Cùng nhau viết truyện (07/02 12h00 Turn 16)

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi leonidas0411, 13/1/21.

?

Chọn chủ đề

Poll closed 18/1/21.
  1. Một sát thủ Việt Nam đi giết người đứng đầu khựa và mẽo

    9.5%
  2. Giả tưởng, phiêu luư, fantasy

    19.0%
  3. Kinh dị, ma quỷ, tâm linh, trinh thám

    52.4%
  4. Cuộc sống (pathetic life...)

    19.0%
  1. leonidas0411

    leonidas0411 Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    8/7/09
    Bài viết:
    1,125
    =====Ý tưởng khởi nguồn=====
    Do dạo này hay thấy concept những truyện/game/phim không đầu đuôi nhiều để người xem/người chơi tự suy diễn theo ý mình, thì mình có 1 ý tưởng là sao không thử viết truyện cùng nhau nhưng ko hội ý thì xem nó ra cái gì. Giống kiểu trò chơi tập thể mỗi người vẽ 1 nét xem nó ra cái gì
    Ví dụ nhóm 10 người (nên là số chẵn để số người còn lại là số lẻ để vote) hội ý tìm ra và thống nhất chủ đề thì bắt đầu:
    1. Quy ước là truỵên phải kết thúc trong bao nhiêu từ/trang, ví dụ 50000 từ sẽ đóng
    2. Trong thời gian định kỳ (ví dụ 3 ngày) thì 1 người đưa ra diễn biến truyện trong số từ/trang quy định (ví dụ 100 từ), 9 người còn lại không dc ý kiến viết như thế nào chỉ dc vote yes or no, quá bán thì sẽ add vào câu truyện, nếu dưới bán thì coi như skip. Tới lượt người tiếp theo viết mảnh ghép tiếp theo. Luư ý là mọi người đừng hội ý với nhau để cho nó thú vị. Cứ lần lượt như vậy để khi câu truyện đạt đủ giới hạn từ/trang thì sẽ đóng.

    Mình là mình tò mò muốn biết nó ra cái gì chứ bản thân ko giỏi tưởng tượng hay viết văn, nên việc thực hiện chắc để mấy bác hay văn vở :D

    =====Danh sách tham gia=====
    Chủ đề truyện 1 "Kinh dị, ma quỷ, tâm linh, trinh thám"
    Sau khi truyện hoàn thành thì anh em hội ý đặt tựa sau nhé :)

    1. phamtuanduy212: AFK
    2. HuyBerserker: ĐANG TRONG LƯỢT
    3. victorhugo
    4. Nishimura_Ryudo: BẬN
    5. ahcute
    6. liinyxl
    7. tuanfox5
    8. Gao.MegaUltraForce
    9. conmacabong
    10. RaRồi

    =====Rule=====
    Truyện đầu nên ngắn xíu nhé
    1. 6000 từ là dừng (quên cái này đi =)))
    2. Mỗi turn post 300 từ, post được đa số vote Yes thì add vào mạch truyện, ko là skip tới lượt người khác. Đừng cố giải thích tại sao vote Yes hay No. Sau khi truyện kết thúc thì mọi người có thể thảo luận để reboot nó hay hơn để dành cho hậu thế.
    3. Chốt turn vào 19h00 hằng ngày, có bao nhiêu vote tính bấy nhiêu, nếu huề thì chủ thớt sẽ quyết. Nếu vote đủ sớm thì đóng turn sớm, người turn tới có nhiều thời gian hơn :D
    4. Lúc tham gia thì cố gắng đừng trao đổi với nhau là nên viết như thế nào, cứ để nó tự nhiên theo cái đầu cũng mỗi người. Dâm thư thì ko cấm nhưng ko khuyến khích, vì cái này đọc ở đâu chẳng có, cứ lướt box 50 đọc cmt là ra cả rổ. Xen vào tí cảnh 18+ của cặp nam chính nữ chính cũng ổn :">

    =====Truyện 1 - Đã xxx từ=====
    Khách sạn Domazet ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt. Đó là một bữa tiệc liên hoan của tập đoàn Doma lớn nhất thành phố, hầu như tất cả nhân viên từ lớn tới bé đều tham dự, ai nấy đều lộng lẫy trong những bộ trang phục dạ tiệc tâm đắc nhất. Họ ca hát, uống rượu, chúc tụng lẫn tán tỉnh nhau dưới ánh đèn chùm rực rỡ. Từ sảnh cho tới hành lang, hầu như toàn bộ khách sạn ngày hôm nay được sử dụng cho buổi tiệc. Hiển nhiên là ở đâu cũng nhung nhúc người, họ luôn miệng ca ngợi sự vĩ đại của ông chủ tập đoàn, trong khi ánh mắt lại len lén nhìn những bộ phận nhạy cảm của người khác giới với sự thèm thuồng đầy bản năng. Người tổ chức buổi tiệc còn bố trí những căn phòng đặc biệt để những người tham gia có thể giải quyết những nhu cầu...cấp thiết. Đâu đó khắp các tầng khách sạn, không khó để nghe thấy những âm thanh khoái lạc phát ra từ những căn phòng, và đôi khi là cả hành lang nữa...

    Tất nhiên là bữa tiệc nào cũng có những kẻ không mời.

    Tận trên tầng 15, một nơi hiếm hoi chưa bị chiếm đóng bởi đám đông hoan lạc, có hai bóng người đang rảo bước.

    "Anh có chắc không, anh Phong?"-Người đầu tiên hỏi.

    "Chắc. Thông tin của Hội chắc là không sai."-Phong trả lời một cách lãnh đạm.

    "Cũng đúng. Những chỗ như thế này là môi trường lý tưởng cho bọn chúng."- Người đầu tiên nói tiếp.

    Ngay lúc đó, một tiếng kêu ma mị phát ra từ một căn phòng ở phía cuối hành lang, tiếp theo đó là tiếng la hét thất thanh, nhưng nhanh chóng lịm dần. Hai người theo phản xạ lập tức chạy về phía căn phòng, chỉ để kịp nhìn một bóng người vụt đi với tốc độ rất nhanh. Người thứ nhất toan đuổi theo thì Phong nói lớn:

    "Vân! Không kịp đâu, kiểm tra hiện trường trước!"

    Hai người lẹ làng chạy vào căn phòng mà bóng đen vừa thoát ra và phát hiện một cặp đôi ở trên giường trong tư thế vô cùng nhạy cảm. Họ đang ôm dính lấy nhau, người nam vẫn còn mặc áo nhưng phần dưới đã lõa lồ, trong khi người nữ vẫn mặc bộ đầm đỏ đầy quyến rũ, chân váy đã được kéo lên trong khi quần lót của cô ta đã được cởi ra, còn vương lại trên một bên đùi săn chăc.

    Trái ngược hẳn với sự sống động của cơ thể, khuôn mặt của họ toát lên sự lãnh lẽo, bốn con mắt trừng lên đầy kinh hãi nhưng hoàn toàn bất động. Họ đã chết.

    Vào 1 buổi sáng sớm của mùa đống giá rét ở Hà Nội, hôm qua không khí lạnh tràn về làm cho con dân ở cái thủ đô 10 triệu người này phải đổ xô nhau đi tìm cách tránh rét, cũng vì thế mà trà đá cũng lên những 4000 đồng 1 cốc.

    Ngồi đối diện ngay dưới cái bóng của tòa tháp Domazet cao che hết cả ánh mặt trời, mà người dân Hà thành hay tiếp xúc với các ông Tây ba lô thường có cái tên gọi dân dã hơn là…

    - Đụ má rét…quá!!!

    2 ông bảo an tòa nhà đang dùng cái cách bình dân của người Hà Nội để làm ấm người khỏi cái giá rét đó là ngồi co ro lại rung đùi uống cốc trà nóng và nghe mụ hàng nước đang thao thao bất tuyệt với khách:

    - Nhà tôi 3 đời bán nước ở đây, chưa từng thấy có vụ nào kinh khủng như thế. 2 người chết nhé, nam trên nữ dưới, đã thế còn nghe bảo xác bị mổ bụng moi ruột , đầu thì bị chặt ra nhét vào tủ lạnh. Tôi nghe đồn là thằng giết người nó cắt cu thằng kia đi về ngầm rượu đây, sợ sợ là…

    Ông Tân, 45 tuổi, bảo vệ ở đây đã 10 năm thì ngồi nhìn đám người đang ầm ầm kéo vào tòa nhà mình hằng ngày vẫn thường bảo vệ, nhưng hôm nay thì chắc không cần rồi vì giờ nhiệm vụ đó lại thuộc về mấy anh công an phường Đồng Xuân gần đó.

    Sau cái chết của 2 người hôm qua, công an ngay lập tức đã có mặt ở hiện trường, đuổi hết nhân viên trong tòa nhà đi và sau đó lũ lượt nào là người của cục này bộ kia kéo tới. Suốt cả đêm đã chẳng ngủ được vì bị các ông Công an hình sự hỏi thăm suốt, tới sáng nay mới được nghỉ ngơi 1 chút thì lại nghe mụ hàng nước này bốc phét 1 hồi đau cả đầu…

    Chợt, mọi người ngồi hàng nước và người đi đường đều giật mình ngước nhìn lên phía trên cao của tòa nhà…

    15m phía trên sân thượng toà nhà Dumazet, 4 cánh quạt của chiếc trực thăng Mi-17 xắn nát bầu không khí lạnh cóng thành từng tảng rồi ném xuống những người đang túm tụm ở dưới. Trước khi người ta kịp bàn tán về khối kim loại đen thui đang treo lơ lửng trên đầu mình thì nó thả ra một cái hộp màu bạc rồi quay đầu bay mất dạng trong khi chiếc hộp còn đang xoay mòng mòng và phản chiếu những tia sáng lấp lánh trong khi rơi thẳng về phía toà nhà Dumazet.

    Ở phía dưới, Thượng úy Thắng kéo cái áo bông bó sát vào người cho đỡ lạnh rồi cất từng bước đến gần cái valy màu bạc đang nằm trơ trọi cách đó 10m. Dù đã làm việc này rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể ngăn được nhịp tim của mình cứ tăng dần theo từng bước chân đến gần cái valy, "15 phút nữa thôi" anh tự khích lệ bản thân trước khi vươn tay xách cái va ly rồi mang nó xuống căn phòng có đôi thanh niên xấu số vẫn đang nằm ôm ấp nhau kia.

    Khi cửa căn phòng 1507 mở ra, Dũng và Cảm nhìn về phía Thắng nhưng ngay lập tức hướng ánh mắt về chiếc va ly trên tay anh. Vô thức lùi lại một bước, Dũng mở miệng thì thào hỏi "lần này đến lượt đứa nào nhỉ?" Trong khi cả Thắng và Cảm đều đang nhìn mình. Biểu cảm giãy dụa thoáng hiện trên nét mặt của Dũng trước khi anh nhún vai rồi tiến đến nhận chiếc valy từ tay Thắng, sau đó quay lưng đi thẳng đến trước chiếc giường. Đằng sau anh, tiếng đóng cửa vang lên gọn lỏn thông báo rằng giờ anh chỉ còn một mình trong căn phòng cùng với hai cái xác đang quấn lấy nhau và một cái valy lạnh ngắt. Đè lại cảm giác ớn lạnh đang không ngừng tràn ra từ sống lưng của mình, Dũng nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, "mới 6h30, không đợi được, mong hôm nay trời âm u một chút đi". Cân nhắc xong, Dũng tiến đến chiếc bàn trang điểm còn lấm tấm bụi máu ở gần đó rồi đặt chiếc valy lên mặt bàn. Anh đặt hai ngón tay cái lên phần sần sùi duy nhất của chiến valy, một tiếng cạch nhỏ vang lên rất rõ ràng trong bầu không khí gần như cô đặc lại trong căn phòng. Hít một hơi thật sâu, Dũng đưa tay đẩy nắp chiếc valy lên một chút, ngay khi đó cả căn phòng dường như vụt tối đi một chút. Anh liếc nhìn về vật đang nằm yên tĩnh giữa lớp mút chống sốc, nó giống như một đốt xương ngón tay bóng loáng được làm bằng thủy tinh đang không ngừng lấp loé ánh bạc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở dưới lớp thủy tinh là cuồn cuộn những con trùng trong suốt đang không ngừng cắn nuốt lẫn nhau sau đó phân rã rồi lại cắn nuốt lẫn nhau. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng vật kia vẫn mạng lại cho anh một cảm giác không hoà hợp đến khó chịu, giống như chỉ riêng việc nó tồn tại cũng làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mất đi sự cân bằng tự nhiên vốn có của mình.

    Đè xuống cảm xúc muốn móc hai mắt mình ra để không còn phải trông thấy vật ở trong valy, Dũng ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, trong tay anh là đốt xương ngón tay đang không ngừng lưu động, "105 ngày nhỉ, cũng chưa nhiều lắm" Dũng tự thì thào, sau đo anh ngửa đầu nhét đốt xương vào trong miệng rồi dùng hết sức nuốt xuống. Ngay lúc đó, ở ngoài phòng Thắng và Cảm đồng thời liếc nhìn nhau rồi cùng từ từ đưa tay vào bao súng. Cách đó 10km, nơi chiếc Mi-17 đáp xuống, trong một văn phòng có gần 20 người đang nín thở nhìn hình ảnh yên ắng của Dũng trên màn hình LCD và đếm từng giây một, sau lưng họ là một dòng chữ rất lớn chạy dọc hết cả bức tường "105 ngày kể từ lần mất khống chế gần nhất - hãy yên nghỉ, Trung"

    Kết quả điều tra cho thấy, hai nạn nhân phòng 7 tầng 15 tử vong bởi một loại chất độc chưa từng được công bố trước đây. Phong nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tập báo cáo Vân vừa fax đến. Xâu chuỗi từ những vụ án xảy ra trước đó, tất cả cùng có chung đặc điểm:

    _Thứ nhất, nạn nhân bị sát hại đều là các nhân vật có tên tuổi, vai trò quan trọng trong lãnh vực nào đó của xã hội, ví dụ như: Chính khách, nhà khoa học, giới văn nghệ sĩ...
    _Thứ hai, bộ phận giám định pháp y kết luận: "Nguyên nhân tử vong của bị hại, đều do loại độc dược chưa xác định rõ được thành phần hóa học."
    _Thứ ba, hung thủ gây án có dấu hiệu mất kiểm soát, trên cơ thể xuất hiện nhiều lằn đỏ, độ dài từ 2 ~ 3 cm, nổi cộm lên bề mặt da như sợi chỉ... Người gây án cũng sẽ chết sau khoảng thời gian ngắn.

    "Cậu có nghĩ điều gì mờ ám đằng sau những thứ lộn xộn vừa đọc không?" Vân nói qua điện thoại bằng giọng thì thầm như sợ ai đó nghe thấy. Những vụ án được báo cáo vừa rồi, tất thảy đều là ngõ cụt không có hướng ra. Phong lật xấp giấy xem lại mấy lượt nữa, cứ như thể có thế lực bí ẩn nào đó đã thao túng mọi sự vậy. Vân tiếp tục:
    "Cái cách thu dọn hiện trường gây án cũng rất lạ, lần nào cũng có trực thăng quân đội điều đến. Chẳng phải bình thường thì chỉ cần tổ điều tra và lực lượng cơ động thôi hay sao?"
    Sau quan sát và khám xét hiện trường, thì chỉ sau có một đêm đã có báo cáo kết luận. Vì đơn giản từng giai đoạn cùng quy trình khám xét điều tra bị rút ngắn xuống một cách quá đáng ngờ. Phong cho rằng, chính phủ lẫn quân đội đang cố tình bưng bít một âm mưu nào đó, hoặc có thể ngay cả họ cũng mơ hồ.
    "Anh đã tìm thấy vật thể rất lạ chỗ hiện trường hồi đêm." Phong bước đến các hộp mẫu vật trên kệ, một con sâu nhỏ dài cỡ một lóng tay mảnh như sợi chỉ, được ngâm trong dung dịch bảo quản đã chết tự bao giờ. Nó gần như vô hình khi nằm trong môi trường chất lỏng.
    "Một loài kí sinh mới?!"

    Từ cửa sổ tầng 15, Tâm trải rộng tầm mắt nhìn kỹ Hà Nội về đêm. Sự hào nhoáng đấy cũng tương tự như cuộc đời của cô vậy, luôn lung linh rực rỡ nhưng ngay sau đó là bóng tối của sự hư vô. Cô lấy Thắng Carlos Budhamuhda - chủ của toà Dumazed đã hơn 1 năm, nhưng những lần ân ái ít hơn số trang sức cô đeo trên người, nhưng với vô số mối quan hệ ngoài luồng, nên cái ham muốn vô độ của cô ko bao giờ thiếu thốn.
    Một bàn tay khẽ luồn nhẹ vào eo cô.
    - Em chờ a lâu ko: Sơn thì thầm.
    Anh áp sát người Tâm, ôm trọn eo cô từ sau, mùi hương từ mái tóc hoà nhẹ mùi nước hoa ve vuốt khuôn mặt Sơn. Tâm ngước mặt lại liền hôn chặt đôi môi Sơn. Cô lần tay xuống nhanh nhẹn và thành thục cởi dây lưng anh ra, còn anh bế thốc Tâm lên, vừa hôn gấp gáp lên tai lên cổ cô vừa đặt cô lên giường gần đó. Hơi thở dồn dập của cả 2 phà vào tai nhau, cảm giác như không gian co lại xong giãn ra vô tận, chỉ còn lại 2 con người cuồng nhiệt. Sơn luồn tay vào tà váy ngủ mong manh kéo tuột chiếc silip ren quăng xuống đất, rồi những cái nhấp nhịp nhàng khiến cho mặt Tâm dãn ra, đôi mắt nhắm hờ cùng đôi môi mở hờ hững.
    Bỗng đau nhói sau lưng, Sơn cảm thấy có một cái lạnh thấu lan rộng từ mạn sườn lên bả vai. Một bàn tay nắm chặt xi-lanh cắm thẳng vào ngực Tâm, ngón út đeo chiếc nhẫn hình đầu lâu với hai viên ngọc xanh ở 2 hốc mắt - Sơn vô tình thấy một laanf ở Thanh - trợ lý giám đốc CDC, nơi a đang công tác ở vị trí Tiến sĩ nghiên cứu. A thấy Tâm mặt hốt hoảng kêu lên 1 tiếng trước khi chìm vào bóng tối đen kịt.

    Mọi sự việc diễn tiến quá nhanh khiến Sơn choáng váng. Gã tỉnh lại, sau một khoảng không biết đã là bao lâu nữa. Trong lúc tinh thần còn đang mụ mị, với bản chất ranh mãnh của mình, gã đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Chính là Thắng Carlos Budhamuhda, chồng của Tâm, cô ả lăng loàn mà gã bao ngày tháng qua dùng cái đũng quần to bự mê hoặc, ra sức bòn rút đào mỏ, đã chủ mưu vụ bắt ghen này. Thế nhưng, một giọng nói lạnh lẽo vô hồn vang lên, khiến Sơn biết mình đã nhầm:

    - Cứ nghĩ ả Tâm cùng chồng ả qua đêm tại căn phòng 1507 này. Vậy mà lại thấy thằng chó nào đây. Nhầm lẫn hết cả rồi – kẻ trùm đầu vừa đi đi lại lại vừa nói với kẻ tóc dài cạnh bên.

    - Cũng chẳng có gì to tát. Một tuần sau, ngay hôm tổ chức tiệc liên hoan của tập đoàn Doma lớn nhất thành phố, tại căn phòng 1507 của khách sạn Dumazet này, sự việc sẽ diễn tiến đúng như kế hoạch – kẻ tóc dài đeo mặt nạ lên tiếng.

    “Khốn thật đời ta” - Sơn hoảng loạn khi nhớ lại chiếc nhẫn hình đầu lâu đã cầm ống kiêm tiêm tấn công gã và Tâm vừa rồi. Gã nhìn về cuối căn phòng, thấy Tâm ngồi trừng trừng, đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm những tiếng không phải tiếng nói của con người nữa. Gã lấy hết sức bình sinh, đứng dậy vùng ra phía cửa. Gã chỉ biết rằng, có chết cũng không được ở lại trong căn phòng này thêm một phút giây nào nữa. Kẻ trùm đầu lẫn kẻ tóc dài đeo mặt nạ thấy Sơn hoảng loạn vùng chạy, nhưng chúng tuyệt nhiên chẳng có ý định ngăn cản. Bởi vì Sơn và Tâm đã cùng bị tiêm vào mạch máu bằng cây kim chứa đầy TÀN HUYẾT. Kẻ trùm đầu vỗ vai kẻ tóc dài nói khẽ:

    - Thằng chó lúc nãy có chạy ra ngoài đường thì mọi người cũng chỉ nghĩ hắn đang phê thuốc thôi ấy mà. Chừng nào mà ả Tâm vẫn còn ở căn phòng 1507 này, thì mày xem, đúng một tuần sau, chúng sẽ quất riệt lấy nhau lõa lồ tại chiếc giường này, trong căn phòng này, mà tự rút cạn sinh mệnh chúng nó.

    - Và như vậy, tụi quân đội đang nắm giữ chiếc va li bằng bạc, sẽ tự mang nó đến khách sạn Dumazet này – Kẻ tóc dài đeo mặt nạ tiếp lời.

    - Đúng vậy. Lũ ngu ngốc chúng nó định lợi dụng TÀN HUYẾT để ngăn ngừa TÀN HUYẾT. Nhưng chúng nào có biết đâu những kẻ chấp nhận hy sinh vì lãnh sứ mệnh mà chúng cứ tưởng là cao cả, lại sẽ trở thành ÁC NIỆM bám theo sát hại kẻ đã chết lúc họ vẫn còn đang sống.

    - Thật thú vị. Khà khà khà! Khi tụi quân đội đó lại chính là kẻ đã trực tiếp giết Tâm và nhân tình ả khi chúng cố tình đem va li bạc đến đây. Dù cho ngay lúc đó, Tâm và tình nhân đã chết tự bao giờ.

    Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ án mạng diễn ra, các hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt. Là chồng của nạn nhân, khi mà xác vợ mình được tìm thấy trong tư thế nhạy cảm với một người đàn ông khác thì Thắng Carlos hiển nhiên là nghi can hàng đầu. Nhưng với việc ông ta liên tục phủ nhận và có chứng cứ ngoại phạm, các điều tra viên không thể moi được đầu mối gì. Thậm chí chủ nhân toà Dumazet luôn tỏ vẻ ngạc nhiên và không tin chuyện vợ mình ngoại tình là có thật.

    "Anh Phong, anh có tin những gì Thắng Carlos nói không?"- Vân nằm dài trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc bàn la liệt hồ sơ.

    "Không hẳn. Với một kẻ đã leo lên vị trí đó, cộng với việc vợ ông ta ngoại tình với cấp dưới, ngay trong khách sạn của mình thì không thể không biết gì được. Hơn nữa anh linh cảm phòng nghiên cứu CDC thuộc tập đoàn Doma có mối liên quan đến "con sâu" chúng ta tìm thấy. Mà gã xác chết kia lại là tiến sĩ nghiên cứu ở đó...Bức tranh đang ở trước mặt chúng ta, chỉ là còn thiếu một chút nữa để hoàn chỉnh"- Phong trầm ngâm.

    "Thiếu một chút? Là sao?"

    "Là con sâu. Chúng ta phải xác định được liệu nó có phải hung khí gây án và thực sự thì nó là cái gì. Anh cảm thấy con sâu nhỏ bé này sẽ dẫn chúng ta đến một âm mưu rất kinh khủng, không chỉ dừng lại ở vụ giết người này đâu!"

    Vân bất giác rùng mình. Cô đã theo Phong làm cộng sự một thời gian ngắn nhưng đủ để biết linh cảm của anh ít khi sai. Người đàn ông này là một tay lão luyện.

    "Vậy chúng ta phải điều tra ở đâu đây? Doma là một tập đoàn lớn, họ có thể bít mọi cánh cửa rất dễ dàng."

    "Em đừng quên chúng ta không phải là công an hay cảnh sát chính ngạch. Chúng ta là những cái bóng. Khi màn đêm xuống thì đó chính là lúc cần đến chúng ta!"

    "Ý anh à?!"- Vân nhướn mày.

    "Chúng ta sẽ đột nhập vào CDC. Tối nay." - Phong nhếch miệng cười.

    Ngày x tháng y, tại toà nhà Dumazet - biểu tượng sức mạnh và quyền lực của đại gia thanh lịch Thắng Carlos (mới bị vợ cắm sừng gần đây). Vẫn như mọi khi, toà nhà cao nhất châu Á được bảo vệ chặt chẽ đến một con ruồi cũng không thể nào bay lọt vào. Tầng tầng lớp lớp lính đánh thuê trang bị đến tận răng tuần tra qua lại cả trong và ngoài tháp. Nhưng ít ai biết rằng toà nhà Dumazet thực chất chỉ là bề nổi của một cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật có tên là Raincoat sâu 118 tầng dưới lòng đất. Thật khủng khiếp, ai đã cấp phép xây dựng cho toà nhà này, tại sao người dân xung quanh không hề hay biết dưới chân tồn tại một nơi khủng khiếp như vậy.

    Lợi dụng màn đêm, hai con người di chuyển như bóng ma, dễ dàng xuyên qua hàng rào bảo vệ hiện đại nhất thế giới với vô số máy quét báo động và mắt thần. Đó chính là Phong và Vân - hai cái bóng xuất sắc nhất của "Tổ Chức". Không ai rõ "Tổ Chức" bắt đầu thành lập từ bao giờ, chỉ biết đã bảo vệ nhân loại hàng nghìn năm nay trước vô số nguy hiểm không thể công khai.

    Lọt qua hơn 100 tầng ngầm dễ dàng, Phong và Vân đứng trước cửa tầng thứ 108. Có vẻ quá dễ dàng sao, không hề, chỉ là Phong Vân có giỏi, bất kì nhiệm vụ khó khăn nào cũng dễ dàng hoàn thành, trước giờ vẫn vậy, lần này cũng vậy.

    Khi Vân đang sử dụng khả năng giao tiếp với máy móc của cô để phá khoá điện tử của cánh cửa tầng 108 thì bổng nhiên nó bật mở, đèn đóm sáng choang. Khác với 107 tầng trước, tầng này chứa đầy ống nghiệm khổng lồ với cái sinh vật biến dị bên trong. Giữa căn phòng, Thắng Carlos ngồi trên một chiếc ghế bành, mặt quay về cửa, bộ dạng thảnh thơi, xem ra đã chờ đợi lâu.

    Thắng Carlos mặc bộ quần áo đắt tiền nhất, hút xì gà đắt tiền nhất, tay trái cầm ly rượu ngon nhất, để kiểu tóc cắt moi thời thượng nhất ... nhìn về phía Phong Vân cười khà khà:

    - Chúng mày đến muộn hơn tao tưởng, không đợi nổi à ?

    Vân kinh hoàng: - Đây là một cái bẫy ?

    Phong vỗ vai cô vẻ mặt trấn định, rồi nói với Thắng Carlos:

    - Đầu hàng đi, kế hoạch của ngươi bọn ta đã biết rõ rồi ?

    Đây là câu cửa miệng của Phong trong lúc làm nhiệm vụ dù thực tế tình báo nắm được gần như bằng không. Bằng câu nói này Phong đã vô số lần lừa được kẻ địch tự khai. Hiển nhiên lần này cũng vậy. Thắng Carlos cười càng to hơn:

    - Hắc vệ lứa thứa 4322, vượt qua 20 nghìn người, sống sót đến cuối cùng, được ban cho tên hiệu Phong-Vân. Chỉ bằng chúng mày mà cũng muốn ngăn cản tao ?

    Lần này là sao đây, không đúng kịch bản mà Phong thường gặp. Bình thường kẻ ác phải sợ hãi rồi kể hết mọi thứ ra chứ, tại sao lần này lại khác. Trong đầu Phong sợ hãi tự hỏi xử lý thế nào, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là vô cùng bình tĩnh, ánh mắt híp lại tỏ vẻ cơ trí nhìn thấu tất cả. Thắng Carlos nói tiếp:

    - Khá lắm, quả không hổ là cặp đôi xuất sắc nhất thế hệ này, không hề sợ hãi. Vậy chúng mày có nghe qua về cái tên Lôi ?

    Nói xong xé toang áo mình lộ ra nửa thân trên cơ bắp khoang trương cực điểm, gân chạy chằng chịt, vô số vết thương. Hoá ra Thắng Carlos không hề là kẻ ăn chơi đàng điếm như mọi người tưởng, cơ thể kia là bằng chứng rõ nhất thể hiện y là kẻ trải qua sinh tử vô số lần. Trên ngực trái y còn có hình xăm búa liềm và dòng số la mã 4309 - Thắng Carlos là người của "tổ chức" !!!!

    Không nói thêm lời nào dư thừa, Phong và Vân cùng rút ra nhuyễn kiếm giấu trong người lao về phía Thắng Carlos. Mục địch thám thính toà nhà Dumazet đã thay đổi, họ phải giết Thắng Carlos hay là Lôi ngay lập tức, vì Lôi chính là kẻ phản bội "Tổ Chức" đầu tiên và cũng là cuối cùng. Không tiếc bất cứ giá nào phải hủy diệt Lôi khi phát hiện, đó là nhiệm cao hết tất cả.

    Phong Vân đã đạt đến tốc độ vượt qua nhân loại hay bất cứ một sinh vật sống nào, chỉ để lại ảnh mờ. Kiếm của cả hai đồng thời đâm vào Thắng Carlos, nhưng đó chỉ là ngoài da, không thể tiến thêm chút nào. Thắng Carlos hời hợt vung tay về phía Phong, nhưng trong mắt Phong cái vung này nguy hiểm hơn hết thảy. Không kịp tránh né, Phong vất bỏ thanh kiếm đang cầm, đưa tay ra bảo vệ ngực. Cái vung tay của Thắng Carlos đã làm gãy cả hai tay Phong rồi đập xuống ngực. Phong dùng tốc độ không thể tin được nện lên tường rồi dính chặt vào, ngực đã lõm xuống, không biết sống chết.

    Vân gào to lên "Anh Phong" sau đó liền bị Thắng chộp lẫy bẻ gãy xương đùi. Cô thét lên đau đớn nhưng ngay lập tức chém liên tục vào người Thắng, nhưng vô ích, cơ thể Thắng như là kim cương.

    Thắng Carlos:

    - Xem ra tao quá đề cao chúng mày, thật thảm hại, không chịu nổi một đòn. Nhưng yên tâm chết đi, cả thành phố này sẽ chôn cùng thôi. Mầm bệnh tao đã chôn dưới cống ngầm cùng 1 quả bom, khi kích nổ sẽ bị đẩy lên qua vô số hố xí của tất cả các hộ dân ở đây. Bọn ngu ngốc chúng mà chỉ lo để ý đường cấp nước mà quên mất đường thoát nước cũng có thể sử dụng để đầu độc .... Há há há há.

    Vân : - mày quá độc ác, sẽ không được chết tử tế.

    - Còn mày thì sẽ chết ngay bây giờ. - Nói rồi Thắng đưa tay định bóp nát đầu Vân. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy nguy hiểm rất lớn từ phía bên cạnh. Không kịp nghĩ nhiều, Thắng tung một đấm về phía đó. Cú đấm chạm với một bàn tay khác, chợt không gian nổ tung vì cú va chạm vừa rồi. Thắng bị giật ngược về đằng sau 2 bước, còn người vừa tới thì tận 6 bước. Nhưng ít ra cũng coi là có thể địch được Thắng.

    Người này độ tuổi trung niên, còn mặt một bộ quần áo bảo vệ - chính là ông Tân bảo vệ đối diện, nhưng nào có vẻ già yếu mệt mỏi như thường ngày mà sống lưng thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ toát ra, ánh mắt sắc như đao kiếm.

    Thắng Carlos ngạc nhiên:
    - Lão già bảo vệ tầm thường, hoá ra cũng giấu mình tốt lắm.


    Ông Tân không đáp lời ngay mà quay sang Vân:

    - Việc này quá sức của hai cháu rồi, ở đây giao cho bọn bác thôi.

    Thân hình vốn chỉ khoảng 1m6 của ông Tân đột nhiên trở nên cao lớn vô cùng, phải hơn 2m rưỡi, mọi nếp nhăn trên mặt biến mất, tóc trên đầu bạc một nửa nay đã biến lại thành màu đen. Gương mặt đẹp trai vô cùng. Rồi ông chỉ mặt Thắng mà nói:

    - Tặng mày một câu thôi, sống trên đời đừng bao giờ coi thường người khác.

    Lời nói vừa dứt thì cú đấm cũng chạm mặt Thắng. Thắng dùng tốc độ nhanh gấp đôi Phong mà dính vào vách tường.

    Ông Tân chưa kịp tung thêm cú nữa thì bất ngờ xảy ra, trống rỗng từ hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cổng bằng ánh sáng, một người đàn ông mặc áo choàng bước ra, hơi béo, hai tay liên tục kết ấn. Một luồng sấm sét bắn ra đánh trượt tay ông Tân, cứu Thắng Carlos một mạng.

    Ông Tân trầm giọng:

    - Dr Thanh, tao vẫn đang đợi mày đây.

    Người tới là ông trùm của ngành nước giải khát cả nước, nhưng xem ra đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

    Ẩn nhẫn chờ thời gần chục năm trời, ông Tân bí ẩn của chúng ta mới chờ được tới thời cơ này, kẻ đứng sau màn xuất hiện, phải, chính là y, Dr. Thanh người kiên nhẫn ẩn thân cũng đã nhiều năm để hoàn thành đại kế.

    Lúc này y chỉ nhếch mép cười không nói năng gì, đôi mắt híp thành một đường kẻ, tay kết ấn liên tục. Phong và Vân chỉ thấy trước mặt nhân ảnh trùng trùng điệp điệp của Dr Thanh, điều mà người ta chỉ có thể nhìn thấy ở trong siêu thị cách đây vài năm, nơi có hàng nghìn chai trà Dr thanh xếp hàng trên kệ.

    - Tiền bối, xin cẩn thận. – Phong hét lên

    Nhưng ông Tân bây giờ chỉ điềm nhiên liếc mắt, bất ngờ ông xoay người chéo sang cánh hữu, nắm đấm siết lại đầy cơ bắp mà phát đòn, nhanh tới nỗi Phong và Vân chẳng kịp trông thấy gì. Chỉ nghe được 1 âm thanh giòn vang của tiếng xương bị gãy:

    - Rốp..Rốppppp

    Khoảng không trước mặt của ông Tân dường như do lực đấm của ông mà bị bóp méo lại, rồi một bóng người to béo rũ xuống hiện ra. Dr Thanh không ngờ bị 1 đấm của ông Tân xuyên thủng đâm qua tim, xuyên ra đằng sau lưng.

    Không ngờ kết thúc lại chóng vánh như vậy, Dr Thanh tưởng là trùm cuối ai dè đã chẳng chịu được 1 đòn mà táng mạng.

    Phong và Vân chứng kiến chuyện trước mắt khó mà tin được, nước bọt chưa kịp nuốt xuống họng mà khen ông lão trước mặt thì bất ngờ lại tiếp đến.

    Thoạt đầu, xác của Dr Thanh rũ xuống như người đã chết, nhưng ông Tân chưa kịp rút tay về thì đầu sọ của Dr Thanh toác ra thành 2, máu me bắn xối xả về mặt của ông Tân, rồi từ trong thân người béo phệ của y chui ra 1 con quái vật thân người nửa trong suốt, trông gần giống như 1 rết lai con bọ ngựa. Nó gào lên 1 tiếng:

    - Krec…krec….

    Rồi 2 bên cạnh sườn của con quái vật ấy xòe ra 10 cái chân nhọn hoắt như mũi khoan mà hướng về ông Tân chộp lấy, cùng lúc miệng nó còn nhả ra 1 tá nhưng con trùng nhỏ như ngón tay mà Phong và Vân nhìn thấy ngay nó là loài gì…


    - HỪ….


    Ông Tân bị máu của Dr Thanh phun đầy mặt che đi tầm nhìn nhưng có vẻ như không ảnh hưởng gì tới cao thủ này, chỉ tiện bàn tay đang nắm lấy xương sống của Dr Thanh cùng thân xác con quái vật đang bám vào đó mà ném phạch 1 cái xuống sàn nhà.

    Con quái vật chỉ biết ré lên 1 tiếng rồi giãy đành đạch phun ra 1 đống dịch nhầy trắng mà chết đi.

    Sau khi xử lý xong Dr Thanh, ông Tân không ngừng lại chút nào. Ông ta liền lấy ngay cái bao tải để bên hông ra thu xác con quái vật và cả dịch nhầy của nó lại rồi sau đó quay lại vẫy tay với đôi nam nữ Phong, Vân đang ngơ ngác đứng bên cạnh.

    - Hết chuyện rồi, ta phải rời đi ngay thôi. Các cậu hãy gặp lại ta sau nhé…

    Vân từ nãy tới giờ mới hồi lại sức, liền cố mở miệng hỏi thăm.

    - Thưa tiền bối, chúng tôi có thể gặp ngài ở chỗ nào ạ.?

    - Hử, các cô cậu ở trong “ngành” mà không biết chỗ của ta à ?

    -….

    - Hừ thôi được rồi, hãy tìm tới địa chỉ này.

    Đưa cho Phong Vân 1 cái cạc vi sít màu đen rất sang trong, ông Tân bất ngờ phi thân phá vỡ kính cửa sổ ở tầng 100, đạp không mà đi trước ánh mắt hâm mộ của Phong và Vân. Sau đó 2 người nhìn xuống địa chỉ dưới cái Cạc vi sít của ông Tân, ở đó có ghi địa chỉ:

    - Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, số 1 Đông Tác…

    Bằng cái giá là những tàn huyết trùng trong cơ thể mình, ta ấn định cho da và áo quần của ta không phản xạ ánh sáng, cũng không hấp thụ ánh sáng cho đến khi ấn định này bị giải trừ" Dũng nhỏ giọng thì thào trong khi những vết gân xanh đang không ngừng vặn vẹo trên cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh của mình.

    Bằng cách đó Dũng đang đứng tồng ngồng giữa tầng hầm 108 của toà nhà Dumazet mà không bị ai phát hiện. Trong lúc ông Tân bảo vệ và Dr Thanh đang đấm vào mồm nhau thì Dũng loay hoay trước cánh cửa nằm ở tận cuối cùng căn hầm. Từ ngón tay của anh, một vài con sâu trong suốt tách ra rồi chui vào máy quét vân tay ở bên cạnh cánh cửa nhưng chưa kịp làm gì đã bị điện giật cho cháy khét rồi nằm còng queo dưới sàn nhà.

    Có vẻ tầng 108 trở đi đã thuộc vào khu được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất của toà nhà này, khi mà tất cả các tầng trước đều gục ngã dưới mấy con sâu này.
    "Tình hình này chắc lại phải mất cả ngày chờ hai ông thần kia đấm nhau mất, số mình chưa bao giờ hết khổ mà" Dũng tự nhủ trong khi mấy sợi gân xanh vẫy đang ngọ nguậy trên trán. Nghĩ rồi Dũng đưa bàn tay về phía Dr Thanh và nói nhỏ: "Bằng 2 tháng tuổi thọ, ta ấn định toàn bộ sức mạnh của đương sự đều chuyển hoá thành năng lực sinh dục cho đến lúc đương sự hết sạch trung tình". Kết quả thì thì chắc mọi người đã rõ, Dr Thanh dưới tình trạng trung tình thượng não đã bị ông Tân finish no miss no bad.

    Sau khi ông Tân và hai con gà mờ kia rời đi, Dũng kéo lê cái xác của Dr Thanh đến trước cánh cửa rồi ấn bàn tay sắp gãy rời của hắn lên máy quét vân tay.

    "Hai mươi năm, 107 tầng, gần 1000 đồng chí hy sinh, cuối cùng chỉ còn 10 tầng nữa, hy vọng lần này có thể dọn sạch tất cả để không ai còn phải thấy những thứ này nữa". Ngay lúc cánh cửa đang mở ra, 20 chiến sĩ trong áo giáp đen thui xuất hiện ngay giữa căn hầm, sau cái phất tay của Dũng, họ cũng nhau cất bước tiến vào tầng hầm số 109 của trụ sở Raincoat

    Dũng đứng tấn trên đôi chân rắn chắc, anh phải cố gắng lắm để đưa tâm trí mình không quá xa rời thực tại. Hai mươi chiến sĩ đồng đội của anh thoắt ẩn thoắt hiện, lúc như làn khói đen, lúc hợp lại thành những hình người, lăm lăm trên tay những khẩu súng Galil ACE 32 Ác Thú Địa Ngục lạnh lẽo màu hợp kim với những đường vằn vện đỏ. Thỉnh thoảng, Dũng lại đưa tay lên quệt đi những giọt máu chảy rỉ ra từ hốc mắt. Anh trong phút chốc nhớ lại người bạn thân nhất của anh là Trung, đã chấp nhận trở thành “vật mang trùng” kế trước anh:

    “Giờ thì tao hiểu hết những nỗi đau đớn mà mày phải gánh chịu trước lúc qua đời rồi, Trung à. Tội nghiệp mày, và cả cho tao nữa. Khốn kiếp thật. Nhưng vì đất nước này, vì thế giới, và cả vì loài người nữa, tao hy vọng rằng Bộ tư lệnh đã đúng đắn khi chấp nhận thực hiện theo Kế hoạch “Đóng Cổng Địa Ngục” này. Tao không biết tao còn chống chịu được những ảo ảnh ghê rợn trước mắt tao đến bao lâu nữa. Dù cho những ảo ảnh này mang đến sự hiện thực hóa ở thế giới thông qua điều khiển ý niệm, nhưng chính những ý niệm này lại quay ngược lại gia tăng cường độ ảo ảnh ma quỷ...”

    Dũng cất bước chân nặng nhọc tiến về trước, khác với sự nhanh nhẹn phi nhân lúc ban đầu. Hai mươi chiến sĩ di chuyển xung quanh trái phải anh, có vẻ như là để phối hợp hành động, kỳ thực là nhằm để hạ sát Dũng khi anh không còn có thể khống chế được tâm trí mình nữa. Một trong số họ lên tiếng bằng một thứ giọng vang vảng từ thế giới bên kia:

    - Đi lẹ lên Dũng. Nhờ Bộ tư Lệnh chấp nhận mạo hiểm để gửi tới Dumazet chiếc vali bạc mà giờ mày mới có được khả năng phi thường như vậy. Đừng phụ lòng Tướng Thanh đã tin tưởng mày. Mày không còn đủ sức lực để kéo dài chiến dịch nữa đâu.

    - Sẵn đây tao cũng nói cho mày biết một bí mật nho nhỏ, để mày có thêm niềm tin vào chiến thắng. Trên thế giới này có hai loại vũ khí mà không ai có thể ngăn cản, một là chiếc va li hạt nhân của Tổng Thống Mỹ, và cái thứ hai chính là chiếc va li bạc mà quân đội chúng ta đang năm giữ trong tay – Một kẻ khác tiếp lời.

    Hai mươi chiến sĩ lừng lững tiến về trước. Có vẻ như họ mới là tác nhân khiến Dũng phải theo sau bằng một lực kéo vô hình. Các chiến sĩ có thân người đôi khi như tan ra thành thể không định hình, để lại những dấu chân ám khói. Nhưng điều lạ lùng hơn, đó là dấu chân xuất hiện trước khi bàn chân được đặt vào, cứ như họ đang tiến bước theo một bản thể vô hình của chính bản thân mình.

    ----- * * * -----

    Tại một nơi cách đó nửa bán cầu, một nơi không có tên trên bản đồ, một nơi mà bốn bức tường đều không để lọt một chút ánh sáng nào vào. Một kẻ mặc áo choàng đen trùm đầu, khiến cho gương mặt của hắn lúc nào cũng chìm trong bóng tối, ngoại trừ chất giọng trầm khàn đặc trưng là để lộ ra:

    - Bọn quân đội đang tiến vào CDC rồi. Chúng đã liên tục sử dụng những con Chốt trung thành nhất để tạo thành các “Cổng Địa Ngục”, hòng có thể liên kết ba thực tại giữa CDC, Raincoat và tập đoàn Doma. Mày thấy chưa Mask?

    Kẻ đeo mặt nạ và tóc dài, lúc này đã được biết có mật danh Mask, nói thầm thì trả lời:

    - Tao cũng thấy rồi Hood. Bọn chúng định sử dụng CDC để tiến về Raincoat rồi quay ngược lại Doma. Điều này thực sự mạo hiểm vì kẻ “Cổng Địa Ngục” mà quân đội đang sử dụng không thể đủ sức níu kéo thời gian từ hai đầu cách xa nhau 300 năm thực tại.

    - Nhưng rõ ràng là vừa mới đây đã có một trận chiến của những kẻ sinh không cùng thời, sống không cùng năm với nhau - Mask ngước nhìn Hood.

    - Có lẽ là ý trời. Khi đã để mọi thứ cùng xuất hiện tại cùng một địa điểm là tòa Dumazet.

    - Đúng vậy. Và rồi theo số phận sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ đặt tay được vào va li bạc. Như vậy mới đúng theo dòng lịch sử bất biến, lùi về 500 năm thời khắc chúng ta đang đứng, tại thời điểm mà sau 200 năm tính từ lúc quân đội đưa Cổng Địa Ngục bóp méo thời gian…

    - Hood và Mask sẽ ở tại tâm vụ nổ đã khai sinh ra va li bạc. Kha kha kha kha! - Kẻ trùm đầu và Kẻ đeo mặt nạ tóc dài cùng đồng thanh nói - như thể chúng là cùng một người.
    =====Turn 2 - 3 YES 4 NO===== SKIP
    =====Turn 3 - 4 YES===== ADD
    =====Turn 4 - 5 YES===== ADD
    =====Turn 5 - 6 YES===== ADD

    =====Turn 6 - 5 YES===== ADD
    =====Turn 7 - AFK===== SKIP
    =====Turn 8 - 5 YES=====ADD
    =====Turn 9 - 5 NO===== SKIP Tội thầy =))
    =====Turn 10 - 5 YES===== ADD
    =====Turn 11 - 5 YES===== ADD
    =====Turn 12 - 5 YES===== ADD
    =====Turn 13 - 3 YES 2 NO===== ADD
    =====Turn 14 - AFK===== SKIP
    =====Turn 15 - 4 YES=====ADD
    =====Turn 16=====

    1. phamtuanduy212: ĐANG TRONG LƯỢT
    2. HuyBerserker:
    3. victorhugo:
    4. ahcute:
    5. tuanfox5:
    6. conmacabong:
    RaRồi: AFK
    Gao.MegaUltraForce: AFK
    Nishimura_Ryudo: AFK
    liinyxl: AFK

    =====Read & Vote=====
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/21
  2. dark_dragons

    dark_dragons Hyperion Captain ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/6/08
    Bài viết:
    22,126
    Nơi ở:
    TP. HCM
    Cái này giống hồi xưa mình chơi chơi Text Game, thú vị lắm.

    Nhưng quy ước là viết ngắn thôi không cần vote gì cả :))
     
  3. mrjaychou

    mrjaychou Sith Lord Revan Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Bài viết:
    10,623
    Nơi ở:
    SantiagoBernabeu
    ủng hộ nhé, thể loại này rất thành công, trong lịch sử đã từng sản sinh ra những siêu phẩm do nhiều người viết như Chuyện nhà cô Nga, Chuyện nhà bà Mai, ...
     
  4. MCGH

    MCGH Kỹ nữ mua vui cho đời ➳ Sharpshooter ⌖ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/8/07
    Bài viết:
    10,743
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Hả :7cool_waaaht:
     
    phanthieugia and ♥Mĩm♥ like this.
  5. Nguoisoisonglau

    Nguoisoisonglau Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    16/10/20
    Bài viết:
    5,190
    Nơi ở:
    Khách sạn Phú Bà, Đại học X rẽ trái
  6. ahcute

    ahcute C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/5/11
    Bài viết:
    1,682
    Tất cả chúng ta đều rõ ràng thread này sẽ đi về đâu
     
  7. electronicvn

    electronicvn Thành viên cấp 5 có nghị lực CHAMPION ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/02
    Bài viết:
    3,804
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    lại 1 tiểu thuyết sắc hiệp ra đời
     
  8. mrwar

    mrwar Tét vào mông em đi ư ư

    Tham gia ngày:
    16/5/08
    Bài viết:
    4,947
    Nơi ở:
    Thiên đường tung tăng
    Với những cái đầu dâm dục ở đây chắc chắn câu truyện sẽ rất ướt át và chán
     
  9. Aquarius_Daddy

    Aquarius_Daddy Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/6/03
    Bài viết:
    3,492
    Nơi ở:
    Nhà
    Nên theo khung xưng hô, góc nhìn hoặc ít nhất là đừng lệch văn phong quá không thì đọc rất sượng.

    Tất nhiên lão nào viết giữa chừng uyển chuyển biến được giọng văn thì không bàn.
     
    ♥Mĩm♥ thích bài này.
  10. phamtuanduy212

    phamtuanduy212 Persian Prince Knight Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/10/08
    Bài viết:
    3,562
    Thú vị đấy, cho mình xin một chân nếu triển nhé
     
  11. HuyBerserker

    HuyBerserker Liệt Dương Tử Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/9/09
    Bài viết:
    8,414
    Nơi ở:
    10th Dimension
    Hay đấy mình xin 1 chân
     
  12. TrươngGiaPhong

    TrươngGiaPhong Thường cho em ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    5,939
    Đây
    chân.jpg
    Gửi 2 bác trên
     
  13. electronicvn

    electronicvn Thành viên cấp 5 có nghị lực CHAMPION ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/02
    Bài viết:
    3,804
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    banh ra giúp mình nhé hihi
     
    phanthieugia thích bài này.
  14. TrươngGiaPhong

    TrươngGiaPhong Thường cho em ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    5,939
    Bạn chuyển góc nhìn đi, mình ko rảnh :6cool_what:
     
    phanthieugia thích bài này.
  15. Red Mosnter

    Red Mosnter Red, Pokémon Champion ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ GVN Dalit

    Tham gia ngày:
    20/8/03
    Bài viết:
    41,852
    Viết truyện sex đi anh em
     
  16. Tyrant 076

    Tyrant 076 KỲ THỦ CỜ VÂY CHAMPION ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/8/06
    Bài viết:
    15,029
    Nơi ở:
    Nha Trang
    Làm mình đập đầu vô màn hình suýt thì bể đm bạn :8cool_amazed:
     
  17. Gao.MegaUltraForce

    Gao.MegaUltraForce Không

    Tham gia ngày:
    6/5/19
    Bài viết:
    5,566
    Cốt truyện: kể về 1 cô gái với chiếc áo thun kỳ diệu.
     
  18. electronicvn

    electronicvn Thành viên cấp 5 có nghị lực CHAMPION ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/5/02
    Bài viết:
    3,804
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    chiếc áo có khả năng tàng hình khi cô thèm ciu
     
  19. TrươngGiaPhong

    TrươngGiaPhong Thường cho em ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    21/3/07
    Bài viết:
    5,939
    ku ku.jpg
     
  20. darklynx

    darklynx Persian Prince CHAMPION ✡ Shine Wizard ✡ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/4/04
    Bài viết:
    3,781
    Nơi ở:
    Chronopolis
    tham khảo topic truyện kiếm hiệp bên hội vườn đào đi bạn ơi, đọc khá phết
     

Chia sẻ trang này