Chả hiểu đời xô đẩy thế nào mà giờ em lại đi làm cùng chỗ thằng nyc của con ny bây giờ. Cũng chả muốn nghĩ gì đâu nhưng thật sự mình thua kém nó nhiều. Đợt trước mình có hỏi con ny bảo nếu giờ gặp mặt nhau thì xưng hô sao nó vẫn bảo gọi là anh làm mình nản chả biết thế nào. Có nói mấy câu nhưng chả biết nó có để vào đầu không. Hôm nay đi ăn nó kể chuyện với bạn bảo là hôm trước đi ăn đồng hương con bạn nó nói rõ to là sao nyc của mày đẹp trai thế. Nghe xong mình chả nói gì. Giờ nghĩ lại thấy nản quá, chắc kiểu bị quả báo vì bỏ con nyc . Giờ đi làm áp lực, lại chả tập trung được nên chán quá, nghĩ đến chuyện cuối năm hỏi cưới lại càng chùn... Giờ dừng lại cũng chả kịp. Nhiều khi chỉ muốn ra nhảy cầu hoặc móc cái dây mà treo cổ luôn.
có cái lìn gì đâu , mình thua kém nhưng vẫn quen đc thì mới tự hào chứ chứ hồi xưa tui cũng sinh viên đi chăn rau nhiều thằng đi xe hơi có việc làm đàng hoàng còn ko quen đc thì lúc đấy mình phải tự hào về mình mới đúng nói chứ nên ráng thay đổi bản thân phấn đấu giỏi cho bằng người ta sẽ bớt tự ti thôi
Chả có gì , oan gia ngõ hẹp , bạn làm cùng nyc của nó chứ có phải nó làm cùng nyc của nó đâu mà phải lo lắng