Con người ai cũng có ít nhất một nỗi sợ, sợ chó, sợ rắn, sợ gấu cắm sừng, sợ trym cả đời chỉ đùng để đái, v.v... nhưng hầu hết tất cả mọi người đều có một nỗi sợ mà ngắn gọn là "sợ ma", ngay cả những người gan dạ nhất, tỏ ra mình không tin ma quỷ này nọ nhưng khi vào một ngôi nhà bị đồn là có ma thì ít nhiều cũng có cảm giác hồi hộp, lo sợ. Cá nhân mình thì nghĩ rằng cụm từ "sợ ma" không nói lên hết được nỗi sợ này của con người, có thật sự con người sợ ma hay không? Mình nghĩ rằng về mặt tâm lý, tâm linh như thế này thì đúng hơn phải là con người sợ những gì họ không biết. Nhiều nhà làm phim ma luôn có cách hù dọa khán giả bằng cách cho hình một con ma hay một nhân vật kinh dị thình lình xuất hiện kèm theo hiệu ứng âm thanh để khiến họ có một phen thót tim , bữa vừa rồi mình có đi xem Insidious 3, phim có những cảnh "mồi chài" khiến khán giả biết chắc là một con ma sắp xuất hiện, ở những cảnh đó, cả rạp cười ầm lên, có người còn bảo: "Ê ma sắp xuất hiện đó" , rõ ràng là họ biết có một con ma sắp xuất hiện và hù họ nhưng khi chúng xuất hiện trên màn ảnh thì cả rạp đều la hét om sòm, mình tự hỏi phải chăng không phải họ sợ ma vì họ biết ma sắp xuất hiện nhưng họ sợ khi con ma xuất hiện bởi vì trước đó họ không biết con ma được tạo hình như thế nào, con ma có ghê không và khi hình ảnh xuất hiện thì họ sợ và giật mình. Theo các đồng chí thì con người chỉ đơn thuần thấy ma là sợ hay có suy nghĩ phức tạp giống mình? Với có ai gặp ma chưa vậy? Mình thì mình nghĩ có gặp một lần hồi còn đi học tiểu học tại trường mình xây trên nền nghĩa trang cũ của Pháp, nhưng giờ nghĩ lại thì chắc thần hồn nát thần tính thôi.
Vừa coi Insidious về, giật mình ko phải sợ ma, sợ ma là coi xong ám ảnh, ko dám ở chỗ tối, blah blah, còn giật mình là do bị hù thôi.
Ít vậy http://vozforums.com/showthread.php?t=3660772 Recommend cái Quê em đất độc. Vừa kinh dị, vừa ly kỳ, hành văn cũng rất tốt.
Bé giờ sợ duy nhất 1 phim ma, phải gọi là ám ảnh đúng nghĩa luôn. Phim cuối tuần gì đó ngày xưa trên vtv3, không có cảnh máu me âm thanh hù người ta, mà đánh vào tâm lý Hồi đó coi xong đéo dám đi đái, nhịn tới sáng
Coi phim mà sợ nhất chắc có cái Silent Hill với series Chơi ngãi của tụi Thái. Còn bt thì sợ nhất đi 1 mình trong đêm tối, thật ra k hẳn là sợ ma mà sợ vì k biết phía trước là cái gì, đi có đạp trúng gì không, ...
Hẻm nhà mình hồi xưa nuôi chó thả rông sản xuất đầy ngoài đường, tối đến thì đếch có đèn, đi về tối thui chân dò dẫm sợ đạp đặc sản kinh vãi đái ra.
mình đọc ở đâu lâu rồi chả nhớ rõ lắm,là từ thời tiền sử con người đã có khả năng cảm nhận được loài thú ăn thịt nào đó sắp đến,lúc đó con người có cảm giác lo lắng,bất an (như sợ ma bây giờ ý),để biết mà phòng tránh.Dần dần con người hiện đại hóa lên hết,không còn thú ăn thịt xung quanh nữa,chả biết phải sợ gì nữa nên chuyển sang...sợ ma
Đến giờ vẫn kị nhất phim ma. Xem dễ ám ảnh, ngủ mà cứ tưởng tượng tùm lum rồi không dám đi vệ sinh . Có khi thức đợi trời sáng mới dám ngủ, hoặc mở tv để kênh disney suốt đêm cho có tiếng ồn
thỉnh thoảng đêm nằm không ngủ được, nghĩ lung tung xong lại nghĩ tới ma xong thấy hơi sợ sợ. Cơ mà lúc nào mình có cảm giác tim đập mạnh là bắt đầu mình chửi thề. Có hôm bị bóng đè cũng nghĩ trong đầu "đ mẹ mệt vãi l`, mai bố còn đi học"
Spoiler Game gì thì cũng toàn là phải trốn tránh ma nên đỡ sợ, cùng lắm lâu lâu giật mình thôi, chơi cái Fatal Frame ấy, phải đi rình bắt ma, tâm lý lúc nào hồi hộp lo sợ mà không thể trốn đi được (vì mục tiêu là đi tìm ma).
ghét mấy cái phim hù dọa rẻ tiền bm ra,kinh dị thế nào cũng được,nhưng cái kiểu ở đâu nhảy xổ ra cùng với cái âm thanh ú é lên thì thôi dẹp. xem cái nào mà nó hù giật mình phát là mình xóa luôn luôn,éo xem nữa,hay dở gì cũng kệ mẹ.Nghe đồn Mulholland Dr. hay lắm,tải về xem đến đoạn thằng rẻ rách nào đấy thò đầu ra dọa là mình nghỉ xem cmnl
Có bài báo nước ngoài nghiên cứu nỗi sợ hãi con người bằng cách thử nghiện những người nói rằng họ k sợ ma vào phòng kín rồi bịt mắt họ tối đen. Sau 1 khoảng thời gian thì tất cả tự động ngồi bật dậy, có người còn rơi vào trạng thái hoảng loạn như có người tấn công họ rồi nói có bóng đen xuất hiện sau lưng họ, có người vị trí bên phải, bên trái. Các nhà khoa học thấy não họ tự động phát sinh ra chất gây kích thích vùng tối và điểm tối tự động sinh ra ảo ảnh khi mắt rơi vào trạng thái tạm ngừng hoạt động vì trong suốt quá trình thử nghiệm thực sự không hề có 1 người nào đến gần họ. Kết luận cuối cùng kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình
Ta thích xem phim ma mà nó thuộc dạng ma ám, lời nguyền cổ xưa, hầm mộ Ko hiểu sao ta thích cái kịch bản gia đình chuyên bắt ma của cái phim conjuring nhưng ko nuốt nổi nội dung cả phần 1 lẫn phần 2, cái Insidious thì hay hơn, thích cái phim Sinister coi ám ảnh vãi lái
Hồi năm ngoái mình đi học quân sự ở doanh trại, tuần thứ 3 có hôm tối đang ngủ thì nghe tiếng xôn xao ở ngoài, sáng ra mới biết tin có hai đứa con gái đi ở hành lang thì gặp ma, một đứa xỉu tại chỗ, một đứa hoảng quá chạy sao mà té cầu thang phải đi bệnh viện, cũng may không bị nặng. Mình chả hiểu tụi nó làm gì ở ngoài hành lang giờ đó, ở doanh trại 9h30 là tắt đèn ngủ r @@
Conjuring 2 chưa ra mà đã ko nuốt nổi rồi à Ta coi thấy thích nhất là mấy phim sau 1. Silent Hill (khúc đi ngang mấy con y tá là sợ nhất) 2. The Ring (khúc nó leo giếng ra) 3. The Grudge (khúc thằng nhỏ ngồi nhìn mình) 4. Paranormal Activity (khúc 2 đứa đang ngủ mà có vết chân tự nhiên hiện ra) 5. The Conjuring (khúc bà kia chui xuống hầm xong bị sập lại và khúc quay mặt ra sau cái cây nhìn thấy con ma treo cổ) 6. Insidious (khúc đi qua một đám bị bà ma bắt bỏ vô hầm) ------------ Đại loại, ta sợ kiểu bị nhốt vào một khoảng không hẹp chung với con ma, sợ cái khoảnh khắc im lìm mà mình phải cử động còn nó ngồi im quan sát mình, cảm giác giống như bị trap Nếu gặp trường hợp đó ngoài đời mà gặp thật thì một là chạy nếu chạy được, hai là không chạy được thì vớ được cái gì phang cái đó :(