Có khi senpai gặp nói chuyện nghiêm túc thật, chả phải hù dọa hay đánh đấm gì đâu. Chắc cũng chủ yếu để mi đừng bới móc đời tư của hắn nữa thôi. Ta cũng từng đi 1 lần với senpai rồi, thấy cũng nói chuyện đàng hoàng, có tình có lý, chứ không phải như mấy thằng ăn tục nói phét trên này đâu
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu... Có một người duy nhất để thương và nhớ. Có một người duy nhất để khóc và đau. Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.