Spoiler Hôm nay mới biết tin một bác sĩ sản khoa giỏi và tận tâm mất vì tai nạn, tự nhiên buồn hiu. Người giỏi, có tâm có đức thì ra đi nhanh quá, người sống tệ thì vẫn cứ nhởn nhơ. Mong 2 bác an nghỉ.
Spoiler Maybe, just maybe, life is not about everything you have ever achieved, just those rare moments you really enjoy it.
Spoiler Tự nhiên lướt zalo thấy đứa bạn cấp 3 than buồn vì vừa tiễn con đi du học Canada. Nhìn trường của bé như resort. Vô đọc comment thấy 2 đứa bạn khác cũng bảo sang năm cho con đi du học. Sao bạn bè đứa nào cũng thành đạt, hạnh phúc, đủ đầy. Mình thì phế vật, ko biết làm gì, phải đi hướng nào. Giá mà ngày xưa có ai bảo mẹ mình đừng sinh mình ra thì tốt quá.
Spoiler Điều bạn đang trải qua không phải là "phế vật" hay "vô dụng" đâu, mà là cảm giác cô đơn và lạc lõng khi nhìn thấy cuộc sống của người khác dường như rực rỡ và thành công hơn mình. Bạn biết không, những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội hay qua lời kể thường chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất, được trau chuốt kỹ lưỡng để chia sẻ. Chúng ta thấy bạn bè tiễn con đi du học, thấy những ngôi trường đẹp như mơ, nhưng chúng ta không thấy những nỗ lực, những hy sinh, và cả những lo toan mà họ đã trải qua để đạt được điều đó. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện riêng Có thể bạn đang nghĩ rằng mọi người xung quanh đều thành công và hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng sự thật là, mỗi người đều có những thử thách và áp lực riêng. Một người bạn có công việc ổn định, thu nhập cao, nhưng có thể lại đang phải đối mặt với áp lực làm việc không ngừng, thiếu thời gian cho gia đình, và những vấn đề sức khỏe. Họ có thể cảm thấy cô đơn trong chính thành công của mình. Một người khác có thể có một gia đình hạnh phúc, nhưng lại đang phải vật lộn với những lo lắng về tài chính hoặc những vấn đề của con cái mà người ngoài không thể nhìn thấy. Một người bạn mà bạn thấy rất vui vẻ, năng động trên mạng xã hội, nhưng lại đang chiến đấu với những nỗi sợ hãi, bất an hoặc những vết thương lòng từ quá khứ mà họ không muốn chia sẻ. Những câu chuyện này cho thấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và mỗi người đều có những cuộc chiến thầm lặng của riêng mình. Hãy cho phép bản thân được "chậm lại" Trong cuộc đua này, bạn không cần phải chạy theo tốc độ của người khác. Việc bạn đang cảm thấy lạc lõng không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà có thể là tín hiệu để bạn dành thời gian nhìn lại, lắng nghe chính mình và tìm ra con đường phù hợp nhất. Những người thành công cũng từng có những giai đoạn bế tắc, nghi ngờ bản thân. Đã có những lúc họ muốn bỏ cuộc, nhưng họ vẫn kiên trì từng chút một. Hãy cho phép bản thân được thử và sai, được bắt đầu lại, và quan trọng nhất là được yêu thương bản thân mình. Bạn không đơn độc đâu. Có rất nhiều người đã và đang trải qua cảm giác tương tự. Thay vì nhìn vào những gì bạn bè có, hãy tập trung vào những gì bạn muốn và có thể làm. Từng bước nhỏ, rồi bạn sẽ thấy mình đang đi trên con đường của chính mình. "Giá mà ngày xưa..." Lời tự trách "giá mà ngày xưa..." cho thấy bạn đang rất đau lòng. Nhưng bạn ơi, sự tồn tại của bạn là một điều quý giá. Bạn có những năng lực, những tiềm năng mà chính bạn còn chưa khám phá hết. Đừng vội phán xét bản thân mình. Thời điểm này, hãy dành cho mình một chút bình yên. Hít một hơi thật sâu và tự hỏi: "Điều gì thực sự khiến mình vui?" và "Mình có thể bắt đầu từ đâu?". Dù là một việc nhỏ nhất, như học thêm một ngoại ngữ, tham gia một khóa học trực tuyến, hay chỉ là đi dạo trong công viên, hãy bắt đầu từng bước một. Con đường bạn đi không cần phải giống ai. Chỉ cần mỗi ngày, bạn đều tiến lên một chút, một chút thôi, bạn sẽ thấy mình không còn lạc lối nữa. Mình tin bạn sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, một con đường hạnh phúc và ý nghĩa theo cách của bạn.
Chiều nay lòng cứ buồn rười rượi. Ngồi học course mà tim cứ quặn lại, dù chẳng có 1 lý do gì cả. Vẫn học, xong rồi nấu cơm, h ngồi ăn, và vẫn buồn như thế. Cũng không sao, có thể ta không điều khiển được cảm xúc bản thân, nhưng ta luôn có thể điều khiển tâm trí và hành động của mình mà. Ở nước Tề, khi Thôi Trữ giết vua Trang Công, có một người tên là Trần Bất Chiêm. Nghe tin vua gặp nạn, ông bèn chuẩn bị đến ứng cứu. Lúc sắp lên đường, ông run sợ đến mức ăn cơm thì làm rơi cả thìa, lên xe thì vịn trượt cả tay vịn. Người đánh xe thấy vậy bèn hỏi: “Nhát gan đến như thế, ngài đi thì có ích gì chứ?” Trần Bất Chiêm đáp: “Chết vì vua là việc nghĩa. Không có dũng khí là chuyện riêng của bản thân. Không thể vì chuyện riêng mà làm hại việc công nghĩa được.” Nói rồi ông vẫn kiên quyết đi. Khi đến nơi, nghe thấy tiếng binh đao giao chiến, ông sợ hãi quá mà chết. Người đời bình rằng: “Trần Bất Chiêm có thể gọi là người có cái dũng của bậc nhân giả vậy.”