tôi vô đây để học kinh nghiệm hoặc để cười vào mặt những người ngã xuống k phải để bị thồn cơm chó vào mồm
Đã nếm đủ vị đời trong nước mắt. Dù cố gắng nâng niu và lượm lặt. Từng nụ cười vẫn chẳng nắm chặt tay. Nhưng ông trời lại cứ mỉa mai. Luôn mang đến những đắng cay hờn tủi. Có nhiều khi âm thầm tôi tự hỏi. Mình đã sai và lầm lỗi chỗ nào. Mà kéo dài theo năm tháng khổ đau. Bước chênh vênh trên đường đời mấp mé. Kiếp nổi trôi bước chân trần cô lẻ. Chẳng biết mình rồi sẽ phải về đâu. Hay bẻ bàng giữa nơi chốn bể dâu. Là số phận không thể nào thoát được. Nên dẫu có bôn ba đời xui ngược. Mãi chỉ là dòng nước mắt tuôn rơi!