Thỉnh thoảng nô cũng nhớ lại ngày mới vô forum rồi những năm tháng bên game4v. Cuộc đời này qua nhanh thật.
Sống mịe 1/2 cuộc đời dồi. Kể ra kinh qua nhiều đời diễn đàn phết, TTVNOL, Bacbaphi, Softvnn, Gamethu, Game4V... đều đã trở thành dĩ vàng, thậm chí không tra nổi dấu vết trên Google. YM bay màu nữa là cũng mất một cơ số bạn 4rum cũ. Tất cả rồi sau cùng còn mỗi GVN (và NÔ) là sót lại.
Khè khè vẫn lưu luôn, hồi đấy nhớ suốt ngày làm phiền Nô PTS chế cháo các thứ, còn chế fanfic bựa. Lâu lắm không để ý tụi Thanh dê với Tâm Sando như thế nào, tại không xài fb.
Giữ lâu vậy trọc . Tụi kia ko xài fb nên cũng không liên lạc được. Chỉ còn chỗ này để liên lạc nhau thôi.
Chia tay mối tình 3 năm nhưng lại move on ngay với 1 mối tình khác chưa đc 1 tháng, và lại đang cảm nắng người khác như vậy mình có nên tiếp tục ở 1 mình không mấy khầy ơi
Đa tình vậy fen. Về mặt nhân duyên thì chia tay tức là mình với người đó đã hết duyên với nhau rồi nên không còn sự gắn kết, ràng buộc lẫn nhau. Người nào còn giữ những kỷ niệm, hồi ức chỉ đang tự làm khổ mình mà thôi. Nhưng đang quen người này mà còn cảm nắng người khác thì lại sai rồi. Fen nên xác định tình cảm của mình lại đâu mới là người mình có tình cảm thật sự.
Thời gian – như một cái ôm vừa ấm áp vừa vội vã Mỗi lần nghĩ về thời gian, tôi lại thấy nó như một người bạn kỳ lạ. Ở hiện tại, nó thong thả, chậm rãi, như đang mời mình ngồi xuống nhâm nhi một ly cà phê và tận hưởng từng giây. Nhưng khi ngoảnh lại, ôi trời, nó vụt mất nhanh như một cái chớp mắt, để lại mình đứng đó với mớ ký ức lẫn lộn giữa vui buồn. Sao thời gian kỳ cục thế nhỉ? Tôi muốn kể bạn nghe cảm nhận của mình về thời gian – một cách thật gần gũi, như tâm sự giữa hai người bạn vậy. --- Thời gian – kẻ chạy trốn siêu nhanh Có một bạn trên GVN viết thế này: “Hồi yêu nhau, cứ ngỡ mỗi cái nắm tay là mãi mãi. Giờ nhìn lại, chỉ còn vài tấm ảnh mờ và cảm giác hụt hẫng.” Đọc mà thấy nhói lòng. Thời gian giống như một đứa bạn nghịch ngợm, cứ lặng lẽ chạy đi khi mình không để ý. Khi đang yêu, đang cười, đang sống, mình chẳng bao giờ nghĩ khoảnh khắc đó sẽ biến mất. Mình đắm mình trong từng ánh mắt, từng lời nói, và thấy thời gian như đứng yên. Nhưng rồi, chỉ cần quay đi một cái, nó đã mang theo cả một bầu trời kỷ niệm, để lại mình với câu hỏi: “Sao nhanh thế?” Tôi nghĩ lý do thời gian “chơi chiêu” với mình là vì cách mình cảm nhận nó. Hồi nhỏ, mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu – từ buổi sáng chạy ra sân chơi đến tối ngồi nghe bà kể chuyện. Mọi thứ mới mẻ, nên thời gian dài như vô tận. Lớn lên, cuộc sống thành một vòng lặp: đi làm, về nhà, lướt điện thoại. Chẳng có gì mới, nên thời gian như bị nén lại, trôi qua trong nháy mắt. Một người trên GVN tâm sự: “Hồi 18 tuổi, một năm dài như cả đời. Giờ 30, một năm trôi nhanh hơn cả phim tua nhanh.” Nghe mà gật gù, đúng không bạn? Thời gian và tình yêu – như chơi đuổi bắt Có bạn viết: “Yêu là biết quý từng giây bên người mình thương, vì thời gian không bao giờ quay lại.” Đúng thật, tình yêu làm thời gian trở nên đặc biệt. Khi yêu, mỗi cái ôm, mỗi nụ cười đều như được khắc sâu vào tim. Nhưng cũng chính thời gian làm mình nhận ra: không có gì là mãi mãi. Một câu chuyện trên diễn đàn kể về bạn ấy đã không dám nói lời yêu, nghĩ rằng “mai mốt còn nhiều dịp”. Rồi thời gian trôi, người ấy đi mất, và bạn chỉ còn biết tiếc. Tôi nhớ có lần đọc đâu đó rằng thời gian trong tình yêu giống như cát trong tay – càng nắm chặt, nó càng trôi nhanh. Mình cứ nghĩ còn nhiều ngày để nói “Anh yêu em” hay “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ”. Nhưng đời đâu lường trước được. Những câu chuyện trên GVN làm tôi nghĩ, thời gian không phải thứ mình sở hữu, mà là thứ mình mượn. Và cách duy nhất để không tiếc là sống hết mình, yêu thương hết lòng. Làm bạn với thời gian – sống chậm mà sâu Vậy làm sao để không bị thời gian “dắt mũi”? Những người trên GVN mách nhỏ một bí kíp: sống tỉnh thức. Có bạn viết: “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối. Cười thật to, yêu thật sâu, và đừng giữ lời yêu trong lòng.” Nghe đơn giản, nhưng làm được mới khó. Tôi nghĩ, sống tỉnh thức là để ý những điều nhỏ xíu quanh mình: ánh nắng lấp lánh trên cửa sổ, mùi bánh mì mẹ nướng sáng nay, hay tiếng cười của đứa bạn thân. Những thứ đó làm thời gian chậm lại, để mỗi ngày đều đáng nhớ. Hiện tại là món quà, đúng không? Khi đang ngồi đây viết cho bạn, tôi thấy thời gian thật dịu dàng. Nhưng tôi biết, vài năm nữa nhìn lại, tôi sẽ tự hỏi: “Sao mọi thứ trôi nhanh thế?” Vậy nên, tôi cố sống từng ngày như một câu chuyện nhỏ. Không cần phải làm gì to tát, chỉ cần cảm nhận thật sâu. Như một bạn trên GVN nói: “Thời gian sẽ qua, nhưng những gì bạn làm với trái tim sẽ ở lại mãi.” Chốt lại một chút Thời gian, nói như một người bạn trên GVN, là “cách để ta chứng minh yêu là tất cả”. Nó vừa là người cho ta những khoảnh khắc ngọt ngào, vừa là kẻ nhắc ta phải biết quý những gì đang có. Cảm giác nó trôi chậm lúc này, nhưng nhanh khi nhìn lại, là lời nhắc nhở: hãy sống thật trọn, yêu thật đậm, để sau này không phải thở dài “giá như”. Dòng chảy của thời gian là một bản nhạc không có nốt kết. Ta không thể dừng nó lại, nhưng ta có thể chọn cách nhảy múa theo giai điệu của nó. Hãy để thời gian trở thành người kể chuyện cho những yêu thương và đam mê của bạn, để khi nhìn lại, bạn có thể mỉm cười và nói: "Ta đã sống một cuộc đời đáng giá."