Chả là ngồi mấy tháng hè, rảnh rỗi ngứa tay, nên tự nghĩ ra rồi viết . Chủ yếu cho vui, tung hoành múa bút với mấy nhân vật trong game mình yêu thích nhất ^^ cho nên mình đã viết Mấy anh/chị/em đọc rồi cho cái ý kiến, đừng gạch đá tội nghiệp em Vindictus - thiên đường đã mất . Chương 1 : Lynn's Diary . [SPOIL]Mùa đông năm 10xx TCN , Sa mạc Twillight, Chào các bạn, các bạn đang đọc một trong những trang nhật ký của tôi, một cuốn sổ nhỏ mà tôi ghi lại những gì tôi thấy và cảm nhận trên con đường đi của mình . Có lẽ sẽ rất nhàm chán, hoặc hay chăng ? Cũng chả rõ, đơn thuần là cảm xúc của tôi thôi mà , hị hị . Cho nên đọc hay không là quyền của các bạn, viết thì tôi cứ viết . Mà cũng chả biết có ai đọc được hay không ? haha . Tôi là một cô công chúa - vâng, các bạn chả đọc nhầm đâu, tôi là một công chúa, và tôi tự hào về điều đó . Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước phía Đông của Châu Á . Một đất nước trù phú và nhộn nhịp. Cha tôi - một vị vua nhân từ và thương yêu con cái. Cha tôi rất là giỏi võ đó nha, ông đã dạy cho tôi cách sử dụng Đại Đao khi tôi lên 10 tuổi, và tôi đã thuần thục khi vừa lên 15, sau vài lần cắt hụt đầu của bố mình =.= nhưng dù gì thì, đúng là tôi rất giỏi, giỏi như bố tôi, đúng không ? Nói dài dòng linh tinh thế, các bạn đoán xem, tôi - một công chúa đang làm gì ở cái Sa mạc hoang vu và lạnh lẽo này, với cái túi lương thực và cái bụng trống rỗng ? Tôi bỏ nhà đi bụi à ? - Không không, tôi đâu trẻ con đến thế ! _Tôi mê một anh chàng nào đó bên nước láng giềng, cãi lời vua cha, chạy theo anh chàng đó và mơ một cuộc sống hạnh phúc ? - Lại sai rồi, bạn thấy đó, tôi chả có anh chàng nào bên cạnh mình cả . Tôi đi tìm người giúp tôi, giúp tôi giành lại đất nước của mình !!! Cơ mà khoan, có một nhóm người đằng kia, quanh bếp lửa ấm cúng , tôi phải xem đã, biết đâu tôi lại tìm được gì bỏ vào cái bụng rống tuếch của mình chăng? . Lynn gấp cuốn nhật ký lại, bỏ vào trong bị. Nó nép mình sau tảng đá, quan sát "đám người kỳ lạ ngồi bên đống lửa" đằng xa xa kia. Nó thấy tổng cộng 4 người : một anh chàng cao to với cây kiếm to đùng để kề bên , một người đàn ông có vẻ sầu đời - trong đám người đang trò truyện kia, ông ta có vẻ già dặn và trầm hơn hẳn, một cô gái trẻ với khả năng thổi cả ngọn lửa ra từ lòng bàn tay - Lynn mở tròn mắt ra, cô ấy là một phù thủy ??? Và để xem , còn một cô gái trẻ hơn với cặp song kiếm giắt ngang hông, cô ấy vừa nâng cốc lên, ánh mắt cô ấy hướng thẳng về phía nó !!! Lynn quay người lại, nấp vào tảng đá, con mụ ấy thấy mình rồi chăng? Liệu mình có bị giết không? @@ Nó sợ sệt quay lại, cả đám vẫn đang trò truyện vui vẻ, chẳng có gì cho thấy rằng họ đã phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Lynn thở phào nhẹ nhõm - nó quyết định chờ đám người kỳ lạ đó đi ngủ, và hi vọng tìm được một chút gì đó lót dạ. Nó chẳng phải chờ đợi lâu, đám người kia dừng trò truyện và bắt đầu tản ra, người một góc và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Chờ một lát, tin chắc họ đã ngủ say, cô nàng lặng lẽ, giắt cây đại đao sau lưng và đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đến bên đống lửa, nó vội sưởi ấm hai lòng bàn tay, nó vừa chà 2 lòng bàn tay vừa thổi nhẹ. Một cảm giác lạnh cả sống lưng, nó quay phắt nhìn về sau, tay cầm đại đao thủ thế, chả có gì cả, nó lại tưởng tượng rồi, họ còn ngủ say đến thế kia mà . Rồi nó nhìn về phía túi hành trang của họ, hai mắt nó sáng rỡ. Nó phóng nhanh về phía hành trang, mở ra, chả có gì ngoài một đống đá.Bỗng nó cảm thấy như đang bay - à không, có ai đó vừa xách nó lên một cách nhẹ như không. _Xem tôi bắt được gì này, một cô nhóc ! _ Tôi không phải nhóc ! - nó quay lại, ra là cái tên cao to mang theo thanh đao to đùng đây mà. _ Ồ, thế là một cô bé vậy - tên đó cười ngặt nghẽo . _Không phải ! không phải ! thả tôi xuống, bằng không tôi sẽ thiến anh bằng cây đại đao của tôi ! Lynn quơ quơ tay trong không khí một cách vô vọng. _Ý cô bé là cây đao này ấy à? để xem nào, thân kiếm làm bằng quặng Exquisite , lưỡi bằng đá Corlu và trang trí làm bằng trái tim của con quỷ Lionotus . Có giá đấy cô nàng. Đem bán khối tiền đấy ! - Con mụ cầm song kiếm cầm cây đại đao của nó vuốt vuốt. _Khôngggggggggggggggg ! trả thanh trường đao lại đây cho tui >"< . _Thôi nào Vella, đừng có đùa nữa, gặp cái gì cũng đòi đem bán là thế nào ? - cô phù thủy ban nãy đi ra - còn Hurk, anh bỏ con bé xuống đi, làm gì mà cứ cầm xách con bé như món hàng thế hả . _Ít ra cũng có người tử tế chứ - Lynn phủi phủi quần áo, giật lại cây đại đao từ tay Vella . Nó ôm khư khư trong tay như sợ mất . Chào em , tên chị là Evie, còn đây là Hurk, cô nàng đằng kia là Vella - cô ấy là một lính đánh thuê kiêm thợ săn tiền thưởng,cẩn thận với cây trường đao của em... Nghe đến đó, Lynn bất giác ôm chặt cây trường đao, lùi ra xa. Cả đám nhìn theo cười ngặt nghẽo. _Thôi nào, chị đùa mà. À, còn anh chàng kia, tên là Kai. Anh ấy khá ít nói, đừng bận tâm. Còn em ? _Em ... em.... - Lynn lả đi. _Đói rồi phải không, chờ chị tẹo. - Evie đi đến túi hành lý, lấy ra một trái cây màu xanh nhạt, cô cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm câu thần chú - Bùm, cô tách ra và đưa cho Lynn : _Nè, em ăn đi, quả Nimativ, ăn một quả em sẽ có đủ năng lượng trong một ngày dài . _Nimativ ? loại quả gì nghe lạ quá - Lynn tự nhủ - nhưng ăn đã. Rồi nó nhai ngấu nghiến, thoáng chốc đã hết, nó chùi miệng, nhìn cả đám. _No rồi đúng không ? - Evie nhìn nó, cô nàng có vẻ tò mò về con nhóc này - Nào, nói đi, một cô bé với thanh đại đao lang thang đâu giữa cái sa mạc rộng lớn này hả? Lynn đứng dậy, ưỡng ngực, dõng dạc và nói to : Em... em là một... _ Là một công chúa của đất nước Esenihc, đất nước bị chiếm và cô bé đây đang tìm người giúp đỡ mình đòi lại vương quốc ? -giọng nói cắt ngang lời Lynn- Cả bọn nhìn về phía giọng nói, Kai bước ra, tay cầm cuốn nhật ký của con bé. Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng . Ai cũng nhìn về phía Lynn, cô bé cảm thấy kỳ lạ , cô nàng lên tiếng : _Sao .. sao thế ? mọi người sao thế ? _Câu chuyện về đất nước Esenihc là cả một câu chuyện đau lòng ..... _Mọi người có thể giúp tôi không ? Làm ơn đi mà . Cả đám trầm tư, không ai nhìn ai , không khí chùng xuống đến kỳ lạ. Lynn tiếp tục van nài : _Làm ơn đi mà. -con bé chạy đến bên Hurk, lay lay anh, Hurk nhìn cô với ánh mắt thương cảm . Rồi cô chạy sang Vella, Vella quay đi chỗ khác. Cô quay sang Evie, mắt rơm rớm : _Chị Evie, chị sẽ giúp em chứ ? Em xin chị mà. -Evie nhìn con bé , cô im lặng không đáp, Lynn ngồi bệt xuống đất, khóc thật to, nó cứ khóc cho đến khi mệt lả đi ... . _Rách việc thật ! -Kai đến bên Lynn, bế con bé vào chỗ lửa trại, nhường cái chăn cho con bé, anh nhìn mọi người : Ta phải làm thế nào đây ? Bỗng dưng một cô công chúa tìm gặp chúng ta giữa cái sa mạc này, và cầu xin sự giúp đỡ từ phía chúng ta. _Thì ta cứ giúp cô ấy thôi - Hurk cười và nói. _Anh chưa đến Esenihc bao giờ đúng không chàng trai ? - Evie nhướng mày- toàn lũ quái vật bặm trợn và kinh khủng chiếm ở khu đó ! _Tôi không có ý kiến, nhưng cứ thử xem, biết đâu ta lại có một cuộc phiêu lưu thật hấp dẫn , Kai đẹp trai nhờ - Vella cười khiêu gợi về phía Kai- _Cất cái vẻ khiêu gợi của cô vào đi cô nàng ạ. Thế chúng ta sẽ giúp cô bé ấy, đúng chứ ? với 4 người chúng ta, à không, 5 người chứ nhỉ ? _Dĩ nhiên rồi ! -Hurk cười- _Tán thành ! -Evie đập tay lên vai Kai- _Sure ! -Vella cười nhẹ - _TÁN THÀNH ! -giọng con bé Lynn to ầm ĩ cả lên- Mọi người biết không? tôi có rất nhiều võ thuật đấy nhé ! Xem này, đây là tuyệt kỹ thiết hầu ! Còn đây là Túy Đường Lang , hay còn gọi là cào cào say rượu ! Mọi người ngồi xung quanh nhìn Lynn phô diễn võ công , vỗ tay bôm bốp . Tôi còn có thể đứng một chân trong vòng 1h nữa đấy, xem nhé ! Lynn co một chân lên, 2 tay chắp trước ngực. Cô nàng đứng chưa đến 30s đã loạng choạng. _30 giây thôi, cô nhóc ạ, anh đây đứng được nhiều hơn ! -Hurk đứng thi với cô bé- . Cả bọn cười vang cả một khu... Đêm đó, hội lính đánh thuê đã thêm một thành viên mới : Lynn - đóa hoa hồng tìm lại vương quốc đã mất..... Cuộc phiêu lưu bắt đầu......[/SPOIL]
Mình cũng định vẽ vài ảnh minh họa, nhưng chưa biết sẽ vẽ ntn , nếu được ủng hộ sẽ post tiếp vài phần nữa :v
Cứ post lên đi bạn, có đọc hồi sáng rồi nhưng ko biết comment gì hết, vì cảm giác đây giống như phần mở đầu thôi, chưa rõ ràng cốt truyện riêng của tác giả là gì, có gì mới mẻ ko? Mình thích lúc bạn diễn tả cây đao Colru được làm từ nguyên liệu gì ấy, rất sáng tạo hehehe. Cơ mà trên này các thím cũng làm biếng đọc lắm, nên nếu lược bỏ được những tình tiết chung mà mọi người chơi game đều rõ, mạch truyện nhanh hơn 1 tí thì sẽ hấp dẫn hơn ( lúc ấy sẽ là truyện ngắn ). Good luck!
phía Đông của cái gì gì đó đi. để "Châu Á" không hợp lắm vì trong game này không có Châu gì hết à :) trình bày dài ra nhưng thoáng + dễ đọc hơn xíu. để thế này mình định vào làm nhát "tl dr" rồi đi ra mà đang rảnh mới ngồi đọc hết
Cảm ơn mọi người đã góp ý ^^ Mình sẽ post tiếp những phần đã viết xong. Mọi người cứ góp ý thẳng thắn để mình sửa sai sót nhé . Cốt truyện có thêm thắt một chút :3 - - - Updated - - - Chương 1.1 : Kai's Story . [SPOIL]Trăng đêm nay sáng quá, hắn nằm suy tư trong một căn nhà nhỏ phía bìa rừng. Hắn chìm trong suy nghĩ, hắn nghĩ gì nhỉ , đến ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết hắn đang nghĩ về vấn đề gì nữa. Trong tâm trí hắn xuất hiện bóng hình người con gái, à đúng rồi, một cô gái - cô nàng có mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả một đại dương trong ấy. Hắn và cô đã từng hẹn thề, đã từng mơ đến một cuộc sống hạnh phúc, có hắn, có cô, và căn nhà nhỏ này đây... Ấy thế mà cô lại ra đi trước hắn, cô bảo cô đi hái quả, hắn chờ mãi chẳng thấy cô quay về, và, hắn tìm thấy cô, cô nằm bên bờ suối, cổ họng bị xé toạc ra bởi nanh vuốt của con quái vật nào đó, là sói. Một con sói nào đó đã giết chết cô. Nghĩ đến đấy, hắn bỗng thấy trời lạnh hẳn, ném vội một que củi vào lò, hắn nhìn lửa bén vào cây củi mà lòng đầy uất hận. Hắn cảm thấy căm ghét loài sói vô cùng. Bước đến bên cửa sổ , hắn ngắm nhìn trăng, trăng sáng quá. Trầm tư một chút, hắn quay lưng, dượm bước vào trong, một vật gì đó xẹt qua mắt hắn !!! Nhanh như chớp, hắn chộp lấy cây cung và buông tay, 2 mũi tên bay thẳng về phía con vật. _ Mẹ kiếp ! -hắn vừa bắn trượt- Hắn lại tiếp tục lên tên, con vật phóng thẳng về phía hắn, hắn buông tay, 2 mũi tên cắm thẳng vào con quái vật đang điên cuồng xông thẳng vào hắn, nhưng có lẽ 2 mũi tên chẳng khiến con vật chùn bước một tí xíu nào. Con quái vật phóng thẳng qua cửa sổ, nó phải to gấp 3 lần hắn. Cả hắn và con sói đều ở thế phòng bị, bỗng con sói tru lên một tiếng, phóng như chớp về hắn, hắn lách qua, buông thêm 5 mũi tên về phía con vật. _Tao hi vọng 5 mũi tên đó sẽ khiến mày hài lòng về cách đối xử khách của tao . Và đây là mũi tên dành cho Sara, đồ súc vật khốn nạn ! Hắn lên tên, mũi tên bay thẳng, cắm vào đầu con Sói, nó gầm rú và ngã xuống. Hắn cũng gục xuống, thở phào nhẹ nhõm : _Thế đấy đồ khốn! Phải thế chứ ! Nốc một hơi rượu, hắn gói gém hành lý, mang theo cây cung. Hắn bước ra cửa, đi tới một ngôi mộ, hắn không nói, chỉ cúi xuống hôn lên tấm bia mộ, một giọt nước rớt xuống, hoà cùng với nước mưa. Hắn đứng dậy, quay lưng và bước đi . Hắn nghe đâu đó loáng thoáng có giọng nói : _Hãy đi đi , đi tìm bầu trời cho riêng anh, em sẽ luôn kề cạnh bên anh, Kai . Bóng hắn khuất xa dần trong làn mưa.... Hắn là Kai, con chim ưng của bầu trời đêm.[/SPOIL] - - - Updated - - - Chương 2 : Hồi ức . [SPOIL]. Lynn tỉnh dậy khi có tiếng náo động và la hét xung quanh nó, những tiếng kêu la, gào thét pha trộn với những tiếng kiếm, rìu chém vào da thịt. Nó hoảng hốt nhảy xuống giường, nhìn ra ban công, một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt : lửa tràn ngập khắp Esenihc, dân chúng chạy loạn khắp nơi, mùi máu kèm mùi sợ hãi của họ xộc vào mũi nó, nó kinh hoàng nhìn cảnh dân chúng đang bị chém giết vô tội vạ, bọn quỷ đang phá cổng thành, chiếc cổng thành mong manh vốn dĩ chỉ để ngăn chặn thú rừng vỡ nát sau vài đợt đập của lũ quỷ, chúng tràn vào thành, Lynn hốt hoảng lấy vội thanh trường đao rồi chạy đi tìm cha mình, nó chạy đến sảnh chính, ông đang bước từng bước khó nhọc, mình bê bết máu, ông gục xuống, nó vội đỡ ông, ông nhìn nó, thì thào : _ Con ngủ say quá đấy công chúa của ta ạ. Nó nghẹn ngào nhìn ông, mắt nó bỗng nhoè đi, ông lấy tay gạt nước mắt của nó : _Con phải sống, phải cố gắng sống và giành lại vương quốc của chúng ta, ta và mẹ con đã dạy con những gì con cần để có thể đứng vững trong cuộc sống này, thanh đao này sẽ bên con, hãy múa như một con phượng, và hãy tái sinh vương quốc của chúng ta, ta tin con sẽ làm được. _Nhưng cha ơi.... -Lynn vẫn tiếp tục khóc- _Giữ những giọt nước mắt đó lại, đây là chìa khoá tầng hầm thoát hiểm bí mật, con phải thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt ! Ông gượng dậy, hất tay nó ra : _Giờ thì đi đi, đi thật nhanh khỏi nơi này! _Con sẽ ở lại chiến đấu cùng cha , con không đi đâu cả! _Nghe cha, con phải sống, phải sống và giành lại vương quốc.... Bọn quỷ tràn vào khi ông chưa kịp nói hết câu, ông đẩy nó ra xa, và đóng cửa lại, Lynn bất lực đấm vào cánh cửa : _Không ! Không ! Cha ơi.... _Ta luôn tự hào về con, con gái ạ, ta yêu con... Giọng nói ông bị cắt ngang.... Lynn cảm thấy tim mình như ngừng đập vào giây phút đó, nó hét lên : _Khônggggggggggggggg, cha ơiiiiiii .......... Lynn bật dậy, mồ hôi tuôn khắp người nó, nó nhìn quanh, Kai ngồi đó, anh nhìn Lynn : _Sao thế ? Nhớ chuyện cũ à ? Lynn không đáp, nó chỉ ngồi và im lặng. _Chúng ta không có thời gian để buồn đâu cô gái ạ, dậy ăn chút gì và lên đường thôi ! _Anh sao thế, anh có hiểu cảm giác của tôi không ? Tôi mất cả gia đình đấy anh có biết không ? -Lynn bỗng dưng to tiếng, rồi cô ôm mặt khóc- _Chúng ta như nhau thôi cô bé ạ, cô sẽ không làm được gì cứ tiếp tục khóc lóc như thế. _Thôi nào Kai, nó còn quá bé, nó mất cả.... Anh cắt ngang lời Evie : _Thế tôi thì như thế nào ? Tôi mất cả đứa con của mình , tôi mất cả gia đình nhỏ của mình ! -anh chỉ tay vào Lynn- : Em phải sống thật mạnh mẽ, để lòng thù hận nuôi dưỡng tâm hồn của em, em phải sống, sống để trả thù và giành lại vương quốc của chính em, chứ không phải khóc lóc một cách yếu đuối như thế, giờ thì dứt và đứng dậy đi ! Kai bỏ ra ngoài, chỉ còn Evie và Lynn, Evie đưa cho Lynn loại trái cây hôm qua, con bé cặm cụi ăn, không nói, Evie thở dài, bước ra ngoài, cô nói nhỏ với Kai . _Lẽ ra anh không nên nói với con bé như thế , nó còn quá bé. _Phải làm như thế cô bé mới mạnh mẽ hơn được, nếu cô bé cứ mãi như thế, sẽ không đi đến đâu cả, nó phải mạnh mẽ hơn, trước mắt còn rất nhiều thử thách giành cho nó! _Và cả chúng ta nữa, giờ thì ta bàn kế hoạch nào. Evie gọi mọi người tập hợp, cô búng nhẹ ngón tay, một bản đồ được phác hoạ đầy đủ chi tiết xuất hiện trên không trung, cô chỉ tay vào bản đồ : _Hiện chúng ta đang ở góc dưới này, phải đi theo hướng Đông để đến Esenihc , qua Colhen. _Colhen , nơi có quân đội hoàng gia canh giữ ? -Hurk nhìn Evie- _Không, chỉ có một nhóm nhỏ thôi. Họ chủ yếu canh giữ ở Roschete, Colhen chỉ là làng nhỏ thôi chàng trai . Cô tiếp lời : _Ta sẽ dừng chân ở Colhen, nghỉ ngơi và mua sắm ít vật dụng. Sau đó sẽ qua Làng Khổng Lồ, theo hướng đó và tiến thẳng về Esenihc , còn ai có ý kiến gì nữa không ? Chúng ta khởi hành nhé ! Evie lại búng tay, *Tách* bản đồ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại ngay tại đó. Cô cầm cây trượng, giắt sau lưng, giục : _Đi thôi ! Mọi người bắt đầu lên đường, ai cũng mang một vẻ mặt phấn khởi, ngoại trừ Lynn . Đi được một đoạn, Hurk nhìn cô bé : _Sao thế cô công chúa ? Sao buồn hiu vậy ? Em cười một cái xem nào ? Tên Kai ăn hiếp em đúng không ? _E hèm ! -Kai hắng giọng, anh vẫn tiếp tục đi- Lynn vẫn cúi gằm mặt, Hurk lay lay con bé : _Sao thế ? Không phải mọi người đang cố giúp em đó sao ? Tươi tỉnh tí coi nào. Nói đoạn, Hurk kéo áo con bé, xách lên như con mèo nhỏ, anh đặt nó lên vai, vừa đi vừa hát vui vẻ. Lynn không nói, cô bé chỉ khẽ nở một nụ cười .... ..........[/SPOIL] - - - Updated - - - Chương 2.1 : Hurk's Story 1 :Mất mát . [SPOIL]Hurk's story . Mùa xuân cách đây một năm. Làng Rukan. _Nghỉ tay vào ăn cơm thôi con trai ! _Vâng ạ ! Hurk buông cây cuốc, lấy tay quệt mồ hôi trán, anh bước vào nhà, mùi thơm của món súp ngô xộc vào mũi, đưa thẳng xuống bao tử, anh cảm thấy đói bụng vô cùng. Anh ngồi xuống ghế, xuýt xoa : _Súp ngô ! Mẹ luôn làm con bất ngờ. Thơm quá ! _Mẹ biết con sẽ thích mà ! Mẹ Hurk nhìn anh cười, anh cảm thấy lòng vui và nhẹ nhõm hẳn. Con bé Rika cắt ngang dòng cảm xúc của anh : _Đấy, mẹ thấy con nói đúng chưa ? Ông anh của con rất ư là mê món súp này mà. Hôm nay là em của anh nấu, chứ không phải mẹ nấu đâu ! Hurk làm mặt xấu hướng về phía nhỏ em : _Ôi, em gái tôi nấu bếp , có độc không đấy ? -Hurk nhìn Rika, mặt tỏ vẻ nghi ngờ- Con bé lườm Hurk một cái dài, nó chạy đến, quyết ăn thua đủ với ông anh. Hurk nhấc nó lên, con bé quơ quơ tay chân trong vô vọng, nó nhìn ông anh, mặt van nài : _Em thua, thả em xuống. _Không sút anh nhé ? _Không sút ! _Không cắn anh nhé ? _Không cắn ! _Không ăn vạ nhé ? _Hứa, không ăn vạ ! _Chắc chưa ? Hứa rồi nhé ! _Chắc , giờ thả em xuống ! Hurk đặt con bé xuống, nhanh như cắt, nó thò tay véo ông anh một phát vào hông thật đau. Hurk la lớn : _Em chơi ăn gian ! _Anh có bảo không được nhéo đâu, lè . _Nhưng mà .... _Thôi thôi, ăn trưa nào, hai đứa phá quá. Hurk nhìn con em, Rika lè lưỡi chọc quê nó, Hurk hất mặt như ta đây chẳng thèm quan tâm, anh bắt đầu thưởng thức món súp của nhỏ em, Không tệ - anh nghĩ thầm. _Tí con mang mấy bó hoa này xuống thị trấn giao nhé, đợt cuối rồi đấy. _Dạ . Xong bữa trưa, Hurk để những bó hoa lên xe, anh đẩy xe xuống thị trấn, giao cho khách xong, thấy còn sớm, anh ghé sang cửa hàng quần áo, ngắm nghía một hồi, anh chọn một cái váy nhỏ màu xanh nhạt, chính giữa có thắt nơ. _Trông quý phái ra phết, Rika sẽ rất thích đây. Rồi anh đẩy chiếc xe chở hoa về, vừa đi, Hurk vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ em lúc anh đưa cho nó chiếc váy, có lẽ nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn mẹ sẽ la cho anh một trận. Nghĩ cũng thương, con bé có mấy bộ áo bình thường mà chả có chiếc váy nào, anh đã từng thấy nó đứng nhìn một cách thèm thuồng trước cửa hàng váy khi mỗi lần cùng anh đi giao hoa. Lòng anh vui gấp bội khi nghĩ đến lúc con bé mặc chiếc váy mới. Hurk đẩy xe đến nhà, có chút gì đó khang khác xảy ra, cửa nhà anh bị đập nát, vườn hoa bị xới tung lên, anh chạy vội vào nhà, mẹ anh nằm giữa nhà, bất động, bà đã chết, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh nghe tiếng thét của bé Rika, anh vội chạy ra sau, con bé đang nằm đó, một con Gnoll đang tay cào xé con bé, mấy con khác đứng xung quanh. Hurk hét lớn : _Dừng tay lại lũ khốn ! _Anh hai, cứu em. -một cú tát của con gnoll khiến con bé im bặt- Hurk chạy đến, dùng tay đấm vào mặt con gnoll, con quái lăn đùng ra, vài vòng rồi lại đứng lên nhìn anh, anh đến bên Rika, con bé bị thương nặng quá, từng hơi thở khó nhọc, anh nhìn Rika, xong nhìn lũ gnoll, Hurk hét : _Gia đình tao đã làm gì lũ khốn chúng mày ? _Bọn tao đang đi săn, và có 2 con mồi, dĩ nhiên là ngon, và bọn nó chả có sức chống cự, mày sẽ là con mồi thứ ba ! -Một con gnoll lên tiếng- Hurk không nói, anh bế bé Rika đặt trên bãi cỏ, rồi lẳng lặng đi vào góc vườn, kéo một thanh cự kiếm lên, đứng thủ thế, anh nhìn bọn quái vật, giọng đầy thách thức : _Đến đây lũ khốn, tao sẽ cho chúng mày biết ai là con mồi, và ai là thợ săn! Graaaaaaaaaaaaa ! Hurk hét lên, anh lao thẳng tới lũ quái, thanh cự kiếm như được nhuộm màu mới, lưỡi kiếm phớt qua, con gnoll bị cắt làm 2 mảnh, Hurk tiếp tục nhảy cùng đám quái trong vũ điệu điên cuồng của mình, trong cơn điên loạn đó, ai mới thực sự là con quái vật ? Máu phủ khắp vườn hoa. _Xin tha cho tôi. -con gnoll đầu đàn van xin- _Thế mày có tha cho gia đình tao không ? -Hurk dùng kiếm đâm vào một chân con quái, nó rú lên đau đớn- _Đau lắm đúng không ? Chưa bằng nỗi đau của tao lúc này đâu con thú ạ . -Anh tiếp tục xoay xoay cây kiếm, rút ra, Hurk nhìn con gnoll -: _Giờ tới chân còn lại hay tay đây ? Hahaha. _Xin tha mạng . Hurk nhìn con gnoll, anh như điên lên, dùng hết sức bình sinh, anh lấy thanh cự kiếm chém liên tục vào con quái: _Này thì tha này, trả gia đình lại đây cho tao, trả mẹ tao lại đây, phát này cho mẹ tao này, còn đây là cho Rika, nữa này . khục khục khục … Cơn điên đi qua, Hurk nhìn xác con gnoll nát bét không hình thù dưới lưỡi kiếm của mình, anh gục xuống, đến bên xác Rika, anh ôm xác con bé vào lòng, khóc nức nở : _Tỉnh dậy em gái của anh ơi, anh đã mua váy cho em rồi này, chiếc váy mà con bé em gái của anh rất thích đó, anh đã mua về rồi đây. Tỉnh lại và anh sẽ cùng em chăm sóc mẹ. Mẹ sẽ nhìn em trong bộ váy mới, anh sẽ chăm sóc mẹ và nuôi dưỡng em. Anh sẽ cho em nhéo hay đá mông anh thoả thích mà, tỉnh dậy đi em ơiiiiiiiii. Hurk rú lên, gục xuống, mắt anh nhoè đi trong sự đau đớn tột cùng. ....... Hurk đặt xác Rika xuống, con bé mặc chiếc váy xanh mà anh đã mua, tay cầm một đoá hoa, hệt như đang ngủ. Nhìn em gái và mẹ một lần cuối, anh lấp đất. Đặt lên 2 ngôi mộ một vòng hoa. Hurk đứng đấy, trước 2 ngôi mộ, giọt nước mắt lăn dài trên má, mặc cho sương lạnh rơi xuống đôi vai.... Sáng hôm sau, dân làng chỉ thấy hai ngôi mộ, không một ai thấy Hurk đâu nữa cả. Có người nói anh đã bị bọn gnoll giết, cũng có người nói anh vì không chịu nỗi mất mát đã ra đi. Nhưng có chuyện gì xảy ra, nơi nào có bóng dáng gnoll, nơi đó có một anh chàng cầm cự kiếm, múa một vũ điệu điên cuồng của mình, và chỉ dừng lại khi kẻ thù cuối cùng gục xuống.......[/SPOIL] - - - Updated - - - Chương 3 : Cuộc chạm trán đầu tiên . [SPOIL] Cả bọn đi được hơn một nửa đường thì mặt trời uể oải buông mình đi ngủ, không quên kéo cây đèn mặt trăng lên không trung, thay thế cho ánh sáng chói mắt của mình sau một ngày dài. _Đêm nay ta dừng ở đây thôi. -Kai lên tiếng giục cả đám- _Chúng ta đang đứng gần khu vực của bọn titan khổng lồ, tôi đề nghị không đốt lửa trại, âm thầm nghỉ và ta sẽ khởi hành sớm vào sáng ngày mai. Giờ thì ăn lót dạ rồi ngủ lấy sức nào. Nói đoạn, Evie lấy trong túi ra những loại trái cây có hình dáng và màu sắc khác nhau, cô nói với mọi người : _Mỗi loại trái cây có mùi thơm riêng biệt, mọi người cứ thoải mái, nhưng đừng ăn quá nhiều nhé, nhất là anh chàng to con đấy đấy ! -cô chỉ tay về phía Hurk- _Xì, biết rồi, biết rồi. Cứ bêu xấu tôi mãi . Rồi cả bọn ngồi ăn những loại trái cây mà Evie đưa cho, mỗi người lặng lẽ, ăn xong người một góc, không ai nói ai, cả bọn chìm vào giấc ngủ. Trằn trọc, Hurk nhìn qua Lynn, con bé vẫn im lìm, thút thít khóc, anh khều vai nó : _Sao thế ? Em nhớ gia đình à ? _.... _Anh cũng nhớ gia đình của mình. Anh nhớ con bé em gái của anh. _Anh có em gái ? -Lynn tròn xoe mắt nhìn anh- _Ừ, anh có một cô em gái, cũng trạc tuổi em, tiếc là con bé không thoát được nanh vuốt của lũ gnoll. Nếu cô bé còn sống, có lẽ nó cũng sẽ xinh như em vậy. _Em rất lấy làm tiếc. -Lynn thở dài- , hẳn em gái anh rất hạnh phúc khi có một người anh như anh ? _Haha, con bé quậy lắm, nó rất hay đá vào mông anh, thỉnh thoảng lại nhéo anh rõ đau nữa. Anh về trễ một chút thôi, một chút thôi và anh mất cả gia đình mình. Lynn nhìn Hurk, rồi nhìn bầu trời sao kia, lòng cô tràn ngập những suy nghĩ. Cô chẳng biết phải nói gì hơn trong lúc này. Cô quay qua nhìn Hurk : _Không khí thật buồn bã và khó chịu quá, anh có muốn hét lên thật to cho thoải mái không ? _Ý hay đấy ! -Hurk đồng tình- Cả 2 ngồi dậy, đi tới ra ngoài mỏm đá, Lynn nhìn Hurk : _Em đếm đến 3 nhé! Một ... Hai.... Một bàn tay bịt miệng cả Lynn và Hurk lại, giọng nói nhỏ vào tai của cả 2 : _Im mồm và đi ngủ ngay nếu hai cô cậu đây không muốn bọn Titan ra dự tiệc ban đêm cùng với chúng ta ! Tôi nghĩ là không vui đâu. Buông cả hai ra, Kai đi vào, ngồi xuống cạnh gốc cây và khoanh tay lại. Lynn và Hurk nhìn nhau, cả hai ngẩn người ra, cười không ra tiếng, kéo nhau vào, người một góc, cả hai chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn nở nụ cười. ........ _Anh có nghe tiếng gì không ? _Người điếc còn nghe được. _Bao nhiêu con ? _Một con, khá to đấy . _Vị trí ? _Ngay sau lưng cô đấy ! Vella chộp song kiếm, cô lăn người về phía trước. -Rầm !- Chỗ Vella vừa nằm chỉ còn là một đống đất cát bị lún xuống sau cú đấm của con titan. Cả bọn bị tấn công khi đang ngủ say. Con titan gầm lên một tiếng, tiếp tục dồn Vella vào ngõ cụt. Cô xoay người, thanh kiếm xẹt ngang chân con titan, nhưng bấy nhiêu đó chỉ khiến tên titan điên cuồng hơn. Nó tiếp tục tấn công Vella dồn dập hơn, Lynn nhìn Vella bị tấn công, cô giục : _Làm gì đi chứ, tên titan giết cô ấy mất ! _Bình tĩnh đi, Vella có phản xạ nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta, cô ấy sẽ cầm chân tên titan, Evie, chiến thuật là gì ? _Titan có điểm yếu là tốc độ ra đòn chậm và con mắt duy nhất trên đầu. Cẩn thận với cú tát của nó, chiến thuật là thế này : Anh sẽ đánh lạc hướng nó bằng cây cung của mình. Lynn và Hurk lo chân bên phải, tôi sẽ dùng phép thuật đóng băng chân còn lại. Khi nó gục xuống, kết liễu bằng cách đâm mạnh vào đầu và con mắt của nó, tất cả rõ chưa ? "Đã rõ !" Cả bọn tách ra và chạy nhanh về phía tên Titan, Kai với cây cung của mình, bắn liên tục vào tên khổng lồ, tên khổng lồ chẳng chú ý tới Kai, nó liên tục tấn công và đuổi theo Vella một cách điên cuồng. Hurk và Lynn đã đuổi kịp, Hurk lao tới, thanh cự kiếm đâm thẳng vào chân titan, theo sau đó là cây trường đao của Lynn, Hurk cầm kiếm, quét 2 vòng vào chân con quái, máu phún ra, tên titan bị thương khá nặng, nó dừng lại, gục xuống. _Xong rồi à ? Nhanh thế ? -Hurk đứng cười, anh quay lưng nhìn Lynn- _Cẩn thận ! Hurk quay lại, anh chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ, cú tát ngang của tên titan khiến anh và cây cự kiếm bay xa một đoạn, Evie chạy đến bên anh, cô dùng phép thuật chữa trị ngay tại chỗ cho Hurk kèm theo một lời trách mắng : _Luôn lúc nào cũng khinh địch ! Lần sau anh không còn may mắn thế đâu ! Giờ trở lại giúp họ nào . Evie hét lớn : Kai, bắn thẳng vào mắt tên titan ! Kai kéo cung, anh buông 5 mũi về phía tên titan. Tên titan rú lên một tiếng rồi tiếp tục quơ tay chân một cách loạn xạ, Evie dùng phép thuật tạo ra 2 cây thương băng và phóng thẳng vào chân con quái vật, nó gục xuống. _Kết liễu hắn ! Hurk phóng như bay, thanh cự kiếm cắm thẳng vào mắt tên titan, anh xoay người, kéo mạnh thanh kiếm, máu phún ra như suối, tên titan chết một cách đau đớn. _Quần áo bẩn hết trơn rồi này, đồ to xác ! -Hurk sút vào xác con titan- Evie nhìn quanh một lượt : _Mọi người không sao chứ ? _Mém chết, cũng may là phản xạ vẫn tốt. -Vella cười nhẹ- _Vậy là ổn rồi, chúng ta nên rút khỏi đây và tiến về Colhen thôi. Kẻo bọn chúng kéo đến đông thì ta không còn may mắn sống sót đâu. _Có lẽ chúng ta nên ghé qua sông hồ nào đó. -Lynn lên tiếng- _Sông hồ nào đó ? Để làm gì hả em ? _Để cho ông anh to xác này đây được "sạch sẽ" . Cả đám cười to, Hurk gãi đầu, nhìn con bé Lynn , anh khẽ cười, lòng anh như nhẹ nhõm sau ngần ấy năm qua. _Okay, đi thôi nào ! Cả bọn khởi hành khi những tia sáng đầu tiên xuyên qua các khe núi. Báo hiệu cho một ngày tốt lành. Đích đến phía trước : Colhen . [/SPOIL]
Chương 3.1 : Evie's Story . [SPOIL] Evie's story . Evie vươn vai đón những tia nắng đang xuyên qua kẽ lá, tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một một ngày đẹp trời. Cô thận trọng gõ vào thân chiếc lá, đọc thần chú, chiếc lá cuốn nhẹ nhàng bung ra rồi hạ thấp xuống đất. Evie bước xuống, cô lại nhẹ nhàng gõ vào chiếc lá, nó cuốn lại rồi khép thẳng vào trong thân cây. Cô quay qua, con sóc Termin nhìn cô, tay cầm một hạt dẻ, nhai chóp chép, cô xoa đầu nó, con sóc nhanh nhẹn phóng lên vai Evie, nó nói : _Chúc buổi sáng tốt lành, thưa cô. _Mi cũng thế nhé, đồ sóc chuột ! Sao hôm nay lại đến đây sớm thế ? _À, thầy cô vừa cho gọi cô đấy. Có lẽ thầy cô sẽ dạy cô phép thuật mới chăng ? ... Con sóc chuột lại chạy qua vai bên kia. ... Hay giao cho cô một nhiệm vụ nào đó chẳng hạn ? _Nhiệm vụ ư ? Nhiệm vụ gì mà thầy phải gọi ta sớm như thế này ? _Hái hạt dẻ cho tôi chăng ? Haha, đùa đấy, đến và gặp thầy của cô đi nào, tôi không muốn bị ông ấy biến thành con vật khác nữa đâu. _Haha, tội nghiệp mi. Hẹn gặp mi sau nhé . _Vâng thưa cô. Termin phóng khỏi vai cô, nó mất hút trong dãy hành lang. Evie nhìn cánh cửa phòng của thầy, cô hít một hơi mạnh, mở cửa bước vào, gian phòng chứa đầy những cuốn sách phép thuật, chính giữa là thầy của cô, ông đang loay hoay với một số lọ thuỷ tinh, cô lên tiếng : _Em chào thầy Ormos ! _Chào em Evie, thầy đã chờ em lâu lắm rồi. Vào đây, vào đây. Ông ra hiệu cho Evie vào, lấy tay phủi cái bàn, những lọ thuỷ tinh bay thẳng lên giá một cách ngăn nắp. _Thầy gọi em có việc ạ ? _Ồ , ta không có thời gian để nói chuyện phiếm cùng em đâu. Chờ ta một chút. Ông loay hoay tìm thứ gì đó, ông nói : _Thế là 19 năm trôi qua rồi nhỉ ? Nhớ ngày nào, ta tìm thấy con giữa hàng đống xác chết chồng chất lên nhau. Cuộc chiến khốc liệt thật, ta còn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà những phù thuỷ tài năng nhất, cùng hợp sức với con người trong cuộc chiến với lũ quỷ ngoài kia. Ồ, dĩ nhiên là ta đã thắng, chiến thắng luôn đi kèm theo với sự mất mát, cô học trò của ta ạ. Dừng lại một chút, ông lấy tay vỗ vào lưng cho đỡ mỏi, rồi tiếp tục câu chuyện của mình : _Chúng ta chiến thắng, xác người và lũ quỷ chồng chất lên nhau, ta là một trong những phù thuỷ còn sót lại sau trận chiến, trong cái cảnh hỗn độn đó, ta tình cờ nghe một âm thanh nhỏ, âm thanh đó như khởi nguồn lại của sự sống, tiếng khóc của con như mang đến hi vọng cho sự tái sinh sau cuộc chiến khốc liệt đó vậy. Ấy mà cũng nhanh thật. À, đây rồi ! Ông lôi ra một tấm bản đồ cũ kỹ, đặt lên bàn, Evie quan sát tấm bản đồ. Cô tròn mắt ngạc nhiên, Ormos nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Evie, ông từ tốn : _Đây là bản đồ lục địa Nóndezus, như con thấy , đây là dảy núi Werset ,ngay kế bên nơi chúng ta. Còn đây là Colhen , đây là Roscheste... Evie nhìn theo tay thầy, cô vẫn chưa hiểu ý của thầy mình là gì ? Cô nhìn Ormos : _Thưa thầy... _Nghe ta nói đã, con sẽ hiểu ngay thôi . Cuộc chiến đã trôi qua, nhưng không có nghĩa là chấm dứt . Ta nhận thấy cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn theo như lời tiên tri của Đại phù thuỷ, lần này thậm chí còn tàn khốc hơn cả lần trước, và con phải ngăn chặn trước khi nó xảy ra, con hiểu ý ta không ? _Nhưng sao lại là con ? _Trong lời tiên tri của Đại phù thuỷ, có đoạn : "....Cuộc chiến sẽ vẫn còn tiếp diễn, Tàn khốc và đau thương hơn, Trong khung cảnh ấy có bảy vị anh hùng, Họ cùng nhau hợp sức ngăn chặn thế lực tà ác, Cứu rỗi cuộc sống này..." Và đây ! Ormos vẩy tay, cả bức tường phía sau lưng ông hiện lên hình ảnh của các vị anh hùng trong truyền thuyết, Evie tròn mắt nhìn theo ông, cô thấy một anh nông dân đang chăm sóc hoa, một chàng thợ săn ngồi bên bếp lửa, cô công chúa của Esenihc, một cô gái trẻ, và hai người trong quân đội hoàng gia của Roscheste. Ormos nhìn cô, ông nói : _Con phải tìm và tập hợp những con người này lại với nhau, dẫn lối họ, bảo vệ họ và chiến đấu cùng họ, cùng họ mang hoà bình lại cho lục địa này ! _Nhưng thưa thầy ... _Còn điều gì mà ta chưa nói rõ với con sao ? _Con thấy chỉ có sáu người cả thảy thôi mà ? Ormos nhìn cô, ông cười : _Còn một người đang đứng nói chuyện với ta đây ! Đó là lý do vì sao ta gọi con đến đây chứ không phải là ai khác . _Là con ? Thêm một bất ngờ nữa xuất hiện, Evie thầm nghĩ :"Hôm nay là ngày gì thế này ?" _Con đã rõ chưa ? _Dạ con đã rõ rồi thưa thầy ! Evie cảm thấy như mình đang gánh cả trọng trách lớn trên vai, cô đứng như trời trồng, Ormos nhìn cô : _Con sao thế ? _Dạ không, con chỉ hơi bất ngờ và sửng sốt . _Haha, thôi, hôm nay bấy nhiêu đó là đủ rồi, con về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi . _Dạ thưa thầy Ormos, con xin phép! Evie quay lưng đi. _Con quên bản đồ này ! Evie quay lại nhìn thầy, cô cười, tay cô búng một cái *tách* : _Con đã lưu rồi đây này ! _Haha, ta quên mất con có thể ghi nhớ nhanh ! Thôi, về phòng nghỉ ngơi đi nào. Evie khép cánh cửa, cô thầm nghĩ :"Cả trọng trách lớn như thế, mình là người được chọn cơ à ? Làm sao mình tìm được họ ?" Evie về cây Nhà Lớn, cô gõ vào thân cây, cái cây nhanh chóng hạ lá xuống, cô bước lên, gõ nhẹ, lá cây bắt đầu di chuyển lên trên, tới nơi, Evie chui tọt vào căn phòng của mình, thả lưng xuống cái lá nhỏ trong phòng, cô mệt nhoài với suy nghĩ, cô không biết liệu mình có thể làm được hay không ? _Sao thế thưa cô ? Termin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Evie mở mắt ra, con sóc chuột đang ngồi gặm hạt dẻ kế bên cô từ bao giờ, cô ngồi dậy, mặt ủ rũ : _Có lẽ vài hôm nữa ta sẽ đi xa đấy Termin ạ . _Cô đi đâu ? _Thầy nói ta là một trong bảy vị anh hùng truyền thuyết và ta phải chiến đấu. _Cô nên tự hào vì điều đó, quý cô ạ ! Miệng vẫn nhai nhóp nhép, Termin nói tiếp : _Chẳng phải cô sẽ cùng những con người đó chiến đấu và mang lại hoà bình cho người dân sao ? Và bảo vệ nơi này nữa ? _Ta biết điều đó, nhưng sao ta thấy nó cao cả quá, ta sợ không làm được. _Cô sẽ làm được ! Evie nhìn con sóc, cô hỏi :"Mi chắc chắn ?" _Chắc chắn chứ ! _Vì sao ? _Vì cô là Evie ! Evie phá lên cười, cô xoa đầu con sóc, Termin nhìn cô, nó nói : _Vững tin lên, cô sẽ làm được mà ! _Haha, ừ, ta sẽ làm được ! Evie cho tay vào túi, cô lấy một cái túi nhỏ, đưa cho Termin : _Quà chia tay , tặng mi này . Con sóc chụp lấy cái túi từ tay Evie, nó mở túi, toàn là hạt dẻ Quis , loại nó thích nhất. Termin quỳ xuống theo kiểu một quý tộc, cúi đầu xuống, nó nói : _Cảm ơn quý cô đã ban cho. _Đừng khách sáo, bình thân . Cả 2 phá lên cười.... Sáng hôm sau, Evie đến gặp thầy Ormos với ít hành lý trên tay . Cô gõ cửa, bước vào trong, thầy vẫn đang loay hoay với những lọ thuỷ tinh. _Em đi à ? _Vâng thưa thầy, em đến chào thầy . _Đây , cái này sẽ hữu dụng cho em. Ormos đưa cho Evie một cây trượng, nó không giống như những cây trượng cô hay cầm trong giờ học, cây trượng phát ra ánh sáng màu xanh, đầu trượng tạc hình một thiên thần với 2 cánh bung ra 2 bên, thân trượng dài vừa tay. Evie ngắm cây trượng trong tay. _Em cảm ơn thầy ! _Đừng khách sáo, đoạn đường phía trước, nó sẽ thay ta bên con, con gái ạ. Con sẽ có bạn đồng hành sớm thôi, vững tin lên, ta tin con làm được ! Ông ôm cô, lòng cô ấm áp hẳn lên. .... Evie nhìn đoạn đường phía trước, cô sẽ gánh cả trọng trách to lớn lên vai, cô sẽ chiến đấu để mang lại hoà bình cho mảnh đất này. Quay lại nhìn ngôi nhà cây một lần cuối,giắt trượng sau lưng, bước đi, cô nhủ : _Mày không được phép sợ, mày phải thực hiện sứ mệnh này. Cuộc chiến tàn khốc đó không được phép xảy ra. Cho dù có hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa, mày phải ngăn chặn nó. Giờ thì đi thôi nào, cô gái, những con người kia đang chờ cô đấy ! Bóng cô khuất xa dần sau dãy núi..... [/SPOIL] - - - Updated - - - Post nhiêu đây, chờ phản hồi của các bác rồi em sẽ post tiếp
Ủng hộ bạn nè. Tôi không thích đọc truyện chữ trên mạng lắm mà có tinh thần là tốt rồi. p/s: trình bày dễ nhìn sẽ thu hút khán giả hơn
Bùa chú gì đây , mới nhìn vào là chóng mặt , hoa mắt " Nói chung là buồn ngủ đó " . Đây có phải là skill ru ngủ của Evie hông vậy Z z Z z Z z . Truyện chữ thì ít ai đọc lắm , người sáng tác truyện tranh cũng phải tâm huyết thổi hồn vào câu chữ . Ngẫu hứng là 1 chuyện , xu hướng là chuyện khác . Bạn thấy game Vindictus thế nào , đẹp , đánh đã tay . Đúng hơn là nó không giống bất cứ cái game nào . Rồi tự suy nghĩ đi . Chúc bạn ru ngủ thành công . ý nhầm , chúc bạn thành công .