-Tên Lãng Khách:Công Tôn Vô Hối -War:30 -Int:30 -Charm:60 -Kỹ Năng: -Ngũ Hành:Thổ -Điểm xuất phát: Núi Con Ve -Ngân lượng:500 _______có trọng tài nữ ko, tiếp tại hạ với nèo
mem nữ thì có nhưng bị TT Tư Mã Ý dành hết rồi bây giờ chỉ có nekoyuki là nữ thôi giờ anh bạn hỏi cô ta xem chịu làm TT cho anh không .
Úi cha, câu giờ quá. Ko có nử thì nam cũng dc. Cho cái Q làm thử coi nào. Dễ dễ thui nha. Lính mới mà
Lính mới mà war 30 int cũng 30 nốt thì sao dễ đây . Cái này là văn võ song toàn hỉ ? Tiếng nhạc du dương từ đâu vang vọng lại , trên đường phố lúc này mọi người tụm lại một chỗ hình như đang xem cái gì đấy . Một cô nương bị mù ngồi gãy đàn xin chút lộ phí . Lúc này ai cũng bị tiếng đàn làm mê mẩn , mà ko chú ý con khỉ đang chôm túi tiền của mọi người . CTVH đang đi đến thì phát giác ra đều đó bèn la lên " Này ! Con khỉ kia mau trả lại cho người ta ." Tiếng la làm ngắt quãn tiếng đàn . Ai cũng quay lại nhìn CTVH nhưng con khỉ đã biến mất . " Mọi người ! Cô ta dùng tiếng đàn để mọi người mất cảnh giác , ko biết là túi tiền của mình đã bị mất ." Mọi người nhốn nháo xem lại thì thấy túi tiền bị mất và rối loạn lên nhìn vào cô gái . Cô gái thút thít " Sao nỡ mắng oan cho thiếp , thân gái mù lòa bán nghệ kiếm chút lộ phí mà cũng ko dc ." Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào CTVH , lúc này trên người CTVH treo đầy túi tiền của mọi người
@cái đó cũng có thể hiểu là văn võ cùng kém mà. Mở hàng cũng "khoai" phết nhỉ ? _Nhìn kỹ mới thấy cô gái này là một cô nương rất xinh đẹp, cộng thêm tài chơi đàn tuyệt vời cùng với một con khỉ dc huấn luyện bàn bải. Vô Hối thầm nghĩ bên trong chắc có nội tình, ta phải tìm cách kết thúc việc này thật khéo mới dc, cái ưu tiên là ko làm ảnh hưởng đến cô gái kia để còn "triều tra" típ. Lúc này một tên béo rậm râu bước ra nói lớn: _ " tiểu tử kia thế này là sao? cho mi 30s để giải thích. Phen này mi chết chắc vì dám đến đất này làm bậy" Vô Hối lẳng lặng thò tay vào túi lấy ra 1 nén bạc rồi nói: _Thưa các vị, các vị thấy đấy. Tại hạ ko hề có ý cướp túi tiền của các vị, nếu ko tại hạ đã cao chạy xa bay rùi còn đâu?. Tại hạ chỉ có ý cảnh báo quí vị là nên cẩn thận với túi tiền của mình khi ra ngoài thôi, tại hạ lấy dc thì kẻ khác cũng có thể lấy dc, và tất nhiên ko phải ai cũng có hảo ý như tui đây.có phải không ? Từ phải không vừa dứt, Vô Hối xòe bàn tay ra, nén bạc đã bị chàng vận công bóp cho bẹp dúm. Tên rậm râu sợ quá nói _Té ra là vậy, ta thật có lỗi vì ko nhận ra hảo ý của công tử. xin dc tạ lỗi, tạ lỗi !! Có người lại nói: _ công tử đúng là tuổi trẻ tài cao, đức hạnh hơn người, tương lai ắt làm nên sự nghiệp lớn Vô Hối trả lại bạc cho mọi người, lúc đám đông đã giải tán. Chàng tiến đến gần cô gái và nói _Cô nương có sao không ? _Tiểu nữ ko sao. Công tử định làm gì tiểu nữ đây ? cô gái bình tĩnh trả lời _Nhìn những cô gái xinh đẹp, tài giỏi như cô, ta chỉ muốn làm 1 điều thôi (he he) _Công tử muốn bắt tiểu nữ ư? _Không, chuyện đó ta ko làm dc _thế chẳng lẽ công tử định .... cô gái đỏ mặt nói _A.c ... ta định nói là ta muốn giúp cô thôi mà _Công tử muốn giúp gì đây? tiền tiểu nữ kiếm dc kha khá rùi ko cần nữa _ah, ta muốn nói là "lần sau' cô có đi ăn cắp nữa thì nên chọn những nhà giàu có bất nhân mà hành động. Với bản lĩnh của con khỉ đó, chắc việc này ko khó. Chứ cô làm việc này ở đây thì e rằng bá tính nghèo khổ cũng bị vạ lây _Dc rồi tiểu nữ sẽ rút kinh nghiệm ở "lần sau" nói rồi cô gái mỉm cười _ta có gì mà cô cười? Vô Hối ngạc nhiên hỏi _té ra công tử cũng ko phải là hảo nhân. Cô gái nói _ta cũng ko biết nữa, ta chỉ làm những điều mà lương tâm mình cho phép thôi. ko phân biệt đúng sai, ko quan tâm người khác nói gì _khẩu khí của công tử ko nhỏ, có thể cho biết công tử là ai ko ? _ta, ta là ..... đến đây VH chợt nghĩ.... "chết cha mình dại gái wa, chưa chi đã khai rồi. Thế này thì thật phí công sư phụ dạy dỗ và bao năm luyện tập cua mình. Không dc" _ta .. mà thôi có gì sau này ta sẽ nói. Còn cô nương thì sao, sao lại phải làm chuyện này, cô gặp khó khăn gì à? Cô gái bắt đầu kể: _tiểu nữ sinh ra trong 1 gia đình giàu có. Đại khái là nhà mặt phố bố làm to .. rồi ...
" Số phận tiểu nữ thật hẩm hiu . Gia phụ bị kẻ gian lừa tiền , mất hết tài sản , còn tiểu nữ mù lun cả đôi mắt " Mắt mù lòa nhưng vẫn đẹp thế kia . " Tiểu nữ cùng A Hầu lang thang khắp nơi mưu sinh , gia phụ nay ko biết bị đày ải nơi đâu , do ko có tiền trả nợ . " " Vậy cô nương để tại hạ giúp dc gì ko ? Tại hạ chỉ có 500 lượng .Cô nương hãy cầm lấy ." VH móc tiền đưa cho cô gái . Cô gái quờ quạng cầm lấy gói tiền mà khóc nức nở , cám ơn rùi bỏ đi . VH cũng ko đuổi theo mà lại đi tiếp xem phố . Bỗng một pà lão yếu đuối xỉu ngay trên đường
@sửa lưng nhau wa, đã rào trước đón sau thế rùi mà vẫn để tuột mất cô nương xinh đẹp( ko đúng với tính cách của VH tẹo nào) đã thế lại còn mất tiền oan nữa chớ . Đã thế đừng trách tại hạ nghe _____Nhắc lại Vô Hối sau khi chia tay cô nương kia, lòng vẫn mơ tưởng ko thôi. Tiền hết,lòng cũng chẳng vui vẻ gì, chàng bước đi .... Bỗng có tiếng la thất thanh : _cứu tui dzới ! Nhìn kỹ ra mới thấy 1 bà lão vừa bị ngã ngất xỉu ngay trên đường. Vô Hối chạy tới đỡ bà lão dậy và hỏi _Bà ui !! bà có sao ko ? Bà lão chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ. Hai hán tử to lớn vạm vỡ, một cầm trường kiếm, một xách đại đao chạy tới. Tên cầm kiếm nói lớn: _Thế nào còn chạy dc nữa ko ? hôm nay lão gia cho ngươi đi gặp ông bà Tên cầm đao,đang cởi trần buông lời thóa mạ ngay _con bà nó, già mà chạy nhanh ghê nhỉ. Làm lão gia đuổi hộc xì dầu Vô Hối bình tĩnh nói: _chà 2 người đàn ông mà lại truy sát 1 bà già yếu đuối sao? chuyện này ta mà ko thấy quả thực ko thể tin dc. Các ngươi có phải là nam nhi đại trượng phu ko ? Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi nói chuyện có phải hay hơn ko ? Một tên quát lớn: _Tiểu tử kia, mi là ai mà dám xía vô việc của ta ? ko biết lão gia là ai à. Muốn sống thì cút khỏi đây mau, nhanh lên kẻo ta đây đổi ý thì e rằng mi phải chịu 1 phen đau khổ đấy Vô Hối thấy bọn này quá ngang ngược, có nói cũng = thừa nên bế bà lão lên, định bỏ đi. Hai tên kia ko hẹn trước cùng xông lên, nhằm thẳng Vô Hối chém tới. Vô Hối rất bình tĩnh, nhận thấy 2 tên này chỉ ỷ vào sức mạnh chứ bản lĩnh cũng thường, chàng liền né qua 1 bên rồi tùy tiện tung ra 2 cứơc. Tên cầm kiếm bay lên rồi va phải bức tường gần đó. Hắn la lên _Úi chao, chết con rùi má ơi !! Tên xách đao thì tệ hơn, hắn rơi phải một "bãi mìn" hắn đứng dậy nhìn Vô Hối lắc đầu ngao ngán nói _Tiểu tử kia, dc rồi đây là tại ngươi đấy nhé, đừng trách bọn ta hạ thủ vô tình. Hãy đợi đấy Hai tên này tuy hữu dũng vô mưu nhưng cũng biết chúng ko phải là đối thủ của Vh nên đành bỏ đi Vô Hối đỡ bà già dậy rồi hỏi: _Lão bà có sao ko? nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về _cảm ơn công tử, lão tự về dc. Còn công tử mau trốn đi, 2 tên kia chắc đang đi gọi hội đấy, công tử đi bây giờ vẫn còn kịp, lão ko muốn liên lụy công tử _ Bà đừng nói thế, người trong giang hồ ai cũng sẽ làm như ta thôi. Bây giờ ta đưa bà vìa roài đi cũng dc Vô Hôi ìu bà lão đi, chàng hỏi tiếp _Ta trông bà thế này sao lại đắc tội với bọn chúng? bọn chúng là ai mà khệnh khạng quá vậy? chẳng coi vương pháp ra gì _Lão là người nhà họ Sở. Vốn ở thành này đã mấy đời, cũng từng có tài sản và thế lực. Tuynhiên lão gia ta vì ko chịu luồn cúi nên bị kẻ khác lừa gạt, vùi dập, hãm hại đến nỗi phải khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, nay đã bị đưa đi đày nơi nào ko rõ. Còn ta và các con thì bị truy sát.Ta và con gái ta đã lạc con trai cả của ta lúc trốn đi, gần đây nghe tin con trai ta đang trốn ở kinh thành nên ta và con gái định kiếm lộ phí đi tìm nó. _Thế con gái bà đâu rồi? chẳng lẽ cô ấy bị bắt rồi? _ta cũng ko biết nữa, thật tội nghiệp cho nó. Từ nhỏ đã mù mắt, nay lại phải lăn lộn kiếm lộ phí để đi tìm anh. Nó ko cho ta ra ngoài vì sợ bị bắt, hàng ngày nó và A Hầu đi khắp nơi kiếm tiền, còn ta chỉ ở nhà. Hôm nay ta suốt ruột quá nên định ra ngoài kiếm việc gì đó làm, ko ngờ lại gặp phải cừu nhân. May mà có công tử ... _Cô nương và con khỉ? thế thì tại hạ cũng đã gặp Sở cô nương rồi . Tại hạ cũng đag có việc phải đến kinh thành đây, ta sẽ đi cùng 2 mẹ con bà tới đó. Sở phu nhân thấy có dc ko ? _Thế thì còn gì bằng ! _Nhưng trước hết bà nói cho ta nghe kẻ nào đã khiến gia đình bà ra nông nỗi này. Ta sẽ đi nói chuyện phả quấy với nó _ta la phận gái cũng ko rõ chuyện này lắm, chỉ biết kẻ đó co thế lực rất lớn, lại cấu kết với quan phủ. Người này là một nữ nhân, chỉ ăn bận đồ trắng, ta ko biết tên của thị, chỉ biết rằng người ta kêu thị là Bạch Miêu ...
Hay lắm gài ta vào . Cộng +5 int cho VH . Lão pà nói với VH một ả có thế lực lớn cấu kết với quan phủ tên gọi Bạch Miêu . VH mún xem ả ra sao nên đi theo lão pà . Lão pà nói do sức khỏe yếu nên VH tình nguyện cõng lão pà đi . Đi mãi lên núi mà chẳng thấy bóng dáng ai . VH đã hơi đuối sức và hỏi lão pà " Sở ... Sở phu nhân , chúng ta đã tới chưa vậy ? " " Chàng trai sắp đến rùi . Kìa ngọn núi ngay trước mặt đó ." Lão pà nói . VH nhìn thấy ngọn núi ngay trước mặt và cõng lão pà vào đó . Bốp .. VH ngất xỉu vì một cú giáng vào đầu . Trước khi bất tỉnh VH nghe cuộc đối thoại . " Sở muội ! Làm tốt lắm nhưng tên này nghèo rớt chẳng có gì để lấy ." " BM tỉ ! Hay ta bán hắn làm gia nô cũng kím bộn tiền ." VH bị kéo đi
@trọng tài ơi là trọng tài, làm Q tốt thì + điểm đi chớ, lam ko tốt thì - đi, cái gì cũng phải phân minh như thế mới có hứng chứ. Như lão Tư Mã Ý và Zap tuy dở hơi 1 tí nhưng dc cái thoáng __Vô Hối cảm thấy ướt, chàng tỉnh dậy từ từ, thì ra là vừa bị dội 1 gàu nước vào mặt X( .chàng bị trói chặt vào 1 cây cột. thoáng thấy 2 bóng người đang đi tới, một là Sở phu nhân người kia mặc đồ trắng và chàng thầm đoán là Bạch Miêu. Chàng thầm kêu khổ rồi nghĩ : " nguy quá, ả mèo cái này nổi tiếng trên trên giang hồ. Ngay cả những cao thủ như ZAP cũng bị ả " điều trị" cho lên bờ xuống ruộng hay gian xảo như Tư Mã Ý cũng bị ả sửa lưng ko ít lần. Lần này ta phải cho ả 1 vố, lấy lại danh dự cho anh hùng trung nguyên mới nghe " Vô Hối nói _Sở phu nhân, thế này là sao? sao bà lại ở với kẻ thù của bà ? Ả mèo cái kia, ngon thì đấu với ta, đừng làm hại bà ấy Sở phu nhân im lặng ko nói gì, chỉ đứng nhìn VH ... BM cười khanh khách nói: _Đến nước này ngươi còn muốn giúp người khác ư? hãy tìm cách giúp mình thoát chết trước đê !! _Chết à? tại hạ đâu có muốn chết mà phải lo chứ, ko phải là cô nương muốn giết ta đấy chứ ? _Chứ để mi sống làm gì? _Tại hạ sống làm gì ư? cô nương hỏi hay thật, còn bao nhiêu việc ta chưa làm. Bao nhiêu nơi ta chưa đi, chưa giúp gì dc cho đất nước .. nói chung ta ko thể chết, quyết ko thể _Xem ngươi kìa, còn đáng mặt nam nhi ko? mi ko muốn chết cũng dc, nhưng mi phải làm việc cho ta, phải nghe lời ta. Thế nào? _Ta phải ở dưới trướng 1 cô nương ư? quyết ko thể dc , trừ khi .... _ khi thế nào _Trừ khi cô nương chịu làm vợ ta, ta sẽ nghe lời cô suốt đời. heheheheee _mi dám đùa với bổn cô nương ư? thế thì ta bán mi làm nô lệ vậy, chắc cũng dc mấy lạng bạc _Cô bán ta rồi ta sẽ trốn rồi tìm cô ... _hahaha hehe mi ko biết gì ư? ta đã cho mi uống nhuyễn cân tán rồi, nếu ko có thuốc giải chẳng những võ công bị phế mà tính mạng cũng khó giữ, ngươi lấy gì báo thù ta ? _lẽ nào là vậy .... _ngươi ko tin cũng dc, ta nể mi cũng là anh hùng hảo hán nên cho ngươi dc chết để bảo toàn danh dự _sao cô lại muốn giết ta? ta với cô chưa từng quen biết, lại ko thù ko oán. Ta ko muốn chết 1 cách hồ đồ, sau này làm 1 con ma hồ đồ _ngươi còn hỏi? lúc nãy ngươi chẳng bảo muốn gặp ta để nói chuyện phải quấy là gì? ta ghét nhất loại người hay xen vào chuyện người khác _ Ôi ta chết nơi đây thật ư ? BM vung kiếm định kết liễu VH. Bỗng VH cười to .. hehehahahahaakekekkakaka _Mi lại định giở trò gì đây? câu giờ hả ? thôi chịu chết đi. Có chết cũng đừng trách ta nhé _Ta dĩ nhiên ko trách cô, ta chỉ ko hiểu thôi _Mi ko hiểu gì? Vô Hối cười nói _Sở cô nương, chẳng lẽ cô thấy ta chết mà ko cứu ư? ta xét lại cũng ko xử bạc với cô. Sao giờ lại ... Bach Miêu bĩu môi: _Ngươi thật càn dở, chết đến nơi mà vẫn còn trêu đùa 1 bà già đáng tuổi bà ngươi. Thế này thì chết là đáng .. _được rồi, nhưng ta muốn nói các ngươi đã mắc phải 3 sai lầm khó có thể cứu dc _mi đừng lẻo mép nữa, thử nói ta nghe coi ? _ta muốn nói chuyện với Sở Phu nhân 1 lúc Sở phu nhân vẻ mặt bối rối nói _ta .... _cô ko cần nói nữa, ta biết cả rồi. Sở cô nương và Sở phu nhân thực ra chỉ là một. ta sớm biết rồi _Ngươi .. làm sao ngươi biết _trình độ hóa trang của cô quả rất siêu đẳng, ta ko nhìn ra chỗ sơ hở. Tuy nhiên khi ta nhìn thấy Sở phu nhân, ta thấy bà ấy có 1 đôi mắt trong trẻo mà một người già ko thể có. ta đã đoán ra là do 1 cô gái trẻ hóa trang mà thánh, thêm nữa cô lại kể cho ta nghe câu chuyện mà ta từng nghe cô gái mù nói để ta theo cô nên ta đoán dc cô giả trang. Đây là chuyện sai lầm thứ nhất _còn chuyện sai lầm thứ 2? _ta hồi nhỏ đã dc ăn mãng xà chu cáp, mọi thứ độc trên đời này đều ko thể ảnh hưởng đến ta. Đừng nói đến nhuyễn cân tán vớ vẩn kia. Xem đây !! Vô Hối vận công bứt dứt dây trói rồi cười ha hả Bạch Miêu cười đểu nói: _Thế thì đã sao? cứ cho là ngươi ko việc gì đi. Để ta xem với war 30 như mi, làm cách nào thoát khỏi đây. Nói cho mi biết tay sai của ta ở đây lên đến hàng vạn _cô nương cứ đùa, với lại tại hạ ko định phá vòng vây ra ngoài? _Mi chịu chết rùi hử? _Ta chỉ muốn các vị nhớ đến 1 câu hơi khó nghe 1 chút _dài dòng quá. là cầu gì? _"Đàn bà *** ko qua ngọn cỏ" _Mi ... _haha hehe lần này cô nói đúng. ta ko phải là hảo nhân. ta cũng ko ngờ lần này lại dc đối mặt với Hắc Miêu - Bạch Miêu nổi tiếng trên giang hồ. Sở cô nương, xin hỏi cô có cảm thấy khí huyết khó thông, toàn thân mệt mỏi _ta ... _khi bế Sở phu nhân dưới núi ta đã sớm đầu độc ngươi rồi _ngươi ... _đúng, ta ko phải là hảo nhân. Tuy nhiên giờ các cô có 3 sự lựa chọn _ngươi nói xem? _thứ nhất: các cô giết ta rồi đi tìm thầy thuốc tự giải độc,cách này 100% cô sẽ chết. Thứ 2 các cô giết ta rồi lấy thuốc giải trong người ta mà uống, tuy nhiên trong người ta bây giò cso 4-5 chục lọ. các cô mà lấy sai hay uống nhầm thì sẽ chết nhanh hơn, cách này các cô có 2% sống.Cách thứ 3 là các cô để ta đi, ta giải độc cho, thế là huề cả làng sau một hồi suy nghĩ. BM nói _thôi dc rồi, lần này xem như ngườ gặp may. Đưa thuốc giải đây ta sẽ thả ngươi _ko được, chúng ta đi ra ngoài kia ta sẽ đưa. Đưa đay các cô trwor mặt thì sao _cũng dc, di nào !! _À quên .. _gì nữa _Nói ra thật ngai quá. Sở cô nương à, lúc nãy ta tưởng cô nghèo khổ nên đưa toàn bộ lộ phí của ta cho cô. Nay mong cô trả lại, 1000 lạng tất cả _500 lạng chứ _1000 lạng !! _dc rồi 1000 thì 1000. ngươi ... _ta ko phải là hảo nhân. hahah heheh Đến 1 nơi xa, Vh cầm bạc, đưa cho Hắc Miêu lọ thuốc, cô ta cầm lấy uống ngay. Vô Hối cười lớn. BM tức giận nói _mi cười cái chi ..? coi chừng ta giét mi _ấy, ta chỉ muốn nói là trong cái lọ ấy chỉ là nuớc lạnh thôi. Thần kinh các cô yếu quá. Đúng như cổ nhân đã nói "đàn bà.. _ngươi im đi, ngươi .. _ta đương nhiên ko phải là hảo nhân rồi !! _thôi ngươi đi đi, lần sau đừng để bọn ta bắt gặp đấy _Tại hạ cũng mong thế. Cô nương này... cả hai cùng quay lại _ta chưa nói với 2 cô, các cô đều rất đẹp _ngươi ... _ta thạt sự ko phải là hảo nhân !!!
" Ko phải hảo nhân thì là tiểu nhân " BM nói mỉa lại ." Mi nói đưa cho Sở muội ta là nước lạnh , vậy mi có biết rằng lọ độc ngươi đầu độc Sở muội đang ở đây . Và Sở muội ta là tay chuyên ngày y độc . Mi sơ suất quá . " VH thấy lọ độc dược cùng cây kim châm để đầu độc Sở Phụng nằm trong tay BM thì bắt đầu chột dạ . " Đàn bà để dụ đàn ông mi biết chưa hả ? Này công tử . Công tử nói rằng là ko có chất độc nào xâm hại được vào công tử àh ? Òh ! Ta thật sự công nhận về điều đó . Nhưng thuốc xổ thì công tử đây chịu khó là ..... trong nhuyễn cân tán có thuốc xổ đấy . Thôi bọn ta đi để mi tiện bề xử lý công việc chứ ." Nói xong Sở Phụng cười lớn . VH lúc này thấy bụng quặng đau , mặt mày đỏ tía . Nhân cơ hội đó BM và SP lấy lại 1000 lượng rồi tẩu mất . @ Nói ai ko chấm điểm ? Ko xem trên kia àh . Nhưng cách nói dc lắm cho thêm +5 int
__Vô Hối cảm thấy khó chịu, chàng liền ngồi xuống vận công đẩy chất chết tiệt kia ra ngoài, lại vừa nghĩ: " ả BM này mang tiếng là bạch mà hung dữ bỏ mẹ, lại còn gian xảo nữa, có cơ hội ta phải cho ả nếm mùi đau khổ mới dc. Còn nàng Hắc Miêu kia mới thật là dễ thương, lúc nãy trong phòng giam may mà nàng ko lật tẩy ta, ko thì chết với ả Bm chứ chả chơi. Ta mà ko bị đau bụng thì có khi giờ đang ngồi nghe nàng chơi đàn cũng nên" Đến đây VH chợt động tâm " chơi đàn và thuốc xổ, ôi sao ta ko nghĩ ra sớm nhỉ, bây giờ cố may ra còn kịp" Rồi chàng tụ khí ở đan điền đoạn đọc 4 câu thơ: Lãng tử xuất sơn đời hiệp nghĩa Tử chiến yêu hùng diệt ác gian Độc mã đơn thương ngang tàng Hành sơn một cõi mình chàng phiêu du __Lại nói về HM-BM hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bm nói _Sở muội à, hắn ko phải là hảo nhân. sao muội cứ 5 lần 7 lượt giúp hắn thế? _muội nghĩ y ko phải là hảo nhân nhưng cũng ko phải là tiểu nhân ... _thôi ko cần nói nữa, là ta chỉ nhắc muội thế thôi. Chắc muội vẫn nhớ lời sư phụ dặn .. _muội nhớ mà.. mà thôi ko nói chuyện này nữa. Lúc nãy dưới phố nghe nói có mấy cửa hàng bán đồ đại hạ giá, hay chúng ta xuống đó coi đê! _ta ko di đâu .. _Thôi mà, chẳng lẽ tỉ cứ mặc bộ đồ ấy năm này qua năm khác sao? cũng phải thay đổi cho hợp mốt chứ đi nào !! Bất chợt nghe VH đọc mấy câu thơ, 2 cô giật mình, k nói câu nào cả 2 thi triển khinh công chạy như bay về phí VH Thấy 2 cô đến gần Vh cười nói: _Bạc các cô lấy rồi, 50 lọ nước lạnh cũng bể rồi. Ta bị thê thảm như thế này chảng lẽ 2 cô chưa = lòng ư ?? _ngươi vừa đọc mấy câu thơ fai ko ? Bm hỏi _Ở đây đồi núi hoang vắng chỉ có ta và các cô. Các cô ko đọc thì chắc là ta đọc rùi _hừm, nói cho ta nghe bài thơ đó ngươi thấy ở đâu _Á chà chà, hóa ra Bm nổi tiếng giang hồ cũng thích thơ phú cơ đây. Ta mà đem chuyện này đi kể chắc ko ít người phải cười trẹo quai hàm. Nhưng ko sao, nếu cô nương có hứng thì lại ngồi đây ta đọc cho mà nghe. Gì chứ thơ con cóc là nghề của ta.... _im đi đừng dài dòng. Ngươi có nói ko hay là để ta giết ngươi. Nói rồi Bm dí kiếm ngang cổ VH _bình tĩnh đã tỉ tỉ . Sở Thúy Vi ( Hắc Miêu) nói _muội ko cần nói hộ hắn, để ta giết hắn cho rồi VH lắc đầu ngao ngán nói: _Điều thứ nhất trong môn quy có nói: ko dc sát hại huynh muội trong sư môn. Lẽ nào khi nhập môn sư phụ ngươi ko đọc cho ngươi nghe ? .. _ngươi biết sư phụ ta ư? _dĩ nhiên ta biết _Ta theo sư phụ từ nhỏ, ko thấy người nói có đệ tử nào khác ngoài 2 ta. Ngươi đừng bịa chuyện nữa.. _ta có nói ta là đệ tử của sư phụ cô đâu ... _thế thì sao lại ... _đơn giản lắm, ta và cô tuy ko cùng sư phụ nhưng sư phụ cô và sư phụ ta lại là huynh muội đồng môn _cứ cho là thế đi. bài thơ này là do sư phụ ngươi đọc cho mi nghe phải ko ? _cô nương à, nước có phép nc', môn có môn quy. Ta thấy 2 cô chắc kém ta 1 vài tuổi, xếp theo thứ bậc các cô cũng ko = ta. Lý ra các cô phải gọi ta là sư huynh hay hảo sư huynh mới đúng .. hehehe _đừng nhiều lời ... BM vẫn ngang ngạnh nói _sư huynh à, có thể nói cho bọn muội nghe chuyện này dc ko? HM nhẹ nhàng nói VH thầm nghĩ " đâu thể dễ dàng thế dc, ta phải cho các cô 1 phen khốn đốn mới dc" rồi nói _ta bị thuốc xổ của cô làm cho đau khổ thế này làm sao mà nói dc gì. Cô mau đưa thuốc giải cho ta _ngươi thật dở, thuốc xổ thì làm dek gif có thuốc giải chứ .. mau nói đi _các cô vội gì chứ, thôi ta đi đây, ta đang bị nội thương cần tĩnh dưỡng ít bữa. Sau này nói với các cô cũng ko muộn, nhưng ta hết tiền rồi phiền các cô đưa ta 1000 lạng kia để ta trị thương rồi sẽ nói chuyện BM thấy Vh có vẻ quyết đoán biết khó có thể đổi ý dc nên đành đưa bạc cho VH. _cảm ơn sư muội nhé. _ko cần, ngươi cứ ở dưới thị trấn, 3 ngày sau ta xuống tìm, đừng tìm cách lừa ta đấy _ấy ko dc rồi .. _sao, lại gi nữa _ta đang bị nội thương, lại cầm nhiều bạc thế này lỡ có cướp thì sao ? ko dc quyết ko dc. Ta đành tìm chốn vắng vẻ cách xa đây mà tĩnh dưỡng vậy. Sau dăm mười năm nữa gặp lại ta nói chuyện này cho các cô nghe chắc cũng chưa muộn .. _không dc. Bm nói _hay huynh tới chỗ muội tĩnh dưỡng mấy hôm cho khỏe vậy? ở đó ko ai làm hại huynh cả, bọn muội sẽ bảo vệ huynh. HM ngọt ngào nói _chà như thế liệu có dc ko ? thật ngại quá _ngươi có đi ko? BM nói _dc đi thì đi, nhưng cô phải hứa với ta 1 điều .. _điều gì? _cô ko dc tìm cách hại ta nữa .. _ngươi đã nói ta và ngươi đồng môn kia mà, sao ta lại hại ngươi chứ? Nhưng nếu ngươi mà lừa ta thì đưg hối hận _tại muội chưa biết đó thôi. Ta tên VÔ HỐI, đã làm chuyện gì thì ko hối hận bao giờ _Vậy hay lắm, chúng ta đi VH ở lại sơn trại của HM- Bm mấy ngày. Hàng ngày cơm no rượu say, lại đánh bạc với lũ đàn em của 2 cô, có khi lại ngồi tâm sự với HM cả buổi. Một buổi sáng Hm-Bm 2 người tới _thế nào ngươi khỏe rồi chứ? có thể nói cho ta nghe dc chưa _dc rồi _ngươi nói đi _20 năm trước sư phụ ta và sư phụ ngươi cùng học 1 thầy. Một ngày nọ sư phụ ta muốn xuống núi lập công danh, nhưng sư phụ ngươi cứ tìm cách ngăn cản. Thậm chí còn dùng cả thuốc xổ nữa báo hại sư phụ ta bể khổ mấy ngày. Nhưng rồi 1 ngày kia sư phu jta cũng ra đi, trong buổi đưa tiễn sư phụ ngươi cso đàn cho sư phụ ta nghe 1 khúc, tăng người 1 bài thơ mà ta đã đọc và 1 kỷ vật nữa ...
_chuyện đó bọn ta biết cả rồi _thế ra sư phu các cô đã kể rồi à? các cô muốn biết gì nữa đây? _Bọn ta muốn biết về kỉ vật kia. Hiện nay nó ở đâu ? chúng ta cần nó _Ta cũng đang điều tra việc đó đây _lẽ nào sư phụ ngươi ko giữ nó nữa? _dĩ nhiên là ko . Đó thực sự là 1 chuyện bất đắc dĩ. Sư phụ ta nói rằng muốn biết nó ở đâu thì phải đến kinh thành và phải tìm 1 người tên Đông Môn Uyển Cơ ... Cả hai cô kinh ngạc _Là Đông Môn quí phi sao ? ...