Tối qua em nhận được tin là thế này các bác ạ, bạn em nó mới có đứa bạn ở quê lên. Hồi con này nó còn ở nhà thì được bố mẹ chiều lắm nên giờ chẳng biết làm gì cả. Giờ nó được cô chú nó cho lên trên thành phố để cách li với đám bạn hay chơi với nó. Nhưng mà cái tính con này thì em biết thừa các bác ạ. Nó chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm rồi quan hệ lăng nhăng. Vì nó là con của em mẹ em nên mẹ em cho nó ở trong nhà không cần phải đi thuê phòng trọ. Rồi một hôm nó mang về nhà một cái túi màu đen, cô nó mới hỏi trong túi có gì đấy, nó trả lời là cả lớp nó hôm nay đi chơi ngoài sông nhặt một ít đá về làm kỉ niệm nhưng mà chưa biết chia nhau như thế nào vì có một ông lão ở đó kể chuyện là ngày xửa ngày xưa có một đôi vơ chồng nghèo lắm, không có nhà cửa gì cả sống ở dưới gầm cầu gần đó. Hàng ngày hai vợ chồng toàn múc nước ở sông này để sử dụng. Cái con sông này thì cứ phải gọi là bẩn cực kì luôn. Thế tự nhiên một ngày hai vợ chồng phát hiện thấy một con ong. Ong chưa bao giờ được nhìn thấy ở quanh sông này luôn, vì ở quanh cái khu này chẳng có tí hoa nào cả. Sông lại rất là thối nữa nên chỉ toàn ruồi thôi. Mấy lần ủy ban nhân dân thành phố định xử lý con sông này rồi nhưng mà người dân xung quanh hai khu phố họ đồn là con sông này thiêng lắm. Ai đánh rơi cái gì xuống đây thì được đền lại gấp đôi luôn. Lần đó có đôi vợ chồng này cãi nhau vì cố gắng mãi mà không có con, người vợ ức quá đẩy luôn ông chồng xuống dưới sông thế là về nhà có chửa, chín tháng sau sinh đôi luôn các bác ạ. Nhưng mà ông chồng không may chết đuối vì bị vợ đẩy xuống sông, thế là đêm đêm ổng hiện về ám ba mẹ con nhà này. Nghe chuyện này xong mà thỉnh thoảng em đi qua đây lại sởn hết cả gai ốc lên. Lại nói về con bạn của em, sau lần nó có bạn ở dưới quê lên, nó như đứa mất hồn, cứ bị ám ảnh bới câu truyện về con sông sinh đôi ấy. Thế là nó đòi em đi cùng với nó ra sông đó kiểm chứng. Lúc đầu tiên nó sợ run như cầy sấy, em thì chẳng tin vào thế giới siêu nhiên bao giờ thế nên em chẳng sợ gì cả. Nó bảo em là vứt thử cái điện thoại xuống sông thì nó sẽ đồng ý đi chơi với em. Em thích nó từ lâu rồi, nghe nó nói thế xong em vứt luôn cái IP4 mới mua xuống sông, rồi em chở nó đi chơi bạt mạng mấy hôm sau mới về nhà. Về nhà mẹ hỏi điện thoại đâu mà mẹ gọi mấy ngày hôm nay không được. Em trả lời là điện thoại bị rơi xuống sông mất rồi thế là mẹ em đưa luôn cho cái điện thoại IP 4s của mẹ em. Em sướng quá đang định gặp con bạn em để kể thì nó đã đứng trước cửa nhà rồi. Nó thấy có lỗi với em quá, bắt em vứt điện thoại xuống sông thế là nó mua trả lại cho em con IP mới toanh luôn. Dân gian có câu kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đúng là không sai tý nào luôn. Nhưng mà em chưa kịp mừng thì tự nhiên có số private gọi vào con IP mới mua. Bạn em mới nhấc máy lên nghe và bảo là cho gặp em. Em chưa kịp nghe thì họ đã dập máy. Em hỏi con bạn em thì nó bảo là bố em gọi cho em. Lúc đấy mặt em cắt không còn một giọt máu, phải mất một lúc em mới bình tĩnh lại và nói cho bạn em biết là bố em chết được 10 năm rồi. Bạn em mặt cũng trắng bệch hỏi lại "nhưng ai là cái điện thoại?".
cám ơn mấy bác phía trên nhiều @.@ nhìn cái nick ngon lành quá post bài trong tâm sự, tiêu đề cũng thành khẩn lắm mà đọc hoài ko hiểu cứ tưởng học vấn ko theo kịp thời đại
thật sư đọc kô hiểu gì luôn, viết kô đầu kô đuôi, lúc thì bạn con bạn em sau đó là con của em mẹ em rồi em lại thích nó.... thế hóa ra ông loạn luân à?
ta chỉ thĩ cái đoạn đầu thôi...Nó chỉ giỏi ăn chơi đàn đúm rồi quan hệ lăng nhăng...lúc con bé xách về 1 túi màu đen đen "Rồi một hôm nó mang về nhà một cái túi màu đen, cô nó mới hỏi trong túi có gì đấy" cứ ngỡ trong ấy đựng 1 hộp condom
cứ tưởng là tư vấn con em bị trầm cảm gì đấy, phải như thế nào làm sao,đọc cái đoạn đá gì đó thấy nghi nghi rồi