Hôm qua vừa xem vài cái video về tình cảm giữa con vật với con người cảm thấy xúc động quá các pác ạ Bỗng kỉ niệm của em với 1 người bạn bỗng ùa về , hồi nhỏ em có nuôi 1 con chó , nó với em thân lắm ,nuôi từ nhỏ đến khi nó lớn luôn , bao nhiêu sóng gió cứ tưởng em và nó không thể ở với nhau được , nhưng nó vẫn ở với em một thời gian rất dài đến khi nó bị bệnh và chết ! Lúc nó chết em đau khổ lắm , đó là đầu tiên em hiểu cảm giác của mất người thân là gì luôn đó , em khóc 1 tuần luôn , bố mẹ em cũng khóc nhưng không nhiều bằng em ! Tự nhủ là sẽ không nuôi một con gì nữa để mình phải đau khổ như vậy Đến giờ dù em đã lớn lên , đã thay đổi nhưng ko sao em có thể quên một người bạn tuổi thơ cuả mình , những kỉ niệm của nó và em , mỗi khi nhớ về nó nước mắt em lại rưng rưng Tao nhớ mày lắm Kin à ..............................................................! Ai có những kỉ niệm gì về những con vật thì có thể tâm sự và chia sẽ nào
9 năm trước mình cũng nuôi một con mèo đặt tên là Mon, con mèo này khôn hơn cả chó (Ném giấy là chạy theo gặm mang về cho chủ, biết đứng 2 chân khoảng vài giây, và không bao giờ nghịch bể cá..). Mình nuôi nó suốt 5 năm trời từ lúc nó còn ít lông, be bé cho đến khi nó lớn, lông mọc đầy mình (con mèo này mình được bạn cho). Thân với nó thì cũng tầm bằng anh bằng em, cũng hay bắt nạt nó chút vì mình rất thích sờ đuôi và tai mèo. Nhiều lúc còn tung hô nó nữa, bị nó cào vài lần nhưng nói chung rất là gắn bó... Nhưng nuôi đến năm thứ 6 thì con mèo nó chết. Nó không bệnh cũng không phải già (Mới có 6 tuổi), mà do hôm đấy mình lỡ nhốt nó vào trong chuồng rồi xích nó laị, khốn ở chỗ cái chuồng là chuồng hở trần nên mèo nó nhảy tứ phía được, ai ngờ nó chạy nhảy quá đà, dây xích căng hết cả ra, và thế là... nó nhảy tử mép chuồng xuống... dây không còn đủ dài để nó tiếp đất nữa.. .. Hôm đấy ngồi trước thi thể con mèo mà mình sững lại, khóc mấy tiếng lận rồi mới dám đem xác nó đi vứt.. Vì chỗ gần nhà mình không có bãi chôn, nên đành phải vậy thôi.. .. Mình cực kì muốn chôn nó ở đâu đó, nhưng hồi đấy sống trong khu nhà tập thể, đất trồng hoa chẳng có thì đào đâu ra đất chôn con mèo... Vậy nên sau hôm đấy mình bán ngay cái chuồng hở trần, giờ kỉ vật duy nhất còn giữ là bộ dây xích con mèo, mỗi khi nhìn lại là lại nghĩ mình là chủ nó mà lại để nó có một cái chết đau đớn quá... Tại nữa là hồi đấy còn đang đi học, đi đi lại lại nhiều nên lúc con mèo ở nhà một mình chả quan lý nổi :(..
Chuyện của pác cảm động quá :( Chỉ vì một chút bất cẩn mà khiến người bạn nhỏ của mình ra đi :( Em mà như pác chắc hối hận lắm ! Xem ra nhiều người còn có kỉ niệm buồn hơn mình nhiều :(
Hồi mình còn nhỏ cấp 2 cấp 3 còn nuôi một con chó nữa, nhưng chơi với nó được vài tháng thì phải cho nó đi vì hồi đấy nhà chật :(... Bây giờ mà ngồi ngẫm lại từ bé đến giờ thì ít mình cũng phải qua mấy đời chó mèo rồi, nhưng chả nhớ lắm. Hồi mình bé tý còn có cái ảnh một con chó mà 2 cụ nhà mình nuôi, nhưng rồi nó cứ âu yếm mình quá, các cụ sơ bị lây bệnh hay rận nên cũng cho ông hàng xóm, giờ chả thấy đâu nữa :(..
Hic Pác chia tay nhiều con thế , em 1 con thôi mà khóc cả tuần , buôn cả năm Mà công nhận động vật nó trung thành thật :( Nếu mình đối xử tốt với nó thì nó đối xử tốt lại với mình Điển hình là chú chó Hachiko, câu chuyện của chú ấy thật xúc động :(
hồi đó cũng có nuôi hams đc 3 tháng, tối nào cũng chơi với nó, nhưng do mình để nó ở trong bể cá ko có nắp đậy nện bị chuột cống cắn chết, rồi con tha khắp nhà nữa :( lúc đó cũng khóc mấy lần :( sau đó nuôi thêm 2 con nhưng chỉ có 1 con sống, do cho ăn bậy bạ bệnh chết hết 1 đứa. Nuôic đc 2 năm thì bị bệnh, chảy máu âm đạo quá trời. Đem đi bác sĩ thì cho uống thuốc gì đó, đc vài lần thì đỡ, nhưng vì bác sĩ cho uống thuốc quá liều nên nó bị tiêu chảy đến chết
Nghe lại nhớ đến Cun nhà mình, sống cùng chục năm. Đến lúc thấy nó già yếu bệnh tật rồi ra đi, mà không làm gì được. Xong 5,6 năm chả nuôi con nào nữa. Gần đây thì được cho một chú mèo, nhưng thế nào về nhà mấy hôm thì rơi từ tầng 3 xuống dưới đất(rơi mạnh quá phòi cả shit... xong nằm bệt luôn). Mẹ mình chăm bẵm mấy hôm mới đi lại được. Tuy nhiên thì thấy có vẻ hơi đơ đơ, nhưng mình với mẹ mình vẫn rất yêu quý chiều chuộng nó
Con nhà mình cũng dc 5 năm rồi, nhìn mặt của nó bây giờ cau có nhưng tếu lắm bác nào yêu chó thì bỏ hẳn thịt chó đi, nhiều người hỏi ra thì bảo yêu/thích xong hôm sau lại thấy ngồi trong quán thịt chó..ZZZZ trải wa 20 năm cuộc đời mình chưa đụng vô cái món đó lần nào luôn
Bạn nói thế nào ấy chứ, mèo nhà mình nuôi còn thấy khôn hơn chó khối nhà, biết đi wc trong toilet, trông nhà hơn chó, mà nhất là chẳng bao h bỏ nhà đi đâu quá 1 ngày ấy.
mèo thì trông nhà kiểu gì chỉ mới thấy chó trông nhà chứ mèo trông nhà chưa thấy bao giờ, chắc loài này lai hổ
^ mèo khôn nó vậy. Ng lạ tới nó xù lông rồi grrr grrr lao xào cào xé cho xem. còn mèo già bỏ đi vì ko muốn thấy chủ biết mình sắp chết, nó sẽ rúc vô 1 xó nào đấy nằm đó chết... Chó thì trung thành khỏi nói r. Nuôi con gì cũng vậy yêu thương nó thì nó sẽ trung thành thôi.
Gì ghê vậy . Nhà mình thích nuôi mèo, có nó đi ra đi vô cũng vui. Con Mèo nhà mình vừa mất trong năm nay, nó được 10 tuổi tên là Salem, già rồi tự dưng cả tuần không thấy nó đâu nữa nên nghĩ nó đã ra đi
Đúng rồi đấy, nuôi con j cũng thế, chó hay là mèo thì chỉ cần yêu thương nó, dạy bảo nó tẹo nữa là nó trung thành và ngoan. Hnao` up clip mèo nhà tớ đi wc trên bồn cầu như người và dọa đuổi con chó nhà hàng xóm khi nó mon men vào nhà tớ cho mà xem T_T
Có 1 số người mình thấy cứ nói là yêu chó thương mèo , thế mà hôm sau đã thấy ngồi ngay ở quán thịt cầy thiệt là ác quá đi
hồi còn nhỏ nhà mình nuôi nhiều gà lắm, mà mình đặc biệt thích 1 con gà con, thế là cứ ẳm bồng nó suốt, xong nó chết, bùn quá đem nó đi chôn, còn thắp nhang với cũng mấy con muỗi cho nó, xong còn đánh dấu ngày nói là sẽ làm đám giỗ cho nó! ui gà, chó... nhớ bọn nó quá
hồi trước tui có nhặt được 1 con gà, hix thấy nó đi lạc ngoài đường lại cà nhắc nên thương mang về nuôi, hix nó ngoan phải biết , lúc mình đi học mình nhốt nó vào cái góc nó ở yên ở đó, lúc mình về mờ tấm che góc ra cho nó đi, con gà này ngoan lắm lúc thả nó ra mình đi đâu nó cũng theo đó, là gà mà hay thế, trông nó ngoan lắm, rồi 1 hôm mình nhấc mấy tảng đá ra, dưới tảng đá có mấy con rết , gà máu ăn lắm , rồi đến 1 tảng đá tương đối nặng , con gà cúi xuống ăn rết mình ko giữ nổi tảng đá , nên để tảng đá rơi xuống ,hix tội con gà của mình quá , nó bị tảng đá đè nguyên đầu, gẫy cổ, hix sau lần đó mình ân hận ấm ức, hix 1 con gà ngoan thế mà chỉ vì 1 sơ suất mà để nó chết, hix.................................. ai đọc xong đừng khóc nha mình còn 1 số tội là nuôi chim ko được tối ngủ toàn đè chết, chim con ấy.
cảm động thật... lúc còn nhỏ mình đuổi con mèo đi vì chỉ mỗi tội nó làm hư cây ớt của mình...giờ lớn ngĩ lại ác quá