Gia đình mình ngộ lắm. Bên nội mình đi định cư ở nước ngoài hết. Có 2 gia đình còn ở lại Việt Nam thôi, là gia đình mình và nhà bác mình. Ba mình và bác mình đêu mất rồi. Nhà bác mình có 3 đứa con gái, 1 con trai. Nhà mình có 2 anh em thôi. Nhà nội mình cũng chẳng phân bì gì hai gia đình cả. Nhưng mình cảm thấy rất mệt mỏi khi các anh chị nhà bác mình cứ luôn phân bì với anh em mình. Gặp chuyện gì họ cũng phân bì được. Thậm chí chuyện mình học hành đỗ đại học họ cũng phân bì được. Rồi họ đem đi đàm tiếu, nói đủ thứ - tất nhiên là không hay về chuyện của nhà với gia đình nội bên nước ngoài. Mình cảm thấy họ xen vào cuộc sống của mình và gia đình mình. Mình không biết sao để chấm dứt tình trạng này? Các bác cho em lời khuyên với.
Túm lại là nhà bên bác GATO với nhà bác đúng không ? Nhà bên kia còn một lũ lóc nhóc và bà mẹ. Bên bác cũng một lũ lóc nhóc và bà mẹ ? Vậy thì bác chỉ có mỗi cách là học thật giỏi, thật thành đạt vào. Để họ hàng khỏi đàm tiếu. Bác nói là em nói thế sáo rỗng thì em xin lấy câu chuyện thật của chính bản thân em ra kể cho bác nghe Ngày xưa mẹ em đã được gả cho một ông giáo ở quê, ở quê ông giáo đã là danh giá lắm. Mẹ em lên thành phố học gặp bố em là học sinh xuất sắc của đại học Bách Khoa Hà Nội, là trường giỏi nhất Việt Nam thời bấy giờ. Hơn cả Sư phạm, Tổng hợp và Y dược luôn. Thêm vào đó bố em lại chơi Phân khối lớn (thời năm 80 mà chạy Kawasaki 250), biết đánh đàn, biết hát, túm lại là mẹ em mê bố em và trốn nhà theo bố em luôn. Từ đó gia đình em rất bị bên ngoại ghét. Nhưng bố em vốn ngang tàng không sợ trời không sợ đất, lại cũng có tài nên chả kiêng nể gì bên ngoại. Tự gia đình em xây nhà, dựng xưởng, làm công ty riêng, mua xe hơi. Nói chung là bên ngoại không có nói được cái gì hết. Sau này bố mẹ em ly hôn, mẹ em ra nước ngoài định cư. Bố em lâm trọng bệnh (ung thư) và mất sớm. Từ đó chỉ còn hai anh em (em có một thằng em nữa). Bên ngoại thấy gia đình em lụn bại mai một thì rất đắc ý và ra sức đàm tiếu. Nào là em không lo học hành, suốt ngày đi bar bay lắc, đi chơi gái này nọ. Rồi thằng em em đi học cũng bị bạn bè trêu là không có bố không có mẹ do có mấy đứa con ông bác / bà bác học chung trường nó rỉ tai mấy đứa học sinh. Em thấy bên đó tiểu nhân nhỏ mọn như vậy nên cố gắng học và động viên em em học. Cuối cùng em thi tốt nghiệp cấp 3 được 56/60 điểm. Thi đại học 27/30 điểm. Học đại học chính quy luôn. Thằng em em hiện đang học Trần Đại Nghĩa và đang là học sinh huyền thoại của Trần Đại Nghĩa vì là học sinh giành Huy Chương Vàng Olympic và là học sinh duy nhất được trường cử đi thi quốc gia. Thông tin này nếu bác muốn kiểm chứng cứ inbox em, em sẽ cho bác info. Sau khi em và em em đạt thành tích như vậy thì bên ngoại im tiếng hẳn, lâu lâu lại còn mời sang cơm nước rồi giới thiệu với hàng xóm này nọ. Nhưng cái kiểu thấy sang bắt quàng làm họ đó em không ham. Chẳng bao giờ em đoái hoài đến nữa. Vì bản thân em (và cả cái đám bên ngoại kia) cũng đã tự biết là em và họ đẳng cấp khác biệt nhau. Đấy chuyện em là thế. Mong bác đọc xong có động lực vươn lên trong cuộc sống ^.^
Nói tóm lại, bạn không thể ngăn cản người khác ghen tỵ với bạn. Hãy chấp nhận điều ấy như 1 lẽ thường tình của cuộc sống.
Quan trọng là bác có đủ độ phũ hoặc khéo hay ko @_@ Dual song kiếm là ngon nhất. Còn cứ nhân đạo thì ... khó giải quyết. Sống mà cứ để những gì ng khác ( cóc ra cái gì/nghĩa lý gì ) nó nói mà ảnh hưởng đến mình ( vật chất/tinhh thần ) thì chỉ mình thiệt - cần rèn luyện thêm trong hè.
Đọc xong thấy cảm phục bác quá, không có bố không có mẹ bên cạnh mà vươn lên giỏi thật đó. Nói chung là em thấy cái nhà họ hàng bên kia của nhà em giả tạo quá. Nhiều khi em muốn chửi thẳng vào mặt luôn. Nhưng em bắt chước bác, không thèm quan tâm chúng nó nữa. Cứ việc mình mình làm. Chúng nó muốn làm gì thì làm. Tự em để ý chúng nó, tự em làm khổ mình. - - - Updated - - - Sự đã vậy mình còn mỗi cách chấp nhận nó thôi à? Em muốn giết chúng.
Đây không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều có thể giải quyết được Vấn đề ở đây là bên kia rất ghen tỵ với nhà bạn . Đây là bản chất của người ta rồi nên muốn thay đổi là rất khó Mình nghĩ bạn nên chấp nhận sự thật đấy hoặc lúc nào cũng phản bác lại những ý kiến đó
Phản bác thì chỉ đỡ tức thôi chứ k giải quyết đc gì đâu ( bọn nó vẫn nghĩ như thế thôi ) , cái thể loại ng đó thì hơn hay thua gì nó chả nói đc khi nào m bá đạo quá nó mới câm thôi. Đỡ tức lúc đó rồi anh em lời qua tiếng lại nóng máu lên >>> tức hơn. Ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi nữa thì buồn. Ghen tị là thú vui của tâm hồn đê tiện mà, kệ b nó cho bọn nó đầu tư thời gian và nơ ron thần kinh vào việc nói xấu, so bì m thôi. Còn khi đó tung tẩy lo vào cái thân cho bọn nó tự sáng mắt ra chứ tội gì phải đôi co.
kệ cha chúng nó, những đứa nó chửi mình mà mình lại tỏ thái độ tức giận thì chỉ làm bọn nó khoái chí thôi, cứ kệ chúng nó thôi.
Nói là cứ mặc kệ nhưng thực ra thì trong lòng bác phải thực sự không quan tâm đến chuyện đó mới mặc kệ được. Chứ nếu bỏ ngoài tai mà trong lòng mình vẫn cảm thấy bực mình vì vấn đề đó thì rất khó chịu. Bác kiếm 1 thứ nào đấy mình thích và chuyên tâm vào việc đó thì sẽ quên đi những chuyện khác thôi.