2.4 Nếu xét theo cách nghĩ của Hoàng, thì đúng là “thấy bà” thật, mặc dù nó biết chừng nào còn ở đơn vị này thì với cái đầu của Thành thì nó còn khổ dài dài. Những lúc như thế thì nó thường nhoi nhoi lên mà chẳng màn đến phép tắc, kể cả lúc đang thảo luận kế hoạch. Đến thằng Trung cũng toát mồ hôi khi nghe Thành trình bày, nó định cho xe nhảy dù xuống quận Phú Nhuận! Hoàng gạt phắt: -Tao phản đối, chiếc này là C-130 chứ có phải IL-76 như hồi học nhảy với bọn VDV đâu. Bộ khung đỡ còn không có, dù kéo xe cũng không, chưa kể là nếu nhảy xuống ta sẽ lộn ngược từ trong ra ngoài. ( đuôi xe vốn quay ra ngoài khi Hoàng phóng lên chiếc C-130) Nhưng Thành lại bình thản hơn bao giờ hết. - Bài cuối cùng trong giáo trình: nhảy trong trường hợp khẩn cấp mà không cần dù phụ, sử dụng con lộ như đường băng và tiếp đất bằng bánh. -Nhưng bài đó ta chưa thực hành! -Lát nữa thực hành đó thôi. –Nó nhún vai.- À ngoài ra ta sẽ còn dùng giáp cơ động để làm bộ cân bằng nữa. (Giáp cơ động chỉ xuất hiện trên xe Btr-60PUD- xe chỉ huy đổ bộ và là thiết kế của riêng QĐNDVN(và dành riêng cho trung đoàn 30/4) , nó là một tấm thép thể di chuyển dọc theo thân xe và có thể dập xuống mặt đất để tăng độ bám- tránh lật xe, nhưng trong trường hợp này thì khác) Thành vỗ tay cái bốp. -Hết giờ đàn bà rồi. Trung, mày lấy bộ dù P7 trong xe ra, kèm với cái dù lượn nữa, mình sẽ cần nó để chỉnh hướng. Hoàng, vào xe kiểm tra tấm thép đi, hay mày muốn tao quát lên như trong phim hử? Hoàng thở dài, nó phóng vào xe nhưng cũng ráng le lưỡi “blều” một cái.Thành thì chẳng quan tâm đến chuyện vặt vãnh đó, nó cũng gấp rút chui vào xe, vừa kịp lúc đèn trong khoang chứa chuyển sang màu xanh và gió bắt đầu lùa vào, cửa đã mở. Thành thông báo lần chót: -Ta đang ở phía trên Tân Sơn Nhất, vì gió đang thổi theo hướng đông bắc nên ta sẽ cho gió đưa đi một quãng rồi quay đầu đáp xuống đường Nguyễn Kiệm. Rõ chứ? -Rõ. -Chuẩn bị… Như đáp lại lời Thành, trên loa oang oang tiếng cơ trưởng “3-2-1-0-DT02- nghiêng!” Chiếc C-130 gồng sức nâng đầu lên cao, Hoàng liền phối hợp nhả phanh, chiếc Btr trượt thẳng ra ngoài. Vừa lúc nãy Hoàng còn cuống quýt nhưng giờ nó đã phấn khích reo lên. Đèn pha cũng được bật sáng. -Húúúú dee. Chiếc Btr lao đi khi đầu xe ngày càng dựng ngược lên vuông góc với mặt đất, nhưng trước khi điều đó xảy ra, Thành đã hét lớn: -Mở dù, giáp lên 0.5! Một chiếc dù nhỏ lao ra giữa bầu trời đêm, lôi theo những dù chính ra ngoài. Những cái dù nhanh chóng căn phồng và giật mạnh lên trên, một lần nữa thân xe nảy lên dữ dội.Hoàng liền giật cái cần cạnh hộp số lên 5 nấc, một âm thanh rít lên dưới gầm xe, đầu xe nhanh chóng chúi về phía trước. -Lùi 0.6! Hoàng giật ngược 6 nấc, thân xe rung mạnh. Ngay lúc thân xe sắp nghiêng hẳn về phía sau, Thành hét. -Giáp về 0- Khóa! Hoàng khoái chí: -Mày có lý đó Thành, trò này hơi bị chuẩn -Thì ai chả biết mày ham chơi hơn sợ chết.-Trung đế vào. Sau khi bung dù chính, thân xe vẫn nghiêng ngã như ghế xích đu trước khi cân bằng trở lại. Thành cấm không đứa nào được đi lung tung vì sợ lật. Liền sau dù chính, dù lượn cũng được bung ra, một sợi dây mắc với dù lượn được nối vào trong xe và thông qua một cái cần trên trần để Thành chỉnh hướng, trong trường hợp sợi dây này đứt, Thành bắt buộc phải leo ra ngoài nếu muốn xe rơi theo đúng hướng, nhưng nó biết là nó không “Rambo” đến mức đó. Trong khi đó thì Hoàng giữ trách nhiệm đo độ cao, còn Trung thì dùng kính ngắm để định vị. Thời gian để kíp lái làm những việc này khá ngắn. So với chiếc BMD-3 của lính dù VDV thì Btr-60PUD nhẹ cân hơn khoảng 3 tấn. Nhưng không vì thế mà kíp xe có thời gian cà kê ngắm cảnh. Khoảng thơi gian lơ lửng trên không trở nên ngắn ngủi khi Thành bắt đầu đổi hướng, Hoàng phát hiện có điều không ổn, mà hình như tất cả thông báo của thằng này chẳng bao giờ là tốt đẹp cả. Tàn lửa từ khắp nơi trong thành phố theo cơn gió trở ngược thốc đến và vài lổ thủng trên dù xuất hiện. -Thành, ta đang rơi nhanh đó! -Không sao, với tốc độ này thì ta vẫn có thể tiếp đất an toàn.-Thành vừa nói vừa nhìn về phía trước, đường Nguyễn Kiệm đã có thể trông thấy nhờ những ánh đèn leo lét trên cột điện. -Cột điện…? Lúc này Thành mới nhận ra mối nguy thật sự, đường Nguyễn Kiệm chằng chịt dây điện với đủ kiểu mắc ngang-chéo-dọc. Hoàng cũng chết khiếp. -Ê Thành, mày có dự cái này chưa vậy? -Lần cuối tao đi qua thì đã có mớ đó đâu.-Thành nhún vai khi độ cao ngày càng giảm. Trong tích tắc, chiếc Btr đã rơi qua tầm cột điện. –Hoàng, nổ máy, Trung, chuẩn bị cắt dù! -Hở.-Trung ngạc nhiên, không lẽ thằng này tính chơi như lúc ở Nội Bài? -Cắt ngay! Những tiếng “cóc cóc cóc” vang lên báo hiệu dù đã được cắt. Rút kinh nghiệm từ mấy lần rơi trước, lần này Thành và Trung đều bám chặt vào xe, chỉ có Hoàng là rơi vào thế kẹt do phải giữ vô lăng khi tiếp đất, nó la oai oái: -Thành! Mày chơi tao… “Ruỳnh” Hệt như máy bay, chiếc xe tiếp đất bằng cặp bánh sau, nhưng do lực rơi quá lớn, đuôi xe lạy nhổng lên cao khi bánh trước chạm đất đến nỗi Hoàng tưởng xe sắp bật úp. “Graaaaaaaaaaa”. Hoàng cắn chặt môi, tay siết vô lăng. Cảm giác những năm đua xe ở LA lại ùa về, nếu là tay mơ thì chiếc xe đã đâm vào lề từ đời nào. Nhưng Hoàng thì khác, bánh xe rít trên mặt đường tít khói, thân xe đánh qua lại liên lục hết phải đến trái, lúc sắp ổn định thì nó lại húc bay vài chiếc xe dựng bừa bãi trên đường đến nỗi, có vài giây xe chỉ chạy bằng một hàng bánh. Nhưng tiếng lựt khựt ở phía sau vọng đến báo cho Hoàng biết đã có lốp xe bị hỏng, kế đến là Trung: -Phía trước 300 mét! Với ánh đèn vàng chóe, đèn pha xe đã hắt đến cuối đường Nguyễn Kiệm, phơi bày một hàng rào thây ma đặt nghẹt đang nhìn trừng trừng về phía nguồn sáng. Ánh mắt đỏ rực của chúng làm ai cũng phát khiếp. -De khẩn cấp, ngay! -Không cần!-Hoàng gạt phắt. Rồi nó thả giáp cơ động làm mặt đường tóe lửa. Hoàng đánh vô lăng sang phải rồi siết thắng, chiếc Btr quay tròn một pha ngoạn mục trước mặt lũ thây ma, rồi nó trả số , thu giáp và đá vào chân ga. Chiếc Btr gầm lên rồi phóng như bay, bỏ mặt bọn thây ma ngơ ngác hít khói khét lẹt ở phía cuối đường.