Mình và ex quen nhau cũng được hơn 1 năm rưỡi rồi. Cách đây khoảng 1 tháng thì không hiểu sao tình cảm của mình dành cho ex không còn được như trước nữa. Mình cũng có nói với ex, và sau đó mình và ex nói là sẽ cùng nhau cố gắng để vun đắp tình cảm trở lại. Qua được 3 tuần thì ex lại bảo chán mình. Lúc đó mình lại không có cảm giác gì là lo lắng là sẽ mất cô ấy, mà ngược lại mình cảm thấy cũng mệt mỏi với chuyện yêu đương rồi. Lúc đó mình đã nói thẳng với cô ấy và 2 bên thống nhất sẽ tạm xa nhau để xác định lại tình cảm. Trong những ngày đó thì mình đã suy nghĩ rất kỹ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng sẽ chỉ làm khổ cho cả 2, bạn của ex cũng khuyên mình nếu không yêu thì nên buông tay cô ấy. Thế là chủ nhật rồi mình đã nói lời chia tay . Ex thì buồn lắm, cố ấy khóc rất nhiều, mấy ngày nay thì cứ lên facebook update stt suốt, mình nhìn mà đau lòng lắm. Trong thời gian mà mình phai nhạt tình cảm với ex thì mình có đi tsmt. Ở đây thì mình đã gặp và quen được 1 em thí sinh ở tỉnh lên thi đh. Ban đầu thì mình cũng không có ấn tượng gì với em ấy. Nhưng rồi tiếp xúc khoảng 2 ngày, mình thấy em này rất là hòa đồng, dễ thương. Mình bắt đầu nói chuyện nhiều với ẻm và lấy cả số đt. Ngày em ấy về mình chở ra tận bến xe. Sau đó thì cũng nhắn tin qua lại này nọ, nhắn tin chán thì lại nói chuyện đt, nói 1 lần ít nhất cũng 15 phút, nhiều thì nửa tiếng. Trước bữa chia tay với ex thì mình có đi thăm em thí sinh. Đi chơi, nói chuyện với nhau cả buổi chiều, mình cảm thấy em thí sinh này có rất rất nhiều điểm mà mình thích: nhà có Đạo, biết nấu ăn, không phải fan K Pop, ăn mặc giản dị, không thích trang điểm, tóc dài ... Nói chung là có vẻ mình đã say nắng em ấy. Nhưng khi nghĩ lại thì mình cảm thấy thật có lỗi với ex, mặc dù mình chia tay ex không phải vì em thí sinh này. Bây giờ tâm trạng mình rồi quá, một phần là lo cho ex, một phần là cảm thấy có lỗi, một phần nữa lại thấy nhớ em thí sinh kia. Bây giờ mình không biết làm thế nào để ổn định tâm trạng của mình. Hiện giờ mình đang ôn bài để chuẩn bị đi thi xin việc làm mà không tài nảo tập trung được, hix.
việc chưa đâu vào đâu mà có lỗi gì? chắc gì bạn đã tán đổ được em kia? tập trung vào ôn thi thôi. ko việc gì phải lo nghĩ cả?
Khổ cái là em thí sinh giống như là đang đong mình ấy. Tối nào cũng nói chuyện điện thoại với mình, còn bảo thích nói chuyện với mình vì mình làm em ấy vui, làm em ấy cười. Có khi bị đau tay mà vẫn cố cầm đt nói chuyện, mình cúp lại ko cho. Có đợt vừa biết kq đại học xong, em ấy rớt, mình cũng gọi điện an ủi, nói chuyện xàm láp này nọ. Xong ẻm nhắn tin là "thật là giờ e cũng bùn, nhưng e sẽ ko bùn nữa đâu vì e biết có người sẽ làm cho e cười", nghe xong mà mất ngủ cả đêm. Quả thật nói chuyêẹ với ẻm mình cũng thấy rất vui. Mình thì giờ đêm nào cũng thức khuya, sáng thì bồn chồn dậy sớm vì cứ nghĩ đến em ấy suốt. Bạn gái cũ thì có vẻ đã ổn hơn, dạo này hay đi cafe với mấy bạn của cô ấy, mình cũng yên tâm phần nào. Giờ thì em thí sinh sẽ học cao đẳng ở quê, mình thì ở trên này. Giờ lúc nào cũng nghĩ đến việc mình và em sẽ đi đến đâu, rồi lo lắng em ấy sẽ quen người khác ở quê, bla bla. Hix, cái này giống như là quả báo cho những gì mình đã làm với ex vậy. Buồn ko buồn, vui ko vui, mà nó có lo lo, hồi hộp, bồn chồn thế nào ấy .
mình nói chứ , con gái mà bạn nói dễ thương , hòa đồng , ngây thơ ... mà đi đong bạn như thế , thì khéo là có oan tình , hoặc 1 là em nó quá thích bạn , nên ko ngại dấu cảm xúc , với lại cũng rớt đh , cũng có ng quan tâm đúng lúc , nên càng say ra . 2 là em quá cáo , quá biết rõ con trai thích thế nào , rồi đâm theo , dù sao cũng rớt đh , có ng để cà cựa lúc này thì còn gì = . Mình từng ở trường hợp 2 , mà mình là đứa đùa giỡn , chẳng yêu đương gì , mà tự nhiên cứ như có ai bỏ bùa , cứ bám theo 1 nhỏ , nt suốt , nc suốt , gặp cafe mình lo từ a-z , nc phải nói là nó còn khen mình quá hợp .... mặc dù e nó có NY làm công an , mình thì chả có muốn quen gì e đó , mà cứ làm tới !
Em này nt thì trả lời cụt lủn, nhưng nói đt thì như con người khác hẳn. Nt buổi tối thì đỡ hơn, nói chiện cũng tình cảm hơn đc tí, mình đoán chắc ban ngày em nó bận việc nhà. Mà tại vậy nên mình cũng ko biết ý em nó sao. Giờ có muốn làm tới cũng ko đc, vì cách xa nhau tới 120 Km, haizzz.
Thì chưa có gì, nhưng chỉ tại tâm lý mình giờ nó cứ bất an sao sao ấy nên lên đây nói ra cho nó giải tỏa bớt. Muốn tiến tới với em kia nhưng sợ, sợ thất bại, sợ nếu có lỡ thành công thì ko biết sẽ đi đến đâu, sợ để lâu thì em ấy sẽ thuộc về người khác.