ba năm trước, mình bước chân vào SG,bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Mình chỉ là một cậu bé nhút nhát, vẫn còn chưa quên được hơi ấm của gia đình, và tại đó, mình đã gặp nhỏ. Nhỏ là động lực để mình thay đổi, mình học tập, mình đi làm, mình thức khuya dậy sớm đi học đầy đủ, chỉ để gây ấn tượng với nhỏ, và đại khái là nhỏ cũng hiểu, cũng biết, cũng cảm động tình cảm của mình. Chúng mình cùng đi học, cùng đi quân sự, cúng nấu ăn, cùng đèo nhau về, cùng đánh cờ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, thật sự rất hạnh phúc, nhưng lại rất ngắn ngủi Rồi lên năm 2, mọi chuyện đã thay đổi. Nhỏ phải đi, gia đình nhỏ chuyển về Hà Nội, nhỏ không có đủ can đảm để ở lại, nhỏ không đủ niềm tin để xa gia đình... tụi mình vẫn hay nc với nhau, qua tin nhắn, qua FB, vẫn gặp nhau được mỗi năm vài lần, tết nhỏ vào SG chơi, mình thì nhịn đói cả mấy tháng để lấy tiền qua HN thăm nhỏ. Nhưng bản thân mình biết, chuyện này rốt cuộc thế nào cũng sẽ đến, gia đình nhỏ thì rất gia trưởng, và vốn cũng không ủng hộ mình, nhỏ lại khá xinh và có duyên, chúng mình lại ở quá xa với nhau. Rồi... chuyện đó cũng đã đến, chúng mình đã chia tay, sau đúng 1912 ngày yêu nhau, mọi chuyện rắc rối đến mức, mình cũng không biết phải kể lại thế nào, chỉ có thể tóm tắt lại bởi 2 chữ.. duyên phận. Mình cảm thấy bất lực, yếu đuối, mình không trách nhỏ, nhỏ khóc và xin lỗi, mình không biết nói gì cả, chỉ lắng nghe, và lẳng lặng cúp máy. Chuyện nó kết thúc, bất ngờ như lúc nó bắt đầu, chỉ mới tuần vửa rồi, mình và nhỏ còn nói chuyện vui vẻ với nhau, còn cùng đi đón giao thừa, dù chỉ qua điện thoại... thực sự mình buồn, hay không buồn, mình cũng không biết, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Chia buồn. Mình cũng yêu xa, và vừa chia tay hồi tết. Đang rất bình thường, cái đùng bên kia không lặn mất tăm, nhưng lại im lặng 1 cách bất bình thường. Đổ do bận việc, việc nào ngập tới mức mấy tháng không liên lạc được 1 chữ, không chúc nổi 1 câu ngày lễ. Do gia đình thì không phải, đủ lớn để lo và lựa chọn cho gia đình tương lai mình rồi. Bác còn có lý do, như mình thì chẳng rõ. Nghe bác nói thì chắc bác còn đang đi học, vì sao bên gia đình ẻm lại không ủng hộ? Thời đại nào mà còn việc này, yêu nhau thật, không thể tới, thì còn lựa chọn tuyên bố ở giá mà. Bạn gái bác sợ gia đình, hay nghĩ vậy là có hiếu biết nghe lời? Bác có thể mất thời gian suy nghĩ, nhưng đừng bao giờ im lặng, nó là sự tổn thương, hoặc thậm chí bác sẽ không biết mình đánh mất cái gì. Nếu xác định yêu và cần thì phải nói, có thể là tác động cho ẻm dũng cảm hơn mà biết hướng để chọn, cứ cố gắng những gì có thể, còn lại là do ẻm chọn. Gặp được nhau, yêu nhau, biết lo lắng, biết cố gắng cho tương lai nhau, thì phải biết giữ và bảo vệ. Không có tác động hay duyên phận gì mà yêu nhau như thế người ta bỏ nhau, đó là do tự bản thân muốn thế thôi. Còn nếu đã muốn buông, cảm thấy bất lực thì chẳng có cơ may nào giữ được ai, thì phải chấp nhận chống mắt lên nhìn thôi. Mình cũng từng trống rỗng, nhưng rồi cảm giác tan nát ập tới, đêm nào mình cũng trằn trọc, khi thì chẳng nghĩ gì, khi thì gương mặt, nụ cười ấy cứ hiện trong đầu mình. Nhưng mà đành vậy, thương nhiều mà phải chấp nhận bỏ đi, vì người ta đã không cho mình 1 sự lựa chọn nào khác. Bác muốn như mình chăng?
Yêu xa rất khó thành, mình nghe lời bài hát 10 cặp may ra chỉ có 1 cặp là thành, mong những hiểu lầm của bác sẽ sớm vượt qua, để khoảng cách không còn quá xa, mà sao dễ tạch vậy nhỉ, của mình thì ko tạch dc , nhưng hay gặp hiểu lầm trong t y lắm, yêu xa là nhớ là day dứt là chờ đợi , mong cặp của bác ko tạch như bao đôi tại vì yêu xa rất khó mà thành nếu ko vượt qua
à mà một khi gái nó đã muốn chia tay thì có trăm ngàn lý do nó muốn, bác yếu sinh lý nó cũng có thể lấy ra chứ chưa chắc là do gia đình đâu, nhưng nói chung tư vấn gì có hình gái vẫn chuẩn hơn, nếu xem xong mà thấy xấu quá thì bỏ qua
Xa như thế gd cgai k ủng hộ cũng đúng thôi hầu như tâm lý bme nào cũng vậy sợ con gái đi lấy chồng xa sẽ khổ. Ngày trc mình cũng yêu xa, r cũng chia tay, chia tay cả tỷ lần xong lại quay lại. Cuối cùng khi mà lý trí nó trỗi dậy zữ hơn cả tình cảm thì mình cũng là ng nói lời kết thúc chấm dứt mọi chuyện. Vì yêu xa như vậy k chỉ riêng bme mà mình cũng lo lắng nhiều cái cho tương lai sau này
Phải Em Chỉ Là Vợ Online vừa đăng ảnh·1 phút trước Tình yêu đẹp: - Là 1 tình yêu nhiều mâu thuẫn - Nhiều sóng gió, tháo buộc, cãi vã đan xen... Sau đó: - Buông tay nhau... Tiếp đến: - Là 1 khoảng lặng vô hình tồn tại song song giữa 2 người... Rồi: - Im lặng - Hiểu nhau hơn - Cảm thông nhau nhiều hơn Lại nắm tay nhau và chẳng bao giờ xa rời.. Thích Đăng lại 1 Thích 1 Đăng lại tặng bạn
Nên suy nghĩ lại và cảm nhận là với tính cách vẫn còn trẻ con, chưa chịu nhiều vấp váp ngoài đời như bạn gái của cậu thì chia tay khi yêu xa là tốt nhất cho cô bé. Một khi đã hiểu đc đấy là điều tốt nhất cho người yêu của mình, thì việc chia tay sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. P/s: yêu nhau đc max 3 năm mà lại là 1912 ngày là ntn nhỉ @@
Tâm nào? nick này nhiều người dùng, chắc lộn với thằng khác rồi. Ghi lộn đó mà, số 0 với số 9 nó gàn nhau bối rối đánh nhầm
Nhiều khi đây lại là cơ hội để bạn tìm được hạnh phúc mới tốt hơn, có lẽ 2 người đã thật sự hết duyên. Cố gắng lên.
yêu xa khó phết đấy. mình chia tay ng yêu gần đây nhất cũng là vì khoảng cách, 2 đứa học ở HN nhưng mình vào tphcm làm. còn em thì nhà ở Hưng yên và làm ở HN. 1-2 tháng gặp nhau 1 lần , nhưng rồi cũng đứt gánh vì mấy cái lý do trên trời dưới biển nhưng chung quy lại cũng là do "xa"
mình nghe một bài hát thì yêu xa 10 cặp may ra dc 1 cặp là thành 100 cặp thì dc 10 cặp nên rất khó để đến dc với nhau