Ờ,mỗi khi có ai mất, ai cũng cảm thấy nuối tiếc, thấy đời ngắn ngủi nhỉ. Nhưng rồi cũng qua, lại quay về tâm thế bình thường. Đạt lai lat ma nói, điều tôi thấy ngạc nhiên nhất của con người, là họ sống như thể họ ko bao giờ chết. Đúng nhỉ, đi học thì tính sao cho 4 năm sau, cầm tấm bằng đại học kiếm việc, rồi lo làm, bảo là có thành tựu rồi lấy vợ, có con. Có tiền rồi đi du lịch. Rồi đùng cái bệnh, làm gì nữa? Sống ngược lại cũng ko được, ko lo tương lai, lỡ ko chết sớm thì sẽ có những năm dài quay quắt, thua kém người ta. Sống cho hiện tại, hay sống cho tương lai? Hay nói đúng hơn, những năm 20, 30 này, nên dành thời gian cho niềm vui trước mắt, hay những thành quả lâu dài? Có lẽ, câu trả lời đúng ko phải là lựa chọn ngắn hay dài, vui nay hay lo mai, mà là làm sao để thời gian của mình ko dành cho những thứ vô bổ, những người bạn hờ, những cuộc tình biết ko có hồi kết, những công việc bế tắc. Ko thể chọn hôm nay hay ngày mai, nhưng ta có thể chọn ko phí thời gian hiếm hoi làm những thứ không phục vụ một trong hai điều đó. Lấy một tờ giấy ra, ghi lại, điều gì trong đời ta đem lại niềm vui hiện tại, điều gì cho ta đảm bảo của tương lai. Những thứ còn lại, cho dù là người quen, game điện thoại, những cuộc chat ko đâu vào đâu, những thư ta làm để thời gian qua mau, cứ buông bỏ hết,và dành lại những thư thật sự co ý nghĩa với mình. Có vậy, cho dù khi hấp hối khi còn tráng niên hay thều thào với con cháu tuổi xế chiều, ta cũng biết rằng ta đã không phí thời gian vô ích vậy.