Các cụ nhà ông cũng có chỉ định còn gì, chứ góp ý kiểu đó thì làm gì có chuyện lăn tăn. Giờ cứ về nhà, ông bà có nói sao thì ông làm sao giữ được ý kiến là con chỉ lấy cô kia thôi, còn lại không lấy cô khác; cứ giữ kiên định vài ngày thì tự khắc biết làm gì. Mà nói thật chứ nếu gần cưới mà vẫn phụ thuộc gia đình thì tạch cao; không còn tiếng nói gì nữa hết. Cứ độc lập tất cả thì chả có qq gì phải sợ.
Ông Gin fake này yếu vậy, triệu hồi Gin xịn chịch cầu thủ. Ông Phá Long với ông Gin fake này cứ như 2 thái cực
Thày tạm thời không nói cưới nữa. Không quan trọng hóa vấn đề. Nói ba mẹ con đek cưới nữa, yêu cho vui í mà. Và nếu con cưới thì sẽ theo ý con. Giờ ba mẹ bắt con cưới nhỏ này ngay con cũng đek. Có gái mới rùi hẵng bỏ gái cũ, thế sẽ ko có sai lầm. Thày chưa ready, nặng đầu quá.
Địu má. Chưa sẵn sàng thật, tình trạng giờ là méo muốn đi theo hướng của bố mẹ mà cũng méo dám tin trái tim ngỏ lời. Thôi kệ mẹ, khi nào muốn cưới vợ thì tính vậy.
Vậy tui mới khâm phục thầy Phá Long, dù k biết quyết định đó tương lai ra sao nhưng người dám làm, dám đương đầu tôi vẫn thấy có sự nể phục nhất định
Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Quan trọng nhất là 2 vợ chồng đồng lòng. Còn lại tất cả chỉ là phụ. Cám ơn bà con đã ủng hộ.
Đậu xanh rau má, đang làm việc thì nhận được tin nhắn tặng quà valentine, tim như ngừng đập, não như muốn reset lại, cứ tưởng trời xanh hiển linh, ai dè....
Giờ nói thẳng luôn đéo ai dám bảo mày phải làm gì đâu, vì đéo đủ tuổi chịu trách nhiệm cho cái lệnh đó. Nghĩ thử đi, lấy vợ cho mình, nên có vđ gì là mình hốt hết, đời này đéo có ai có thể hốt đống đó hộ mình đâu. Nên giờ là chơi chiêu bài gây áp lực, còn quyết định là của mày, chiều theo ý tao nhưng hậu quả mày gánh, sống mà khôn thế khu tao vớt cả bầy. Cho nên để tăng thêm sức nặng thì mới dương chiêu bài chữ hiếu, gia đình, với tầm nhìn tương lai củ dương cụ gì đó ra dọa, rồi kết bè kéo đảng gây áp lực bla bla... Nó gọi là thao túng. Chưa 1 ai hỏi tao 1 câu đại để như, 2 đứa yêu nhau có thấy hòa hợp ko? Nó có yêu mày nhiều vl ko? Đại loại thế. Toàn ngồi thuyết âm mưu đói nghèo khổ bla bla bla. Nhưng đéo dám chịu trách nhiệm (mà nói thẳng là đéo ai gánh đc trừ mình). Thế nên, cờ trong tay ai người đó phất, cảm thấy mình trửeong thành rồi, tự xử đc cuộc đời của mình rồi thì cứ tự ra quyết định thôi. Xét trên khía cạnh hoàn cảnh hiện tại, công việc có, nghề nghiệp có, tụe chủ tài chính dù vẫn khó khăn, nhưng 2 đứa đồng lòng và chấp nhận ở bên nhau xây dựng những viên gạch đầu tiên cho hạnh phúc, thì đáng để chiến đấu chứ, đáng để vì nhau chứ. Cớ sao lại để người khác đéo sống hộ mình được gây áp lực cho mình?
Tôi thấy trước lúc kết hôn hay có con thì cứ làm hết những gì có thể; chứ chưa có con nó khác; có con thì nó sẽ khác. Có con, nhất là con nhỏ, bao nhiêu dự định phát triển bản thân hay kinh doanh thì dẹp sang 1 bên; mà chờ con lớn thì thôi, nghỉ cho khỏe.