TMY vào trong phủ , vắng lặng như tờ , ko bóng dáng người . TMY đi dạo xung quanh xem có ai ko ? Thì thấy một người đang treo ngược trên cây . Người đó hỏi : " Mi là người nơi nào mà phải gặp ta ? Gặp ta làm gì ? " Người treo ngược đó là Bạch Miêu quan tuần phủ
Tư Mã Ý chỉ vào mặt Quan Tuần phủ bảo : - Này Bạch Miêu , ta là Tư Mã Ý vua dùng kế đánh bại 10 vạn quân Mông Cổ ngươi lo ăn chơi kỉ viện không biết gì cả giờ hỏi vậy à . Bây giờ ngay lập tức cho ta chổ ngủ nghĩ ngơi để mai ta lên gặp Tào Tháo lãnh thưởng . Ngừng một lát Ý nói tiếp : -Mà ngươi treo mình lên cây làm gì vậy mới bị vợ đánh à ?
Ặc . Bạch Miêu ta đây đang luyện công . Mà ta là phận nữ nhi là sợ vợ đánh sao . Mi ăn nói thật hàm hồ . Nói đoạn BM nhảy xuống trước mặt TMY , trợn mắt đỏ ngầu dùng tay bóp cổ TMY .
Ặc . Tư Mã Ý la lên . -Úi !! ấy tui xin lỗi !! một cô gái thân mảnh mai nhưng có vóc dáng khí khái như vầy nên tui tưởng là một Mĩ nam tử . Chứ Ý đâu có ý gì , xin Cô nương tha tội .
BM thả TMY xuống . Xong kiu người dọn bàn ăn mờ TMY vào nhà . " Trình bày ta xem , mi cần gặp quan tuần phủ ta có chuyện gì ? "
What ? hình như nekoyuki không coi Q trên nhỉ . Tư Mã Ý không thể nói gì được khi đứng trước cô Phán quan này : -À , ý tại hạ là tại hạ vua mới đánh thắng bọn quân xâm lược nên định lãnh thưởng chổ Tào Tháo . Nên mong cô nương cho ngũ nhờ một đêm vậy . Sẵn tiện Ý muốn hỏi nghe nói cô thông thạo đủ thứ thì Bạch Miêu đây đoán dùm vợ tương lai của Ý là ai vậy ?
Hí hí . Có xem đó nhưng lại xạo vậy . Ah . Ngươi mún biết vợ tương lai của mình àh . Ta sẽ chỉ cho . Mua mười bông hoa sen trắng thả nơi dòng sông đỏ . Ngươi hãy đi đến cuối nguồn thì sẽ thấy hoa sen nơi đó thành màu đỏ , và cũng chính nơi đó sẽ là vận mệnh của ngươi . Gia nhân ta sẽ sắp chỗ ngủ cho mi . Còn dòng sông đỏ nơi đâu thì mi tự tìm lấy .
Chuyện này là duyên phận Ý cuĩng chẳng biết ở đâu . Nhưng đã vậy Ý đành ở lại đây thêm mấy ngày để kiếm con sông đó . Lang thang khắp nơi Ý dạo qua tất cả con sông nhưng không cảm giác được sông mình cần tìm . Một hôm , vào lễ hoa đăng Ý rủ Bạch Miêu đi dạo(dù sao cũng chán ) . Tình cờ Ý gặp nhiều người thả đèn dưới hồ . Ý chợt nghĩ . Anh ta ngay lập tức làm các hoa sen thả trôi theo hồ . Chạy đến cuối hồ ánh đèn chiếu vào hoa sen thành màu đỏ và ngay tại đây Ý gặp ......... Ai ta .
Một thiếu phụ đang đốt giấy tiền vàng bạc cho chồng . Chồng chết trong chiến trận , và tình cờ vớt hoa sen trôi trên sông . Thiếu phụ ngẩn mặt lên nhìn Ý , tuy đã 50 nhưng vẫn còn mặn mà lắm . Chẳng lẽ đây là duyên số của Ý hay sao ?
Nhưng sau cái nhìn đó cô thiếu phụ nói : -Của anh làm rơi à ? -Hả ? CŨng không hẳn ? hix à mà phải . -vậy trả cho anh . Nói xong cố thiếu phụ bỏ đi Ý tự nhủ không lấy vợ luôn . Vua72 lúc đó Bạch Miêu chạy đến . -Này Ý đi đâu vậy hả ? -Hix tui muốn chết . -Ấy sao chết . Ủa cầm sen giấy thả hồ à ? -Uh`m và cũng vì thế mới kiếm được duyên phận . -UI . Bạch MIêu nói vậy theo sách mà sư phụ chỉ cũng chẳng biết làm vầy có đúng không ? Nhưng nó đẹp lắm . -Của Ý làm mà phải đẹp chớ . -vậy . ĐẬy Bạch Miêu nói xong gom hết hoa sen mà phá tính cách thật phá phách như mèo . Nhưng người lấy hết hoa là Bạch Miêu . Vậy chẳng lẽ ......... Á
Bạch Miêu gom đống hoa đó chạy theo thiếu phụ lúc nãy . " Này ! Cái này anh chàng thư sinh kia tặng cô đấy . Nếu cô ko nhận anh ta đau lòng lắm đấy ." Người thiếu phụ rưng rưng nước mắt cảm động . Quay lại chỗ TMY . Ôm chầm lấy TMY mà khóc vì thấy giống phu quân cô ta năm xưa cũng làm hoa sen thả sông . ( ) .
Chơi ác quá . Tư Mã Ý cũng cảm động định nhận thiếu phụ làm vợ nhưng chua7 kịp lên tiếng thiếu phụ ấy nói : -Anh rất giống phu quân đã chết của tui hay tui đây nhận anh làm con nuôi cho đỡ nhớ chồng . Niềm vui lại đến bên Ý . Ý trả lời ngay . -Vâng được ạ. Rồi Ý chạy qua bên Bạch Miêu . -Số bông ấy Bạch Miêu là người nhận lấy hết và cũng đầu tiên chắc chắn hai chúng ta có duyên tiền định bởi quanh đây không còn ai cả . Ngay bây giờ Ý sẽ về hỏi cưới Bạch Miêu ngay . -Ấy nhưng .... -Chẳng lẽ em không tin lời thầy mình . -Không lời thầy em và sách em đọc hoàn toàn chính xác . Chắc chắn người nhận tất cả bông hoa này sẽ là chồng anh chỉ.... Ý chen ngang ngay . -Thấy chua , đúng quá rồi còn gì , nếu quanh đây6 còn ai thì anh xin chịu là nhằm nhưng chỉ còn mình em nên anh bảo đảm . Ui Bạch Miêu ... Bạch Miêu nói gì đây ?
" Em .......em ............... ko muốn nói ra đều này . " BM nói " Đều gì ? Phải chăng là ánh trăng kia làm em ngại ngùng ." TMY nói " Ko phải ? Số hoa đó do Hắc Xà nhặt được đấy . Hắc Xà tu luyện ngàn năm .Vốn hâm mộ tài năng của anh nên mới tìm em bày kế lụm hoa này . Cô ấy đang chờ anh nơi cuối nguồn ." BM nói xong chỉ thẳng tay về phía đó . Một cô gái đang đứng chờ . TMY vội tới xem thực hư thì thấy cô gái tóc xõa che mặt . TMY tò mò hỏi . " Cô nương là Hắc Xà ? " " Phải . Thiếp là Hắc Xà . Thiếp ngưỡng mộ chàng nên nhờ BM nói hộ . Và từ lâu thiếp muốn ....... xơi tái chàng ." Nói xong Hắc Xà biến thành 1 con rắn đen hung dữ hăm he như muốn nuốt chửng TMY .
Tư Mã Ý nhăn mặt vung tay đánh nó . Thì ra đây là con Hắc Xà dỏm chua đỡ được mấy chiêu là buông súng rồi . Hắc Xà van xin : -Úi xin ngài đừng giết tui . Tui thích ngài thật đấy mà xem tui rất xin đẹp phải không ? Nhìn kĩ con nhỏ này đẹp hơn Bạch Miêu nhiều . Nhưng Ý nói : -vậy sao ngươi đòi ăn thịt ta . -Chỉ thử ngài thôi. Và muốn xem sự phong độ của "chàng " -UI thôi dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta , ta với ngươi cũng có duyên mà . -Hả duyên gì ? -cô đã nhặt được số hoa của tui đó . -AI nhặt đâu . Từ lúc số hoa đó trôi đến cuối nguồn có ai lượm ngoại trừ Bạch Miêu đâu . -Ừ đúng ha ? Nhưng sao Bạch Miêu lại nói vậy . Hắc Xà kể : -Lúc tui nói muốn làm quen ngài là chuyện cách đây 1 tuần cố ấy không nói sao ? -KHông cô ấy đâu nói gì . -Vậy là cô ấy ghen đấy. Tui bảo cô ấy gọi ngài mấy tiếng rồi mà . -Hix vậy sao cổ không nhận là mình lượm số bông đó . - Thử ngài thôi .Nhưng ngài quên nhỏ đó đi có em đây này .Em đẹp hơn Bạch Miêu mà . -Không . Duyên là duyên không ai ngăn trở được đâu . Nói xong Ý chạy như bay đến chổ Bạch Miêu : - Giờ Bạch Miêu hết cãi vụ mình không phải là người lượm số bông này nũa nha . Ta gặp nàng tại thành này là duyên . Nàng lượm số bông này là số . Thôi hai chúng ta cưới liền đi . Bạch Miêu tỏ vẻ ngại ngùng .
Ha ha . Cộng cho Ý thêm 10 int lẫn 200 lượng . BM không còn đường chối cãi . TMY lúc này định dẫn BM về thì lúc đó một đám quân kéo đến gông cổ TMY giải đi . BM ngăn lại hỏi đó là vấn đề gì thì một người nói tay này phạm tội cấu kết giặc mưu đồ phản quốc , nên giải về phủ Thừa Tướng để xử lý .( )
Phủ thùa ướng ở Kinh Thành nhưng vì đây là vụ trọng án nên ông ta hạ cố đến thành nhỏ bé này và xét xử trên công đường . BM vô cùng lo lắng cho chồng tương lai nên dù đang bị khủng hoảng tinh thần dữ dội cũng cố đến xem xử án . Thùa Tướng Đại nhân xuất hiện bắt đầu thẩm tra . Chua kịp nói gì Ý đã nhanh miệng : -Này Thùa TƯớng đại nhân tui muốn biết tại sao ngài cho tui là mưu phản ?
" Mi là TMY ? " Nhìn bằng nửa con mắt Thừa Tướng đại nhân hỏi . " Vâng ! Chính tại hạ ." " Mi là quân sai cho đồn trại đóng gần bên bờ sông biên giới . Giặc tới bao vây , tuy mi đã làm giặc tổn thất đáng kể nhưng chúng vẫn đông như kiến cỏ . Mi đi gọi cứu viện mà ko thấy đâu , lại trốn nơi đây thả hoa . Mi sung sướng nhỉ . Có bức mật thư tố cáo ngươi câu kết với giặc gửi đến cho ta . Mi còn ko nhận tội . " Thừa tướng tức khí đập bàn . " Thưa ngài ! Ai đã tố cáo tôi ạh ? " TMY hỏi " Chính tôi đấy ." BM lên tiếng
sự thật đau lòng Ý như toàn thân rủ rượi . Bạch Miêu nhìn thấy vẻ thất vọng ấy liền chạy đến nói : -Chuyện này em chỉ vô tình thôi bởi nghe đâu anh thắng 10 vạn quân là nhờ câu kết với giặc , em chỉ nghi ngờ và tố cáo thôi . Nhưng nghi ngờ hoàn toàn có căn cứ Ý cũng khó khăn trong giải thích . Bỗng Bạch Miệu chạy đến nói : - chuyện này do em mà ra nếu có chuyện gì BM xin lãnh toàn bộ trách nhiệm xin bỏ qua cho cho chồng tui hởi Thùa Tướng . -Ngươi có biết tội vu cáo là tội chết không . -Tui sẳn sàng chịu chết nấu Ý sống . -Hừ dù vậy thì tội danh hắn cũng khó bào chua . Không phải một hai câu nói của Bm ngươi là rủ bỏ hết lôi cô ta ra . binh sĩ lôi BM đi trong nước mắt đau thương cảnh tượng như Thiên trường Địa Cửu mãi mãi không phai làm người xem không khỏi chạnh lòng . Trước khi đi Bm cố nói câu cuối : -Nếu anh chết em sẽ theo anh . Ý cầm nước mắt mà cố gắng bào chũa cho mình . Ý bảo : -Tui vô tội . -ngươi vô tội thì tại sao .............