Mình với cô ấy quen nhau gần 3 năm rồi. Quen qua em gái cổ. Ban đầu thì không để ý lắm vì lúc đó mình để ý đứa khác . Rồi tình cờ đi chơi nói chuyện được một lần thấy tâm đầu ý hợp (đại khái thế). Rồi tiếp tục đi chơi nhiều hơn, nói chuyện được nhiều hơn, bên cạnh nhau cảm thấy rất tự nhiên thoải mái. Và một lần không thể chịu được điệu cười đó, mình đã hôn cô ta. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như thế. Cô gái này nội tâm, sống khá kín đáo, mọi thứ cảm xúc chẳng mấy khi bộc lộ rõ ràng ra ngoài, đôi khi vui buồn thế nào mình không thể hiểu được. Thân mật vậy thôi (có một đôi lần) nhưng thực sự mình chưa bao giờ được coi là người yêu của cô ấy cả(?!). Hai đứa nói chuyện toàn xưng tên, có khi gọi mình "anh" thì ngay lập tức câu sau lại xưng tên(?!). Những lúc cảm thấy mình tiến thêm được một chút, chính thức hóa được một chút thì sau đó lại là một sự im lặng khó hiểu... . Mình thực sự rất mệt mỏi khi chạy theo suy nghĩ của cô ấy. Chuyện cô ấy thường kể những người khác theo đuổi cô ấy như thế nào cho mình nghe, mình coi như bình thường. Đến một ngày mình quá mệt mỏi với cách cư xử đó. Mình muốn gặp cô ấy nói chuyện rõ ràng là chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu cô ấy vậy. Nhưng không được, cô ấy tránh mặt, không tránh được mặt thì cũng nhất quyết không chịu nói chuyện. Mình gọi điện rồi hỏi tại sao. Đáp án đại khái là "không", nhưng quái lạ là cuộc nói chuyện hoàn toàn không căng thẳng hay bứt rứt gì mà lại khá tự nhiên vui vẻ, ít nhất là mình thấy thế. Rồi đang nói bỗng: "thôi nhá, có gì mai nói, tớ ngủ đây" -> dập máy. Luôn luôn thất thường thế đấy. MÌNH ĐÃ TÁT CÔ ẤY! nhưng không ai biết mình đau như thế nào... -*- 6 THÁNG SAU 2 tháng sau ngày đấy, ngày nào mình cũng nhìn vào tay mình và run lên khi nhớ lại. Mình cũng có cuộc sống riêng của mình, công việc, bạn bè... Nhưng chưa một ngày mà mình không nghĩ đến cô ấy. Trong những lúc vui vẻ nhất, hò hét nhảy múa. Trong những lúc đi du lịch, nhìn cảnh đẹp như vậy thật lòng chỉ muốn có cô ấy ở bên cạnh, có thể cười nói thực sự vô tư như ngày trước. Đến bạn bè cũng dần nhận ra rồi ngán ngẩm khi biết mình như thế. Đến ngày hôm nay vẫn như thế... Dù gần đây mình nhắn tin, gọi điện vẫn trả lời bình thường, nhưng mình cảm thấy một khoảng cách không sao vượt qua nổi. Mình đã nói rằng đó là điều mình mãi ân hận, và mình nhớ những ngày thân thiết đó, mình muốn chia sẻ những điều vui vẻ nhất với cô ấy như thế nào. Lại im lặng... Kể thêm về cô ấy: Cô ấy kể ngày học trung học phải đi học xa nhà và ở trọ gần trường, bình thường ít nói, ai chọc gẹo cũng chỉ bỏ đi chứ không nói gì. Một người bạn nói rằng cô ấy học ở thành phố suốt 2 năm chỉ quần tây áo sơ mi trắng, tóc dài ngang hông, cuối tuần nào cũng về nhà cách 3, 4 tiếng chạy xe máy. Mình cứ nghĩ mãi về hình ảnh đó. Giờ cô ấy cũng khác nhiều rồi, biết nói đùa, biết ăn mặc, tóc cắt ngắn ngang vai. Nhìn cô ấy hiền lắm. -*- Cô ấy mới ốm, mình mới hỏi thăm. thật sự rất muốn gặp lại, không biết bây giờ sao rồi...
^ bạn nói ngược rồi bạn cũng đã lớn rồi, đi làm rồi và suy nghĩ của bạn hẳn bạn đã là người trưởng thành thì chắc là k cần bất cứ lời khuyên nào của ae trong đây. chắc bạn chỉ muốn tâm sự chuyện của mình...trong câu chuyện này thì hãy để điều gì đến sẽ đến, biết đâu cô ta ko phải là bến đỗ cuối cũng của bạn thì sao,đời người con dài duyện nợ ko biết trước được.
Mình yêu cô ấy từ những ngày đầu bước ra đời đi làm. Tuổi trẻ năm ấy thật nhiều bồng bột và bốc đồng, bắt đầu biết suy nghĩ, biết buồn. Rồi những ngày tháng có cô ấy là một niềm vui mới, mọi thứ đều có ý nghĩa hơn. Khi gây tổn thương cho cô ấy như thế mình đã nghĩ rằng phải kết thúc thôi, mình muốn chuyện này kéo dài đến khi nào... Rồi khi quay lưng bước đi, nước mắt mình cứ ứa ra... Rồi mình lao đầu vào công việc. Được tăng luơng, được tín nhiệm, được đi đây đi đó. Cũng vui, nhưng luôn thấy thiếu điều gì đó, cô đơn trống trải lắm, thiếu cô gái ấy... Đôi khi giật mình khi khuôn mặt ấy hiện lên trước màn hình máy tính. Vẫn biết có thể mãi không lại bên nhau được nữa, vẫn nhắc mình đừng nặng nề quá. Nhưng chỉ được thảnh thơi một thời gian. Kỉ niệm như một con thú bị nhốt trong lòng, đến khi nó vùng vẫy thoát được thì nó cắn xé mình đến quặn lòng. Đã lâu rồi...
^: Nghe kinh dị vãi... Đùa thôi, thật ra kỷ niệm không có khái niệm quên. Chỉ là người ta bỏ nó vào ngăn sâu nhất, và tìm cách chất "đồ đạc" chồng lên như một cách đánh lừa rằng nó đã không còn nữa do ta không "nhìn thấy". Có lẽ đó là cái bạn nên làm, vì không thể khác được.
Chuyện tc ko thể cưỡng ép ng ta thích bạn, hay yêu bạn đc nên có fail cũng chỉ là lẽ thường thôi. Đây là 1 trong những việc ta ko thể lên kế hoạch ko thể chắc chắn mà chỉ có thể cố gắng giữ lấy. Mình ko khuyên bạn cố gắng hay dừng lại mà là trc tiên, hãy yêu thương bản thân mình.
theo mình thì chủ thớt cũng không nên cố làm gì,vì tình cảm của em nó đã quá nhạt nhẽo rồi!theo mình đánh giá thì em kia chả có gì thú vị để bác yêu cả! cách giải quyết là nên quên đi và đi tìm tình yêu mới!
Trước giờ có 1 câu nói như thế này: Mình cũng giữ quan điểm như #6, nếu bạn không yêu bản thân trước thì chẳng lo được cho ai đâu
Thôi tập quên dần đi thớt ạ... Con người mà không có duyên phận với nhau thì khó lòng mà được như ý. Ai cũng có một lần làm quen với cảnh thất tình, nó chán lắm nhưng rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai. Chủ thớt đừng loay hoay hoài với mấy chuyện phiền muộn như vậy. Ráng sống cho lạc quan, làm những chuyện mà bản thân thấy được thoải mái, đừng để bản thân phải đánh mất tuổi trẻ trong nỗi buồn. "Hãy vì người mà lập thân, đừng vì người mà hại thân".
Trong mình lúc nào cũng như có hai người cãi lộn mỗi khi nghĩ đến chuyện này vậy. Một người nói: "Bỏ đi, người đó không xứng đáng, vv...", nhưng một người lại nói: "Không, chỉ là mình chưa hiểu được cô ấy thôi, kiên nhẫn lên. Đừng trách cứ chuyện gì hết, và bởi vì mọi thứ đã qua lại là những gì mình trân trọng nhất, vui vẻ nhất tuổi trẻ này, mình không nỡ...". Rồi cứ thế mình thua con người thứ 2, người luôn đưa ra được nhiều lý lẽ hơn để thuyết phục mình tiếp tục thuơng nhớ và cũng tiếp tục mệt mỏi. Có những khi mình cảm thấy lạc giữa một party ầm ĩ hay bãi biển đông người, cứ như vậy dần mất sự vui vẻ tận hưởng cuộc sống này. Mình rất rõ ràng chuyện công việc và tình cảm, nên chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến khả năng làm việc của mình. Mà mình còn làm nhiều hơn, làm cho quên vậy. Mình khi gặp cô gái này thì chưa có gì trong tay. Cũng vì nghĩ đến tương lai nên chú tâm làm việc. Giờ thì đã có vị trí, thu nhập khá hơn tất cả bạn bè cùng tuổi. Nhưng đôi khi thấy điều thực sự mong muốn không phải là tiền...
Hồi trc mình cũng suy nghĩ y như bạn , cái con ng thứ 2 lúc nào cũng ưu thế tuyệt đối còn cái thằng thứ 1 kia lâu lâu nó mới le lói lên đc 1 lần. Cũng cất công cố gắng để làm ng ta yêu mình kết quả Fail liên tục. Cuối cùng cách đây 4 năm mệt mỏi chán quá kệ luôn thì mới nhận ra đc rằng quan trọng nhất hãy chỉ là chính mình và sẽ có 1 ng yêu mình chỉ vì lí do đó và đó là ng có thể sống với mình nốt quãng đời còn lại.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mấy ngày nay đi xa, được nhìn ngắm nhiều thứ, gặp nhiều người, lại được viết ra tâm sự trên này lòng cũng thanh thản nhiều lắm rồi. Nhất định sẽ có chuyện gì vui hơn để chia sẻ với mọi người sau này :)
bạn này kể rất đúng tâm trạng mình lúc trước cũng như bây giờ, cũng muốn nói ra nhưng lại ko biết dùng từ ngữ nào diễn tả như chủ 2pic
Gái mà không mặn mà khi các chú tán, nhất là các biểu hiện như của chú chủ top thì dễ hiểu là nó không thích thú gì chú, chẳng qua chưa có con gà nào ngon hơn tấn công nên nó vẫn phải giữ mối thôi. Cáo chứ ngây thơ gì nó. Trong mắt các con gà thì lúc nào gái chả chễm chệ trên bàn thờ nhân cách. A nói tóm lại cho tất cả các chú nhớ 1 quy luật thế này: Nếu các chú đã cố gắng cưa cẩm hết sức mình mà sau 3 tháng gái không đổ thì bố trí nghỉ. A nhắc lại là 3 tháng là tối đa, đừng tin vào những lý thuyết cổ hủ về chuyện "phải luôn cố gắng vì có thể gái đang thử độ kiên trì của ta". Tốt nhất, sau 1 tháng ít ra phải nắm được tay, 2 tháng phải hôn hít ôm ấp được thì mới ok. Để lâu là thành ca ung thư.
+rep ^ Có cách nào đánh nhanh trong 2 tháng được không thế anh ? Hè em về VN chơi chỉ có 2 tháng thôi, thậm chí 1,5 nữa là khác
Trường hợp gái cũng có ý thích mình nhưng mỗi khi nói chuyện gái cứ im im, hỏi thì trả lời, không hỏi thì nhìn vu vơ là thế nào nhĩ bác. Lúc trước người quen bảo là em nó nói đại ý:" em biết ảnh thích em, em cũng có mến mến ảnh mà thấy ảnh chẳng tấn công gì cả nên hơi nãn". Từ đó mình tấn công liên tục thế nhưng kết quả thì không như ý lắm. Ca này có % nào là em nó thật sự thích mình ko ta. Àh, em nó vừa chia tay người yêu cũ là mình nhảy dzô đó nha