Mày mệt rồi, nghỉ đi ku ạ. Ngày mai tốt đẹp hơn rồi sẽ tới thôi, sẽ chẳng ai có thể làm mày bị tổn thương nữa :)
Đổi rồi. Cuối cùng cũng đổi. :) . Nên làm đúng với lương tâm của mình đi em ạ. Những thứ giả dối đối với anh đừng làm thêm :)
6 năm về trước, tôi ngồi đây nói chuyện với các cô cậu về manga, về các nhân vật, về những cảm xúc chẳng thể nào hoang đường hơn được nữa... 6 năm trôi qua, tôi vẫn ngồi đây, nhưng hiện tại của tôi đã là quá khứ rất xa vời với các cô cậu rồi... 6 năm trôi qua, chỉ có tôi là kẻ bị bỏ lại giữa các dòng chảy nghiệt ngã của thời gian Tại sao chỉ có mình tôi không thay đổi? Tại sao chỉ có mình tôi không thể trưởng thành? 6 năm về trước, tôi - 1 sinh viên năm thứ ba, ngồi đây, nói chuyện với các cô cậu bé lớp 9 - lớp 10 - lớp 11 - lớp 12... 6 năm trôi qua, tôi - 1 người lớn, ngồi đây, không thể nói chuyện với các cô cậu đã - đang và sắp tốt nghiệp đại học được nữa... 6 năm trôi qua, chỉ có tôi - dường như vẫn chỉ là 1 sinh viên năm thứ ba, kẻ bị bỏ lại sau cùng...
A biết cái ngày đó sắp đến . A biết a chẳng còn đủ sức để níu giữ ... Đôi tay a đã mệt mỏi... Dù sao a cũng đã làm hết sức mình... Dù ai đúng ai sai thì a cũng đã từng hứa sẽ bên em suốt đời này.. Nếu có xa nhau ,a xl vì đã không thực hiện được lời hứa đó :)
vâng càng ngày càng gần tiệm cận,nhưng mà,tiệm cận khi nào đến đc,vô cực ư,ở đâu là vô cực,nó có thật sự tồn tại ko,thứ ngta gọi là vô cực ý
Giờ tớ mới biết mới hiểu là cậu cũng đang rất buồn, rất đâu khổ và rất cần 1 bờ vai. Thế mà tớ cũng đã định buông tay đấy. Giờ đây tớ sẽ ko buông tay đâu, nhưng tớ khờ lắm đôi khi thấy cậu buồn tớ ko biết làm gì hết, chỉ biết buồn theo cậu. Nhưng từ giờ tớ sẽ thay đổi, sẽ cố gắng ...
Sao mà mình ghét con đàn bà đi dép không nhấc nổi chân lên mà cứ loẹt cà loẹt quẹt lượn qua lượn lại trên hành lang thế không biết! Bố con điên!
Tớ lại vào facebook của cậu, lại thấy dòng này. Tự dưng trong tớ trào dâng 1 nỗi buồn khổ sở, đâm sâu vào tâm trí tớ. Phải chăng vì tớ quá ngốc, quá đớn hèn... lại một lần nữa để cậu vụt mất khỏi tớ? Vừa sáng nay thôi, tớ còn rất nhiều hy vọng, rất nhiều động lực để thay đổi bản thân. Vừa trưa nay thôi, tớ lấy hết dũng khí nói "để tớ đưa cậu về" và đó cũng là lần đầu tiên tớ đưa cậu về. Nhưng đến chiều, người bên cạnh tớ sao xa tớ quá, tớ cũng ko biết từ lúc nào cậu thay đổi trạng thái thành "đang hẹn hò" nhưng tớ biết chắc người đó ko phải tớ. Tại sao đến bây giờ tớ vẫn cứ khờ như vậy. Cứ che dấu mọi cảm xúc trước mặt cậu, để rồi mất cậu, để rồi lên đây than vãn kêu khổ? Để làm gì chứ? Để nhẹ lòng hay để đỡ dằn vặt... hay để tự trách bản thân ngốc nghếch để mất cậu? 25t rồi mà vẫn ngốc quá cơ, vẫn cứ vô ưu vô lo, vẫn cứ dành cho cậu 1 thứ tình cảm đặc biệt này. [video=youtube;oLJ999u1FaI]http://www.youtube.com/watch?v=oLJ999u1FaI&feature=related[/video] Từ nay ko vô đây tự kỉ nữa
Chợt nhận ra mình yêu cái góc nhỏ chưa đến 4m vuông của mình biết bao nhiêu... Yêu sự yên lặng... Sự đắm chìm ... ..neverland..
Không phải là mình không có đủ dũng khí, mà không có quyền, không có tư cách... Tại sao cuộc đời người ta chỉ có mấy mươi năm mà lại dài đến mức này cơ chứ?