Space Wolf Novel [SpecialThank to jedymatter]

Thảo luận trong 'Warhammer' bắt đầu bởi huybeo911193, 17/5/12.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. huybeo911193

    huybeo911193 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Warhammer
    [​IMG]
    SPACE WOLF
    William King
    MỞ ĐẦU
    CUỘC TẤN CÔNG VÀO HESPERIDA
    Những ngôi nhà xung quanh đang cháy. Ragnar sải bước qua vòng xoáy của cuộc chiến, hét chỉ đạo người của ông.
    ‘Brother Hrolf – Tôi muốn hai quả tên lửa Krak vào công sự phía trước ngay lập tức! Số còn lại trong các anh xếp lại đội hình và chuẩn bị xung phong ngay khi cánh cửa đó bị thổi bay.’
    Sự thống nhất vang lên trong chiếc tai nghe kết nối ông với mạng lưới thông tin. Ông lao từ cánh cửa nơi ông đang nấp tới một bức tượng điêu khắc dang dở khổng lồ cách đó tầm 20m theo hướng mục tiêu. Những phát bắn laser của quân địch nung chảy những khối bê tông sau gót chân ông, nhưng dù đang mặc bộ Power Armour, ông vẫn quá nhanh để lũ dị giáo có thể đụng vào người. Ông ném mình vào chỗ nấp sau đống đổ nát và đợi một khoảng khắc.
    Tiếng sấm dữ dội của các vũ khí hạng nặng vang vọng trong không trung. Ở một nơi nào đó ngoài tầm nhìn ông có thể nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ những chiếc Thunderhawk và hàng loạt tiếng nổ siêu âm khi chúng giảm tốc tiến vào hạ tầng khí quyển. Và khi ông nhìn lên, những vệt khói vàng đang xuyên qua những đám mây chậm chạp và những chiếc tàu chiến lướt vào vòng chiến. Đầu đạn tên lửa gắn vào cánh chúng đang phóng xuống phá nát vị trí của lũ dị giáo. Ông kiểm tra lại vũ khí với độ cẩn thận có được từ hàng thế kỷ kinh nghiệm, hít một hơi dài, ông đọc một lời cầu nguyện tới Emperor và chờ đợi.
    Ông phòng bị với mọi thứ. Nhịp đập trái tim chính của ông vẫn ổn định. Thân thể ông đã hoàn toàn hồi phục những vết cắt và trầy xước nhỏ mà ông nhận được từ mảnh đạn. Ông có thể cảm thấy vết đứt nhẹ trên mặt mình đang tự đóng miệng. Giác quan của ông, lúc này còn sắc hơn cả giác quan của con người mà ông đã từng là, đang duy trì một dòng chảy thông tin ổn định về chiến trường xung quanh. Gần đó ông có thể ngửi thấy một mùi dễ chịu của những người đông đội đang có mặt, hợp chất gốm gia cố, dầu máy, da thịt của người Fenris và những dấu hiệu tinh tế khác đã cho thấy họ không phải người thường. Còn hơn thế, ông có thể nhận ra mùi pheromone mờ nhạt thể hiện sự tức giận, đau đớn và cả sự kiểm soát nỗi sợ hãi.
    Ông kiểm tra lại áo giáp của mình để chắc chắn nó còn nguyên vẹn. Đâu đó có vài vết xước của mảnh đạn văng vào lớp gốm cứng. Ông tìm thấy 2 vết cháy trên lớp sơn vẽ do những tia lasgun bắn sượt qua. Một chỗ trên cầu vai có vết mài rất riêng biệt nơi một viên đạn Boltpistol xé rách vành bảo vệ. Không có gì nghiêm trọng cả. Động cơ tiếp điện cho bộ đồ chiến đấu quyền năng này vẫn đang vận hành ở 75% hiệu quả, phần lớn hệ thống được đặt vào trạng thái nghỉ nhằm tiết kiệm năng lượng. Bộ tự cảm tích hợp vào bộ giáp cho ông dấu vết mờ nhạt của những chất ô nhiễm và chất độc mà lũ dị giáo dùng trong cuộc tập kích vào lực lượng trung thành khi chúng bắt đầu cuộc nổi loạn.
    Không có gì nhiều để phải lo lánh, nhờ ơn Russ. Khả năng chuyển hóa chất độc của cơ thể ông khi đối đầu với những thứ này gần như không phải dùng tới. Ông đã gặp những chất độc có thể khiến ông đau đầu, chóng mặt và co thắt cơ khi ông hít phải. Thứ này chả là gì khi so với chúng. Sau tất cả, mọi thứ trông có vẻ không xấu lắm. Nếu được nói sự thật, ông cảm thấy vui với tình hình này. Sau một tháng ngồi thiền ở The Fang và một tuần ngồi trong chiếc tàu tuần dương khổng lồ của Imperium khi trên đường đến cuộc chiến nhỏ này, ông thích những thứ như này hơn. Thực sự thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả: đây là việc ông sinh ra và tập luyện để làm. Cả cuộc đời ông là để chuẩn bị cho những giây phút như này. Sau mọi việc, ông là một Imperial Space Marine của Chapter Space Wolves. Còn có thứ gì khả thi để đòi hỏi từ cuộc sống hơn thế này? Ông có một khẩu boltgun đã lên đạn trong tay và kẻ thù của Emperor trước mặt. Ở kiếp sống này, làm gì còn niềm vui thú nào hơn là được thực hiện nghĩa vụ của mình và kết thúc sinh mạng của lũ dị giáo đáng khinh này.
    Bức tượng sau lưng ông rung lên. Mảnh đá văng loảng xoảng lên áo giáp. Ai đó đã bắn trúng chỗ nấp với một thứ gì đó khá lớn, có thể là một quả lựu đạn phóng hoặc một viên đạn từ khẩu bolter hạng siêu nặng. Nhưng cũng chả quan trọng. Từ kinh nghiệm lâu năm, ông biết tấm bê tông cốt thép này có thể chịu được. Ngửng lên nhìn đồng hồ trên bàng hiển thị của cảm biến, đã một phút bốn giây kể từ lúc ông ra mệnh lệnh cho Brother Hrolf. Ông đoán sẽ mất tầm hai phút để Hrolf tới được vị trí và thêm mười giây để chỉnh phát bắn. Thế là quá đủ để để phần còn lại của đơn vị tới được vị trí. Lúc này, lũ dị giáo không thể bắn vỡ chỗ nấp của ông được trừ khi chúng dùng nhiều hỏa lực hơn thứ mà chúng đang dùng.
    Điều này chắc cũng đã được chỉ huy quân địch nghĩ đến. Ragnar có thể nghe thấy tiếng bánh xích quái dị đang tiến lại gần. Ông biết nó là cơ giới của quân địch. Lực lượng Imperial vừa mới đổ bộ từ quỹ đạo với Space Wolves làm mũi tiến công. Giờ là quá sớm để bất cứ chiếc thiết giáp nào của Imperial có thể chạm đất. Kết luận thật đơn giản. Dù cái gì đang tới thì rõ ràng nó không phải đồng đội. Một cuộc gọi trên đường dây liên lạc đã nhanh chóng xác nhận điều này.
    +Lực lượng của Ragnar. Xe tăng Predator của quân địch đang áp sát vị trí của các anh. Anh có yêu cầu hỗ trợ không? Hết.+
    Ragnar quyết định ngay lập tức. Lúc này, sự yểm trở trên không của những chiếc Thunderhawk cần ở nơi khác, nơi quân tăng viện vẫn đang phải mạo hiểm đổ bộ dưới làn đạn địch. Ông không muốn lấy đi sự trợ giúp của đồng đội mình. Đặc biệt là không phải chỉ để đối phó với độc một chiếc xe tăng địch.
    +Ragnar đây. Không cần thiết. Chúng tôi sẽ tự mình giải quyết chiếc Predator. Hết.+
    +Mệnh lệnh đã nhận và hiểu rõ. Emperor che chở cho các anh. Hết.+
    Ragnar xem xét các lựa chọn của mình. Ông có thể nghe thấy tiếng chiếc xe tăng đến gần, ngửi thấy mùi khói hóa chất ngai ngái của nó đang tỏa ra từ ống xả. Bê tông nát ra dưới xích nó khi nó di chuyển. Ông có thể yêu cầu Hrolf cùng đội vũ khí hỗ trợ hạng nặng của anh ta bắn tan chiếc xe tăng nhưng điều này đồng nghĩa với hủy bỏ cuộc tấn công vào công sự khi Hrolf phải di chuyển tới vị trí mới, và Ragnar nghi ngờ tính cần thiết của việc này, khi mà ông có thể tự xử lý chiếc xe.
    Ông kiểm tra những ngăn chứa đồ gắn ở thắt lưng. Mội thứ vẫn ở đúng chỗ. Những ống thuốc tiêm hồi phục, túi lựu đạn, đồ nghề sửa chữa. Ông lục túi và lôi ra một quả lựu đạn krak. Thứ này sẽ được việc. Ông hé nhìn qua chỗ nấp và thấy đoạn nòng dài của chiếc Predator đang tiến ra từ góc đường. Sau đó là cả chiếc xe tăng tiến vào. Nó là mẫu tăng tiêu chuẩn của Imperial nhưng thay vì biểu tượng của quân đội phòng ngự hành tinh thuộc Imperial, nó đã được sơn màu đỏ máu, với một biểu tượng Chaos với tám mũi tên sơ sài màu vàng được vẽ bên hông. Ragnar nghiến chặt hàm răng lại khi nhìn thấy biểu tượng đáng khinh đó. Nó là dấu hiệu của những kẻ thờ quỷ đã thề lật đổ mọi thứ mà Ragnar chiến đấu để bảo vệ suốt cả cuộc đời mình, và chỉ việc nhìn thấy nó thôi đã khiến cho sự hung dữ hoang dã của bản năng Space Wolf trong người ông nổi lên.
    Ông nhấc người lên, ước lượng khoảng cách giữa mình và chiếc tăng với đôi mắt dày dặn của mình. Không quá một trăm bước, ông đoán. Khoảng cách này đang nhanh chóng thu hẹp lại khi chiếc xe tiến về phía trước. Khẩu bolter gắn trên tháp pháo đã quay sẵn về phía ông. Vị trí này đã bị đánh thọc sườn. Đằng nào ông cũng phải bỏ nó .
    Động cơ bộ áo giáp của ông gầm lên khi ông chạy dọc khoảng đất trống tiến về chiếc xe tăng. Những phát bắn lasgun lại bám gót chân ông một lần nữa, nhưng đúng như ông đã tính toán, các xạ thủ đã quá ngạc nhiên khi ông đột ngột bỏ chỗ nấp để lao vào chiếc xe tăng để có thể ngắm bắn ông một cách chính xác. Pháo thủ của chiếc xe tăng dĩ nhiên cũng không thể tin vào mắt mình. Những phát đạn dẫn hướng xé dọc không khí trên đầu ông và bắn vào một điểm phía sau ông. Nỗ lực của tay pháo thủ này rất nửa vời. Chúng nghĩ ông sẽ chắc chắn bị nghiền nát dưới bánh chiếc xe đang lao nhanh này. Dự định của Ragnar nhanh chóng chứng minh chúng đã sai. Chúng sẽ phải trả một cái giá đắt vì đã đánh giá thấp một trong những người con của Leman Russ này.
    Ông lao trực diện vào chiếc xe. Nó lớn dần lên trong tầm mắt ông. Dù ông đã nhiều lần hành quân bên cạnh chúng và bám vào thành xe khi chúng chở ông và đồng đội vào cuộc chiến, ông vẫn phải ngạc nhiên khi thấy sự to lớn của nó. Ông mỉm cười. Thật luôn luôn khác biệt khi phải đối đầu với một trong những thứ này. Khoảng cách giữa ông và chiếc Predator gần lại nhanh chóng. Không khí giãn ra dưới tiếng gầm gừ của động cư nó. Mùi khí xả bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của lỗ mũi ông. Và những phát lasgun thì ngày một bám sát gót chân ông hơn.
    Ở giây cuối cùng ông ném mình sang bên phải, đặt chiếc Predator vào vị trí giữa ông và hỏa lực từ công sự địch. Ông bước đến, nhét quả lựu đạn krak vào giữa bánh răng điều hướng và xích xe. Khối thuốc nổ đã nằm yên vị và ngòi nổ được đặt ở mức 3 giây. Khá nhiều thời gian để Ragnar đặt một quả nữa.
    Khi chúng phát nổ, toàn bộ đoạn xích bị thổi bay và bánh răng điều hướng bắt đầu ngừng quay khi bộ tiếp điện ngừng hoạt động. Một khúc xích lớn quăng tự do và tí nữa đã đánh trúng Ragnar. Nhờ phản xạ nhanh như chớp của mình, vừa khít với độ sắc bén của một siêu nhân qua sự căng thẳng của cuộc chiến, giúp ông cúi người tránh nó. Lúc đó, thực sự ông đoán với lực của một đoạn khớp kim loại nối đó khi nó văng như vậy là quá đủ để cắt phăng đầu ông.
    Mất một bên xích, chiếc Predator bắt đầu quay chậm chậm tại chỗ. Đoạn xích còn lại vẫn hoạt động và đi về phía trước nhưng nó không thể đi tới đâu ngoài việc xoáy tròn. Ragnar phấn khởi. Khi tháp pháo bắt đầu xoay về phía quân của ông thù cũng là lúc để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
    Nhảy một bước mạnh, Ragnar bám vào sườn của chiếc Predator ở phần phía trên tấm bảo vệ xích. Ông đáp xuống nhẹ nhàng, đôi giày đập vào thân xe kêu to, ông nhanh chóng tiến về phía trước, cầu với Russ rằng không ai bên trong chiếc xe nhận ra được chuyện xảy ra. Ông có thể nghe thấy những tiếng thét ra lệnh và những tiếng kêu bối rối trong xe, vì vậy ông đoán chúng vẫn chưa biết gì cả. Tốt. Chúng sẽ không bao giờ biết bị thứ gì đánh trúng. Tiến tới tháp pháo, ông thấy nắp buồng lái đã được đóng chặt. Đáng tiếc, Ragnar thầm nghĩ, nhưng dù sao đây cũng là điều ông đã tính đến. Chiến đấu tầm gần trong thành phố, không một chỉ huy xe tăng nào dám đi xung quanh với cái đầu lộ ra cả. Dù vậy, chúng cũng thật ngu ngốc khi tiến quá sâu mà không có bộ binh yểm trợ. Ông sẽ gặp khó khăn hơn nhiều để làm theo kế hoạch nếu có sự xuât hiện của những chiến binh bên cạnh xe. Ông đoán chiếc xe này đã muốn tới càng nhanh càng tốt để đáp lại lời kêu gọi tuyệt vọng từ những kẻ bên trong lô cốt. Tốt thôi, ông chắc chắn sẽ bắt lũ dị giáo phải trả giá cho sai lầm này.
    Ông cúi xuống và nắm tay cầm trên nóc tháp pháo bằng cả hai tay và chuẩn bị. Rồi ông gồng hết sức mạnh của những cơ bắp đã được tăng cường và kéo mạnh. Không có gì xảy ra cả. Ông dồn càng lúc càng nhiều sức mạnh vào động cơ của bộ áo giáp cho đến khi những bắp cơ của ông gần trở nên quá tải và thông số duy trì hiển thị trên bộ cảm biến chuyển sang màu đỏ. Rất chậm lúc đầu, với âm thanh kinh khủng của kim loại nghiền vào nhau, nắp buồng lái bắt đầu bị lôi ra khỏi bản lề. Lớp sứ oằn lại trước sức mạnh không tưởng của người lính Space Wolf. Ragnar tí nữa mất đà khi chiếc nắp bị ông kéo bung ra.
    Một mùi hôi thối xộc lên từ bên trong chiếc xe, Ragnar nhận ra thứ mùi kinh tởm của lũ đột biến. Lũ phản bội này thực sự đã trả một cái giá cho lời thề trung thành tới những chủ nhân đen tối của chúng. Ông ném cái nắp đi và nhặt một quả lựu đạn Frag trong bao. Ông nhìn vào khoang lái. Một cái nhìn lướt cho ông thấy những khuôn mặt đột biến đang nhìn ông. Một tên có một cái mụn cóc màu đỏ quái dị ở đuôi một bên mắt. Bên còn lại thì đang chảy ra và trôi xuống như được làm bởi sáp nến. Dấu hiệu của quỷ dữ ở ngay trên người chúng, và cả buồng lái cũng biến đổi để khớp với sự tha hóa bên trong của sức mạnh ma quỷ mà chúng thờ phụng.
    Một tên với xuống khẩu súng lục bên hông. Qua cái nhìn hoảng loạn trên mặt hắn, Ragnar biết tên này đã nhận ra chuyện gì xảy ra tiếp theo. Và nó cũng không sai. Ragnar thả một quả lựu đạn vào buồng lái đang mở và nhảy xuống. Ngay sau đó ông tiếp tục rút chốt một quả lựu đạn khác và ném nó chính xác vào cái lỗ trên nóc tháp pháo. Có thể lũ đột biến sẽ tìm được một quả lựu đạn lăn bên trong và ném nó ra. Nhưng ông biết chúng sẽ không thể ném được hai quả.
    Chiếc xe vẫn nằm giữa ông và cái lô cốt. Ông rút vũ khí của mình. Bên sườn chiếc Predator, một cánh cửa đã mở ra một nửa. Một tên trong tổ lái, nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cố gắng chạy trốn. Ragnar đá cho cánh cửa đóng sập lại và nhảy sang một bên vừa lúc hai vụ nổ chát chúa làm rung chuyển cả chiếc xe.Một cột máu và xác thịt phun thẳng lên qua đỉnh tháp pháo. Ragnar nhanh chóng tìm chỗ nấp, ông biết hệ thống lái của chiếc xe tăng rất có thể sẽ phát nổ.
    Lũ lính trong lô cốt đột ngột bị thu hút bởi số phận của chiếc xe tới hỗ trợ chúng, Ragnar chui vào chỗ nấp tạo ra bởi đống đổ nát mà ông đã ở đó lúc trước khi một vụ nổ kinh hồn xé chiếc xe thành nhiều mảnh. Những mảnh giáp kim loại lớn bắn ra dưới sức ép của chiếc động cơ phát nổ. Những cuộn khói đen ngòm bốc lên trời từ những gì còn lại của chiếc xe.
    Cùng lúc, âm thanh một vụ nổ khác vang đến tai Ragnar. Ông biết Hrolf đã đánh vào cửa lô cốt bằng súng phóng tên lửa. Ragnar ngửng lên, hài lòng nhận ra cánh cửa thép đã bị bắn tung hẳn dưới lực của vụ nổ và lực lượng đánh thọc sườn của Space Wolves đã bắt đầu di chuyển vào vị trí ở phía kia. Ông thậm chí còn thấy Brother Snagga lao vào, luồn tay vào lỗ châu mai của cái lô cốt và ném vào đó một quả vi lựu đạn. Vụ nổ và những tiếng kêu gào đau đớn vang lên như phần thưởng. Trong vài giây, hai Space Wolves đã tiến vào trong lô cốt. Tiếng súng nổ ran khi họ giải quyết những tên còn sống.
    Ragnar bật cười để lộ hai chiếc răng nanh lớn. Những tia nhìn của sự chiến thắng ánh lên trong đôi mắt vàng như mắt sói. Lại thêm một chiến thắng thuộc về ông. Đột nhiên, ông thoáng thấy một tia sáng phản xạ của ánh nắng từ một tấm kính đâu đó bên phải. Linh tính mách bảo ông nằm xuống, nhưng đã quá muộn. Khi ông vừa kịp nhúc nhích, thì viên đạn botler từ khẩu súng ngắm, có tên lửa đẩy và xuyên giáp, đã xe gió lao vào ông, quá nhanh để có thể tránh được. Tất cả những gì mà cú nhảy của ông làm được là phần nào giúp cơ thể của ông tránh khỏi đường đạn. Viên đạn đã được ngắm vào tim của ông thay vì đến đúng chỗ đã phát nổ trong lồng ngực ông. Nỗi đau lan ra khắp cơ thể. Thông tin về những sự đau đớn chạy dọc sống lưng. Ông ngã vào một hố dung nham nóng chảy của sự thống khổ.
    ‘Đừng lo, Brother Ragnar,’ Ông nghe thấy giọng nói từ xa. ’Chúng tôi có anh rồi’.
    Ragnar tự hỏi mình, tự hỏi rằng liệu họ có đến muộn không. Giọng nói ông nghe lúc nãy cũng giống như vọng từ miệng một cái giếng lớn xuống vậy. Ông thấy mình đang rơi xuống, rơi xuống địa ngục lạnh lẽo của dân tộc ông, nơi ông được chào đón bởi tất cả những người thân và những người bạn của ông, và cả những kẻ thù mà ông đã tự tay gửi xuống. Thật là lạ, ông thầm nghĩ, rằng ông nên chết xa quê hương, và lâu hơn nhiều cái lúc mà ông nghĩ mình đã chết. Có thứ gì đó thật thoải mái với cái cảm xúc kỳ lạ này. Ông biết mình phải mong chờ gì. Ông phải biết. Vì trên tất cả, ông đã từng chết trước đây rồi.
    Cảm giác lạnh giá bao trùm lấy tinh thần ông. Trí nhớ của ông trôi ngược lại. Linh hồn ông quay lại hàng thế kỷ trước. Nhớ lại….

    PHẦN MỘT

    ĐẠI DƯƠNG CỦA NHỮNG CON RỒNG
    “Tất cả chúng ta sẽ phải chết!” Yorvik the Harpooner(Máy phóng lao) hét lên, rồi nhìn khắp lượt xung quanh, đôi mắt ông ta tràn ngập sự sợ hãi. Những tia sét xé dọc bầu trời Fenris, chiếu sáng khuôn mặt đầy thống khổ của ông ta. Sự khủng bố trong tiếng hét của ông ta khiến nó át đi cả những cơn gió đang rú rít và những đợt sóng dữ dội đang đánh vào mạn tàu. Những giọt nước mưa lăn dài trên mặt ông ta trông giống những giọt nước mặt đến kì lạ.
    ‘Yên lặng đi!’ Ragnar gầm lên và tát vào má người đàn ông đang sợ hãi. Bị sốc bởi việc bị một cậu thanh niên chưa cả đủ tuổi để tham dự nghi lễ trưởng thành tát vào má, Yorrik vớ lấy chiếc rìu của mình, nỗi sợ hãi của ông ta đã bị quên đi trong giây lát. Ragnar lắc đầu và nhìn tiền bối của mình với đôi mắt xám lạnh lẽo. Yorvik dừng lại, khi ông ta nhận ra ông ta đang ở đâu và đang làm gì. Hai người đang đứng giữa cặp mắt của toàn bộ những chiến binh đang đứng trên mui tàu. Tấn công con trai của thuyền trưởng lúc này sẽ không mang lại cho ông ta chút tôn trọng nào trong mắt những vị thần hay trong mắt thủ thủy đoàn. Sự xấu hổ xuất hiện trên mặt Yorvik và Ragnar nhìn đi chỗ khác để khỏi khiến ông ta khó xử thêm.
    Ragnar vẩy đầu để rũ những sợi tóc đen dài ra khỏi mắt. Nheo mắt nhìn qua những cơn gió và những trận mưa muối mà cơn bão biển ném lên. Ragnar thầm đồng ý với Yorvik. Họ chắc chắn sẽ chết trừ khi có phép màu xuất hiện. Anh đã ra biển từ khi anh mới biết đi, và anh chưa bao giờ thấy một cơn bão tồi tệ như này. Những đám mây xám xịt bao trùm lấy bầu trời. Dù đang giữa trưa nhưng mọi thứ tối như nửa đêm vậy. Nước tràn lên sàn tàu khi mui tàu đâm vào một con sóng lớn. Tấm da rồng trên boong tàu âm vang như một chiếc trống lớn dưới lực tác động của thiên nhiên. Ragnar cố gắng giữ thăng bằng trên sàn tàu liên tục di chuyển. Dù tiếng gió ma quỷ lúc này đang rú rít, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng tiếng xương của con tàu đang nứt. Chỉ còn là vấn đề thời gian, anh chắc chắn, trước khi biển cả nhấn chìm nó. Giờ là một cuộc đua xem những đợt sóng sẽ đập nát chiếc Mũi thương của Russ (Spear of Russ) thành nghìn mảnh, hay cơn bão sẽ đơn giản lột lớp da rồng thuộc bọc ngoài tàu ra rồi để nó ngấm nước và chìm xuống.
    Ragnar rùng mình, không chỉ bởi cái lạnh giá mà bộ quần áo ướt trên người mang lại. Với anh, cũng như tất cả người của anh, chết đuối là cái chết tồi tệ nhất mà họ có thể gặp phải. Nó đơn giản nghĩa là chìm vào trong miệng những con quỷ của biển cả, nơi linh hồn anh sẽ đời đời chịu nô lệ. Sẽ không còn cơ hội được đứng vào vị chí của những Người Được Chọn(Chosen). Anh sẽ không được chết với thương và rìu trong tay. Sẽ không thấy mình được hi sinh vinh quang sải bước qua lối đi tới Đại Sảnh của Những Người Anh Hùng trong Ngọn Núi của Các Vị Thần.
    Ngoái đầu nhìn lại qua cơn mưa đang quất xuống boong tàu, Ragnar thấy tất cả những chiến binh khổng lồ cũng đang hoảng loạn như anh, mặc dù họ đã giấu nó rất kĩ. Căng thẳng hằn lên những khuôn mặt xanh xao, trong từng đôi mắt xanh của họ. Nước mưa làm bất mái tóc dài màu vàng của họ, khiến họ trông thật ảo não và hết hi vọng. Họ ngồi co trên những băng ghế, giữ những mái chèo vô dụng, những tấm áo mưa bằng da rồng lớn bám lấy vai họ hoặc tung bay trong gió như cánh dơi. Mỗi người đều đặt vũ khí của mình bên cạnh trên sàn tàu ngập nước, bất lực trước kẻ thù đang đe dọa sinh mạng họ.
    Gió hú lên, đói khát như những con sói lớn ở Asaheim. Con thuyền lại chồm lên trên một đợt sóng lớn. Chiếc răng rồng gắn ở mũi thuyền đam xuyên qua cột nước như một ngọn thương. Bên trên, những cánh buồm chiến đấu với những cơn gió cong oằn lại, Ragnar mừng thầm vì chúng được làm từ những bộ ruột rồng tốt nhất; không thứ gì ngoài nó có thể sống sót qua những móng vuốt của cơn bão này. Phía trước một ngọn núi bằng nước lại tiếp tục nhô lên.
    Có lẽ con tàu không thể nào chịu được khi nó nhào xuống.
    Ragnar nguyền rủa trong sự tức giận và nỗi tuyệt vọng. Xem ra cuộc đời ngắn ngủi của anh sẽ kết thúc khi mà nó gần như chưa cả kịp bắt đầu. Anh sẽ không sống để có thể nhìn thấy nghi lễ trưởng thành giành cho mình vào năm sau. Giọng anh khản đi và có lẽ anh sẽ mất tích ở lòng biển này. Anh che mắt và cố nhìn qua cơn bão, mong rằng có thể thấy được con tàu dài của bộ tộc. Họ không xuất hiện. Phần lớn có lẽ đã chìm xuống đáy biển. Thân xác họ sẽ làm mồi cho lũ rồng và Kraken, linh hồn họ thì làm nô lệ cho lũ quỷ dữ.
    Anh quay người và hướng cái nhìn giận dữ tới tên lạ mặt đã đưa họ vào tình cảnh này. Có một chút gì đó thỏa mãn khi biết rằng nếu họ chết hắn cũng sẽ phải đi theo. Trừ khi hắn là một tên phù thủy hay một con quỷ biển cải trang tới để dụ bộ tộc Thunderfist tới chỗ diệt vong. Xem cái cách mà hắn đứng trên bong tàu ngập nước, không mảy may sợ hãi, dường như quá vô lý lúc này.
    Có thứ gì đó siêu nhiên về con người cổ quái này. Hắn trông mạnh mẽ như một chiến binh trong lúc đỉnh cao mặc dù hàng lông mày đã xuất hiện những đặc điểm của tuổi già, hắn giữ thăng bằng còn tốt hơn nhiều một người thủy thủ chỉ bằng nửa tuổi hắn mặc dù mái tóc hắn đã điểm bạc. Ragnar biết hắn là một tên phù thủy. Ai ngoài một tên phù thủy có thể cuốn da của một con sói khổng lồ ngang vai và bọc những miếng giáp kim loại kì lạ khắp cơ thể, thật khác lạ với những chiếc áo chẽn da của dân đi biển? Ai ngoài một tên phù thủy có thể mang tất cả những chiếc vòng và bùa kì lạ kia trên người? Ai ngoài một tên phù thủy có thể đưa ra một lời hứa với cha và những người trong bộ lạc anh về một lượng sắt quý giá đủ để họ dấn thân vào một chuyến đi tự sát vào Đại Dương của Những Con Rồng vào giữa lúc này, Mùa Bão?
    Ragnar thấy tên lạ mặt chỉ vào một thứ gì đó. Đây có phải là một dạng ma thuật của lũ phù thủy,anh phân vân, hay tên lạ mặt đang làm phép? Ragnar quay người và thấy mồm mình khô đi vì sợ hãi. Sét đánh dọc trời một lần nữa. Trong ánh chớp Ragnar thấy một cái đầu khổng lồ nhô ra từ cơn sóng bên cạnh con thuyền, giống như tên lạ mặt triệu hồi nó vậy. Một khuôn mặt đáng sợ với hàng răng to như những con dao găm đang lờ mờ bên trên họ. Cái cổ dài uốn cong và cái đầu cúi xuống tìm mồi. Nó là một con rồng biển, không phải một con con mà là một con lớn trưởng thành hoàn toàn, to ngang con thuyền, trồi lên từ đại dương giữa cơn bão dữ dội,
    Sấm sét nói hộ những lời nói giận dữ của con cái quái vật. Cái chết đánh xuống ngay cạnh Ragnar. Anh thấy một luồng gió thổi tới khi cái hàm khổng lồ của con rồng đớp Yorvik. Những chiếc răng nanh lớn đâm xuyên qua lớp da dày của bộ áo giáp Yorvik đang mặc như xuyên qua giấy. Xương gãy rời. Máu tuôn ra. Người đàn ông đang la hét bị nhấc bổng lên trời, tay lủng lẳng, cái lao phòng rời khỏi nắm tay. Đôi môi Ragnar cong lên khinh thường. Anh biết Yorvik là một thằng hèn và giờ thì anh đã được chứng kiến. Hắn sẽ phải tìm chỗ của mình dưới địa ngục lạnh lẽo của Frostheim. Con rồng khép hàm răng lại và nuốt, một phần của Yorvik biến mất trong cổ họng nó. Phần còn lại rơi xuống sàn tàu bên cạnh Ragnar. Những cơn sóng xô tới rửa sạch máu trên người anh.
    Những chiến binh ùa ra từ những băng ghế, giơ cao rìu và thương thách thức. Ragnar biết rằng trong lòng họ đang rất vui sướng. Đây là một cái chết nhanh và anh hùng, chiến đấu với một con quái vật từ đáy biển sâu. Với nhiều người có lẽ Russ đã nghe được lời cầu khấn của họ và gửi một con quái vật tới để ban cho họ được chết vinh quang.
    Cái đầu khổng lồ lại cúi xuống một lần nữa. Khi nhìn thấy nó, vài chiến binh đứng sững lại. Con quái vật giống như được gửi xuống để loại bỏ những kẻ hèn nhát, nó đánh xuống và cắn họ ra làm hai với đôi răng nanh sắc nhọn của mình. Các chiến binh Thunderfist khác bổ xuống với vũ khí của họ. Những chiếc rìu bật ra khỏi lớp vẩy dày. Một vài cây giáo đâm sâu được vào da thịt nó nhưng con quái vật chú ý tới chúng như một người đàn ông chú ý đến vết thương. Sự đau đớn lại dẫn đến một cơn thịnh nộ dữ dội hơn,
    Nó mở hàm và phát ra một tiếng thét kinh hãi, át đi cả tiếng của những cơn sóng xung quanh. Âm thanh nó tạo ra làm tất cả các chiến binh sững người. Giống như họ bị thôi miên bởi một phép phù thủy. Ragnar có thể thấy con quái vật đã nhô nửa người lên khỏi mặt nước. Chiều dài của nó bao trùm con thuyền. Nó chắc chắn sẽ ngã về trước và thân hình khổng lồ của nó sẽ bẻ con thuyền làm đôi.
    Có thứ gì đó vỡ ra bên trong Ragnar. Sự giận dữ của anh với cơn bão, với các vị thần, với con quái vật này và với cả những người anh em hèn nhát của mình bùng lên. Anh cúi xuống nhặt cây lao của Yorvik đánh rơi. Không dừng lại suy nghĩ, không dừng lại để ngắm và càng không vì nỗi sợ hãi với cái hàm khổng lồ đang chảy dãi, anh ném cây lao vào ngay mắt con vật. Đó là một cú ném tốt. Đầu thương đã xuyên ngọt sớt và đâm sâu vào hốc mắt nó.
    Con quái vật nhô lên cao nữa, hét lên tức giận và đau đớn. Ragnar nghĩ mình sẽ bị điếc bởi tiếng gầm rú lạnh lẽo của con quái vật. Anh càng chắc chắn rằng mình sẽ chết, rằng cả con tàu sẽ bị đập nát bởi con quái thú đang sôi máu. Bỗng anh nghe thấy một âm thanh khác, một tiếng rống lớn tới từ phía sau con tàu. Anh mạo hiểm nhìn thoáng vào tên lạ mặt và thấy hắn chính là nguồn gốc của âm thanh vừa xong.
    Tên cổ quái lấy ra một loại biểu tượng lớn bằng sắt từ bên hông, thứ hắn giơ cao và chỉ vào con thú. Một cột lửa bùng ra từ cuối chiếc bùa thiêng cùng với tiếng thét vang dội. Nhìn lại con rông, Ragnar có thể thấy một vết thương lớn đang há miệng dọc theo thân nó – một minh chứng cho phép thuật của người lạ mặt. Nó mở miệng hét lên đau đớn và người lạ mặt lại giơ chiếc bùa của ông xa hơn. Một cái lỗ xuất hiện dưới hàm trên của con rồng và đỉnh đầu nó phát nổ. Con vật ngả ra phía sau và chìm vào những cơn sóng.
    Người lạ mặt ngửa cổ và bật cười. Sự vui vẻ của ông ta chìm trong âm thanh của cơn bão. Ragnar thấy một sự sợ hãi chạy dọc sống lưng. Anh có thể thấy hai chiếc răng nanh lớn trồi xuống từ miệng của người lạ mặt. Ông ta mang dấu hiệu của Russ!. Trong ông ta chảy dòng máu của những vị thần. Thực sự ông ta là một pháp sư hoặc có thể còn hơn thế nữa.
    Cúi thấp người trên sàn tàu, giữ thằng bằng với sự lắc lư của con tàu. Ragnar quay người và đi ngược lại tới bánh lái. Mưa chảy trên mặt anh như những giọt nước mắt. Khi anh liếm môi anh có thấy vị mặn của muối trên đó. Khi anh đi ngang qua người lạ mặt, một cơn sóng lớn ào qua con tàu. Anh cảm thấy áp lực của hàng tấn nước và bị cuốn trôi. Lực của cơn sóng nhấc anh khỏi sàn tàu và cuốn anh đi. Trong sự giận dữ của cơn sóng anh không thể nhìn rõ mình đang ở đâu. Anh đơn giản biết mình sắp bị hất xuống biển và đến với cái chết của mình.
    Anh gầm lên giận dữ và quên đi sự sợ hãi. Sống sót qua bộ hàm của con rồng chỉ để bị cuốn đi bởi lũ ma quỷ của biển cả. Rồi đột nhiên những ngón tay rắn như thép nắm lấy cổ tay anh. Một sức mạnh kinh người chống lại với sức mạnh của biển cả. Nước rút đi. Ragnar thấy mình đang nằm trên sàn tàu, được cứu bởi người vừa đánh đuổi con rồng.
    ‘Đứng vững, chàng trai,’ pháp sư nói. ’Số phận của ta không phải là chết ở đây. Và số phận của cậu cũng vậy, ta nghĩ thế.’
    Nói đoạn người lạ mặt quay người và bước tới mũi tàu. Ông đứng đó và nhìn về phía trước như một vị thần cổ. Tràn đầy sợ hãi và sự tôn kính tín ngưỡng, Ragnar tìm đường tới nới cha anh đang đứng. Tìm kiếm một sự thấu hiều ở đây.
    ‘Ta thấy rồi, con trai,’ cha anh hô lên. Ragnar biết không lời giải thích nào là cần thiết nữa.
    Có vẻ như giết con rồng đã phá vỡ phép thuật của lũ ma quỷ, biển cả bắt đầu yên lặng dần. Vài giờ sau, nó đã phẳng như gương và tiếng trống nhịp của người đô đốc và âm thanh duy nhất phá đi sự im lặng buồn tẻ của những cơn sóng đang vỗ mạn thuyền.
    Người lạ mặt đứng ở mũi tàu, như đang canh gác trước những con quỷ của biển cả. Ông nhìn xa xăm, che mắt bằng bàn tay chai sần của mình, tìm kiếm một thứ mà chỉ ông thấy được. Trên đầu mặt trời đang chiếu xuống. Nó không còn là đốm sáng nhỏ lờ mờ vào mùa đông nữa. Bây giờ nó là một quả cầu lửa đong đầy bầu trời bằng thứ ánh sáng vàng rực. Đôi Mắt của Russ đã mở to, kiểm tra những người được chọn của ông bằng sự khắc nhiệt của mùa hè dài và dữ dội trên Fenris. Những giọt nước đọng trên sàn bốc hơi cái nhìn của nó.
    Những chiến binh trở nên im lặng. Nỗi sợ hãi bao trùm họ. Không còn những cuộc trò chuyện và niềm tự hào mà họ thường được nghe từ những người đã sống sót sau một cơn bão kinh khủng. Không có sự vui vẻ và cả hát hò. Cha của Ragnar cũng không ra lệnh mang bia lên uống mừng. Một sự tôn kính gần giống với kinh hãi đang đè nặng lên thủy thủ đoàn.
    Ragnar có thể dễ dàng hiểu điều này. Họ thấy một người lạ chiến đấu một con rồng bằng sức mạnh phép thuật. Dưới ma thuật đó ông hủy diệt một trong những nỗi sợ hãi đến từ biển sâu. Và chỉ với ánh nhìn ông có thể làm dịu một cơn bão. Còn thứ gì mà ông không thể làm được?
    Vẫn còn câu hỏi ở đây, Ragnar nghĩ thầm. Nếu người lạ mặt mạnh mẽ đến vậy tại sao ông còn cần thuê thuyền của họ, trả những thỏi sắt quý giá và còn hứa hẹn nhiều điều, chỉ để đến được đích của mình? Sao ông ta không dùng phép của mình? Chắc chắn ông có thể dùng ấn thuật của mình triệu hồi một tàu bay hoặc một con sói có cánh để chở ông tới đích. Không phải hơi bí hiểm khi ông chọn một cuộc hành trình như thế này ư?
    Ragnar cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này. Có thế các pháp sư là kẻ thù với những con quỷ bão và không thể bay được.
    Cũng có thể ông không làm chủ được những ấn phép như vậy. Làm sao mà Ragnar biết được? Anh không có tí kiến thức nào về phép thuật, và những người anh biết cũng đều không rõ, ngoại trừ nhà thơ già của Thunderfist, Imogrim, ông cũng đang nhìn người lạ mặt với một nỗi sợ hãi tôn kính và từ chối nói bất kỳ điều gì về ông ta, ngoại trừ bảo mọi người phải tuân lệnh theo người lạ mặt.
    Ragnar nghĩ sự tôn kính pha lẫn sợ hãi quanh người lạ mặt như một cái áo choàng sẽ khiến mọi người trên tàu tuân lệnh mà không cần đến sự nhắc nhở của nhà thơ già. Đích đến của họ, hòn đảo của những Bậc thầy về Sắt Thép, nơi không có người nào lai vãng đến trừ mùa buôn bán, diễn ra vào mùa xuân. Mà mùa xuân cuối cung đã kết thúc từ 500 ngày trước và thời gian thông thương đã qua lâu rồi. Ai mà biết những người thợ rèn bí ẩn của hòn đảo sẽ chào đón những vị khách lạ mặt như nào? Họ sống khép mình và bảo vệ mỏ sắt quý giá của họ như những quỷ lùn canh gác tổ của chúng.
    Tuy vậy, Ragnar vẫn phân vân, nếu người lạ mặt yêu cầu được chở đi, thậm chí nếu không có món thù lao hậu hĩnh, liệu họ có từ chối nổi ông ta không? Ragnar nghĩ cả ngôi làng của những chiến binh Thunderfist dũng cảm cũng không thể đứng vững trước ma thuật mà người lạ mặt đã dùng. Và vũ khí của họ cũng chưa chắc có thể xuyên qua lớp kim loại thứ hai bọc quanh người ông ta.
    Có gì đó rất thú vị về ông già này, Ragnar muốn tới nói chuyện và hỏi ông ấy. Ông ấy đã cứu anh và còn nói với anh nên chắc nó phải có ý nghĩa gì đó. Dù vậy, Ragnar vẫn đứng chôn chân trên boong tàu. Ý tưởng nói chuyện phù thủy còn đáng sợ hơn đối mặt với bộ hàm của con rồng.
    Anh vẫn đứng im vậy mất một lúc rồi anh lấy hết dũng khí của mình. Đừng ngu ngốc chứ, anh tự bảo mình. Mày thậm chí còn chưa cảm ơn ông ấy vì đã cứu mạng mình. Ragnar im lặng bước lên phía trước. Thận trọng như một người đang bám theo một con dê hoang, anh tiến về đầu tàu.
    ‘Gì vậy, chàng trai?’ người lạ mặt hỏi, không quay mặt lại, ngay từ lúc Ragnar còn cách ông mười bước. Ragnar bị bất ngờ đứng im như tượng. Lại thêm bằng chứng về năng lượng ma thuật của ông ta. Ragnar biết rằng anh đã đi rất nhẹ. Chân anh không hề phát ra tiếng động nào với sàn tàu. Anh được coi là một người thợ săn tuyệt vời của bộ tộc. Thế mà người lạ mặt đã biết anh ở đây, và lại là Ragnar, không cần ngoảnh đầu lại. Ragnar cảm thấy chắc chắn ông ta phải có thứ gì đó giống như cặp mắt thứ hai.
    ‘Ta hỏi anh một câu hỏi, chàng trai’ người lạ mặt nói, quay mặt ra nhìn Ragnar. Không có sự giận dữ trong giọng nói, chỉ có sự uy quyền trong đó. Có thứ gì đó cũng rất kì lạ về cách nói của ông, Ông nói rất chậm và giọng ông thì nghe rất cổ xưa. Nó làm Ragnar nhớ cách mà các thi sĩ kể lại những trích dẫn trong sử thi về Russ và All Father. Ragnar cảm giác như ông già này bước thẳng ra từ những khúc ca đó. Có một phẩm chất của ông ấy mà một trong những người anh hùng sẽ sở hữu.
    ‘Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tôi, công tước,’ Ragnar nói, dùng danh hiệu cao quý nhất mà anh biết. Có cái gì đó thật kì lạ trên khuôn mặt của ông già, đến giờ anh mới nhận ra. Măt ông dài và rất hoang dã, mũi rất to với hai cánh mũi loe ra. Da hai bên má hõm vào làm vẻ ngoài của ông càng giống một con sói. Và còn ba cái đinh tán gắn trên trán ông nữa, Ragnar tự hỏi? Làm sao nó xuất hiện ở trên đó được chứ? Trong bộ tộc của anh, anh không thể nghĩ ra làm cách nào để làm được điều đó mà không bị hoại tử và nhiễm trùng.
    ‘Lúc đấy không phải lúc để anh chết,’ pháp sư nói và quay lại nhìn xa xăm. Làm sao một người lạ mặt có thể biết điều đó, Ragnar phân vân.
    “Ngài đang tìm kiếm thứ gì?” Ragnar hỏi, tự ngạc nhiên với sự bạo dạn của mình. Người lạ mặt im lặng một lúc, Ragnar sợ rằng ông sẽ không trả lời. Và rồi ông ấy chỉ tay. Ragnar có thể thấy ngón tay ông bọc trong kim loại, và đang phản chiếu ánh nắng. Anh nhìn vào cái mà người lạ mặt đang chỉ và nín thở.
    Trước mặt họ là những ngọn núi hùng vĩ mọc vút lên trên tầm mắt, một bức tường thành của những ngọn thương đâm xuyên qua mây. Trên đó có thứ gì mầu trắng lấp lắng như băng chạy dọc theo sườn núi tới tận chỗ tiếp giáp với mặt biển.
    ‘Bức Tường Của Những Vị Thần,’ Ragnar nói và làm dấu ấn của Russ trên ngực.
    ‘Đỉnh núi Asaheim,’ người lạ mặt thì thầm và mỉm cười để lộ đôi răng nanh quái dị. ‘Ta bằng tuổi anh khi lần đầu nhìn thấy chúng, chàng trai ạ, và đó cũng là chuyện của gần ba trăm năm trước rồi.’
    Ragnar há hốc mồm nhìn người lạ mặt. Ông ấy đã tự nhận mình là một người có năng lực siêu nhiên. Không ai trên Fenris, kể cả những râu xám(Greybeard) già nhất, cũng sống quá được ba mươi lăm năm.(Lưu ý một năm trên Fenris không như trên Terra)
    ‘Ta rất mừng vì có thể lại được thấy chúng như này,’ người lạ mặt nói, giọng giống như một ông già ở trong làng đang nói những lời cuối cùng trước lúc lâm chung. Ông lúc lắc đầu và nhe răng nhìn xuống Ragnar. ‘Có lẽ ta đang trở nên yếu đuối khi bắt đầu lảm nhảm như vậy,’
    Ragnar không nói gì, lặng lẽ nhìn ông và rồi quay về hướng những ngọn núi xa xăm.
    ‘Chạy ra bảo cha của anh thay đổi lộ trình đi. Lái sang phải tàu và đi dọc theo bờ biển. Chúng ta sẽ tới đích sớm hơn.’
    Ông ấy nói như những lời của nhà tiên tri, và Ragnar tin ông.
    Hai ngày sau đó họ căng buồm đi theo bờ biển Asaheim. Hai ngày biển lặng và gió mát, và sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ khi một tảng băng lớn trượt khỏi rìa núi và rơi xuống biển.
    Asaheim chắc chắn đã ở phía bắc của họ, miền đất nơi những tảng băng trôi được sinh ra, miền đất lạnh giá với những ngọn núi nổi trên mặt nước. Trên đầu, những con đại bàng biển oai hùng bay vút lên và tiếng phun nước của những đàn cá voi sát thủ khi chúng nổi lên khỏi dòng nước lạnh và tinh khiết. Họ đi qua những cửa biển rộng, những nơi có vẻ đẹp đáng kinh ngạc, và đôi khi trông thấy những ngôi làng đá của người dân sống trên sông băng được dựng trên những sườn dốc cao. Họ cố gắng chèo thuyền nhanh hơn, một vài chuyện dân gian ở các vịnh này khá rùng rợn, một vài kể rằng có những kẻ mang dòng máu troll ở đây sẽ ăn sống tù nhân của chúng thay vì bắt họ làm nô lệ. Một kết cục khiến việc bị nằm trong bụng những con quỷ biển nghe còn sáng sủa hơn.
    Suốt thời gian đi dọc bờ biển, người lạ mặt không bao giờ rời vị trí của mình ở mũi tàu. Ban ngày, ông ta vẫn đứng trong những tia sáng từ Đôi Mắt của Russ. Lúc bình minh, ông vẫn sẽ ở đó, khi một ngày mới lên. Ragnar nói chuyện với những người lính canh đêm và không thấy ngạc nhiên khi họ nói ông ta không hề ngủ. Nếu ông ta có thấy mệt mỏi, thì người lạ mặt cũng chả để lộ một dấu hiệu nào ra. Mắt ông vẫn rõ và sáng như họ thấy vào hôm họ chiến đấu với con rồng. Ragnar không biết tại sao ông ta lại đứng canh, nhưng anh cảm thấy thật an tâm khi ông già này làm vậy. Khi ông đứng gác, Ragnar cảm thấy không ma quỷ nào có thể chạm vào họ.
    Rồi một lần nữa, đất liền lại nằm lại phía sau họ, và họ lại bước vào vùng biển rộng. Thời tiết vẫn rất dễ chịu. Người lạ hít lấy cơn gió và nói rằng biển cả sẽ vẫn bình lặng cho đến khi họ đến đích. Giống như sợ làm phật lòng ông, biển cả sẽ phải nghe lời.
    Sau hai ngày lênh đênh, họ thấy khói đen ở trên đầu, và ánh lửa thắp sáng bầu trời đêm. Thủy thủ đoàn cầu nguyện Russ với một nỗi sợ hãi mê tín, nhưng sợ rằng ông sẽ không nghe thấy họ. Họ biết họ đang tiến vào khu vực thiêng của những tên khổng lồ lửa, và ở đây thì Russ và All Father cũng không thể nắm chắc được.
    Ngày tiếp theo, khi họ tiến tới các hòn đảo, Ragnar có thể thấy chúng là những ngọn lửa. Đầu chúng cháy sáng. Nham thạch màu vàng cam chảy ra từ phía tối của chúng sôi lên và bốc hơi nước nghi ngút khi chúng chảy xuống nước. Tiếng gầm rú của những tên khổng lồ bị giam cầm làm họ rúng động.
    Lòng đầy lo sợ, Ragnar lại gần vị pháp sư một lần nữa. Anh thấy chắc chắn rằng ông không sợ hãi, chỉ là một sự hài lòng im lặng và một nỗi trầm buồn, như một người đàn ông tận hưởng chuyến đi và không mong chờ nó kết thúc.
    “Họ nói Ghorghe và Sla Nahesh(Chắc là Khorne và Slanesh) đang bị giam giữ bên trong những hòn đảo kia,’ Ragnar nói, nhắc lại điều mà anh đã nghe được từ các thi sĩ sau mùa xuân giao thương. Mặc dù trong lòng có nỗi sợ hãi, anh vẫn cảm thấy khá phấn khởi. Trước đây anh chưa bao giờ ra khơi cùng cha xa như này. ‘Họ nói rằng Russ giam cầm chúng ở đó khi mà thế giới này còn non trẻ.’
    ‘Đấy là những cái tên xấu xa, chàng trai,’ pháp sư đáp. ”Đừng nhắc đến chúng”
    “Tại sao?’ Ragnar hỏi, lần đầu tiên thắc mắc với người lạ mặt. Sự tò mò của anh lấn át sự tôn kính. Người lạ mặt cúi xuống nhìn anh và mỉm cười. Trông ông không có vẻ bị khó chịu bởi câu hỏi.
    ‘Đó là tên của những con quỷ rất kinh khủng, sinh ra cách đây hàng triệu dặm, và rất nhiều thiên niên kỷ trước đây rồi. Russ không cầm tù chúng. Không ai có thể cả. Thậm chí cả Emperor – bản thân All Father – trong những ngài vinh quang của ông.’
    Ragnar không ngạc nhiên vì độ tuổi của chúng. Sau tất cả, Russ đã chiến đấu với chúng vào thời đại mở đầu trước khi ông phải mang người của ông khỏi Asaheim. Anh ngạc nhiên vì được kể rằng chúng được sinh ra cách đây hàng triệu dặm. Đó là một khoảng cách mà anh không thể hình dung được.
    ‘Tôi nghĩ chúng là con của thần rồng Skrinneir, với hôn phu của bà ta là vị thần bóng tối, Horus.’
    ‘Và đấy cũng là một cái tên khác mà anh không nên nhắc đến, chàng trai. Vì anh không biết ý nghĩa thực sự của chúng đâu’
    ‘Vậy ông có thể nói cho tôi biết được không?’
    ‘Không, chàng trai ạ, ta không nói đâu. Nếu định mệnh của anh là để biết những thứ đó, anh sẽ tìm ra chúng sớm thôi.’
    ‘Vậy làm sao tôi làm được điều đó?’
    ‘Bằng cách chết đi, chàng trai trẻ, và được tái sinh lần nữa.’
    ‘Đấy có phải là cách mà ông đạt được sự thông thái không?’ Ragnar hỏi, tức giận vì câu trả lời của người lạ mặt và tự ngạc nhiên vì sự mỉa mai trong giọng mình. Trong sự ngạc nhiên của anh người lạ mặt bật cười.
    ‘Anh có sự can đảm đó, chàng trai, và cũng không sai đâu.’ Ông quay người khỏi Ragnar và lại nhìn ra đại dương. Trước mặt họ một đám mây đen bay lên, và biển cả thì nhuốm màu dầu đen. Về hướng tây. Ngọn núi rung chuyển, và một cột lửa khổng lồ phụt lên từ miệng nó.
    ‘Ngọn núi của Lửa hôm nay đang tức giận,’ pháp sư nói. ‘Điềm xấu đây.’

    CHƯƠNG HAI

    NGÔI ĐỀN CỦA SẮT THÉP

    ‘Nhân danh Russ, các anh đã thấy thứ gì như này chưa?’ Ulli hỏi, một nỗi sợ hãi đan xen trong giọng nói, Ragnar nhìn người Wolfbrother của mình và lắc đầu. Anh buộc phải thừa nhận rằng mình chưa.
    Bến tàu rất rộng và kì lạ, một kì công khổng lồ trên vách đá đen dẫn tới một cái hồ rộng bị vây quanh bởi các bờ biển đen. Có đủ chỗ cho hàng ngàn chiếc thuyền rồng đậu ở đây mà không bị chen chúc, và Ragnar biết rằng trong mùa giao thương thì mọi việc đúng như vậy. Mọi người đến từ tất cả các đại dương để trao đổi các lưỡi rìu, đầu thương và các loại hàng hóa kim loại khác.
    Quy mô của hải cảng không phải là thứ thu hút sự chú ý của Ragnar nhanh như vậy. Mà chính là các công trình xung quanh nó. Cái nhỏ nhất trong số chúng cũng có kích cỡ gấp đôi những đại sảnh dài ở nhà, là những công trình lớn nhất mà Ragnar từng nhìn thấy trong đời. Và kỳ lạ hơn là chúng được xây lên từ đá.
    Đá, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ragnar làm anh rùng mình. Thật sự là khó có thể hình dung được. Nếu một trong những trận đại địa chấn ập đến và làm chúng sụp đổ? Không phải mọi người ở bên trong sẽ bị nghiền nát khi những khối đá này sụp xuống sao? Những ngôi nhà đen màu bồ hóng khổng lồ này là những cái bẫy chết người. Mọi người đều biết cách hợp lý nhất để xây một ngôi nhà cũng giống như cách làm một cái thuyền rồng – lớp da rồng phủ bên ngoài một khung xương rồng. Hoặc những ngôi nhà linh thiêng có thể sẽ được làm từ gỗ quý , dù vậy nó sẽ bốc cháy nếu một cây đèn dầu bị đổ trong một trận động đất. Ragnar từng thấy chuyện như vậy. Mọi người cũng đã thấy. Những quần đảo của Fenris không hề ổn định và đã vẫn như vậy từ trước khi Russ dẫn những người được chọn của ông tới đây.
    Thật điên rồ khi xây nhà bằng đá nhưng dù gì những người này cũng đã làm rồi. Và cũng không phải chỉ là những khối đã xếp chồng lên nhau, không phải cái cách mà người ta làm một bức tường đá thấp. Không phải, những ngôi nhà này được làm từ những khối đá nhẵn khổng lồ, được tạc thành những khối vuông lớn và được đặt trên một bề mặt vững chắc. Và qua lớp bồ hóng dày bám trên ngôi nhà cùng lớp rêu khô đen ở bên hông, những ngôi nhà này đã rất tồn tại rất lâu rồi. Trông chúng cổ kính, qua nhiều mưa nắng, giống như hòn đá thiêng cổ nhất trong vòng tròn lớn trên đỉnh núi Thunder. Thứ mà những nhà thơ kể rằng đã có từ thưở bình minh của thời gian.
    Và không chỉ có một mà có hàng trăm tòa nhà như vậy, có những cái lớn như cả ngọn đồi. Qua nóc nhà những ống khói khổng lồ nhô lên nhả những cuộn khói đen và những ánh lửa lớn lập lòe.
    ‘Họ đã thuần hóa được lửa,’ Ulli nói. ‘Họ là những pháp sư vĩ đại ở đây.’
    Chắc chắn phải vậy rồi, Ragnar nghĩ. Những người này dĩ nhiên không sợ lửa. Họ là những pháp sư toàn năng cơ mà, không sợ những cơn chấn động của mặt đất hoặc sự đe dọa của ngọn lửa. Và làm sao họ làm được những đại sảnh đáng kinh ngạc này? Có phải họ dùng phép thuật để gọi những hòn đá đến đúng chỗ? Hay họ chỉ đơn giản bắt những con quỷ nô lệ của họ làm tất cả? Sức mạnh và kĩ thuật ở những thành quả ở đây thật khiến người ta kính sợ.
    Dù vậy thì, Ragnar vẫn không chắc là mình thích sống ở đây. Không khí toàn mùi khó chịu và cay sè giống như mùi những thứ hóa chất thoát ra từ xưởng thuộc da ở nhà, chỉ có điều còn đậm đặc và kinh tởm hơn ngàn lần. Bụi mồ hóng giống như những bông tuyết đen trôi nổi trong không khí và vương lên áo quần và đầu tóc. Nước có màu lạ, đen và trông bầy nhầy ở một số chỗ, chỗ khác có màu đỏ hoặc xanh lá cây thải ra từ các ống màu đen dẫn hết ra bến cảng.
    ‘Xương của Russ,’ Ulli lẩm bẩm. ‘Nhìn kìa!’
    Ragnar nhìn về hướng tay chỉ của Ulli và nhìn thấy thứ tuyệt vời nhất. Nó là một tòa tháp xậy hoàn toàn bằng sắt, một trong những kim loại quý giá nhất. Nó nhô lên cạnh bờ nước. Nhìn kỹ, Ragnar có thể thấy kiến trúc của nó rất kỳ lạ.
    Nó không đặc một khối. Nó giống như một tấm lưới mắt cáo đan bằng các thanh kim loại, giống như một bộ khung của một đại sảnh. Ngoại trừ việc không có tấm da rồng nào phủ lên nó cả. Cấu trúc của nó làm mở, và người ta có thể nhìn thấy những máy móc phức tạp bên trong.
    Những bánh răng và cánh tay kim loại khổng lồ lên xuống nhịp nhàng như nhưng nhịp co bóp của một trái tim khổng lồ. Một chất lỏng màu đen, nhớt và dính dính, nổi bong bóng chảy ra từ ống dẫn trên đỉnh của ngọn tháp, đang đi xuống theo một đường ống dài tới những thùng gỗ xung quanh khu vực. Những bức tượng nhỏ đi đều quanh những cái thùng và múc cạn chúng bằng những chiếc xô. Đây là thứ kỳ lạ nhất, đáng king ngạc nhất và khó hiểu nhất mà Ragnar đã từng thấy.
    ‘Sao những người này không sợ động đất?’ Ragnar hỏi Ulli, phần lớn là để thỏa mãn tính tò mò của mình hơn là mong chờ một câu trả lời.
    ‘Bởi vì họ không cần, chàng trai,’ giọng nói của pháp sư cất lên. ’Những hòn đảo này rất ổn định và đã như vậy hàng thế kỷ qua. Chúng sẽ còn như vậy rất lâu nữa.’
    Tâm trí Ragnar quay cuồng. Khái niệm này thật tuyệt vời. Một vùng đất không liên tục bị địa chấn và rung động như một con thú bị trói. Một nơi không bị đe dọa bởi việc mặt đất mở ra và nuốt bạn vào. Một bến cảng rời xa những thiên tai lớn nhất và thường xuyên đe dọa người dân của Russ. Liệu cư dân trên hòn đảo này có thực sự được ban phước nhiều vậy không? Một suy nghĩ khác lại đi qua tâm trí Ragnar, một suy nghĩ tự nhiên của bất kỳ người dân nào mê chiến tranh như anh.
    ‘Vậy sao vẫn chưa có ai đánh đuổi những những người này? Các bộ lạc sẽ giết chóc để sở hữu bến cảng an toàn này. Sao những người này có thể sống sót lâu như vậy mà chưa bị đè bẹp?’
    'Anh sẽ sớm được thấy thôi, chàng trai trẻ. Anh sẽ sớm thấy thôi.’ Người lạ mặt lắc đầu và có vẻ như đang kiềm chế cơn buồn cười của mình.
    ‘Giải trình việc của mình đi, những kẻ lạ mặt, hoặc chuẩn bị để chết!’ Giọng nói của những người dân bản địa trên đảo khàn khàn và rất cộc cằn, sự đe dọa hiển hiện trong từng từ một. Nó còn cổng hưởng với chiếc loa bằng kim loại ông ta nắm trong tay khiến nó còn uy lực hơn nữa.
    Ragnar ngỡ ngàng nhìn con tàu vừa đi từ trong đảo ra gặp họ. Anh đột ngột thấy cực kỳ sợ hãi. Đây thực sự là những con tàu ma thuật. Nó không có buồm và làm bằng kim loại. Sao nó vẫn chưa chìm như một hòn đá? Và cái gì sẽ đẩy nó đi? Nguyên tố lửa bị gắn với con tàu chăng? Có thể đó là lý do khói bốc lên từ ống khói đằng sau con tàu. Thứ này như một lời khiêu khích công khai tới nhưng con quỷ biển nhưng quả thật là nó đang hoạt động. Có thể một giao kèo nào đó đã được ký…
    Trước khi cha Ragnar kịp đáp lời, pháp sư đã nhảy lên mũi tàu và giơ tay chào kiểu quân đội. ‘Tis I, Ranek Icewalker. Họ mang tôi tới đây là do yêu cầu của tôi. Tôi muốn nói chuyện với Ironmaster.’
    Câu nói này làm boong chiếc tàu kim loại xáo động. Vài bóng người tụm lại hội ý trước khi người kia đưa chiếc loa lên một lần nữa. “Có tin rằng Ranek đã chết. Ngươi có phải là một con ma dưới biển không?’
    Câu trả lời này làm một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng thủy thủ đoàn đang ngồi trên boong tàu Spear of Russ. Ragnar có thể nghe thấy tiếng mọi người di chuyện khó nhọc trên các băng ghế. Tràng cười lớn bùng lên từ miệng vị pháp sư vang vọng khắp mặt nước. ‘Trông ta có giống ma không? Giọng ta có giống một con ma không? Liệu cái chân ta có giống của một con ma không khi ta đá đít các anh vì mấy lời nói bất nhã đó nhỉ?’
    Những tràng cười đáp lại từ boong tàu bên kia. ‘Vậy thì cập bến đi, Wolf Priest, và cứ tự nhiên khi ở đây. Mang những người bạn đồng hành tới và chúng ta sẽ mở tiệc.’
    Con thuyền lạ thực hiện một cú di chuyển khó tưởng tượng được với Ragnar. Không cần rẽ nó từ từ đi ngược lại về phía bờ biển, giữ chiếc thuyền rồng luôn trong tầm nhìn. Nhịp đập từ chiếc trống của người quản chèo vang lên khi chiếc thuyền tiến vào cảng.
    Ragnar đi theo Wolf Priest, nếu đó là danh hiệu của ông ta, đi qua những con phố, không chắc chắn tại sao mình lại làm vậy, nhưng anh muốn đi cùng ông ta và hỏi những câu hỏi mà anh không biết liệu mình còn một cơ hội khác để hỏi chúng trong kiếp này không. Phần còn lại của thủy thủ đoàn ngồi đợi tại những quán rượu bên cảng hoặc tản ra đi lang thang trên những con phố. Ragnar lúc này đứng một mình cùng vị pháp sư.
    Anh đi qua những con phố rải đá cuội, qua một mê cung của những ngôi nhà đầy mồ hóng và những con ngõ chật hẹp. Không khí bốc mùi tù túng với khói và các hóa chất. Người dân trông thật kỳ lạ, mới mẻ và nói bằng thứ thổ âm anh không hiểu nổi. Nhiều người trông nhỏ bé, gù gù và suy dinh dưỡng. Họ mặc những bộ đồ chẽn hoặc những quần áo xám và nâu, không mang theo vũ khí. Nhặt rác trên phố, mang vác đồ nặng và chạy việc vặt. Ngay cả ở đây, trên những hòn đảo giàu có kim loại, vẫn có sự đói nghèo.
    Những người chủ ở đây chiến số ít và giàu có hơn. Tất cả đều mặc những bộ giáp kim loại, mang những thanh kiếm thép trong bao bằng da rồng. Họ là những người cao ráo, to khỏe, nước da sẫm và mắt nâu. Họ gật đầu chào anh với vẻ lịch sự khi anh đi qua và anh vui lòng đáp lại.
    ‘Sao lại đi theo ta, chàng trai?’ Wolf Priest hỏi.
    ‘Vì tôi muốn hỏi ông những câu hỏi.’ Ông già lắc đầu nhưng mỉm cười, hé ra những chiếc răng nanh dữ dằn.
    ‘Vấn đề ở cái tuổi này luôn luôn là những câu hỏi, đúng không? Vậy hỏi đi.’
    ‘Sao ông lại tới đây? Hay thật ra sao ông lại trả công cho chúng tôi để mang ông đến đây? Không phải ông có thể dùng ma thuật sao?’
    ‘Ta không có phép thuật, cậu trai trẻ ạ. Không phải ở cái ý mà anh muốn nói.’
    ‘Nhưng chiếc bùa của ông – cái cách mà ông giết con rồng – nó…’
    ‘Đấy không phải ma thuật. Cái “bùa” như cách anh gọi thực ra là một thứ vũ khí, cũng giống như rìu hay thương, chỉ có điều… phức tạp hơn thôi.’
    ‘Một vũ khí ư?’
    ‘Một vũ khí.’
    ‘Vậy ông cũng không phải một pháp sư đúng không?’
    ‘Russ cấm rồi, không phải! Ta biết một vài người trong số các anh gọi ta là pháp sư, chàng trai, và ta sẽ không đổi lấy vị trí của họ dù cái giá là tất cả sắt trên đảo này.’
    ‘Tại sao?’
    ‘Họ phải mang trên mình một gánh nặng khủng khiếp.’
    Ragnar im lặng. Đây có thể là bằng chứng rằng ông già sẽ không nói nữa. Ragnar hoàn toàn chắc chắn rằng chiếc bùa sắt của Ranek mang một thứ ma thuật quyền năng, dù Wolf Priest có nói cái gì. Họ luồn qua những con phố, ngang qua những cửa hiệu có mặt tiền mở rộng. Nhìn vào trong Ragnar có thể thấy chúng đầy những lò rèn. Bóng của đồ dùng bên trong hằn lên tường dưới ánh sáng của những thanh kim loại nóng đỏ. Anh có thể nghe thấy tiếng búa nện vào đe và biết đây là nơi những hàng hóa của các Iron Masters được làm ra.
    ‘Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi,’ Ragnar nói, ngạc nhiên vì sự bạo dạn của mình.
    ‘Ta không chắc có thể nói theo cách mà cậu có thể hiểu được – hoặc theo cách mà ta lẽ ra phải nói.’
    ‘Sao không?’
    Tiếng cười của ông già lại vang vọng khắp các con hẻm. Ragnar thấy mọi người quay lại nhìn họ, làm dấu hình cây búa trên ngực và quay đi.
    ‘Anh không dễ nản chí nhỉ, anh bạn nhỏ?’
    ‘Không.’
    ‘Thôi được. Ta đang làm nhiệm vụ. Có một tai nạn. Tàu ta bị phá hủy. Ta cần quay lại đây và liên lạc với những người … anh em của ta. Để vượt qua một chặng đường lớn như vậy thì ta cần thuyền của cha anh, và vì sự trợ giúp đó thì ông ấy sẽ được trả công.’
    ‘Nhiệm vụ của ông là gì?’
    ‘Ta không thể nói được,’ Ranek nói trong giọng không muốn tranh cãi nữa.
    ‘Có phải là để phục vụ cho những vị thần?’
    ‘Cho những vị thần của ta.’
    ‘Không phải tất cả các vị thần đều giống nhau sao? Mọi người trên những hòn đảo này đều thờ phụng Russ và All Father mà.’
    ‘Ta cũng thế, nhưng theo một cách khác cậu.’
    ‘Làm sao lại thế được?’
    ‘Một ngày nào đó, anh bạn, có lẽ anh sẽ tìm ra.’
    ‘Nhưng không phải hôm nay?’
    ‘Không. Không phải hôm nay.’
    Họ bước vào một quảng trường lớn trên đỉnh một ngọn đồi. Bao bọc xung quanh là các tòa nhà khổng lồ. Chiều rộng của ngôi nhà quá lớn khiến chúng trông bè ra dù chúng cao gấp mười lần một người bình thường. Các bức tường được chạm khắc kỳ lạ. Mỗi một khối đá to lớn lại được khắc các bánh răng lồng vào nhau. Các ống dẫn kim loại nhô ra và chạy vào qua vách đá, giống như một búi giun trồi lên từ mặt đất và lại chui xuống. Muội than ám đen các bức tường, và từ các ống thải đã rò rỉ, nhuộm bức tường bên dưới với các chất cặn màu gỉ. Từ bên trong vọng ra âm thanh của những động cơ khổng lồ đang hoạt động, âm vang và chát chúa như tiếng một người khổng lồ đang nện thật lực vào chiếc đe. Mùi khói và kim loại nóng xộc vào mũi Ragnar. Anh tự hỏi không biết mình có phải là người duy nhất trong cái đám đông này để ý đến những tiếng ồn và mùi hôi này không.
    Họ sải bước dọc theo quảng trường tới tòa nhà lớn nhất ở đây.
    ‘Đây là Ngôi Đền Của Sắt,’ Ranek the Wolf Priest nói nhỏ. ‘Và đây là nơi chúng ta chia tay.’
    Ragnar liếc nhìn tòa nhà lớn. Nó là một pháo đài ngang bè, rất lớn nhưng thấp hơn những tòa nhà xung quanh. Những lỗ châu mai nhô ra từ bức tường như những đôi mắt của một con thú đói mồi. Đỉnh tòa nhà là một bông hoa kim loại lớn, to ngang với một chiếc thuyền rồng. Ragnar khổng thể đoán đc tác dụng của nó.
    Những cánh cửa kim loại chắn lối vào trước mặt ở đầu đoạn cầu nối. Ragnar biết đã có rất nhiều đôi chân bước qua nó nhẹ nhàng và vững trãi hàng trăm năm qua. Những dấu ấn kỳ lạ, không giống bất kỳ thứ gì Ragnar đã từng thấy, khắc bên trên mái vòm của con đường. Hai lính canh cầm lao móc đầu kim loại gác lối đi. Trông họ như được làm từ kim loại. Giáp sắt bao phủ họ như lớp da thứ hai. Mũ kim loại bảo vệ đầu họ. Khiên thép với những biểu tượng giống với những gì khắc bên trên cánh cửa được cầm bên tay trái của họ.
    ‘Họ cũng giống ông à?’ anh hỏi Ranek. Ông già quay ngay đầu lại và nhìn anh. Ánh mắt quan tâm của ông khiến Ragnar thấy buồn chán. Ở khoảng cách gần như này Ragnar mới nhận ra Wolf Priest này lớn như nào. Anh được mọi người nhận xét là cao và người đẹp trong số những người trong bộ lạc nhưng so với ông già này, anh chỉ như một đứa trẻ. Ranek cao hơn anh cả bờ vai và cái đầu, còn người thì to hơn anh bội phần kể cả nếu không có bộ giáp kỳ lạ bọc quanh người.
    ‘Không, anh bạn, những Iron Master chỉ giống chính họ thôi. Không có ai giống vậy trên khắp các hòn đảo của Đại Dương. Họ là những người hoàn toàn khác.’
    ‘Tôi không hiểu,’ Ragnar nói. ‘Với tất cả chỗ kim loại này và những…. phép thuật, sap họ vẫn chưa tìm cách thống trị cả thế giới này. Chắc chắn là họ có thể làm được mà?’
    ‘Những Iron Masters không muốn làm chủ tới bất cứ thứ gì trừ sắt và lửa. Xâm lược không phải phong cách của họ. Họ chỉ chiến đấu để tự vệ. Nó là một phần trong Giao Kèo Cổ.’
    ‘Giao kèo?’
    ‘Hỏi đủ rồi, anh bạn. Ta phải đi thôi.’
    ‘Tôi mong một ngày ta sẽ gặp lại, công tước,’ Ragnar nói nghiêm túc. Ông già quay lại và nhìn xuống Ragnar. Có gì đó kỳ lạ trong đáy mắt ông.
    ‘Ta quý anh, anh bạn, vì thế ta sẽ cho anh vài lời khuyên. Hãy cầu mong chúng ta không bao giờ gặp lại. Vì nếu thế, nó sẽ là ngày tàn của anh.’
    Có thứ gì đó trong giọng ông làm Ragnar lạnh xương sống. Những lời này nói ra như một lời tiên tri. ’Ý ông là sao? Ông sẽ giết tôi ư?’
    ‘Anh sẽ biết khi nó xảy ra,’ Ranek nói, rồi ông quay người và bước đi.
    Ragnar nhìn ông già sải bước trên đoạn cầu nối. Trong lúc đó, cánh của lớn bật mở trong yên lặng. Ông được chào đón bởi một bức tượng mặc áo choàng đen, mặt nó được che khuất bởi một mặt nạ kim loại. Ragnar trông bóng ông ta khuất trong sự ảm đạm, anh đứng lặng đó một lúc lâu.
    Một lúc sau anh nghe thấy một tiếng ồn ỳ ầm. Bông hoa lớn trên đỉnh tòa nhà bắt đầu chuyển động, hướng về phía Asaheim xa xôi. Khi anh đang nhìn chăm chú, những chiếc cánh kim loại của nó bung ra. Ở giữa có một ánh sáng kỳ lạ phát ra. Ragnar không chắc thứ ma thuật này là gì nhưng anh chắc chắn nó liên quan tới vị phù thủy già.
    Tự bỏ mình lại trên quảng trường rộng lớn, có thứ gì đó giống như sự sợ hãi xuất hiện bên trong Ragnar. Anh quay người và chạy về bến cảng.
    Nhịp trống vang to bên trong đôi tai của Ragnar và chiếc Spear of Russ rẽ dòng nước đen của cảng Iron Masters tiến ra đại dương bao la.
    Anh hít một hơi sâu thứ không khí trong lành và mỉm cười, mừng răng đã bỏ lại cái thị trấn ô nhiễm và bẩn thỉu lại đằng sau. Những người dân trên đảo có thể giàu có, anh nghĩ thầm, nhưng họ phải sống trong môi trường có lẽ còn bẩn thịu hơn cả những tên nô lệ thấp kém nhất.
    Đằng sau chiếc thuyền rồng là một bọc hàng của những chiếc rìu và đầu thương bằng sắt, được bọc kín trong một chiếc ruột rồng để bọc vệ chúng khỏi sự ăn mòn của biển cả. Chúng tượng trưng cho sự giàu có của bộ tộc Thunderfist, và Ragnar tự hào khi trở thành một phần của của chuyến đi đã giành được nó. Dù vậy, vẫn có một chút gì đó lo lắng về chúng bên trong anh. Anh nghi ngờ sự giàu có, và anh tin vào một câu ngạn ngữ cổ rằng những vị thần bắt con người trả giá cho những món quà của họ. Không ai trên tàu chia sẻ những suy nghĩ này với anh. Họ hát những bài hát vui vẻ, nhẹ nhõm khi được ra khỏi bến cảng và không còn Wolf Priest ở trên tàu. Ngang với sự tôn trọng là sự sợ hãi với ông ta, sự hiện diện của ông làm mất hết tinh thần nơi họ. Bây giờ, họ cười đùa và kể những câu chuyện về sự kiện trên chuyến đi. Họ ăn miếng thịt bò muối khô của họ trong hạnh phúc và uống những cốc bia với sự vui sướng. Tiếng người vang khắp sàn tàu và nó làm thức tỉnh sự chung vui trong tim Ragnar.
    Đột nhiên một tiếng sấm nổ. Ragnar nhìn lên trong sợ hãi. Không có mây đen và cũng không có dấu hiệu của một cơn bão. Chả có lý do gì cho tiếng động vừa rồi. Đôi mắt tinh tường của anh quét xung quanh tìm nguồn của tiếng động. Xung quanh anh những tiếng cười đã im bặt và anh nghe thấy những tiếng cầu khấn Russ mong sự bảo vệ.
    Kia! Ở đằng xa, từ hướng Asaheim. Một điểm đen to xuất hiện. Nó để lại đằng sau một vệt trắng giống như một viên sao băng trên bầu trời đêm, mỗi tội đây là giữa ban ngày, và vệt trắng đó viết trên nền xanh của bầu trời. Thậm chí trong khi anh đang nhìn, nó còn đổi hướng và lượn về phía họ, và bắt đầu lớn dần với một tốc độ đáng kinh ngạc.
    Tiếng nguyền rủa và cầu khấn lớn dần, mọi người với tìm vũ khí của mình. Ragnar giữ mắt mình khỏi nó không rời , băn khoăn đó là thứ gì. Bây giờ anh có thể thấy nó có hai cánh, giống một con chim, có điều là nó không vẫy. Cái loại quái vật gì đây? Rồng à? Một con Wyvern chăng? Hay một con quỷ được triệu hồi bởi cấm thuật?
    Không, trông nó không giống một sinh vật sống. Khi nó tiến lại gần, anh có thể thấy nó giống với những chiếc tàu kim loại ở bến cảng phía sau họ. Tâm trí anh quay cuồng. Cũng như những chiếc tàu kia trông không thể nào có thể nổi được, thì thứ này chắc chắn cũng không thể bay được. Nhưng đến giờ thì chúng hiển nhiên đang làm chuyện đó. Và chả lý nào anh lại không tin vào chính mắt mình.
    Nó chậm lại khi tiến vào gần, mất đi một phần gia tốc đáng kinh ngạc đã đẩy nó đi dọc bầu trời nhanh hơn bất cứ loài chim nào. Và những tiếng nổ như sấm rền đã biến mất, thay thế bằng tiếng gầm than vãn như lời mời gọi của hàng ngàn linh hồn đi lạc trong sự thống khổ.
    Thứ này bay thấp và anh có thể thấy gió từ đường đi của nó khuấy động mặt biển bên dưới, biến những đợt sóng thành bọt. Trông nó giống như sẽ xô tới họ ngay bây giờ, và Ragnar băn khoăn rằng có phải họ đã làm chuyện gì đó khiến các vị thần tức giận. Có thể thứ khủng khiếp này hiện ra để hủy diệt họ.
    Nó vọt qua họ ngay trên đầu. Nhìn phía dưới nó Ragnar có thể thấy nó là một dạng phương tiện bằng kim loại, với hình một con đại bàng sơn bên hông và trên cánh. Trong khoảng khắc anh nghĩ mình đã thấy qua cửa sổ trước của nó, một gương mặt người đang nhìn ra, nhưng anh loại bỏ ngay ý nghĩ này như một ảo giác. Nhìn phía sau nó anh lấy một lưỡi lửa thoát ra từ đuôi như hơi thở của một con rồng. Nó gầm rú tiền về phía hòn đảo của những Iron Master và rồi nó dừng lại, những cuộn lửa uốn về phía trước. Nó lượn trong không trung bên trên Iron Temple và Ragnar nhìn mà nín thở, không biết đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nửa nghĩ nó sẽ hủy diệt cả thành phố này với ngọn lửa của nó, nửa tin rằng anh đang được chứng kiến một phép thuật kì lạ.
    Chả có thứ gì như vậy xảy ra cả. Nó từ từ đậu trên nóc Iron Temple. Mọi người im lặng nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Không ai hé môi. Ragnar có thẩy nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
    Năm phút sau con chim sắt lại bay lên bầu trời một lần nữa và tiến về hướng mà nó đã xuất hiện. Khi bay ngang họ, nó chao cánh như một lời cảm ơn. Đột nhiên, theo một cách nào đó, Ragnar biết rằng Ranek the Wolf Priest đã tìm được một phương tiện vận chuyển mới để đưa ông tới bất cứ nơi nào ông muốn.
    Mọi người trên Spear of Russ im lặng hàng giờ liền sau đó.
    CHƯƠNG BA
    LỄ HỘI MỪNG CHUYẾN ĐI

    Ragnar mỉm cười lo lắng. Chuyện này thật ngu ngốc, anh tự nói với bản thân. Anh đã là một người trưởng thành rồi. Anh đã nói lời thề trung thành tới những linh hồn cổ trên miếu thờ. Anh đã có chiếc rìu và tấm khiên được làm từ lớp da rồng bọc quanh khung xương của riêng mình. Anh thậm chí còn bắt đầu để mái tóc đen dài như một Wolfbrother. Anh đã là một người đàn ông. Anh không nên sợ hãi khi mời một cô gái nhảy cùng.
    Và rồi anh phải tự thú nhận rằng mình có sợ. Tệ hơn, anh không có một gợi ý nào về lý do tại sao lại như vậy. Cô gái đó, Ana, có vẻ thích anh. Cô cười động viên mỗi lần anh nhìn cô. Và dĩ nhiên anh đã quen cô ấy từ những năm tháng tuổi thơ. Anh không thể nào biết được điều gì đã thay đổi giữa họ, nhưng anh biết thứ gì đó đã thay đổi. Kể tự khi anh quay về từ hòn đảo của những Iron Master nhiều tuần trăng trước có thứ gì đó đã khác đi.
    To be continued
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/6/12
  2. huybeo911193

    huybeo911193 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Warhammer
    26 người xem mà không có tí comment nào là sao:cuteonion43::cuteonion43::cuteonion43::cuteonion43:
     
  3. Kitekaze

    Kitekaze Iron Cross Holder Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    16/4/06
    Bài viết:
    3,822
    Nơi ở:
    Apocalypse
    Hay hay, hay... hay hay hay!

    :)

    Bình tĩnh, có người coi là tốt rồi, với lại mới co 4-5 tiếng thì chưa có nhiều người coi đâu.

    Btw, thêm ảnh đê.
     
  4. McMillant

    McMillant Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    1/4/08
    Bài viết:
    393
    Nơi ở:
    góc tường
    ohmm nút cộng rep ở đâu y nhỉ :))
     
  5. huybeo911193

    huybeo911193 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Warhammer
    Cả cái file pdf ko có tí ảnh nào:5cool_still_dreamin:5cool_still_dreamin:5cool_still_dreamin
     
  6. Mrphung

    Mrphung シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN Sorcerer

    Tham gia ngày:
    28/9/09
    Bài viết:
    9,506
    Nơi ở:
    Hanoi
    Cái dấu sao phía trái bên dưới bài viết ý.
    Mình còn phải +rep 20 người nữa mới quay lại +rep cho ông huybeo được :))
     
  7. colithuyet

    colithuyet Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    15/11/09
    Bài viết:
    755
    Thanks bác huy nhiều:D:D:D Space wolves chapter tui thích nhất:D:D:D
     
  8. hellcha

    hellcha T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/6/08
    Bài viết:
    503
    Mình hỏi cái này ngoài lề tí, trong cái sign của huybeo, thì hành tinh ở trong sign có phải là terra ko?
     
  9. McMillant

    McMillant Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    1/4/08
    Bài viết:
    393
    Nơi ở:
    góc tường
    không đâu , cơ nà sao soi nó sống đc ở nhiều hành tinh thế nhỉ -_-
     
  10. FirstSunlight

    FirstSunlight Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/6/06
    Bài viết:
    312
    Hay quá, lão huybeo cần người dịch phụ không nhưng tui làm biếng lắm nhé, nên giao chương nào xa xa 1 chút + 1 tuần 1 chương thôi :1cool_byebye:
     
  11. huyet_le1993

    huyet_le1993 T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/08
    Bài viết:
    614
    Hay , nhưng mà em không thích bọn này .

    Góp ý với bác , nếu được bác để khổ chữ to hơn 1 chút , thỉnh thoảng đánh cách dòng đọc đỡ đau mắt .

    P/s : Trong lòng chỉ có 1 con sói , đó là Nguyệt Lang thôi [-(
     
  12. huybeo911193

    huybeo911193 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Warhammer
    Này thì nguyệt lang :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick: này
     
  13. huyet_le1993

    huyet_le1993 T.E.T.Я.I.S Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/08
    Bài viết:
    614
    ^ :4cool_baffle:

    Edit , up truyện nhanh bác nhé , em luyện xong rồi \m/
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/5/12
  14. vukendu

    vukendu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    10/6/10
    Bài viết:
    3
    có fải Nguyệt Lang là Lunar Wolves?
     
  15. nhinhonhinho

    nhinhonhinho Dante, the strongest Demon Slayer Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    10/9/07
    Bài viết:
    14,351
    Dịch hay quá :1cool_dribble:

    Mới coi cái novel Tallarn Desert Rider xong.
     
  16. almughavar

    almughavar C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/5/10
    Bài viết:
    1,730
    Đang mắc ôn thi ĐH nên ko dịch đc gì. Đợi mình thi xong nha.:|
     
  17. meoquaithu2003

    meoquaithu2003 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    12/4/09
    Bài viết:
    2,785
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    có hàng ebook nào mà dịch sang Việt rồi ko mấy bác?:1cool_byebye:
     
  18. huybeo911193

    huybeo911193 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Warhammer
    Chap mới nhé, kết thúc kỳ nghỉ hè 1 tuần, damn it...
     
  19. FirstSunlight

    FirstSunlight Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    29/6/06
    Bài viết:
    312
  20. huybeo911193

    huybeo911193 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/09
    Bài viết:
    266
    Nơi ở:
    Warhammer
    Update:6cool_sure::6cool_sure::6cool_sure::6cool_sure:
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này