Nước mắt chiến binh (truyện phỏng theo Tearing Saga)

Thảo luận trong 'Turn Based Strategy' bắt đầu bởi KNIGHT_1988, 19/8/05.

  1. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    Chương XIV: Đứa con của sấm

    1/ Lòng tham của con người là thứ chẳng thể nào tiêu diệt tận gốc, vì thế cũng chẳng lạ gì khi một lần nữa Welt phải đối đầu với bọn sơn tặc núi Rock. Marlon, là người có nhiều kinh nghiệm đối đầu với chúng nhất đã phải ở lại kinh thành Silean phục hồi lực lượng sau vụ mưu phản của Sniff, nhưng Roger là 1 người thay thế quá hoàn hảo. Anh dẫn dắt đoàn quân đã đẩy lùi toàn bộ bọn sơn tặc ra khỏi các khu vực lân cận Medenep , ép chúng xuống sâu phía Nam và co cụm ở dãy núi Rock, nhưng vì còn chưa thông thạo hang ổ kẻ địch nên cả đoàn quân vẫn đóng ở Flogeru chờ cơ hội.

    Đã khoảng 2 tuần từ khi chia tay ở Ô khôt, Kreis lúc nào cũng lo lắng cho vương tử Runan bên kia bờ đại dương, đã từ rất lâu anh coi sinh mạng của mình là dâng hiến cho Horidon, cho vương tử, từ rất lâu... cho đến cái ngày anh ngã xuống ở đồi Ratinrat.

    -Kreis, Kreis!

    Anh giật mình nhìn Ahkis đang dùng cặp mắt soi xét lườm mình

    -Chuyện gì thế?

    -Tôi hỏi cậu mới đúng, đang suy nghĩ cái gì?

    -Tôi chỉ đang lo lắng cho ngài Runan.

    - Nếu lo lắng vậy sao cậu ko đi theo ngài Runan tới Eva chứ

    Kreis im lặng như đang muốn bịa ra 1 lý do nào đó, nhưng cuối cùng anh thú thật:

    -Tôi muốn gặp lại Letina, cô ấy chắc chắn đang có mặt ở Flogeru.

    -Ra thế, tôi lại nghĩ cậu chỉ muốn làm 1 người lính chứ - Ahkis bật cười nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kreis, anh im bặt

    -Tôi là 1 người lính, nhưng trước hết tôi là 1 con người - Kreis tiến nhanh về phía trước, Ahkis nhìn theo mà lắc đầu

    Đúng như Kreis đã nghĩ, Letina quả thật ở Flogeru, nhưng cô lại muốn tránh anh, cô sợ mình làm 1 vật cản trên con đường mà anh đang đi , cô chấp nhận đứng nhìn anh từ 1 góc tối để rồi bật khóc mỗi khi nhớ anh da diết . Cô đã quen như vậy rồi, cô học cách vui khi nhìn thấy anh cười, học cách buồn khi anh trầm lặng và hơn hết là phải học cách nuốt nước mắt. Bây giờ cũng vậy, dù thấy Kreis đang đi lại trên đường phố Flogeru , cô cũng chỉ len lén đứng nhìn anh, như 1 tên tội phạm sợ hãi kẻ bắt giữ hắn.

    -Anh ta đang tìm em đấy - Ezekiel nói với cô em gái

    -Em biết, nhưng anh ta ko nên gặp em

    -Chẳng phải em luôn mong được gặp cậu ta sao?

    -Đó chỉ là điều em muốn mà thôi - Letina thở dài

    -Anh thật không hiểu - Ezekiel chán nản bỏ đi.

    Chắc chắn là anh trai của cô sẽ ko hiểu đâu, cô có mười lý do để gặp anh nhưng có hàng trăm lý do để tránh anh, cô biết mối tình này sẽ không bao giờ có một hồi kết, nếu có chăng chỉ là lúc cô bỏ cuộc, một ngày nào đó .... nhưng không phải là bây giờ .

    2/ Nói lại tại đảo Ô khốt, đã chia làm 3 cánh , một của Runan đi tiếp tới Eva giải vây cho vua Loffaru, một của Holmes truy đuổi Machen, và cánh quân của Roger trở lại Welt dẹp yên bọn sơn tặc. Chớp mắt đã 1 tháng, cánh quân của Runan đã tới được Bayen , Holmes thì đã tìm được dấu của "sói biển", chỉ có lực lượng của Roger vẫn phải cầm chân ở tại Flogeru. Nhận thấy ko thể kéo dài, Norton đã đề nghị xuất quân tiến thẳng vào dãy núi Rock hùng vĩ, một nước cờ mạo hiểm nhưng ko phải ko khả thi.

    3 ngày sau, 3 cánh quân kị của Kreis , Ahkis và Estelle đã bao vây 3 mặt của dãy núi Rock, chặn mọi đường chạy và dồn tất cả bọn chúng vào trong hang ổ . Nhưng khi tiến vào gần hơn, địa thế của núi Rock gây rất nhiều khó khăn cho đoàn quân, lại thêm cạm bẫy mà bọn sơn tặc thiết lập khiến Roger buộc phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay dưới chân núi Rock

    -Chúng ta sẽ phá nát hang ổ của chúng từ bên trong - Roger đập mạnh xuống bàn dứt khoát

    -Phá nát ? Ý anh là ... - Norton hỏi

    -Đã có sẵn thuốc nổ của Thomas chế tạo , tôi sẽ tự mình đi vào hang ổ của chúng và cài đặt .

    -Quá nguy hiểm !!! - Ahkis vội lên tiếng

    -Phải, nhưng đây là cách nhanh nhất, chúng ta ko thể chờ đợi thêm được nữa, vương tử Runan đã thông báo chính thức tuyên chiến với đế quốc Eva, chúng ta cần phải giải quyết mọi rắc rối ở đây để đem quân lên cứu viện.

    Cả khán phòng im lặng. Một lúc sau Norton mới lại gần đặt bàn tay lên vai Roger:

    -Tôi sẽ đi với anh

    -Không, tôi không muốn mạo hiểm thêm 1 tính mạng nào nữa

    -Anh cần có thời gian để cài đặt thuốc nổ, tôi có thể thu hút được bọn chúng

    -Vậy thì tôi có thể nhân đôi thời gian đó lên - Ezekiel đứng bật dậy

    -Nhân ba chứ - Kreis nói

    -Đừng bắt chúng tôi phải ở nhà đấy - Ahkis, Estelle và Mel cùng đồng thanh .

    -Mọi người.... - Roger trơ mắt nhìn tất cả, rồi bật cười - Đúng là những kẻ ngốc mà

    Cả gian phòng đều rộn tiếng cười theo. Thật kì lạ, những con thiêu thân lao vào trong lửa , nhưng chúng lại hạnh phúc vì điều đó.

    3/
    Kế hoạch được thực hiện ngay khi đêm xuống, 6 người với hàng chục tá thuốc nổ đã bắt đầu tiến lên núi, chỉ còn mình Ezekiel ở lại trấn thủ Flogeru. Bọn sơn tặc thực ra cũng chỉ xuất thân từ những tên nông dân , chưa qua hành quân lão luyện nên cách bố trí canh phòng của chúng thật lỏng lẻo, Roger và Kreis đã tiến sát tới trước cửa hang mà bọn chúng vẫn chẳng hề phát hiện.

    -2 tên đứng gác, và cứ khoảng 20 phút sau lại có đám tuần tra đi ngang qua - Kreis phân tích

    -Tôi bên trai, cậu còn lại - Vừa nói dứt lời, Roger đã nhảy thẳng tới đằng sau 1 tên đánh hắn bất tỉnh, tên còn lại chỉ vừa kịp quay lại nhìn thì đã bị Kreis làm cho tương tự.

    Vừa thấy Roger ra hiệu, Norton và Ahkis vội chạy tới cửa hang, kiểm tra thuốc nổ lần cuối. Norton hắng giọng nhắc nhở Roger

    -2 cậu chỉ có 20 phút để cài xong thuốc nổ và đúng 10 phút để tất cả chúng ta chạy khỏi đây . Tôi và Ahkis sẽ canh chừng cửa hang đề phòng có biến, cánh quân của Mel và Estelle cũng đã ở dưới chân núi sẵn sàng ứng cứu.

    -Cậu đã nhắc lần thứ 5 rồi đấy, bọn tôi đã thuộc nằm lòng -

    Roger giơ tay lên ra hiệu chiến thắng rồi chạy vào trong, Kreis cũng theo ngay sau đó. Hang ổ bọn sơn tặc có lối đi khá chật hẹp, lại có nhiều nhánh rẽ mà nếu không rành rọt rất có thể bị lạc lối. Cả 2 chia 2 đường lắp đặt các khối thuốc nổ vào các vùng trọng yếu. Dù có xảy ra 1 vài chạm trán nhỏ nhưng cả 2 đã giải quyết rất nhanh tránh để chúng báo động. Cứ thế chẳng mấy chốc đã tới trái thuốc nổ cuối cùng. Nhưng không hẳn suôn sẻ như vậy. Một tốp khá đông sơn tặc đã trở lại hang sớm hơn dự tính

    -Bọn chúng quá đông, nếu bọn chúng vào hang thì kế hoạch sẽ thất bại mất - Ahkis lo lắng

    -Sẽ không có chuyện đó - Norton đứng bật dậy khỏi chỗ núp lao tới chặn ngay cửa hang , bọn sơn tặc thấy thế lao tới tấn công. Cũng may do cửa hang khá chật hẹp mà với 1 "pháo đài" như Norton thì đến cả 1 con chuột cũng khó có thể lọt vào . Nhận thấy ko thể tiến công, bọn sơn tặc lắp đặt cung thủ chuẩn bị nã tên, nhanh như 1 con đại bàng , Ahkis lao tới từ đằng sau quét 1 nhát kiếm phá nát hàng rào cung thủ, Norton và Ahkis trước sau bọc lót cho nhau rất khéo léo làm bọn sơn tặc chẳng thể tiến vào cửa hang được tới nửa bước..

    Nhắc tới bên trong, Kreis và Roger cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cả 2 mau chóng rút khỏi hang nhưng chẳng may bị phát hiện, thế là đành phải mở đường máu xông thẳng ra ngoài. Vừa tới cửa hang thì thấy Norton và Ahkis đang giao chiến, trước sau bị bao vây ,cả 4 người dùng hết sức cũng ko thể ra khỏi vòng vây đặc nghẹt của chúng. Đang lúc hỗn chiến, tiếng vó ngựa chạy làm xáo động cả 1 cánh rừng gần đó, đoàn quân kị của Welt đột ngột xông ra với Estelle tiên phong , theo sau đó là Mel. Đang trong thế kìm kẹp, trở ngược lại bị kẹp kìm, bọn sơn tặc tán loạn đội hình, chẳng ai bảo ai bỏ chạy tất cả vào hang.

    -Coi chúng chạy kìa, thật là khôi hài - Ahkis bật cười

    Roger ko để ý mà quay sang nhìn Mel:

    -Anh chưa bắn pháo hiệu cơ mà

    -Có chuyện quan trọng , có người vô tội ở trong đó

    -Em nói sao? - Roger hốt hoảng

    -Đúng vậy, cô ấy là truyền nhân của thánh điện Thunder , 1 trong Tứ thần điện uy nghi của Trabia - 1 người đàn ông vạm vỡ bước ra từ đoàn quân, mái tóc hơi màu đỏ để cao, tay mang theo 1 thanh rìu sắt

    -Anh là ... - Roger tiến tới gần người đàn ông lạ mặt

    -Tôi là Samson, là người bảo vệ cho Acilia, truyền nhân cuối cùng của đền Thunder , chúng tôi bị vây ở núi Rock và chúng đã bắt giam được cô ấy, tôi may mắn thoát được , biết có tin các ngài đang tấn công lên núi Rock nên tôi mới tìm đến

    -Theo như anh nói, Acilia vẫn đang bị giam trong đó - Norton cau mày

    -Đúng vậy, xin các ngài giúp tôi cứu cô ấy ra

    -Chỉ còn 5 phút nữa thuốc nổ sẽ kích hoạt , chúng tôi ko thể mạo hiểm

    -Nhưng cô ấy còn trong đó

    -Ko thể làm gì hơn được - Norton lắc đầu thở dài

    Samson đứng nhìn quanh mọi người, rồi chẳng nói câu nào chạy vào cửa hang , mặc kệ tiếng gọi đằng sau.

    -Anh ta thật dũng cảm

    -Đi thôi, Roger, chúng ta ko còn thời gian nữa đâu, phải ra khỏi đây - Norton vỗ vai nhắc nhở

    Roger im lặng, anh từ từ tuốt kiếm ra khỏi vỏ :

    -MỌi người đi đi, tôi sẽ vào trong đó

    -Anh điên rồi , Roger, anh ko thể trở ra kịp

    -Tôi biết, nhưng tôi đã nói ko muốn một người vô tội nào hi sinh nữa

    -Ko thể làm khác hơn đâu, Mel, cô khuyên cậu ta đi chứ

    Mel nhìn anh một hồi rồi nhoẻn cười , Roger chợt thấy thoải mái, chẳng cần lo nghĩ gì nữa, anh xông thẳng vào bên trong hang.

    -Cô làm gì vậy hả Mel, cô muốn người mình yêu chết ư ? - Norton lớn giọng

    -Tôi ko thể cản những gì anh ấy muốn, có thể tôi sẽ ko còn được sống với Roger, nhưng tôi sẽ cùng chết với anh ấy - Dứt lời Mel cũng lao vào trong

    Norton nhìn theo chỉ biết thở dài cho tới khi tiếng bước chân tắt hẳn.

    Lúc này, Samson đã một mình lao thẳng tới trại giam , với thân hình to lớn, anh dễ dàng nhấc bổng một tên rồi quẳng vào đám phía sau làm chúng ngã nhào, rồi cắm đầu vừa chạy vừa ném cây búa vào tên cản đường trước mặt. Chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy Acilia đang bị giam cầm.

    -Acilia, cô ko sao chứ ? - Samson nói qua song sắt

    Trong ngục, 1 người con gái tuổi khoảng 17 , mái tóc màu bạc để dài qua vai , nhận ra giọng người quen, cô quay lại nhìn để lộ khuôn mặt thanh tú :

    -Samson, là anh thật sao? Tôi biết anh sẽ tới mà

    Samson chỉ cười ko đáp, anh dồn sức vào lưỡi búa chém nát chiếc khóa rồi dẫn Acilia đi ra, cũng vừa lúc bọn sơn tặc ập tới đông đảo. Đang nhìn quanh ko biết tính thế nào thì từ đằng sau Roger và Mel đã đột phá được vào trong.

    -Anh...- Samson lặng yên nhìn Roger

    -Chúng ta sẽ nói sau, mau chóng ra khỏi đây thôi

    4 người vừa đánh vừa chạy, ngay khi tới ngã rẽ đã thấy 1 tên sơn tặc bị ai đó hất dính vào vách , Roger ngạc nhiên nhìn người vừa tới:

    -Sao anh lại vào đây, Norton?

    -Ko phải mình tôi đâu - Norton chỉ tay về phía sau, Kreis, Ahkis và Estelle cũng đang ở đây chiến đấu

    -Mọi người ... - Roger run run

    Bất chợt từ sau , 1 mũi dao bay tới cắm vào bả vai của Mel. Cô khụy xuống ngay sau đó, Roger hốt hoảng lao tới đỡ dậy. Một tiếng cười quen thuộc mà Kreis và Ahkis vẫn còn nhớ, Yazam.

    -Xem kìa, bọn chúng bay nghĩ có thể bỏ đi 1 cách dễ dàng vậy sao, hôm nay ta sẽ trả tất cả món nợ ở làng Torus.

    -Ta ko nghĩ ngươi còn sống - Kreis và Ahkis nghiến răng, vừa dấn lên thì tay Roger đã chặn lại. Anh lạnh lùng trao Mel cho Norton rồi tuốt gươm nhìn về phía tên Yazam

    -Tất cả mau rời khỏi đây.

    -Ko, anh phải đi cùng chúng tôi - Norton nói

    -ĐI!!! - Roger nói như ra lệnh, ko phải với tư cách 1 người bạn , mà là 1 người chỉ huy. Norton thấy vậy cũng đành ôm Mel cùng mọi người chạy khỏi hang

    -Ko được để chúng thoát - Yazam vừa ra lệnh, bọn sơn tặc lao lên thì đã bị Roger tung 3 nhát kém chém liền 7 mạng. Cái khí thế của anh, sự tức giận của anh làm bọn chúng phải run sợ.

    -Ngươi đã phạm 1 sai lầm rất lớn là đụng tới người con gái của ta - Roger lạnh lùng bước tới với thanh kiếm trên tay

    Biết bọn thuộc hạ bị khí thế của Roger làm cho chùn tay, Yazam quyết định cầm đao xông lên. Hắn bổ liền 1 nhát như trời giáng, nhưng chỉ nghe 1 tiếng Keng và hắn vội bật ngược lại. Một màn khiên không khí màu đỏ chắn ngay trước mặt "kị sĩ trắng" , "Vô hình thuẫn" mà ngay cả mũi giáo xoáy của Raffin cũng ko thể xuyên thủng. Hắn bắt đầu run sợ , vứt thanh đao rồi bỏ chạy. Roger điên tiết đuổi theo, mặc kệ khối thuốc nổ đang sắp bùng cháy.

    Trong khi đó, cả bọn Norton cũng vừa ra khỏi cửa hang, Norton trao Mel đang bị thương cho Kreis :

    -Tôi sẽ vào trong mang Roger ra , cậu hãy lo cho Mel

    -Nguy hiểm lắm, hang động sắp nổ tung rồi

    -Tôi ko thể để anh ta chết được, Welt cần anh ta

    Norton ko nói thêm , vội chạy lại vào hang. Nhưng vừa tới trước cửa thì ánh sáng đã lóe lên cùng 1 tiếng nổ khủng khiếp , cả núi Rock rung chuyển và cửa hang bị vùi lấp dưới hàng tấn đá sỏi.

    4/
    Thành Flogeru, doanh trại quân Welt

    -Mel, chị đã tỉnh rồi

    Mel từ từ mở mắt, cô thấy khuôn mặt của Estelle đang tươi cười nhìn cô. Nhìn xung quanh nhận ra chốn quen thuộc, cô cảm thấy chút ấm áp.

    -Cô đã tỉnh rồi à? - Norton vừa bước tới cửa , thấy Mel đã bình an anh cũng mỉm cười

    -Cám ơn anh đã bế tôi thoát khỏi cửa hang.

    -Không có gì - Norton vội lắng giọng, nụ cười cũng dần tắt

    Nhận thấy điều bất thường, Mel nhìn quanh rồi bật dậy:

    -Roger, Roger đâu?

    -Chị từ từ nào, đừng cử động mạnh thế - Estelle vội lại đỡ

    Mel hốt hoảng nắm lấy tay áo của Estelle rồi lay mạnh:

    -Nói chị biết, Roger thế nào rồi, lúc đó chị có thấy ánh sáng và nghe tiếng nổ , nói chị biết anh ấy đã ra rồi phải ko?

    Estelle im lặng , cô cúi đầu ko đáp. Mel sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất từ lúc cô sinh ra tới giờ. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh ko ở bên , cô ko dám nghĩ tới và cũng ko dám đối mặt. Nhìn thái độ của Estelle và Norton, những giọt nước mắt đang từ từ trào ra khóe mắt mà cô chẳng thể kiểm soát.

    -Mel, em tỉnh rồi à.

    Tiếng gọi của Roger làm cô bừng tỉnh. Đúng là anh, bằng xương bằng thịt, đang tiến tới gần cô , nắm lấy bàn tay của cô và khuôn mặt mừng rỡ.

    -Anh.... anh còn sống ư? - Mel đặt tay lên má anh, như muốn chứng thực đó ko phải hồn ma.

    -Xin lỗi Mel, tại tên Roger này bắt chúng tôi phải diễn kịch như vậy đấy - Norton lắc đầu

    Nhìn sang Roger thấy anh đang cười lém lỉnh:

    -Anh ko sao, cũng may lúc đó anh tìm được 1 con đường tắt chạy ra khỏi hang, đến lúc gặp mọi người thì em đã bất tỉnh rồi, anh muốn đùa với em một tí thôi ấy mà, em thấy s.sa..

    Chưa kịp nói dứt câu, Mel đã tát anh 1 cái đau điếng, 1 cái tát mạnh thật sự, làm anh ngơ ngác nhìn cô

    -Sao anh lại đùa với em ác độc như thế? Anh có biết em đã rất đau khổ không, anh ác , anh ác lắm - Mel bật khóc rồi sà vào lòng anh

    Roger nhè nhẹ chạm tay lên mái tóc của Mel, cảm nhận tình cảm nồng nàn mà cô dành cho mình, rồi quàng tay siết chặt cô vào lòng , khe khẽ nói vào tai cô : "Anh xin lỗi"

    5/

    -2 người nói sao, Guenchaos đã tấn công vào đền Thunder à ? - Roger nhìn Samson và Acilia hỏi lại

    -Chúng tôi là những người duy nhất còn sống sót, thật là 1 cuộc thảm sát dã man - Acilia ôm mặt ngồi nhớ lại những kí ức kinh khủng

    -Guenchaos, chúng ta chưa biết hắn sẽ còn làm gì tiếp theo , tôi nghĩ chúng ta nên thông báo điều này với Raffin và vương tử Runan ở Eva - Norton ngồi cạnh nghe câu chuyện giờ mới lên tiếng

    Roger khẽ gật đầu rồi quay sang Acilia và Samson:

    -2 người có dự tính gì ko? Hay là đi theo chúng tôi tới Eva , tìm hiểu rõ chuyện này

    Acilia suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

    -Tôi nghe nói đền Windy và Light cũng đã bị Guenchaos tấn công, 2 truyền nhân của 2 đền đó đang ở cùng ngài Runan phải ko?

    -Cô nói Maruju và Meriah? Theo như tin báo thì hình như vậy

    -Tôi muốn tới gặp bọn họ.

    -Cô ấy đi đâu , tôi theo đó - Samson nói giọng khẳng định .

    3 ngày sau, cánh quân của Roger rút quân khỏi thành Flogeru sau 2 tuần vây hãm núi Rock , đại quân trở lại kinh đô Silean tụ họp với Marlon. Ngay sau khi nhận được tin của Runan từ Eva, 15 vạn đại quân bao gồm Roger , Mel, Estelle, Kreis, Ahkis, Norton , Samson, Acilia , Ezekiel,Lee và cả "sư tử" Lionel cũng nhập bọn tiến thẳng tới bến cảng Mendenep , cùng 1 mục đích hướng tới Eva , nơi hàng ngàn nguy hiểm ko biết trước.

    Trước đó, Roger và Mel đã quyết định ghé ngang qua đền Windy.

    -Em ko nghĩ có ngày em sẽ về lại quê hương - Mel đứng nhìn đền Windy cổ kính mà ko khỏi chạnh lòng

    -Anh xin lỗi, chỉ vì anh mà em phải như thế

    -Ko phải lỗi của anh, đó là số phận . Em còn nhớ cái ngày ông ngoại đuổi em ra khỏi điện, ước gì em có thể trở lại - Mel thoáng buồn

    -Em đừng buồn, anh tin ông ấy sẽ luôn ở bên cạnh em - Roger mỉm cười trấn an cô

    -Con đã trở về

    Mel run run , vẫn giọng nói ngày ấy, cái ngày mà cô lần đầu tiên mở mắt , và gương mặt gắn với bao thuở ấu thơ . Cô chạy tới ôm chầm lấy, bật khóc như 1 đứa trẻ vừa lạc đường vui mừng trở về nhà :"Mẹ". Nhìn 2 người, Roger cũng cảm thấy ấm lòng , nỗi day dứt mà anh mang mấy năm qua cũng đã bớt đi phần nào , anh lẳng lặng bỏ đi .

    -Roger, cậu đi đâu ?

    Anh dừng lại, nhìn về phía người đàn bà phúc hậu rồi trả lời:

    -Tôi nghĩ là mình nên đi, có lẽ bà ko muốn gặp tôi

    -Vì sao? Vì cậu đã cướp mất con gái tôi à ?

    -Vì những gì mà tôi đã làm

    -Ko phải hôm nay nó đã về nhà ư? Và nó còn dẫn cho tôi 1 chàng rể tài ba nữa .

    Roger thoáng mừng rỡ:

    -Chàng rể ư?

    -Phải, mẹ nghĩ tất cả chúng ta nên vào nhà và nói chuyện , chúng ta là 1 gia đình mà

    Anh nở nụ cười , nụ cười mà chưa bao giờ anh có được từ ngày anh dẫn Mel đi : "Phải , gia đình, thưa mẹ"
     
  2. blackcat1912

    blackcat1912 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/9/07
    Bài viết:
    1
    HÍc khi nÀo up chap mỚi vẬy anh ??? :((
     
  3. Kain0591

    Kain0591 Youtube Master Race Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    22/6/10
    Bài viết:
    86
    Nơi ở:
    US
    Knight drop bộ này rồi sao? :(
     
  4. karazumi_nakita

    karazumi_nakita Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    421
    Nơi ở:
    Firelink Shrine
    Đoạn này sao ko cho holmes vào nhỉ? Như vậy sẽ bám sát cốt truyện hơn. Mà tác giả đã bỏ truyện này chưa? Mình theo dõi bộ này đã 3 năm rồi. Chưa bao giờ bộ fiction nào mình quan tâm như bộ này. Vậy mà...
     
  5. NamĐờiKhổ

    NamĐờiKhổ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    8/7/09
    Bài viết:
    173
    Nơi ở:
    .....
    Drop rồi. Đừng đợi. Vô ích. Đậu xanh 30chars
     
  6. dovansinh

    dovansinh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/6/13
    Bài viết:
    4
    thanks, nhưng sao chỉ có ảnh thui ah?
     
  7. starcf

    starcf Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    24/10/08
    Bài viết:
    3
    Xin lỗi đã đào mộ nhưng em tin rất nhiều người đang đợi anh k9, hjx
     
  8. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    Vậy đủ 10 người đi a viết tiếp :D
     
  9. NamĐờiKhổ

    NamĐờiKhổ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    8/7/09
    Bài viết:
    173
    Nơi ở:
    .....
    ^cmt của anh ba chấm không đỡ được :))
     
  10. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    Chương XV: Sói biển

    1/

    Trong khi cánh quân của Runan đang chuẩn bị lực lượng phòng thủ trước đội quân kỵ binh tinh nhuệ của Elbert và từ bên kia đại dương, cánh quân chi viện của Roger cũng đang ngày đêm tới Bayen hội quân. Thì một đạo quân khác cũng đã bắt đầu di chuyển khỏi đảo Ô khốt.

    Holmes, với lời hứa sẽ mang Milach thoát khỏi tay lũ “Sói biển”, vẫn đang ngày đêm truy tìm tung tích Machen cùng con tàu của hắn. Sau khi nhận được tin báo bọn chúng đang tấn công vào bến cảng Death, con tàu Gold Arrow hùng dũng xé nát những cơn gió đại dương, lao thẳng tới “bến cảng chết chóc”

    Bến cảng Death, không phải đơn giản mà nó có cái tên như vậy, “chết chóc”, là theo đúng cái nghĩa đen của nó. Những ngôi nhà hoang tàn, những con đường xơ xác cùng với tiếng gió rít đến rợn người, tất cả phác họa nên một bức tranh đen tối nhất ngay giữa lòng quốc gia Welt phồn hoa.

    Đã từng đứng ngang hàng với Mendenep, bến cảng Death với cái tên gọi trước đây là Lunar, nghĩa là “mặt trăng”. Và nó hoàn toàn xứng đáng với cái tên đó khi màn đêm bao phủ lên toàn thành phố. Nó, như một chiếc cầu nối hoàn mỹ giữa bức tranh mặt đất và biển cả, một vẻ đẹp lung linh huyền ảo được phản chiếu hai lần qua làn nước. Nhưng, tất cả chỉ là một Lunar của quá khứ, một Lunar chưa bị dày xéo dưới gót chân của đế quốc Eva.

    Là cửa ngõ và là nơi đầu tiên Eva xâm chiếm, Lunar đã từng là thuộc địa cuối cùng được giải phóng. Nhưng cơn ác mộng không dừng lại, và Lunar lại phải hứng chịu tiếp những cuộc cướp bóc từ những kẻ đến từ chính đại dương. Nghiệt ngã thay, chính biển cả tạo nên vẻ đẹp của Lunar, lại là cội nguồn cho sự hủy diệt.

    Mặc dù quân đội Welt đã nhiều lần ngăn chặn nạn hải tặc, nhưng do vị trí nằm quá xa thủ đô và lực lượng thủy quân khá non kém mà bến cảng vẫn điêu tàn qua năm tháng. Sẽ chẳng lạ lẫm gì khi những người đầu tiên đặt chân tới đây phải rùng mình trước những cơn gió lạnh lẽo của một con đường vắng bóng người.

    - Thành phố này thật đáng sợ quá Attrom à

    Cô gái với mái tóc màu tím được buộc lại cẩn thận đang run rẩy nắm lấy tay một chàng trai gần đó. Buộc chiến khăn trắng ngang mái tóc màu lục, người thiếu niên trạc khoảng 18 tuổi để tay sẵn sàng lên thanh kiếm dắt ngang hông, tay còn lại nắm chặt cô gái như động viên.

    - Có em ở đây, chị đừng lo , Renee

    - Đã 3 ngày rồi kể từ khi rời khỏi Frado, chị nghĩ chúng ta đã có thể nghỉ ngơi ở một thành phố, nhưng không ngờ … - Đôi mắt của Renee lộ vẻ mệt mỏi

    - Chị ráng một chút, em nghĩ chúng ta có thể xin ở lại nhà người dân ở đây một đêm

    Vừa nói dứt lời, cả 2 bàng hoàng khi nhìn thấy những ngọn lửa đang bắt đầu thiêu rụi những ngôi nhà gần đó. Và trong làn khói ấy, một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc:

    - Đốt hết đi, ta thấy chán những ngôi nhà hoang tàn này quá. Thêm tí lửa cho cái thành phố này đẹp lên chút nào. Mà tụi bay có chắc là lùa bọn người dân ra khỏi nhà hết chưa vậy ? – Machen vuốt chòm râu và thưởng thức tác phẩm của mình

    - Đã hết rồi thưa đại ca, em đã căn dặn là vào dọa cho bọn dân chạy ra ngoài hết rồi thì mới phóng hỏa

    - Tốt, chúng ta là những tên hải tặc, không phải là sát thủ, hải tặc có thể cướp tất cả, trừ “mạng sống”.

    Attrom lo lắng nhìn ngôi nhà bốc cháy và tiếng cười của Machen chỉ cách đó vài mét. Anh toan dẫn Renee quay lại thì đã thấy một nhóm hải tặc đứng chặn phía sau

    - Đại ca, có một con mồi rất tuyệt, có vẻ bọn chúng là du khách

    - Nào, nào, đối xử thật tử tế vào, nếu được thì làm bọn chúng ngoan ngoãn móc tiền ra – Machen chậm rãi bước tới gần

    - Không có tiền đâu, bọn ta chỉ là những kẻ lưu vong thôi – Attrom tuốt gươm nhìn xung quanh, một tay đặt lên người Renee ý muốn bảo vệ cô.

    - Lưu vong ? Vậy là không có tiền à, nhưng cô gái bên cạnh mày cũng được đấy nhỉ - một tên cướp nhìn xoáy vào Renee vẻ thèm thuồng
    Ngay lập tức, hắn bị Machen tạt một bạt trời giáng ngã lăn ra đất với ánh nhìn ngơ ngác

    - Theo ta đã mấy năm nay còn chưa biết à ? Không được hiếp đáp phụ nữ và trẻ em – Machen nắm tay nghiến chặt rằng

    Ngay lúc đó, từ phía bến cảng, một âm thanh binh khí chạm nhau ken két làm Machen và đồng bọn giật mình, Bọn chúng vừa quay lại thì đã thấy thanh kiếm của Shigen lướt qua cắt ngọt 3 tên gần đó. Nhanh đến nỗi khi gươm đã tra vào vỏ mà chúng vẫn chưa gục xuống.

    Từ trong những làn khói đen kịt, Holmes nhẹ nhàng bước tới, đối diện với Machen và nở một nụ cười chiến thắng:

    - Cuối cùng cũng bắt được cái đuôi của ông rùi Machen

    - Bọn Ô khốt tụi bay cũng thính quá nhỉ ? Tới dự tiệc vừa kịp đấy – Machen nhổ nước bọt xuống đất rùi đặt thanh đao gác lên vai, vẻ như chuẩn bị chiến đấu

    - Nào, bây giờ thì ông hãy thả Milach ra, rồi sẽ được vùng vẫy tự do ở Kalis tiếp

    - Milach ? Là thằng nào nhỉ - Machen đưa mắt hỏi tên thuộc hạ gần đó

    - Dạ là tên già mà chúng ta đã bắt chung với con nhỏ trên con tàu mấy bữa trước

    - À, ta nhớ rùi. Thật ra tao cũng đang tính thả thằng cha đó ra, nuôi tốn cơm mà chẳng được gì.

    - Vậy là cuộc chiến này không cần đánh nhỉ - Holmes nhoẻn cười

    Machen im lặng không đáp, y nhìn vào mắt của Holmes. Suy nghĩ một hồi rồi cười khẩy. Y giơ thanh đao trước mặt Holmes rồi lớn tiếng:

    - Người thì tao sẽ thả, nhưng mày biết không Holmes, tao ghét mày. Cho nên hôm nay tao sẽ giải quyết mọi ân oán trước đây với mày tại đây.

    - Thật đáng tiếc, nếu ông có thể nhẫn nhịn nữa thì đã không kết thúc câu chuyện về “Sói biển” ngay ở bến cảng Death

    - Hay kết thúc câu chuyện “Gold Arrow” của mày ? – Nói dứt lời, Machen xông tới bổ một nhát nhắm tới đỉnh đầu của Holmes

    Nhanh như cắt, Holmes lộn ngược một vòng lách được, lắp vội cây tên giương cung bắn một phát trước khi kịp tiếp đất. Bị bất ngờ, Machen chỉ kịp nhích qua một tí, vừa đủ để mũi tên bắn sượt qua má, để lại một vết thương rỉ máu. Tức giận, hắn quát cho đồng bọn xông lên rồi hùng hổ lao thẳng vào Holmes.

    Như đã chuẩn bị tất cả, từ phía sau, bên trái, bên phải, đạo quân Ô khốt với Julia, Shigen, Xeno , Gado ồ ạt ào ra bao vây. Như cá nằm trong chậu, bọn “Sói biển” rối loạn rồi lần lượt từng tên gục xuống.

    - Chịu trói đi Machen, hết đường chạy rồi – Holmes giương cây cung chĩa thẳng về phía y giọng đanh thép

    Như bị đẩy vào đường cùng, Machen dần dần lùi lại, rồi như chợt nhớ tới điều gì, hắn lao nhanh tới chỗ 2 du khách gần đó. Bị bất ngờ, Attrom bị hắn đẩy văng ra 1 góc, lúc bần thần nhìn lại thì đã thấy lưỡi đao của hắn kề sát cổ Renee

    - Tên khốn, bỏ chị của ta ra - Attrom tức giận tuốt kiếm chạy tới

    - Đứng lại đó !!! – Holmes thét lên một tiếng lớn làm Attrom rùng mình, vội dừng lại.

    Ngăn cản Attrom xong, anh quay lại nhìn vào Machen rồi nghiến răng:

    - Khốn kiếp, ta không ngờ một kẻ như ông lại lấy phụ nữ ra che chắn

    - Mày biết đấy, đó không phải là tính cách của tao, nó thật nhục nhã. Nhưng còn nhục nhã hơn rất nhiều nếu tao bị bắt bởi mày. Nên nhớ, tao không phải là người giết nó, kẻ đang định đoạt số phận của nó là mày.

    Nắm chặt tay, Holmes đành phải phất tay ra lệnh cho đoàn quân tản ra, để cho Machen dẫn Renee đi về phía con tàu của hắn.

    - Ông đã đến tàu an toàn rồi, thả cô ấy ra đi – Holmes lớn tiếng

    - Chưa đâu Holmes, tao biết mày và cánh quân của mày có thể đuổi theo tao bất cứ lúc nào. Tao sẽ mang nó theo, như một tờ giấy đảm bảo. Rồi tao sẽ trả nó lại vào một ngày đẹp trời nào đó.

    - Tên khốn !!! Thả chị ta ra

    Attrom toan lao tới thì đã bị Xeno giữ lại. Vừa lúc Machen nhổ neo và biến mất vào biển cả hun hút.Tức giận, Attrom đẩy Xeno ra rồi lao vào anh như điên dại. Rơi vào tình thế bất khả kháng, Xeno buộc phải dùng gươm chống trả lại. Ngay lúc đó, Shigen từ xa lao tới, dùng Masamune chặn đứng 2 đường kiếm

    - Bình tĩnh lại đi, kẻ thù của cậu không phải là chúng tôi – Shigen nghiêm mặt

    - Tại sao lại cản ta ? Tại sao lại để ân oán của bọn người liên lụy tới chị em ta – Attrom thét lớn

    - Hãy làm gì đó có ích hơn đi, một là đuổi theo chị của cậu, hai là chết tại đây – Holmes dõng dạc tuyên bố.

    Attrom dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về đại dương xa xăm rồi nắm chặt thanh kiếm. Y tiến tới gần Holmes rồi nói : “Xin dẫn tôi tới chỗ của hắn”

    2/

    Renee thật sự không nguy hiểm như những gì Attrom tưởng tượng. Machen dù là một hải tặc nhưng y rất ghét kẻ hiếp đáp phụ nữ và trẻ em. Lần này vì cùng đường mà phải bắt một cô gái làm con tin cũng là điều mà y rất lấy làm hổ thẹn. Bởi thế y đã ra lệnh phải đối đãi với cô thật tốt, không phải nhà giam mà để cô vào một căn phòng thật rộng trên tàu.

    - Cô hãy dùng một chút gì đi

    Đặt dĩa thức ăn còn nóng hổi lên bàn, một cô gái nhỏ nhắn với chiếc khăn dài quấn trên đầu, cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía Renee vẻ thương cảm

    - Mái tóc của cô có màu giống như em trai của ta vậy – Renee đứng nhìn người con gái ấy hồi lâu rồi buột miệng

    - Tôi rất ghét mái tóc của mình, cũng như ghét tất cả những ai có anh chị em – Cô gái nói, một cách chua chát. Renee cảm nhận được một tâm hồn yếu đuối bị số phận vùi dập qua năm tháng

    - Cô tên là gì ? Tại sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại ở trên tàu của bọn hải tặc ?

    - Đừng thân mật quá ! Chúng ta không phải là bạn nhau

    Cô gái ném cái nhìn lạnh lùng về phía Renee, cô hiểu ý vội im bặt. Không khí bị trùng xuống cho đến khi một người lên tiếng:

    - Krisheena, đó là tên của tôi – cô gái nói, như cảm thấy tội nghiệp cho kẻ đối diện – Tôi đi theo bọn Sói biển này vì chúng có thể giúp tôi tìm được kẻ thù, một kẻ mà tôi muốn đâm thanh gươm này vào sâu trái tim của hắn

    Vừa nói, ánh mắt của Krisheena long lên giận dữ, có cảm giác như cô đã trở thành một người khác, độc ác và tàn bạo hơn. Nhưng Renee biết rằng, cội nguồn của tội ác xuất phát từ mọi sự khổ đau, cô đồng cảm với Krisheena vì chính cô cũng muốn giết chết kẻ đã làm 2 chị em mình lưu vong.

    Một âm thanh lớn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng,cánh cửa phòng bị đạp tung ra và một nhóm khoảng 3,4 tên vạm vỡ xông vào. Miệng còn nồng nặc mùi rượu.

    - Cô gái xinh đẹp mà chúng ta mang về đâu rồi ? – Một tên nói với giọng nhè nhè rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. Chợt dừng lại khi thấy được thứ hắn muốn, rồi từ từ tiến lại gần

    - Bọn mi làm gì thế ? Đây là cô gái mà Machen dặn là không được hiếp đáp cơ mà – Krisheena chạy ra phía trước che chắn.

    - Hiếp đáp gì chứ ? Chúng ta chỉ muốn chơi đùa để cô ấy vui thôi mà ? Phải không nào ? – Nói rồi cả bọn bắt đầu cười khoái trá

    - Mi tiến thêm một bước nữa thì coi chừng ta đấy – Krisheena tuốt gươm đe dọa, nhưng cô biết đánh lại bọn chúng đã rất khó, mà còn phải bảo vệ Renee thì khó càng thêm khó

    - Mi có thể làm được gì hả Krisheena ? Hay là chúng ta cùng vui đùa với nhau luôn nhé – Tên gần nhất vừa nói vừa nắm lấy tay Krisheena.

    Tức giận, cô dùng hết sức đá thật mạnh vào chỗ “hiểm” , làm hắn cứng người rồi đổ gục xuống sàn rên la thảm thiết. Những tên còn lại tức giận tuốt rìu, đao tiến về phía cô. Mặc dù rất nhanh nhẹn nhưng như vậy chỉ có thể bảo vệ cho chính bản thân, cô không thể lo được cho Renee đang bị một tên khác tiến lại gần. Hốt hoảng, Renee bỏ chạy ra ngoài, tên cướp vội đuổi theo, để mặc cho Krisheena đang vất vả chống đỡ.

    Renee chỉ kịp chạy ra tới thành tàu rồi phải dừng lại khi trước mặt là đại dương sâu thẳm. Cô quay đầu nhìn lại đã thấy tên cướp đuổi tới. Biết rõ con mồi đã không còn đường chạy, hắn từ từ tiến tới với vẻ thèm khát hiện rõ trên khuôn mặt. Vừa sợ, vừa bế tắc, Renee chỉ còn cách lùi dần lại trước sự uy hiếp. Cho đến khi chân cô đã chạm tới sát mé thuyền, nhưng hắn ta vẫn không dừng lại.

    Quá tuyệt vọng và không muốn bị nhơ nhuốc, cô chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi cắn răng nhảy xuống vùng biển đang dậy sóng dữ dội trước sự ngỡ ngàng của tên hải tặc và Krisheena vừa chạy tới.

    Đau đớn, cái cảm giác như cô vừa mất đi một người thân nào đó. Dù chỉ gặp nhau trong phút chốc, nhưng chỉ có Renee là người cho cô cảm giác ấm áp nhất, cô nhận thấy một bàn tay đưa ra nắm lấy cô khi cô đang vùng vẫy trong vũng bùn cô độc. Bàn tay đó, đột nhiên đến, rồi lại đột nhiên biến mất, giống như vừa có một tia sáng được thắp lên le lói trong bóng tối lạnh lẽo, rồi chỉ phút chốc tắt ngúm. Cảm giác đó, cái cảm giác mà hy vọng bị vùi dập ngay lập tức trong quãng thời gian dài tuyệt vọng, nó mãnh liệt và đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào khác.

    - Bọn chó, tao thật sai lầm khi đi chung với bọn mày – Krisheena nghiến răng cùng với những giọt nước mắt giận dữ lao tới bọn hải tặc

    Nghe tiếng binh khí ở cuối còn tàu, Machen vội chạy tới kiểm tra. Đến nơi chỉ thấy Krisheena đang quần thảo với 3,4 tên khác. Còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, thì cả con tàu vội chao đảo.Sau cú chấn động, hắn bần thần nhìn lại thì đã thấy con tàu Gold Arrow đâm sầm vào mạn trái từ lúc nào

    Rồi nhanh như cắt, từ con tàu hùng dũng ấy, một bóng đen nhảy nhanh lên boong, lướt qua hết tất cả bọn thuộc hạ rồi nhảy bổ vào y, mặt trời còn kịp chiếu sáng lưỡi gươm của cậu ấy.

    Keng !!! Chỉ có tiếng âm thanh chạm nhau của binh khí. Machen kịp đưa đại đao ra đỡ, rồi hất đối phương bật ngược trở về. Chàng trai ấy, với mái tóc lục bảo bay phất phơ trong gió, nắm chặt thanh kiếm bằng tất cả sự giận dữ.

    - Thả chị của ta ra – Attrom nói mà răng vẫn nghiến ken két

    Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhìn về phía Krisheena đang giao đấu với đám thuộc hạ, hét to:

    - Con nhỏ mà ta bắt về đâu rồi ?

    - Có vẻ cô ấy đã bị rơi xuống biển rồi đại ca ạ ? – Một tên thuộc hạ khác cầm lấy chiếc giày rơi ra ở thành thuyền

    Cầm lấy chiếc giày trên tay, Machen nhắm mắt lại đau xót, nhưng chưa được bao lâu, thì mũi gươm của Attrom đã tiến sát rất gần. Y nhanh nhẹn dùng đao gạt qua tránh được đường gươm chí mạng

    - Bọn khốn !!! Tao sẽ giết hết tụi mày – Đôi mắt của Attrom chỉ còn một màu đỏ, một màu đỏ phẫn nộ

    3/

    Đạo quân của Holmes xứng danh là bá chủ của vùng biển Kalis, không những thông thạo võ nghệ mà còn nắm vững kỹ năng thủy chiến, lại thêm có nhiều cao thủ như Gado, Julia, Xeno, Shigen nên chẳng mấy chốc đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ con tàu của bọn Sói biển

    Cuối cùng chỉ còn sót lại Machen lúc này đang giao đấu quyết liệt với Attrom. Mặc dù chiến đấu trên thuyền là lợi thế, cộng thêm kinh nghiệm dày dạn, nhưng lưỡi gươm của Attrom quá nhanh và tinh xảo, cộng thêm trạng thái phẫn nộ khiến mỗi đòn đánh của Attrom đều là chí tử nên Machen liên tiếp bị dồn về phía mạn thuyền.

    Đang lúc chống đỡ vất vả, thì Krisheena lại tiến tới gần y toan dùng kiếm đâm vào lồng ngực. Rất may Machen nhận ra vội lách sang nhưng vẫn bị một nhát vào ngay vùng vai.

    - Cô làm gì thế hả Krisheena ? – Machen ôm cánh tay ngơ ngác hỏi

    - Ta đã sai lầm khi tin vào bọn hải tặc các ngươi, hôm nay ta sẽ chấm dứt quan hệ với bọn Sói biển – Krisheena nói và mắt vẫn còn ngấn những dòng lệ.

    Ngay lúc đó thì bọn Holmes cũng đã kéo tới. Biết kẻ địch quá đông, Machen nhận ra mình đã là cá nằm trên thớt.

    - Đầu hàng đi, Machen – Holmes nói

    - Muốn giết thì giết, không có hàng gì cả

    - Ta cũng không cho mi hàng đâu – vừa nói dứt câu, Attrom đã lao tới với lưỡi gươm bén ngót. Biết không còn sức chống trả, Machen chỉ biết nhắm mắt để số phận định đoạt

    Nhưng ngay lúc đó, Katry vội chạy tới chắn trước mặt y, dang 2 tay nhìn thẳng vào Attrom, nhưng do đã quá đà, Attrom không kịp rút kiếm lại. Nhanh như một tia sáng, mũi tên của Holmes vụt qua như cơn gió, hất văng lưỡi gươm ra một bên rồi hét lớn:

    - Cô điên à , Katry ?

    - Không được giết ông ta, ông ấy không phải là người xấu – Dù mới thoát chết, nhưng nét mặt Katry vẫn bình thản nhìn thẳng vào Holmes

    - Cô đang nghĩ gì vậy ? Hắn đã từng bắt cô và Milach đấy – Shigen nói chen vào

    - Đúng vậy, nhưng … không thể giết ông ta được – Katry vẫn kiên quyết đứng chắn cho Machen

    Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng như một kẻ sắp chết tìm thấy ánh sáng le lói. Machen vội ôm lấy cô rồi để thanh gươm kề ngay cổ.

    - Cái cô ngốc này – Holmes tức giận giương cung về phía y

    - Dừng lại đi Holmes, mày biết tao không thích hiếp đáp phụ nữ, nhưng trước khi chết con người thường làm những chuyện không tưởng đấy
    Biết y không phải chỉ đe dọa, Holmes bất lực bỏ mũi tên xuống.

    - Bây giờ, chuẩn bị cho tao một con thuyền nhỏ, tao sẽ đi với con nhỏ này cho tới khi an toàn, nhớ đừng có giở trò với tao.

    Chỉ có thể làm theo lời hắn, Holmes cùng đoàn quân đành nhìn y dẫn Katry cùng con thuyền nhỏ mất hút trong vùng biển Kalis

    4/

    Tình hình trên con tàu Gold Arrow cũng rất hỗn loạn. Nếu Attrom vẫn còn đang bần thần khi nghe tin chị gái đã mất tích thì Xeno và Milach vừa được cứu lại lo lắng hơn ai hết về an toàn của Katry. Nhưng có một người khác cũng rơi vào một trạng thái hỗn loạn khác không kém.

    - Bây giờ cô định làm gì , Krisheena ? Shigen tiến tới gần người con gái đang thả mình trên hoàng hôn của biển Kalis

    - Tôi không biết, tôi đã đi theo bọn Sói Biển với hi vọng có thể tìm kiếm kẻ thù của mình, giờ đây tôi phải tìm kiếm một lần nữa trong vô vọng

    - Hãy đi với chúng tôi, nói về tin tức thì đạo quân Ô khốt của chúng tôi không hề thua kém ai đâu

    Krisheena đưa mắt về phía Shigen vẻ đề phòng:

    - Sao anh lại muốn giúp tôi ?

    - Cô là con gái của thầy Zoa phải ko ? Tôi nhận ra thanh kiếm mà cô mang theo ? Và chúng ta đã từng gặp nhau cách đây 10 năm rồi.

    - Anh là …. Shigen ? Học trò duy nhất của cha tôi ?

    Shigen nhoẻn miệng cười, một nụ cười thỏa mãn, như y vừa tìm lại được điều gì đó đã đánh mất.

    5/ Kể đến Machen lúc này vì bị vết thương quá nặng ở vai mà phải dẫn Katry tấp vào bến cảng Death tìm chỗ chữa trị. Mặc dù vết thương không lớn nhưng lưỡi kiếm của Krisheena lại chứa đầy chất độc, làm cả vùng vai và cánh tay của y chuyển sang một màu tím thẫm, môi trắng bệch và cả người run rẩy

    - Ông đang bị độc nặng lắm, hãy để tôi chữa trị - Katry tiến sát lại gần thì bị cây đao của Machen chặn lại

    - Ngồi yên ở đó, đừng có giở trò với ta

    - Tôi không có ý hại ông đâu, nhưng vết thương nếu không được chữa trị ông sẽ chết đấy

    Machen nhìn cô bé nhỏ nhắn cũng nghĩ sức cô ta chẳng được bao nhiêu, nếu có giở trò thì mình cũng có thể đối phó, lại với trước đó cô ta cũng đứng ra bảo vệ y. Nghĩ như thế nên y cũng xiêu lòng, rút thanh đao xuống rồi từ tốn

    - Lại đây, nhưng đừng có hành động gì dại dột – Machen nói mà giọng run run, chứng tỏ chất độc đã thấm vào người

    Katry vội đặt tay lên vùng vết thương, niệm chú gì đó, bàn tay cô bỗng phát sát. Machen cảm giác một luồng khí dễ chịu len lỏi vào cơ thể, nó xoa dịu dần các nỗi đau và làm cho y thoải mái. Như không thể cưỡng lại, y chợt thiếp đi lúc nào không biết.

    Khi hắn tỉnh lại thì trời cũng đã sập tối. Và trước mặt hắn là Katry đang khó khăn bỏ từng thanh củi vào đống lửa gần đó. Hắn ngạc nhiên, ngạc nhiên rằng cô vẫn còn ở đó.

    - Ông tỉnh rồi à, tôi có nấu một ít cháo. Xin lỗi tôi chỉ kiếm được ít gạo quanh đây thôi – Katry bưng bát cháo nóng hổi đặt trước mặt y.

    Không phải sức nóng của bát cháo, nhưng ông cảm nhận được một hơi ấm nào đó, xuyên qua trái tim vốn dĩ đã chai sạn. Một cảm giác thân quen chợt ùa về, và như không kiềm nén được cảm xúc, y buột miệng

    - Thật giống quá, ngươi thật giống đứa con gái của ta

    - Ông cũng có con gái sao ?

    - Đã từng – Nói đoạn y đưa tô cháo lên húp một hơi hết sạch

    - Đã từng ? – Katry ngạc nhiên

    Vẫn cầm bát cháo trên tay, đôi mắt đượm buồn xa xăm, Machen nói khẽ

    - Nó chết rồi. Chết từ nhỏ - Y đặt bát cháo xuống dưới, mặt vẫn cúi gầm - … Chết vì đói

    Kẻ ấy, người đã gieo rắc kinh hoàng trên vùng biển Kalis, kẻ mà khi nhắc tên nhiều người phải khiếp sợ, vẫn chỉ là một con người, một người cha đáng thương. Katry im lặng, cô đặt tay lên vai của ông, và cảm nhận đâu đó một con người bị chính cuộc đời dẫm nát.

    - Ngươi thật lạ đấy cô gái ? Tại sao lại đứng ra bảo vệ ta khi đó

    - Tôi biết ông không phải người xấu, khi Milach bị bắt, ông vẫn chỉ giam giữ mà không tổn hại gì. Ông còn không hiếp đáp phụ nữ và trẻ em nữa.

    Nghe những lời nói đó, Machen bật cười, một nụ cười không phải để biểu lộ điều gì đó vui vẻ, mà như một nụ cười chua chát vào chính cuộc đời mà ông căm ghét này.

    - Cuộc sống này thật đáng ghét, nếu ta không cướp một ai đó thì sẽ có ngày bị kẻ khác cướp mất.

    - Ông đã từng là nạn nhân phải không ? Vì vậy ông mới trở thành hải tặc ?

    - Đó không phải là cái cớ đâu cô gái à, kẻ xấu thì vẫn sẽ là kẻ xấu, ta là một kẻ như vậy

    - Không , ông không phải, ít ra rằng luôn có tôi tin điều đó.

    Nhưng không phải ai cũng tin điều đó. Holmes, đạp tung cánh cửa và lao vào trong với mũi tên lắp sẵn trước sự bàng hoàng của cả 2.

    - Tránh xa hắn ra, Katry – Holmes giương cung về phía Sói biển như thể sẵn sàng nã tên bất cứ lúc nào

    - Không , Holmes. Anh không thể làm thế - Katry vội giang tay chắn trước mặt Machen.

    - Đừng ngu ngốc nữa, cô đang cản đường tôi đấy.

    Vừa lúc Xeno kịp tới nơi, trông thấy Holmes đang chĩa mũi tên vào phía người Katri thì vừa lo lắng vừa hốt hoảng:

    - Tránh ra đi Katry, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy

    - Không ! – Katry cương quyết

    - Xem nào hình như ở đây đang vui thì phải

    Một giọng nói vang lên trong hư không, thều thào và đáng sợ. Holmes cảm nhận được một luồng ám khí đang len lỏi dần vào ngôi nhà. Luồng hắc ám tập hợp rồi ngưng tụ thành một lỗ xoáy đen ngòm giữa không trung, rồi từ trong đó, một chiếc áo khóac màu đen chầm chậm bước ra. Chiếc áo khoác phủ kín gần hết đầu, chỉ để lộ ra một nụ cười nham hiểm

    - Katry, Thánh nữ của Erif, chúng ta đã tìm được cô rồi

    - Ngươi là … kẻ đã tấn công thánh điện ? – Katry hốt hoảng nhận ra kẻ thù

    - Ngoan ngoãn lại đây nào, ta sẽ không làm cô đau đâu

    Hắn vừa dứt lời, thì mũi tên của Holmes đã bắn xuyên qua lồng ngực đen thẫm. Nhưng cơ thể của hắn giống như những luồng khí đen tối ấy, trống rỗng. Hắn bật cười:

    - Để ta đùa với bọn ngươi một chút

    Nói đoạn hắn niệm chú rồi dùng gậy đập mạnh xuống mặt đất. Rồi từ đó, những chiến binh lò mò sống dậy với khiên đao đầy đủ, duy chỉ có cơ thể là không còn, những bộ xương khô đáng sợ.

    - Đây là … ma chú triệu hồi !!! – Katry nói

    - Để chúng chơi với bọn ngươi nhé – Hắn phất tay ra hiệu cho những chiến binh khô lâu tấn công

    Thấy thế, Xeno vội tuốt kiếm tới gần Katry để bảo vệ, nhưng lại bị 3,4 tên chặn lại. Holmes cũng bị bao vây. Tên phù thủy thấy đã khống chế được 2 người, vội tiến lại gần Katry ý định bắt sống cô. Ngay khi hắn vừa đưa bàn tay chạm lấy thì một đường đao đã bổ xuống, làm hắn bất giác phải rút tay lại.

    Đó là Machen, với hơi thở mệt mỏi và tay chân đang run rẩy vì kịch độc. Y đẩy Katry ra phía sau mình rồi lao vào tên phù thủy. Nhưng hắn chỉ cười, rồi thản nhiên nhìn những mũi kiếm của bọn chiến binh đâm xuyên qua người Machen.

    Máu đã trào ra khóe miệng, nhưng Machen vẫn không gục xuống, y vẫn dần dần tiến tới,kéo theo những lưỡi gươm đâm tứ tung trên cơ thể.

    - Mau , giết chết hắn – tên phù thủy hốt hoảng

    Bọn chiến binh nghe lệnh, ngừng giao chiến với Xeno và Holmes, lao về phía Machen lúc này đã tiến tới sát bên chủ nhân của mình. Chỉ chờ có thế, Holmes giương 3 mũi tên ngắm thẳng vào đỉnh đầu tên phù thủy. Quá bất ngờ, hắn lãnh trọn phát bắn, rú lên một cách đau đớn rồi cơ thể dần tan biến vào bóng tối. Mất đi chủ nhân, bọn xác sống đổ sụp xuống, trở lại thành một đống tro tàn.

    6/ Nắm lấy bàn tay đẫm máu của Machen đang hấp hối. Katry dùng bạch y thuật cố gắng chữa trị, nhưng vết thương đã quá sâu, những vết cắt không thể liền khỏi. Cô cứ cố gắng làm đi làm lại cho tới khi toàn thân mất hết sức lực.

    - Đừng cố gắng nữa cô gái ạ, đây là số phận của ta – Machen nhoẻn cười, như thể hắn tìm thấy chút ấm áp giữa cái cuộc sống đã quá lạnh lẽo.

    - Không, ông không thể chết được – Katry gắng gượng một lần nữa

    - Đừng cố nữa, cô sẽ chết đấy – Holmes nắm lấy tay cô ngăn cản

    - Anh ta nói đúng đấy, cô đừng cố gắng cứu lấy một tên cướp như ta, không đáng.

    Katry bật khóc, những giọt nước mắt thật sự, những giọt nước mắt mà cô đã đổ khi nhìn thấy Erif hoang tàn trong khói lửa. Ngày hôm nay, cô lại chứng kiến một sự lụi tàn khác.

    - Holmes, chúng ta đã đánh nhau nhiều năm nay, hôm nay ngươi thắng rồi – Machen nhìn về phía kẻ địch của mình, một kẻ địch mà ông trân trọng

    - Hôm nay ông đã cứu chúng tôi, ông mới là người thắng, Holmes xin nhận thua lần này

    Machen cười, y đảo mắt ra phía bờ biển đang cuộn những cơn sóng dữ dội, những kí ức ùa về, những tháng ngày tung hoành trên vùng biển Kalis, những lúc chè chén no say với anh em hải tặc, và… những tháng ngày ông còn có một gia đình.

    - Xin cho ta được ngủ yên dưới lòng biển Kalis, nơi mà ta đã gắn bó hơn chục năm qua. Được không ?

    Holmes khẽ gật đầu. Cái cảm giác mất đi một kẻ địch thật trống rỗng.

    Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Katry, Machen để lại một nụ cười:

    - Ta đã từng mong ước rằng mình là một người cha tuyệt vời, cướp biển, đó không phải là điều ta lựa chọn.

    Bàn tay của Machen buông thõng xuống, rồi gục mặt vào người Katry vĩnh viễn. Sẽ không còn âm thanh của Sói biển gieo rắc kinh hoàng ở vùng biển Kalis nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Katry vang vọng khắp bến cảng Death.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/14
  11. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    Chào mọi người.

    Cũng đã rất lâu rồi mình mới trở lại với topic này. 9 năm kể từ khi mình viết chương đầu tiên, đó là khoảng thời gian gọi là đủ dài của đời người, mình đã làm được rất nhiều thứ trong 9 năm đó, chỉ duy có 1 điều luôn day dứt là là không thể hoàn thành trọn vẹn tác phầm "Nước mắt chiến binh" này. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, từ cuộc sống của mình cho tới cảm hứng sáng tác. Dĩ nhiên rằng giọng văn của một thiếu niên sẽ khác hẳn với một người trưởng thành, những nhân sinh quan cũng sẽ khác nhau.

    Nhưng đúng thật đây đã từng là một "giấc mơ" của mình, giấc mơ có thể biến Tearing Saga sống động như một tiểu thuyết mà ở đó, người xem không phải trầm trồ hay quan tâm tới gameplay, mà họ có thể rơi lệ, có thể đồng cảm với từng nhân vật, mong muốn họ có thể lặng người đi một khoảnh khắc để suy nghĩ về những chiến binh mà mình đang điều khiển, không phải là họ mạnh cái gì, họ có Skill gì, mà là họ đã suy nghĩ như thế nào ?

    Hôm nay, sau khi mình có thời gian đọc lại những gì mình đã viết, mình mới thấy ý nghĩa thật sự của tác phẩm này. Không phải là để mưu sinh, không phải để cho người khác thấy cái hay của truyện, mà là đang viết nên những cuộc đời cho các nhân vật mà mình đã từng yêu thích và chiến đấu trong Tearing Saga. Thật đáng tiếc khi câu chuyện của họ vẫn dang dở, vẫn đang chờ đợi 9 năm để có thể hoàn thành cuộc đời của mình. Vì lẽ đó, ngày hôm nay mình sẽ viết tiếp, và sẽ viết cho họ một đoạn kết đầy đủ. Có lẽ sẽ không còn nhiều người quan tâm sau hàng ấy năm theo dõi, nhưng chắc chắn câu chuyện sẽ đi tới một kết thúc trọn vẹn.

    P/S :Chuơng XV mới nhất ở trên cũng là món quà mà mình mún tặng mọi người đã ủng hộ mình trong hàng ấy năm :)

    Chương XVI : dự kiến 03/08
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/14
  12. Frederic Chopin

    Frederic Chopin Final Fantasy Moderator ⚜ Duel Master ⚜

    Tham gia ngày:
    30/9/07
    Bài viết:
    14,159
    Rất thích cách suy nghĩ của bác, mong bác hoàn thành toàn bộ :D
     
  13. atom3ds

    atom3ds Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/14
    Bài viết:
    22
    chưa có chương xvi nữa hả anh k9
     
  14. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    Chương XVI: Cây Kiếm Của Eva

    1/ Elbert, một trong 3 thống lãnh tối cao của đế quốc Eva, người nắm giữ lực lượng kị binh hoàng gia mạnh nhất nhì ở lục địa Trabia. Và cũng là một Golden Knight, một Golden Knight trong truyền thuyết còn tồn tại duy nhất. Sức mạnh của Elbert có thể sánh ngang với cả một đạo quân Dragon Knight thiện chiến mà xứ Van đã từng một lần chứng kiến. Người mà được ca tụng với cái tên “Cây Kiếm của Eva”

    Có nằm mơ Runan cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải đối đầu với Elbert ngay trên chiến trường tàn khốc, đã từng có một thời, ông là một tượng đài vĩ đại trong lòng của chàng vương tử. Vượt qua một tượng đài là giấc mơ của rất nhiều người, nhưng đánh bại trực tiếp tượng đài lại là một điều vô cùng hi hữu.

    Lau sơ thanh Nhị Sát Thần Kiếm, Runan mông lung nghĩ tới trận chiến vào ngày mai, khi đội quân của Elbert đặt gót ngựa vào cổng thành Bayen. Liệu chúng ta có thể chiến thắng ? Liệu chúng ta có thể ngăn cản bước tiến của một con “quái vật” như vậy ?.

    - Mọi chuyện sẽ ổn thôi Runan – anh ngước lên và nhìn thấy Ehteh đang nhìn mình một cách lo lắng

    - Tớ không sao – Runan ráng nở một nụ cười để cô an lòng

    - Cậu biết không, những lúc như thế này cậu trông thật tuyệt – Runan mỉm cười và nhìn anh không chớp mắt.

    Cảm thấy ngại ngùng trước đôi mắt ấy, Runan vội lấy tay gạt đi để che giấu đôi má đang đỏ bừng của mình

    - Thôi nào, không phải là lúc đùa giỡn đâu

    Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa phòng và một tiếng nói nhỏ nhẹ:

    - Vương tử Runan, ngài đã ngủ chưa ?

    Vội ra giấu cho Ehteh im lặng, anh tiến ra cửa và nhận ra Sasha đang đứng đó, vẫn đôi mắt trong vắt và chiếc váy ngắn quý phái.

    - Công chúa, sao giờ này công chúa còn tới đây ?

    - Trận chiến ngày mai làm tôi không thể nào ngủ được, ngài có hứng đi dạo ban đêm trò chuyện không ?

    Runan im lặng một khắc, rồi nhìn vào phòng thấy Ehteh khẽ gật đầu, anh mới đồng ý cùng Sasha đi tới bờ hồ, để lại Ehteh một mình trong căn phòng vắng.

    - Horidon chắc đang rất mong ngài trở về phải không ? Cũng đã một thời gian khá lâu kể từ khi ngài tới Welt rồi

    Runan bỗng giật mình trước câu hỏi của Sasha, rồi như một đứa trẻ bị phát hiện tội lỗi, anh lắp bắp:

    - Không, không, cha tôi hi vọng là tôi có thể ở Welt nhiều hơn để học hỏi.

    - Cũng phải, ngài sau này sẽ kế thừa ngôi vua, thì cũng nên hiểu biết nhiều thứ

    - À, còn công chúa thì sao ? chắc hẳn sau này công chúa sẽ kiếm được một lao động đường phố mã tuyệt vời và chung sống hạnh phúc với người đó mãi mãi phải không ? – Runan vội chuyển đề tài

    Nhưng câu nói của anh vô tình làm Sasha khựng lại, cho đến khi Runan đi được một đoạn mới phát hiện cô đang ở sau lưng mình. Vẫn đứng tại chỗ, anh quay lại và thấy Sasha đang nhìn mình, nét mặt thoáng chút buồn bã

    - Sao vậy, công chúa ?

    Sasha im lặng không đáp, cô ngồi phịch xuống đất, khoanh tay và cúi gầm mặt . Thấy có chuyện bất ổn, Runan vội chạy lại gần:

    - Tôi đã nói gì sai phải không ?

    - Không phải,t ôi không muốn trở thành một công chúa, tôi không muốn mình mãi mãi chôn thây trong hoàng cung, tôi muốn được ra ngoài và đi đến những nơi mình thích… - Cô ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của anh – …và được yêu người mà mình yêu.

    Trong một thoáng chốc, Runan chợt thấy rung động, nhưng rồi anh lấy lại được bình tĩnh:

    - Thì ra là vậy, tôi hiểu.

    - Không thể phải không, tôi biết tất cả những giấc mơ đó đều chỉ là giấc mơ mà thôi. Bởi vì tôi là một CÔNG CHÚA !!! – mắt Sasha bắt đầu ngấn lệ

    - Chúng ta không thể chọn cách chúng ta được sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách chúng ta sống – Runan nói, nói cho Sasha mà như chính với lòng anh.

    - Được chứ ? – Cô nhìn anh, với đôi mắt ướt sũng, như bảo rằng anh hãy gật đầu
    Runan nhoẻn cười, anh ngồi xuống rồi nhìn vào mắt cô, nói lên âm thành từ tận đáy lòng của mình:

    - “Chúng ta” sẽ làm được

    2/ Đại quân của Elbert tới đúng như dự kiến, dẫn đầu là đạo quân thiết kỵ. Thiết kỵ, là một bức tường di động vô cùng hoàn hảo, đó là những chiến binh hạng nặng với khiên giáp bọc toàn thân cùng với những thiết mã được trang bị vô cùng hoàn hảo.

    Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì muốn xây dựng một đội quân thiết kỵ thì đầu tiên là cần phải có những chiến mã ưu việt với sức khỏe phải gấp 2,3 lần loài ngựa thông thường mới có thể di chuyển được hàng tá sắt thép trên lưng. Eva là quốc gia duy nhất sở hữu loại quân hạng nặng này, và nếu muốn nói về chiến công của nó, thì phải kể tới trận “Bình minh đỏ” mà chỉ với 1 đạo quân thiết kỵ, Eva đã quét sạch toàn bộ quân của Salia ra khỏi thành trì của mình.

    Nhưng điều đáng sợ nhất lại đến từ đạo quân pháp kỵ ở ngay phía sau. Đó là những pháp sư vô cùng tinh thông pháp thuật cũng như kỵ thuật, họ đặc biệt nguy hiểm vì độ cơ động cao, áp sát và rút chạy rất nhanh chóng. Pháp thuật chính của đạo quân Pháp Kỵ là Lôi Kích, sử dụng sức mạnh của sấm sét phá tan thế phòng ngự của địch thủ, làm rối loạn mọi trận pháp vì hầu như không có chiến thuật nào để đối phó những đòn tấn công ngay trên bầu trời.

    Cuối cùng rất linh hoạt và dũng mãnh là đạo quân kị binh thiện chiến với sức mạnh chỉ đứng sau Horidon một bậc, đây là lực lượng chính được coi là cỗ máy hủy diệt trên chiến trường. Thiết kỵ che chắn, pháp kỵ hỗ trợ, khinh kỵ tấn công, đây là thứ mà đã khiến cho cả miền Trabia rung chuyển mỗi khi vó ngựa của Elbert đi tới. Nỗi ác mộng đó đang ở đây, ngay tại Bayen này.

    Đúng khi mặt trời vừa hừng sáng, toàn bộ lực lượng kỵ binh của Eva đã đứng bao vây toàn bộ thành trì Bayen, nơi chỉ có một con đường độc nhất kéo dài chưa tới 2 thân ngựa nối liền nó với mọi thứ bên ngoài.

    - Đã tới rồi à ? – Eugen đứng trên thành trì quan sát

    - Quân số chúng đông gấp 5 lần chúng ta – Runan nói một cách ôn tồn nhưng trong lòng cũng rất lo lắng

    - Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy cầu nguyện đi vương tử - Eugen mỉm cười nhìn về phía mặt trời

    - Ta thích chiến đấu hơn – Runan tuốt thanh Nhị sát kiếm ra khỏi vỏ.

    Tiếng còi xung trận đã vang lên. Đạo quân thiết kỵ của Elbert làm tiên phong, nhất loạt xông thẳng vào con đường độc đạo. Dù rằng biết địa thế hiểm trở, nhưng Elbert tự tin vào bức tường kiên cố của đạo quân hạng nặng này, ông tin rằng không gì có thể ngăn cản bước tiến của những “bức tường di động”. Nhưng những chiếc áo giáp ấy dù có dày cỡ nào cũng không thể chống lại những vết cắt của gió.

    Chỉ huy lực lượng ma pháp, Maruju điều khiển những làn gió tấn công vào đạo quân thiết kỵ. Sức mạnh ma thuật có thể xuyên thủng mọi sắt thép đã làm dàn tiên phong của Elbert chùn bước. Nhưng ngay sau đó, cánh quân pháp kỵ từ phía sau điều khiển những luồng sấm tấn công yểm trợ, làm quân Maruju bị tản ra và phải lo phòng thủ, được thế, cánh quân thiết kỵ tăng tốc áp sát.

    Nhưng một chiếc chiến xa phóng ra từ cổng thành Bayen, chiếc xe phóng thẳng vào con đường duy nhất với một tốc độ khủng khiếp. Đạo quân thiết kỵ cứng cáp là thế nhưng với sức càn của chiến xa thì không thể ngăn cản được. Chẳng mấy chốc chiến xa đã thọc sâu vào cánh quân pháp kỵ ở phía sau. Rồi từ chiếc nòng, vô số mũi tên bắn ra làm cánh giữa của địch hỗn loạn. Chưa chấm dứt, Batsu từ trong xe nhảy ra, bổ thẳng lưỡi búa xuống tên gần đó

    - Xe của mày thật là hôi quá Thomas - Batsu nói lớn

    - Đừng mơ sẽ vào xe tao lần nữa – một tiếng nói từ trong xe vọng ra

    Thấy cánh pháp kỵ đang bị đe dọa, đạo quân khinh kỵ từ phía sau tiến lên yểm trợ. Nhưng ngay lập tức, những mũi tên của cánh quân xạ thủ do Ruka và Raquel dẫn dắt bắn xối xả, chia cắt đội hình khiến chúng không thể tiến lên ứng cứu.

    Bọn pháp kỵ dù hơi bị rối đội hình nhưng cũng vừa kịp chấn chỉnh lại, chuẩn bị niệm chú đánh trả. Nhưng nhiêu đó thời gian là quá đủ để đội quân phi mã của Mahter và Sasha áp sát. Mặc dù có ma thuật rất mạnh nhưng thiên mã là một linh vật có sức đề kháng rất cao, những ngọn sét không thể làm chúng nao núng, Cánh quân pháp kỵ của Elbert chẳng mấy chốc tan rã.

    Mất đi hổ trợ phép thuật, cánh quân thiết kỵ lại phải hứng chịu những cơn gió sắc như dao cạo của lực lượng ma pháp. Mọi thứ tưởng chừng như rất hoàn hảo cho quân của Runan.

    Nhưng Eugen có thể tính toán mọi thứ, trừ một người. Một Elbert vĩ đại của Eva. Tiếng vó ngựa vừa cất lên, thì chỉ thấy một ánh sáng màu vàng chói lòa lướt qua, mũi giáo của Elbert xuyên thủng hàng chục chiến binh phi mã trước sự ngỡ ngàng của Mahter và Sasha.

    - Ông là Elbert? – Mahter nói

    - Xứ Van lại nhúng tay vào chuyện này à ? - Elbert nhìn như thể đã nhận ra cô

    - Sớm muộn gì Eva cũng sẽ thôn tính Van mà thôi

    Dứt lời, Mahter lao thiên mã về phía Elbert với mũi kích nhắm thẳng vào đỉnh đầu. Nhưng Elbert không hề dịch chuyển, mà mũi kích của Mahter đã bị chặn lại giữa không trung. Một “Vô Hình Thuẫn” mà cô từng được nghe tới.

    - Có lẽ nhưng không phải là hôm nay – Elbert vung ngọn thương hất văng Mahter xuống đất.

    Ngay lúc đó, Sasha cũng lao tới ứng cứu, nhưng một lần nữa “Vô Hình Thuẫn” đã chặn lại, và Elbert cũng nhẹ nhàng hất văng cô ra khỏi phi mã.

    - Ta không muốn đánh với phụ nữ, các ngươi hãy rời khỏi đây đi – Elbert nói dõng dạc

    - Vậy thì đánh với ta đây

    Một tiếng gầm của loài rồng vang vọng trong không trung , từ trên bầu trời , một ngọn thương xoáy quen thuộc đâm xuống, cùng với tốc độ của một con rồng đen Genius thật sự. Elbert bất ngờ chỉ kịp vung kích ra đỡ, 2 mũi kích chạm nhau nổ ra một phát, đánh bật cả 2 lùi lại.

    Elbert nhận ra một Raffin lẫy lừng ở trời Nam và loài rồng đen Genius trong truyền thuyết. Ông biết đây là một trận chiến không dễ dàng

    3/
    - Ta rất vui được đối đầu với một trong những huyền thoại của lục địa Trabia – Raffin cưỡi trên lưng rồng phấn khởi nói với Elbert

    - Lại đây nào, ta sẽ cho ngươi thấy tại sao ta được gọi như thế - Elbert thách thức

    Nắm chắc ngọn thương chỉa về phía địch thủ, Raffin nhìn vào đôi mắt của Luxy như bảo rằng anh rất vui vì được chiến đấu với nó. Đáp lại, Luxy cũng nhìn anh một cách thân thiết. Rồng và người hợp nhất, như một cơn bão ranh năng, Raffin cùng Luxy phóng tới Elbert với ngọn thương xoáy xé nát làn gió

    “Vô hình thuẫn” dựng lên, nhưng ngọn thương của Raffin không hề nao núng, anh đã quá quen với nó. Elbert ngạc nhiên nhìn mũi thương của Raffin xuyên thủng qua lớp lá chắn không khí tiến sát vào cổ mình. Nhưng Golden Knight không phải chỉ là những truyền thuyết, ông lấy kích gạt phăng thanh kích của Raffin rồi nhanh còn hơn cả ánh sáng, cả thân người và ngựa biến mất, ông lướt qua Raffin cùng với ngọn thương đã lấy đi một bên cầu vai, để lại một vết thương còn chưa kịp túa máu.

    Raffin hét lên 1 tiếng rồi thúc Luxy bay lên trời để tránh đòn tấn công kế tiếp. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy 1 hình bóng Elbert khổng lồ bao trùm lên toàn mặt đất. Quá mạnh, đó là những gì mà Raffin có thể cảm nhận được.

    Ngay lúc này, một tiếng vó ngựa khác tiến sát lại gần, Narron hùng hổ lao tới Elbert nhưng chỉ kịp nhìn thấy y nở một nụ cười trước khi kịp nhận ra mình đã bị hất văng xuống ngựa. Trong khoảnh khắc ấy, Elbert chợt thấy một kí hiệu kỳ lạ dưới lòng bàn chân của Narron.

    - Ngươi là ai ? – Elbert hỏi

    - Narron của Flogeru xứ Welt – anh vội đứng lên với thanh kiếm trên tay

    - Thật tệ hại, ngươi không xứng đáng để được chọn

    - Ông nói gì ?

    - Ngươi vẫn chưa nhận thức được mình là ai sao ? Ngươi chưa tới đền Toper ?

    - Đền Toper ? – Narron ngơ ngác

    - Tới và tìm ra bản thân ngươi – Elbert nhoẻn cười

    Ngay lúc y dứt lời, thì Raffin lại từ bầu trời lao xuống, khiến ông phải vội lùi ngựa tránh ngọn thương.

    - Lên nào, Narron – Raffin hét lớn

    Narron tuốt kiếm cùng Raffin xông tới tấn công Elbert, thấy thế, Mahter và Sasha cũng lao tới. Nhưng Elbert một mình đánh với 4 người vẫn không hề tỏ ra e ngại. Cuộc giằng co diễn ra hồi lâu thì một mũi kích đã chặn tất cả lại, đó là Mintz, Hắc Lang của vùng đất Trabia.

    - Elbert, xin ngài hãy dừng lại

    - Mintz, ta không nghĩ rằng sẽ đối đầu với anh sớm như vậy

    - Laren đáng tội chết, hắn phải bị trừng phạt thích đáng, và vùng đất Bayen này có quyền tự trị trước Eva.

    - Ta biết – Elbert cất thanh kích xuống, rồi bỗng trừng mắt - … nhưng có một thứ còn hơn tất cả mọi lý lẽ, đó là sự trung thành, đây là lệnh và kể cả có là cậu, Mintz à, tôi cũng sẽ thổi bay tất cả.

    Mintz biết rằng không gì có thể ngăn cản được ông ta, một người lãnh đạo tài ba mà anh hằng kính phục, nhưng hôm nay, anh phải chiến đấu vì lý tưởng của mình. Sẵn sàng với ngọn kích, xung quanh là 4 người Raffin, Narron, Sasha và Mahter lun trong tư thế trợ chiến. Nhưng Elbert không bao giờ để ý điều đó, ít ra là chưa bao giờ.

    - Ngài Elbert, có lệnh từ đức vua, ra lệnh rút quân để giải vây cho thành Rohan
    Thời khắc Eugen chờ đợi đã tới, liên minh Salia và Leda dưới sự dẫn dắt của Richard đã mở cuộc tấn công tổng lực vào Eva, nhằm tạo nên một chiến thắng huy hoàng để chiếm trọn niềm tin trong khối liên minh.

    - Ta biết rồi, ra lệnh rút khỏi Bayen – Elbert nói với tên thuộc hạ, rồi quay lại nhìn Mintz – Một ngày nào đó, giữa chúng ta sẽ phải có một kết thúc.

    - Tôi không mong đợi ngày đó, nhưng tôi thề sẽ chiến đấu với ngài bằng tất cả niềm tự hào của mình

    Elbert cười một cách mãn nguyện rồi thúc ngựa bỏ đi. Đánh dấu chấm dứt cho cuộc viễn chinh tới Bayen.

    4/

    Cuộc chiến đã chấm dứt. Nhưng sức mạnh của Elbert là điều không thể nào chối cãi, nó vượt lện trên giới hạn của một con người, cái cảm giác đó làm Narron thấy sợ. Nhưng nó vẫn chưa phải là điều làm anh day dứt, mà chính là về ngôi đền Toper mà Elbert đã đề cập. Anh là ai ? Đó là câu hỏi anh luôn để trong lòng trong suốt những năm đã sống, ngày hôm nay một lần nữa lại dậy sóng hơn bao giờ hết.

    - Anh đi đâu, Narron ? – Raffin ngạc nhiên

    - Đền Toper, tôi nghĩ rằng tôi phải biết mình là ai ? - Narron cúi đầu nói nhỏ

    - Anh để tâm tới lời của Elbert sao, nhưng tôi chưa từng nghe cái đền đó lần nào cả.
    - Chỉ là anh chưa nghe thôi Raffin, tôi sẽ tìm ra nó, tôi phải xa đoàn quân một thời gian, xin hãy hiểu điều đó

    Raffin vội thở dài, có lẽ anh không thể ngăn cản được, đó là những gì mà Narron đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình. Đặt tay lên vai người chiến hữu, anh nói : “Hãy trở về”.

    Narron sẽ không ngờ rằng, chuyến đi của mình lại là cội nguồn để một truyền thuyết sống lại, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

    Chương XVII: dự kiến 09/08
     
  15. atom3ds

    atom3ds Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/14
    Bài viết:
    22
    có chương xvii rồi anh em mau đập hộp:5cool_big_smile:

    - - - Updated - - -

    có chương xvi rồi anh em mau đập hộp:5cool_big_smile:
     
  16. atom3ds

    atom3ds Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/8/14
    Bài viết:
    22
    ra chương tiếp theo đi anh k9, ngày nào cũng ngồi hóng chịu không nổi nữa rồi
     
  17. eragon1912

    eragon1912 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/12/09
    Bài viết:
    7
    Dài quá.... hực hực hực:6cool_what:
     
  18. capcommu

    capcommu Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/10/07
    Bài viết:
    52
    Đã 9 năm rồi sao? :) 30 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
     
  19. NamĐờiKhổ

    NamĐờiKhổ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    8/7/09
    Bài viết:
    173
    Nơi ở:
    .....
    Ngày đầu vào gvn chỉ để đọc cái này của bạn đây. Tới giờ cũng chỉ thỉnh thoảng vào đảo qua box LoL vào truyện này của bạn. Cố gắng theo hết nha bạn.
     
  20. hienlong99

    hienlong99 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/6/05
    Bài viết:
    7
    cốt truyện anh viết rất hay. K9 ơi cố lên nào, hay là anh bán bản quyền cho bộn Phan Thị làm truyện đi :D
     

Chia sẻ trang này