cho xin cái nguồn tô đậm nào , và quan trọng nhất là cái nguồn togashi là họa sĩ được tôn trọng nhất ấy ! hay đó chỉ là cảm nghĩ chủ quan của bạn ? vì theo kiến thức mình biết họa sĩ số 1 trong giới mangaka trước h luôn là osamu tezuka và việc vẽ k xong được cái chap rồi ném đại cái name lên weekly shonen jump đăng chờ ra truyện cuốn vẽ lại thì tư cách đạo đức cao nhỉ ? bạn bảo togashi mất công sức gấp 10 lần mấy truyện khác, nhưng đó là những truyện nào ? thế h mình bảo có những truyện khác cũng mát công sức gấp 10 lần togáshi ( murata khi vẽ eyeshield 21 thì bỏ công sức ngày đêm nghiên cứu các tư thế và động tac trong bóng bầu dục cũng như chọn các góc quay cực kì xuất sắc thuộc hàng top trong giới mangaka, thậm chí h qua vẽ OP 1 tháng được 1 chap vài trang, nhưng trang nào chất trang đó. obata làm nên death note, hikaru kinh điển thế nào, hiển nhiên ổng có 1 người phụ kịch bản nhưng người chọn kịch bản đó ra để đưa vao trang vẽ hoàn thiện nhất, diễn đạt nội dung hấp dẫn nhât, mượt nhất vẫn là obata, đó là chưa tính tới các họa sĩ truyện tháng khác như miura với berserk ( lão này dù hiatus nhưng k lâu như thê, và lần nào ra truyện cũng chất lượng ), Takehiko Inoue với musashi, kaoru mori với otoyometagari, yagi với claymore, oku hiroya với GANTZ, himoru với fullmetal alchemist, arslan senki......) đó mình đã có thể liệt kê ra hàng ta truyện vừa đảm bảo chất lượng nội dung lẫn nét vẽ đẹp mà vẫn ra đều đặn ! người ta làm được vậy tại sao togashi của bạn k làm được ???? bạn biết họa sĩ của D-gray man k ? người ta là con gái, chân yếu tay mềm , vẽ truyện hàng tuần k nổi phải qua hàng tháng vẫn đều đặn ra chap, sau đó đổ bệnh nặng tới mức bị nxb cắt hợp đồng, nhưng vẫn kiên trì ra chap tới tận bây h ? toga của bạn là họa sĩ lão làng nhỉ ? vậy mà tư cách làm việc thua cả 1 hậu bối như thế ....ôi thôi mất mặt giới lão làng mangaka quá, chắc mấy ông như fujiko hay inoue, osamu tezuka nghe bạn nói xong buồn lắm à mà việc vẽ các backstory và các diễn biến khác nhau thì BẤT CỨ 1 mangaka nào cũng làm thế cả chứ k phải chỉ mỗi togashi mà làm như cao thượng lắm, cái đó luôn là 1 việc bắt buộc phải làm để thằng biên tập viên nó lựa chọn trong số đó để đưa vào truyện, cũng như cho các diễn biến sau này.....ai cũng làm thế thôi , mình làm đồ án tốt nghiệp chỉ vẽ minh họa thôi mà còn phải làm 3,4 cái phác thảo cho mỗi cảnh khác nhau , nói chung đó là việc bình thường nên đừng có thần thánh hóa togashi lên tội các mangaka khác lắm và cuối cùng, đương nhiên là martin tốt hơn togashi nhiều rồi, vì lão vẫn làm việc đều đặn, truyên vẫn viết, vẫn làm tốt nhiệm vụ vùa là nhà văn vừa là nhà sản xuất phim, fan chỉ chê ổng viết chậm, chứ k ai chê ổng hiatus cả mình dạo này cũng k đọc nhiều manga nữa, thật ra với mình truyện tháng vẫn hay hơn, nhưng nếu xét truyện tuần thì vẫn có vài bộ hay như eyeshield 21, nanatsu no tazai, kingdom, magi, ajin,.....hoặc đọc được máy bộ cũ thì các phần của jojo cũng hay lắm ( cái này có nhiều phần nhưng mình chỉ đọc có gần 5 phần , đánh giá thì phần 2 và 3 là hay nhất ) comic thì mình chủ yếu đọc mấy truyện về siêu anh hùng để nắm thông tin, hoặc đọc theo fandom như mấy truyện về star wars , avatar...nên cũng k biết giới thiệu truyện gì
Thời của lão Togashi là thời chục năm trước. Giờ mà láo thế thì đi luôn chứ chả ai giữ. Hậu bối nhiều đếm không hết. Ngang cơ thì cũng ngót nghét chục tay. Vắng mợ chợ vẫn đông.
Mà việc bạn kia nói togashi là mangaka đứng đầu,được kính trọng nhất là đã thấy buồn cười rồi,ít nhất là so với toriya akira,tác giả bi rồng thì togashi có cửa nào để so sánh cả về độ nổi tiếng lẫn sự hâm mộ của các fan?
Những truyện các bạn liệt kê ở trên gọi là hay thì mình xin cười phát aura mainchar nồng nặc. Cái ghét nhất khi đọc OP là kiểu sức mạnh niềm tin nhảm dương cụ. Aura mainchar và niềm tin là 2 cái thứ khiến bất kỳ bộ truyện nào trong mắt tôi cũng như hồ bách thảo!
^ kệ bạn đấy đây cũng là 1 trong những lí do mình ghét fan cuồng HxH, ai chê truyện thì bash dữ dội kèm theo những lời ca ngợi về tư cách làm việc sáng ngời như mặt trời của togáshi để biện minh cho cái thái độ làm , nhưng khi người khác đem truyện khác ra để so sánh ( k so về độ hay, chỉ so về tiến độ làm việc ) thì lại mang những thứ k hề liên quan như aura main char vào để chửi, mà đéo thèm để ý tới những sự công nhận của fan trên thế giới đối với các bộ truyện trên và mình nói lại luôn là mình luôn thừa nhận HxH rất hay, cực kì hay ! nhưng kiểu cách làm việc của togashi luôn làm mình khó chịu và đó mới là vấn đề mình đang nói ở đây
Hỏi: Tại sao Jump vẫn cứ phát hành HunterxHunter khi mà Togashi cứ việc đưa những bản phác nháp in thẳng lên tạp chí rồi còn ngưng vẽ truyện để nghỉ ngơi bất cứ khi nào ông ấy muốn? Đáp: Bởi vì HunterxHunter mang về cho Jump một nguồn lợi nhuận khổng lồ tương tự như tựa truyện lớn thứ hai của họ, Naruto. Dưới đây là danh sách những bộ truyện có tổng số lượng tankobon (truyện in khổ bình thường) bán ra dẫn đầu của Jump. _ One Piece (68 vol): 280.000.000 = 4.120.000 (bản in cho một tập truyện) _ Dragon Ball (48 vol): 156.630.000 = 3.260.000 _ Kochikame (c. 180 vol): 155.270.000 = 860.000 _ Naruto (59 vol): 126.500.000 = 2.140.000 _ Slam Dunk (31 vol): 118.970.000 = 3.840.000 _ Bleach (53 vol): 78.650.000 = 1.480.000 _ Jojo no kimyo na boken (all series, c. 110 vol): 80.000.000 = 730.000 _ Hunter x Hunter (29 vol): 60.570.000 = 2.090.000 _ Fist of the North Star – Berserk (27 vol): 60.000.000 = 2.220.000 _ Rurouni Kenshin (28 vol): 57.000.000 = 2.040.000 (…) _ Yu Yu Hakusho (19 vol): 49.260.000 = 2.590.000 _ Gintama (45 vol): 44.00.000 = 970.000 _ Tennis no oujisama – Hoàng tử Tennis (42 vol): 43.780.000 = 1.040.000 Xét về tổng số lượng truyện được bán ra thì HxH không được xếp hạng cao lắm, vì bộ truyện không đi theo tiêu chí một manga phát hành đều đặn để cho ra nhiều tập truyện hơn. Nhưng khi nhìn vào những số liệu minh chứng, HxH là một trong những tựa truyện lớn nhất của Jump khi lợi nhuận của nó được tính trên từng tập truyện một. Và nếu chúng ta nhìn xuống phía dưới bảng xếp hạng nữa, thì tác phẩm dài kỳ lớn thứ hai của Togashi, Yu Yu Hakusho có số lượng từng tập truyện bán ra cao hơn Naruto, và hơn rất nhiều so với Bleach và Gintama (dù đã kết thúc vào năm 1994 với 19 tập). Hỏi: Tại sao Togashi không thuê thêm trợ lý để phụ mình thay vì bê nguyên xi cái bản nháp tè le lên Jump? Đáp: Tại vì ông ấy không muốn. Togashi đã bộc lộ một cách rất thẳng thắng niềm khao khát được chính tay vẽ nên tác phẩm của mình, và khi ông ấy không thể làm điều đó, tinh thần của ông phải chịu nhiều tổn thất đau đớn. Bây giờ thì ông ấy đã khá hơn rất nhiều để có thể vượt qua những suy nghĩ đó rồi, duy chắc chắn một điều rằng ông ấy vẫn sẽ hoàn thiện tác phẩm một mình, dù kết quả có dẫn tới đâu đi nữa. Và nhất là bởi vì ông ấy có thể, bởi vì hãy nhìn vào doanh số của HxH. Hỏi: Tại sao HunterxHunter lúc nào cũng không có cách giải quyết thỏa đáng trong tất cả các Arcs? Tại sao Togashi lại vẽ bất cứ cái gì mình muốn mà không lên một kế hoạch cụ thể hơn? Tại sao ông ấy lại giới thiệu quá nhiều nhân vật và một đống những thông tin tẻ nhạt khác rồi kết cục là mấy cái đó không có gì quan trọng hết? Làm sao mà ổng có thể làm bất cứ cái gì ổng muốn được vậy trời? Đáp: bởi vì nhìn bảng doanh số phía trên kìa. Nhưng cũng bởi vì… uhm được rồi, câu hỏi này quả thực làm tôi điên lên rồi đó, cũng như cái podcast* này. Vậy nên tôi cũng sẽ trả lời thành thật luôn. Đó là vì có hàng ngàn những bộ shounen khác ngoài kia đi theo lối mòn và xu hướng rập khuôn của dòng shounen chính thống, dựng lên những trận đấu đầy những cảnh đánh đấm, giới thiệu hàng loạt phe phản diện chỉ để chờ cho mấy nhân vật chính đánh bại họ, rồi lặp lại tiếp cái mô tuýp đó ngán đến mức muốn nôn ra được. Với tư cách là một độc giả manga, nếu như thứ mà bạn muốn chỉ là một bộ shounen manga làm bạn hài lòng bằng cách phơi ra hàng đống thứ mà bạn đã từng thấy cả triệu lần trước đây, thì có hàng trăm tựa truyện mà bạn có thể đọc được, và bạn nên đi đọc chúng. Không phải là tôi chỉ trích gì những thể loại đó; có một số những bộ shounen chính thống như vậy nằm trong danh sách yêu thích của tôi (“Dai no daiboken” – “Dragon Quest” – “Dấu ấn rồng thiêng” có diễn biến cốt truyện và mô tuýp nhân vật thường thấy; và đó là những gì khiến bộ truyện thật sự tuyệt vời). 99% thể loại viễn tưởng, bao gồm cả shounen chiến đấu hoặc manga phiêu lưu, đều tồn tại bằng cách thêm vào cái nền cốt truyện chính thống một chút yếu tố lắt léo khác biệt; nhưng mặt khác, bám theo cái cốt này đến từng con chữ; bởi vì thể loại chính thống này có hiệu quả và hoàn toàn không có gì sai với điều đó cả. Tuy nhiên. Togashi là một trong số ít của số ít những tác giả truyện tranh shounen không làm điều đó. Thành thật mà nói, bạn muốn cái gì từ ông ấy? Tại sao bạn lại muốn một trong những người có óc sáng tạo cao nhất trong ngành công nghiệp này đi theo lối mòn và viết nên những bộ shounen manga thường thấy như hàng trăm bộ khác mà bạn có thể đọc? Cái vấn đề ở đây rốt cuộc là cái khỉ gì? Độc giả sẽ mất mát bao nhiêu nếu như Togashi không được viết cái quái gì ông ấy muốn viết, bất cứ lúc quái nào ông ấy muốn, mặc xác việc nó có “vừa vặn” với mấy cái hộp vuông vức như “tiêu chuẩn”, “phù hợp thể loại”, kể cả “thống nhất” hay “vừa ý”. Togashi là một con người không theo quy tắc; đầy sáng tạo, thách thức; và trên hết là rất thú vị. Đó là tất cả những gì ông ấy cần và tôi tin là các fan của ông ấy cũng muốn như vậy. Không phải mỗi bí ý tưởng và chơi game đâu, chịu khó google thì thấy ổng còn làm được nhiều thứ nữa.
Mấy tác giả trên hoặc là rất ít hoạt động, hoặc là không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng Togashi. Ví dụ như Akira với lần trở lại cùng DB super bị coi thường kinh khủng vì chất lượng tệ hại. Mấy series mới ra mắt nếu có thêm dòng "Recommended by Togashi Yoshihiro" thì sẽ được ưu ái hơn rất nhiều, ngoài Togashi chưa có tác giả nào đủ tầm ảnh hưởng đến mức này. Khả năng cảm nhận nghệ thuật của bạn có vẻ khá yếu, những truyện bạn nêu trên mình đều liệt vào dạng tầm thường, không có gì đặc sắc, có vài truyện gọi là vẽ cầu kì nhưng chỉ để đã mắt đôi chút, như kiểu xem phim hành động, hay nghe một bản nhạc edm vui tai, chứ không có chất nghệ thuật trong đó. Cái hồn của nhân vật trong HxH nó rất riêng, vì khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt được Togashi chăm chút rất cẩn thận, tinh tế mà giàu cảm xúc. Những tính toán, sắp xếp trong góc nhìn, khung hình cũng rất chuẩn mực, không bao giờ có cảm giác xuề xòa, đơn điệu như mấy truyện khác. Ví dụ như mấy chap mới nhất giữa Hisoka và Chrollo, từng cử động, góc nhìn, cách miêu tả tốc độ, lực đánh đều rất công phu, cái này mấy truyện vẽ vời ra vẻ hoành tráng không bao giờ đạt được.
Khẳng định luôn là shounen HXH là shounen mà cũng ko phải shounen. Togashi là mangaka mà cũng ko phải mangaka. Togashi làm vì tiền mà cũng ko làm vì tiền. Xin hỏi luôn là trong làng mangaka hiện nay ai có tư cách ngồi cùng chiếu với Togashi?
Truyện "đặc sắc" của tui: Vinland saga, Berserk, Musashi, Break blade, Ajin, Attack on Titan, World trigger (shounen tuần duy nhất còn theo dõi ) Ngoài ra còn có Sweet guy, Go, Candy drug , 3 tuyệt phẩm của Hàn xẻng , mỗi tội ko có uncen
đống trên trừ break blade chưa coi thì còn lại mình cũng chiến cả rồi thiệt chứ nhiều khi cũng mong việt nam xuất bản vinland saga để sưu tập mà chờ 3,4 năm từ lúc đọc tới h chưa có thông tin nào cả mình cũng coi cả rồi, cái titan lúc đầu coi hơi dội nét vẽ nhưng sau này cũng quen dần và vẫn theo dõi tới h, còn cái terra thì drop hơn 1 năm nay do nó lan man quá thể....
Dragonball super thì akira chỉ lên bộ khung thôi chứ không trực tiếp vẽ hay làm gì ở cả anime và manga,mặc dù bị chửi nhiều nhưng về mặt doanh số dragon super vẫn rất thành công.Về sức ảnh hưởng ở nhật thì akira chỉ hơn chứ không thể kém togashi
Ít ra nó cũng ko có sức mạnh niềm tin cho lắm. Cá nhân tôi ko hiểu sao cực muốn nôn mửa những bộ buff niềm tin quá thể kiểu Saint Seiya, Riki-Oh,......
Cái musashi cứ són són mệt quá. Trước đây mình cũng ham đọc truyện lắm. Nhưng dài quá thì khó nuốt, dễ theo lối mòn, mất công chờ đợi. Chỉ có Gintama và HxH là còn theo đến giờ. Mình đánh giá cao các tác phẩm oneshot hoặc vài chap end hơn là các bộ manga nhiều chap như hiện nay. Oneshot độc đáo thú vị nhiều yếu tố mới. Và phần lớn là seinen đọc thấy hợp độ tuổi hơn là shounen.
Truyện Phoenix 10 tập đầu, Gantz tầm 100 chap đầu. Death Note trước khi L chết, Liar Game tầm 2 chục chap đầu + arc đổi ghế. Không biết anime có được tính vào manga không, vì xét cho cùng vẫn là văn hóa Nhật Bản, tại gần mấy năm gần đây không đọc được cái manga nào để lại ấn tượng. Nếu xét anime thì có Spirit Away, Paprika, Princess Mononoke với Ghost in the Shell là đỉnh, đánh giá trong khoảng 9~10/10. Dưới một chút thì có Tatami Galaxy, Ping Pong Animation, Baccano, NGE từ tập 16 trở đi + movie, Akira, Steins;Gate, rơi vào khoảng 8~8.5/10. Dưới chút nữa thì còn Hyouka, Monogatari Season 2, Erased, tóm lại là anime thì ngoài nội dung thì còn phải đánh giá thêm khoản tính nghệ thuật trong chất lượng sản xuất với animation, nên nhiều cái nội dung hơi yếu nhưng được bù lại. Một số anime+manga khiến tôi thất vọng vì được cộng đồng đánh giá cao nhưng không hay như mong đợi: Berserk, Fullmetal Alchemist:Brotherhood (cực hãm), Fate/Zero, Code Geass, Shin Sekai yori, Madoka. Mấy truyện kiểu egdy, giật gân như AoT, Terra Format lúc đầu đọc thì hứng thú, nhưng những lúc cần thể hiện đẳng cấp của mangaka thì mới thấy fail trầm trọng, nên cũng drop nhanh chóng.
tới giờ vẫn ko hiểu mỗi lần chê hxh vẽ xấu là bị fan cuồng bash nhiệt tình. Từ chap 1 đến chap mới vẽ xấu y chang nhau, mấy bộ khác thì vẽ đẹp theo tg mà hxh vẫn thế, nhiều lúc còn đăng bản nháp lên :gach:.
Nhắc tới lại muốn chửi thề, đm truyện + phim như đặc sản, người ta xem chẳng qua là vì sức hút của bộ truyện trong quá khứ, chứ giờ thì... Tui giờ qua độ tuổi xem shounen như DB nhưng khi biết DB ra tiếp vẫn xem do nó gắn với tuổi thơ, ai ngờ... Chính kiểu làm của Akira mới gọi là khinh thường fan...