Bạn tôi ơi ! Hồi nhỏ mình có con chó cún, thân lắm, ăn gì cũng chừa một nửa cho nó, rồi một buổi chiều hai đứa đang chơi trước nhà thì nó bị hai thằng đi xe máy thòng cổ kéo đi mất ! Lúc đấy mình vừa chạy theo vừa khóc nhưng bất lực nhìn nó bị kéo xềnh xệch đi ! Cái cảm giác đấy nó khó chịu lắm nên mình tưởng đã cố quên được khi mình lớn lên ! Nhưng tình cờ lại đọc đc bài của con đặc sản Chim post, không ngờ ký ức đó lại hiện lên rõ mồn một khiến bản thân bị xúc động mạnh ! Không biết có gió không nhưng thực sự mình mong mẹ con nhà kia phải trả giá !
Vì cũng đang nuôi con nhỏ (4 tuổi) nên có chút chia sẻ cùng mọi người, chỗ nào chưa đúng có thể chỉnh sửa hoặc bỏ qua cho. 1. Trẻ con LUÔN LUÔN tò mò với mọi thứ mà chúng nhìn thấy/sờ thấy, nên ta luôn để mắt đến nó kể cả khi chơi ở khu vui chơi công cộng hoặc ở trong nhà hàng/quán ăn. Và ta luôn nhắc nó rằng "nếu ko phải đồ của con (hoặc đồ của bố mẹ) thì con ko được động vào, nếu con thích thì con có thể hỏi xem đấy là cái gì". Tất nhiên nó sẽ quên nhanh thôi, nên việc nhắc nhở cháu nó ko được động vào đồ của người khác ta làm thường xuyên. Trong nhà hàng/quán ăn, khi nó đã chán ngồi 1 chỗ và muốn đi chơi (tất nhiên đứa trẻ nào cũng thế, ngồi 1 chỗ 1 lúc mà ko có cái điện thoại/máy tính bảng thì nó sẽ rất nhanh chán, muốn đi khám phá xem ở đây có những gì, có gì chơi ko), ta đều nhắc "con chỉ nhìn thôi nhé, đừng động vào đồ của người khác khi chưa được sự đồng ý", và đúng là nó chỉ chạy từ bàn nọ sang bàn kia, nhìn mọi người đang làm gì và lại chạy đi chỗ khác, đôi khi nó cứ tha thẩn như vậy đến lúc mọi người ăn xong và ra về. 2. Về vấn đề quấy/khóc khi ko được đáp ứng cái gì đó. Cái này 100% trẻ con đứa nào cũng có, chủ yếu cách xử lý của bố mẹ thôi. Có người sẽ quát/mắng, có người chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng... vân vân và mây mây. Nếu ở nhà thì ta sẽ kệ cho nó gào 1 lúc, ko ai để ý đến nữa là 1 lúc sau nó sẽ thôi ko đòi, và làm lành với bố mẹ. Còn nếu đang ở nhà hàng/quán ăn ta hoặc vợ sẽ bế ra chỗ khác (thậm chí bế ra cửa) và để qua cơn của nó đi, sau đó sẽ hỏi "con khóc xong chưa", nếu xong rồi thì vào, còn chưa xong thì lại cho khóc tiếp Còn nhiều vấn đề lắm, con nhỏ mà. Nhưng chúng nó như tờ giấy trắng vậy, ra sao đều do bố mẹ giáo dục. Và ta cũng rất ghét kiểu bố mẹ tuy nhìn thấy nhưng vẫn ko có động thái can ngăn với lý do rất trời ơi đất hỡi: NÓ LÀ TRẺ CON MÀ, BIẾT GÌ ĐÂU. Đm, vậy ông bà đẻ ra nó mà ko giáo dục nó thì đẻ làm cái éo gì. Thôi trưa rồi, ko gõ nữa, đi kiếm cái gì bỏ bụng đã. Chào thân ái!
Đây là cộng đồng mạng giả do trung cộng cài vào, cdm mạng thật đã chết.cdm thật thì sẽ bênh bà mẹ và đứa con
trưa nay đi ăn gặp ngay một thằng bé rõ buồn cười, đầu tiên đặt mông xuống, không được ngồi cạnh bố nó khóc nó nhìn cái hút khói từ bếp nướng cũng khóc, mẹ nó rót cho nước cam nó cũng khóc, không có tôm ăn nó cũng khóc. rất may là bố mẹ nó cũng ko quát mắng hay làm gì ầm ĩ cả, vẫn cố gắng vểnh tai trâu lên nghe xem nó nói gì, vì nó tầm 3-4 tuổi gì đó, nói không rõ mà ăn một hồi mệt quá đứng dậy luôn, trong khi nhóm mình ngồi từ 11h, 2h chiều mới cắp đít về
giờ nó lớn xíu rồi , ko thấy cực nữa mà thấy mệt , mới chủ nhật vừa quay qua cái nó phóng từ trên giường xuống té dập mặt , cũng may là éo sao , giờ lật đật order cái thanh chặn giường
như nhà mình có thằng cháu còn phải dỡ giường ra làm chỗ chơi cho nó, chơi trên giường nhìn thế khá nguy hiểm, rời mắt tý mà nó lao xuống thì toi