Không ngờ lại có độc giả nữ khoái một nhân vật tưng tửng như Agaard Mà tên Agaard này lúc thì như tên hề, lúc thì như 1 triết gia
Hơ, giờ sắp có genre võ thuật vào nữa à Những tuýp con trai cỡ 'đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi' giống Hibiki Hoàn-Hảo thì các cô gái phải cẩn thận khi làm quen, mắc công vớ phải mấy anh tay chơi toàn 'cưỡi ngựa xem hoa' thì khóc hận không kịp :P P/S: Khi đang viết comment này thì thú thật đã bắt đầu lẫn lộn giữa genre đời thường của bộ tứ và genre shounen của câu truyện họ viết. Đây có phải là điềm tốt?
Tác phẩm này là sự hợp tác giữa Agaard(Mảng tâm lý) và Sera(Mảng võ thuật) mà Đừng lo lắng ^^ Chương 16: Kẻ mạnh nhất và nguy hiểm nhất Ở đây tồn tại một thế giới ngầm được gọi là Võ Lâm. Akise Aru tên thật là Mibu Kyouichirou. Cha của cậu là người sáng lập ra bí kíp Ma Công. Nhờ nó mà ông đã trở thành Minh Chủ Võ Lâm, người mạnh nhất thế giới ngầm. Ông tên là Kyon. Nhưng sau đó Kyon qua đời bởi một cơn bạo bệnh. Những cao thủ hàng đầu trong Võ Lâm đều đến nhà của ông ta để tranh giành bí kíp võ công vô địch thiên hạ đó. Nhưng tất cả bọn họ đều đã bị giết chết bởi Mibu Kyouichirou. Cậu ta quá đau buồn vì sự ra đi của người cha nên đã không kiểm soát nổi mình. Kyon đã trực tiếp truyền thụ lại Ma Công cho con trai mình. Nhưng nếu mất bình tĩnh, Kyouichirou sẽ rơi vào trạng thái Cuồng Nhân(Berserker), cậu có thể trở thành một cỗ máy giết người. Đây là loại võ công nguy hiểm nhất và thông thường chỉ có người nào bản tính hiền lành mới có thể chế ngự được sự cuồng sát. Khi dùng chính đôi tay mình giết hết những kẻ tham lam đó, Kyouichirou nhận ra rằng trong số đó có cả em gái mình. Vẻ mặt đẫm máu và nước mặt của cô bé hôm đó vẫn còn ám ảnh cậu : -Em xin lỗi….vì em luôn ganh tị với việc cha luôn yêu quý anh hơn em….nên em muốn học thứ võ công nguy đó để mạnh hơn anh…..bị đau thế này cũng giúp em tỉnh ngộ…..nhưng….có lẽ muộn mất rồi….. Kyouichirou đã vô cùng đau khổ. Nếu hôm đó cậu mà kiềm chế được bản thân thì cô bé đã không phải chết. Cậu đã không bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình. Kể từ đó, cậu mai danh ẩn tích. Cậu xuống núi và trở thành một học sinh bình thường, không dính líu vào thế giới ngầm nữa. Và hôm đó, Kyou gặp Mary. Cô rất giống em gái của cậu. Kể từ đó, cậu quyết định sẽ bảo vệ Mary dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình. Nhờ luyện thứ võ công này mà Kyouichirou trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Nhìn bề ngoài trông như một đứa trẻ 18 tuổi nhưng tuổi thật thì phải trên 30. Bốn kẻ tấn công Akise là những kẻ mạnh nhất thế giới ngầm. Thực lực của chúng chỉ xếp sau Minh Chủ Võ Lâm. Gã đô vật ấy là Cú Đấm Thép Ricky. Người đàn ông khỏe nhất thế giới, đã từng tay không đánh chết một con sư tử. Tên tóc dài cầm cây thương được gọi là Thần Thương Musashi. Hắn còn được gọi là Mũi Thương Phản Bội vì đã giết chết chính sư phụ mình. Cái kẻ có khuôn mặt tươi cười ấy là Huyết Kiếm Akira Yoshikage(Akira trong tiếng Nhật có nghĩa là bất bại). Hắn được mệnh danh là Kẻ Đọc Tâm vì có khả năng phán đoán đòn tấn công của đối thủ nhờ vào kinh nghiệm chiến trường từ thuở nhỏ. Hắn là tay kiếm vô địch thiên hạ. Và gã cuối cùng có khuôn mặt lạnh tanh. Hắn là Silent Assasin Josuke Higashikata. Josuke là một sát thủ ít nói. Hắn chỉ thích hành động và giết chóc. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất ở thế giới ngầm. Mary không thể ngờ Akise đã từng có một quá khứ đau buồn như vậy. Hiện giờ cô vô cùng lo lắng. Đối đầu với bốn tên khủng khiếp này, liệu Akise có thể chiến thắng không? Mọi đòn tấn công của Akise vào Ricky đều vô hiệu. Hắn có cơ thể cứng chắc như tảng đá. Huyết Kiếm Akise thì đọc được hết mọi đòn tấn công của Akise nên cậu đã không thể chạm được vào hắn. Thần Thương Musashi với đòn tấn công nhanh như chớp đã làm cậu bị thương ở tay. Còn Josuke thì chưa thèm ra tay. Hắn ngồi ở trên bức tường và ngáp dài. Akise tránh đường kiếm của Akira. Và cây cột điện bị hắn chặt đứt. Nhưng sau đó cậu trúng cú đấm của Ricky rồi bay vô tường. Cậu thổ huyết. Akise đứng dậy nhưng thấy vai mình vô cùng đau đớn. Cú đấm của Ricky đã làm cậu trật khớp vai. Khi đứng trước mặt các cao thủ, chỉ cần bạn sơ xuất hoặc mất cảnh giác trong vài giây là có thể mất mạng như chơi. Và bọn chúng không bỏ qua điều này. Akise vì cơn đau bả vai nên đã khựng lại một lúc. Ricky tiếp tục lao tới tung một cú đấm thôi sơn giữa mặt Akise. HỰ! Mary lao ra đỡ đòn cho Akise. Cậu hét lên: -MARY! Ricky cười ha hả: -Trúng đòn này thì con bé đó phải gẫy vài cái xương sườn là ít! Akise chạy tới đỡ Mary dậy. Cô nhổ ra một bụm máu và nói một cách nặng nhọc: -Mình….xin lỗi vì lúc nãy….đã lạnh lùng với bạn…..mình sai rồi…..mình thật ngốc nghếch khi không nhận ra sự quan trọng của bạn với mình…. Akise run run nói: -Không sao đâu…..mình….. Josuke lên tiếng. Đây là lần đầu tiên thấy hắn cất giọng: -Các ngươi không định tha cho con bé đấy chứ? Nó đã thấy mặt chúng ta! Ricky, Musashi và Akira nhìn nhau. Và Ricky lên tiếng trước tiên: -Josuke nói đúng! Coi chừng để lại hậu họa về sau! Musashi và Akira cũng tán thành. Mary rơi nước mắt: -Hãy bỏ mình lại và chạy đi…..bạn không phải là đối thủ của chúng đâu! Nhưng Akise mỉm cười: -Đừng lo! Mình chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh mà! Akise nhẹ nhàng đặt Mary xuống và đứng dậy. Cậu nắn lại khớp vai trước sự sửng sốt của bọn chúng: -Ta không cho phép các ngươi động đến Mary! Một luồng sát khí khủng khiếp bùng lên. Lúc nãy chiến đấu, Akise không hề có sát khí lẫn đấu khí. Nhưng giờ đây sát khí của Akise mạnh hơn bao giờ hết. Đến nỗi chim chóc xung quanh phải bay tứ tán. Akise đứng thủ thế: -Khai mở huyệt Đan Điền! Tứ Môn 100% sức mạnh! Ngay cả chiến khí của bốn kẻ này cũng bị sát khí của Akise át đi. Ricky nói bằng giọng kích động: -Đúng rồi! Đây chính là Ma Công thực sự! Để ta lãnh giáo sự lợi hại của nó ! Ricky lao tới và dùng nắm tay to đùng của hắn dộng vô ngực Akise. Nhưng đòn đó không những vô hiệu trước Akise mà còn không thể đẩy lùi được cậu. Cậu lạnh lùng nói : -Tứ Môn Huyền Vũ ! Cơ thể ta còn cứng hơn cả thép ! Akise bước chân phải lên và tung cú đấm xoáy vô bụng Ricky. Hắn thổ huyết dữ dội và đổ gục xuống như cây chuối. Mary, Musashi, Akira và Josuke đều sửng sốt. -Ricky bị hạ dễ dàng vậy ư ? Akise nói : -Tứ Môn Thanh Long ! Ta có thể đấm vỡ cả kim cương! Bây giờ Mary đã hiểu ra tại sao Ma Công được gọi là thứ võ công giết người. Ricky chắc chắn đã chết chỉ sau một đòn đó. Mặc dù bề ngoài không có thương tổn gì nhưng lục phủ ngũ tạng chắc chắn đã dập nát hết. Có người còn nói Ma Công là thứ võ công của thần thánh. Nó giúp con người đánh thức sức mạnh ngủ say bên trong và đẩy khả năng của con người vượt qua giới hạn bình thường, đạt tới cảnh giới thần thánh. Cái chết của Ricky đã làm ba kẻ còn lại chấn động. Thần Thương Musashi bước tới và tấn công: -Đến lượt ta lãnh giáo sự lợi hại của Thần Quyền! Những mũi thương nhanh như chớp. Nhưng Akise chỉ khẽ lách người là tránh được toàn bộ những đòn tấn công chết người. -Tứ Môn Chu Tước! Ta có tốc độ nhanh hơn mũi thương của người! Josuke hét lớn: -Tất cả bọn bay lên hết cho ta! Ai giết được nó sẽ trọng thưởng! Từ các ngõ hẻm và trên mái nhà, vài chục tên bịt mặt xuất hiện và lao tới tấn công Akise. Bọn chúng là đội ngũ sát thủ dưới trướng của Josuke. Sau khi đánh chết Thần Thương Musashi, cậu liền lao vút tới đối mặt với bọn chúng như một cơn gió. Và một điều kỳ dị đang xảy ra: Akise lướt tới đâu là bọn chúng bị bắn tung lên không trung như những trái banh. Josuke sửng sốt: -Thứ võ công quái gì vậy? Hắn quả là một tên quái vật! Huyết Kiếm Akira thì vẫn bình tĩnh: -Đó là nội công của hắn! Hắn có thể tạo ra những cơn lốc và đánh bật đối thủ lên không trung! Thảo nào mà hắn được mệnh danh là kỳ tài võ học. Nghe nói hắn đã lĩnh hội được thứ võ công phức tạp này từ hồi mười lăm tuổi! Josuke nói: -Ngay từ đầu ta đã quan sát rất kỹ. Hắn tuy còn trẻ nhưng là một tay dày dạn trận mạc! Các tuyệt chiêu, động tác, tư thế, chuyển động của cơ bắp cực kỳ hoàn hảo, không có cái nào dư thừa. Thần Quyền ư? Ta thích gọi hắn là Ác Thần Mibu Kyouichirou hơn! Nhưng dù hắn có là Quỷ Thần đi chăng nữa thì cũng sẽ phải gục ngã trước chúng ta thôi! Cuối cùng, đám sát thủ đã bị đánh gục hết. Và Akise xông thẳng về phía Akise đang đứng dựa lưng vào tường. Còn Josuke thì ngồi trên bờ tường ở bên cạnh tên đó. Nhưng cả hai trông có vẻ khá bình thản khi hung thần đang lao tới tấn công bọn chúng. Mary chợt nhìn lên trên cao và hét: -Coi chừng phía trên, Akise! PHẬP PHẬP! Những mũi tên từ trên trời đâm thẳng xuống Akise. Nhờ sự cảnh báo của Mary mà cậu chỉ bị trúng một mũi tên vào vai. Akise rút mũi tên và máu chảy ròng ròng. Nó đâm khá sâu. Đó chính là tuyệt kỹ bắn cung của Josuke. Akise lầm bầm: -Con nhỏ phá đám! Chút nữa thôi là hắn bị hạ gục rồi! Josuke lạnh lùng nói: -Dù thế nào thì hôm nay sẽ là ngày chấm dứt huyền thoại về Mibu Kyouichirou! Ta đã cử người theo dõi mi! Mi mang theo cuốn bí kíp Ma Công ở trong người phải không? Akise sửng sốt. Akira mỉm cười: -Josuke rất thông minh và mạng lưới tình báo rất tốt! Bọn ta sẽ giết ngươi và lấy cuốn bí kíp! Akise gầm lên: -Đừng cơ mơ! Cậu tiếp tục lao tới. Akira nhe răng cười: -Để ta tỉ thí với hắn một chút đã, Josuke! Chắc hắn nghĩ là hắn mạnh hơn ta đây mà! Rất tiếc là hôm nay, ngươi sẽ bị đánh bại bởi ta, tay kiếm vô địch thiên hạ Akira! Nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu thì Akira hơn hẳn Akise. Thứ nhất là về mặt thời gian, thứ hai là hắn quen chiến đấu với số đông hơn Akise. Nhờ đó mà bản thân hắn tự nhiên có khả năng phán đoán đòn tấn công của đối thủ chỉ dựa vào sự chuyển động của cơ bắp. Quả thật, Akise không thể nào đánh trúng Akira. Điều đó khiến cậu điên tiết. Cậu điên cuồng tấn công và đấm thủng cái khiên sắt hình đầu rồng của Akira. Nhưng Akise đã mắc bẫy của Akira. Trong khoảnh khắc cái khiên bị đấm thủng thì hắn nhanh chóng chộp lấy tay của Akise. Đứng trước một cao thủ thì chỉ cần bạn sơ sẩy một chút là có thể tử ẹo ngay lập tức. Akira đã chớp lấy cơ hội này chém một nhát chí mạng vào người Akise. Akise đổ gục xuống. Mary gào khóc: -KHÔNGGGG!!! Akira liếm vết máu trên lưỡi gươm: -Cho ngươi biết sự lợi hại của Akira ta đây! Ta không ngu si đần độn như Ricky và Musashi đâu! Hai kẻ đó chỉ ỷ vào sức mạnh mà không có đầu óc! Josuke nói: -Đúng vậy! Nếu Ricky mà phòng thủ thì đòn tấn công đó sẽ chưa thể giết chết hắn được! Nhưng hắn lại ỷ vào cơ thể cứng như khối đá nên không chịu tránh né hay đỡ đòn!
Chương 17: Joker Akise đứng dậy và chùi máu trên miệng: -Đừng vội cười! Ta chưa chết đâu! Mary mừng rỡ: -Akise! Josuke sửng sốt: -Vô lý! Akira cau mày: -Tên này nhanh thật! Cái khoảnh khắc ta chém vào người Akise thì hắn đã kịp sử dụng Tứ Môn Huyền Vũ để bảo vệ cơ thể nên nhát chém chưa đủ để lấy mạng hắn! Akise nói: -Kế hoạch của ngươi bị phá sản rồi, Akira! Akira nhếch mép cười: -Nhưng với khả năng của ngươi thì không thể chạm vào được một cọng long chân của ta đâu! -Thật ư Akise lao tới giơ bàn tay lên và làm động tác giống như một con hổ đang vồ mồi. Akira thầm nghĩ: -Đó chỉ là hư chiêu! Quả thật, đòn tấn công của Akise dừng lại ở khoảng không cách mặt của Akira khoảng mười xăng ti mét. Nhưng Akira chưa kịp vung kiếm thì hắn cảm thấy đau đớn ở sống mũi. Akira lảo đảo lùi ra sao. Mũi hắn chảy máu ròng ròng. -Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Akise nhếch mép cười: -Tứ Môn Bạch Hổ! Chỉ cần ở trong phạm vị mười xăng ti mét thì ta vẫn có thể đả thương mi! Akira gầm lên: -Đồ chết tiệt! Tao sẽ…. PHẬP! Mũi tên bay xuyên qua đầu Akira. Cậu sửng sốt: -Ngươi giết cả đồng bọn ư? Josuke nhảy từ bờ tường xuống đất: -Chết đi! Ta sẽ là người duy nhất có được bí kíp Ma Công! Vừa dứt câu, Josuke lao tới tấn công Akise. Nhưng cậu lập tức nhận ra những mũi tên từ không trung đao lao thẳng về phía cậu. Nhưng những mũi tên cắm vào cơ thể Akise rồi rơi ra ngoài. Đó là sức mạnh của Huyền Vũ! Xoẹt! Josuke cầm cây cung chém thẳng vào chân Akise. Cậu đã bị thương. Hắn ta lạnh lùng nói: -Cây cung của ta sắc bén lắm đó! Chỉ bằng quan sát, Josuke đã nhận ra bí mật của Huyền Vũ. Đó là khả năng dồn khí để bảo vệ cơ thể. Khi khí bảo vệ phần trên thì phần dưới cơ thể sẽ không được bảo vệ. Tên này quả thực là kẻ nguy hiểm nhất ở thế giới ngầm. Và Josuke tiếp tục tấn công lần hai, Akise đã rất lo lắng vì không biết đối phó ra sao. BỐP! Mary ném cục đá trúng ngay vào đầu Josuke. Hắn bị mất tập trung và nhận thấy Akise đã biến mất. Hắn giơ cây cung lên: -Ngươi ở đâu? Hãy ra mặt đi! Và Akise xuất hiện ném vài mũi tên về phía Josuke. Hắn ta gạt hết sang một bên. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng hắn : -Đây là Di Ảnh Bộ Pháp của Chu Tước ! Josuke kinh ngạc khi thấy Akise đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào. Và hắn đã không thể nào phản ứng kịp trước tình huống này….. -AKISE ! ĐỪNG GIẾT NGƯỜI NỮA ! Akise giật mình và mở to mắt ra. Cậu nhảy lùi ra sau và thở hổn hển. Vừa rồi Josuke đã thoát chết. Chỉ cần trúng một đòn thôi là hắn sẽ mất mạng. Josuke quệt mồ hôi trán. Akise lạnh lùng nói: -Các ngươi quả không hổ danh là những kẻ mạnh nhất võ lâm….nếu không nhờ Mary chắc ta thua rồi….. Sát khí lẫn đấu khí hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của Akise đã hiền hòa trở lại. Nhưng Josuke biết hắn đã thua rồi. Bởi vì lúc nãy Akise đã kịp giảm lực tấn công xuống nên hắn chỉ bị gẫy mấy cái xương sườn. Akise đột ngột lấy một cuốn sách bìa đen trong túi áo ra và đốt nó. Josuke hốt hoảng lao tới: -NGƯƠI ĐIÊN RỒI À? CÓ BIẾT NÓ GIÁ TRỊ CỠ NÀO KHÔNG? Akise đánh văng hắn ra xa và hét lớn: -Các ngươi điên rồi! Các ngươi bất chấp thủ đoạn để có được thứ này! Ta luôn giữ nó bên mình để có thể nhớ về cha ta! Nhưng giờ đây không quan trọng nữa…… Cậu nhìn Mary và toét miệng cười: -Bởi vì ta đã không còn cô đơn nữa! Mary cũng mỉm cười với Akise. Cậu bước tới và bế Mary lên. Josuke sửng sốt. Hắn nhìn cuốn sách bị thiêu cháy rồi ngồi thụp xuống. Và hắn….mỉm cười. Đã lâu lắm rồi hắn mới cười. Đó là một nụ cười buồn. Josuke từ khi sinh ra đã có thể chất yếu ớt nên hay bị bạn bè bắt nạt. Một cô gái thường xuyên bênh vực cậu. Cậu yêu cô gái đó. Nhưng cô gái đó đã vì bảo vệ cậu mà chết. Josuke đã cảm thấy tuyệt vọng, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Kể từ đó, Josuke đã trở thành một sát thủ với mục đích là muốn trở thành Minh Chủ Võ Lâm. Vì chỉ như vậy cậu mới có thể bảo vệ được những người mà cậu yêu quý. Khi nhận ra tình cảm giữa Akise và Mary, điều đó làm Josuke nhớ lại chuyện cô gái đó đã chết để bảo vệ cậu. Josuke tin rằng mình không giống những tên súc sinh như Ricky, Musashi và Akira. Những kẻ lấy việc bắt nạt và giết người làm thú vui. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng việc mình đang làm chẳng khác gì như những kẻ chuyên ức hiếp người yếu đuối. Josuke buồn bã nhớ về cô gái đó và tự chĩa cây cung vô đầu mình: -Anh sẽ đi theo em…… Mary hét lên: -KHOAN ĐÃ! ĐỪNG LÀM VẬY! Josuke sửng sốt: -Này, cô gái! Không phải tôi là người đã đầu têu việc giết chết cô để bịt đầu mối ư? Mary nhoẻn miệng cười: -Anh đã biết sai rồi mà! Dù là kẻ xấu thì họ vẫn nên có một cơ hội để làm lại cuộc đời! Cả cậu nữa, Akise! Đừng ám ảnh về việc đã lỡ tay đánh chết em gái mình nữa! Hãy để lại quá khứ phía sau, chúng ta vẫn còn tương lai ở phía trước cơ mà! Josuke và Akise sửng sốt. Akise mỉm cười: -Bạn nói đúng! Josuke đứng dậy và nói: -Ta vẫn có thể quay đầu lại được ư? Akise nói: -Quay đầu là bờ! Với thực lực của anh thì anh hoàn toàn có thể làm Minh Chủ Võ Lâm ! Kể từ hôm nay, Thần Quyền đã chết rồi ! Huyền thoại về Mibu Kyouichirou đã chấm hết ! Tôi thực sự đã thua ! Tôi đã lật ngược tình thế vì có sự giúp đỡ của Mary nên không tính ! Anh đã trở thành Minh Chủ Võ Lâm mới ! Josuke mỉm cười : -Tôi hiểu ! Cám ơn nhé ! Hãy mau đưa cô gái đó đi chữa trị ngay ! Trông sắc mặt cô ấy có vẻ xấu lắm rồi ! Akise vội vã bế Mary đến bệnh viện gần đó. Mary nói một cách nặng nhọc : -Mình yêu bạn, Akise ! Josuke cảm thấy tim đập binh binh. Cậu cảm thấy hạnh phúc đến độ muốn rớt nước mắt. Mới trước đó, ở trong công viên, cậu đã nghĩ rằng Mary sẽ không bao giờ là cô gái của cậu. Sự xuất hiện của bốn kẻ này…..âu cũng là duyên số….. Josuke nhảy vọt lên trên mái nhà và nói : -Hẹn ngày tái ngộ ! Mibu Kyouichirou, à quên, Akise Aru chứ ! Có lẽ cậu không biết rằng cậu thua tôi chỉ vì lười luyện tập, Akise à ! Sau cú sốc vì mất em gái nên có lẽ cậu đã không dám sử dụng tới loại võ công nguy hiểm này nữa. Ma Công là thứ võ công thần thánh. Ta từng nhìn thấy Minh Chủ Võ Lâm có thể điều khiển khí trong cơ thể theo ý muốn. Josuke nói hoàn toàn đúng. Tứ Môn Huyền Vũ là tuyệt chiêu phòng thủ hoàn hảo. Sở dĩ Akise chỉ có thể điều khiển khí bảo vệ một phần của cơ thể là do lâu không sử dụng đến nó. Nếu Akise có thể làm được vậy thì chiến thuật hoàn hảo của Josuke sẽ hoàn toàn bị phá vỡ một cách dễ dàng. Josuke cúi chào lần cuối rồi biến mất : -Hà hà! Chúc hai người hạnh phúc! Ta phải đi xưng bá giang hồ đây! Agaard nói : -Hôm nay trông bà xinh quá, Sera ! Sera ngạc nhiên và nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét : -Hôm nay có việc gì mà nịnh tôi đó hả ? -Không phải nịnh ! Từng câu từng chữ đều là thật lòng ! Không tin bà nhìn vào mắt tôi xem ! Sau một lúc « đấu mắt », Sera cười toe : -Cám ơn nghen ! Agaard toét miệng cười : -Sera xinh đẹp pha cho tôi một tách trà nhé ! Kể chuyện nhiều khô hết cả cổ ! Sera khoanh tay lại : -Á à ! Ông nịnh tôi để tôi pha trà cho ông chứ gì ? -Đâu có ! Khuôn mặt Seigo bừng sáng : -Cảnh này giống trong anime quá ! Bà mặc đồ hầu gái chắc đẹp lắm đó, Sera! Sera kêu lên: -Ông xem anime nhiều quá rồi đó, Seigo! Sakura cười hinh hích: -Để tôi pha cho! Agaard làm hợp trà rồi nhe răng cười: -Sakura thật tốt bụng! Bà thấy chưa, Sera? Nhưng Sakura ngửa tay ra: -Tiền công? -Hở? -Phí pha trà! -Cái này mà bà cũng tính tiền hả trời? Sera cười ha hả. Agaard đành thở dài và lấy ví ra. Seigo bỗng reo lên: -Tác phẩm của chúng ta vọt lên hạng 4 rồi nè! -CÁI GÌ? Bộ tứ chúi đầu vào cái màn hình laptop. Quả thật tác phẩm của họ đã lên hạng 4, chỉ đứng sau bộ ba siêu phẩm trong bảng xếp hạng. Agaard nói bằng giọng kích động: -Thật không ngờ! Với tác phẩm sau, tôi phải tìm cách lọt vào top 3 mới được! Sera nói: -Nếu thế thì ông phải viết thể loại kỳ ảo! -Tại sao? Sakura lên tiếng: -Vì bộ ba siêu phẩm đó đều là thể loại kỳ ảo! Chúng đều có không khí của tiểu thuyết Harry Potter! Seigo gật gù: -Phải rồi! Từ sau khi Harry Potter kết thúc thì thể loại kỳ ảo dạng như thế rất được hâm mộ! Nó thật có sức ảnh hưởng lớn! Agaard trầm ngâm: -Tôi biết có mấy cuốn tiểu thuyết được cho là có không khí của Harry Potter. Đó là Chuyện Xứ Lang Biang, Percy Jackson và Charlie Bone. Hôm nay tôi sẽ đi mua mấy cuốn đó rồi nghiên cứu mới được! Sera nhắc: -Ông hãy đọc thử tác phẩm số 1 trong top 3 đi. Hay tuyệt vời! Tác giả viết được hơn một ngàn chương rồi mà vẫn gay cấn! -Cái gì? Hắn là thần thánh phương nào vậy? -Là con gái đó! Người đó có bút danh là Joker! -Con gái ư? Đó quả là một kỳ nhân…… Sakura trầm ngâm: -Tôi nghe trên mạng đồn người đó học ở trường mình…… * * * Hôm nay là cuối tháng, lớp trưởng dán giấy thông báo xếp hạng học lực ở trong lớp. Mọi khi Sakura vẫn đứng đầu lớp. Nhưng tháng này thì khác. 1.Zoe Nightshade 2.Sakura Setsumi 3.Seigo Saiga 4.Tacaza Ghiga Zoe Nightshade là học sinh mới được chuyển vào lớp này cùng với Agaard. Cô gái này ở trong lớp chỉ ngồi chơi xếp hình chứ không hề nói chuyện với bất kỳ ai khác. Zoe đứng nhìn bảng thông báo và nhìn Sakura rồi nhếch mép cười. Sakura cáu tiết: -Dám cười đểu bà hả? Sera nói: -Bình tĩnh nào! Mấy cái vụ điểm số này thì quan trọng gì chứ! Agaard cũng gật gù tán thánh. Zoe bước tới và nhìn Sera lẫn Agaard: -À, hai tên học sinh cá biệt thì đương nhiên là không quan tâm tới điểm số rồi! Sera và Agaard nổi giận đùng đùng: -Nói cái gì hả? Seigo cau mày: -Sao bạn lại nói vậy, Zoe? Zoe Nightshade bước đi mà không thèm nhìn Seigo lấy một cái: -Những kẻ tầm thường như các người tốt nhất là đừng nói chuyện với tôi! Seigo nghiến răng nhìn Zoe điệu đà ngồi xuống chỗ ngồi và tiếp tục trò xếp hình. -Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Dám bơ cả mình ! Zoe có mái tóc bồng bềnh gợn sóng. Cô có dáng dấp nhỏ nhắn và mặc áo váy màu hồng được thắt ruy băng trông như búp bê. Không những học lực số một mà cô còn là tay vô địch các môn thể thao trí tuệ trong trường: Cờ tướng, cờ vua, cờ ca rô, cờ vây, thi xếp hình nhanh. Chưa hết, không ai dám rủ Zoe tham gia các xới bạc trong lớp. Vì cô chơi tá lả hay poker thì bao giờ cũng là người thắng nhiều nhất. Rồi các cuộc thi chơi game chiến thuật(dota, đế chế, starcraft .v.v.) được tổ chức trong trường thì môn nào cô ta cũng vô địch. Giáo viên chủ nhiệm nói chỉ số IQ của Zoe Nightshade là trên 200….. Zoe Nightshade bỗng dừng chơi xếp hình. Cô nhận thấy Agaard cứ đứng nhìn cô chằm chằm. Cô ta nhếch mép cười: -Đừng có thấy tôi xinh đẹp mà nhìn như thế! Agaard nhìn cô gái này tự nhiên có cảm giác kỳ lạ. Không phải vì cô ta xinh đẹp hay gì đó. Zoe cũng chợt nghĩ ra một điều: -Hừm….tên này là người sáng lập câu lạc bộ viết văn……và kia là ba người bạn thân của hắn…..không lẽ…..Tứ Quái SASS…….. Agaard và Zoe cứ nhìn nhau như vậy. Cả hai đều có một linh cảm gì đó rất lạ mà không diễn tả được thành lời……
Truyện có nội dung khá mới mẻ một luồn gió lạ trong box đa phần là viễn tưởng, có lẽ là một sự kết hợp thú vị Xin ko nhận xét về văn phong. Và cái tôi thích là những câu nói triết lí trong truyện
Lần này chơi toàn chap dài nhỉ. Vậy mà hồi đó cứ chê ta Có cảm giác các nhân vật trong bộ truyện của tứ quái thay đổi tính cách hơi bị nhanh. Mới trước là ác cười nhếch mép đá đểu, thì chỉ thoáng sau phục thiện hối hận tột cùng. Hơi tiếc vì thế mạnh của tác giả là đi sâu vào nội tâm nhân vật. Có thể Mary không được cho biết về quá khứ của Akise và bộ tứ sát thủ (như kiểu viết bên lề kể về quá khứ thường thấy ở tác giả này), nhưng khúc này chưa làm kĩ nên có cảm giác là Mary biết tuốt tuồn tuột mọi thứ ấy Ờ thì Zoe Nightshade, chứng tỏ tác giả đang hình thành sở thích nhét tên nhân vật yêu thích ở các bộ truyện khác nhau (điển hình ở đây là Zoe Nightshade - Một nữ thợ săn của thần Artemis trong Percy Jackson). Có lẽ độc giả cũng nên tập thói quen google các tên nhân vật trong truyện, biết đâu vớ được gì đó hay hay
Hai chap mới chưa đọc nhưng mà tác giả chuyển tử đời thường sang kì ảo có vẻ rất hứa hẹn đây ps: cách Agaard giúp Kang Sera sao muốn bị ăn đòn quá vậy
tàn nhẫn hay không là do cách nghĩ, do mình có chấp hay không? Tất cả những việc không tốt xảy ra trong đời sống có thể chia thành 2 loại: -Loại thứ 1: do mình gieo nhân nên gặt quả đắng ==> tự làm tự chịu (đừng chấp nữa) -Loại thứ 2: do 1 sự cố đột ngột xảy ra (người ta hay đổ lỗi cho bề trên) ==> vốn là việc ko thể thay đổi được, vậy thì chấp làm gì...
Chương 18: Học viện pháp thuật Raven Một tháng trôi qua, Agaard Jumsai trông hơi hốc hác và mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Và cậu thường ngủ gật trong lớp đến nỗi việc bị phạt đứng ngoài hành lang là chuyện bình thường ở huyện. Sera kêu lên: -Suốt một tháng qua, ông đã đọc hết mấy bộ sách đó hả? Agaard ngáp rõ to: -Ừ! Tôi toàn đọc vào buổi tối nên ngủ trễ. Còn ban ngày thì tôi đọc ba tiểu thuyết mạng đứng đầu bảng xếp hạng. Bà nói đúng. Họ viết hay thật! Sakura hỏi: -Thế công lao cày cuốc của ông suốt một tháng qua giờ đã có kết quả gì chưa? Agaard ngẩn người: -Kết quả? Seigo tiếp lời: -Ý Sakura là ông đã có ý tưởng gì chưa? Không phải ông đã nói là muốn tạo nên một siêu phẩm để đời sao? Agaard nhún vai: -Không dễ đâu! Nữ tác giả có bút danh Joker đó vô cùng lợi hại. Trí tưởng tượng siêu phàm! Nếu nói cô ta là Rowling thứ hai thì cũng không lạ! Đọc truyện của cô ta mới thấy thực lực thật chênh lệch! Mặc dù chúng ta xếp hạng bốn nhưng có một khoảng cách vô cùng lớn với vị trí số một! Suốt bao nhiêu năm nay chưa có tác giả nào có thể đánh bật cô ta ra khỏi bảng xếp hạng! Quá lợi hại! Sera hỏi: -Nhưng ông định viết về thể loại gì? Agaard nhướn mày: -Đương nhiên là kỳ ảo rồi! Sao bà hỏi lạ vậy? Sera sốt ruột: -Không! Trong thể loại kỳ ảo đó có rất nhiều đề tài! Ông định viết theo kiểu học viện pháp thuật hay phiêu lưu? Agaard ngả người ra và đung đưa ghế: -Tôi đang nghĩ….. Sera nháy mắt: -Tôi biết là ông sẽ viết theo kiểu nào! -Bộ bà mới học nghề thầy bói hả? Bà nói thử xem tài nghệ thế nào? -Cũng không khó đoán! Tôi nghĩ là ông sẽ viết về trường học! -Tại sao? Sera mỉm cười: -Đó là một trong những lý do chúng ta ở đây đúng không? Không phải đó là lý do mà ông đã thuyết phục tôi và Sakura trở lại trường học sao? Ông rất yêu trường học phải không nào? Seigo và Sakura sửng sốt. Họ tin là Sera nói đúng. Agaard nói : -Ái chà…..đúng là tôi tuy đang phân vân….nhưng trong thâm tâm tôi lại nghĩ nhiều về học viện pháp thuật hơn cả ! Bà hiểu tôi nhiều hơn tôi tưởng đấy, Sera ! Sera nhếch mép cười : -Tên ngố như ông thì có gì mà khó đoán chứ ? -Nè nè ! Bà bảo ai là tên ngố ? -Ông đó ! Có cần nhắc lại không ? Agaard quay sang nói với Seigo và Sakura : -Hai người có muốn giúp tôi một tay không ? -Hở ? Giúp cái gì ? Agaard chỉ vào Sera : -Chúng ta cùng nhau hợp sức cho cô ta một trận ! Mọi khi cô ta bắt nạt chúng ta nhiều rồi ! Sera đứng thủ thế : -Á à ! Giỏi thì vô đây ! Tôi cũng đang muốn giãn gân cốt đây ! Tôi chấp hết ! Seigo nhát gừng nói : -À…..để khi khác nhé….hôm nay tôi đang đau răng quá….. Sakura nhún vai chịu thua. Agaard bèn nói : -Hãy tưởng tượng là bà đang chơi một game rpg, Sakura ! Và coi Sera là trùm cuối cần phải bị tiêu diệt ! Một con Behemoth chẳng hạn ! Đôi mắt của Sakura sáng bừng như đèn pha. Cô cầm cái chổi lên và huơ nó : -Hãy xem thanh gươm Excalibur của ta ! Sera kêu lên : -Này, đừng có ví tôi với thứ quái vật xấu xí đó, Agaard ! Còn bà nữa, Sakura ! Bà chơi game nhiều quá nên bị ảo giác rồi hả ? Agaard nói tiếp với Seigo : -Còn ông thì mãi chỉ là con thỏ đế thôi ! Seigo kêu lên : -Cái giề ? Tôi không phải là thỏ đế nghen ! Tôi là một con sư tử dũng mãnh ! -Vậy hãy thể hiện cho tôi xem ! -Được rồi ! Agaard đang thầm nghĩ trong bụng và cố nín cười : -Trời ạ ! Hai người này dễ bị dụ hơn mình tưởng ! Và cuộc đánh lộn diễn ra…….. BINH ! BỐP ! HỰ ! RẦM ! Năm phút sau, trận ẩu đả kết thúc. Phần thắng nghiêng về ai thì chắc các độc giả cũng rõ. Sera đang ngồi uống trà cười khà khà : -Các ngươi sao thắng nổi bổn cô nương ! Agaard, Seigo và Sakura thì bị dập te tua bẹp dí như mấy con gián. Agaard kêu lên : -Được rồi ! Hôm khác chúng ta hãy phục thù ! Rút thôi, anh em ! Ba người lê thân tàn ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Sera ngồi đơi mãi mà chẳng thấy họ quay lại. Cô chạy ra ngoài kêu lên : -Ba cái đứa dở người kia ! Có phải diễn tuồng đâu mà bỏ đi thật thế kia ! Quay lại chào khán giả đi chứ ! Bộ tứ cúi chào và cười toe : -Chương trình thư giãn của chúng tôi đến đây kết thúc ! Hẹn gặp lại quý vị lần sau ! * * * Cuộc họp câu lạc bộ lại bắt đầu, Agaard nói với Sera : -Thiết kế một cái học viện pháp thuật khó đây ! Seigo trầm ngâm : -Đúng vậy ! Quy mô lớn thế kia cơ mà ! Sakura nói : -Tôi nghĩ để tạo được một ý tưởng hay thì ông cần thoải mái đầu óc ! Đôi khi ý tưởng nó sẽ bất chợt đến lúc nào không hay ! Sera nói : -Đúng rồi ! Ông nên mang theo bên mình một cuốn sổ tay để ghi chép ý tưởng ! -Có cần thiết không ? -Cần chứ ! Tôi thấy nhiều tiểu thuyết gia thường làm như vậy ! Agaard nói : -Được rồi ! Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tìm ý tưởng ! Sera nói Agaard trước tiên nên nghĩ cốt truyện trước đã. Sau đó mới đến bối cảnh, nhân vật và tình tiết. Agaard reo lên : -Nghĩ ra rồi ! Tôi sẽ viết về một nhóm bốn người bạn nhập học ở học viện Salem. Và họ lập thành bộ tứ chuyên điều tra khám phá các bí ẩn ở học viện này ! Seigo nói : -Oa ! Được đó ! Sakura mỉm cười : -Bộ tứ ? Không lẽ ông định…… Agaard nói : -Bà nghĩ đúng rồi đó ! Bốn nhân vật đó sẽ được viết dựa trên chính chúng ta ! Seigo đứng lên và ưỡn ngực : -Viết cho tôi oai một chút nhé ? -Ừ ! Tôi sẽ cho ông cầm tinh con thỏ ! -Này ! Tôi đập ông bây giờ đấy ! Sera lên tiếng. Cô đang trầm ngâm từ nãy giờ : -Cái tên Salem được sử dụng nhiều rồi ! Tôi nghĩ nên đặt tên là Học Viện Raven ! Agaard gật gù : -Quạ Đen ư ? Được đấy ! Rất hợp với không khí huyền bí ở học viện mà tôi tưởng tượng !
Bẵng đi hơn một tuần giờ mới có dịp đọc chap mới nhất. Không ngờ mình lại là người đầu tiên comment Tác giả sắp mò vào genre yêu thích của mình là Học viện phép thuật rồi
Do có cộng sự là một editor nên mấy hôm nữa tớ xin up lại những chap đã được edit lại(Thay đổi tên các nhân vật thành tên Việt Nam) ^^ P/s: Đang có dự định viết tiếp truyện này, lâu rồi ko viết gì
Thử đoán xem, đây là gì? 1. Akardian - Magical Adventure - Tác giả: Joker 2. Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Tác giả: Phan Thiếu Gia 3. Another World - Tác Giả: Medassin 4. Thần Quyền - Tác Giả HTQT 5. Học Viện Tam Giác - Tác giả TKH 6. Thời mộng mơ - Tác giả Cú Đấm Thép
Là sao nhẩy ? 1 - Lucifer ? (Đã đọc tới chương mới nhất) 2 - Đọc full 3 - Chương mới nhất chưa đọc, vả lại để lâu quá quên òi ! 4 - Chưa ngiên cứu 5 - Đọc chương mới nhất 6 - Chưa nghiên cứu ...