Lại đối xử với mình như vậy, nản hết chỗ nói! Vui vẻ, bình thường với tất cả mọi người, nhưng lại suốt ngày hờn dỗi với mình. Chỉ cần một thứ không vừa ý, em sẵn sàng gạt phăng mình đi. Trong khi chính mình mới là người chu cấp, lo lắng đủ mọi thứ cho em. Em bảo em bất cần. Xin lỗi em, chưa biết ai cần ai hơn đâu em à... Mình cố gắng thử thay đổi em, vì trước đây em rất ngoan hiền, nhưng càng ngày càng thấy là không thể rồi! Em bảo sắp kỷ niệm ngày đặc biệt, mua tặng em quà đi... Nói thật, em quá TRƠ TRẼN. Suốt ngày đòi hỏi. Từ ngày bắt đầu, em chả bao giờ làm cái gì cho mình cả, còn mình lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo vì em. Để rồi cứ mỗi lần hờn dỗi, em quên hết tất cả, đá mình lăn long lóc. Hôm nay mình nhận ra, mình sẽ phải buông tay. Bởi vì mình quá mệt mỏi rồi. Một mối quan hệ phải được cả 2 vun đắp, chứ không thể 1 chiều như thế này được. Đứng trước mình vẫn là dáng hình quen thuộc ấy. Nhưng hình bóng mình từng yêu, có lẽ đã "chết" từ lâu rồi.
Đã đến lúc rồi đó bác. Mạnh mẽ lên, quyết định vậy là chính xác, nhưng làm được sẽ khó đấy, mong bác hãy vững vàng. Người kia đã không xứng đáng, ta phải phế truất thôi. Tình cảm là việc chung tay xay đắp, ko phải thứ kẻ đắp người đào. Chúc may mắn!
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều Một thứ là cái nắm tay thật chặt Và gông xiềng mà ngỡ đó là yêu.
Em vẫn lao đầu vào vòng quay của công việc như con thiêu thân cho đến khi mặt trời chẳng còn vương chút nắng. Em mong chờ một dòng tin nhắn nào đó, nhưng dường như anh đã quên em rồi. Những kí ức ngày xưa cứ ùa về mà em chẳng thể ngăn nổi, giọt nước mắt thật vô tình cứ thế tuôn rơi, em khóc ngon lành như một đứa trẻ. Em khóc... khóc cho người đã xa... khóc cho yêu thương dang dở... khóc cho quá khứ chẳng chịu ngủ yên... khóc cho những kỉ niệm của mình chưa bao giờ ngừng dậy sóng. Em cứ mãi thế đến bao giờ? Khi em cố gắng làm lành lại vết thương thì chỉ khiến chỗ đau đó càng trở nên nhức buốt. Khi em cố gắng xoa dịu đi những nỗi niềm khắc khoải thì chỉ khiến trái tim em rỉ máu khôn nguôi. Anh... Em cảm thấy mệt mỏi. Em cứ chạy hoài để đuổi theo quá khứ, còn quá khứ cứ đi mãi mãi mà chẳng bước một chút về phía em. Em bất lực, giá như khi em bước đến một bước, anh có thể bước về phía em một bước, dù chỉ là một bước chân nhỏ thôi thì em đã không kiệt sức đến vậy. Em bất lực, khi em cứ tiến về phía người thì người lại quay lưng bước đi mà chẳng ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Em cứ nuối tiếc cành hồng đã héo úa từ lâu, cứ khư khư giữ chặt cành hoa của quá khứ...Em sợ nó biến mất, sợ rằng sẽ chẳng còn gì lắng đọng nơi anh, sợ rằng thời gian qua đi yêu thương ấy trong em cũng sẽ nhạt nhòa. Em sợ lắm... Biết bao lần em tự nhủ với bản thân: "Mạnh mẽ lên Tôi ơi, em đừng yếu mềm như thế?, người ta đã xa em rồi cơ mà, người ta cũng đang hạnh phúc, đang xuôi theo một duyên tình mới. Hà cớ gì em lại ngồi đây, dằn vặt chính mình khiến những kỉ niệm xưa hóa đau thương". Tạo yêu thương ra đã khó, xóa nhòa nó lại khó đến cả vạn ngàn lần. Nên em đau, em đau đến tê dại... Em sợ... Em sợ một ngày nào đó mình gặp lại nhau. Em sợ cảm giác mình nhìn nhau như một người xa lạ. Em sợ những câu chào nói xã giao. Nó sẽ khiến em đau, một nỗi đau vô hình mà em chẳng thể lý giải nổi. Anh... Em sẽ nhắm mắt lại mỗi khi nhớ về anh. Đấy cũng là cách để em giữ lại những nỗi niềm riêng, chôn vùi hoài niệm vào trong sâu thẳm. Em sẽ chẳng còn điên cuồng, loay hoay kiếm tìm anh đến điên dại mỗi giây phút yếu lòng. Em rồi sẽ ổn thôi... Em gắng bước đi, gắng giữ một tâm hồn bình thản không dậy sóng dù cho có chuyện gì đi nữa. Em keo kiệt giữ lại nước mắt của mình để khóc cho em... Anh rồi cũng sẽ ổn thôi. Một người mạnh mẽ để em lại, cũng sẽ đủ mạnh mẽ để không ngoái lại nhìn. Nên em cũng đừng mãi ở đó đứng trông, cứ nhìn theo làm gì bóng hình đã mờ để rồi đợi chờ trong vô vọng.
Hết rồi. Mùa đông nay vô vọng rồi, mọi sự đổ máu thêm chỉ là vô nghĩa. Phòng ngự và giảm thiểu thương vong thôi. 2014 ko đạt kỳ vọng
Thời tiết thật ảm đạm ..... không mưa thì tuyết , không tuyết thì gió bão ... Ngồi ngắm đường mà lòng cũng nao nao , giờ mới thấm thía cái cảm giác đất khách quê người , nó gợn lòng quá ... dù ở việt Nam cũng nhiều lần một mình , cũng ngắm mưa , cũng mơ màng nhưng sao thấy không sao , không có gì phải lo ... còn ở đây mọi thứ vẫn vậy nhưng thật buồn ... thật lạ ....