Chào các bác. Em ít khi vào comment hay lập thread, nhưng dạo gần đây cảm thấy tâm lý bất ổn, nên mới vào hỏi ý kiến các bác xem rốt cuộc làm sao để thoát ra được. Em là người mới, có gì sai các bác cứ chỉ ạ. Trước khi nói thì em giãi bày thế này: Vấn đề của em, em nghĩ là có 1-0-2, tức là chỉ có em mới gặp phải, nên phải nói là em rất khó tâm sự với người ngoài, vì sợ chê cười một phần. Nhưng mặt khác, em luôn có ý nghĩ là vấn đề của mình nó quá nhỏ nhặt, nó quá vớ vẩn đến nỗi chả ai thèm để ý mà giúp. Nhưng mà thực tế là gần đây nó dày vò em lắm. Cũng chả có gì, là thế này: Hồi ĐH em có bị một đứa con gái thuộc dạng "cá sấu" nó để ý. Ban đầu mới vào trường thì mọi người làm quen nhau, kết bạn giao lưu. Em cũng nói chuyện với nó, chát chít các thứ. Rồi đùng 1 cái nó nói thích em. Nếu việc chỉ có thế thì chả sao, nhưng hồi đó em thiếu kinh nghiệm sống, không từ chối dứt khoát. Thế là nó cứ bám nhằng nhẵng em suốt 5 năm ĐH, kiểu lửng lơ bóng gió ấy ạ. Tính em hồi đấy thì vốn nhát, ko quyết đoán nên không dứt điểm việc này. Mọi việc càng tệ đi vì càng ngày em càng ghét nó (kiểu chuyển từ bình thường sang ghét vì bị làm phiền ấy ạ). Rồi thì cũng tốt nghiệp, ra trường mỗi người mỗi ngả, em tưởng chuyện đó cũng chìm luôn. Nhưng ko. Bây h em đi làm rồi. Nhưng mà hình ảnh cái đứa con gái ấy nó cứ ám ảnh em mãi. Đến đây thì các bác hiểu rồi chứ ạ? Em như kiểu bị ám ảnh nó ấy ạ. Vì cái trải nghiệm quá khứ nó quá khó chịu và dị vãi ra các bác ạ (xin lỗi em không biết diễn tả nó thế nào, chắc các bác sẽ cười thôi). Bây h đầu óc em cứ lởn vởn cái mặt của nó. Em ko làm sao quen đc với những đứa con gái khác. Nghĩ về nó em muốn điên lên, đập phá 1 cái gì cho hả giận, vì cảm tưởng như cái thời học ĐH của em bị nó "cướp" đi những thứ vui vẻ nhất :( Bây h em ko biết phải làm thế nào. Như kiểu bị tâm thần ấy các bác ạ. Theo các bác có nên đi bác sĩ không? Cái này là do em hay vì cái gì ạ? Tính em thì ít nói, không hay chia sẻ, nên ngoài 1 số bạn bè biết là em ghét cay đắng nó ra thì ko ai biết. Mà kể cả biết thì chúng nó cũng ko nghĩ được là vấn đề này nó lại nghiêm trọng với em như thế. Cả em cũng ko nghĩ là nó tệ thế cả. Em bây h cũng ko trẻ nữa, nhưng cảm giác như cái vấn đề này nó kéo tụt em lại, ko cho em "lớn lên" ấy ạ. Bài hơi dài, và chắc các bác cũng sẽ có 1 trận cười đứt ruột về câu chuyện của em. Nhưng nếu chỉ cần 1 ai chia sẻ với em thôi thì em cũng thoải mái hơn nhiều ạ. Ít nhất cũng có 1 ai đó lắng nghe em, vì em bây h thấy mệt mỏi và căm ghét bản thân lắm. THANK các bác chịu khó lê mắt đến tận đây.
:)0, bác cứ lo nghĩ nhiều, mở rộng mối quan hệ ra, đi chơi với bạn bè nhièu, tiếp xúc với những người con gái khác,nó chỉ là 1 đứa con gái ko duyên ko phận, cớ làm sao mà nó lại ảnh hưởng đến cs của mình,mình là con trai cơ mà,sống thoải mái và vị tha đi 1 chút,nó thế nào hay ra làm sao chỉ là 1 phần quá khứ thôi. chúc bác thành công
Bị tự kỷ ám thị rồi, cứ nghỉ ngược lại có khi khỏi, tức là thay vì nghĩ nó là 1 con bám đuôi thì nghỉ nó là mối tình đầu của mi là ok.
tâm lý của ban là bình thường nhé. ở đời còn nhiều cái điên hơn nhiều, bạn đừng lo lắng hão. bạn nhút nhát, thiếu quyết đoán và yếu đuối. bạn nghĩ rằng:tại sao lúc trước mình lại ko thể dứt khoát hơn, tại sao mình có thể như vậy? tâm lý hối hận, chuyển sang trạng thái sợ hãi điều đó có thể lặp lại... dù nếu điều đó có lặp lại thì tôi tin chắc rằng nó vẫn sẽ lặp lại thôi. vì nó ko thuộc về tâm lý hay suy nghĩ của bạn. nó ko phụ thuộc vào sự trưởng thành, hay nhận thức. đó là định nghiệp...karma. người ta thường tránh nói về tôn giáo hay tâm linh. nhưng quả thật có nhiều cái chúng ta ko thể nào hiểu được, vì sao có người thé này có người thế khác. nếu giải thích do môi trường, do hoàn cảnh nên sinh ra khác biệt về suy nghĩ. người khôn lanh, người ngu khờ, người lập dị. thì vẫn chưa đầy đủ và vẫn còn thiếu một cái j đó. và nghiệp có thể giải thích tất cả. tự kỷ ám thị là gì? tôi tin ko ai trong này biết chính xác. vì chỉ nghe và hiểu mờ mờ là một trạng thái ko ổn định ko bình thường. hay buồn, hay suy nghĩ lo âu dù ko có việc j đáng để buồn và lo âu... sống một đời sống lành mạnh, hòa đồng, vui vẻ, vị tha như bạn trên nói. là liều thuốc tốt để trị những căn bệnh "nghiệp".
Có gì mà gọi là nghiệp nhỉ ?? Chỉ là ám ảnh con nhỏ xấu thôi =.=. Đi làm, quen em đẹp hơn => Thế là hết bệnh. Có khi thấy yêu đời. Mà lỡ quen con xấu hơn thì .... (Just kidding, chắc ko phải trường hợp này đâu)
nói chung cứ là chính mình tai họa thì nó cứ ập vào phải chịu ko đánh mất mình là dc, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, đời ko như mơ đâu, người này gặp chuyện này người kia gặp chuyện kia nhưng biết cách có thể qua hết
Ko có bác Minh thì đúng là box 34 chỉ toàn u ám. Đọc éo nhịn đc cười, mọi lo toan bay đi cả. Cảm ơn bác
Em ko phải bác Minh cyclone đâu bác, nhưng công nhận nếu em ko phải la nv chính của câu chuyện trên thì cũng cười sái cả quai hàm. Nó bi hài ở chỗ đó bác ạ
mình lại nói nhảm rồi, đề nghị mấy chú tâm sự thật lòng nha, ko e lại ko biết gì lảm nhảm như thằng điên e khổ tâm lắm mấy bác
Hay thử làm ngược lại một thời gian xem thế nào : " Yêu em nó đi " . Sau một thời gian , dù bạn có tiếp tục yêu hay chia tay thì cũng hết ám ảnh thôi .
bạn thử giao lưu với nhiều người lên xem sao Minh nốc xoáy không còn nhưng vẫn còn ông Dũng cũng không kém
Cũng ko hẳn là mình nhát gái hay gì, mà chỉ là cái ký ức đấy nó ám ảnh mình hay sao đó, cứ khiến mình như ko "thoát ra đc" để mà nghĩ rộng, nghĩ thoáng ra, đón nhận niềm vui khác trog cuộc sống. Mỗi lần mình thấy bế tắc gì thì lại nhớ lại kí ức đó, như kiểu nó hiện về để đổ thêm dầu vào chảo vậy
Như tiêu đề topic đó bác, tưởng pót 1 lần sẽ ổn nhưng vấn đề vẫn quay trở lại. Nó vẫn nằm trog đầu mình chứ chả biến mất đi đâu cả :)