Mình nay đã 20 tuổi rồi,có thích 1 cô bạn hoc chung từ lớp 1->5, hai đứa mình chơi với nhau rất thân, mình nhớ ngày đầu tiên vào lớp 1, cô ấy là người hoạt bác vui tính nhất lớp, mình thì hiền nhát lắm chỉ biết lo học thôi nên cũng ko để ý lắm...Cuối tháng nào tổng kết hạng mình hạng 1 thì cô ấy 2, và ngược lại...Rồi mình bắt đầu để ý , à ai mà học giỏi mà xinh nhỉ,rồi giờ ra chơi mình lại bàn học cô ấy nói chuyện , giới thiệu mình và hỏi thăm cô ấy....hai đứa cười đùa rất vui vẻ......Từ đó hai đứa mình quen nhau...Cứ thế , muốn tặng quà cho cô ấy mua rồi lại thôi (kẹp nơ nè ,bút nè , thẻ thư viện nè (cô ấy thích đọc sách lắm)....Thời gian lặng trôi ....hai đứa thích nhau lúc nào ko biết ko nói ra, nhưng đâu cần phải nói....Rồi đến lớp 5 chuyển cấp cô ấy tặng mình thiệp giáng sinh( Lúc ấy mình vui lắm những lời trong thiệp ấy mình ko thể nào quên)...Rồi mình cũng lấy hết can đảm của 1 tên nhoc , mua 1 tấm thiệp để tặng cô ấy,trong lúc viết thiệp , mẹ mình phát hiện rồi cấm mình ko được thích chuyện bạn trai bạn gái nhăng nhít( Vì từ lúc nhỏ mẹ mình dạy chuyện trai gái là ko tốt là nhăng nhít ko được nghĩ đến chuyện đó )...Thật ra mẹ mình đã nghị rồi... những món quà mình mua mà ko dám tăng mẹ mình lúc dọn phòng đã phát hiện trong cặp của mình, nhưng mẹ ko nói......thế là lá thiệp đó ko bao giờ có thể đến tay cô ấy,mẹ mình cũng cấm ko cho choi với cô ấy nữa....Lúc ấy mình buốn lắm,nhưng vì thương mẹ mình đã hứa...Ngày hôm sau. cô ấy vẫn vui vẻ cười đùa chờ thiệp của mình, nhưng ko mình ko nói gì cả, lạnh nhạt với cố ấy,cố ấy ko hiểu và cố ấy đã khóc..Rồi ngày thi chuyển cấp hai đứa học 2 nơi khác nhau,tấm thiệp đó mình còn giũ mãi, đêm nào cũng lấy đọc...Mình nghĩ ko bao giờ có thể gặp lại cô ấy nữa...Đến năm lớp 9, tình cờ như duyên số mình gặp lại cô ấy tại 1 trường học thêm anh ngữ....cô ấy gọi tên mình...cảm giác ấy....hạnh phúc biết bao...Mình muốn giải thích chuyện lúc trước với cô ấy và hửa sẽ mãi ko xa cô ấy nữa....Nhưng lần này lời hứa với mẹ mình lại chiến thắng,hai đứa nói chuyện bâng quơ,dường như trong ánh mắt lời nói của cô ấy mong mình sẽ hỏi thăm, giải thích chuyện lúc trước sẻ xin SDT , đỉa chỉ nhà của cô ấy...Cô ấy chờ mãi rồi cuộc gặp lại ấy chỉ kết thúc bằng mấy câu vẩn vơ: Mình :H chào T nha! Cô ấy : Uh... Mình:....im lăng rồi nói -Mình có chuyện muốn nói với cậu Cô ấy: H nói đi .......Nói nói nói đi đừng tử dối lòng mình nữa (Mình tự bảo )... -Chúc T thi tốt và vào trường T thích nha....Mình đã thất bại ...Rồi hai đứa chia tay và đó là lần gặp cuối của 2 đứa Mình vào cấp 3 , kỉ niệm duy nhất của mình với cô ây cũng đã mất(Nhà mình xây mới tấm thiêp trong cuốn sách , mẹ mình tường sách cũ đem bán )....rồi mình mắc bệnh trầm cảm vì quá nhớ cô ấy+chuyện gia đình ko vui vẻ+bạn bè phản bôi+GV ko công bằng(chỉ biết ''mony'' ...Thi DH mình cũng nghe lời cha mẹ vào trường mà mình ko thích và ko co 1 kĩ năng vè ngành học...Chán nản+bệnh tram cảm càng năng vì ko có ai chia sẻ.......Mình tường cuộc đời mình xong rồi chả có ý nghĩa....Rồi 1 ngày mình bị bệnh cảm nặng , hôn mê mình đã mơ thấy những kỉ niệm của mình và cô ấy....vui và hạnh phúc biết bao...Khi tỉnh dây dù biết là mơ nhưng mình dã có nghị lực trở lại ,tự mình quyét định cuộc dời mình, mình sẽ ko mất cô ấy lần nào nữa.....Nhưng rồi ý nghĩ thất bại lại tìm đến...Mình nghĩ mình giờ là 1 tên mập béo bụng rồi( lúc trước mình chỉ to con thôi do thời gian trầm cảm ko đi dâu cả ,ít hd nên béo ),lỡ cô ấy có bạn trai mới rồi và cũng do lỗi mình trước mà,chắc cô ấy hết thích mình rồi...v...v....Mình tự nhủ ko được yếu hèn như trước nữa, mình lấy hết can đảm tìm đến nhà bạn học của cô ấy thì......nhà cô ấy đã giải tỏa và chuyển đến nơi khác rồi,mà n` bạn kia cũng ko biết.....Thất vọng nhưng ko từ bỏ mình lên trường cấp 3 của cô ấy hỏi địa chỉ nhưng .....người ta ko cung cấp thông tin vì sai luật( Ko cung cấp tt cho bất cứ ai).....Bây giờ mình thật sự chán nản lắm, muốn từ bỏ nhưng mình nhận ra rằng mình phải gặp lại cô ây nói tiếng xin lỗi, và thộ lô rằng mình ''yêu'' cô ấy rất nhiều...Các bạn ai đã tùng trải hay có kinh nghiệm xin hay chia se lời khuyên với mình,có cách nào tìm lại ko hay thật sự là vô vọng...cảm ơn đã dọc và chia sẻ
Chuyện qua rồi thì cho qua, nghĩ nhiều làm gì. Cứ bình thường, tập thể dục thể thao cho body ngon lành lại, chứ gặp lại giờ cô ấy thấy người mình thích hồi nhỏ giờ mập, xấu, học hành không ra sao, công việc không có thì cũng vác zu' mà chạy chứ nói gì chuyện yêu đương.
Mình viết comment rất dài nhưng xóa rồi, cậu xem cái này đi http://dantri.com.vn/dien-dan/steve-obs-va-nhung-cau-noi-khong-the-nao-quen-648303.htm Hạnh phúc không phải là cảm giác khi tới đích. Hạnh phúc được tìm thấy trên từng chặng đường đi.
Bác Mẫn này, dạo này em thấy bác có vẻ như bất cần đời lắm sao ấy... Nói thì chắc e cũng ko hiểu được cảm giác của bác là như thế nào, vì căn bản là e chưa trải qua bao giờ (cũng hy vọng là sẽ không bao giờ gặp phải...) Nhưng mà em biết, đời còn nhiều thứ đáng phải trân trọng lắm bác, đàn bà cũng năm bảy loại, chứ không phải loại nào cũng như nhau cả, đàn ông chúng ta không thể chỉ vì một con đàn bà mà đánh mất bản thân được. Lời cuối: thứ gì cần lên được, đặt xuống được, đó mới là bản lĩnh! Hy vọng bác sớm lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. @Thread: hãy cứ yêu đi, 20 tuổi, còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện gì sẽ đến. Tận dụng các mối quan hệ bạn bè, được cả thầy cô giúp thì quá tốt. Bịa ra một lý do gì đó để tìm cô ấy, chuyển quà, trả đồ... Yêu lấy bản thân cậu, sống vì cậu, chăm chút cho mình tốt lên, tìm được người hay không thì phụ thuộc nhiều vào duyên số, chúc cậu mai mắn.
Bậy bạ, tớ đùa với chủ topic thôi. Còn nói thật về chủ topic, thì tớ chỉ khuyên những kỉ niệm đẹp thì hãy ghi nhớ như một kí ức đã qua. Hãy trân trọng những gì ở hiện tại, đừng hoài niệm về quá khứ làm gì. Chắc có thể lúc này cô ấy đã có người iu rồi, nên U ko nên làm người thứ 3 làm gì.
Tuổi thơ đẹp nhỉ, sao giống manga quá Mà dù sao chủ topic vẫn còn trẻ mà, chắc gì vài năm hay vài tháng sau đang đi đâu đó bạn lại đụng mặt cô bạn thuở nhỏ thì sao ? Ngồi đó mà mà nhớ những gì đã qua rồi tự hành hạ bản thân thì được gì ? Khi nào chủ thớt bệnh liệt giường, thoi thóp gần chết thì mấy dòng hối tiếc này mới đáng
Còn vác xác lên đây hỏi được là còn hy vọng. Bước đầu tiên là phải cải thiện bản thân mình trước đã, chứ với cái tình trạng như vậy thì giờ có biết em đó ở đâu ra sao thì cậu cũng chẳng dám vác xác lại gặp. - Trước hết phải giải quyết cái tính hay suy nghĩ tiêu cực của cậu đi. Hãy cố nhìn vào mặt tốt của vấn đề, đừng chỉ nhìn vào mặt trái của nó. Nếu cậu làm vậy được thì cách cậu nhìn cuộc đời sẽ khác. - Kiếm một cái thú vui nào đó, thể thao thì tốt, nó sẽ làm cậu ít có suy nghĩ tiêu cực hơn. Cách tìm 1 người thì trong thời đại thì không khó, cái chính là cậu có cố gắng hay không: - Cách nhanh nhất là ném tên của ẻm lên FB. (nếu thử rồi thì thôi) - Các cách khác thì các bác ở trên nói rồi. Trước hết cứ như thế, tình cảnh của mình khác của bạn, nên trong lời nói có gì không phải, cho mình thứ lỗi. P/s: trong lúc type cái post này, crush hồi cấp 2 gọi đt kêu t7 tuần sau đi dự đám cưới nó. Ôi đời... Thôi đi cho biết thằng bựa nào đã hốt ẻm vậy... .
làm việc gì muốn thành công cần phải có kế hoạch, sự quyết tâm và mục tiêu nhắm đến . thằng ăn cướp muốn thành công cũng cần vạch kế hoạch(điều tra kỹ nạn nhân, canh me v.v..), quyết tâm ko sợ ở tù hay bị đánh, mục tiêu là tiền. còn bạn thì kế hoạch ko có, quyết tâm còn yếu, mục đích thì cũng mù mờ. làm sao thành công cho được? mà dù sao thì chữa trầm cảm đi rồi mới tính tiếp.
Ờ thì trên đời đâu có phải mún là đc, cần là có, duyên kiếp & nỗ lực mà thôi ... thôi xác định cho nó là kỉ niệm đẹp đi. Rút kinh nghiệm cho mình từ sau đừng như vậy nữa zZz.
Thứ 1 là cái logic trong câu chuyện cậu vừa kể nó hơi yếu, đang mơ màng về những kỷ niệm đếch hiểu sao lại có các vấn đề về béo bụng ở đây ??? Thứ 2 là suy nghĩ của cậu chưa rõ ràng, tôi chưa thể thấy đủ thông tin cho "1 bức tranh lớn" ... Thứ 3 là cậu đang "bay", giờ thẳng tuột ra là nếu cậu ko muốn mất em nó thì hơi khó, vì em nó đã là của cậu bao giờ đếch đâu mà mất, ôm mối chân tình to vật vã từ xưa tới giờ mà ko làm ăn gì thì kể cũng hơi dặt dẹo... nếu cậu muốn chỉ đơn giản là "thổ lộ", tức là kết thúc cái quá khứ còn dang dở, để sau đó tiếp tục sang trang mới trong cuộc đời cậu thì tôi thấy hợp lý. Đằng này cậu kêu cậu muốn thổ lộ rồi sao nữa thì không biết !!! Tôi đồ rằng cậu muốn cưa cẩm cho có tí hy vọng ? Hay là đầu óc rối rắm quá không biêt mình đang ở đâu và em nó đang ở đâu ? Còn chiều theo mong muốn của cậu thì đơn giản thôi, xách cái xác "bụng to" tới gặp em nó buông 1 câu "tớ yêu ấy" rồi quay đít đi về không phải quá dễ dàng sao ??? Tóm lại là thế này, chính xác là cậu muốn gì ngoài cái "thổ lộ" kia, nhưng với cái kiểu trường hợp như thế này thì tôi nghĩ là câu chuyện của cậu đã "hị" cmnr.
Đọc thấy tếu tếu :v... Nghĩ lại hồi cấp 2 mình cũng thích 1 em dữ dội lắm, thích tới nỗi cấp 3 hụt hết mấy cô hot =(, xong hết lớp 12 chợt ngớ ra: quên cmn mặt ng` ta trông như nào rồi :v. Thế là dừng "yêu" rồi 1 2 tháng sau có bồ :v. Còn bạn cấp 1 thì hồi 5 6 tuổi ba má đi chơi với gia đình ông bạn có nhỏ kia cũng xinh lắm, bằng tuổi. Lên cấp 3 gặp lại nó đếm 1 2 3 bỏ chạy lun .
thấy thương thủ thớt quá, Bây giờ thì cải cách lại tinh thần, thể chất, kiếm đại 1 em cày công lực nhá.