Anh em sáng chế nhà Weasley thì vui rồi Bộ đôi Drya và Litta này tương lai có vẻ sẽ là một cặp ăn ý đó Vì họ có vẻ bù trừ khuyết điểm cho nhau
Kiểu tính cách như Drya phải có một chút bộp chộp mới hợp lý Vì nó khác với kiểu con gái hiền lành thâm trầm hay lạnh lùng Những cô gái như vậy thì kín kẽ hơn
Chương 13 [spoil] Người Lùn. Tôi đã nghe cha tôi kể về họ vài lần. Những kẻ tự cho là con của Đá, với chiều ngang và chiều dọc cân đối nhau. Những người ưa thích đào bới dưới ánh đèn dầu trong hầm mỏ, thích ư ử hát bên ánh lửa trong lò rèn hơn là tung tăng dưới ánh sáng mặt trời. Họ là những thợ mỏ với cái mũi thính hơi kim loại và ngọc quý, là những thợ rèn trứ danh làm nên những sản phẩm với chất lượng không người thường nào có thể sánh bằng. Nhưng cha tôi đã nói gì về tật xấu của họ nhỉ? Thù vặt lại nhớ dai, tính toán quá chi li đến từng con ốc vít, lại tham đá quý và vàng bạc. Nói đến đá quý thì... hy vọng cái ông lùn Nay Zebeth này không vòi vĩnh gì đó ở chúng tôi. Ổng cứ nhìn chúng tôi với đôi xám cả đời kém thân thiện thế kia như đang tính toán gì đó. “Đứa nào trong tụi bây đến làm Bảo Bối?”, ông ta nói mà như quát “Là Litta đây”, tôi vỗ vai cô bạn đang nép vào tôi để trốn cái nhìn hằn học kia, “Ông đang làm bạn ấy sợ đấy” “Hừ, nhát như dơi trong hang thế mà cũng đòi Bảo Bối”, ông làu bàu, “Sao cũng được, theo ta làm cho xong việc để ta còn đọc báo nữa” Nói thật, tôi muốn đấm ổng một cái ghê, nhưng nghĩ lại thì thôi. Không đáng sinh sự với một kẻ mà có lẽ cả đời không có lấy một người bạn thế kia. Vả lại, chúng tôi cần ông ta làm Bảo Bối cho Litta. Ông ta mở cửa phòng bước vào và chúng tôi đi theo. Nhưng vừa đặt chân vào thì cả hai tôi đều bật ngược ra. Gian phòng bên trong là cả một xưởng rèn rộng lớn, đầy đủ đe búa và cả lò rèn đỏ cam ánh kim loại lỏng. Nóng như miệng núi lửa đang phun ấy. Thế mà ông ta vẫn nhơn nhơn đi vào, và quay lại nói như chọc quê: “Sao thế? Quá nóng bỏng cho da loài người vốn không sinh ra từ đá chăng?” “Ông làm như chỉ có người lùn các ông biết mở lò rèn ấy”, tôi cáu, và quay lại bảo Litta, “Bạn có thể đợi đây, để mình vào làm việc với ổng cho” “Nhưng...”, bạn ấy lúng túng. “Ngay đến cả Bảo Bối của mình phải nhờ người khác lấy giùm à?”, giọng Nay vọng vào và tôi thấy ông đang quay lưng đi tiếp. Litta vội rời khỏi tôi mà chạy theo, mặc kệ cái nóng hầm hập bủa vây như cá cọp thấy mồi. Không còn cách nào khác, tôi cũng nhanh bước vào theo. Tự nhiên ở trong này, tôi thèm gọi Bảo Bối mình ra và thực hiện phép 'Trích nước' khủng khiếp. Vào bên trong, tôi để ý không chỉ có xưởng rèn, mà còn có hàng tá công cụ khác không thuộc nghề rèn như những thanh gỗ đã được vót, một cái bàn với kính lúp soi ngọc và cả những ống chỉ to đùng. Vậy ra ông Nay này không chỉ biết mỗi nghề rèn. Và ông dừng lại, thả người thoải mái trên một cái ghế thấp tè. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng ông có vẻ khoan khoái khi ở trong đúng môi trường của mình. Hoặc có lẽ đang khoan khoái nhìn chúng tôi bị sức nóng hành hạ cũng nên. “Con dơi nhỏ kia”, ông chỉ vào Litta. “Dạ?”, Litta lí nhí. “Đưa bàn tay ra cho ta nắn thử”, ông giơ bàn tay to bè của mình ra. “Này này!”, tôi phản đối. “Sao cũng được, nhưng đừng phàn nàn nếu có ai đó phải kéo lê theo một cái Bảo Bối quá to hay quá nặng nhé”, ông ta vuốt râu cười móc mỉa. “Không sao đâu, Drya”, cô bạn của tôi rụt rè chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Tôi khó chịu nhìn lão Lùn kiểm tra bàn tay bạn mình. Có lẽ người Lùn không thích con gái loài người nên sẽ không giở trò đâu – tôi tự trấn an. Nhưng biết đâu được, khi mà chiều cao của Litta cũng có thể vừa mắt loài người Lùn thì sao? “Ái”, trong khi tôi nghĩ loạn cả lên thì Litta bỗng la toáng lên và rụt tay lại. “Ông làm gì bạn ấy thế hả hả?”, tôi lao vào giữa hai người, đứng chắn cho Litta phía sau “Không có gì. Chỉ là ông Nay nắn hơi mạnh”, bạn ấy xuýt xoa. Nhưng ông không nói gì cả. Hình như ông ta đang chìm vào không gian của riêng mình, lẩm bẩm: “Hừm... cả bàn tay mềm và yếu hơn cả con người bình thường... nhưng những nốt chai sần ở đầu ngón tay thì... Hừm...” Ông ta cứ hừm hà hồ hờ như thế một lúc lâu, rồi bỗng nện vào lòng bàn tay: “Này con dơi nhỏ, thích một cây kéo hay là một con dao?” “Cháu... có thể chọn... thứ khác không ạ?”, Litta rụt rè hỏi. “Không có nhiều người được ta cho phép chọn giữa hai món đâu, con dơi nhỏ à”, ông ta cười ha hả, “Và những đứa đòi hỏi này nọ thì ta sẽ làm y tấm bảng như ngoài kia” Và ông ta sẽ bị tôi làm còn tệ hơn tấm bảng ngoài kia, nếu thực sự ông ta tính xử Litta như tấm bảng ngoài kia. Chắc chắn là thế, tôi tự nhủ. “Vậy... cháu lấy cây kéo...”, Litta vội trả lời. “Cây kéo. Không hối hận đấy”, Nay đứng dậy, lấy cái khăn ở thắt lưng chít lên mái đầu thưa tóc của mình. Trông ông ta ra dáng thợ rèn hơn bao giờ hết. “Trong khi ta làm Nguyên Dạng của cây kéo thì...”, ông mở một cái hộp bên cạnh, và ném thứ gì đó về Litta, “Đây là quả cầu Ước Nguyện” Litta chụp hụt, nhưng may là tôi đón lấy nó trước khi nó rơi xuống đất. Đó là một quả banh thủy tinh với màu sắc cứ chuyển đổi liên tục giữa bảy màu cầu vồng. Tôi trao lại nó cho Litta, và bạn ấy giữ khư khư trong tay mình. “Rồi, con dơi nhỏ, hãy cầm quả cầu và nghĩ đến điều mình muốn. Đừng nghĩ gì về ước mơ hay nghề ngỗng tương lai gì cả, mà chỉ nghĩ về tâm nguyện thầm kín nhất của mình”, ông Nay nói khi đang nện búa vào một thanh sắt nóng đỏ. Từ lúc nào mà ông ta bắt đầu công việc rèn thế nhỉ? Và ông ta bắt đầu hát: “...Như Nay Zebeth ta đây, Làm thợ rèn không phải vì sự giàu sang vô nghĩa, Cũng không phải vì danh vọng chóng phai tàn, Chỉ là hai tai yêu say đắm tiếng búa gõ đe, Chỉ là hai tay không thể ngừng việc tạo tác...” Bài hát còn dài, và chất giọng của ông ta phải nói là không được hay. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi có một cái nhìn khác hơn về một ông Lùn cau có, kém thân thiện. Tôi quay qua nhìn Litta, và thấy bạn ấy trân trọng cầm quả banh thủy tinh kia với đôi mắt nhắm nghiền rất thành tâm. Điều gì Litta mong muốn nhất nhỉ? Liệu có liên quan đến bản thân bạn ấy? Hay là về người chị mà bạn ấy rất mực thương yêu? “Xong rồi. Ném quả cầu Nguyện Ước vào lu Hợp Nhất nhanh”, tôi thấy ông Nay bỏ cây kéo đang nóng đỏ vào trong một cái lu chứa nước cũ kĩ. Và Litta cũng vội bỏ quả cầu kia vào. Quả cầu tan ra ngay khi chạm vào làn nước, và những mảng màu bảy sắc xoáy quanh cây kéo nóng đỏ đang sủi bọt nước kia. Sự xoáy tròn càng lúc càng nhanh, và bảy màu cầu vòng của dòng nước xoáy bỗng hòa quyện vào nhau thành một màu bạc đồng nhất. Chúng tôi hồi hộp theo dõi tiến trình, cả ông Nay cũng vuốt râu che dấu sự căng thẳng. Rồi làn nước hết xoáy, màu bạc kia tan dần trả lại làn nước trong veo. “Rồi, nhận Bảo Bối đi, con dơi nhỏ”, ông ta lùi lại và tôi cũng thế, chỉ chừa lại mỗi mình Litta đang chậm rãi tiến lại cái lu. “Đây... đây là Bảo Bối của mình ư”, Litta vớt thứ ở trong lu lên, và tôi hình như thấy... ...Một nàng tiên đang ngủ? [/spoil]
Thật không ngờ.....Bảo Bối còn có thể là một sinh vật sống Cứ tưởng nó chỉ là vũ khí hay vật dụng gì đó, hay thật Okay.....let me think...... Ta đoán điều ước của Litta là muốn có một người bạn.....không phải bạn bt mà là một người bạn cực kỳ đặc biệt
Med lại nghĩ Bảo bối của Lita là cây kéo có hình khắc tiên nữ ngủ cơ Có thắc mắc nhỏ khúc này: Không biết vic Drya chạm quả cầu trc Litta có ảnh hưởng gì đến bảo bối không nữa
Như epic eplusion của Rune keeper nhỉ Bác tả tên lùn này chợt nhớ tới 1 tên người quen trong lord of the rings online
Cũng có thể bảo ta bị ảnh hưởng bởi lore về bọn lùn trong Chúa Nhẫn chăng? :P Có nên nhét Half-ling và Elf vào không nhỉ
Nhét tự nhiên, nhưng Elf thì nên nhớ : nam thanh nữ tú siêu việt (dù nhiều người chửi LCD), kiến thức + tuổi đời hơn hẳn tụi bt, có thể vừa dịu dàng nhưgn cũng đầy cao ngạo, tài năng thì khỏi nói...
Chương 14 [spoil] Tôi khoái tháp Sáng Tạo. Hàng giờ lang thang tại nơi đây, mắt nhìn những mặt hàng bắt mắt, tai lắng nghe tiếng mời chào, tay ướm thử những món thủ công xinh xinh, và miệng nhai thì nhóp nhép những món ăn kì lạ và kì kèo trả giá. Làm con gái của một thương buôn quả là có lợi thế. Đã thế lại còn được ưu đãi nữa chứ. Cái thẻ bạc ưu đãi dành cho học viên vượt qua kì thi sát hạch đầu năm làm nhiều mặt hàng trở nên rẻ như cho, và giỏ mua sắm tự nới rộng mà tôi mua ở cửa hàng túi xách Bottomless giờ cũng bắt đầu đầy đầy. “Ôi không. Làm gì với những thứ này bây giờ?”, tôi rên rỉ khi nhìn vào giỏ xách. Dù rẻ rề, nhưng toàn những thứ khi mua thì thấy có vẻ hay hay, nhưng giờ bình tâm nghĩ lại thì... mình có thực sự cần chúng không? Liệu một cây bút viết ra màu mực sắc cầu vồng giúp ích gì khi tôi đã quen viết bằng bút chì? “Xin lỗi, Drya”, Litta cũng mua vài thứ, nhưng xem ra thiết thực hơn tôi như vở hiện chữ theo giọng nói, và mực chỉ thấm vào giấy. “Các anh chị tháp Sáng Tạo dặn là đừng bao giờ mua thứ gì mà mình thực sự không cần. Mình lại quên nói với bạn” “Không sao cả. Không xài được thì bạn có thể xài giùm với mình, hoặc mình sẽ đem bán lại ”, tôi cười, và tự hỏi lập một cái sạp hàng giá rẻ để tống bớt những món thừa này có phải là ý hay không? “Nhưng để Bảo Bối nằm trên đầu như thế, liệu bạn có thấy... nặng đầu không?” “Không sao, mình ổn mà”, Litta giơ tay sờ lên đầu mình, nơi mà một cô tiên xanh màu da trời đang rúc vào tóc bạn ấy và tò mò ngó quanh. Bạn ấy đặt tên cô bé là Wish. Mà không hẳn là một cô tiên. Bảo Bối của Litta giống như một sự lai tạo giữa một cô tiên và một cái kéo hơn. Đôi chân của Wish không có bàn chân, nhọn ở đầu và phần phía sau sắc bén như một lưỡi kéo. Có lẽ đây là lý do tôi thấy Wish luôn quỳ gối ở trên đầu Litta, có lẽ để tránh làm bị thương chủ nó. Nơi cánh mọc sau lưng ra gắn với hai khoen rất đẹp, như là tay cầm của một cái kéo vậy. Tôi tưởng tượng nếu sử dụng Wish như một cây kéo thực sự nhìn kì khôi lắm. “Ồ, một Bảo Bối được nhân cách hóa à? Hiếm lắm đấy, và thường phải thành tâm với quả cầu Ước Nguyện lắm mới có đấy, con dơi nhỏ à”, Nay Zebeth đã từng nói thế. Và tôi thắc mắc ước muốn gì ở Litta mà mạnh mẽ đến thế. “Tự nhiên mình lo quá, Drya ơi”, Litta dùng lại và bắt đầu nghịch những ngón tay. Tôi để ý bạn ấy luôn làm thế này mỗi khi có chuyện mắc mứu. “Sao?” “Hồi đó, mình nuôi cá vàng, nhưng chúng đều ra chết cả”, Litta lí nhí, “Mình sợ...” “Sợ Wish cũng lăn đùng ra chết à?”, tôi cười khúc khích, “Mình không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng mình không nghĩ Bảo Bối dễ chết đến thế đâu. Nếu không cái nhành cây Bảo Bối của Mình đã chết khô từ lâu trước khi kịp chọn mình” Nhắc đến cái nhành cây đó, tự nhiên tôi đâm lo. Liệu nó có cần tưới nước để không bị héo không nhỉ? “Bạn nói phải, mình lo xa quá”, Litta mỉm cười, rồi bẻ một mẩu bánh mì thơm phức đưa lên cho Wish. Cô tiên 'kéo' ngửi ngửi, rồi đón lấy mẩu bánh mà nhâm nhi. “Có lẽ bạn nên để Wish xuống, không thì vụn bánh sẽ vương vãi trên đầu đấy”, tôi vừa giơ tay tính chạm Wish thì lập tức cô tiên 'kéo' nhe răng khè tôi, đôi cánh dựng đứng như một con mèo xù lông. “Ngoan nào, Wish”, Litta đón Wish xuống dễ dàng rồi đặt nó vào túi áo ngực. Bài học rút ra: Wish không cho phép người lạ chạm vào nó, phải ghi nhớ kẻo bị... đứt tay. Tôi đang tính nói gì đó về việc chủ tớ khác tính nhau thì có tiếng ai đó gọi Litta: “Phải em không đó, Litta?” Cả hai đứa tôi quay lại và thấy một cậu con trai to lớn tóc bù xù che cả mắt đeo tạp dề trắng, tay và mặt dính đầy bột mì. Anh ta bước ra từ cửa hàng 'Bánh kẹo chức năng Bàn Tay Khổng Lồ” “Chào anh Gigan ạ”, Litta cúi mặt. Tôi nhận thấy mặt bạn ấy hơi đỏ. Đứng kế anh ta, Litta giống cô bé tí hon trong truyện cổ tích. “Còn đây là...?”, anh chàng tên Gigan nhìn tôi. “Anh cứ gọi em là Drya là được rồi. Em ở tháp Trí Tuệ”, tôi cười và bắt tay xã giao. “Hân hạnh làm quen nhé, Drya”, anh nhướng mày quan sát tôi như thể đã nghe tên tôi ở đâu rồi, quay qua Litta, “Thế nào, đã quen với cuộc sống Học Viện chưa, Litta?” “Dạ... chắc rồi...Drya giúp em nhiều lắm”, Litta lí nhí, và lúng túng nghịch ngón tay. “Nhớ hồi mới bước vào tháp Sáng Tạo, em trốn mãi trong một góc phòng...”, anh ta chống nạnh xoa cằm. “Tại các anh chị giả ma giả quỷ...đón tụi em”, giờ mặt bạn ấy đỏ như gấc, và tôi có cảm giác bạn ấy đang tìm cái hố nào đó để chui vào. Xem ra tháp Sáng Tạo có buỗi lễ đón tân học viên rất khác người. “Ừ, cho anh xin lỗi nhé. Lúc đó không ngờ em sợ đến nỗi anh phải bỏ bộ hóa trang của mình mới dẫn em đ được”, Gigan gãi đầu biết lỗi. “Đáng lẽ tụi anh đừng nghe thằng Saw xúi dại” “Saw Jigger?”, tôi thốt lên. “Ừ, em cũng biết thằng đó à? Cây 'quậy' bên tháp anh đấy”, anh nhún vai, “Nhưng về khoảng mê gái và vô trách nhiệm thì không ai bằng. Chính nó đề xuất ý kiến giả ma quỷ, rồi đến lúc cần thì biến mất tiêu.” Vì lúc đó, tên Saw đó đang bận... 'tán tỉnh' tôi ở bên tháp Trí Tuệ. Dưới lốt của chị See. Cũng may tôi không mất ngủ vì điều này. “À anh nhớ rồi. Em cũng nổi tiếng lắm đấy, Drya à”, anh ta nện vào lòng bàn tay. “Như một Hiểm-Họa-Biết-Đi à?”, tôi cười méo xẹo. “Đừng lấy làm buồn. Không rõ các tháp khác ra sao, chứ vụ Bảo Bối không ưa chủ nhân cũng hay xảy ra lắm” “Nhưng, chị See bảo... không có tài liệu nào về việc này mà?”, tự nhiên tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm. “Em cũng gặp chị See à?”, mắt Gigan bỗng sáng rỡ. “Ừ, chị ấy là bạn em”, tôi nhận thấy có điều thú vị giữa anh ta và chị See, “Còn về việc anh đang nói...” “À, những việc Bảo Bối chơi khăm chủ thế này khá phổ biến ở tháp Sáng Tạo, nhưng không có ghi chép gì vì không ai nói lại do... xấu hổ. Thông thường là khi người chủ dùng Bảo Bối làm trái chuyên môn của Bảo Bối đó. Như dùng dao khắc gỗ mà gọt trái cây. Có lẽ điều này khiến tinh thần của các vĩ nhân ẩn trong Bảo Bối nổi giận cũng nê..” Tôi suy nghĩ lời anh nói, và không thấy đó là vấn đề mình đang gặp. Nhành cây thần của Selena Nhân Hậu chắc chắn phải liên quan đến phép thuật thì tôi mới được xếp vào tháp Trí Tuệ chứ nhỉ. “Cám ơn anh đã cho biết”, tôi nói mà giọng ỉu xìu. “Nghe giọng em thì chắc không phải trường hợp của em nhỉ”, anh ta lại gãi đầu, “Không thì em thử vào thư viện khu Tự Do xem, biết đâu có ghi chép gì đấy.” Thư viện khu Tự Do? Phải rồi, học viện lớn thế này chắc chắn phải lưu trữ những sách vở có liên quan đến Bảo Bối chứ nhỉ. “Cám ơn anh. Giờ em sẽ đến đó ngay”, tôi vừa nhỏm chạy đi thì Gigan can lại. “Thư viện chỉ mở cửa sau khi ánh mặt trời tắt thôi. Em tới đó giờ này thì nó không hoạt động đâu” “Sao kì vậy? Bộ đó là thư viện của ma cà rồng à?”, tôi giỡn, và nhận thấy Litta nép vào người mình. Có lẽ dư âm của buổi chào đón tân học viên kia làm cô bạn của tôi mắc luôn chứng sợ ma chăng? “Ừ, dám lắm đó. Đừng quên đem theo bánh tỏi, dây chuyền thánh giá và cọc gỗ mĩ nghệ nhé”, nhìn nét mặt anh ta cười cười bí hiểm, thật khó đoán anh ta đang giỡn hay nói thật. Mà sao những thứ anh ta liệt kê – dù đúng là toàn thứ ma cà rồng ghét, lại có vẻ quái quái ấy nhỉ? “Cám ơn anh đã cấp thông tin ạ. Tụi em đi đây. Tạm biệt”, tôi kéo Litta đi, lòng suy nghĩ về cái thư viện kia. “Khoan, đợi anh một chút”, Gigan chạy vào cửa hàng của mình, và lấy ra hai túi nhỏ, “Đây là 'Bánh no bụng' mà anh mới làm ra đấy, hai em ăn lấy thảo và cho ý kiến thử. Chỉ cần một viên là đủ no cả ngày.” Tôi và Litta nhận lấy hai cái túi giấy với nhãn hình nắm đấm giơ lên dính đầy bột bánh. Dù trong giỏ xách tôi đầy bánh kẹo, nhưng được cho ăn miễn phí thì dại gì không nhận nhỉ. Nhưng khi tôi tính bước đi thì Litta bỏ tay tôi ra. “Bạn về trước đi. Mình muốn hỏi anh Gigan về Bảo Bối của mình”, Litta thì thầm rồi quay trở lại. Hỏi về Bảo Bối hay hỏi về anh Gigan? Tôi tính chọc quê nhưng thấy thế ác với Litta quá, nên quay gót bước vội về phòng mình ở tháp Trí Tuệ. [/spoil]
Ừm, kiểu nhân vật nhút nhát tự ti như Litta chắc chắn khát vọng cực kỳ lớn :) 1. Truyện đã xuất hiện tình tay ba Litta-Giga-See Jigger 2. Cái thư viện có vẻ bí ẩn đây, chap mới đáng mong chờ đây
Chương 15 [spoil] Trời xế chiều trải dài ánh nắng ớt qua những khung cửa sổ hành lang thưa thớt người, và tôi gặp chị See chạy theo gọi. Và thế là chị đồng hành cùng tôi về phòng. “Sao rồi? Cháy túi rồi phải không?”, chị cười rúc rích khi thấy cái giỏ mua sắm của tôi. Có lẽ chị hồi lúc mới vào học cũng từng bị dụ mua sắm như tôi rồi cũng nên. “Em mà cháy túi à?”, tôi lắc đầu phì cười, rồi chìa tấm thẻ học viên ưu đãi cho chị xem, “Với cái này, việc em mua hết tháp Sáng Tạo là điều sớm muộn thôi.” “Chậc, cái thẻ tiện ghê”, chị xuýt xoa rồi lẩm bẩm, “Phải chi hồi đó mình có nó nhỉ...” “Hả?” “À không có gì. Chuyện Bảo Bối của Litta tới đâu rồi?”, See hồi hộp “Chị biết không...”, và tôi kể vắn tắt về Bảo Bối của Litta. “Ái chà, không ngờ con bé đó lại tạo ra được một món Bảo Bối thú vị như thế”, chị See tròn xoe mắt, chống tay nghĩ ngợi gì đó, “Nhưng chị thấy hơi lo” “Về chuyện gì? Đừng nói là Wish sẽ ăn vụng hết đồ ăn vặt dự trữ của em nhé”, tôi pha trò nhưng chị See chỉ cười lấy lệ. “Nếu chỉ là phàm ăn thì còn đỡ, nhưng thường thì... Chà, giải thích sao đây nhỉ?”, See nhăn trán, “Những Bảo Bối được nhân cách hóa như thế thì mối liên kết với chủ của nó rất mạnh, cho nên sau này Litta muốn truyền lại Bảo Bối, chị sợ là cô tiên 'kéo' đó sẽ không chấp nhận bất cứ ai khác làm chủ nó” Tôi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của Litta khi ngắm nhìn Wish dụi mắt và ngơ ngác trên lòng bàn tay mình, “Về điểm này chị đừng lo. Em không nghĩ Litta sẽ muốn giao Wish lại cho ai cả đâu” “Nhiều người thích lưu danh hậu thế, nhưng có lẽ Litta không phải một trong số họ”, See nhún vai. “Và còn nữa, một Bảo Bối được nhân cách hóa có thể rất khó lường, vì nó sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Giống nuôi chó kiểng vậy: nhìn nó thì nó vẫy đuôi ngoan ngoãn, vừa quay mặt nó chạy đi chơi ngay” “Thế thì em lại càng phải trông chừng tủ đồ ăn vặt của mình rồi”, lần này thì chị See cười to, và bỗng thọc tay vào giỏ xách của tôi. “Này này”, tôi la oai oái, “Có gì về phòng thì chị em mình 'thương lượng' sau” “Chị sắp họp Hội Đồng tháp nữa rồi. Mà trừ Tháp Trưởng Lunar và chị ra thì ai cũng khoái xài 'giờ dây thun', nên phải có chút gì nhấm nháp đỡ buồn chứ”, chị cười xòa, và rút ra từ trong túi tôi... ...Cái túi đựng bánh có nhãn hiệu Bàn Tay... Gương mặt chị See bỗng nhăn nhó: “Em lấy cái này từ Gigan phải không?” “Ừ”, tôi bỗng nảy ý tưởng tinh quái, “Anh ấy nhờ em chuyển bịch bánh này giùm chị” “Thôi cám ơn”, chị ấn mạnh túi bánh lại cho tôi, “Em cũng đừng có ăn, nếu không muốn rắc rối” “Sao thế”, tự nhiên tôi thấy cái túi bánh trở nên đáng sợ. “Bộ Gigan nấu ăn dở lắm à?” “Không, ngon là đằng khác”, chị thở dài, “Anh ta sẽ trở thành một ông nội trợ hoàn hảo nếu không cố phát minh ra các món bánh kẹo chức năng” “Hiểu chết liền đó chị” “Đã có thời chị thấy anh ta cũng được và...”, gò má chị See ửng đỏ. Nhìn chị lúng túng thấy rõ “Em sẽ tự hiểu phần tiếp theo. Nhưng việc anh ấy thích phát minh món ăn với việc chị hẹn hò với ảnh liên quan gì nhau?” “Chị không 'hẹn hò' với anh ấy, chỉ là... cho hẹn thử thôi”, chị lại thở dài, “Lúc đó, anh ta cho chị ăn thử sản phẩm mới của anh ta, và thế là chị lơ lửng” “Ý chị là lòng chị lơ lửng?” “Không, lơ lửng nghĩa đen ấy”, nhìn gương mặt chị See thì thấy bực mình hơn là mắc cỡ “Cái kẹo đó làm cho người ăn phình ra và nhẹ hơn cả không khí, và có lẽ chị sẽ bị gió thổi bay đi luôn nếu thầy Aria không cưỡi thảm đuổi theo và cột chị vào một cục đá nhỏ để... khỏi lơ lửng nữa” Tôi cố gắng lắm để không cười, nhưng người tôi cứ rung bần bật. “Nếu đó là khi khác, chị cũng sẽ coi là một kỉ niệm cười ra trò. Còn đằng này...”, chị thở dài lần thứ ba trong ngày, “Nói tóm lại, đừng ăn đồ ăn làm bởi Gigan trừ khi em chán đời và muốn làm 'chuột bạch' cho anh ta” “Thế anh chị còn qua lại với nhau không?”, tôi quay chỗ khác, cố xua đi hình ảnh chị See phình lên như một quả bong bóng, để khỏi phì cười bất lịch sự. “Qua lại để đánh nhau à?”, chị See xẳng giọng. Có lẽ không nên nhắc đến chuyện này nữa. --- Chia tay chị See ở cửa phòng, tôi bước vào và suy nghĩ về cuộc trò chuyện hồi nãy. Phải chi có ai đó để tán gẫu chút, nhưng Litta vẫn chưa về phòng. Cố xua đi ý nghĩ Gigan là một đầu bếp điên, đang bắt ép Litta ăn thử những phát minh của anh ta, tôi bày biện những món tôi mua lên sàn. Ngoại trừ đồ ăn vặt ra, còn lại toàn thứ linh tinh lang tang có lẽ để chưng nhiều hơn để dùng. Tôi nghĩ đến chuyến thăm thư viện tối nay. Mấy món Gigan dặn đem theo khi tới đó đấy nghe... kì kì. Bánh tỏi, dây chuyền thánh giá và cọc gỗ mĩ nghệ, nếu tôi nhớ không lầm. Thánh giá thì gia đình tôi không theo đạo nên không có, và tôi có khuynh hướng tin vào bản thân hơn tin vào thần thánh. Mách nhỏ là tôi giống cha mình điểm này. Còn cọc gỗ thì giờ đào đâu ra, lại còn phải cọc gỗ mĩ nghệ nữa chứ. Mà thôi, tại sao phải quýnh lên thế nhỉ? Có lẽ Gigan chỉ thử hù Litta bằng câu chuyện ma cà rồng này thôi. Nhưng vẫn chắc ăn, tôi vớ bịch snack vị tỏi 'Garlirca, món á khẩu của ma cà rồng' --- Trời đã hoàn toàn tắt nắng, để lại một màn đêm huyền diệu ngoài cửa sổ thấp thoáng những bóng đen của những dãy nhà. Làm tôi nhớ đến chuyến đi xe ngựa từ quê lên đây của mình. Không biết giờ cha đang làm gì nhỉ? Và ở đâu? Học viện này bày bữa ăn tối khá trễ, nên tôi tranh thủ chút thời gian tìm tòi ở thư viện khu Tự Do. Theo bản đồ thì nó nằm ở một góc khuất trong cái tam giác ngược của khu này, và không hiểu sao những dãy hành lang dẫn đến đấy vắng vẻ quá Tôi có thể nghe tiếng chân mình âm vang khô khốc trên nền sàn bóng lưỡng phản chiếu ánh nến leo lắt. Học viện có lẽ đang có chính sách tiết kiệm chi tiêu nên những ngọn nến treo cách nhau một quãng khá xa, như thể những ngọn đèn dầu heo hắt dẫn đường trong các khu mỏ tối tăm. Chân tôi nhịp bước nhanh hơn, cố không nghĩ đến những cái gì đó gớm guốc có thể nhảy ra từ bóng tối chộp lấy tôi. Cứ như thể mình đang là nhân vật chính trong một câu truyện kinh dị ấy. Thư viện đây rồi, và nhìn có vẻ cũ kĩ quá. Tôi đẩy cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt nặng nề vào trong. Trong này cũng không sáng sủa gì mấy, nhưng vẫn đỡ hơn ngoài kia. Những quả cầu ánh sáng xanh kì lạ lơ lửng và bay qua lại chậm rãi giữa những vô vàn kệ sách như những con ma trơi chiếu sáng cho thư viện. Tự nhiên tôi hối hận là không đem theo thánh giá. Có một chỗ dựa niềm tin là cách tốt nhất khi đối đầu với thế lực tâm linh. Nếu tôi buộc sẽ phải đối đầu với nó. Gần cửa ra vào có một ông cụ tóc bạc phơ đang ngủ vùi mặt trên một cuốn sách mở toang. Có lẽ là người quản thủ thư viện. Tôi không gọi ông dậy, không rõ là sợ mình sẽ phá giấc ngủ của ông ta, hay là sợ ông ta thức dậy với hình hài thây ma. Rồi, tôi đã đến thư viện. Tiếp theo là làm gì nhỉ? Tôi không có khái niệm nào về tựa sách mình muốn đọc, và chắc đầu tôi cũng âm ấm nếu muốn đọc hết sách ở đây. Có lẽ nên tìm theo chuyên mục Bảo Bối. Thế là tôi rảo bước giữa những kệ sách hết sức nhẹ nhàng để tránh làm ông cụ thức giấc. Một quả cầu ánh sáng bỗng tách nhóm trôi theo tôi, chiếu sáng những tựa sách cho tôi nhìn. Thật khó tả cảm giác khi có một con ma trơi cứ lờ đờ bám theo mình. Có tiếng động ở bên kia kệ sách kèm theo tiếng gì đó như tiếng thở dài. Chắc là là một quyển sách bị rơi ra thôi. Nhưng khi tôi dè dặt đi qua bên kia thì không thấy gì cả, ngoại trừ việc thấy cái gì đó lành lạnh lướt qua người tôi. Quay lại thì xém giật mình vì sự hiện diện của quả cầu ma trơi. Quên mất, nãy giờ nó theo mình mà. Ở đây lâu hơn nữa thì dây thần kinh tôi đứt mất thôi, nên phải tìm ra cho nhanh thứ tôi cần tìm. Nhưng tìm nó ở đâu bây giờ. Tôi cố tập trung vào ý nghĩ này để không nhìn kĩ hơn xem liệu có phải quả cầu ma trơi kia đang mang khuôn mặt một con người hay không. “Hi hi”, lần này có tiếng cười trẻ con sau lưng, nhưng tôi quyết không quay lại. Ai mà biết thứ gì đang chờ tôi phía sau. Tôi đi tiếp với nhịp chân nhanh hơn “Hi hi”, tiếng cười đó bỗng gần hơn kèm theo tiếng chân theo sát gót phía sau tôi. Đi kèm tiếng chân là tiếng lách cách của gỗ va chạm vào nhau. Đi được một lúc, tôi không nén được nỗi tò mò (và căng thẳng) của mình và quay lại. Không có ai cả, trừ quả cầu ma trơi đáng ghét kia. Toàn mình tự nhát mà ra thôi. Bụng tôi đang đánh trống, có lẽ nên đi ăn tối trước rồi mới... “Ối!!!”, tiếng thét của tôi vang vọng thư viện. Có con gì đó đang cắn tay tôi! [/spoil]
See đã từng thích Gigan Giờ đến Litta tiếp tục trở thành "chuột bạch" của anh ta Chà, cái thư viện này hay đây Mong chờ chap sau Có lẽ bên trong thư viện này toàn ma quỷ thật
Dự đoán chuyện đã xảy ra cho Drya [spoil][/spoil] Mình rất thích gã người lùn chế tạo bảo bối kia, tính cách kỳ lạ và quy trình chế tạo của ổng cũng rất độc đáo. Ban đầu khi nghe muốn bảo bối làm ra là búa hay bao...nhầm...là kéo hay dao mình có cảm giác hơi chán chán, rút cuộc hoá ra lại thành một nàng tiên kéo, ai mà ngờ được chứ, ha ha. Wish, cái tên hay ghê, nó làm mình bật ra nhiều ý tưởng bất chợt, nhưng nó hơi mông lung một chút. Cậu đã rất chịu khó khi đi chi tiết đến từng khía cạnh nhỏ nhất của một học viện (phép thuật) mà một học viên trong đó có thể làm, từ việc làm bánh đến buôn bán đủ thứ lỉnh kỉnh như bút cầu vòng, lol. Chỉ là mình cảm thấy nó ngày càng giống như cái chợ, hội thanh đa nơi các bạn trẻ đến tham dự trại hè hơn là cái trường đấy, cẩn thận kẻo nó thành thế thật. Mình là mình hơi bị bấn mấy cái thư viện đấy nhé, dù là truyện thể loại gì thì cứ hễ nhắc đến thư viện là mình lại thấy hứng thú cả lên. Tiếc là lần vào thư viện này cảm thấy tư tưởng của Dreya vẫn xoay quanh chính mình nhiều quá, mình muốn thấy nhiều hơn quang cảnh xung quanh thư viện nếu được. Suy nghĩ của nhân vật cũng có vẻ hơi nhiều, nó chiếm mất những dòng có thể dùng để miêu tả hành động một cách kỹ lưỡng hơn. Nói chung, có thể để hoán đỗi qua lại giữa sự nghĩ của nhân vật và các hành động ập đến mắt mà không có bình luận. Hơ, cái tên Saw Jigeer có làm mọi người liên tưởng đến ai không ?
Kinh nghiệm cho thấy không nên xài hàng tháp sáng tạo Vì biết đâu được làm chuột bạch miễn phí Thư viện u ám kinh dị như phim mà Nhưng cái khúc này med nghĩ miêu tả thư viện như thế nào sẽ hay hơn ( cửa thư viện, hình điêu khắc, phù điêu chẳng hạn ) Chứ đang đi đùng 1 cái đến ngay thư viện mà ko có gì miêu tả thì không suôn cho lắm :)
Chương 16 [spoil] Không kịp kiểm tra xem cái gì vừa phập mình, tôi điếng hồn vụt tay thẳng vào kệ sách gần nhất. 'Rầm', những cuốn sách từ trên cao đổ xuống, vùi đi bất cứ thứ gì mà tôi vừa mới hất ra được. Chân bước lùi vội, tôi liếc nhanh xuống bàn tay. Dưới ánh sáng ma trơi xanh rợn, tôi thấy rõ hai cái lỗ tròn nhỏ xíu với máu đỏ rỉ ra. Vậy ra thư viện kì cục này có ma-cà-rồng thật sao? Tôi dè chừng nhìn vào cái đống ngổn ngang sách vừa hình thành kia. Những cuốn sách trên cùng chuyển động, rồi đổ xuống khi một bóng hình nhỏ bé ló đầu ra. “Hi hi”, tiếng cười rờn rợn trẻ con đó lại vang lên. Từ góc tôi nhìn, đó là một con bé tóc ngắn, xám như màn sương, đôi mắt ánh đỏ lấp lánh phản chiếu ánh đèn ma trơi. Nụ cười của con bé rất dễ thương, trông như một thiên thần. Tôi rút lại suy nghĩ đó khi thấy một vệt đỏ chảy ra từ khóe mép con bé. Tôi đi thụt lùi khi thấy con bé ma-cà-rồng rũ bỏ những cuốn sách đứng lên. con bé vận một bộ váy ngủ trẻ con xám xịt với viền ren đỏ sậm, không rõ là màu vải hay là... Là màu gì cũng được, tôi không muốn nghĩ đến. Đầu óc tôi giờ tràn ngập những truyện kể về ma-ca-rồng, sinh vật ghê rợn thích uống cạn máu người hay vĩnh viễn biến nạn nhân thành đồng loại. “Này, này, đứng đó. Đừng có lại đây chứ”, tôi hoảng hồn nhảy lùi khi thấy con bé chậm rãi tiến tới. Tiếng lách cách của gỗ lại vang lên khi những cọc gỗ treo bên thắt lưng của con bé khua vào nhau. Một cách khoe chiến tích săn thợ săn ma-cà-rồng chăng? Chân tôi cứ lùi lại theo bước tiến của con bé, cho đến khi chạm phải kệ sách phía sau, thì tôi co giò chạy một mạch, không dám ngoái lại phía sau. Một kệ. Hai kệ. Ba kệ... Tôi đếm những kệ sách cũ kĩ, cao lêu nghêu cứ lùi lại theo nhịp chạy của tôi, không dám quay đầu lại. Chân tôi lắt léo qua lại giữa các kệ sách, và thấy những cái bóng xám lờ mờ. Chúng vội lướt qua một bên nhường đường khi tôi chạy lại gần. ...Chín mươi tám. Chín mươi chín. Một trăm. Thư viện này không biết rộng đến chừng nào, còn sức tôi thì có hạn. Tôi dừng lại lấy hơi sau khi nép vào một cái kệ khác, thu hết can đảm ló đầu ra xem con ma-cà-rồng có đuổi theo không. Không có gì cả, chỉ là những hành lang lờ mờ ánh ma trơi. Tôi liếc vội hai nốt đỏ trên bàn tay mình. Vết thương vẫn chưa khép miệng, và máu vẫn rỉ ra. Liệu tôi có bị biến thành ma-cà-rồng không đây? Bình tâm lại một chút thì tôi thấy mình dại, tại sao lại chạy sâu vào bên trong khi mà cửa ra gần đó hơn. Có lẽ nếu tôi thoát khỏi đây rồi chạy một mạch đến phòng y tế gần nhất để chữa trị. Có lẽ nên tự cốc đầu mình một cái. Nhưng tôi chưa kịp làm thế thì bỗng bàn tay còn lại của tôi lại nhói lên. Tôi quay qua thì điếng hồn nhìn thấy cũng con bé đó đang vô tư uống máu. “Nhả ra ngay”, tôi rút tay mạnh khiến con bé loạng choạng ngã ụp mặt. Sao nó lại đi nhanh đến thế? Rồi tôi chợt nhớ ra là ma-cà-rồng có thể di chuyển nhanh hơn người hơn, bằng cách này hay cách khác. Giờ chạy không xong, chỉ còn cách đánh. Nhưng làm sao để đối phó với một con ma-cà-rồng? Thánh giá, cọc gỗ xuyên tim và... đúng rồi, tỏi. Tôi mở vội bịch snack vị tỏi hiệu Garlica. Mùi tỏi nồng nặc lan ra làm tôi nhăn mũi. Tôi nín thở nhón một miếng snack màu trắng ra khỏi bịch và giơ nó ra trước mặt thị uy con bé đang lồm cồm bò dậy. “Đừng động đậy. Ở yên đó”, thật khôi hài khi cố trấn áp ai đó bằng một miếng snack, nhưng giờ tâm trí tôi lại đang quá bận rộn cố giữ giọng cho mình đừng rung. Con bé hết lom lom nhìn tôi bằng đôi mắt ánh đỏ, rồi nhìn miếng snack hôi mùi tỏi trên tay tôi. Rồi nó nhìn tôi, cười gì đó. Sao nó không có vẻ gì là muốn tránh xa tôi ra vậy ta. Mắt tôi vừa chớp một cái, thì đã thấy nó đứng kế bên, há miệng đớp luôn cả miếng snack lẫn ngón tay tôi. Tôi hoảng hồn bước lùi lại. May quá, tôi còn ngón tay, nhưng lại làm rơi cả bịch snack. Nhưng trước khi bịch snack chạm đất thì con bé, trái với vẻ vụng về bề ngoài, đã nhanh như chớp chụp gọn. Rồi, trước đôi mắt mở to của tôi, con bé nhâm nhi bịch snack tỏi đó như thể đó là món ăn ngon nhất trần đời. “Sao... sao lại thế được?”, tôi lắp bắp “Sao lại không thể thế được?”, một giọng nói khô khớc vang lên cạnh tôi khiến tôi giật thót quay qua. Một ông lão cao khòng, râu tóc bạc phơ cùng nếp nhăn hằn trán và hốc mắt trũng sâu trong bộ đồ đen kịt đang chống gậy đứng cạnh tôi tự bao giờ. “Quy định thư viện là không được đem đồ ăn vào”, ông ta nói với chất giọng như thể chưa bao giờ biết nước là gì, “Nhưng con bé có vẻ vui, nên ta cho ngoại lệ lần này” “Ông là ai?”, tôi hỏi. “Quản thủ thư viện, tất nhiên rồi. Một công việc nhàn rỗi so với công việc trước đây”, ông bước lại gần con bé ma-cà-rồng, xoa đầu nó, “À, không thật sự nhàn rỗi cho lắm với con bé này ở đây” “Ông... nuôi một con ma-cà-rồng ư?”, tôi trố mắt nhìn con bé dựa đầu vào thân hình cao lêu khêu của ông ta, mắt quan sát tôi thích thú. “Có gì sai khi ta làm thế hả? Con bé thậm chí không hại một con ruồi”, ông gõ gậy cái cạch lên sàn, giọng cao lên Tôi biết mình đã làm ông ấy phật ý, “Cháu xin lỗi ạ” “Không trách được. Ai cũng sợ phát khiếp nếu bỗng có một con bé với cặp ranh năng đuổi theo”, gương mặt ông ta giãn ra, “Lẽ ra cô nhóc nên gặp ta trước thì có lẽ đã đỡ phí sức chạy” Tôi không dám nói lúc đó ông ngủ gật ở trên bàn ở ngoài kia. Nhưng có người trò chuyện làm tôi thấy bớt sợ cái thư viện này hơn. “Cháu nên gọi ông là gì?”, tôi liếc vội qua con bé, “Và đó là...?” “Gọi ta là Booken”, ông gõ gậy cạch cạch vào sàn làm con bé ngước nhìn, “Đây là Fralica” “Ông cũng là... ma-cà-rồng, phải không ạ?”, tôi thận trọng hỏi, lòng không biết sẽ làm sao nếu ông cụ này bảo phải. “Không, ta chỉ là một ông lão bình thường với một quá khứ bất thường, thế thôi”, tôi thở phào, nhìn cô bé Fralica đang quấn quít ông ta, “Còn cô gái nhỏ này mới là ma-cà-rồng chính hiệu. Một ma-cà-rồng bé con” “Cô bé cũng dễ thương ghê”, tôi phải công nhận là sau khi rũ bỏ nỗi sợ hãi ban đầu, thì cô bé ma-cà-rồng hồn nhiên và dễ thươmh này giống bao cô bé khác “Dễ thương... Fralica... được khen...”, Fralica chạy lại ôm lấy tôi. Thật dễ thương. Tôi vội đẩy cô bé ra khi thấy có cái gì đó đang cố cứa vào thắt lưng mình. Bốn dấu răng trên cả hai bàn tay tôi là đủ khoe bạn bè rồi. Thật thương không dễ. “Fralica có vẻ thích cô nhóc đấy”, ông Booken cười khùng khục khi thấy con bé chạy quanh tôi tìm chỗ hở, “Con bé không bao giờ hút máu ai nó ghét cả” “Cháu thật lấy làm vinh dự”, tôi cười méo xẹo khi phải trấn cả hai bàn tay lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô bé, để hai cái răng nanh kia không đớp được. Chân tôi đạp phải bịch snack tỏi, giờ trống trơn mà cô bé bỏ lại, “Fralica không sợ tỏi sao?” “Thánh giá, cọc gỗ lẫn tỏi đều vô hiệu với Fralica. Con bé mê các món tỏi là đằng khác”, ông khẽ giọng nói, “Đây là đặc ân, hay là lời nguyền với một con ma-cà-rồng? Thật khó nhận biết” Ông cụ này thích nói ngụ ý sâu xa quá. Nhưng để ý thì thấy Fralica toàn đeo những món trang sức khắc chế ma-cà-rồng: những cái vòng dây kim loại với thánh giá bạc, và những cọc gỗ chạm khắc đẹp đẽ khua những tiếng lách cách mỗi khi Fralica di chuyển. Anh Gigan từng bảo tôi đem những thứ như thế đến đây, có lẽ để tặng cô bé chăng? Mà công nhận sự ngây thơ dễ chiếm cảm tình của người khác thật. Mới trước đó tôi còn sợ, giờ đã thấy mến cô bé rồi. “Có phải lý do thư viện này chỉ mở cửa buổi tối là vì Fralica phải không ạ?”, sau cùng thì Fralica chán công kích tôi và quay về với ông Booken từ lúc nào, “Tại theo cháu biết thì ma-cà-rồng sợ ánh sáng ban ngày” “Có thể”, ông cười bí hiểm, “Nhưng, nguyên nhân chủ yếu là người làm ở đây chỉ làm công ban đêm thôi” “Ở đây có người làm à?”, tôi ngạc nhiên. Tôi đã chạy ngang dọc thư viện này mà chả thấy ai đang làm việc cả. “Nhóc không thấy nới đây quá sạch sẽ và ngăn nắp dưới sự trông coi của một ông lão gần đất xa trời và một con bé nghịch ngợm sao?”, ông vuốt chòm râu, “Không, thư viện này có những người làm công rất đặc biệt. Nhưng phải có duyên lắm, nhóc mới tiếp xúc được với họ” “Có duyên? Là sao hả ông?” “Hỏi người sau lưng nhóc ấy” Chỗ tôi đang đứng là gần sát tường, làm gì có ai sau lưng tôi nữa chứ. Nhưng tôi vẫn quay lại và... Tóc gáy tôi lại được dịp dựng đứng lên. [/spoil]