Ngồi từ chiều nghĩ cho mình mà buồn quá các bạn à , ko dám viết lên trên fb cũng không dám tâm sự với ai :( lúc chiều thì ngồi uống cf với con bạn hàng xóm mình có than 1 tý mà nó ngó mình như ngó thằng người ngoài hành tinh rồi cười đểu mình có con bạn tốt thật dù sao cũng làm câu gỡ buồn 1 tý, " não có vấn đề rồi phải ko , bình thường mi kiên trì , nhẫn nại lắm mà ? Thôi từ từ rồi đâu cũng vào đó " thêm vài câu nửa ghẹo nửa an ủi chắc sang năm nó ra trường phải chơi lại 1 vố cho nó hòa mẹ kiếp sinh ra là 1 thằng bình thường ko có chi nổi trội , lùn tẹt , mặt thì mụn nhìn như cái bánh tráng nướng, năng khiếu đếch gì cũng ko có toàn là tự tập luyện mà tập cũng chả ra hồn ra dáng ko có tý đam mê nào với tụi nó , chắc chỉ có mỗi mình năng khiếu ôm laptop tự kỷ hix hix nào là chụp ảnh , tập vẽ , tattoo, thể hình , parkour , võ thuật tập MMA với vài thằng bạn sau cũng rã nhóm ,haizzzz giờ ra trường rồi mà cũng chả có việc gì làm , thích đi làm xa kiếm sống mà vốn ban đầu ko có để đi , mịa nó giờ trong túi chỉ có 24k nhà mình mấy năm gần đây làm ăn sụn bại chả có tiền để mà đi chơi nữa là nói chi đến việc cho tiền mình đi . Ở nhà gọi điện nhờ vả tứ phía để có việc làm mà chả ai giúp được , kiếm sống ở cái đất đà nẵng sao mà nó chua cay dễ sợ. tuần sau có lương tháng 9 của công ty cũ lúc mới ra trường mình đi làm vài tháng trên núi cho biết mùi cực khổ với thay đổi không khí sống . Dành 1 ít trả nợ cho mẹ , sắm lại vài bộ đồ , chi ra 750k đăng ký thi lấy bằng tiếng anh , xong chắc nhịn đói tới tết quá. Mùa lạnh thì sắp đến , gấu thì bỏ cách đây 2 năm đến giờ vẫn chưa tìm đc ai , mà cũng ko có hứng nữa đàn ông như mình thích chu toàn cho bạn gái , thích gì lo nấy mà thân mình chưa lo xong lo thêm bạn gái nữa chắc break up trong vòng 1 tháng quá . Em gái họ của mình thân như anh em ruột nó cũng khuyên mình kiếm gấu đi cho nó có động lực kiếm sống , bình thường cũng có động lực kiếm tiền để đi đó đi đây trả nợ nhà nước , nợ người ta của mẹ mình Lúc thì nhà nước tới thu tiền lãi ngân hàng , lúc thì người ta gọi điện đòi tý nợ , nhiều lần mình nghĩ chắc mình nên làm giang hồ quá , anh em năm xưa cũng đông gây dựng đế chế tội phạm chắc hợp lý nghĩ viển vông điên điên thế thôi chứ chả ngu , tù tội thêm chứ đc gì mình nghĩ trong đây có nhiều người chắc giống mình nên viết vào đây cho đỡ chán nản , mấy tháng cuối năm thật là u ám.
Kinh nghiệm bản thân cho tháy nhờ vả thường mệt mỏi và không tốt như tự kiếm. Thời buổi giờ các cty cần nhân lực cũng nhiều. nếu DN ko kiếm được thì còn HN, HCM. Cứ đi làm đã, bớt tù túng bác ak.
Mình có vài ý thế này: 1. Bác đang xuống tin thần, vote nghe nhạc, đừng để mình ngồi không suy nghĩ, hay nghĩ quẩn lắm. Mấy thằng giàu có mà ngồi bùn bùn ngó lên trời nghĩ coi trên đó có gì lát nó cũng nghĩ quẩn luôn đấy. 2. Vote kiếm việc làm. Ko cần câu nệ dúng ngành, tương lai... chi xa xôi. Giải quyết cái bụng trước đã. Làm 1 năm có cơ hội ta lại nhảy. Trước mình bắt đầu lương làm 1t tháng ấy (cũng gần 10 năm rồi). 3. Đừng kiếm gấu, ko tiền cua gái nhụt lắm. Ko tiền cua gái là nỗi nhụt và đau đầu của tất cả đờn ông đấy. Gái nó đầy đường, lớp sau đẹp hơn, sexy hơn, dâm sề ố hơn lớp trước. Lúc làm việc ổn định rồi gấu nó tự đến. Vài lời động viên
mình cũng thấy vậy , hình như mình nhờ vả họ chỉ hứa cho suông miệng , xong chuyện thôi chứ chả ai rảnh mà giúp thì phải . lúc ra trường đc tuyển công ty sông đà tuyển vào để đi bắt điện 500kv trên núi , tưởng công việc ngon lắm ai ngờ trời ơi đất hỡi đành phải ráng làm ít tháng kiếm chút đỉnh rồi bỏ xứ vào sài gòn kiếm việc ai ngờ công việc ko như ý đành phải nghỉ sớm [/spoil] thank bác . mình ko ngại khổ , ko ngại trái ngành gì cả , nhưng ở cái đất đà nẵng là ko có lấy 1 công việc nào để làm , thấy báo đăng tuyển người ngay sáng mai đi nộp cv liền tới nơi nó bảo hồ sơ nhiều rồi em đừng nộp nữa chi cho mất bộ hồ sơ giờ chỉ có nước đi chạy quán nhậu , nhà hàng như lúc còn sv quá
quan trọng là phải lao động bạn à. lớn rồi mang cái khẩu trang vào và làm việc , việc gì làm chả được miễn ko phạm pháp, cứ lo cho cái thân trước , có vài đồng dắt lưng , lao ra ngoài làm và tích góp . Cơ hội thì nhiều lắm quan trọng là có dám bước ra để đón nhận ko :)
Giỏi tiếng Anh tí thì lên Vietnamworks mà post cái CV của mình lên đi bác. Rồi cũng có người kêu ah. Tự quảng cáo mình đi.
Thớt ơi . Vào SG kiếm việc được không , việc ngon ko có chứ việc bèo bèo nhiều lắm , mình đang làm đây
mình ko giỏi lắm , cần phải học hơi bị nhiều anh văn chuyên ngành nữa đang định học thêm chút ít rồi đi thi kiếm cái bằng anh văn sau đi xin việc chắc dễ hơn 1 tý. mình muốn lắm mà tiếc là ko có lộ phí , giờ ở đây làm ko biết kiếm đâu ra tiền để vào trong đó trang trải ít nhất 2 tháng ở trong đó thì mình ko có người quen thân thích gì cả nên chưa liều mình vào mà ko có chút tiền dắt lưng
Chào các bạn, hôm nay trời lạnh nhỉ - - - Updated - - - Mình cũng dân Đà Nẵng mà xa quê gần 2 năm rồi, chả đâu vào đâu cả nên đầu năm sau tính về lại đây. Haiz Đà nẵng nhỏ thật mà cơ hội cũng không nhiều...
Đời người ai cũng có những lúc gặp khó khăn cả. Chuyện của mình thì thế này. Cách đây 2 hôm đi phỏng vấn xin việc thì thành công, các sếp đã phổ biến gần hết những nhiệm vụ cần làm và với kinh nghiệm của mình thì chỉ cần thử việc 1 tháng, và vẫn ăn lương = 80% lương chính thức. Hôm đó về nhà rất vui, khoe với mẹ, khoe với gái (đang tán) để thêm phấn khởi và thêm động lực để cố gắng. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay mình buồn buồn vào bảng điểm online của trường đang học xem điểm, thì phát hiện ra mình bị nợ 6 đơn vị học trình một cách vô cớ. Chuẩn bị ra trường đến nơi thì gặp hoàn cảnh này. Giờ thì có thể phải học lại môn đó, thời gian chắc khoảng 1 tháng, mà công ty mình sắp làm thì làm cả ngày 8h sáng đến 5h30 tối, thời gian đâu mà đi học lại. Mà không học lại thì không ra được trường...
bạn thử lên trường khiếu nại thử xem , trước mình đi học cũng thế xem bảng điểm online thì màu đỏ không có điểm 2 môn anh văn với quốc phòng . Mình lên văn phòng khoa khiếu nại cả tháng mới có điểm quốc phòng , còn môn anh văn thì phải thi lại
chả biết nói gì ngoài hoàn cảnh của bác giống em vcđ nhận lương cty cũ xong giờ vẫn đang nằm nhà. ra trường từ tháng 8 mà đi làm mới đc 1 tháng, còn lại toàn chơi. đang kiếm việc khác mà chả thấy khả quan mấy tối nằm ngủ vắt tay lên trán suy nghĩ lung tung, về công việc tình cảm gia đình........ thấy ko đến nỗi bi quan nhưng cũng chả sáng sủa gì
thời thế , phải chịu thôi , ráng luyện 1 là ngoại ngữ hoặc tin học , còn nếu ko có gì thì phải ráng làm việc cùi cùi chờ thời mà nắm =.=
Mở quán cầm đồ, cho vay nặng lãi. Chỉ ngồi ghi chép và tính ngày thôi. Không có tiền thì mang sổ đỏ của nhà đi cầm ngân hàng,