Từ cái post thanh niên 30t đầu tán gái kiểu ngô nghê là tôi thấy nghi nghi rồi, đọc giải trí thực sự, mà vẫn thắc mắc cái ảnh cao to, mác Việt Kiều của Sinestro có là thật ko.
Không phải, tiên nhân tuy lời nó có thể đi mây về gió nhưng bản ngã vững vàng, chẳng phải đi giả làm thằng lồng đèn 7 màu làm gì cả.
Những lời lúc trước là mình xl và mình đã phải trả giá cho tội ác xl đấy, chết 2 phân thân rồi, còn case bây giờ các bạn nói xem mình phải làm sao đây ? Nếu các bạn nghĩ không phải là thật thì coi như tình huống ví dụ đi. Cùng chỗ làm mình có một em, mình thích em này hoặc có thể là yêu rồi, đơn phương, cũng cố gắng tiếp xúc nhiều nhất có thể, cũng mời đi ăn nhưng chưa bao giờ em ấy đồng ý cả. Quen biết hơn 1 năm rồi nhưng chưa tiến triển gì cả, quan hệ chỉ ở mức bạn bè không hơn được, cảm giác là do mình cố gắng hết sức mới là quan hệ bạn bè, nếu không có khi còn không phải bạn bè. Một tháng gần đây có thằng mới vào làm mà thấy em ấy với nó suốt ngày dính với nhau, sau giờ làm còn đi mua đồ này nọ với nhau, mình thì rủ đi đâu cũng từ chối. Mình thấy cảnh đấy khó chịu lắm nhưng cũng chẳng làm gì được, cũng có phải là gì của em ấy đâu. Hôm nay hết giờ làm mình lái xe từ dưới garage lên thì em đấy đứng trước cổng, mình hỏi hôm nay không lái xe đi làm à, có muốn mình chở về không (mình hỏi thế thôi vì biết thế nào em ấy cũng từ chối, như nhiều lần trước). Nhưng em ấy lại nói rằng là đang đợi thằng kia. Mình phẫn uất trào dâng, vì cái gì chứ mà với mình thì lạnh nhạt xa lánh. Tức quá mình hỏi: Thằng kia thì có cái gì ( hơn mình ) ? Tại sao không ngồi xe mình ? Em ấy nói luôn: ít nhất thằng kia sẽ không bao giờ nói những câu như mình. Mình á khẩu luôn, đúng thật. Thế là lặng lẽ đóng cửa kính xe lại rồi phóng đi mất, như bỏ chạy. Về nhà ngồi càng nghĩ càng ức, dù biết không thể bắt người khác thích mình như mình thích người ta nhưng sao có thể chịu được cảm giác nghẹn ở ngực này. Tình cảm dành cho em ấy rất nhiều, nhiều lắm. Thật sự là mỗi ngày đến công ty chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi là cảm giác ngày hôm đấy đẹp hơn rất nhiều. Lúc nào cũng cố gắng đảo qua tầng dưới để đi qua bản của cô ấy. Mình còn căn giờ để đến chỗ đỗ xe cùng lúc với cô ấy rồi đi thang máy lên trên. Bộ phận cô ấy làm là trực thuộc quản lí của phòng mình gồm mình và hai người nữa. Nhiều lúc thấy phần kế hoạch triển khai của cô ấy nộp lên quá tệ, đáng lẽ phải bắt làm nếu một trong hai người kia thấy nhưng mình đọc được lại lặng lẽ cầm về sửa cho. Có lúc mất cả nửa ngày nghỉ của mình. Cũng không mong được biết hay báo đáp gì, chỉ cảm thấy mình thích cô ấy thì giúp thôi. Cứ nghĩ dùng tình cảm chân thành thì một ngày cô ấy sẽ thấy được thôi, ai ngờ giữa đường nhảy ra thằng kia. Yêu rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được gì. Cảm giác này có bạn nào có kinh nghiệm thì bao lâu mới tiêu tan. Mình thật sự rất buồn