Một bài viết đánh giá về các loại bánh và nước uống tại Dunkin' Donuts khá hay do một người bạn của mình làm chuột bạch ^^ Một bữa nọ, hai đứa đang ngồi gặm khoai tây Popeyes (khoai tây ở đây rất ngon!) thì phát hiện cái tiệm đang xây dựng bên kia đường là Dunkin’ Donuts. Mình không hảo donut lắm và chỉ trung thành với mỗi Krispy Kreme donut thôi (donut ngon nhứt nhứt!) nên không để ý lắm, nhưng con mèo thì nhảy tưng tưng đòi thử, muốn xem thương hiệu lớn bưng về VN sẽ ra sao… DUNKIN’ DONUTS 59 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7 (đối diện Popeyes, gần Món Huế) Giá: 18 ngàn/cái bánh lẻ (90 ngàn/6 cái, 160 ngàn/12 cái), 30 – 80 ngàn/ly nước Quán có một cái ly cà phê khổng lồ (cao bằng 1 người lớn) ở bên ngoài, nhưng bữa hai đứa đi thì thấy dẹp đi đâu đó cho trống chỗ thì phải. Con mèo mê cái tay nắm 2 chữ D mập mập này lắm nè, nhìn ngon mắt. Phải ly cà phê bên ngoài có thêm 1 cái bánh donut béo dựa vô nữa là chắc hai đứa thích mê. - – – – – – – – – – – – – - Tiệm mấy bữa đầu rất đông (tới bây giờ vẫn còn đông!). Ta nói người đâu mà quá trời, bánh ra tới đâu người ta vô gắp gắp mấy cái là hết. Quán bố trí vừa vô là thấy khu để bánh liền để khách tự chọn, bên phải quầy bánh là quầy tính tiền và gọi cà phê. Mình thấy khu này hơi chật một tẹo, chừng ba người đứng tần ngần lựa là thấy ngộp, phải chi bánh để ra kệ phía ngoài, có bốn mặt trống chắc sẽ đỡ chen chúc hơn. - – – – – – – – – – – – – - Bánh quá trời quá đất, mà sao toàn một màu cam truyền thống, hổng thấy bánh phủ sôcôla dâu các kiểu đâu hết, sau hỏi ra thì mới biết là quán đắt quá, mấy loại kia hết từ hồi chiều rồi huhu Một phần lý do của sự cuồng loạn này là chương trình mua 6 tặng 6 đang được áp dụng. Với giá 18 ngàn/bánh, 90 ngàn/6 bánh và 160 ngàn/12 bánh thì mình đã thấy quá ổn rồi, giảm nữa nên người ta rần rần mua nhiều quá trời nhiều, ai cũng ít nhất 12 cái. Nói chung về giá cả thì mình thấy Dunkin’ có mức giá rất ổn, dễ mua tặng/đãi bạn bè, đồng nghiệp các kiểu - – – – – – – – – – – – – - Quầy tính tiền, hơi náo loạn một xíu nhưng mới mở và khách đông quá thể nên cũng không trách được - – – – – – – – – – – – – - Các gia đình Hàn Quốc toàn mua 1 lần 2, 3 hộp, nghe nói ở xứ Hàn thì Dunkin’ Donuts là thương hiệu số một - – – – – – – – – – – – – - Quán đang đẩy khá nhiều món dành riêng cho thị trường Việt Nam với đầy đủ các món ăn mặn, cà phê, đặc biệt là Suadaccino – cà phê sữa đá xay, đọc là Sữa-đá-cino nhưng bữa giờ mình thấy ai nhìn qua cũng đọc Sudacinno, Suacinno… tùm lum chứ không bắt được cái ý này . - – – – – – – – – – – – – - Sau khi kêu món xong thì hai đứa lên lầu chuẩn bị thưởng thức (xin cảm tạ anh Q đã giành trả tiền đãi hai đứa). Túi giấy trong hình là Donut sandwich – bánh donut kẹp bacon (thịt heo muối xông khói) và trứng làm tại chỗ, chỉ có ở thị trường VN. Dunkin’ nhắm tới mô hình ăn uống, cà phê tất cả trong 1 chứ không chỉ là một tiệm bánh ngọt. Mình thấy hướng đi này rất phù hợp, vì ba mình nghe loáng thoáng có tiệm Donut mới mở là hỏi liền “có đồ ăn mặn không?” (ý là có mới ghé nha) - – – – – – – – – – – – – - Ẻm đây, nhìn cũng hấp dẫn ha, gọi riêng thì 30 ngàn, thêm ly trà/cà phê thành combo 40 ngàn, khá rẻ cho một bữa ăn nhanh. Con mèo nói ăn lạ miệng. Sự kết hợp giữa bánh donut có phủ đường và nhân bacon mặn nghe khá kỳ cục, nhưng ăn thì cũng ổn. Bacon giòn và ít mỡ, mỗi tội bánh bị mềm và nhão quá, có lẽ vì mỡ bacon ra? - – – – – – – – – – – – – - Trà chanh đi kèm bánh donut sandwich và nhân vật đang được lăng xê – suadaccino. Trà chanh lạt, không có gì đặc biệt nhưng ăn với bánh vốn đã quá nhiều mùi vị tương phản thì khá hợp, đỡ ngấy. Suadaccino cà phê pha kiểu Mỹ nên khá loãng, có mùi thơm đặc trưng của cà phê rang xay, không đặc và đậm đà như mình tưởng tượng. Uống khá ngọt, mà là kiểu ngọt đường, cà phê, sữa và đường có cảm giác mỗi thứ một vị, không hòa quyện lắm - – – – – – – – – – – – – - Tèn ten, bây giờ tới nhân vật chính: hộp bánh 2 màu cam nâu, 2 màu duy nhất còn lại (ước muốn chụp hình hộp bánh đẹp lồng lộn đã tan thành mây khói) - – – – – – – – – – – – – - Các loại donut bột khá giống nhau, mình ăn không hảo lắm vì bột khá rời rạc, không xốp mềm và tan ra trong miệng kiểu Krispy Kreme. Các loại bánh phủ đường và đường bột rất rất ngọt. Đa số các loại bánh đều có trộn 1 ít quế và các hương liệu khác nên mùi vị khá đặc biệt, không giống ở đâu khác. - – – – – – – – – – – – – - Bánh sôcôla, đen thui từ trong ra ngoài. Bánh này cũng quá ngọt so với khẩu vị của mình, nhưng con mèo thì lại thấy bình thường (mình thích kiểu ngọt đậm đà có dặm thêm chút muối, con mèo thì mê kẹo, có liên quan không ta?) - – – – – – – – – – – – – - Bánh nhân mứt bơ chanh. Cái này ổn nè, mứt bơ chanh rất ngon, chất lượng, chua chua nên át bớt vị ngọt. - – – – – – – – – – – – – - Bây giờ là tới màn giới thiệu nhân vật chính, nhân vật khiến hai đứa sau khi thử xong hôm trước là hôm sau kêu nhà ra mua nguyên hộp loại này về thôi: bánh mochi. - – – – – – – – – – – – – - Bánh mochi bột dai hơn, sừng sực rất giống quẩy nên các bạn nhân viên trong Dunkin’ hay gọi vui là bánh “giò cháo quẩy”. Món này cũng rất đắt hàng, bữa hai đứa tới chỉ còn một cái. - – – – – – – – – – – – – - Bánh có bột hoàn toàn khác các loại donut khác, hơi giống bánh mì nhưng dai và có độ ẩm hơn, ăn rất vui miệng. Mình thích nhất loại không phủ đường này nè, độ ngọt vừa, có thể ăn nhiều không ngán - – – – – – – – – – – – – - Các phiên bản khác nhau của bánh Mochi, nhưng theo mình thấy thì cái nào phủ đường lên cũng ngọt lịm hết trơn, hết cảm nhận được vị gì khác huhu - – – – – – – – – – – – – - Nhìn chung thì tụi mình sẽ trở lại Dunkin’ Donuts vì hai lý do: 1) giá cả quá ok để mua đãi mọi người, và 2) nghiện “giò cháo quầy”!