Cũng định tút lại vài chap đầu lâu rồi, nhưng bây giờ mới post (chỉ tại lười). Một số chi tiết sẽ được thay đổi nên các bạn đừng ngạc nhiên.:) Mùa hè máu đỏ Author: Soviet Force Editor - cố vấn(AF): Falcon Nguyễn Status: Ongoing 0 - Đây là câu chuyện từ nơi kết thúc Mục đích sống của chúng ta là gì? Tôi đã từng nghe câu nói đó trước đây không phải chỉ một lần. Dĩ nhiên, tôi không phải là một kẻ sống không có mục đích. Tuy nhiên tôi sẽ không nói mục đích của tôi là gì, nhưng một điều chắc chắn là nó đã cho tôi động lực để sống, sống đến ngày đó… Những cánh hoa màu đỏ rơi nhè nhẹ trên những con đường hoang vắng. Chốn đô thị rộn rã ngày nào giờ tịnh không một bóng người. Nhưng… Trên những vũng nước đọng lại đâu đó ở các con phố, từng bóng đen bay vụt qua ngang trên nền trời đã vàng rực ánh xế chiều. Gió đổi hướng. Trên bầu trời, từng đàn trực thăng bay theo đội hình trực chỉ hướng tây. Cao hơn nữa trên những đám mây, những chiếc chiến đấu cơ/phản lực xé trời bay vượt lên trước những chiếc trực thăng. …Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó con người mất đi ý chí để sống, liệu họ có thể bước đi được nữa? Khi “nó” bị cướp đi dưới thực tế tàn khốc của cuộc đời. Đó là lúc ta ngoảnh đầu lại và thấy phía sau đã không còn ai. Khi cái chết là thứ đánh thức ta sau mỗi giấc ngủ. Người ngồi gần cửa trực thăng bị tiếng rít của những chiếc phản lực cơ làm cho giật mình, hắn cau có: -Xem kìa, bọn VPAF tính hù chúng ta à? -Ha ha, bỏ qua đi Hast, quân tiên phong mà. Liệu chúng ta có lấy lại được những gì đã mất? Hay đơn giản hơn, là tìm một lý do khác để sống? <<Tiếng radio: 60 giây>> Tôi không muốn bị cho là một kẻ trừu tượng. Nhưng lúc này đây, tại nơi tôi đang đứng, nhìn lại sau lưng mình, sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không nghĩ con đường đó là nơi một kẻ chán đời đã đi qua. Vâng, có thể hắn đã như thế, nhưng bây giờ… “Đây là Wishky số 13, chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu cùng với các đội khác. Ở dưới đó vẫn yên tĩnh”. -Hê, xem mấy con chuột chũi của VPA kìa!-Một người thốt lên, những người khác cũng ngoái nhìn ra ngoài rồi bắt đầu bàn tán rộn ra khi chiếc trực thăng vượt qua đoàn xe tăng cũng đang hướng về phía tây. <<40 giây>> Bây giờ, tôi đứng đây với những người đồng đội. Có thể có sự khác biệt ở bề ngoài, nhưng chúng tôi đang đi cùng nhau, về một phương trời duy nhất. Ở đây mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nhưng hiện tại thì chúng tôi đang có chung mục đích. -Dừng việc chit chat lại đi, từ giờ sẽ xóc đấy! Một cô gái bước đến gần cửa trực thăng, tự do để mái tóc vàng óng dạ lên ánh nắng xế chiều khiến những người khác phải nheo mắt lại trong khoảnh khắc. Đôi mắt xanh dương đang lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất dưới mặt đất, rồi cô đưa mắt sang một câu nhóc vốn đã ít nói từ khi cuộc hành quân bắt đầu. <<30 Giây>> Và câu chuyện tôi muốn kể với các bạn, là câu chuyện về kẻ mà sau tất cả những gì hắn đã cố gắng, đang có ý định đến với cái chết thì được ban cho một niềm hi vọng, niềm hi vọng đến từ một cô gái cũng đang tìm đến cái chết để kết thúc nghiệp chướng của mình. <<20 Giây>> -Sẵn sàng chưa, nhóc? Đó là một câu chuyện kỳ lạ giữa những ngày nỗ lực sống còn cuối cùng của con người. <<10 giây!>> Và vào những ngày hoa phượng nở đẹp nhất trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện bắt đầu. ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:53 ---------- Chapter 1.1 : Lệnh điều chuyển Dưới cái nóng như đổ lửa của những ngày đầu mùa hạ, bốn chiếc Mercedes đỗ trước cửa một khách sạn bình dân. Gần như cùng lúc, cả bốn cánh cửa xe đồng loạt bật mở, theo sao là sự xuất hiện của mười lăm người mặc vest đen bí ẩn. Những chiếc xe sau đó được đưa vào bãi đỗ, đoàn người cũng gấp rút tiến vào trong trước khi sự có mặt của họ thu hút người dân xung quanh. Tuy nhiên ở đây lại đang mất điện, thế là cả khách sạn trở thành một cái lò nung khổng lồ. Trung tướng Võ Văn Mạnh- người dẫn đầu đoàn tỏ vẻ bực bội: -Đổi địa điểm họp vào giờ chót? Hay thật! Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Đó là câu mang tính chất cảm thán, nhưng vì ông Mạnh đang liếc sang Long- trợ lý của mình nên anh ta đành phải phải trả lời. -Là cục trưởng thưa ông. -Vậy ông ta đâu? -Cái dó… Ông Mạnh thở dài. Làm khó trợ lý của mình không phải là thói quen của ông, nhưng rõ ràng mọi thứ đang biến thành một đống bùi nhùi. Nội dung họp thì trùng lặp với lần trước, địa điểm thì bị thay đổi, người triệu tập cũng mất tiêu. Cuối cùng thì ông Mạnh lãnh đủ. Không giống như hằng ngày, Hà Nội hôm nay tuy bên ngoài không có vẻ gì khác biệt, nhưng bên trọng là cả một sự gấp rút bởi những hoạt động cấp cao được tiến hành hàng loạt ở hàng chục địa điểm dược rải khắp thủ đô, tình hình ở phía nam cũng tương tự. Và với những nội dung cực kì sơ sài, ông Mạnh phán đoán, có lẽ những ý định của những người đứng đầu chỉ là muốn tập hợp và kiểm soát những nhân vật cấp cao của chính phủ mà thôi. Nhưng lý do gì mà họ phải làm như vậy? Giữa lúc đoàn người đang lúng túng không biết phải xử trí thế nào thì đột nhiên điện thoại của trợ lí Long réo inh ỏi. Giật thót, Long lúng túng trả lời điện thoại với xưng hô của người dưới trướng: -A lô…vâng…vâng, tôi hiểu rồi. Rồi Long quay sang ông Mạnh: -Là cục trưởng, ông ta nói phải tiến hành cuộc họp trong mọi điều kiện. -Ông ta còn đó không? Không đợi Long trả lời, ông Mạnh chộp luôn cái điện thoại, nhưng chỉ còn tiếng tút tút. -Chậc…! Rồi Ông quay sang trợ lí: -Ông ta có nói mình đang ở đâu không? -Tôi không biết, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng của thủ tướng… Ông Mạnh thần mặt ra, nghĩ ngợi. Lần đầu tiên kể từ sau giải phóng ông mới cảm nhận được cái sự lạc lõng của một kẻ bị bỏ lại với một mớ bòng bong mà không có sự giải thích gì thêm từ cấp trên. Rồi ông vò đầu. Loạn, loạn hết rồi! Đoàn người bắt đầu sốt ruột, một cấp dưới của tướng Mạnh ghé vào tai ông dạm hỏi: -Này, chúng ta làm gì bây giờ đây? Đôi môi ông Mạnh mím lại, cặp chân mày đâu vào nhau làm lộ rõ những đường nét già cỗi trên gương mặt của mình. Sau vài giây suy nghĩ, ông quyết: -Tiến hành thôi, tới đâu thì tới. Đoàn người di chuyển, nhưng đâu đó trong khách sạn người ta vẫn nghe được một câu nói vọng lại (mặc dù không to lắm). “-Họp? Họp cái đ…..” Cách đó 1000km về phía nam, chịu chung sự khó chịu với ông Mạnh nhưng có khác về lĩnh vực. Vân đang múa viên phấn trên tay mặt dù nó không chạm vào mặt bảng. Nó khá tự tin trong giờ Vật lý nhưng lại quên mất một công thức mấu chốt để giải đề nên khi được gọi lên bảng, nó chỉ có thể làm đến hết phần tóm tắt. Cô giáo vẫn đang tóm tắt đề bài tiếp theo ở dưới lớp, Vân nghĩ mà nổi da gà: “Thôi rồi, chuyến này tịt ngòi là cái chắc- 0 điểm!” Tay nó vẫn múa may những đường nét kì hoặc với viên phấn như để cố chứng tỏ rằng nó đang suy nghĩ “một cách sâu sắc” về bài làm. Nhưng chưa đầy một phút sau, nó đã phải rón rén quay đầu ra phía sau để tìm sự hỗ trợ ở phía dưới. Thật may mắn, đám con trai ở phía dưới ra sức làm những động tác kì quặc để cứu thằng bạn, xui là Vân chẳng thể hiểu tụi nó muốn nói gì. May thay, nó nghe được vài tiếng nho nhỏ đứt quãng từ thằng ngồi đầu bàn: - … chia cho căn …n + 1 Vân ngẩn tò te, trình nhắc tuồng của thằng bạn nó dở khủng khiếp, nhưng cũng nhờ vậy mà nó cũng mang máng nhớ được. Vân chau mày, rít qua kẽ răng một âm thanh ti hí: - Căn của n rồi cộng 1 hay căn của cả n cộng 1? -Cộng một, cộng một!-Thằng bạn cứ lặp lại một câu chắn ngắt. Vân hiểu là nó chẳng nghe mình nói gì. Mà hình như nó cũng đứng trên này hơi lâu rồi thì phải? -Vân, em không học bài à? Tiếng cô đốc thúc như kim chọc vào lưng nó. Hết giờ rồi! Nó quay sang trả lời cô với giọng chắc cú: -Được mà cô, bài này em làm được! Và như có một luồng điện chạy qua đầu, ngón tay giữ viên phấn của Vân bắt đầu cà vào mặt bảng, những con số, những phép toán lướt qua đầu nó với một niềm tin chắc chắn rằng công thức nó viết hên xui ở phía trên là đúng, chưa đầy một phút bài toán đã cho ra đáp số, Vân đường hoàng về chỗ. Nó vẫn giữ vẻ tự tin ấy trong lúc cô chấm bài của nó, lòng nghĩ sẽ ăn con 10 gọn, Vân thúc cùi chỏ vào thằng Tuấn ngồi kế bên: -Mày coi tao nè! Chưa đợi vân nói hết câu, điểm số đã được ghi trên bảng. Đúng một nửa so với dự đoán của Vân, thiếu mất số 1. Và cho đến khi ra chơi, Vân vẫn có cảm giác như nó đã chết. Tuấn nhìn thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán, Vân không đến mức là một thằng não phẳng, ấy thế mà gần đến thi học kì 2 rồi mà đầu óc nó cứ để ở đâu đâu. Tuấn vỗ vào đầu thằng bạn bộp bộp: -Dậy ông, kiếm cái gì đó ăn đi. Rồi nó kéo thằng bạn như kéo một xác chết ra khỏi bàn mà hướng tới căn tin, nhưng Vân lại có cảm giác như có ai đó muốn bóp cổ nó. Theo phản xạ của con nhà võ, Vân kéo tay thằng bạn giật ngược ra sau khiến thằng Tuấn kêu lên ai ái: -Đau, đau thằng quỉ! Tiếng thét của thằng Tuấn như khiến Vân bừng tỉnh, lúc này trong đầu nó chỉ còn đọng lại được một chứ “ăn” như cũng vừa đủ để hiểu ra ý tốt của thằng bạn. Vân vội bỏ tay ra và tỏ vẻ ân hận: -Chết cha, tao nhầm, có sao không? Thằng Tuấn híp cả hai con mắt lại vì đau, nhưng đau nhất là hai chữ “xin lỗi” Vân cũng nuốt mất. Tuấn xuýt xoa tới lui cái vai của nó như để trách thằng bạn. -Sao vậy? -Mày nắm trúng chỗ tao mới chích ngừa làm nó động, đau thấy bà. -Tiêm ngừa? –Vân trố mắt, nó có nghe bên y tế địa phương nói gì đâu? -Tại mày ở đây nên không biết, có tổ chức đi tiêm ngừa miễn phí ở vùng sâu vùng xa, đứa nào cũng đi hết. Chắc mày ở gần đây nên họ không làm đó thôi. Cứ như thể thằng Tuấn nói Vân đã bỏ phí một cơ hội ngàn vàng, nó trề môi. Nghe tới y tế Vân đã ngán, chích ngừa thì càng miễn. Nhưng nhớ đến chuyện thằng bạn rủ mình đi ăn, nó liền đổi thái độ. -Thôi bỏ đi, à mà hôm nay mày trúng cái gì mà dẫn cả tao đi ăn vậy? -Ăn? Tao làm gì có tiền. -Cái gì?-Vân trố mắt.- Ý mày là… -Mày đãi.-Tuấn hồn nhiên. -Dẹp.-Vân phủi tay quay gót 180 độ làm thằng Tuấn hôt hoảng. -Ê từ từ mày, tao đùa í, tao đãi mà…. Nhưng Vân đã biến đi đâu mất, để lại thằng Tuấn một mình trên đãi hành lang đang tấp nập tiếng cười nói của bọn học sinh,rồi nó nhún vai tỉnh bơ. -Thây kệ mày, đỡ tiền. Rồi nó ngoảnh đi mặc dù biết tỏng nơi thằng Vân đang đến. Phải, nếu nó không về lớp thì chỉ có một nơi duy nhất: mái trường. Một nơi thích nhợp cho những người bị bệnh tự kỉ. Mà đúng vậy thật, trong lúc thằng Tuấn đang no nê ở căng-tin thì Vân đang thả hồn theo mây gió ở một góc nào đó trên những hàng ngói đỏ thắm của mái trường. Phải cảm ơn ngôi trường này vì đã được xây ở một cái thế vô cùng “đắc địa” đủ để Vân có thể cúp học cả ngày mà không ai phát hiện. Nhưng mỗi khi nhắc đến cái sự học, trong lòng Vân tự dưng lại có một nỗi buồn vu vơ nào đó trỗi dậy, không phải nó chỉ đến từ cây điểm 0 môn Lý mới đây. Từ khi sinh ra đã vậy, không hiểu thế nào mà ba mẹ nó đật tên cho nó là Vân, mới nghe đã thấy liêu phiêu phập phòng, hệt như cái sự học của nó. Nhưng Vân đâu phải một đứa dốt, ngược lại nó làm quen với mọi thứ khá dễ dàng cho đến khi được lưng chừng thì lại bỏ ngang. Bao giờ cũng thế, có lẽ vì vậy mà từ giữa cấp 2 đến giờ nó chưa bao giờ được loại khá cả. Nói gọn lại, nó lười. Vân chợt nghĩ, liệu có khi nào nó sẽ buôn xuôi tất cả, bỏ đi mọi thứ để sống như một kẻ phiêu lãng, không bận tâm đến bất cứ vấn đề gì? Có lẽ bây giờ nó cũng đang cảm nhận được một phần của việc đó, nằm ở đây, thả hồn theo gió, cứ thế mà híp mắt lại, để mọi buồn phiên trôi đi theo chuyển động của tự nhiên… Và cứ như thế, Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. ……………………. Mở đầu…bỏ qua. Giới thiệu cá nhân…bỏ qua luôn. Buổi họp đã bắt đầu được năm phút nhưng không khí cả phòng thì rất ngột ngạt. Có thể là do không có máy lạnh, nhưng chán nhất là chủ trì cuộc họp-tướng Mạnh chẳng nói câu nào mà cứ lật đi lật lại từng tờ giấy ( ghi nội dung cuộc họp), mặc kệ những kẻ khác đang vã mồ hôi hột dù đã được phép cởi áo khoác. Bản thân ông Mạnh cũng phát ngán vụ này. Nội dung cũ xì mà bây giờ phải đọc lại thì ông cũng phải ngủ gục mất. Nói về cuộc họp kì trước của Tổng cục 2 mà nguyên nhân của nó bắt đầu từ một bức thư nặc danh được gởi đến Liên Hiệp Quốc cách đây 2 tuần. Gọi là nặc danh thì cũng không đúng vì trong đó đã có đề là : “Liên minh những người anh em kiến tạo thế giới”. Còn nội dung thì cũng bá láp như cái tên, nhìn chung thì nó cũng tương tự như các bức thư khủng bố khác vẫn thường xuyên được gởi đến LHQ ngoại trừ nội dung có hơi khác so với thường khi. Nhưng mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu trong bức thư đó không có chữ “Vietnam” nằm ở ngay câu nguy hiểm nhất, trích nguyên văn: “…Việt Nam sẽ là một trong những nơi đầu tiên phát động cuộc đại cách tân”. Thế là đùng một cái, không những không có sự hỗ trợ từ bên ngoài mà ngược lại, gần như cả thế giới nhìn Việt Nam bằng con mắt hình viên đạn. ODA:cắt; hợp tác dầu khí: cắt; đầu tư nước ngoài:cắt; ngay cả những khoảng hỗ trợ nhân đạo cũng bị gây áp lực mà phải ngưng lại. Trong 1 tuần liền Tổng cục 2 như cái tổ ong bị vỡ, kẻ báo cáo, người ra chỉ thị, chưa kể trung ương lúc nào cũng réo ầm ĩ. Đỉnh điểm của vụ này là một đợt rà soát lại tất cả các tổ chức tư nhân đang hoạt động ở Việt Nam, và đó cũng là nội dung chính của kì họp lần trước. Ngón tay ông Mạnh dừng lại ở bàng danh sách những tổ chức nằm trong diện rà soát, đầu ông vừa lóe lên một suy nghĩ mà trước đó ông không nghĩ tới, ông quay sang hỏi thượng tá Nguyễn Vinh: -Anh Vinh này, những công ty ở cuối danh sách ta đã kiểm tra chưa? -Mai ta mới bắt đầu ở chỗ họ, nhưng theo tôi thì không có vấn đề gì đâu. 2 công ty đầu đã kinh doanh ở nước ta hơn 10 năm, còn công ty cuối cùng tuy chỉ mới vào nước ta từ 3 năm trước nhưng cũng khá uy tín. –Đây!- Thượng tá Vinh xoay vai ra cho ông Mạnh xem. – Mới lúc nãy tôi còn đi tiêm ngừa chỗ họ, miến phí! -Họ làm trong ngành dược? -Đúng. -Được rồi. Enxitol à?- Ông Mạnh trầm ngâm. Cái tên này nghe rất quen, nhưng theo mình nhớ thì nó thuộc một tập đoàn của Pháp, sao ở đây lại ghi là từ Liên bang Nga? Trí nhớ ông Mạnh bỗng tua lùi về những ngày ông còn công tác ở miền nam khoảng 2 năm trước. Ông còn nhớ rất rõ, buổi chiều đó, trong cái văn phòng tư lệnh quân khu ấy. Trước khi được lệnh chuyển công tác thì ông mạnh đang xem một bảng tin nhanh trên truyền hình, nó nói về sự sụp đổ của hàng loạt công ty dược phẩm lớn ở châu Âu, hình như là Arpha, Megathic, Clelestro, Enxi….. Nhớ đến đây, Ông Mạnh bỗng giật mình. -Không lẽ…. <iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……….> Một âm thanh như tiếng ti vi đột nhiên réo lên xé toang bầu không khí suy nghĩ trong đầu ông Mạnh. Những người trong phòng cũng tỏ vẻ khó chịu về âm thanh đó, tai họ cứ như bị muỗi đốt. Bất ngờ hơn, giữa lúc ông Mạnh còn chưa kịp lên tiếng về nguồn gốc của âm thanh thì ông Vinh đột nhiên đổ gục xuống nền phòng, mặt nhăn nhó. -Đau! Đau…đầu tôi..! Ông Mạnh hột hoảng, vội đỡ ông Vinh đứng dậy, căn phòng bắt đầu xôn xao. -Này ông! Ông Vinh, ông làm sao vậy? Ông Vinh mặt mày đỏ bừng và vẫn đang rúm ró lại, cố gượng nói xen kẽ những hơi thở hổn hển: -Đầu tôi….có tiếng gì…như tiếng vọng. -Tiếng vọng?-Ông Mạnh tỏ vẻ không hiểu. Nhưng rồi ông lại quát những người còn lại: -Còn đứng đó làm gì? Gọi cấp cứu, ngay! Tức thì sau tiếng quát của ông Mạnh, cửa phòng họp bật mở, nhưng đó không phải là những bác sĩ với màu trắng của chiếc áo blouse mà thay vào đó là những quân nhân với vệt rằn ri K07 khắp người. Sự xuất hiện của họ ấn tượng đến mức ông Mạnh nhìn ra ngay một người đang đứng trong số họ: -…Thành?! Anh làm cái gì ở đây….? Đối diện với ông Mạnh, một anh lính dáng người hơi thấp bước đến gần ông Mạnh và chỉ nói: -Trên có lệnh điều chuyển, trung tướng Võ Văn Mạnh và các cấp dưới của ông phải về thành phố ( Hồ Chí Minh) khẩn cấp, những người còn lại sẽ đi đến những nơi an toàn trong thủ đổ và đợi lệnh của chính phủ. -Khoan !-Ông Mạnh cắt ngang.- Mọi việc rốt cuộc là thế nào? Hết chuyện này rồi đến chuyện khác xảy ra nên bây giờ ông Mạnh chẳng biết đâu là đâu nữa, lại thêm chuyện bỗng nhiên có lệnh về thành phố, ông càng bối rối. Song người lính tên Thành chỉ nói ngắn gọn: -Lên xe tôi sẽ giải thích, ta đi mau. Sau đó, mặc dù chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra, song với một không khí khẩn trương nhất, mọi người gấp rút di chuyển. Hai sĩ quan công an đi cùng Thành giúp ông Mạnh di chuyển thượng tá Vinh ra ngoài. Vừa ra đến sảnh, ông Mạnh đã thấy một cảnh tượng nhốn nháo ở phía trước, trái hẳn với không khí vắng vẻ vừa nãy. Trông ra ngoài đường, ông Mạnh ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe bọc thép Btr-60 đậu xen kẽ giữa bốn chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa khách sạn. Ông thắc mắc: -Chờ chút, còn mấy chiếc Mercedes dưới bãi thì sao? -Bỏ đi, vướng lắm!-Thành trả lời gọn lỏn. Ông Mạnh gần như phát điên vì kiểu trả lời chẳng biết trên dưới của thằng con. Nhưng chợt nghĩ đến cơn đau đang hành hạ ông Vinh, ông lại hỏi: -Còn thượng tá Vinh thì sao? -Bệnh viện ở gần đây nhất cùng hướng đi của ta, ta sẽ đưa ông ta tới đó.-Thành vừa nói vừa ra hiệu để 2 sĩ quan công an đưa ông Vinh vào một chiếc xe cảnh sát ở phía sau. Phần ông Mạnh và 3 người khác được yêu cầu lên chiếc Btr chật chội kẹp ở giữa. Cũng đã khá lâu ông Mạnh mới có dịp chui vào một chiếc xe như thế này. Ngay khi vừa vào bên trong, ông cũng nhận ra một gương mặt quen thuộc khác. Ngồi cạnh vô lăng là Trần Văn Hoàng, bạn nối khố của con ông, nó cười tươi rói khi bắt gặp ánh mắt của ông Mạnh: -Chào chú! Ông Mạnh vui vẻ đáp lại mà tạm thời quên đi cái mớ bòng bong ở bên ngoài. -Sao? Độ này chịu vào khuôn phép chưa? -Rồi ạ.- Thằng nhóc có cặp kính cận và cái đầu dựng dựng gật cười, ròi nó chỉ tay sang một đứa khác ngay cạnh. -Giới thiệu bác, xạ thủ kíp của cháu, Lê Đăng Trung. -Ông Mạnh nhìn vào cậu thanh niên dáng người thấp, hơi mập đang bối rối không biết chào thế nào cho phải phép, sau cùng nó giơ bàn tay phải lên sát trán mà chào theo kiểu nhà binh, mặc dù trong xe khá chật chội mà nói đại: -Chào ngài tư lệnh! -Tư lệnh?- Ông Mạnh bất ngờ, chức vụ đó vốn là của ông cách đây vài năm, còn bây giờ ông không còn ở vị trí đó nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại có người chào ông theo cách này? -Đó là lệnh của Bộ trưởng.-Thành, không biết vào xe từ lúc nào do nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cha mình mà phải giải thích. Nhưng không để cuộc trò chuyện vòng vo thêm, nó nói qua điện đài: -Cả đoàn xuất phát, hướng về sân bay Nội Bài! Ơ, lớ ngớ thế nào mà cái tít lại thiếu dấu nhỉ ( Mod sửa hộ em ạ, hì hì )
Chào, lâu quá mình k vào VNS, ai ngờ truyện này vẫn còn ongoing à, có lẽ phải sửa máy sớm còn viết tiếp cái TGC của mình thôi :(
Ừm, truyện trình bày dễ đọc lắm, mạch truyện cũng ổn định, câu cú dùng tự nhiên và vững hơn bên vnsharing nhiều. Ha, đừng quên luôn mình nhé, mình cũng từng 1 lần cmt cho cậu rồi, chỉ là hơi sơ sài thôi... Yah, tiếng tivi ré lên làm cho 1 cựu chiến binh phát sốt, rõ ràng là một sự khởi đầu kinh dị. Việt nam bị cắt hết viện trợ chỉ vì một cái bức thư chưa xác định rõ là thật hay giảm, LHQ hơi hồ đồ nhỉ ? Cuối cùng là, trước giờ mình hay nghe quân đội được cử hoặc điều từ bắc xuống nam thông qua lệnh của chính phủ ở miền bắc...chứ chưa thấy lệnh từ miền nam nào đủ quyền lực điều quân từ bắc xuống nam cả.... Mình là người miền nam, cho nên thấy hơi lạ thôi.
Hè hè, quân đội thì chia làm các quân khu. Và tổng tư lệnh các quân khu thì đúng là ở miền Bắc thiệt. Từ HN ông này có thể ra lệnh cho toàn bộ quân đội VN ở khắp đất nước, nhưng trong trường hợp khẩn thì các tư lệnh ở từng khu có thể toàn quyền ra lệnh cho quân khu của mình, nhưng không thể nào ra lệnh cho quân đội Trung Ương. Thật ra tư lệnh vốn là chức tình thế, tức là chỉ khi nào có biến thì các tướng mới đc phong tư lệnh, coi như quyền chỉ huy, nên viết vậy cũng k sao đâu
Hì hì, không phải chỉ vì bức thư thôi đâu, sau này khui ra nội bộ mấy thằng trong LHQ còn nhiều trò vui nữa. p/s: cám ơn cái sign nhé, nhờ nó mà phải viết chậm lại vì cày daitekoku đấy
Thanks mod nhiều. Hì, tiếp thôi. Chapter 2: Mùa hè bắt đầu. Thành ngồi xuống một cái ghế bên cạnh trong khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. Ở bên ngoài cả đoàn xe cũng bắt đầu cơ động, cảnh tượng hiếm thấy khiến một số người hiếu kì đổ ra lề đường mà xem. Song Thành lại nói: -Không lâu nữa lệnh giới nghiêm sẽ được đưa ra, trước sau gì họ cũng sẽ phải về nhà. -Mọi chuyện tóm lại là thề nào? –Đã đến lúc ông Mạnh thấy những thắc mắc của mình cần phải được giải thích. Thành xem ra cũng không có ý né tránh nữa, nó nói: -Con có nghe phong phanh mấy lão ở trên nói về chuyện nước ta đang bị cô lập do nghi ngờ hỗ trợ khủng bố. -Rồi sao? - Nhưng mọi việc cuối cùng thì ngược lại, hai tiếng trước ta đã nhận cảnh báo về việc bị tấn công khủng bố trên toàn lãnh thổ. -Vô lí! Ai đã đưa ra cảnh báo này vậy? -Ông Mạnh thốt lên như một phản xạ tự nhiên trước một thông tin mà một người làm trong ngành như ông lại chẳng biết tí gì. -…từ cơ quan an ninh Liên bang Nga. Thành ậm ừ trước khi nói. –Con chỉ biết có vậy, thông tin thuộc diện tối mật còn mệnh lệnh được đưa ra rất nhanh. Kíp của con vừa nhận xe sau khi bảo dưỡng là điều thêm mấy xe của công an thủ đô đến đây ngay. Thành nói đón đầu, như thể nó bảo ông Mạnh đừng truy vấn thêm nữa, nhưng đòi hỏi đó xem ra khó hiểu đối với chức vụ vốn có của ông Mạnh-cục phó tổng cục tình báo. Ông Mạnh chỉ còn biết lẩm bẩm -Kì lạ… Đoàn xe tăng tốc lướt đi trên những con phố, vừa đi vừa bấm còi inh ỏi,điều đó khiến ông Mạnh không hài lòng. Thái độ của Thành và đồng đội của nó cũng vậy, như thể đang có thứ gì đe dọa tính mạng bọn họ vậy. -Bắt đầu rồi…-Thành liếc con mắt qua cửa. Khung cảnh bên ngoài bắt đầu có sự thay đổi. Từng hồi còi của quân đội hú lên inh ỏi vang dội khắp phố phường, những chiếc loa ở các con phố bắt đầu phát đi thông báo về lệnh giới nghiêm. Từ những nơi đoàn xe đi qua, con người bắt đầu hối hả. Song, có cái gì đó bất bình thường. Một đám đông người dân từ phía bên trái của đoàn xe ông Mạnh đang nháo nhào chạy đến với sắc mặt kinh hoàng, thật không bình thường vì lệnh giới nghiêm không bao giờ gây ra tình trạng như thế. Cảnh tượng đó mất hút khi đoàn xe vượt đến con phố khác. -Này.- Ông Mạnh thắc mắc.- Hình như chúng ta vừa đi qua một đám đông hỗn loạn…? -Ta không có thời gian cho việc đó đâu.-Thành cắt ngang, nhiệm vụ ưu tiên lúc này là… “Kííííííttttttt”-Chiếc xe bất ngờ thắng gấp khiến Thành va đầu vào trần xe, nó quay sang thằng Hoàng mà cay cú: -Cái quỷ gì ? -Kẹt xe. Tao chịu thôi.-Hoàng gãi đầu bó tay. -Vào lúc 2h trưa à? -Sao hỏi tao? Thành ngóc đầu qua cánh cửa trên nóc xe ra ngoài để quan sát, rồi nó lại thụt vào trong xe và nói: -Đường đến Nội Bài còn những 10km, không khẩn trương thì sẽ trễ mất. -Trễ cái gì?-Ông Mạnh hỏi. Vừa lúc đó, một bóng đen lướt qua đoàn xe, mọi người liền nhoài người ra ngoài để quan sát. Đó là một chiếc máy bay vận tải đang bay với cao độ khá thấp hướng về phía nam. Trung, như thể là nhiệm vụ của nó, báo cáo: - Đó là một chiếc Antonov! - Số hiệu?-Thành hỏi. - 361E! Thành quay lại trình bày với ông mạnh: -Chiếc đó sẽ hướng vào Huế, giống như trung tướng vậy. <Đây là...<reeeee>..xe dẫn đầu…reeee…….> Có tiếng người vang lên trong điện đài, Thành nhấc lấy ống nghe: -Xe hộ tống, có chuyện gì? Thành lo lắng khi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp phát ra liền sau tiếng người đứt quãng. <……. Thượng tá Vinh.reeeeeeee…mất kiểm soá..reeeeee…giúp đõ..reeeeee…Graaaaaaaaaaaaaaaa!> Thết thét thốc lên trong điện đài rồi vụt tắt. Vừa lúc đó, cửa kính của xe dẫn đầu vỡ toang, tiếp đó là những tia nước đỏ bắn tung tóe ra ngoài, bôi đỏ các cửa kính còn lại. Những người đi đường thất kinh bạt vía khi từ trong xe, một người miệng còn đang nhai những mảnh da nham nhở, cái áo sơ mi trắng nay đã nhuốm màu đỏ thẫm bước ra. Qua cửa kính, ông Mạnh chỉ biết thốt lên: -Ông Vinh… Đó là cảnh tượng đầu tiên mà một trong những người có vai trò quan trọng đối việc sống còn của đất nước như ông Mạnh - nhìn thấy. Đó cũng là dấu hiệu bắt đầu của một mùa hè không hề yên ả, mùa hè của mùi xác chết và máu tanh trông không khí. Cái xác bước ra ngoài, đi dật dờ trước tiếng la hét hỗn loạn của người dân xung quanh. Hoàng lẩm bẩm: -Ê Thành, mày có nghĩ giống tao không? Cái thứ đó… -Không…vô lí..! Đây không phải phim ảnh! -Là cái gì?! Ông Mạnh điên tiết trước cái chết của đồng nghiệp, nắm lấy vai thằng con mình lắc mạnh. Song Trung lại nói chen vào: -Đó là một dạng dịch bệnh lây qua con người thông qua vết cắn, nó biến con người thành một sinh vật khát máu chỉ biết xé xác đồng loại. Phim ảnh phương tây gọi là gì nhỉ…? -Là thây ma-zombie- Hoàng tiếp lời, tay chỉ về phía ông Vinh. -Nhảm nhí! Dù có như thề thì Ông Vinh đã bị cái gì cắn đâu?-Ông mạnh tức giận bác bỏ giả thuyết của Trung. -Thì đó chỉ là trong phim mà.-Trung nhún vai. Mọi người trong xe nhìn ra ngoài nín thở. Bất ngờ ông Mạnh vùng ra ngoài khiến Thành không kịp phản ứng. May mắn là những công an viên ở phía sau thấy vậy đã vội lao ra giữ lấy ông Mạnh. -Ông Mạnh, không được! Xin hãy quay lại xe mau! -Rồi còn ông Vinh thì sao? Thì sao?!-ông Mạnh quát.-Tôi là cấp trên, tôi phải có trách nhiệm! -Nhưng ông làm được cái gì chứ? -Tôi…tôi… Sự kháng cự yếu dần chấm dứt, ông Mạnh thần người ra nhìn cái người đang đi vật vờ ở phía trước. Ông Vinh vừa đi vừa phát ra những tiếng rên rỉ như thể phổi ông ấy đã bị rách toạt. Thoáng một cái, đôi mắt đỏ ngần như bị nhặm nhìn ông Mạnh rồi long lên sòng sọc, ông Vinh bất ngờ lao tới, nhe hàm răng rướm máu về phía ông Mạnh, quá trễ để phản ứng.
Mình cũng đoán được là sẽ có zombie xuất hiện, chỉ là cách xuất hiện của nó có hơi...yếu, và kiểu xác sống này cũng hơi phổ thông một chút...không sao, nó không phải là cái gì tệ lắm. Mình nghĩ, đã ngồi cùng xe với nhau rồi, đã là chiến hữu sắp sát cánh chiến đấu, ngoài ra cỏn là con cháu, quan hệ máu mủ, chẳng có lý do gì để Thành úp mở với ông Mạnh cả. Cứ cho là bí mật quân sự, nhưng mà ba người nói với nhau trên xe rồi thì ai biết? Ngoài ra trước sau gì ông Mạnh cũng sẽ biết luôn thôi. Thế thì mục đích của việc ra vẻ giấu diếm? Ngoài làm dáng ra ? ------- À, cậu cũng đang chơi Daiteikoku à, hì hì, cẩn thận nhé, quân Nga trong này so với thực tế ở WWII có rất nhiều khác biệt đấy. Vì chúng ta vào vai phe Phát xít cho nên dưới con mắt nhìn của Đức, Ý, Nhật, phe Đồng minh cùng TQ và Liên Xô đều là kẻ xấu cả.
Chapter 1.3: Từ mặt đất đến bầu trời “Poang!!” Một tiếng súng khô khốc vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, phía sau ông Mạnh, Thành đang giương khẩu súng, nòng còn bốc khói. Ngay cả tay Thành còn run run, nó không tin được chuyện mà nó vừa làm. -Thành… Giữa lúc cái xác đang nằm vật trên mặt đường, mọi người như bất động thì gió đột nhiên đổi chiều. Dưới ánh nắng mặt trời, một chiếc trực thăng bay vút qua đoàn xe rồi xoay mình, đảo vòng vòng phía trên con phố. Một giọng nói phát ra từ cái radio trên xe: -Đây là DT01, chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ đưa ông Mạnh ra Nội Bài, các anh có nghe rõ không? -Nghe rõ.-Hoàng nhanh tay bắt lấy ống nghe.- Đây là thượng sĩ Văn Hoàng, nhưng chúng tôi đang mắc phải một vụ kẹt xe, chúng tôi nên đi đường nào? -Không có cách nào cả, tất cả các con đường xung quanh đây đều đã kẹt cứng, khoan đã… -DT01, có chuyện gì vậy? -Một đám đông ở hướng đông bắc đang tràn qua con phố hướng đến chỗ các anh, trông có gì bất thường lắm. Trung nghe thế, liền xoay nòng súng về phía đông bắc quan sát, thông qua kính quang học, nó báo cáo: -Không ổn rồi, trông họ y hệt ông Vinh. Ở phía bên ngoài, ông Mạnh cũng bắt đầu thấy những bóng người đang lao đến, tay họ không theo nhịp cơ thể mà để lòng thòng, vùng vẫy như bị điên. Tất cả tạo nên một không khí áp đảo đến nghẹt thở. Trước cảnh đó, ông Mạnh nghĩ đến một quyết định mà ngay cả bản thân ông cũng khó chấp nhận. Nhưng những người bảo vệ ông đã đưa ra quyết định trước. Từng tiếng súng thốc lên giữa trưa hè hỗn loạn, từng con người ngã gục dưới họng súng Ak của các chiễn sĩ công an, song tất cả không đủ để chặn đứng làn sóng thây ma đang đổ đến. Thành cũng thấy được điều đó, nó cầu cứu viên phi công: -DT01, các ông có thể hạ cánh xuống đây không? -Không thể được, có quá nhiều dây điện và cáp ở dưới đó. -Vậy đậu trên các tòa nhà gần đây thì sau? -Không có nóc tòa nhà nào đủ điều kiện để đáp cả, nhưng chúng tôi có một giải pháp… -Nói tiếp đi DT01. -…chúng tôi có thể dùng dây cáp để kéo xe lên, nhưng chỉ một chiếc thôi. -Cũng được, làm mau đi.- Một công an viên nói xen vào, rồi anh ra lệnh cho đồng đội: -Anh này, này và kia nữa vào đây phụ tôi, còn lại giữ nguyên vị trí ! -Chú ý, cáp xuống đây! Viên vi công vừa dứt lời thì một bó cáp trên trực thăng được bung xuống. Nhanh chóng, bốn công an vào vị trí móc các dây cáp vào bốn góc của xe, sau khi đã kiểm tra kĩ, một người quay sang ông Mạnh: -Ông Mạnh, ông phải vào trong xe mau! -Còn các ông thì sao? -Chúng tôi là công an thủ đô, chúng tôi sẽ giữa nơi này đến cùng! Đó là quyết định cuối cùng của anh công an, biết mình không thể làm gì hơn ở đây ông Mạnh vỗ vai anh ta và nói: -Ráng sống dai đấy! -Ông cũng thế!-Anh công an đáp lại, và giữa cái trưa hè hỗn loạn ấy, hai người chỉ huy chào nhau, hứa hẹn những điều tốt đẹp mặt dù không biết sau này họ có còn gặp lại nhau nữa hay không. Chiếc trực thăng gồng mình nhấc bổng chiếc xe lên giữa trời, từ trên cao, nhóm của ông Mạnh mới cảm thấy hết cái sự hỗn loạn của một cuộc khủng hoảng mặc dù đã được báo trước. Khoảng cách giữa các xe cảnh sát và biển người ngày càng gần. Ở dưới đất họ vẫn tiếp tục nổ súng để tạo khoảng trống cho người dân ở phía sau thoát thân, tuy nhiên khoảng cách giữa họ và biển người ngày càng rút ngắn, trước khi cảnh tượng tiếp theo diễn ra, cảnh vật ở đó đã bị che khuất bởi các tòa nhà. -Liệu họ có sống nổi không?-Thành lo lắng. Không ai trả lời câu hỏi của nó, mọi người chỉ biết hi vọng. Chiếc trực thăng bắt đầu chuyển hướng đến Nội Bài. Hà Nội đã qua giữa trưa và bắt đầu bước vào giờ cao điểm. Nhưng giờ cao điểm hôm nay có khác, nó được thể hiện bằng những vệt khói bốc lên từ khắp nơi trong thủ đô, kèm với những tiếng nổ lụp bụp và âm thanh u u của tiếng còi hụ. 10 km là khoảng cách khá ngắn đối với một chiếc trực thăng, thoáng chốc sân bay Nội Bày đã hiện ra trước mặt. Theo như kế hoạch, sẽ có một chiếc máy bay vận tải khác đến đón ông Mạnh, từ giờ nó có thể bắt liên lạc với DT01 bất kì lúc nào. -Sắp đến rồi, ta còn cách ga gần 1 km!-Viên phi công báo cáo, Thành liền ngoái đầu qua cửa xe quan sát mặc dù điều đó khiến ông Mạnh khó chịu vì chiếc xe đang treo lơ lửng trên không. Viên phi công nói tiếp: -Chúng tôi sẽ cho các ông xuống ở trước trạm thu phí, sẽ hơi xóc đấy! Rồi chiếc Mi-17 từ từ hạ thấp độ cao và hướng đến trược trạm thu phí. Nhưng khi còn cách mặt đất chưa đầy 5 mét thì đột nhiên viên phi công thốt lên: -Cái đệt, lại nữa! Chiếc trực thăng đột ngột ngóc đầu tăng tốc, Hoàng đang thắc mắc chưa kịp hỏi“cái gì” thì trước vô lăng của nó là hàng trăm thây ma từ những hàng cây hai bên đường đang gào thét nhảy bổ ra và cố gắng bám vào chiếc xe khi nó đang lướt qua biển người cuồng nộ. Chiếc trực thăng cố rướn lên cao trong khi thây ma vẫn va bôm bốp vào chiếc xe đang bị kéo đi phía dưới, nhóm của ông Mạnh bất đắc dĩ được thưởng thức cảm giác mạnh. Ngay cả khi đã lấy lại độ cao, vẫn không ai trong xe dám mở miệng, sau cùng, chỉ có ông Mạnh lắp bắp: -Lần sau…nhớ xem kĩ mặt đất…DT01. -Ha, rõ thưa ông Mạnh.-DT01 trả lời, giọng vẫn còn run run. May mắn là họ vẫn còn an toàn. Nhưng khi trực thăng lên cao gần 200m, một tia lửa lóe lên ở phía đài kiểm soát, liền sau đó là một vật đen nhỏ phóng vút về phía chiếc Mi-17. Viên phi công chỉ kịp thốt lên.. -Cái… “Baaamm”!! Một tiếng nổ dội lồng ngực phát ra ở phía đuội trực thăng, đuôi của nó đã bị thổi bay mất. Chiếc Mi bắt đầu lảo đảo mất cân bằng. Viên phi công hét lên trong radio trong khi độ cao của trực thăng vẫn tiếp tục giảm. -DT01! DT01!- Ông Mạnh hét lên. -Khốn kiếp! Chúng tôi đang rơi, cắt! Cắt cáp ngay! Trong tích tắc, sợi cáp treo chiếc Btr bung ra và nó rơi tự do ở độ cao 10 mét, nhóm ông Mạnh chưa kịp phản ứng thì tất cả bị hất tung lên rồi ngã ập xuống sàn xe. Chiếc Mi vẫn tiếp tục quay cuồng cho đến khi dập xuống đất, cánh quạt chém xuống nền đường tóe lửa và bốc khói ngùn ngụt. -DT01! DT01! Các anh có nghe không? Hoàng- đầu vẫn còn choáng cố liên lạc với chiếc trực thăng, rồi nó liếc nhìn ra bên ngoài, chiếc trực thăng đã trở thành đống bừa bộn cách xe nó chừng vài chục thước. Ông Mạnh đang lồm cồm bò dậy song vẫn cố nói: -Ra ngoài, mau! Xem họ còn sống không. Cửa xe bật mở, hai bóng người loạng choạng nhảy ra ngoài và chạy về hướng chiếc Mi. Khu vực sân bay khá trống nên gió cứ ập vào tai Thành ù ù, nhưng nó vẫn nghe rõ tiếng của những thứ ở phía sau: hàng chục con thây ma từ trạm thu phí đang lao thẳng đến chiếc xe. Lúc nó ngoái đầu lại thì ông Mạnh đã ở phía trước, ông đang cố mở của máy bay bất chấp ngọn lửa đang bốc lên ở gần đó. Thành cũng chui theo ông Mạnh vào bên trong. Khói đặc nghẹt! Nó lấy tay che ngang mũi. Trong buồng lái, một viên phi công đã chết bởi một mảnh kim loại cắt quá nửa cổ, người còn lại có vẻ vẫn sống, nhưng không biết được bao lâu. -Phụ tôi kéo người này ra, nhanh! Thành răm rắp nghe lệnh mà dốc hết sức kéo viên phi công đang bị mắt kẹt ra, nặng, thân nó như chùng xuống trước sức nặng đang đè trên lưng, nhưng đã có ông Mạnh đỡ bên vai kia nên nó cũng nhẹ phần nào. Hai cha con khập khiễng dìu viên phi công ra khỏi trực thăng. Vừa đi được mươi mét, chiếc Btr đã phóng tới chỗ họ. -Taxi 24/24.- Hoàng cười chào, đầu vẫn còn thấy choáng.. -Nhanh lên mày, không còn thời gian đâu. Hoàng nhanh chóng kéo viên phi công vào trong xe trong khi Thành vào bằng cửa kế cạnh, ông Mạnh thì qua bên hông kia của xe. Ngoái nhìn những con thây ma đang tiến tới, ông tặc lưỡi: -Điên thật! Chiếc xe tăng tốc tiến thẳng về phía ga, Trung lo lắng: -Bọn chúng vẫn đuổi theo chúng ta… -Đó không phải là thứ duy nhất phải lo đâu. Đúng như lời ông Mạnh nói, khi chiếc xe chạy đến trước cửa ga, qua cửa kính, họ liền được đón tiếp bởi những con mắt khát máu đỏ ngần dội ra từ trong ga . Tình hình ở đây có lẽ còn muộn hơn ở trung tâm. Hoàng đập tay vào vô lăng, tức tối: -Bà cha nó! Giờ ta phải đi đâu? -Ta có thể vào đường băng từ bên ngoài không? Lời nói của Thành xem ra vô nghĩa khi ở vòng ngoài, thây ma đã bao vây tứ phía, số lượng đã lên gấp chục lần. Kể cả khi đây là thiết giáp, băng qua một biển người như vậy đối với Hoàng là không thể. Nó đã xem phim “Dawn of the Dead” và có vẻ đã rút ra được kinh nghiệm này. Ông Mạnh cười miễn cưỡng: -Xem ra chỉ còn cách vào trong, ha! -Sao? Mày nhắm thế nào? -Ờ…Hoàng lúng túng, đoạn nó nhìn qua cửa kính vào trong ga và bắt gặp nhưng ánh mắt chẳng lấy làm thân thiện mấy. Những người ở bên trong đang cố sức dùng đầu, tay dội lia lịa vào cửa như muốn ăn tươi nuốt sống nó ( mà thực tế đúng là vậy). Hoàng nuốt cái ực, toát mồ hôi. -Liều vậy! Rồi nó nhấn ga, bánh xe quay tít, khói bốc mù mịt. Chiếc xe vọt lên lề đâm thẳng vào bên trong, xuyên thủng các cửa kính và hất tung những thây ma ở trước mặt. May mắn cho họ, số lượng thây ma ở đây tuy đông nhưng không dầy đặc như ở bên ngoài. Song Hoàng đoán mọi thứ cũng sẽ không như vậy được lâu vì bọn bên ngoài cũng bắt đầu đổ vào. Chiếc xe lạng lách một cách khó khăn trong khi Thành và những người khác ngã nhào liên tục. -Này! Mày không giữ yên cái xe được à? -Đừng có xoắn, sàn trơn như quỷ vậy!.- Vừa nói Hoàng vừa đánh vô lăng một cách vất vả, Thành lại tiếp tục lộn ngược. -Mà…đường ra sân bay là đường nào vậy? Đến lúc Hoàng hỏi, Thành mới nhớ ra là nó chưa ra Nội Bài bao giờ. Ừ thì đúng là nó cũng có đi máy bay, nhưng toàn là Antonov của không quân, bước một cái là ra tới đường băng chứ đâu có phải vào ga như thế này. -…cái này…-Nó âm ừ-…mày rẽ vào… “Rầm” -Cái quỷ gì..Hoàng liếc nhìn qua kính chiếu hâu, nó sửng sốt: -Có 1 con đang bám vào thành xe! Thành loạng choạng đứng dậy, qua lỗ châu mai, nó trông thấy một cái miệng đang há căng hết cỡ. Khiếp đảm, nó nhét nòng súng qua cái lỗ mà bóp cò: “Poang Poang” Thân con thây ma giật lên từng hồi rồi rơi phịch xuống đất. Nhưng những con khác cũng bắt đầu bám vào ngay sau đó. -Chết tiệt! Chúng ta không có hỏa lực nào mạnh hơn nữa à? Câu nói của ông Mạnh làm Trung chợt nhớ ra điều gì đó. Nó phóng ra sau xe và đẩy Long- kẻ vô dụng- ra khỏi cái thùng gỗ mà hắn đang ngồi và nói tiếp: -Có 20 viên 14ly5 trên ụ, nhưng nó không hiệu quả bằng cái này… Rồi nó lật nắp thùng lên, để lộ ra bên trong là hai khẩu súng to tướng cùng những hộp đạn kèm theo. -Một khẩu PKM và RPD, 100 viên mỗi khẩu. Bác lấy cái nào? -Hừm...-Ông Mạnh có vẻ đắn đo, sau 3 giây ông nhấc khẩu RPD lên và cười: -Già rồi nên dùng cái này vậy. -Vậy cháu dùng cái còn lại.-Trung lém lỉnh. Cũng may nó không dỡ cái thùng này xuống lúc đem xe đi bảo dưỡng, không thì… -Sẵn sàng chưa? –Ông Mạnh hỏi Trung, tay lên đạn rôm rốp. -Trời ơi! Hai chú cháu còn không nhanh lên!? Hoàng hét. -Bắt đầu! Cửa sập bật mở. Trung phải, Ông Mạnh trái, cả hai nhất loạt nổ súng vào những kẻ bám dính lấy xe trong khi Thành, dựa vào khả năng định vị của mình hướng dẫn Hoàng đánh xe ra đường băng. Bất ngờ, nó thấy thấp thoáng bóng dáng của một người có vẻ chưa bị cắn đang bị dồn vào góc tướng ở phía trước, nó lập tức ra lệnh: -Hoàng! Cứu dân thường ở phía trước. Hai người kia coi chừng lạc đạn! -Xong ngay!-Hoàng lật vô lăng sang trái, ủi thẳng vào hai con thây ma mà chỉ tích tắc nữa là hàm răng của chúng chạm đến người phụ nữ. Thành bật cửa nhoài người ra ngoài. -Vào mau! Người phụ nữ, tuy hồn vía lên mây nhưng tay vẫn run run với lấy Thành, chỉ chờ có thế, nó kéo mạnh người này vào. Chị này kêu ái lên một tiếng, chắc là cấn vào chỗ nào đó. -Xong, đi đi đi! Chiếc xe tiếp tục phóng đi, vừa lúc đó một giọng nói vang lên trong radio: -DT01, đây là DT02, nghe rõ trả lời! Các anh có đó không? Ngay lập lức, Thành bắt máy: -Chúng tôi là VIP, DT01 đã rơi, chỉ có một người sống sót. Chúng tôi đang ở trong ga, các anh ở đâu? -Đang vào bãi đỗ… Khoan đã, cái gì thế này?! Cùng lúc đó ở ngoài đường băng, chiếc C-130 đối mặt với những kẻ điên đang chạy tán loạn, gào thét trước máy bay, vài kẻ bị băm nát bởi cánh quạt. Viên phi công xem ra cũng đã hiểu tình hình ở đây. -Khốn kiếp, các anh phải ra đây ngay, chúng tôi không thể dừng máy bay lại được! Vừa lúc đó, qua cửa kính ông Mạnh nhìn thấy một chiếc C-130 đang tiến vào bãi đỗ. Không ổn khi thây ma ở khắp nơi quanh đó. Thành cắn chặt môi suy nghĩ, cố gắn nhớ lại sơ đồ trong ga vốn vừa lướt qua mắt nó không lâu, sau cùng hắn nói: -DT02, hướng vào cổng số 5, khi đuôi máy bay đối diện với cổng thì mở cửa! Rồi nó quay sang Hoàng. -Rẽ trái! Cho xe chạy vào khu vực ga đi. Mọi người dồn hết ra sau xe, mau! Chiếc xe quay ngoắc, đâm đổ bức tường ở khu vực chờ rồi ủi luôn khu kiểm tra an ninh. Khi Cổng số 5 hiện ra trước mắt, Thành ra lệnh cho pháo thủ: -Trung, KPV đục bức tường kế cổng số 5! -Rõ!.-Trung vứt khẩu PKM và phóng lên tháp súng. Nó quay nòng về phía trước, bóp cò. Đạn 14ly 5 đục thủng bức tường một cách dễ dàng. Ngay lúc đó, Hoàng tăng hết tốc lực. Cả chiếc Btr đâm sầm vào bức tường và trong phút chốc, nó lơ lửng trên không trung. -Coi chừng cái đầu! Hoàng vừa dứt lời thì lưỡi nó suýt dập do cú xóc. Cả người nó bị nhấc lên, đập vào trần xe rồi đổ dập xuống. Tuy choáng váng nhưng nó vẫn nhìn thấy cửa sau của chiếc máy bay đang mở ra. Chiếc C-130 đã quay đầu và đang hướng ra đường băng, viên phi công không có lựa chọn nào khác. -Tới luôn đi Hoàng!-Thành hét từ phía sau. -Hừ.- Hoàng ấn ga, chiếc Btr vượt lên, đâm qua những hàng rào thây ma rồi phóng gọn vào chiếc C-130 , thành xe cạ vào máy bay toé lửa . Vừa lúc đó cánh cửa cũng đóng lại, máy bay bắt đầu tăng tốc. Ông Mạnh, tuy còn thở hổn hển nhưng lại chợt nghĩ: -Dạo trước nghe bên không quân mua được phụ tùng cho chiếc này, tưởng đùa hóa ra lại là thật.
Well, mình nghĩ chương này phải lấy vấn đề zombie tràn lan là chủ đề chính chứ? Sao tự nhiên cuộc đào tẩu như phim Mỹ của bác cháu ông MẠnh lại thành tâm điểm vậy? Sau khi zombie xuất hiện, nó liền biến trở thành cái nền ngay, cậu cũng chưa diễn tả được thật ra sự xuất hiện và tràn ngập thây ma bên trong thủ đô sẽ gây ra sự hãi hùng như thế nào. Ít nhất phải cho máy quay quát qua mặt ông Mạnh, diễn tả sự khiếp đảm của ông với cái sự thật lạ lùng này. Màn rượt đuổi thì phải nói là hấp dẫn không chỗ chê, nhưng mình thấy có vài câu nói và biểu hiện giống phim hành động Hollywood quá, nếu Việt Nam hoá một chút sẽ hay hơn.
Mĩnh cũng đang đau dầu về cái này, theo dự tính thì truyện về sau chất zom có hơi giảm nhưng mình sẽ cố để không làm giảm độ kịch tính mà 1 truyện zombie phải có. Có lẽ mình cũng phải thay đổi ngôn từ 1 chút cho nó dân dã hơn, hì.
Mình nghĩ về chuyện này thì để khi nào ông mạnh đến được TW(hoặc Tổng Cục CT,cái này mình ko chắc) thì sẽ được nv dưới quyền báo cáo về thôi.Đến lúc đấy có thể tả rõ được cảm xúc của nv,hơn nữa lại để cho tg chế vài cái phục bút ,xem có tay spy nào trong BCT không cũng được mà
Tuần này hơi chậm, cách bạn thông cảm:) 1.4 - Sói và đồng cỏ Trở lại thời điểm cuộc họp của ông Mạnh vừa mới bắt đầu, nhưng ở một địa điểm khác... Tp. Hồ Chí Minh Đâu đó ở quận Bình Thạnh. Có một câu chuyện mà người dân quanh đây hay kể cho nhau nghe, và lấy đó làm ví dụ cho sự tắc trách chính quyền địa phương. Ở ngay bãi đất rộng hàng cây số vuông ấy là nơi mà có một thời kỳ, chính quyền đã “nỗ lực” hết mình để vận động những người sống ở đó dời đi. Điều đáng chú ý là họ đưa ra một mức đền bù “cực khủng” với lời quảng cáo là nhằm để xây dựng một “công trình mang tầm vóc…” gì đó mà những lời đó không thể lọt qua tai người dân nổi. Sau cùng, họ cũng chịu giải phóng mặt bằng và dĩ nhiên là rủng rỉnh một túi tiền khá nặng. Đến bây giờ, thi thoảng người ta vẫn còn nhắc về sự lãng phí đó. Nhưng sự lãng phí không chỉ có thế. Sau khi đã giải quyết chuyện đất đai, họ ( chính quyền) bắt đầu căng màn rồi che đủ thứ và không để dân yên suốt mấy tuần liền bởi những chiếc xe tải ầm ầm chạy ra chạy vào trong khu vực. Sự việc chỉ chấm dứt khi đơn khiếu nại nằm trên bàn của văn phòng UBND. Kể từ đó, những người ra vào công trường ngày càng ít đi, những tấm bạt cũng được dỡ bỏ để lộ một tòa nhà thô kệch chưa sơn phết nằm lẻ loi giữa khu đất rộng vài cây số vuông bị rào kín, và cỏ cũng chờ có thế mà thi nhau mọc. Cuối cùng sau bao nhiêu tiền của và thời gian ( chính xác là 2 năm), người ta có một tòa nhà và khu đất vừa bứng ở Chernobyl về Bình Thạnh. Dấu hiệu sự sống duy nhất ở quanh đây có lẽ là hai kẻ nghiện rượu suốt ngày bê tha quanh cái quán nước nhỏ ở trước cổng tòa nhà bỏ hoang. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay bọn họ “đo ván” sớm hơn thường lệ. Và điều kì lạ tiếp theo là thêm một bóng người bước ra từ tòa nhà bỏ hoang đó. Người này tiến lại gần hai tên bợm nhậu và nói thầm: -Hừm, gác cổng chỉ thế này thôi sao? Các người nghĩ trò hề này có thể qua mắt được Volk nhỉ? Hai kẻ quắc cần câu vẫn chẳng nhúc nhích, nhưng trong cơn say họ lại nhớ về sự việc vừa xảy ra cách đây vài tiếng. “Ê Sâm, mày thấy con nhỏ đó hôn? Nhân viên mới đó mầy.”- Hắn thì thầm, tay chỉ vào cô gái đang loay hoay lấy một chay rượu gần đó. “Sao mày biết?” “Thì em đó mới làm bữa nay nên tao nói vậy, tao cứ tưởng là bà Hai béo bán, không ngờ kiếm đâu ra nhỏ này, chơi thiệt! Mà còn nhuộm tóc vàng chóe nữa! “Tao thấy đâu giống tóc nhuộm?” “Nhưng nó nói tiếng Việt ngon lành mà, hơi lợ lợ, chắc là người miền trung.” “Mày có nghe người trung nói bao giờ chưa?” “Chưa…” Cuộc xì xào bị cắt ngang khi cô gái này tiến đến bàn, tay cầm một chai rượu trắng, không nhãn mác. -Đàn ông muốn cứa đổ phụ nữ, trước tiên phải uống hết một ly này nhé mấy anh! Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi nhướng mày, tay nhấc ly rượu lên và cùng nói với người đối diện: -Hề, vì người đẹp! Hai ly rượu đầy bị tuôn hết sạch trong chốc lát, một cảm giác khó tả trào ngược lên cổ họng của hai tên này. Mắt họ bắt đầu mờ đi còn đầu thì nhức như có kim chọc vào não. Một tên chỉ kịp mấp máy miệng trước khi đổ gục: -Rượu gì…nặng…v… -Vodka 60% và một chút chất phụ gia.- Cô gái trả lời tỉnh bơ “Rầm” Cả hai đổ gục, còn cô gái thì không hề ngạc nhiên mà đứng dậy, lấy chân lật áo khoác của một tên để lộ ra một khẩu súng ngắn và cái bộ đàm. -VPA, lộ rồi nhé. Các người diễn quá tệ. Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong hai cái đầu đầy cồn của hai kẻ đang nằm sóng xoài trước mặt cô. Bỏ mặc hai cái thây đó, cô tiến ra ngoài lộ lớn, nơi có nhiều tiếng người hơn và không nên để lại câu nói ở sau lưng: -Để xem, rồi sự thật có thổi tung các người hay không. Rồi cô nói vào một cái micro nhỏ, vốn được che khá kĩ dưới cái cổ áo bẻ đứng: - Volk Lider gọi Seryj Volk, hộp quà đã vào vị trí. Nếu họ có hành động đáng ngờ, mở hộp. Nếu không, đặt Beta trên bàn. - Seryj nghe rõ, Černyj và Belyj đã sẵn sàng ở D.C, còn ở đây lực lượng bảo vệ tổng thống và thủ tướng đã vào vị trí. Chờ đến giờ khắc số 0. Hết. - Volk Lider nghe rõ, khoan đã… Cuộc hội thoại bị gián đoạn khi một chiếc UAZ biển đỏ chạy trờ ngang qua Volk Lider, trong thoáng chốc hai cặp mắt bắt gặp nhau. Dễ hiểu khi người ta nhìn thấy một máy tóc vàng óng đong đưa theo gió giữa con phố. -Tuần tra à…có lẽ phải mau chóng rời khỏi đây. Seryj. Không có tiếng trả lời. Một âm thanh như tiếng tivi nhói lên qua điện đàm, kèm theo tiếng rè rè cho thấy liên lạc giữa họ đã bị nhiễu. - Seryj? Seryj Volk? “Riiiiiiiiiiiizzzzzzz-BAAM” Một tiếng rít ghê rợn vang lên sau lưng Volk Lider, tiếp đó là âm thanh của một cú va chạm. Khi cô quay lưng lại, chiếc UAZ đã mất lái đâm vào một quán cà phê gần đó. Chưa hết ngạc nhiên, một anh lính phóng ra khỏi xe, la hét hoảng loạn: -Ághhh, Ahggg. Vừa la hét, anh vừa với tay lấy khẩu K59 ở lưng quần mà bắn bừa bãi vào trong xe. Nghe thấy tiếng súng, những người xung quanh bỏ chạy tán loạn. Nhưn một phản ứng dây chuyền, chẳng mấy chốc sự hoản loạn đã lan đến chổ Volk Lider. Khẩu K59 đã hết đạn, song anh này vẫn chưa chịu im. Từ trong xe, một người lính khác, người loang lổ vết đạn bước dật dờ ra ngoài, miệng rên ư ử. Tiếng ư ử đó gợi lại cho cô một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng, lạnh ngắt. Vừa lúc đó, liên lạc với Seryj Volk cũng không còn tiếng ii khó chịu nữa. - Volk Lider, chuyện gì vậy? VPA hành động rồi à? Đáp lại đầu bên này, một giọng nói run run nhưng gấp rút của Volk Lider khẽ vang lên: - Không phải họ Seryj, bỏ hộp quà, đặt Beta lên bàn đi. Cảnh báo họ qua kênh của FSB. Rồi liên lạc bị ngắt thủ công. Seryj Volk không còn liên lạc được với Lider nữa. - Volk Lider? Volk Lider? Không có âm thanh phản hồi. Trên con đường đầy nắng đó, xen giữa những tiếng la hét hỗn loạn chỉ còn một giọng nói vọng lại: -Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Vallis! Lẩn khuất trong không gian, âm thanh i i đó vẫn tiếp tục vọng đi.
Sau 1 thời gian tự kỉ vì thi đại học, nay mới có tâm trạng viết lại, anh em thông cảm. 1.5 - Cây bút gãy Vào cái ngày mà mọi thứ sụp đổ, tôi đã trở thành một con người khác hẳn. Buông xuôi tất cả những gì mình đã cố gắng, tôi chạy đi. Tôi mệt mỏi quá rồi! Mồ hôi nhỏ từng giọt lăn dài trên má Vân. Miệng thở hồng hộc, mắt nhìn trừng trừng vào cái hố cách đó mười mét. Nó đã trượt hết 2 lần nhảy và đây là lần cuối cùng. “Tại sao? Tại sao mình không thể qua được nó?!” Không biết nó đã tự caht61 vấn mình bao nhiêu lần nữa. Tai Vân nghe rất rõ những tiếng xì xào lẫn tiếng cười khúc khích từ những đứa bạn đứng hai bên hố nhảy. Nó là đứa duy nhất phải kiểm tra lại môn nhảy xa, lần này mà trượt nữa thì có mà muối mặt. “Lại là Vân” “Cái thằng, chỉ được cái thây dài mà yếu như sên. “Tao chắc cú là nó trượt, cá không?” Vân nhắm nghiền mắt lại, cố bỏ ngoài tai những lời mỉa đó. Nhưng chính lúc đó sự lo lắng lại trỗi dậy. Đây không phải là lần đầu tiên như thế này. Khốn nạn. Tại sao không bao giờ nó được hưởng một sự đền đáp xứng với những gì nó đã cố gắng chứ? Vân phóng khỏi vạch như một mũi tên, răn nó nghiến ken két. Những đứa bạn thì ồ lên thích thú. Một-hai-ba, chân Vân chạm vào mứt nhảy. Đổi chân của nó chùn xuống trong khoảnh khác rồi bung ra, hất cơ thể nó lên không trung. “Liệu mình có làm được không?” “Liệu…” Những dòng suy nghĩ miên man trong giây lát làm Vân mất tập trung, chân nó đã không đưa về phía trước. Kết thúc của cú nhảy, Vân cắm ụp mặt xuống hố các. Một giây trôi qua, im lặng, rồi như sự kìm nén đã lên đến đỉnh điểm, những tiếng cười phá ra ở khắp nơi. Chúng nó cười đủ kiểu, đứa thì tùm tỉm, đứa thì ôm bụng và có cả đứa đệm vào mấy chữ tục tĩu. Vân ngồi dậy, đảo mắt một lượt rồi cười hềnh hệch: -Hà, tao dở quá! Rồi nó nín lặng, lướt qua đám dông như thể muốn hòa tan vào biển cười ấy để mất hút đi. Nhưng Vân lại chạm phải thằng Tuấn, nó chỉ kịp hỏi: -Có sao hôn mày? -Tao đi vệ sinh một chút. -Ê…mày… Tuấn gọi với theo nhưng Vân chả buồn quay lại. Lúc này đầu nó trống rỗng, chỉ còn đọng lại những câu hỏi vô nghĩa: -Tại sao…? Vân nghe trong đầu mình có tiếng cười ha hả, âm thanh ấy ngày càng lớn, vang vọng trong đầu như một con quỷ đang nhạo báng nó bằng những tiếng cười man rợ. “Thôi! Thôi ngay! Im ngay! Mặt vân đỏ bừng, nó lấy tay vò đầu, điên tiết.” “Im hết đi!!!” “IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII” -Cái…?! Vân bật người dậy, thở hổn hển.Thì ra đó là giấc mơ. Giấc mơ về quá khứ mà nó không bao giờ muốn nghĩ đến nữa. Vân mệt mỏi đứng dậy. Khi nó nhìn xuống sân trường, một tia nắng làm nó lóa mắt. Và tất cả mọi thứ thay đổi sau tia nắng đó. Như thể chính thứ ánh sáng hoe vàng kia đã… Cái của gì thế này? Quá nữa học sinh đang chơi đùa bỗng dưng đổ gục, thét lên đau đớn. Những tiếng thét nở rộ, lan ra mọi ngõ ngách trong trường. Trong giây lát, một quan cảnh hỗn loạn chưa từng có diễn ra ngay trước mắt Vân. Giáo viên học sinh nháo nhào chạy ra đỡ những người đang gào khóc. Từ khóe mắt của họ rỉ ra những dòng máu đỏ tươi. -Gì thế này…?-Ngực Vân như thắt lại. Nó định lao xuống giúp mọi người một tay, mặt dù nó không rõ là bản thân có làm nên trò trống gì không. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đã làm nó phải dừng bước. Những Tiếng thét nhỏ dần rồi mất hẳn. Những người mới vài phút trước còn đang đau khổ, giờ đồng loạt đứng dậy như những con rối bị điều khiển. Họ nhìn chằm chằm vào những người đang giúp họ, trên gò má vẫn còn hai vệt máu. Lúc đó, Vân nghe trong đầu mình âm thanh đã đánh thức nó. Âm thanh i i i như tiếng tivi đang lớn dần, vang vọng trong đầu nó. Đến lúc đầu Vân như muốn nổ tung, âm thanh đó bỗng tắt hẳn. “Tôi cứ tướng tưởng như đó đã là khung cảnh kì dị nhất. Nhưng không, mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu.” “Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nơi đó. Cách hành lang khoảng vài ba bước chân, ngay dưới nơi tôi đang đứng, nơi hai đứa con gái trông có vẻ là bạn thân, trong đó một đứa thì bất động, đứa kia thì lắc đôi vai của nhỏ bạn với vẻ mừng rỡ xen lẫn lo lắng. Đứa bất động kia bỗng tiến lại gần bạn nó, và rồi….” Ngay trước mắt Vân, những tia máu bắn ra khi hàm răng nhọn hoắc xé mất một phấn cổ của đứa con gái. Nó thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, ngực nó giật liên hồi, cái thân thể nhỏ nhắn đó ngã xuống sân, trên đôi mắt đã tối đi vẫn còn đọng lại những nét sửng sốt. “Tay chân tôi cứng đờ, cả sân trường chết lặng. Rồi một tiếng hét vang lên. Tôi cố xê dịch cái đầu cứng ngắc của mình sang bên trái, lại một tia máu nữa bắn ra. Rồi một tiếng thét nữa, lần này là bên phải, thêm một người nữa ngã xuống. Như thể tất cả chỉ là đồ ăn . Những âm thanh bắt đầu nở rộ như một bản giao hưởng chết chóc, sự hỗn loạn đã quay trợ lại, trầm trọng hơn, tàn khốc hơn. Tôi đã chứng kiến cảnh một đứa cố gắng thoát khỏi những kẻ say máu bị tóm lấy, kéo xềnh xệch trên nền xi măng, nó giẫy giụa quyết liệt, nhưng rồi nó chẳn còn gì để giẫy nữa, tay chân nó đã bị lấy mất rồi. Tôi còn nghe cả tiếng một đứa con gái đang ngồi khóc ở giữa sân trong khi những kẻ khác đang gặm nhắm nó từ từ.” Có tiếng la như ong vỡ tổ ở dãy lớp đối diện. Không! –Vân như muốn bật khóc, ở phía lớp nó, một kẻ đang nện ầm ầm vào cửa lớp trong khi những đứa ở trong đang ra sức ghị chặt cửa. Rồi những “con” khác kéo đến. Cánh cửa vỡ toang, chỉ có kẻ chạy vào và tiếng thét vang ra. Cái thứ nước đỏ tưởng như vô tận bắn ra không ngừng từ trong lớp. Vân khụy xuống, hết, hết rồi. Thế là hết. Cổ nó nghẹn lại, muốn hét lên một tiếng mà không được. Có thể do bản năng sinh tồn đã làm cho nó hèn nhát. Vân chết lặng nhìn cảnh đó cho đến xế chiều. Khi sân trường chỉ còn tiếng gió rít và âm thanh của những cái thây đang lê lết bên dưới. -Ê! Một bàn tay lạnh ngắt, ẩm ướt chạm vào người Vân làm nó giật bắn. Ở phía sau, có khoảng chừng chục đứa học sinh mặt tái mét đang nhìn chăm chăm vào nó. -Mày có sao không?-Thằng chạm vào người nó dạm hỏi. -Có…có…ai…Vân lắp bắp, ngón tay chỉ vào mấy đứa ở đàng sau, như hiểu ý Vân, một người nói: -Không ai bị cả. Vân thở phào, chân nó không còn chút sức lực nào nữa, phải nhờ một đứa dìu dậy vào chỗ khuất. May mắn cho Vân là nó vẫn chưa bị thấy ở một nơi lộ liễu như thế này. -Còn ai trên đây nữa không? Một đứa hỏi. Vân lắc đầu tỏ ý không biết, những gì nó vừa chứng kiến đã quá sức chịu đựng của nó, nhưng những đứa xung quanh lại hiểu theo cách khác, chúng nín lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bần thần, ngơ ngác. Thậm chí chẳng ai thèm hỏi tên nhau. Chỉ xưng bạn-bạn một cách khách sáo và lạnh nhạt. Ít ra thì trong lúc đó Vân mới có vài phút để định thần lại. Nhưng để làm gì chứ? Nó đâu có ngu đến mức không biết những thứ ở dưới là cái gì. Và chỉ có những kẻ cực kì may mắn như các nhân vật chính trong phim hành động, vốn được hưởng sự ưu ái đặc biệt của kịch bản phim và sống đến tận phút cuối. Mà cho dù đây có là phim, và Vân là vai nam chính đi chăng nữa, ai dám nói cuối phim là nó sẽ không chết? Vân nghe bên tai những tiếng xì xào lo lắng, khóc lóc đủ thể loại. Coi nào, đừng có thể hiện mấy cái đó ra đây chứ, muốn sống sao không nhảy xuống mà làm vài cú parkour để về nhà đi? -Không được! Tụi mình mà bước một bước xuống đó thôi là bị tóm liền.-Một đứa nói. Đấy, ít nhất thì cũng có đứa hiểu chuyện. -Thế mày muốn ngủ ở đây luôn hả? -Dĩ nhiên là không. -Hay mình gọi cho… Rồi đấy, giờ thì đến trò gọi cho công an, rồi dân quân rồi quân đội đủ thể loại. Chẳng đứa nào nêu ra được vài ý khả quan cả, kiểu như thế rồi cũng có cãi lộn cho xem. -Vậy đánh lạc hướng tụi nó thì sao? Cuối cùng thì cũng có ý kiến tạm xem là lọt qua hết mấy cái lỗ tai ở đây, mặc dù nó không mới lắm, giống như điều mà các nhân vật chính trong phim Mỹ thường làm. -Nhưng bằng cách nào chứ? -Ném đá thì sao? -Mày bị não à? Tưởng mấy trăm thằng phía dưới đều bị dụ chắc? -Hay là… Một đứa trong nhóm thốt lên nhưng rồi lại thôi, mọi sự chú ý liền đổ dồn vào nó. -Hay là sao? Nói thứ nghe coi.-Một đứa gặng hỏi. -Nhưng…nhưng… -NÓI NGHE COI! Muốn chết lắm à?-Nó nói như vả vào mặt người khác. -…mình…mình sẽ cử một người xuống trước để dụ tụi nó, lúc đó thì… -Ý mày là “ thí chốt” phải không? Ý kiến hay đó!-Một đứa chen vào. Ý kiến hay? Ừ thì…khoan đã… Bà cha thằng nào nói câu đó thế? Nó điên à?- Vân giật thót. -Vừa hay, tao vừa nghĩ đến một chuyện… Đứa vừa nãy tán thành tự dưng cười. “Nó cười cái gì chứ? Bộ hay lắm sao?” Những suy nghĩ của Vân bỗng dừng lại khi thằng này quay sang nó, như Vân dự thì điều bất lành chỉ là vấn đề thời gian. -Ê…Vân, phải không? Vân cảm thấy ánh mắt đó đang soi thẳng vào tim nó chứ không phải vì cái bảng tên thêu trước ngực. Nó lắp bắp: -Ừ, sao? -Mày ở trên này từ hồi ra chơi à? -Ừ, đúng. Câu nói đó vuột qua miệng Vân mà không có sự kiểm soát. Nó vẫn chưa biết mình đang lâm vào tình thế nào. -Rồi khi chuyện xảy ra mày ở trên đây, đúng chứ? -Tất nhiên. “Bọn nó đang hỏi cái gì vậy?” Đột ngột cổ áo Vân bị xách lên, lúc đó nó cảm thấy những cái nhìn máu lạnh của những đứa ở phía sao. -Mày là đồ hèn! Người ta thì bị giết đầy ra đó, còn mày thì làm gì nào? Đứng nhìn? Mày thích xem mấy cảnh đó lắm à? Đồ vô cảm! Mày biết tội của mày không? “Tội? Nó có tội sao? Còn bọn nó thì làm gì chứ, chạy hay núp?” -Ra đây!-Nó nắm tay lôi Vân ra ngoài. Vân kháng cự nhưng liền bị những đứa khác khóa chặt tay. -Khoan, mày định làm gì? -Giúp mày chuộc lỗi! Rồi nó xô mạnh Vân. Nhưng Vân đã kịp túm lấy áo nó. Cả hai thằng loạng choạng, ngã thẳng xuống sân trường. -Mày…! Lưỡi Vân suýt bị hàm răng của nó xén mất khi người dập xuống bãi cỏ. Khi Vân định thần lại, bọn thây ma xung quanh đã bắt đầu để ý đến nó. “Buồn thật.-Vân nghĩ. Kết thúc cho nó là thế này sao?” -Ui da…đau.-Đứa vừa xô Vân lúc nãy đang rên rỉ, cố đứng dậy một cách khó khăn. Một suy nghĩ liền xẹt qua đầu Vân lúc đó, mặt bọn thây ma, nhìn vào túi áo, Vân hỏi: -Mày tên Quí, đúng chứ? Có lẽ mọi thứ bây giờ đã là vô nghĩa đối với nó. Nhưng Vân chưa hẳn đã muốn chết ngay. “Mày thích xem mấy cảnh đó lắm à”? Ừ đấy. Nhưng tao còn muốn chứng kiến nhiều hơn nữa cơ. Tao sẽ đứng xem cái cách mà thế giới này bị hủy diệt. Và tao sẽ là người cuối cùng, cuối cùng sống sót! -Cứu tao…Vân ơi…cứu… Nếu thế giới này là địa ngục… “RỐP” Vân dùng chân dẫm mạnh lên mắt cá của thằng nhóc, những âm thanh như thủy tinh bị bóp nát vỡ ra. Thằng nhóc thét lên, đau đớn cực độ. “Graaaaaaaaaaaaa” …thì tao sẽ là ác quỷ! Để mặt cho thằng nhóc đang lết dưới sân bị gặm nhấm, Vân thoát khỏi vòng vây một cách dễ dàng. Những đứa ở trên nóc khiếp đảm, rồi chúng hoảng hốt khi thấy Vân đang kéo cổng trường lại. -Đừng! Đừng đóng! Đừng… Vân quay phắt lại, nó nhếch mép cười: -Vui vẻ nhé. “Rầm”
2.3 - Mưa đầu mùa Tp. Hồ Chí Minh – Mã T07 Gió đông bắc, mây thấp, có khả năng mưa. 23:45 – Ngày thứ nhất Do thảm họa xảy ra trong tình trạng quân lực chưa sẵn sàng đã làm cho quân đội bị thiệt hại đáng kể. Vào thời điểm ông Mạnh rời Hà Nội, ông đã thấy lửa đạn bao trùm mặt đất trên suốt đường bay. Nhưng kể từ lúc bay qua Đà Lạt, tiếng súng ngày một tắt dần. Có lúc máy bay suýt bị trúng đạn bởi một chiếc ZSU nã vào thây ma trên các tòa nhà, vô tình để đạn vọt lên báo hại ông một cơn lộn ruột. Ông lo lắng, không lẽ lực lượng bị triệt tiêu nhanh đến mức đó sao? Kể cả bây giờ khi đã ở trên bầu trời thành phố, tổ bay vẫn không bắt được liên lạc với mặt đất mặc dù theo kế hoạch, sẽ có 1 nhóm hộ tống liên lạc ở Tân Sơn Nhất. “-DT02 gọi DT03, nghe rõ trả lời…” Đây là lần thứ 8 cơ phó gọi mặt đất nhưng đáp lại vẫn là tiếng rè rè chết tiệt. Ông quay sang cơ trưởng. -Có lẽ chúng ta nên hạ thấp độ cao. Cơ trưởng quay sang ông Mạnh, vốn đã túc trực ở buồng lái từ khi rời Hà Nội. Còn trợ lý Long thì nằm ở một xó nào đó, anh vốn là người không chịu nổi những chuyến bay đường dài. -Ý ông thế nào? -Hạ độ cao, chúng ta không thể nắm tình hình qua làn mây được. Trước mắt phải xác định DT03 đã. -Rõ!- Cơ trưởng đẩy nhẹ cần lái về phía trước, vô tình làm chiếc BTR ở khoang chứa đằng sau trượt nhẹ suýt nữa húc phải Hoàng, nó thở phào. May mà có gài thắng, không là tèo rồi. Hoàng là thằng mê xe đến vô độ. Theo Thành biết thì nó vốn là con của một bà đại gia Việt lấy chồng Mĩ và cũng từng là tay đua khét tiếng ở LA. Nhưng cũng vì thế mới bị mẹ đá về đây. Mà xui khiến thế nào bà ta lại là đồng đội cũ của ông Mạnh nên tuy không thể phủ nhận thành tích học tập của thằng này, nhưng để một đứa có cái đầu vàng chóe vào đơn vị của nó cũng đủ làm Thành đau đầu dài dài. Và từ đó Hoàng cũng chuyển luôn niềm đam mê từ xe thể thao sang…xe bọc thép. Nó loay hoay cả tiếng đồng hồ nãy giờ chỉ để kì cọ lại chiếc xe, một công việc khá kinh khủng. -Ối mẹ ơi, cái sít gì thế này! ( Lúc mới nhập ngũ, Thành có ra một điều kiện với Hoàng, đó là cấm tiệt mọi thể loại văng lục ngoại lai trong trung đoàn của nó nhưng Hoàng nhất quyết không chịu. Cuối cùng thì Thành đành nhượng bộ, giảm từ “phắc” xuống còn “sít”, vậy mà Hoàng cũng phải mất hai tháng mới “chuyển đổi ngôn ngữ” được.) Ít nhất cũng là lần thứ hai mươi Thành nghe câu đó của Hoàng, tương ứng với hai mươi lần cái giẻ lướt qua những vết “chao”- vốn là kết quả của chuyến đi bão hồi chiều. Một lúc sao nó chui ra khỏi gầm xe, tay cầm cái giẻ màu đỏ và một đống nhão nhoẹt mà Thành nghĩ chỉ có những kẻ có tình yêu xe cực mãnh liệt mới dám cầm. Hoàng vừa liếc sang, nó đốp ngay. -Muốn quăng cái đống đó thì ráng cầm đến lúc hạ cánh đi. -Kiếm giùm tao cái bịch… -Tự xử! Hoàng tiu nghỉu lượn sang chỗ khác, Thành thở dài, không hiểu sao thằng này lại có thể ở trong trung đoàn của nó. Nó trở vào trong, nơi Trung đang vật lộn với cái điện đài. Giống như ông Mạnh, đến bây giờ Thành vẫn chưa bắt được liên lạc với đơn vị của mình. Sao một lúc đắn đo, nó mở cái hộp trắng và dựng cái chảo nhỏ lên nóc xe, nhập vào cái bàn phím nhỏ một dãy số rồi đợi cho có tiếng bíp phát ra từ ống nghe, xong nó đưa cho Trung còn tay thì chỉnh nút liên tục. -Sao, thế nào? Trung lắc đầu: -Vẫn không được, dùng đến vệ tinh vẫn không ăn thua. Còn cái kia thì sao? –Nó chỉ cái đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên cái hộp. Nếu Trung không nhắc thì Thành đã bỏ sót mất cái đèn nhỏ xíu đó, nó kinh ngạc. -Đây là đèn báo nhiễu… Bỗng nó nhăn mặt. -Ở đây thì có quỷ gì mà nhiễu được chứ? -Hay là họ chuyển sang tần số chung rồi.-Hoàng tự dưng chen vào, có vẻ nó đã giải quyết xong xuôi cái mớ bong bong kia, nhưng Thành không cho là vậy. -Trung đoàn ta chưa thể hoạt động công khai được, việc đó chỉ xảy ra khi nào phát động chiến tranh tổng lực. -Vậy cỡ đó đã đủ đô chưa? Hoàng chỉ tay sang bên trái, vừa lúc đó những ánh chớp liên tục dội lên cửa kính làm Thành lóa mắt. Từ trên cao, nó có thể thấy các đơn vị mặt đất đang quyết liệt nổ súng ở khắp các ngả đường, dội lên những tiếng “lách tách” từ xa, đôi lúc những tia chớp nổ lóe lên liên tục làm hiện lên những cột khói cao ngút, bao trùm toàn thành phố. Nhưng nó cảm thấy có điều không ổn. -Họ nổ súng loạn xạ.- Hoàng nhận xét. Ngay lúc đó một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên: “Trung đoàn trưởng Võ Văn Thành đến buồng lái ngay lập tức” Vừa nghe Thành liền bỏ dở cái điện đài mà lật đật phóng đến buồng lái, Hoàng tặc lưỡi. Nó biết tỏng Thành vốn là thằng chẳn sợ ai ngoài hai người là ba nó và… một người nữa, và người đó chính là lí do để Thành phấn đấu như điên để có thể chỉ huy được trung đoàn này. Mà thôi, nghĩ đến chuyện đó lại khiến nó hại não. Thành vừa vào đến cửa là ông Mạnh đốp ngay. -Trung tướng… -Khỏi chào, ngồi xuống đây. Thành răm rắp theo lệnh, nó khúm núm ngồi bên cảnh cơ phó lúc ông đang cố bắt liên lạc dưới mặt đất. Tình hình có vẻ khả quan hơn khi nó nghe được có tiếng người nói xen lẫn với tiếng rè rè. Chiếc C-130 càng xuống thấp, tiếng người nói càng rõ, lúc này Thành nhận ra không chỉ có một mà là hàng chục đơn vị đang cố bắt liên lạc với nhau trong hỗn loạn, nó thắc mắc không biết có phải bọn này mới chính là nguyên nhân gây gián đoạn liên lạc không? -Ở mức này, dừng! –Ông Mạnh ra lệnh, chiếc C-130 trở lại trạng thái cân bằng. Viên phi công cố liên lạc thêm một lần nữa. -DT02 gọi DT03, nghe rõ trả lời. -DT02 gọi DT03, nghe rõ trả lời, khẩn cấp! -Vô ích thôi trung tướng, họ mạnh ai nấy nói. Cơ phó tỏ ra chán nản, định bỏ ống nghe xuống thì ông Mạnh cản. -Khoan, nghe đi… Có một âm thanh theo nhịp rất nhỏ len lỏi trong mớ hỗn độn trên điện đài nhưng Thành vẫn nghe được, đó là…mã morse! Vậy có ai đó muốn chuyển một thông điệp đặc biệt, và họ dùng mã morse để gây sự chú ý. Thành biết đến lược nó trổ tài, nó liền chộp lấy tay nghe và dùng…phím điện thoại để đánh mã. “C-130 mã DT02 hộ tống tư lệnh quân khu 7 trung tướng Võ Văn Mạnh - không thể bắt liên lạc với DT03 - yêu cầu trợ giúp-” Tiếng bíp bên đầu bên kia chợt dừng lại vài giây rồi tiếp tục vang lên, có lẽ họ đã nhận được hồi đáp, không cần giấy bút, Thành đọc ngay: “-Đơn vị dự bị khẩn cấp-mật- mã A1 thông báo DT02, hiện tại không thể chiếm lại Tân Sơn Nhất - Các bộ tư lệnh đã thất thủ - Các cơ quan hành chính dừng hoạt động-Lực lượng hiện tại: rối loạn-chia cắt” -Thất thủ!? –ông Mạnh kinh ngạc. –Sau có thể nhanh đến vậy?-Và lúc này ông Mạnh mới để ý qua cửa kính, một cột lửa khổng lồ bốc lên từ trụ sở BTL thành phố, cách đó không xa là lúc nhúc những bong người đi lại vật vờ. (bản quyền thuộc về team PTS-voz ) Thành đọc tiếp: “Khu vực miền nam đã bị nhiễu sóng nặng, chưa thể xác định nguyên nhân – mọi liên lạc trong vòng bán kính 40 mét vô hiệu – tuy nhiên có thể liên lạc trong vòng 5 phút cách mỗi 40-45 phút nhiễu-” -Trung tướng?-Thành đánh tiếng ông Mạnh. -Trước mắt ta phải tìm chỗ hạ cánh đã. -Rõ. “DT02-yêu cầu hạ cánh khẩn cấp” Đầu bên kia đáp lại: “A1 xác nhận- đường băng dã chiến nằm ở phía đông quận Bình Thạnh theo hướng đông bắc- đèn đường băng sẽ sáng trong vòng 20 phút khi sóng bắt đầu nhiễu- đoàn hộ tống sẽ có mặt sau khi DT02 hạ cánh” Đoạn mã vừa dịch xong cũng là lúc tiếng rè rè bắt đầu trở lại, Thành sực nhớ ra một điều quan trọng khác, nó bấm vội. “Lần cuối liên lạc với BTL” Đầu bên kia vẫn im lặng giữa lúc tiếng rè rè ngày càng dầy đặc. Cuối cùng một dãy tín hiệu được phát đi rồi chìm hẳn vào những tiếng rè rè đặc sệt. “2153” -Đã mất liên lạc rồi à? -Vâng thưa trung tướng. Thành ngán đến tận cổ kiểu xưng hô tôi-ông với ông Mạnh mà ba nó thì cứ gặng hỏi mãi. Nhưng mặt khác nó bắt đầu nhận ra một điều: đây không phải là nơi nó thuộc về, chỗ của nó là ở mặt trận. ( nói trắng thì ở ngoài đó nó mới ra lệnh được) Chợt trong đầu nó nảy ra một ý định táo bạo, nó nói với ông Mạnh: -Thưa trung tướng, tôi có một đề nghị… -Với tư cách là trung đoàn trưởng 30/4 chứ gì, nói luôn đi. Ông Mạnh dường như đã đi guốc trong bụng thằng con của mình. Thành nuốt cái ực. -Theo tình hình hiện tại thì các đơn vị của ta đang bị xé lẻ nghiêm trọng. Và trung tướng cũng biết rõ khi bộ tư lệnh thất thủ thì rõ ràng quân số còn lại là không nhiều, nên… -…nên tôi muốn trực tiếp đổ bộ xuống đó để hội quân và tái tổ chức lại lực lượng của ta. Bắt đầu từ trung đoàn 30/4! Ông Mạnh thoáng bất ngờ, nhưng thằng Hoàng đang thập thò ở ngoài thì giật nảy. -Hãy để tôi trình bày… Thành lấy vội tấm bản đồ thành phố cho ông Mạnh xem. -Theo như A1 báo cáo, lần cuối cùng họ bắt liên lạc với BTL là 21:53. Nếu là 30/4, khi bộ tư lệnh thất thủ họ sẽ phòng thủ cứ điểm và chờ viện binh khoảng 30 phút, sau thời gian đó họ sẽ di chuyển, đó là trong tình huống không có trung đoàn trưởng để chỉ huy. Nhưng dù với ưu thế về tốc độ của đại đội 0, nếu không có chi viện thì theo thời gian họ cũng bị tiêu diệt. -Vậy thời điểm 30/4 rút đi là gần mười giờ rưỡi?-Thằng Hoàng chưa thưa thốt đã bô bô nhảy vào. Ông Mạnh hơi thất vọng vì nó vẫn còn vô kỷ luật như xưa. Nhưng hiện tại chuyện không quan trọng. -Vì hai đại đội còn lại của 30/4 đang ở thủ đô để huấn luyện, chỉ còn một đại đội thiết giáp ở đây nên có lẽ việc di chuyển của họ sẽ không gặp khó khăn lắm. Hiện tại có lẽ họ đang trên đường hội quân với các đơn vị khác. Thằng Hoàng đăm chiêu. -Nhưng không có nghĩa là tụi nó sẽ gia nhập các đơn vị quá lớn, vì như thế sẽ giảm đi tính cơ động đặc thù của 30/4, nhất là đại đội 0, vậy tức là… Thành vỗ tay cái bốp: -Chính xác, lớn mà không lớn, trung đoàn đặc công 10!-Cái bây giờ ta phải tìm là… Rồi đột ngột Thành im lặng, nó ngước nhìn qua cửa kính và để tầm mắt của mình bao trùm lên thành phố, từ trên cao Thành dường như đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. “Bụp” Một tia sáng lóe lên dưới mặt dất, tiếp đó là một ngọn lửa bùng lên chẻ đôi con lộ hướng lên cầu Lê Văn Sĩ.Qua ánh lửa Thành có thể thấy một đám người lú nhú đang gào thét ở dưới đó, trông có vẻ tức tối vì bị ngọn lửa cản trở. Mắt nó sáng rực, Thành chỉ tay. -Hướng đó, đường Lê Văn Sĩ, Quận 3! -Nhưng con đường đó quá hẹp. -Tôi đã có dự tính thưa trung tướng, sau khi đáp ở đường Nguyễn Kiệm, ta sẽ tiếp cận Lê Văn Sĩ sau. Ý của thằng nhỏ là như thế lày. “Coi bộ máu liều của nó lại nổi lên rồi”, Ông Mạnh thở dài ngao ngán. Nhưng về thực lực của nó thì ông Mạnh không thể phủ nhận., kể cả trung đoàn 30/4. Chẳng phải lúc thành lập lực lượng này, ông đã nói “Có 30/4 là làm chủ được thành phố” đó sao. Sau một thoáng suy nghĩ, ông quyết định. - Cơ trưởng, trước khi hạ cánh ông hãy cho máy bay lên cao 1500 mét, phía trên Tân Sơn Nhất. Lần này thì Hoàng giật thót thật sự, miệng nó mấp máy như đang trượt dốc tam cấp, lắp bắp dạm hỏi. -Thành, không lẽ mày định… -Thành, anh có 5 phút để chuẩn bị. Như bắt được vàng, Thành liền hô “rõ, thưa trung tướng” . Ông Mạnh chỉ cười, nhưng sau đó lại trở giọng đầy đe dọa. -Cấm mày chết trước tao đó! Thành không lạ gì câu này của ông Mạnh, nó cười khúc khích rồi phóng đi. Hoàng cũng lật đật theo sao, miệng càm ràm: “Phen này thì thấy bà rồi.”