Lời tác giảMình vốn không đọc truyện chữ của Kim Dung, chỉ đọc bản được truyện tranh hóa với xem phim. Nhưng kể cả có đọc bộ nào luôn chỉ có 1 môn phái ưa thích nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo hay Minh Giáo. Nay mình muốn sáng tác 1 tiểu thuyết kiếm hiệp mini dựa trên sự kiện lúc LHX và NDD kết hôn và NDD lên chức giáo chủ nhưng có lồng ghép vào sự kiện lịch sử VN, thời điểm tạo ra bước ngoặt với sự lên ngôi của Lê Thánh Tông, hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử VN cũng chính là người sau này mang niên hiệu Hồng Đức như tên truyện. Dĩ nhiên sẽ là hư cấu nên xin phép đừng bàn luận chuyện đúng sai lịch sử VN ở đây vì đây ko phải là truyện lịch sử mà là dã sử kiếm hiệp. Trước khi các bạn đọc, xin nói rõ là mình không đọc nhiều truyện chữ kiếm hiệp nên lối hành văn của mình sẽ khó mà ảo diệu như kim dung chưa kể lại là dân nghiệp dư nên có lỗi gì xin các bạn cảm thông. Mở đầu Thời xưa kia Trung Hoa có một giáo phái gọi là Minh Giáo, có nguồn gốc từ Ba Tư và thờ lửa. Giáo phái này bị người đời coi là tà giáo, luôn có giao tranh giữa Minh Giáo với các môn phái võ lâm dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy chết không biết bao nhiêu mạng người. Đến cuối thời Nguyên, với sự lãnh đạo của giáo chủ Trương Vô Kỵ, Minh Giáo đã xóa bỏ được mối thù oán năm xưa, đánh bại nhà Nguyên thống nhất thiên hạ đưa Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Minh. Lo sợ Minh Giáo làm loạn thiên hạ nên Chu Nguyên Chương đã ra lệnh tàn sát các đệ tử Minh Giáo và ép giáo chủ Minh Giáo phải từ chức nhằm mục tiêu xóa bỏ Minh Giáo, đứng trước bờ vực hủy diệt. Nhậm Ngã Hành là một cao thủ Minh Giáo đã cùng đệ tử của ông lánh nạn và lập ra Nhật Nguyệt Thần Giáo để che mắt triều đình. Sau biến cố giang hồ dậy sóng với sự ra đi của giáo chủ Nhậm Ngã Hành và Nhậm Doanh Doanh từ chức giáo chủ giao cho Hướng Vấn Thiên. Sau thời điểm đó, Tổng Giáo Ba Tư quyết định cử người về Trung Nguyên để tìm hiểu tung tích còn sót lại của Minh Giáo và câu chuyện bắt đầu từ đây. Hồi I _Bắt lấy tên Ba Tư đó. _Bắt cho bằng được hắn, ai làm được sẽ được trọng thưởng. Tiếng vó ngựa dồn dập, một người đàn ông gốc gác Ba Tư bị một toán người không chỉ quân triều đình Đại Minh mà còn tứ tán cao thủ võ lâm lẫn người sơn tộc đuổi theo. Toán người đó ai cũng lăm lăm binh khí được trang bị tận răn, một số người còn dùng cung tiễn và ám khí nhắm vào tên Ba Tư đó mà bắn. Bị trúng vài vết nhưng tên Ba Tư vẫn cắn răng chịu đựng thúc vó ngựa tiến về Ải Nam Quan, nơi ngăn cách giữa Trung Nguyên và Đại Việt quốc. Không biết tên Ba Tư đó tiến về Đại Việt quốc làm gì nhưng có thể nói rằng, một khi hắn tiến vào đó thì ngay cả Hoàng Đế Trung Nguyên cũng không thể cho người tiến vào được dù Đại Minh mang tiếng là một đế quốc lớn, ở viễn đông này không ai sánh bằng. _Nhanh lên, hắn sắp qua ải Nam Quan rồi, coi chừng đuổi không kịp. _Chó chết, tên mọi Ba Tư này nhanh quá. Bất ngờ tên Ba Tư tung mình trên không cuốn chiếc áo choàng đen khinh công xuất quỷ nhập thần bay qua Ải Nam Quan. Với chiếc áo choàng đen khiến hắn trở lên tàng hình trong đêm tối. chả mấy chốc hắn đã qua Ải Nam Quan và núp vào bụi cây cách đó tầm vài trăm bước trong khi bọn người đó kẹt lại trước mặt ải Nam Quan. _Bọn chó Ngô kia, các người định làm gì ở Ải Nam Quan này. Một tay lính gác Đại Việt hét lên. Một tên trong đám sát thủ kia liền nói : _Bọn ta muốn tìm một tên Ba Tư vừa xâm nhập vào trong đất của người. _Nói láo, nãy bọn ta căng mắt ra có thấy tên nào vào đâu, chỉ thấy đám chó Ngô các người thôi. Cút khỏi đây cho khuất mắt bọn ta trừ phi các người có việc gì khác muốn nói. _Thôi được, bọn ta xin cáo lui. Mặc dù bị chửi là chó Ngô rất khó chịu nhưng không muốn gây phiền phức cho Hoàng Đế, đám sát thủ bèn chịu thất bại và lui về đất Minh. Bọn chúng rất tức giận vì không những không bắt được tên Ba Tư đó lại còn bị chửi nên lòng rất ấm ức. Một tên lính bắt đầu tự hỏi : _Tên mọi Ba Tư kia có gì mà hoàng thượng ra lệnh phải hạ thủ thế ? _Người không biết à, hắn chính là sứ giả của Minh Giáo tổng giáo Ba Tư đấy. Hắn đến đây để dò thăm tung tích còn xót lại của Minh Giáo. _Ơ ta tưởng Minh Giáo năm xưa bị Thái Tổ diệt chết không còn một ai mà. _Ta có nghe đồn Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Minh Giáo năm xưa, nhưng Thần Giáo ta nghe đến lại không phải là tà giáo như ta nghe kể về Minh Giáo. Một cao thủ võ lâm lên tiếng : _Có thể người đúng nhưng ta khuyên các người cẩn thận, Minh Giáo hay Nhật Nguyệt dù thế nào cũng rất nguy hiểm. Không phải tự dưng Thái Tổ phải ra tay diệt trừ bọn họ đâu. Nói cho các người biết những cao thủ huyền thoại như Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung đếu luyện võ công của cái đám ma giáo tà phái đó đấy. Nhất là Nhậm Ngã Hành, ai biết rơi vào tay tên ác nhân như hắn thì giang hồ chém giết máu chảy đầu rơi còn hơn thế nữa. Nói đến đây cả đám người còn lại bỗng im bặt, không ai dám nói gì thêm. Chỉ biết rằng họ đang đối đầu với một thế lực rất lớn và cực kì nguy hiểm. Cuối cùng bọn họ quyết định chạy thẳng một mach về kinh đô báo cáo cho hoàng thượng. Trong lòng họ ai cũng lo không biết hoàng đế giận dữ thế nào khi nghe tin họ để xổng mất tên mọi Ba Tư kia. _Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. _Các người hạ thủ được hắn chưa. _Hoàng thượng....chúng thần rất nỗ lực nhưng tiếc là hắn đã vượt qua ải Nam quan rồi. _Lũ bọn bây thật vô dung, để hắn tung hoành thế có cơ hội hồi sinh lại Minh Giáo thì ta biết ăn nói gì với Thái Tổ đây. Cút ngay cho ta. Rồi hoàng đế gọi cho đám quan lại vào. _Các người về An Nam quốc truyền cho tên Lê Nghi Dân rằng ta đề nghị hắn tìm và giết tên Ba Tư đó cho ta. _Nhưng bẩm hoàng thượng, liệu hắn có làm theo không. _Hà hà, tên này đảo chính lên ngôi, ta chưa phong vương cho hắn. Người cứ truyền cho hắn lời của ta, hắn ắt sẽ làm theo vì khi đó hắn sẽ được ta phong vương. Lại nói về tên Ba Tư, sau khi chiếm được con ngựa hắn quyết định chạy về thôn gần nhất, rồi gục ngã trước một cửa tiệm dược nhỏ. Khi trời sáng, người chủ tiệm dược thấy hắn nằm bất động trước cửa nhà bèn đưa hắn vào chữa trị. Vết thương rất nặng và trúng độc rất hiểm nên hắn bị hôn mê suốt ba ngày sau mới tỉnh.
Hồi II Sau ba ngày mê man bất tỉnh đó tên Ba Tư cuối cùng cũng tỉnh, hắn mở mắt nhìn xung quanh và thấy mình đang được một vị dược sĩ già ăn mặc tầm thường chữa trị. Hắn khẽ mở miệng nói : _Lão phu, ta đang ở đâu. _Nghỉ ngơi đi, người đang bị trúng độc rất nguy hiểm đấy. Lâu rồi ta chưa thấy ai dính độc của đám người sơn tộc, chắc kẻ này có thể là người Miêu tộc lại có khả năng là người của Ngũ Độc giáo không chừng. _Mani giáo ta há gì mà phải sợ đám hạ độc thủ đó ? _Có phải người nhắc đến Minh giáo không ? - Vị dược sĩ bất chợt rùng mình. _Phải, có lẽ vì đi tìm tin tức bọn họ mà ta bị truy sát đến tận đây. _Người biết không, năm xưa ta từng nghe một lời đồn thổi rằng, các môn đệ còn sót lại của Minh Giáo đã giúp quân Lam Sơn đánh bại lại quân Ngô để trả thù cho việc Minh Thái Tổ phản bội Minh Giáo. Ta chỉ nghe được có vậy thôi, tuyệt nhiên không có gì khác nhưng điều này rất ít người biết. _Đạ tạ lão phu đã cho ta biết thêm thông tin, giờ ta muốn đi gấp. Ta phải về báo cáo lại cho Tổng Giáo Ba Tư. Bỗng lão dược sĩ can lại : _Người đừng quá nóng vội, nếu bọn họ truy sát người vì vấn đề Minh Giáo thì sớm muộn gì người cũng bị truy đuổi ở xứ này. Chưa để hắn nói, vị dược sĩ nói tiếp _Gần đây, hoàng thượng bị anh trai ngài là Lê Nghi Dân lật đổ ngai vàng. Nhưng vì hắn chưa được phong vương nên sẽ làm mọi cách để tìm bắt được người đó. Chưa kể người cần phải dưỡng thương thêm vài ngày nữa vì độc dược mà những kẻ truy sát người dùng ta chỉ hòa hoãn tạm thời chứ mình ta không hoàn toàn giải được. _Vậy giờ tính sao đây lão phu? _Ta sẽ chữa trị tạm thời cho người, rồi sẽ kiếm cho người một con thuyền xuôi về phía nam. Ở đó sẽ có những người giải độc cho người. Bốn ngày sau, khi tên Ba Tư đã hồi phục sức trở lại, mặc dù cơ thể vẫn còn độc tố nhưng chỉ cần hắn quyết tâm làm theo lời vị dược sĩ kia, độc sẽ được hóa giải. Lại nói đến vị dược sĩ kia, trong khi hắn đang dưỡng thương, vị này chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm mua được một chiếc thuyền nhỏ đủ để xuôi về phía Nam. Nay hắn đã gần phục hồi, vị dược sĩ nói : _Hãy chèo thuyền về miền nam đến vùng Thanh Hoa rồi đi về vùng núi phía tây, tìm những người sơn tộc trên núi, rồi đưa cho họ cuộn giấy này, họ sẽ giúp người giải độc. Nói rồi lão đưa cho hắn cuộn giấy đó, hắn mở ra nhưng toàn kí tự lạ không thể đọc được mặc dù cũng có nét tương đồng với chữ Ba Tư. Không chậm trễ một giây, hắn liền chào từ biệt vị dược sĩ nọ. _Tại hạ đây nợ ơn lão phu rất nhiều, nhất định sẽ có ngày trở lại trả ơn lão phu. Mani giáo không bao giờ quên ơn người khác. Xin cáo từ. Nói rồi hắn leo lên chiếc thuyền nhỏ, bắt đầu chèo thuyền xuôi theo dòng. Bóng vị dược sĩ già dần khuất khỏi tầm mắt hắn, hắn tự nhủ sẽ có sớm trả ơn cho vị dược sĩ đó khi hắn hoàn thành sứ mệnh của mình. Bất chợt hắn nhìn cảnh sắc xung quanh và nhận ra một điều, nước Nam ấy phong cảnh thật hùng vĩ và phi thường. Trước đây hắn chỉ nghe đến vương quốc đó qua những lời kể của những người Ba Tư khác về một vương quốc phương Nam đối lập với Trung Hoa đã dám đứng lên đánh lại quân Mông Cổ và cả quân Nguyên thì giờ đây hắn đã được trực tiếp chứng kiến. Nhưng ẩn sau phong cảnh hùng vĩ đó đôi khi lại là hiểm họa thiên nhiên rình rập, hắn thừa biết điều đó vì vương quốc này có một số người Ba Tư gắn cho cái câu "rừng thiêng nước độc". Nhưng rồi một đêm hắn đã không để ý và một tai họa đã xảy ra. Đó là lũ quét, nỗi khiếp sợ của cả người An Nam lẫn Trung Nguyên. Vì quá bất ngờ nên hắn chỉ kịp vội nhét cuộn giấy vào trong người để cho khỏi ướt nên cuối cùng trước trận lũ quét dữ dội hắn chỉ còn biết trông chờ vào phép màu, để mặc bị lũ cuốn đi...
Hồi III Trôi theo dòng nước lũ bao lâu không biết, chỉ biết hắn thiếp đi vì quá mệt mỏi chống chọi với dòng nước lũ. Đột nhiên trong mơ hắn lại nhớ đến vợ con hắn ở quê nhà cách xa nửa quả địa cầu, hắn ước ao về được gặp lại vợ con biết bao. Hắn tự trách mình lẽ ra phải cẩn thận hơn thì đã không bị lâm vào cảnh này. Đột nhiên có cú tát nước vào mặt khiến hắn chợt bừng tỉnh giấc. _Tránh xa ta ra...!!!! (Tiếng Ba Tư) Hắn định rút cây gươm mà hắn vẫn giấu trong áo choàng bấy lâu nay. Đó là một cây gươm kì lạ, cả lưỡi lẫn vỏ nó cong đến nỗi thành hình bán nguyệt và đặc biệt là vỏ và chuôi làm bằng một loại ngọc rất đẹp màu trắng. _Khoan nào ngài, tôi không định làm gì ngài đâu (Tiếng Ba Tư) Hắn nhìn lại thì thấy đó là một thanh niên khỏe mạnh, da rám nắng tóc hơi xoăn trên trán có thích chữ mà hắn chưa nhìn rõ vì bị tóc che khuất một phần. Nhất định không phải là người An Nam rồi, hắn liền đáp. _Anh không phải người An Nam sao (Đoạn hội thoại này đều là Tiếng Ba Tư) _Không, tôi là người Chăm Pa. _Vậy sao anh lại ở xứ An Nam này, tôi nhớ Champa đâu có giống vậy. _Tôi là một gia nô, thưa ngài. _Tôi hiểu, xin lỗi vì để anh nói ra. _Không sao, anh vừa bị lũ quét về đây hử ? _Phải, thật may mắn tôi đã thoát chết. Vậy anh có biết hướng nào đi về Thanh Hoa không ? _Tôi không biết nhưng có lẽ chủ nhân tôi biết, có điều ngài ấy không biết tiếng Ba Tư như tôi đâu. _Không sao, tôi có biết chút tiếng Hán _Được tôi sẽ dẫn anh đi. _Cảm ơn anh, tôi là Amir còn anh ? _Tôi quên tên chăm của mình đã lâu rồi, chỉ còn biết tên Chế do chủ nhân hay gọi tôi thế. _Vậy Chế, ta đi chứ _Được, theo tôi. Theo sát chân Chế, Amir cuối cùng cũng đến điền trang của chủ nhân Chế. Điền trang này không hẳn rộng lắm những vẫn có thể cung cấp đầy đủ lương thực cho những người sống trong đó. Nhưng có điều Amir lấy làm lạ là điền trang này có nhiều người mặc giáp phục trang bị vũ khí từ đầu đến chân kiểu như chủ điền trang này phải là một người rất có tầm cỡ mới có thể được bảo vệ như thế. Bỗng nhiên hai người bị chặn lại bởi một tay hộ vệ. _Tên Chăm kia, người mang tên người Hồi về đây làm gì thế, định ám sát gia vương sao. _Khoan nào huynh, đệ chỉ muốn hỏi thông tin cho Amir tiên sinh đây thôi mà _Không được, kể cả gia vương ta có quý mến người ta vẫn không thể phá luật được. _Vậy huynh có thể cho người báo cho gia vương ra đây chỉ dẫn dùm Amir tiên sinh được không, đệ sẽ cho huynh uống loại rượu đặc biệt rất ngon và dĩ nhiên cả vài con thỏ làm mồi nhậu nữa. _Người khá lắm, hà hà. Thôi được, chiếu cố người lần này đấy. Thằng kia, ra bảo gia vương thằng Chế muốn gặp gia vương có tí việc. _Huynh ở cùng Amir tiên sinh này nhé, đệ đi kiếm rượu với thịt cho huynh. Amir tiên sinh này biết tiếng Hán nên có thể nói chuyện được với gia vương. _Được, nhanh lên đấy. Chế đã đi rồi, chỉ còn mình Amir với tên hộ vệ kia. Amir để ý thấy tên hộ vệ này giáp trụ cũng chả khác trung nguyên lắm nhưng cái đáng chú ý nhất là tên này lại sử dụng Halberd, một loại vũ khí mà Amir chỉ thấy ở Tây Phương nhưng chưa thấy ở Trung Nguyên bao giờ. Đó là một loại vũ khí có uy lực rất mạnh trong họ nhà cán dài, chính mắt Amir trông thấy nó đã bổ xuyên thứ giáp tấm rất chắc chắn của người Tây Phương mà hầu như kiếm gươm cung tiễn không thể xuyên qua được. Amir buột miệng hỏi : _Cho tại hạ hỏi ? Cây này gọi là gì thế ? _Cây này bọn ta gọi là Đại Phủ Việt. _Xin thứ lỗi nếu tại hạ nói không đúng, vũ khí này tại hạ đã từng thấy ở Tây Phương. Nghĩ rằng có thể thứ này không có nguồn gốc ở đây. _Hà hà, người nói không sai. Trước đây ta có nghe Đinh tướng quân kể ông từng thấy một người Tây Phương dùng thứ này để đánh lại bọn cướp biển nên mới sai người mua loại binh khí này về kêu quân sĩ ngâm cứu luyện võ học mới nhưng ta không tin nghĩ là ổng sáng tạo lên. Giờ ta mới tin là nó từ Tây Phương thật, hà hà. Vừa dứt lời thì một thanh niên khôi ngô tuấn tú, mặc áo lụa tuổi chừng mười bẩy mười tám, người khá cao lớn bước ra trước mặt hai người. Tay hộ vệ liền đáp : _Gia vương đó, người mau cung kính chào đi. _A Mi mỗ xin bái kiến vương gia. _Thôi khỏi lễ, ta không thích. Nể tình Chế huynh nên ta sẽ nói chuyện với người. Nói đi _Mỗ lúc trước vi hành ở trung nguyên dính vào rắc rối bị một đám người lạ tấn công bị trúng độc phải bỏ chạy. Nay mỗ đã được một vị lão phu chữa trị nhưng độc chưa khỏi hẳn. Lão phu biết ko thể chữa hết cho mỗ nên đã chỉ cho mỗ về Thanh Hoa, đi đến phía tây tìm sơn tộc chữa bệnh. _Người có gì để chứng minh điều người nói không ? _Mời gia vương xem cuộn giấy này. Dứt lời hắn liền đưa tay vào trong người, theo phản xa tay hộ vệ đứng chắn trước mặt gia vương để tranh có bất trắc khiến Amir tỏ vẻ dừng lại nhưng gia vương vẫn đáp : _Cứ tiếp tục đi Amir rút ra cuộn giấy và mở cho gia vương xem. Gia vương xem xong trầm ngâm một lúc rồi nói : _Có lẽ nào đây chính là Hỏa Tự mà Đinh tướng quân với Nguyễn tướng quân đã kể với ta ngày trước. Rồi gia vương hít một hơi dài rồi nói : _Nội ta là Thái tổ Lê Lợi, mang nửa dòng máu sơn tộc vùng núi Thanh Hoa đã tập hợp các binh sĩ cùng đánh đuổi giặc Ngô khỏi bờ coi An Nam. Lúc nội còn sống, Đinh tướng quân và Nguyễn tướng quân có kể rằng cụ hay dùng Hỏa tự để truyền tin nhằm tránh bị quân Ngô phát hiện. Nay cuối cùng ta mới được vinh dự chứng kiến Hỏa tự nhờ người. Tốt lắm, ta sẽ giúp người đi tìm sơn tộc đó nhưng trước hết hãy cũng ta dự tiệc tối ây. Amir như mừng thầm trong bụng, hóa ra trong cái rủi vẫn có cái may. Nhưng hắn vẫn còn lo việc có thể bị truy nã trên toàn Đại Việt. Nhưng mặc kệ điều đó, hắn phải làm gia vương vui lòng để có thể trị dứt điểm độc tố trong người trước khi tính làm gì tiếp theo.
Hồi IV Đêm đó tại dinh cơ của gia vương, mọi người liên hoan yến tiệc tưng bừng. Mặc dù chỉ với thức ăn và rượu dân dã không phải là cao lương mỹ vị như những điền trang của các địa chủ giàu có khác song ai nấy cũng vui vẻ. Điều này khiến Amir không khỏi bất ngờ, khiến hắn nhớ những cuộc vui ở quán rượu lúc ở quê nhà. Có điều ở đây mọi người giữ hòa khí còn ở quê nhà hắn thì luôn đi kèm ẩu đả, thách đấu vật tay và thậm chí có cả gái gú mua vui nhưng so với quê nhà thì hắn thấy lúc này yên bình hơn nhiều. Khi cuộc vui đã gần tàn, gia vương cáo lui về phòng và không quên truyền cho gia nô Chế rằng gia vương muốn gọi tên Ba Tư đó về phòng hắn nói chuyện riêng. Khi bước vào phòng gia vương Amir bất ngờ vì sách vở trong phòng chất cả đống không kể xiết đủ biết người này rất tinh thông học thuật. _Người ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với người. Amir ngồi xuống nhưng chưa kịp trả lời thì gia vương đã nói : _Hôm qua ta xuống chợ, thấy tờ truy nã mới được treo lên. Tờ truy nã đó phác thảo mặt một gã rất giống người chưa kể hắn lại là người ngoại quốc giống người nữa. Amir nghe đến đây biết chắc chắn mình đã bị lộ, nhưng Amir vốn là người của Minh Giáo Ba Tư, đường đường chính chính sao có thể nói dối gia vương được. Hắn đáp lại ngay. _Đúng, đó chính là tại hạ. _Nếu ta bắt người giao cho anh trai ta thì người sẽ làm gì ? _Dạ thưa, tại hạ sẽ tìm mọi cách để bỏ trốn kể cả việc làm tổn thương gia vương. _Còn nếu không ? _Dạ thưa, tại hạ sẽ rời ngay đêm nay nếu gia vương không muốn tại hạ ở đây. _Được lắm, người rất khảng khái. Ta thích điểm này ở người, ta sẽ không báo người với ai hết. _Cảm ơn gia vương. Nhưng nếu như ngài nói nội ngài là Thái Tổ Lê Lợi thì anh ngài ắt hẳn là Lê Nghi Dân, người đã đảo chính Nhân Tông nếu tại hạ không lầm. Ngài làm vậy liệu có tự gây nguy hiểm cho chính mình không ? _Hà hà người cứ chớ lo, ta có Đinh tướng quân và Nguyễn tướng quân bảo vệ rồi. Mặc dù ta hơi có chút lo nhưng tạm thời hãy để việc đó sau. Hãy kể hết chuyện của người cho ta nghe đã. À quên nói với người ta là Lê Tư Thành, con trai của Lê Thái Tông và là em trai của kẻ mà đã ra lệnh truy nã người đó. Giờ kể cho ta nghe đi. Gia vương và Amir vừa uống vừa trò truyện về Minh Giáo Trung Nguyên và việc Amir là người của Tổng Giáo Ba Tư đến kiếm tin tức Minh Giáo truyền đến tai Hoàng Đế Trung Nguyên khiến hắn bị truy sát. Tư Thành nghe xong trầm ngâm một lúc lâu rồi nói : _Không ngờ Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lại tàn nhẫn như vậy, ta biết ông ta tàn sát một số công thần nhưng không ngờ ông ta nỡ làm vậy với các huynh đệ của mình. Nhưng người biết không ta thực sự rất thích thú Minh giáo nhà người, liệu người có thể dạy cho ta võ học được không ? Dĩ nhiên ta hứa sẽ giúp người đi về nơi người muốn. _Đạ tạ gia vương, nếu gia vương muốn học tại hạ sẽ dạy nhưng tại hạ nói trước là sẽ rất gian khổ đấy không dễ dàng gì đâu. _Càng khó càng tốt chứ sao, thế càng chứng minh việc nhờ có minh giáo mà Minh Thái Tổ lấy lại được Trung Nguyên từ tay người Thát Đát. Ta đã sắn sàng hết cả rồi. Rồi Tư Thành gọi cho Chế vào và nói : _Chế huynh đây sẽ dọn một chỗ ngủ cho người, có gì xin người đừng chê. Ta mang tiếng là dòng dõi hoàng tộc nhưng điền trang của ta chỉ có thế thôi. _Xin gia vương đừng nói vậy, tại hạ đã từng ngủ ở những chỗ tệ hơn rồi. _Kiểu như ? _Chuồng bò thưa ngài. Nói đến đây cả ba đều cười phá lên. Tư Thành tiếp. _Người khá lắm. Nếu có việc gì người hãy hỏi Chế huynh đây, huynh ấy sẽ chỉ cho người. _Đạ tạ gia vương, tại hạ xin cáo lui. Chế dẫn Amir đến một căn nhà cách dinh thự chính của gia vương tầm vài chục bước. Bên trong có hai cái võng đã được mắc sẵn, và đèn dầu đã được thắp từ trước đó không lâu. Amir nằm lên võng nghỉ được một lúc lâu nhưng lại chưa ngủ được bèn hỏi chuyện với Chế. _Chế, anh ở đây lâu chưa (lần này lại là tiếng Ba Tư) _Cũng khá lâu rồi, khoảng hơn 20 năm. Trước đó thì dĩ nhiên ở đất Chăm, quê tôi cách Vijaya có vài chục dặm thôi. Hồi bị bắt làm nô lệ tôi mới có 5 tuổi thôi nên lúc đó không biết gì cả. Chỉ biết tôi đã bị đưa đi một quãng đường dài đến đây làm nô lệ. Tôi may mắn được gia vương đối xử tử tế nên tôi chưa bao giờ bị đánh đập ngoại trừ tôi hay bị gia vương trêu chọc. Nói đến đây Chế bật cười lên. Amir trầm ngâm một lúc thì thấy Chế đã ngủ tự bao giờ nên Amir không nói gì nữa. Hắn chỉ suy nghĩ một lúc rồi tập trung ngủ dành sức cho sáng hôm sau.
Hồi V _Dây đi ngài, trời sáng rồi. Amir vừa mở mắt nhưng vẫn mang vẻ mệt mỏi. Thấy vậy Chế liền nói : _Ngài ráng dậy rửa mặt rồi dùng bữa sáng với gia vương. Gia vương muốn nói chuyện với ngài. Thấy Chế nói vậy Amir vẫn ráng gượng dậy để rửa mặt trước khi gặp gia vương. Từ khi từ biệt vị dược sĩ đến nay, tình hình độc tán trong cơ thể Amir mạnh dần trở lại. Mặc dù với công phu của Minh Giáo hắn có thể vận nội công để đẩy lùi được độc tán nhưng với loại độc mạnh của người Miêu như vị dược sĩ nói. Rửa mặt được một lúc bỗng nhiên Amir bị thổ huyết, hắn phải ngồi xuống vận công lại để kìm độc tán trong cơ thể. Chế thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại hỏi : _Ngài không sao chứ ? Trông ngài rất tệ. _Ta không sao nhưng có lẽ ta phải đi gặp sơn tộc sớm thôi. Rồi sau khi vận công được một lúc Amir vội vàng rửa mặt rồi nhanh chóng đến gặp gia vương. Biết được chuyện Amir dính độc trọng thương, Tư Thành liền nói. _Ta định chuẩn bị vài ngày rồi mới đưa người đi, nay người bị trọng thương vậy ta phải đẩy nhanh kế hoạch gấp. Chế huynh, mau gọi Phạm huynh đến đây ta sẽ chuẩn bị đi ngay trong 2 khắc nữa. Rồi Tư Thành lại nói tiếp : _Từ đây lên Thanh Hoa mất cũng phải ít nhất 3 ngày, phải khởi hành từ bây giờ may ra người mới kịp toàn mạng nhưng chưa biết liệu sơn tộc có có chịu chữa cho người không. Ta chỉ biết một điều là họ không ưa người Đông Kinh cho lắm. _Gia vương đừng lo, nếu tại hạ chết, tạ hạ sẽ gửi thư cho người của Tổng Giáo nhờ họ sai người đến dạy võ cho gia vương, coi như là lời trả ơn của tại hạ. _Người cứ đùa, ta đâu dễ để người chết đến thế. Mà nhìn người thế này kiểu gì họ cũng phát hiện ra, ta sẽ gọi người cạo đầu và cạo râu cho người. _Khoan thưa gia vương, cạo đầu tại hạ có thể chịu được nhưng cạo râu, tại hạ không thể. _Thế giờ người muốn chết hay muốn sống Lâm vào thế bí, rốt cuộc Amir bèn phải nghe theo lời gia vương. Amir ngồi trong phòng được một lúc có một người phụ nữ vào trong và mang theo bộ dụng cụ cắt tóc. Trông cô ta khá trẻ mặc dù có vẻ như là một phụ nữ đã từng có con. Đột nhiên cô ta nói : _Có vẻ Thành nhi của ta rất thích người đấy. Thành nhi ? Lẽ nào bà ta là mẹ của gia vương ? _Người thắc mắc phải không ? Đúng đó, ta chính là mẫu thân của gia vương. Ta họ Ngô tên Dao, trước đây từng là phi tần của Thái Tông. Khi Thái Tông mất, Nguyễn Thị Anh vì sợ ta đưa Thành nhi lên làm vua nên có ý đồ hãm hại ta mặc dù lúc đó Thành nhi mới chỉ ở trong bụng ta. May mắn có quan chấp chính bảo vệ mẹ con ta nên nó vẫn được lớn lên khỏe mạnh như bây giờ nhưng buồn thay, Thành nhi chưa ra đời thì quan chấp chính gặp nạn bị tru di đến tam tộc chỉ vì âm mưu của thị. Nói đến đây Ngô phu nhân lại rơm rớm nước mặt nhưng bà nhanh chóng gạt nước mắt sang một bên rồi nói tiếp : _Nay Thành nhi vì thích thú và quý mến người nên nó quyết bao che người và dẫn người đi trị thương. Ta chỉ yêu cầu người hứa vơi ta một điều, liệu được không ? Amir không hề suy nghĩ đáp lại : _Mang ơn thì phải trả ơn, tại hạ sẵn sàng làm bất kì điều gì phu nhân muốn. _Vậy người sẽ bảo vệ Thành nhi của ta bằng tính mạng của người chứ. _Tại hạ rất sẵn lòng, thưa phu nhân. Sau khi cắt tóc cạo râu xong, Ngô phu nhân đặt cái gương trước mặt Amir. Lâu rồi không nhìn thấy mặt mình khi cắt tóc cạo râu, Amir không khỏi giật mình vì rõ ràng trông hắn rất tuấn tú và trẻ ra trông thấy. Ngô phu nhân không hỏi trầm trồ liền hỏi : _Năm nay người bao nhiêu tuổi rồi _Thưa phu nhân, tại hạ mới hơn tứ tuần được một chút. _Người rất trẻ và đẹp, so với cái tuổi của người đấy. Amir cảm thấy đôi chút ngượng ngùng khi được Ngô phu nhân khen gợi. Rồi Ngô phu nhân cầm nắm tóc màu đỏ hung của hắn rồi trầm ngâm. _Người biết không, ta ước có một mái tóc màu đỏ hung tuyệt đẹp như người. _Phu nhân cứ lấy tóc của tại hạ tết thành tóc giả mà dùng, tại hạ không để bụng đâu. _Người tốt quá, ta sẽ không quên người. Rồi bà cầm nắm tóc ấy lặng lẽ ra khỏi phòng nhưng không quên nói : _Người vẫn nhớ lời hứa đó chứ _Tại hạ không quên và sẽ không bao giờ quên. Đến đây bà mới yên tâm ra khỏi phòng, Amir để ý thấy mắt bà vẫn còn chút rơm rớm nên hắn cũng hiểu đó là tâm lý của người mẹ khi thấy con mình tự đặt mình vào sự nguy hiểm đó là chưa kể năm xưa vì bảo vệ hai mẹ con bà mà nhiều người bị giết chết đến gia đình không còn một ai. _Ê tên Ba Tư kia, người may mắn đấy. Được gia vương đồng ý giúp đỡ nhưng ta sẽ coi chừng người. Thì ra là tên hộ vệ hôm qua, lúc trước gia vương có nhắc đến Phạm huynh, thì ra là tay hộ vệ này. _Ta họ Phạm tên Đình còn người thì sao. _Tại hạ không bao giờ dùng tên họ ra, tại hạ chỉ dùng duy nhất một cái tên : Amir _Ta đọc là A Mi được không chứ ta dốt nát không biết tiếng Ba Tư như thằng Chế đâu. _Yên tâm, tại hạ ko để bụng đâu. _Hà hà, nghe nói người là người của Minh Giáo, ta đã nghe tên giáo phải này nhưng chưa được tỉ thí với bọn họ bao giờ. Nhất định ta sẽ tỉ thí với người khi người trị độc xông, hà hà. _Được, tại hạ sẽ đáp ứng lòng mong đợi của người. Vừa lúc đó Tư Thành vừa đến, liền nói ngay : _Phạm huynh cứ khách khí với khách của đệ làm gì ? Chúng ta phải chuẩn bị ngựa nhanh thôi. Huynh nhớ lấy con Hắc Hổ ra nhé. Nói đến đây Phạm Đình bỗng sững người lại. _Gia vương, ngài định lấy con ngựa hung dữ đó ra chạy sao ? Ngài có thể không khiến nó giận giữ nhưng ngài đừng quên nó đã làm ngài suýt chết đấy. Bỗng có tiếng hú của một con ngựa, Amir quay đầu lại thì thấy một con tuấn mã mầu đen với cơ bắp cực kì tráng kiện và khỏe mạnh nhưng rất hung dữ. Nhìn kĩ Amir nhận ra đây là giống ngựa Ba Tư đặc biệt mà Tổng Giáo rất hay dùng, luôn luôn hung dữ rất khó thuần phục nhưng khi thuần phục thì hầu như không có loài ngựa nào sánh bắng. Amir liền hỏi Tư Thành : _Gia vương, ngài có thể để tại hạ cưỡi nó được không ? Giống ngựa này ở Tổng Giáo tại hạ có rất nhiều nên ngài không phải lo. _Được như thế còn gì bằng. Người đâu, để cho hắn cưỡi Amir tiến lại gần, con Hắc Hổ hú một tiếng khiến mọi người hoảng sợ nhưng hắn vẫn bình thản tiển lại gần. Hắn nói một tràng tiếng Ba Tư ko ai rõ chỉ có Chế mới hiểu, con ngựa bình tĩnh lại, hắn lại gần rồi nói thêm một vài câu Ba Tư nữa. Rồi hắn nhảy lên con Hắc Hổ và cưỡi vòng quanh điền trang một hồi rồi xuống ngựa. Hắn nói với Tư Thành rằng : _Con Hắc Hổ này nó bảo gia vương bảo gì nó chỉ làm theo thôi, gia vương có sao tự gia vương chịu còn nó không quan tâm. Phạm Đình nghe vậy liền nói luôn _Thần biết ngay mà, ngài lúc nào cũng thích liều lĩnh không sợ chết thế mà mấy lâu nay thần cứ tưởng do con Hắc Hổ chứ. Oan cho nó quá Tư Thành thì cười ồ lên một tiếng _Hà hà, xem ra ta lại làm Phạm huynh khổ sở không yên nữa rồi. Mà con này láo thật, ta có sao nó cũng chả thèm quan tâm. Được lắm, được lắm, hà hà Cùng lúc đó chế từ trong nhà mang ra thức ăn, nước uống đủ cho vài ngày đi đường. Tư Thành thấy đã đầy đủ liền tập hợp Phạm Đình, Chế và Amir lại rồi nói : _Trưa nay ăn uống no nê xong chúng ta sẽ lên đường. Vì A Mi có thể không chịu được lâu nên chúng ta sẽ đi càng nhanh càng tốt. _Sao gia vương không thêm người nữa đi ? Thần thấy thế này đi chưa hẳn an toàn. _Ôi dào, huynh cứ lo hoài, đi càng nhiều càng gây chú ý chứ sao. Ta không muốn mang cả một đội quân đi theo đâu. Yên tâm là không ai biết ta là gia vương nên chúng ta sẽ tránh được quân lính của anh trai ta thôi. Không chần chừ, cả bốn người ăn uống một bữa thật no nê rồi bắt đầu lên đường. Trước khi đi Tư Thành gặp Ngô phu nhân để tiễn biệt. _Thành nhi lên đường cẩn thận, đừng để nạ lo nhé. _Nạ đừng lo, đã có Phạm Huynh bảo vệ con mà. Sau khi xong việc này A Mi sẽ còn dạy con võ học nữa. Nạ ở nhà mạnh khỏe nhé, con nhất định sẽ về. Rời khỏi điền trang cùng Tư Thành, Chế và Phạm Đình, Amir ngó đầu nhìn lại điền trang, trong đầu vẫn còn vang lên lời hứa với Ngô phu nhân.
Hồi VI Hai ngày sau cuối cùng bốn người bọn họ cũng đã đặt chân lên đất Thanh Hoa lúc trời sập tối, mặc dù nhanh hơn dự kiến một ngày nhưng Amir cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, độc tán càng ngày càng mạnh. Amir cảm thấy sơm muộn gì cũng phải lên đó nhanh nhất có thể vì thời gian không còn nhiều, rất có khả năng bị mất mạng trước khi được cứu chữa. _Thưa gia vương, cho tại hạ hỏi ? Chúng ta còn bao xa nữa ? _Hiện giờ chúng ta mới ở Tĩnh Gia, muốn về sơn tộc thì chúng ta phải đi về Thiệu Hóa. _Sẽ mất tầm bao lâu thưa gia vương _Ta nghĩ là 2 ngày nhưng có thể sẽ lâu hơn vì chúng ta còn chưa biết đi về đâu. _Chắc tại hạ phải chịu đư..ựng thôi...khụ...khụ Amir ho sặc sụa, hắn không ngờ thời gian của hắn càng ngày càng ngắn đến thế. Tư Thành thấy vậy liền ra lệnh cho hai thuộc hạ của mình rồi nói : _Tạm thời chúng ta tạm nghỉ qua đêm ở quán trọ bên kia đường, trong lúc đó người cố mà vận công trị độc. Cho ta mượn cuộn giấy của người, ta sẽ tìm 1 tay gốc gác sơn tộc để tìm hiểu. _Tại hạ hiểu...khụ...khụ... Đêm đó, Amir vận công hết sức để kìm độc tố trong cơ thể, hắn phải vận suốt hàng tiếng đồng hồ mới cảm thấy đỡ trở lại. Nhưng để cho an tâm, hắn tiêp tục vận công thêm nữa. Đột nhiên gia vương vào phòng, hắn không để ý cho đến khi Tư Thành cầm thanh gươm của hắn lên và toan định rút ra khỏi vỏ. _Gia vương, ngài đừng rút nó ra. Rất nguy hiểm đấy. Tư Thành giật mình thon thót, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và hỏi lại hắn. _Thanh gươm này có gì đặc biệt mà người ngăn không cho ta mở thế ? _Ngài nhất định không được rút nó ra, thật đấy. Thanh gươm đó sẽ hút cạn kiện sinh lực của ngài và khiến ngài héo mòn đến chết. _Trên đời thực sự có thanh gươm nguy hiểm đến vậy sao...May mà ta không rút không thì có mà lên chầu trời sớm. _Tại hạ xin lỗi ngài vì không nói sớm hơn. Ngay cả thần chỉ dám rút ra vài lần để tự vệ nhưng vì thần đã luyện công bao năm nay nên có thể chịu đựng được sức hút kinh hoàng của nó. _Ta bắt đầu thích thú rồi đấy, người có thể nói cho ta biết về nó chứ ? Amir liền thở một tràng hơi thật dài rồi hắn nói chậm rãi : _Đời giáo chủ cách đây hơn 200 năm trước, bà ta đã cho rèn nên thanh gươm này từ những vật liệu tốt nhất của Mani Giáo nhưng còn hơn cả thế nữa. Bà ta đã làm lễ gọi hồn một người mà cả Tây Phương lẫn người Hồi khi nghe đến phải khiếp sợ, đó chính là Saladin. Nghe đến cái tên Saladin, Tư Thành không khỏi cực kì bất ngờ. Tư Thành đáp lại luôn : _Có phải người mà người Ngô gọi ông ta là Tát Lạp Đinh không ? _Phải, đó chính là ông ta. Không còn nghi ngờ gì nữa. Rồi Amir nói tiếp. _Thanh gươm này đã qua rất nhiều người sử dụng nhưng ai dùng nó cũng đều đa phần có kết cục không đẹp. Có người bị hóa điên, có người bị tàn phế, có người thậm chí bị điều khiển đến mức giết cả gia đình mình... Nói đến khúc này Amir im lặng một lúc lâu, Tư Thành hiểu ra sự tình liền không nhắc đến nữa liền đem ra chuyện đi hỏi về cuộn giáy với Amir. _Ta đã hỏi một tên sơn tộc, mặc dù ta có thông tin nhưng tên này khó chịu lắm. Hắn không ưa gì người Đông Kinh nên nói năng rất kênh kiệu và bố láo nhưng ta vẫn nhịn để hỏi cho người đấy. Đó là một bản làng ở một nơi khá hẻo lánh trên núi không phải ai cũng biết, ngay cả người ở Thiệu Hóa cũng rất ít người biết. Người nên nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi cùng tên sơn tộc đó đưa người lên đấy. À mà quên, bản đó có tên là Hỏa Trúc Bản, thú vị lắm phải không ? _Có vẻ có liên hệ với Mani giáo tại hạ chăng ? _Ta không biết nhưng ta thấy vụ này rất thú vị đấy, hà hà. Thôi người nghỉ đi. Amir không nói gì nữa và tiếp tục vận công chuẩn bị cho ngày hôm sau nhưng trong lòng vẫn nghĩ về sự kì lạ của vương quốc này. Sáng sơm tinh mơ hôm sau, khi mọi người đã chuẩn bị đủ thì tên sơn tộc dẫn đường đã tới. Amir nhìn kĩ thì thấy tên này ăn mặt khác hẳn người Đông Kinh, trang phục có nét tựa như người Miêu bên Trung Nguyên có điều khác với gia vương và Phạm Đình, tên này đi chân đất giống như Chế và hắn cũng dần để ý rằng ở đây đa số mọi người đều đi chân đất chứ không đi giày như người Đông Kinh. _Người may mắn đó tên người Hồi kia, chứ ta không thích bất kì tên Đông Kinh nào đâu. Toàn một lũ nhà giàu thích làm màu, ha ha ha. Phạm Đình nổi giận muốn đánh cho hắn một trận nhưng bị Tư Thành và Chế ngăn lại. Amir cười thầm, có lẽ tay Phạm Đình này cũng gặp chuyện giống gia vương kể hôm qua. _Lên đường thôi, người nói nhiều quá riết cũng nhàm. _À ờ, người nói chí phải. Ta nói trước sẽ khá khó đi đấy, ai đi được thì đi, không được thì về nhà mà khóc, hô hô. _Lắm chuyện. Trên đường đi, tên sơn tộc này đánh ngựa lại gần Amir và bắt đầu cuộc nói chuyện. _Ta là Lê Kiệt, người xứ Hỏa Trúc Bản. Từ trước đến nay ta ít khi gặp người ngoại quốc như người đấy, hà hà. _Tại hạ là Amir, cảm ơn tiên sinh đã chiếu cố cho tại hạ _Người cứ khách khí, ông nội ta khi xưa tham gia quân Lam Sơn đã từng chứng kiến những đồng đội của ổng bị dính tên có chứa độc lạ mà không chữa được nên rất tức giận. Trong một lần đánh vào doanh trại của bọn Ngô, ổng bắt được vài tên người Miêu và biết được độc dược đã khiến các huynh đệ ông tử nạn là do bọn này chế tạo nên ổng đã tra tấn bọn chúng và bắt bọn chúng khai ra thông tin để ổng ngâm cứu tạo ra được thuốc giải. Nên người cứ yên tâm, nhất định người sẽ được chữa. Amir mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng thoát chết, nhưng hắn cắm thấy có gì đó kì là về cái bản mình sẽ tới này. Có lẽ phải tới tận nới hắn mới có thể biết được điều gì đó...
Cảm tạ bạn đã nhắc nhở, do lâu ngày không viết lách nên mình trình bày chưa chuẩn. Mình sẽ viết tiếp hồi mới ngay bây giờ
Hồi VIII Vượt qua mọi trở ngại núi sông, cuối cùng cả bọn họ đã đến Hỏa Trúc Bản. Chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì bỗng nhiên : -Khụ khụ, khục...khục...khục...Amir ho sặc sụa và thổ huyết. -Thôi chết, độc lan mạnh quá. -Giờ làm sao đây ? Tên Lê Kiệt ngắt lời -Đừng nói nhiều nữa, lối này nhanh lên Nhưng chưa kịp bình tình thì Amir đã ngất đi và rơi vào hôn mê trước khi cả bọn chuẩn bị khiêng hắn lên. Amir lúc này chỉ còn thấy toàn xung quanh là một màu tối đen như mực... Và cứ thế cứ thế cho đến khi...(Tiếng Ba Tư) -Dây đi thằng nhóc, đến giờ tiệc tùng rồi. -Ơ, Karim đại ca. Có chuyện gì thế ? Amir tỉnh dậy và trước mặt hắn là Karim, người mà hắn coi như anh trai. Karim hơn hắn tới bẩy tuổi, khác với vẻ mặt thư sinh của Amir, Karim có khuôn mặt già dặn và làn ra rám nắng cùng với vết sẹo trên trán khiến hắn luôn già trước tuổi. -Giờ này mà mày còn hỏi câu vớ vẩn vậy. Sultan đã ra lệnh hôm nay phải chiếm cho bằng được thành Costantinople chết tiệt kia. -Costantinople ? -Mày có bị dở hơi không đấy ? Karim cười sặc sụa một lúc rồi quay ra nhìn về hướng Costantinople, pháo đài bất khả xâm phạm lừng danh của một đế quốc đã gần đến hồi kết, Byzantine. Trên bức tường của pháo đài đó lộ ra chi chít những vết thủng lớn và những vết nứt cho thấy nó đã hứng chịu một cuộc pháo kích của quân Ottoman. -Bà mẹ cái thằng Orban, tự dưng nó thiết kế cái khẩu pháo dài 25 thước làm gì không biết. Bắn thì mạnh mà nạp thì mất thời gian bỏ mẹ lại kì kèo đến tận bây giờ không biết bao lâu rồi nữa. Kiểu này thì bọn Thập tự chinh đến kịp thì giải tán cả đám. Rồi hắn ngoảnh đầu lại và nói tiếp -Mang vũ khí giáp trụ đầy đủ vào, không lâu nữa là chúng ta sẽ xâm nhập cái thành Constan chết tiệt này. Đám Janissary hình như chọc thủng được phòng tuyến rồi, chuẩn bị chiến thôi. Dứt lời, Amir vội vơ lấy đống giáp tấm vào mặc và giắt theo gươm dao rồi vội vàng chạy theo Karim tới gần chân tường thành Constantinople. Khi đã đuổi kịp Karim, hắn ngước mắt lên nhìn và trước mắt hắn thành Constantinople thật là to lớn và hùng vĩ. -Khác hắn lúc nhìn từ xa nhỉ -Phải, trông nó thực sự....to hơn rất nhiều. Amir chợt nhớ ra, phải rồi đây chính là trận công thành Constantinople mà 6 năm trước hắn đã từng tham gia. Kỉ niệm lại ùa về... -Sẵn sàng chưa thằng em ? -Lúc nào cũng vậy đại ca à. -Lại như ngày xưa nhỉ ? Dứt lời, Karim ngồi xổm lấy đà rồi bật nhảy thật cao hết cỡ. Lúc này trông hắn giống như có đôi cánh, lướt nhẹ nhàng qua các vết nứt vỡ của tường thành và cứ thế hắn càng bật lên cao, lên cao hơn nữa như một con chim cắt vậy. Amir không vì thế mà trơ mắt ra nhìn, hắn cũng bật nhảy theo và chả mấy chốc hắn đã cùng Karim đứng trên hành lang tường thành. Và trước mặt họ là cả một đội quân Byzantine đang chống chọi với đám lính Janissary của Sultan nhưng không vì thế mà bọn họ không để mắt đến sự có mặt của Amir và Karim -Xem ai giết được nhiều hơn nhé. -Em sẵn sàng rồi đại ca. Không chần chừ gì thêm nữa, cả hai lào vào phía quân Byzantine tiến về phía họ. Một tên lính Byzantine cầm kiếm lao vao chém Amir nhưng hắn là người thuộc loại phản công nên chỉ cần có thế hẵn đưa gươm ra đỡ. Keng ! Tên lính Byzantine bất chợt lùi lại vì cảm thấy có nguy hiểm nhưng đã quá trễ, viết cắt đã hiện ra trên cổ hắn. Thì ra nhân lúc đang đỡ đòn, Amir đã nhanh tay lia con dao qua cổ hắn với tốc độ nhanh như chớp mà người thường không thể thấy được. Đám lính còn lại tức giận lao lên trả thù cho đồng đội bị giết nhưng bọn chúng đã quên rằng, càng đánh bọn chúng càng bị Amir phản đòn và chả mấy chốc với thân pháp nhanh nhẹn hắn đã không mấy khó khắn khi lia con dao sượt qua cổ từng người trong bọn chúng. Máu bắn tứ tung, xác chết la liệt khiến mọi tên lính kể cả quân Byzantine hay Janissary đều phải kinh ngạc và tỏ vẻ ghê sợ mặc dù Amir luôn giấu sát khí của mình. Nhưng có một kẻ đằng kia, đó chính là Karim - đại ca của Amir. Khác với đàn em của mình, khi xông trận Karim luôn lộ hết ra sát khí vì hắn thuộc loại người tấn công, luôn lấy công làm thủ. Lôi từ lưng ra 2 cây rìu lớn, hắn bỗng nhiên hét lên thật lớn... Một làn sát khí mạnh mẽ tỏa ra khắp chiến trường và Karim, từ một khuôn mặt già dặn ấy bỗng trở thành khuôn mặt của một chiến thần. Lông mày vển lên, đôi mắt sôi sục đầy sát khí và đặc biệt là tiếng cười man rợ của hắn. -Ha ha ha ha ha ha..... Xoẹt, chỉ trong một nhát đám lính xông lên phía trước đứt người làm đôi. Đám còn lại sợ hãi lùi về phía trước còn Karim không có ý định dừng lại, hắn thu người lại vào thế tấn công rồi đột nhiên...Vụt ! Tiếng binh khí va chạm, tiếng áo giáp bị cắt đứt, tiếng người kêu la thảm thiết đau đớn...Máu chảy thành dòng, xác người ngày một chất đống...Quân Byzantine rối loạn đội ngũ để mặc cho Karim thừa thế xông lên đục thủng phòng tuyết và Amir luôn theo sát sao đại ca của hắn nhưng không quên thể hiện cho hắn thấy Amir xứng đáng là đàn em của hắn. -Mày có vẻ tiến bộ rồi đấy thằng em, haha... -Còn anh vẫn bá đạo như ngày nào, hô hô... Và cứ thế, bộ đôi Amir và Karim, tả xung hữu đột phá phòng tuyến Byzantine đến mức chỉ cần không lâu nữa thôi thì Constantinople sẽ thực sự sụp đổ. Lẽ ra Constantinople sẽ sụp đổ nhanh hơn một chút nếu như không có một kẻ lạ mặt xuất hiện. Phập ! Nhanh tay lẹ mắt Amir và Karim đã kịp né chiếc rìu được phi từ tay kẻ lạ mặt đó. Chiếc rìu trượt mục tiêu tiếp tục bay cho đến khi nó cắm vào đầu một tên Janissary khiên hộp sọ hắn bị bổ đôi trước sự kinh hoàng của đám đông. Karim hét lớn : -Cẩn thận thằng em, thằng này thú dữ đấy !! Và trước mặt họ là một tên Varangian tóc vàng to lớn khổng lồ cao phải ước tầm chình 7 thước với thân hình lực lưỡng khổng lồ với cái khiên bự có thể che hoàn toàn được một người bình thường và cây rìu chiến khổng lồ bằng cả hai cây rìu của Karim cộng lại. -Chuyện này sẽ thú vị đây đại ca. -Đúng thế thằng em, thế này mới xứng làm đối thủ của anh mày chứ. Nhường mày đám tôm tép kia đấy. -Được, cứ để em. Nhanh như căt, Karim lao về phía tên Varangian kia giơ hai cây rìu định bổ với ý định lấy tốc độ ra đè bẹp tên Varangian kia vì hắn nghĩ rằng càng to lớn thì càng chậm. Nhưng chuyện không như mọi người vẫn tin, tên Varangian đó vẫn kịp thời giơ khiên nên chắn rồi hất Karim trở lại. Chưa dừng ở đó hắn lao lên tung một cú bổ vào Karim khiến Karim phải giơ rìu của mình lên đỡ. Crack, 2 cây rìu vỡ vụn...Tên Varangian đó thực sự là một quái vật, hắn phá vỡ được 2 chiếc rìu từ trong một đòn quả không phải kẻ tầm thường. Karim chưa kịp hoàn hồn thì tên Varangian đó đá hắn bay ra xa ít cũng phải 20 thước. Amir quay đầu lại và bất ngờ khi thấy Karim nằm sõng xoài trên sàn. Không cần suy nghĩ hắn lao như tên bắn về phía tên Varangian kia. Tên Varangian cũng không vừa, hắn lao vào tấn công với ý định kết thúc Amir chỉ bằng một cú búa bổ. Nhưng Amir không đỡ, bằng thân pháp của mình hắn lướt qua người tên Varangian đó và tránh cú bổ trực diện từ chiếc rìu khổng lồ kia. Bỗng nhiên Amir vận công lực truyền vào thanh gươm của mình. Thanh gươm như nhân nội công từ chủ nhân bỗng sáng bừng lên và tỏa ra sức nóng lạ thường, đó chính là công phu của Minh Giáo Ba tư mà trung nguyên chưa hẳn có. Chỉ có thế Amir lao vào bổ một cú vào tên Varangian kia khiến hắn phải lấy chiếc khiên khổng lồ ra đỡ. Crack ! Chiếc khiên khổng lồ đã vỡ và tên Varangian tức giận định bổ thêm một phát nữa vào Amir nhưng Amir lại tiếp tục chém đứt cây rìu của hắn rồi bồi thêm một cú đá khiến tên Varangian lùi lại vài bước. Biết gặp phải đối thủ không hề tầm thường, hắn rút ra cây kiếm kiểu Viking được chạm chổ rất đẹp mắt. Và thanh kiếm đó không phải tầm thường, tên Varangian đó đỡ được đòn chém từ thanh kiếm nóng đỏ đang tỏa nhiệt của Amir. Nhanh tay lẹ mắt tên Varangian đó tung một cú đấm trời giáng vào bụng khiến Amir bị bay xa hơn rất nhiều so với Karim, tận tới 50 thước. Amir ngã nhào và nằm sõng xoài trên mặt đất, hắn cố gắng bật dậy và thấy Karim đang đứng trước tên khổng lồ Varangian đó với thanh gươm lạ. Amir nhìn kĩ và giật mình, đó chính là thanh gươm và hắn đã đeo lúc trước khi hôn mê. Nhưng Amir không còn đủ sử tỉnh táo nữa, hắn cảm thấy xung quanh mờ dần và hắn lại tiếp tục rơi vào hôn mê...
Hồi IX Khi bóng tối vừa dứt thì cũng là lúc Amir gần như hồi tỉnh, hắn mở mắt ra thật to rồi đột nhiên nheo mắt lại vì ánh nắng quá sáng. Được một lúc, khi mắt hắn quen dần hắn liền đảo ra nhìn xung quanh và đột nhiên thấy đặt trên bộ quần áo hắn đã mặc trước đó là cây Thánh Hỏa Lệnh Bài mà hắn giấu rất kĩ trong áo và không bao giờ để lọt ra ngoài. Hắn hơi hốt hoảng nhưng cũng thầm tự nhủ rằng có lẽ cái làng này không biết Minh Giáo là gì chứ đừng nói tới cái Thánh Hỏa Lệnh Bài và việc hắn là một sứ giả của Tổng Giáo Ba Tư nên hắn sẽ không lo lắng. Hít một hơi thật dài, hắn lấy hết sức bật dậy và kỳ lạ thay hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước và không còn những cơn đau do độc tán phát ra nữa. Cả những vết thưong trên người hắn đã liền thành sẹo ngoài trừ một điều hắn đã gầy đi một chút so với lúc trước. Hắn định mặc bộ quần áo cũ thì có một bà lão chống gậy bước vào trong phòng và trên tay là bộ quần áo mới tinh. -Bỏ cái bộ đó đi, người hãy mặc bộ này vào và đừng nói nhiều. Vừa nhận bộ quần áo mới từ tay bà lão, chưa kịp nói gì thì bà lão đã bước đi. Mặc dù muốn mặc bộ cũ nhưng vừa đưa lên ngửi hắn đã thấy nồng nặc mùi thuốc, máu, độc dược nên rốt cuộc hắn cũng phải bỏ. Bộ đồ mới mà hắn nhận được tuy đơn giản nhưng lại khiến hắn để ý vì làm bằng lụa thứ mà ở bên kia phía Tây xa xôi được coi là một món hàng xa xỉ và tốn kém nhưng ở trong một bản làng trên núi xa xôi này lại có. Điều này khiến hắn thầm suy nghĩ về tiềm lực ẩn mình của một đất nước nhỏ bé này như một con hổ đang ẩn mình trong núi. Sau khi mặc xong bộ quần áo mới, cảm thấy cũng không đền nỗi tệ nên hắn quyết định bước chân ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì hắn bất ngờ bới bấy lâu nay hắn chưa được cảm thấy cảnh vật yên bình như thế từ sau những trận chiến mà hắn đã tham gia trước đây. Ánh nắng sưởi ấm bản làng, tiếng chim hót líu lo, tiếng trẻ con cười đùa, những người phụ nữ giã cối,...Chưa bao giờ hắn thấy thanh thản như lúc này. Đang chưa biết đi đâu đột nhiên có tiếng gọi : -Amir, ngài vừa tỉnh dậy rồi sao ? Quay mặt lại thì ra đó là Chế, chưa kịp để Amir nói câu nào Chế cắt lời ngay : -May quá bọn tôi cứ tưởng ngài mất một thời gian nữa mới tỉnh, may mà sau một tuần ngài đã tỉnh. -Ta bất tỉnh lâu như vậy sao ? -Phải, thưa ngài. Lúc ngài vừa được đưa về bản, trưởng làng thấy tình hình nguy cấp đã chữa trị cho ngài. Tuy dù vậy sau khi điều trị xong ngài ngừng thở dù trưởng làng xem mạch thấy vẫn con đập thoi thóp nhưng quyết không để ngài chết nên ổng đã gọi Pháp Sư của làng đến làm lễ để gọi hồn ngài suôt hai ba ngày đêm. Sau khi làm lễ xong thì mạch ngài đã đập mạnh hơn và ngài cũng bắt đầu thở nhiều hơn nhưng tụi này không biết bao giờ ngài tỉnh nên gia vương đã xin lão Pháp Sư ấy làm lễ xin Thái Tổ Lê Lợi cầu phước cho ngài. Thật may mắn, ngài không những đã tỉnh táo trở lại mà tôi thấy ngài còn khỏe mạnh hơn lúc tôi mới tìm thấy ngài. -Phải, ta giờ đang rất khỏe mạnh nhưng hiện giờ mỗ không biết mình nên đi đâu. -À À, bọn tôi được trưởng làng nói chừng nào ngài tỉnh thì đưa ngài đến gặp ổng. Nói đến đây, Amir cảm thấy hơi chột dạ nhưng tiếp tục hỏi hắn. -Người có biết cái lệnh bài toàn tiếng Ba Tư của ta không ? -Tôi có biết, lúc bọn tôi vào chăm sóc ngài mới để ý còn trước đó tôi không để ý lắm. -Còn ai biết về vật này nữa không ? -Có trưởng làng với người mẹ già của ổng thôi. -Có phải bà lão đã cho ta bộ đồ này ? -Phải, nhưng có một điều tôi để ý là lúc thấy lệnh bài của ngài thì trưởng làng bỗng ngớ người một lúc rồi mới đưa cho mẹ ông ta giữ. Tôi chắc là ông ấy có thể biết được điều gì đó. -Được, anh hãy đưa ta đến gặp ổng. Dưới sự dẫn đường của Chế, sau một lúc cả hai đã đến trước ngôi nhà sàn rộng lớn của trưởng làng và Tư Thành với Phạm Đình đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. -Mừng người trở lại, A Mi -Cảm ơn gia vương, không có gia vương có lẽ tại hạ thăng thiên sớm từ lâu rồi. -Người cứ đùa, ta đâu phải loại thấy người gặp nguy mà làm ngơ. -Phải đó mới chính là gia vương của ta chứ. (Tên Phạm Đình chen vào) -Phạm huynh thôi tâng bốc đệ được không, không đệ lại buồn về quê làm ruộng giờ. -Cho thần xin lỗi, thần không biết đã đụng chạm đến gia vương. Cả đám cười toáng lên rồi không ai tự bảo nhau, họ quyết định tiến vào trong nhà trưởng làng. Vừa bước vào trong đã thấy tên Lê Kiệt đang bày rượu, thấy Amir đến hắn nói : -Người thấy chưa, ta đã nói là làm mà. -Cảm ơn tiền bối, có lẽ tên này nợ người một ân huệ rồi. -Khà khà, chỉ cần người uống rượu cùng ta là được rồi, ân huệ lằng nhằng chi cho mệt. Rồi hắn đứng lên và nói : -Các vị ngồi đây chờ, trong lúc đó ta sẽ đi gọi nội ta đến. Mọi người trong lúc chờ dáo mắt nhìn xung quanh, Amir nhìn quanh một lúc rồi chợt dừng khi hắn thấy một bàn thờ trông lạ mà quen khiến sắc mặt hắn thay đổi. Dường như Tư Thành tinh ý nhận ra điều đó nên đã mở lời hỏi hắn : -Cái bàn thờ đó có điều gì lạ lắm chăng ? -Phải thưa ngài. -Đúng như ta nghĩ, ngay từ đầu ta đã thấy nó lạ lẫm hơn mọi thứ khác rồi. Người có biết đó là thứ gì chăng ? -Thưa ngài, nếu tại hạ không lầm thì đó chính là bàn thờ của Minh Giáo Trung Nguyên. -Người đùa chăng, bàn thờ Minh Giáo lại có mặt ở xứ Đại Việt này ? Chưa kịp trả lời thì vị trưởng làng nọ đến, cả bọn họ đứng lên để nghênh chào trưởng làng. Nhưng ngay khi Amir vừa kịp để ý, trưởng làng đã vội quỳ xuống và hô lớn. -Đệ Tử Minh Giáo bái kiến Tổng Giáo Ba Tư ! Amir bất ngờ và lúng túng vì trước nay hắn chưa thấy ai quỳ trước khi sứ giả giơ Thánh Hỏa Lệnh Bài lên. Ngay cả Tư Thành, Phạm Đình, Chế và cả tên Lê Kiệt cũng lúng túng không biết nói sao. Để tránh phiền phức Amir liền đỡ trưởng làng dậy và nói. -Lão phu không cần quỳ trước tại hạ đâu, nếu lão phu đúng là đệ tử Minh Giáo thì phải đợi tại hạ rút lệnh bài ra mới phải quỳ. Lão phu làm thế không sợ mất mặt bản thân sao ? Trưởng làng cũng lúng túng theo một lúc nhưng cười nhẹ và bình tĩnh đáp lại -Có lẽ mỗ già nên lẩm cẩm mất rồi, lời sư phụ dạy mỗ lúc quên lúc nhớ nên thược hiện không đúng lại làm tiên sinh đây khó xử. Thật đáng trách quá. Rồi lão nói với tất cả mọi người : -Thôi miễn mấy lễ nghi thưa các vị, hôm nay hãy cùng uống mừng vì các vị khách quý của lão phu. -Cảm tạ lão phu, tại hã thất lễ có gì lão phu bỏ qua. -Hà hà, nào ngồi vào đây ta mời các vị đặc sản rượu của bản làng ta. Mọi người ngồi xuống và chọn ống hút cho mình, không cần nhiều lời họ tu ùng ục rượu từ ống hút trên hũ rươi. Ai cũng cảm thấy sảng khoái và lâng lâng dễ chịu sau khi tu một ngụm rượu lớn. Trưởng làng lúc này mới lên tiếng : -Thưa các vị, mỗ là Lê Sắt, vốn sinh ra và lớn lên ở ngôi làng này. Thời mỗ còn trẻ đất nước đang yên bình thì bọn Ngô tràn xuống gây bao nhiêu sát sinh hại không biết bao nhiêu người vô tội nên mỗ đã không suy nghĩ và gia nhập quân của Thái Tổ đánh bại bọn Ngô và giành lại độc lập tự chủ cho quốc gia. Sau này khi kết thúc chiến tranh mỗ đã về quê và xây dựng bản làng này giàu có và hạnh phúc như các vị thấy bây giờ. -Vậy lão phu có thể kể cho tại hạ nghe về mối liên quan của Minh Giáo với ngài không ? (Tư Thành lên tiếng) -Khà khà, người còn trẻ như vậy đã tò mò muốn học hỏi tìm hiểu, rất là tốt không như thằng cháu ta suốt ngày nó chỉ biết đi săn uống rượu với chọc gái và người Đông Kinh. Nói đến đây mọi người lại cười ồ lên khiên tên Lê Kiệt xấu hổ vả muốn quay mặt đi. Lê Sắt tiếp tục câu chuyện : -Lúc vào thời khó khăn nhất của cuộc chiến thì xuất hiện một người đàn ông từ Trung Nguyên xuống giúp. Tuy cũng là người Ngô giống bọn quân Ngô nhưng ông ta khác biệt hoàn toàn so với bọn chúng. Lần đầu tiên gặp chủ tướng, ông ta đã vượt qua hết mọi vòng vây canh gác của bọn ta và trên tay là một đứa bé đầy máu me đang hấp hối. Ông ta xin chủ tướng cứu đứa trẻ và đổi lại ông ta sẽ giúp bọn mỗ và dĩ nhiên là chủ tướng đồng ý. -Vậy ông ta là ai ? Lê Sắt hít một hơi thật dài và dạc dõng nói : -Đó chính là Trương Vô Kỵ, nguyên giáo chủ Minh Giáo. Amir giật mình và Tư Thành cũng thế vì đã từng nghe về người này nên không hề lạ cái tên ấy. Amir lại hỏi : -Vậy tình trạng Trương Vô Kỵ bây giờ ra sao ? Ông ta còn sống không ? -Việc đó thì lão phu không rõ. Sau khi giúp quân Lam Sơn, ổng có truyền lại võ công cho Mỗ và lập lên cài bàn thờ mà nhà người đã thấy đó. Rồi khi lão phu đã lính hội được Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ 6 thì sư phụ quyết định ra đi và nói với lão phu rằng có một người đàn bà đợi sư phụ về nên sư phụ không thể ở lại mãi được. Và từ đó lão phu không còn tin tức gì về sư phụ nhưng cuối cùng lão phu cũng biết được người đàn bà đó là Triệu Mẫn, thê thiếp của sư phụ. Amir đáp lại : -Cảm ơn lão phu đã cho tại hạ biết thông tin. Và có vẻ chắc chắn là lão phu sẽ nhận ra ai là người viết ra mệnh lệnh tìm tung tích Minh Giáo Trung Nguyên nhỉ ? -Có phải người đang nói đến Tiểu Chiêu, nguyên giáo chủ của tổng giáo Ba Tư ? -Phải, đúng vậy. -Sư phụ ta đã dự rằng sẽ có ngày như thế này và không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Có lẽ trời đã sắp xếp cho chúng ta duyên phận. Nào các vị bằng hữu chúng ta hay cũng cạn ly đến khi say ! -Cạn ly -Cạn............... Bỗng có một người sơn tộc hớt hải chạy đến báo tin cấp tốc : -Bẩm trưởng làng, có kẻ đang tấn công làng ta. Bọn tôi đây chống không nổi -Người nói cái gì.... Lê Sắt chưa kịp nói hết câu thì bống có tiếng gươm đao đinh tai nhức óc ngoài kia sân. Cả bọn chưa chuẩn bị cho tình thế này, vậy họ sẽ làm gì đây ?