Huyền thoại của Thiên Ma Đại Đế

Thảo luận trong 'Cửu Long Tranh Bá - 9 Dragons' bắt đầu bởi SlimMarshall, 4/9/06.

  1. HuyetMaVaBan

    HuyetMaVaBan Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/06
    Bài viết:
    97
    tui đọc hết 2 bài đó roài, nhưng có chút khó khăn là khi đọc chữ còn chữ mất nên rút cục đọc xong kô tổng kết đc gì hĩ
     
  2. SlimMarshall

    SlimMarshall Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    19/8/05
    Bài viết:
    4,034
    Nơi ở:
    Nowhere City
    thôi để tui xong công việc rồi dịch ra cho nếu chưa có ai dịch..mấy nay bận quá..
     
  3. HuyetMaVaBan

    HuyetMaVaBan Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/06
    Bài viết:
    97
    tui co chương trình dịch Anh Việt mà làm biến đem đĩa ra coop về dịch wa
     
  4. Tiêu Dao Tử

    Tiêu Dao Tử Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    3/8/06
    Bài viết:
    25
    Tu la ma hậu
    Legend has it that Sura Mahu, The Mistress of Chaos, was immaculately conceived by an elderly woman, in her late seventies, who worked as a maid for a noble family in a small village outside of Guangzho Province. The women of the house were frightened by the seemingly impossible pregnancy, and soon became convinced that the child, although quite beautiful, was possessed by demons. Though the maid pleaded for them to spare her daughter’s life, it was decided by the male head of the household that the child must be drowned. A small golden bathtub was filled with freezing water in preparation. Sura Mahu was torn from her mother’s breast by the master and quickly held beneath the icy water. Miraculously, to the astonishment of all present, the child did not drown. The master called for the local apothecary and demanded he bring his most potent poisons. He ordered the child force-fed all manner of fatal herbs and venoms, but the child again suffered no injury.

    Frustrated, but greedy, the master decided he would exploit the child’s immunity and charge admission for other noblemen to try their hand at murdering her. This was his own fatal flaw, for word quickly spread North from mouth to ear through disciples of The Heavenly Demon Clan to The Emperor Heavenly Demon himself.

    Heavenly Demon arrived in the village and his men surrounded the nobleman’s home. Cowering in fear, the master was forced to again attempt to drown Sura Mahu, and when the child smiled up through the water at Heavenly Demon she instantly won his heart. The order was given, all members of the household were murdered, and the house was burned down.

    Heavenly Demon took the child Sura Mahu with him back to his fortress at Mount Yanmo. There she grew to adulthood, believing herself to be merely a rescued orphan, and mastering many of Heavenly Demon Clan’s sinister Kung Fu and Chi Kung techniques. On the day set to be her marriage day to The Emperor, she was visited by a wandering hermit, who told her the true story of her birth. Realizing that The Emperor had needlessly slain her mother, Sura Mahu confronted him and was given two options: Marry him or die. Sura Mahu fled Mount Yanmo with a battalion of disciples in pursuit. With no place else to go, she made for Song Shan Mountain, and knocked at the Temple Gates of Shaolin.

    She was greeted there by Fachang, Shaolin’s elder, and she knelt before him, begging entrance. Fachang listened to her story, observed her great skills, and offered her a blessing and an apology, for he could not grant entrance through their gates to any woman, not even one as talented as she. “But the Emperor will kill me!" she said. "Where is your great Shaolin mercy?” To which he replied, “My mercy, child, is not so great as this karma which grips you.” With that he bowed and closed the temple door.

    Caught between an evil man who wanted to marry or kill her, and a supposedly kind man who denied her safe haven, despite her ability, simply because of her sex, Sura Mahu vowed that she would survive and change the world. She murdered the first monk she came across and stole his robes, then shaved her head and walked back down the mountain, disguised. She passed right by Heavenly Demon’s patrols unnoticed. Once safely away, Sura Maru proceeded to found her own clan, the order of The Sacred Flower.

    Her disciples do not believe she could have fallen to a man’s hand at the final confrontation of The Nine Dragons, and that she is alive out there somewhere, merely allowing the world to falsely perceive her as dead.
     
  5. Tiêu Dao Tử

    Tiêu Dao Tử Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    3/8/06
    Bài viết:
    25
    Bất Luân hòa thượng
    The story goes as follows: The Elder Fachang, who had not left The Holy Temple farther than a stone’s throw in over a decade, decided to see what life had become like in the village below. With five of his most trusted disciples, he went down the mountain and was greeted with praise by all whom he encountered. From every merchant came similar cries: “Master Fachang, try my wares!” “Our pleasure to feed you, Master Fachang, by my family’s hearth!” “Master Fachang, no cost to you!” And many other similar entreaties, for this village, once a decrepit piece of land, had prospered well of late in the shadow of Shaolin Temple. Fachang humbly denied their supplications, one by one, and continued his walk. Eventually, his constant escapes from attention wore him down, and he asked his aide to knock upon the door of a modest cabin.

    Fachang waited, and waited, and had grown weary of waiting when at last his aide returned. “I am sorry, Master. The parents are away, and the only one at home is a small boy, no older than ten years of age. He says we may not enter.” Fachang was charmed by this. He went to the door of the cabin himself, and knocked. Once more, the boy answered the door. “As I told your friend, my parents are away. You may not enter.”

    “My boy,” the Master said, “clearly you do not know who I am.” The boy glared at him suspiciously. “My disciples and I mean you no harm, and surely your parents would—” But before the Master could finish, the boy slammed the door in his face.

    All five disciples stepped forward, faces flushed, knuckles white on their staffs… but Fachang held up his hand to halt them. “This boy has taught me much,” he said. “Six lessons on pride in barely a single moment.” The disciples were astounded as their Master listed his lessons. “First, although I appeared humble in the village, indeed I was too full of pride to accept their kind invitations. Second, I allowed my pride to lead me here to exhaustion. Third, upon hearing our entry denied, I believed my noble position could reverse the outcome; again, pride. Fourth, the phrase “Clearly you do not know who I am?” also came forth from injured pride as I realized that indeed, to this boy I was no one. Realizing this, I felt shame, and tried to coerce him by telling him we meant no harm and presuming to usurp the voice and will of his parents. Yet another sinful display of pride.”

    “But Master,” his aide said, after a long silence wherein Fachang merely stood, smiling at the closed door. “Those are only five lessons on pride.” “Yes,” the Master answered. “And the sixth is the overwhelming pride I cannot halt for this boy who has honored his parents’ wishes, with rightful force, against five armed strangers.”

    The boy, Guangxian, would later be inducted to Shaolin, receive the name Faxian as his clan name, and become Fachang’s personal student. In time, he grew, tall, strong and wise -- wiser, perhaps, than Fachang imagined.

    Faxian was so disciplined in his martial arts training that soon other disciples began to look to him for their lessons, ignoring their trainers. Soon he was training by day and studying by night, taking little sleep. Often he was assigned to travel along on peace-keeping missions for the clan to settle disputes and enforce the will of The Imperial Emperor.

    And than the day came when he appeared before Fachang to announce, “Master, I have learned Praying Mantis, Plum Blossom, Seven Stars, Secret Door, Jade Ring, and Dragging Hand. All seventy-two Shaolin arts are known to me.” Fachang knew this to be true, and meditated long and hard on Faxian’s miraculous progress, before proclaiming to the order that Faxian was indeed the reincarnation of Wang Lang.

    Word spread throughout the Buddhist community that Shaolin had discovered a master of masters, and Faxian’s followers grew. If a mission was placed by The Empire upon Shaolin, Faxian was the monk they demanded. He was always successful, even in disputes with other clans, and rumors spread that his Kung Fu was the greatest in The Land.

    In time, the fame and accolades upon him grew too heavy a burden, and he again came to Fachang, saying, “Master, I have no more art to learn. I grow weary of teaching, and deeply concerned by the darkness I see rising in other clans. I believe I must meditate in seclusion. I must leave Shaolin.”

    Fachang nodded, understanding the needs of his student. “Leave the Temple, my son. But never leave Shaolin. Indeed, you cannot. For you are Shaolin.”

    Turbulent months passed, wherein Fachang was requested, by The Imperial Emperor himself, to send disciples to battle against the minions of The Heavenly Demon Clan, who were slaughtering nobles and seizing power in nearby cities. Many Shaolin monks were slain, and Fachang sent messages down the mountain for Faxian to return and lead the clan in battle. Each time the messages were returned with the same answer, “Forgive me. I am not ready.”

    More monks were slain, and Fachang was deeply concerned. His concern grew when rumors began circulating that Faxian had indeed left the order. He was seen wearing common clothes, eating meat and drinking wine in taverns. He was even reported to be frequenting a brothel. For these transgressions and his unwillingness to assist them, the disciples had begun to refer to Faxian as “The Immoral Monk.”

    Fachang refused to believe these rumors and again came down the mountain. As Faxian’s parents had long since passed on, he expected to find him living in the very cabin where they had first met, and he was correct. He knocked at the door, and this time Faxian allowed him to enter.

    There in the center of the small room, Fachang saw three of Heavenly Demon’s highest-ranked disciples, bloodied and bound by chains to restrict their movements. Shocked, he asked Faxian, “What is it you are doing, my son?”

    “I am learning,” The Immoral Monk replied.
    Ai good at english dịch dùm đi
     
  6. cloudwazker

    cloudwazker Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    Underverse
    Truyền thuyết kể rằng Tu La Ma Hậu, vị Nữ Thần Hỗn Mang, đã đuợc thụ thai tinh khiết (tức là có thai mà kô cần có đàn ông) bởi 1 người phụ nữ đã hơn 70 tuổi làm thị nữ cho 1 gia đình quí tộc trong 1 ngôi làng nhỏ ở Quảng Châu , thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Những người phụ nữ trong gia đình vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến việc có thai kỳ lạ kia, đã nhanh chóng kết luận rằng đứa con gái xinh đẹp vừa lọt lòng của người đàn bà đó đã bị quỉ ám. Mặc dù bà cầu khẩn mọi người hãy rủ lòng thương cho đứa con gái của bà, ông chủ nhà vẫn quyết định sẽ dìm chết đứa bé. Một bồn tắm bằng vàng đuợc đổ đầy nước lạnh cóng. Tu La Ma Hậu đã bị giằng khỏi vú mẹ và nhanh chóng bị nhấn chìm xuống làn nước lạnh. Kỳ diệu thay, mọi người đang có mặt đều vô cùng kkinh ngạc khi đứa bé kô chìm xuống. Ông chủ nhà bèn cho gọi những y viên trong làng và yêu cầu họ mang theo những độc dược mạnh nhất. Ông ta bắt đua bé phải nuốt hết tất cả số độc dược và những loại thảo mộc có độc tính, nhưng 1 lần nữa đúa bé lại chẳng hề hấn zi`.​

    Nản lòng, nhưng vô cùng bực tức, tên chủ nhà quyết sẽ bóp nát sự kháng cự cua đứa trẻ bằng cách cầu viện đến những tên quí tộc khác và yêu cầu họ ra tay hãm hại đứa bé. Đây chính là sai lầm chết người của hắn ta, vì tin tức về câu chuyện từ phương Bắc đã lan truyền nhanh chóng đến những môn đệ của Ma Giáo và cuối cùng đến tai của Thiên Ma Đại Đế.​

    Ma Giáo lập tức kéo đến và bao vây căn nhà của tên phú hộ. Co rúm vì sợ hãi, tên phú hộ bị bắt phải dìm chết Tu La Ma Hậu. Và khi đứa trẻ mỉm cười bên dưới làn nuớc thì cô bé đã chiếm được cảm tình đặc biệt nơi Thiên Ma Đại Đế. Lệnh được ban xuống, tất cả mọi người trong nhà đều bị thảm sát và căn nhà bị thiêu rụi.
    Thiên Ma đem đứa trẻ theo mình về Tổng Đàn Ma Giáo tại VIêm Ma Sơn. Tại đây cô bé lớn lên và đến tuổi thành niên, cô luôn tin rằng mình là 1 cô nhi được cứu sống và cô đã lĩnh hội được rất nhiều môn võ công tàn độc cũng như nội công tâm pháp của Ma Giáo. Trong ngày hôn lễ định trước giữa cô và Ma Đế , cô đã gặp một ẩn sĩ trên đường hành tẩu giang hồ và biết được sự thật của toàn bộ câu chuyện. Biết được việc Đại Đế đã hạ sát mẹ cô 1 cách vô tội, Tu La Ma Hậu từ chối cuộc hôn nhân và bị băt phải chọn 1 trong 2 : hoặc kết hôn hoặc là chết. Tu La Ma HẬu bỏ trốn khỏi Viêm Ma Sơn với hàng binh đoàn Ma Giáo đuổi theo sau lưng. Không còn nơi nào để đi, cô phiêu dạt đến chân núi Tung Sơn và gõ cửa chùa Thiếu Lâm.

    Trụ trì Thiếu Lâm Tự là Phan Chấn hòa thượng đã tiếp đãi cô 1 cách tử tế. Cô đã quì xuống cầu xin được gia nhập Thiếu Lâm Tự. Phan Chấn sau khi nghe xong câu chuyện của cô và quan sát cô thi triển võ công thì bèn chúc phúc cho cô và từ chối nhận cô vào Thiếu Lâm Tự vì môn qui Thiếu Lâm ko cho phép thu nhận nữ giới, ngay cả với 1 kỳ tài võ học như cô. "Nhưng Đại Đế sẽ giết tôi" cô kêu lên "sự từ bi của Thiếu Lâm ở đâu". Đại sư trả lời "Lòng từ bi của ta, cháu bé à, kô thể sánh bằng với nghiệp chướng mà con đang mang". Nói như vậy rồi ông cúi chào và đóng cổng chùa lại.
    Trong tình cảnh 1 bên là Ma Đế quyết tâm chiếm được cô hoặc giết chết cô, còn vị đại sư đáng kính lại từ chối tiếp nhận mặc cho khả năng về võ học của cô chỉ bởi vì cô là nữ, Tu La Ma Hậu đã cất lên lời thề cô sẽ sống và sẽ thay đổi cả thế giới. Cô hạ sát ngay đệ tử Thiếu Lâm đầu tiên cô gặp và lấy quần áo của hắn, cô cạo đầu, cải trang thành 1 đệ tử Thiếu Lâm và đi xuống núi. Cô đã đi ngang qua những đội tuần tiễu của Ma Giáo mà kô hề bị phát hiện. Khi đã trốn đi rất xa và được an toàn, Tu La Ma Hậu đã từng bước lập nên môn phái của riêng mình, giáo phái Bí Cung.​

    Những đệ tử Bí Cung kô bao giờ tin rằng Tu La Ma Hậu đã thất bại dưới tay của những người đàn ông trong trận chiến cuối cùng của Cửu Long Đại Loạn, và rằng cô vẫn đang sống ở đâu đó, chỉ là để thiên hạ tin rằng cô đã chết./.​
     
  7. SlimMarshall

    SlimMarshall Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    19/8/05
    Bài viết:
    4,034
    Nơi ở:
    Nowhere City
    hay hay..cho tràng pháo tay..FoF đâu rồi..mấy bài như vậy đáng được move thành 1 thread riêng rồi lock lại để đọc cho hay..^^..còn thêm em Hua San San nữa..đệ tử cái bang đâu oài ^^
     
  8. HuyetMaVaBan

    HuyetMaVaBan Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/06
    Bài viết:
    97
    chít hít rồi
    để chìu tui post 1 bài nữa cho anh em đọc:D
     
  9. cloudwazker

    cloudwazker Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    Underverse
    Mọi sự xung đột vũ trang đều bắt nguồn từ một cuộc tranh cãi giữa 2 người đàn ông, vậy thì người tự xưng là Thiên Ma Đại Đế là kẻ đã phát động cuộc chiến tranh chống lại Triều Đình Bắc Kinh, và như thế là 2 bên đã đưa quân đội ra tham chiến. Đó chính là cuộc chiến đã đem lại sự tàn phá khủng khiếp trải rộng trên toàn bộ Trung Nguyên. Những đạo quân chiến tranh của Ma Giáo đánh nhau với quân triều đình trên tất cả các tỉnh thành, và trong mỗi cuộc chiến, kẻ chiến thắng sẽ là người nắm giữ vùng đất đó. Tại thành Thiên Tân, những đội quân nhỏ do Triều Đình phái đến đem theo thánh chỉ buộc mọi người phải đóng chiến phí để nuôi quân, nhưng thành phố đã kiệt quệ kô còn đồng nào để đóng thuế, còn người dân thì bỏ đi để tự bảo vệ mình. Trong lúc đó thành Hòa Ban đang bị tấn công nên họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi đợi những đoàn quân của Ma Giáo. Cái Bang với Tổng Đà đặt tại Thiên Tân đã sẵn sàng bảo vệ người dân trước cuộc chiến đang đến gấn,không ngoa khi nói rằng những người Cái Bang là những người đầu tiên ngã xuống.


    Hồ Lão và Vũ Xa San đều là đệ tử 2 túi của Cái Bang ,họ - một cặp vợ chồng mới cưới - đang lúc sắp hạ sinh đứa con đầu lòng trong khi cuộc chiến đang bắt đầu. Mặc dù đang có mang và mặc những ý muốn của chồng, San vẫn tham chiến cùng các trưởng lão Cái Bang. Họ chắc rằng quân tiên phong của Ma Giáo trông thấy số lượng đông đảo của họ và sẽ rút lui, nhưng họ đã tính sai 1 nước.

    Lúc Cái Bang đẩy lùi những đợt tấn công của Ma Giáo cũng là lúc họ phải chịu vô số thương vong. Trong số đó, San đã bị thương rất nặng vì một cú quật gậy của kẻ thù vào bụng. Rất lo sợ cho mạng sống của Shan và cả đứa con trong bụng cô, Hồ Lão đã ngồi bên giường vợ kô kể ngày đêm suốt 2 tháng. Nhờ tất cả thuốc và dược thảo còn sót lại, San đã cầm cự được và cô sinh hạ 1 con gái, đặt tên là Hồ San San với ý nghĩa đứa trẻ sẽ kô bao giờ tắt những nụ cười với tất cả mọi người, và niềm vui có con của 2 vợ chồng trở thành niềm vui chung của toàn Bang.

    Vài tuần sau đó, khi San qua đời, nỗi đau đó cũng là nỗi đau của toàn Bang. Bang chủ Cái Bang, Tửu Quyền Cái, đã lấy tháng đó làm 1 tháng thương tiếc trong toàn Bang, tất cả đệ tử đều kô được uống rượu và 1/10 thu nhập cả Bang tháng đó sẽ tặng cho Hồ Lão và con gái. Và như thế, Hồ San San đã lớn lên trong sự chăm sóc của Cái Bang ,là đứa trẻ được mọi người yêu thương nhất.

    Khi đến tuổi đi xin, vẻ đẹp rạng rỡ ngây thơ và đôi mắt rất có hồn của cô đã đem lại thu nhập cho Cái Bang nhiều hơn bất kỳ đệ tử nào. Còn trong những trò chơi, Cái Bang thích tổ chức các trò chơi để các đệ tử tranh đua với nhau, thì Hồ San San luôn chứng tỏ sự láu lỉnh và may mắn cực kỳ. Không ai địch lại cô trong những trò chiến thuật và cha cô luôn nhìn một cách tự hào khi cô trở về doanh trại với chiếc băng màu xanh của người thắng cuộc.
    Khi đến tuổi 13, cô được nhận làm một đệ tử chính thức của Cái Bang và được mệnh danh là "Bông Hoa của Cái Bang".
    Với năng khiếu bẩm sinh về Bổng, vào tuổi 17 cô đã là 1 đệ tử 3 túi của Cái Bang. Chính Tửu Quyền Cái có lần đã phải thốt lên rằng "Cú đánh gậy mà cô đã phải chịu đựng khi còn trong bụng mẹ đã để lại dấu ấn kô thể phai mờ của 1 chiến binh trong cô"

    Còn về chuyện tình cảm, rất nhiều đệ tử cao cấp của Cái Bang theo đuổi cô, còn cô thì chẳng hề nghĩ đến những người đến cầu hôn cũng như chuyện hôn nhân của mình. Hồ San San nung nấu 1 ước vọng khác sâu trong lòng cô, một ước vọng duy nhất..rèn luyện võ công thật tinh nhuệ đến 1 ngày sẽ tiêu diệt Ma Giáo để trả thù cho mẹ. Ước nguyện của cô cũng kô còn xa nữa...

    Vào năm cô 18 tuổi, Thiên Ma Đại Đế một lần nữa ra lệnh tấn công thành Thiên Tân. Quân đội Ma Giáo lần này được chỉ huy bởi một Thống Soái Quỉ Hồn menh danh là Ma Hỏa Thủ. Những do thám của Cái Bang báo về đã nhìn thấy cờ xí của Ma Giáo đang tiến đến, đích thân Tửu Quyền Cái dẫn các đệ tử nghênh chiến trên 1 vùng đất trống bên ngoài thành. Vào buổi tối đầu tiên đó, quân Cái Bang đã đại bại, hơn một nửa quân số bị tàn sát. Tửu Cái đã cho đệ tử đi tìm viện quân Cái Bang ở những thành lân cận cũng như từ những đồng minh của Cái Bang là Thiếu lâm và Võ Đang, nhưng ông sợ rằng trận chiến sẽ kô kéo dài trước khi có bất kỳ sự viện trợ nào đến được.

    Vào đêm thứ 2 cuộc chiến, khi nhận ra kô thể kháng cự lâu hơn, Tửu Cái đề nghị 1 cuộc đấu tay đôi với Ma Hỏa Thủ,và hắn ta nhận lời. Hội đồng tham mưu của Tửu Cái thì ngăn cản cuộc đấu này vì lo sợ rằng Tửu Cái sẽ kô thể chọi lại trong cuộc đấu tay đôi trực tiếp với Thống Soái Quỉ Hồn của Ma Giáo. Nhưng Tửu Cái biết rằng ông kô còn sự lựa chọn nào khác nên ông đã uống nhiều bình linh dược mạnh nhất của Cái Bang, rồi phi thân tiến thẳng đến đấu trường cho cuộc đấu sinh tồn của Cai Bang. Trong lúc đó HỒ San San và người cha già đang quan sát trận đấu từ xa.
    Mọi việc diễn ra khá nhanh, điều mọi người lo sợ cũng xảy ra, quyền pháp và bổng pháp của Tửu Cái chỉ như trứng chọi đá khi chống lại Ma Hỏa Đao Pháp và Hấp Tinh Đại Pháp của Ma Hỏa Thủ. Dĩ nhiên có cơ hội nào để chiến thắng trong trận đấu tay đôi với kẻ có thể rút cạn từng giọt sinh lực của đối thủ kia chứ ? Khi Tửu Cái ngã xuống, cơ thể ông chĩ như 1 trái dừa khô, Ma Hỏa Thủ kêu gọi sự đầu hàng của Cái Bang và thành Thiên Tân. Hắn cho mọi người thời gian tởi nửa đêm ngay mai.

    Hội Đồng Trưởng Lão Cái Bang thật sự rối ren, một số muốn đầu hàng để sống sót chờ ngày khởi nghĩa, số khác đòi được ra ngoài, uồng thật say và chiến đấu, hy vọng rằng quân tiếp viện sẽ đến. Kô ai có thể đưa ra một chiến lược có thể đem lại chiến thắng. Ngay lúc đó cất lên tiếng nói của 1 Hồ San San đang nghèn nghẹn nước mắt "Tôi có ý kiến, nếu Ma Hỏa Thủ bị đánh bại, lũ thuộc hạ của hắn sẽ như rắn mất đầu. Chúng ta cần sự giúp sức của mọi người dân thành Thiên Tân"

    Và thế là, dưới ánh trăng rằm của đêm ngày tiếp theo, một cô gái trẻ đẹp trong bộ áo cưới đỏ rực, với 1 bó hoa trong tay sải bước bên cạnh người cha già chống gậy khập khễnh, cả 2 cùng tiến đến doanh trại của Ma Giáo. Họ được mở rộng cổng cho vào, nhưng viên cận vệ bên ngoài trại của Ma Hỏa Thủ chặn họ lại và hỏi "Các ngươi đến đây làm gì?. Chúng ta đang chờ 1 trưởng lão Ma Giáo với tờ Hiệp Ước Đầu Hàng."

    "Ta là thị trưởng của thành Thiên Tân" người đàn ông lên tiếng "và đây là con gái ta, Ta ko quan tâm sự sống chết của bọn ăn mày mà chỉ quan tâm sự an toàn của thành phố của ta thôi. Ta đến để đầu hàng và dâng cho Đại Vương đứa con gái này như là 1 giao ước"

    Tên cận vệ nhanh chóng thông báo cho Quỉ HỒn Soái, hắn chấp nhận cuộc thương lượng này và bước ra xem mặt người con gái. Ngay khi nhìn thấy cô, hắn đã bị hớp hồn bởi vẻ kiều diễm của cô.

    Ngay lúc này tin thành Thiên Tân đầu hàng đã lan ra và có nhiều tên đệ tử Ma Giáo đến để chứng kiến. Ma Hỏa Thủ tiến đến và đặt 1 tay lên vai cô dâu của hắn, cô nhăn mặt lại vì sức nóng tỏa ra dưới bàn tay hắn.

    "Điều kiện qui hàng của ngươi là gì?" Ma Hỏa Thủ hỏi Hồ Lão mặc dù mắt hắn vẫn dán chặt vào nụ cười quyến rũ của cô gái.

    "Tiêu diệt Cái Bang, nhưng kô được động đến thành Thiên Tân" HỒ Lão trả lời.

    "Điều này kô thể được" Ma Hỏa THủ trả lời "hơn nữa đây lại là yêu cầu của 1 tên mật thám Cái Bang!" Nói rồi Ma HỎa Thủ quay lại túm lấy cổ Hồ Lão làm ông quị xuống. "Điều điên khùng này là gì hả? Ta đã giết tên thị trưởng của các ngươi rồi; ngươi hi vọng điều gì có thể ngăn cản ta hả ?"

    HỒ San San nắm lấy gậy của cha và nói "Ta chính là hi vọng của ông, đồ quỉ dữ!"

    Lập tức, Ma Hỏa thủ buông HỒ Lão ra,ông ngã xuống như 1 cái xác kô hồn,hắn quay lại cô gái "Một cố gắng rất cảm động" hắn nhếch mép cười "Một cô gái trẻ như mi thì có hi..."
    Ma Hỏa Thủ kô thể nói hết câu, Hồ San San đã nhảy tới và đâm mạnh gậy vào mặt hắn. Nhìn vẻ kháng cự cứng rắn của cô gái, hắn quệt dòng máu đang trào ra từ mũi, bất chợt hắn nhận ra đám thuộc hạ đang quan sát sự việc và kêu gào hắn sử dụng thanh Hỏa Đao.

    Hồ San San và Ma Hỏa Thủ đối diện nhau, vũ khí sẵn sàng trong tay, cả hai bước lên và trận chiến bắt đầu. Chỉ qua 1 vài hiệp, Ma Hỏa Thủ nhận ra rằng HỒ San San đã tập luyện võ công rất tốt và đang hừng hực lửa căm thù, gần như ngang tài ngang sức với hắn nếu đấu binh khí. Vì thế hắn hi vọng một đòn Ma Pháp cực hiểm sẽ đốt cháy tất cả sự sống trong cơ thê của cô.

    Nhưng khi ma thuật được tung ra và màu sắc của San San bắt đầu biến đổi thì cô hét lên "Sức sông trong cơ thể ta còn nhiều hơn tất cả những gì mi có thể lấy được!" Nghe vậy, Ma Hỏa Thủ lập tức bị dao động, hắn nghi ngờ liệu cô có thể bị đánh bại bởi yêu thuật của hắn hay kô.

    Ngay trong tíc tắc hắn đang lưỡng lự, Hồ San San đã bước tới, cô hét lên 1 tiếng dũng mãnh và đâm gậy cực mạnh thẳng vào cổ họng tên Quỉ Hồn Soái. Ma Hỏa Thủ gục xuống và chết.

    Hồ San San phóng đến bên cha ,cô thở hắt ra khi nhận ra ông vẫn còn sống. Đôi mắt ướt đẫm lệ của cô nhìn bọn thuộc hạ Ma Giáo hoang mang vô vọng gục ngã từng tên một dưới tay của các đệ tử Cái Bang và những người dân trung thành của thành Thiên Tân.

    Như vậy là đạo quân hùng hậu của Thiên Ma đã thảm bại tại Thiên Tân, và Hồ San San - đóa hoa của Cái Bang - trở thành người anh hùng lừng danh. Chắc chắn một ngày Hồ San San sẽ trở thành vị thiên sứ của Cái Bang trong cuộc chiến của Cửu Long, cuộc chiến đang ngày càng hình thành rõ nét hơn.
    Đó cũng là lúc cô sẽ tìm được ý trung nhân của mình, người có thể hoàn thành ước vọng báo thù của cô khi cô mặt đối mặt cùng với Thiên Ma Đại Đế./.
     
  10. nupnupnup

    nupnupnup Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/8/04
    Bài viết:
    29
    Cảm động !
    Tuyệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  11. Aloneinthelove

    Aloneinthelove Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    30/10/05
    Bài viết:
    319
    Nơi ở:
    Atlantis
    dài quá làm biếng đọc,ai rảnh phát thanh giúp luôn :D
     
  12. levinhloc

    levinhloc Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    31/7/06
    Bài viết:
    36
    Thiệt là không biết nói gì hơn , các bác dịch tốt quá chời, sao không có ai giới thiệu Lục Lâm Vương để các đệ tử lục lâm dịch phát nào
     
  13. dreamweavermx

    dreamweavermx Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    157
    Bất Luân hòa thượng

    Câu chuyện như sau : Lão tăng Pháp Tướng , người chưa bao giờ rời Linh Tự xa hơn tầm một viên đá trong hơn 1 thâp niên , quyết định muốn quán sát cuộc sống bên ngoài trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Cùng với 5 đồ đệ tin cẩn , ông đi xuống núi và được người chung quanh đón chào nồng nhiệt . Mọi người bán hàng đều kêu to những câu tương tự như " Thầy Pháp Tướng , mua hàng của tại hạ đi " " Phục dịch sư phụ là phước đức của con " " Thầy Pháp Tướng , con bán .. miễn phí .. " . Và vô số lời khẩn nài tương tự như thế từ các cư dân trong ngôi làng , kể từ khi mãnh đất khô cằn của họ được được phồn vinh nhờ sự chở che của chùa THiếu Lâm . Pháp Tướng lịch sự từ chối từng lời chào và tiếp tục thiền hành . Cuối cùng thì mọi sự cũng lắng dịu và ông yêu cầu một đệ tử gõ cửa một căn nhà đẹp nhất .
    Pháp Tướng kiên nhẫn chờ đợi , và cảm thấy mệt mỏi khi người đệ tử quay lại " Sư phụ thứ lỗi . Gia đình đó đã đi vắng và chỉ còn một tiểu hài tử khoảng 10 tuổi ở trong nhà. Hắn nói rằng chúng ta không thể vào được ".
    Pháp Tướng cảm thấy thích thú . Ông lại gần cánh cửa và gõ nhẹ . Một lần nữa , tiểu hài kia nói qua cánh cửa " Gia đình cháu vắng nhà . Các ngươi không thể vào được đâu ".
    " Tiểu thí chủ " đại sư nói " Rõ ràng chắc con không biết ta là ai ".
    Tiểu hài nhìn ông tò mò .
    " Lão nạp và bọn đệ tử đây không có ý xấu với ngươi đâu , và cả với gia đình ngươi ... "
    Nhưng gã tiểu hài kia đã đóng sập cửa lại trước khi vị đại sư nói xong .

    Tất cả năm người đệ tử tiến lên phía trước , kích động , các đốt ngón tay trắng bệt ra trên cây gậy họ cầm .. nhưng Pháp Tướng giơ một tay lên
    " Tiểu hài này đã dạy dỗ ta nhiều " ông nói " Một phút y đã giáo huấn ta 6 bài học " . Bọn đệ tử kinh ngạc khi nghe ông liệt kê ra các bài học " Thứ nhất , dù ta xuất hiện đàng hoàng trong làng , thật sự ta đã quá kiêu ngạo khi không chấp nhận lời mời lịch sự của những người dân . THứ nhì , ta đã cho phép sự kiêu mạn dẫn ta đến đây để rồi mệt mỏi . Thứ ba , ta tin rằng cao vị của ta có thể thuyết phục hắn ; đó là sự kiêu mạn . Thứ tư câu nói " rõ ràng chắc con không biết ta là ai " đến từ lòng tự ái bị tổn thương khi ta nhận ra rằng ta chẳng có vị trí nào trong mắt hắn . Như thế , ta cảm thấy xấu hổ và muốn ép buộc hắn bằng cách nói với hắn chúng ta vô hại và muốn thay thế phụ mẫu giáo huấn hắn . Cái đó đầy tội kiêu mạn "
    " Nhưng thưa sư phụ " , một người đệ tử thân cận nói , sau khi im lặng hồi lâu " Chỉ mới năm bài học về sự kiêu ngạo "
    " À " , vị sư phụ trả lời " Bài thứ sáu là sự quá sức kiêu ngạo khi ta để cho năm kẻ xa lạ cầm vũ khí đối phó với đứa bé đầy chính nghĩa và luôn nghe lời cha mẹ nó "
    Tiểu hài đó tên là Quang Hiền .
    Sau đó y vào chùa Thiếu Lâm , được đặt pháp danh là Pháp Hiển . Y trở thành ái đồ của Pháp Tướng thiền sư . Theo dòng thời gian , y lớn lên , cao to , mạnh mẽ và rộng lượng -- có lẽ là rộng lượng hơn những gì Pháp Tướng tưởng tượng .

    Pháp Hiển rất siêng năng trong việc luyện tập công phu đến nỗi mọi huynh đệ khác đều thích nhìn hắn tập hơn là vị sư hướng dẫn . Hắn khổ luyện ban ngày và tham cứu vào ban đêm , ngủ ít . Dần dần hắn thường được sư phụ giao nhiệm vụ hành hiệp như trừ gian diệt bạo và thi hành luật pháp mà triều đình giao cho chùa Thiếu Lâm thi hành .

    Và rồi một ngày hắn xuất hiện trước mặt Pháp Tướng , dõng dạc thông báo , " Sư phụ , con đã học Đường Lang quyền , Mai Hoa quyền , Thất Tinh chưởng, Bí Môn quyền , Thiên Nhẫn chưởng và Cầm Nã thủ . Tất cả 72 tuyệt kỹ con đều biết ".
    Pháp Tướng tin là thật , và thiền định hồi lâu về quá trình phi thường của Pháp Hiển , trước khi tuyên bố rằng Pháp Hiển thật sự là kiếp sau của Vương Lang .

    Phật môn từ đó truyền khẩu rằng Thiếu Lâm đã tìm ra vị đại hành gia của các đại hành gia võ học , và người ủng hộ Pháp Hiển ngày càng tăng . Nếu triều đình yêu cầu chùa Thiếu Lâm làm việc gì , thì họ luôn yêu cầu người thực thi phải là Pháp Hiển . Ông ta luôn luôn thành công , thậm chí trong các cuộc tranh chấp với các môn phái khác , và có lời đồn rằng võ công ông ta cao nhất Trung Nguyên.

    Theo thời gian , danh vọng và chức vị đè trên đầu ông ta càng lúc càng nặng , và rồi ông ta một lần nữa gặp Pháp Tướng mà bạch rằng " Bạch sư phụ , con không còn môn võ nào để học nữa . Con cảm thấy mỏi mệt vì dạy võ , và thực sự lo lắng về các thế lực hắc ám đang trỗi dậy trong các môn phái khác . Con tin rằng con nên ẩn dật để thiền định . Con phải rời Thiếu Lâm ".

    Pháp Tướng gật đầu nhẹ , ông hiểu yêu cầu của gã đệ tử mình " Con cứ rời chùa , con ta . Nhưng đừng bao giờ rời Thiếu Lâm . Thực sự , con không thể rời Thiếu Lâm được "
    Pháp Hiển hỏi " Vì sao vậy sư phụ ?"
    Pháp Tướng đáp " Vì con là Thiếu Lâm "

    Nhiều tháng hỗn loạn đi qua , vì Pháp Tướng đã được đích thân hoàng đế yêu cầu gửi đệ tử của mình chống lại tay sai của Thiên Ma Đại Đế , người đã giết chết các quan lại và thiết lập quyền lực lên các thành phố lân cận . Nhiều vị sư Thiếu Lâm đã chết , và Pháp Tướng gửi nhiều bức thư xuống núi cho Pháp Hiển nhắn ông ta trở về để lãnh đạo chùa Thiếu Lâm trong trận chiến . Nhưng lần nào thư Pháp Hiển cũng ghi " Tha thứ cho con . Con chưa sẵn sàng ".

    Càng ngày càng có nhiều môn đệ Thiếu Lâm hi sinh và Pháp Tướng thực sự lo lắng . Mối lo của ông càng tăng khi có những lời đồn xoay quanh việc Pháp Hiển đã thực sự rời bỏ Thiếu Lâm . Người ta thấy ông ta mặc đồ thường dân , ăn thịt uống rượu trong quán . Thậm chí còn có người báo về đã thấy Pháp Hiển nhiều lần đi kỹ viện . Vì những sự phá luật và lạnh nhạt thờ ơ không giúp đỡ huynh đệ , nhiều đệ tử bắt đầu gọi Pháp Hiển bằng biệt danh " Bất Luân hòa thượng ".

    Pháp Tướng không muốn tin những lời đồn đó và lại bắt đầu xuống núi một lần nữa . Cha mẹ Pháp Hiển đã qua đời từ lâu , và ông hi vọng gặp lại Pháp Hiển tại ngôi nhà mà họ gặp mặt lần đầu tiên . Ông đã không nhầm . Pháp Tướng đại sư gõ cửa và lần này Pháp Hiển cho phép sư phụ của ông ta vào .

    Khi vào trong , Pháp Tướng sững sờ . Tại giữa phòng , 3 giáo đồ cấp cao nhất của Thiên Ma mình đầy máu me và bị xích bằng xích để khỏi bỏ chạy . Kinh hoàng , ông hỏi Pháp Hiển " Con đang làm gì vậy , con trai ta ?"

    " Con đang học , thưa thầy " Bất Luân hòa thượng trả lời .
     
  14. dreamweavermx

    dreamweavermx Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    157
    Để ra open beta bắt mấy chú trọc xích lại học mới được :D . Tôi sẽ dịch thử các phái khác.
     
  15. dreamweavermx

    dreamweavermx Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    157
    Lục Lâm Minh , như huyền thoại đã ghi , thưở ban đầu chỉ là một giấc mơ bên bếp lửa của hai người bạn , Kỷ Long Phường và Mã Thái Chân , được trợ giúp bởi một chai rượu mà họ đã ..chỉa ở đâu đó .

    Kỷ Long Phường mồ côi cha mẹ , xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở chân núi Thái Sơn . Người ta kể rằng gia đình nuôi y rất không tử tế và luôn luôn đánh đập y . Vì vậy họ Kỷ luôn quan tâm đến những nhân vật giang hồ mà y có thể xin học võ công từ họ , đổi với số tiền mà y đã trộm trong hộp để dành . Theo thời gian y đến tuổi thiếu niên , lúc này y đã thành thạo nhiều loại võ công khác nhau , vì thế y thử gia nhập chùa Thiếu Lâm . Y được nhận làm đệ tử , nhưng từ bỏ ngay lập tức khi y thấy rõ rằng cái gì y thực sự cần . Y cho rằng rượu , gái và thịt là món quà trời ban , và y tin ở Khổng giáo hơn là Phật giáo.

    Sau đó trong một chuyến du hành y khám phá ra mật cấp được viết bởi đại tướng Nhạc Phi thời Tống . Kỷ Long Phường thông suốt cuốn mật cấp và khám phá ra Lục Hợp chiến kỹ . Kết hợp Lục Hợp kỹ với kỹ năng xài giáo của y , Kỷ Long Phường trở thành một bậc đại hành gia và được xưng tụng là "Thần Thương "

    Không theo môn phái nào và bất bình trước đường lối của Hòang Đế , người đã đánh thuế quận của ông ta quá cao . Kỷ Long Phường thành lập trại cướp trên núi Thái Sơn , nơi mà không viên quan nào dám đến thu thuế .
    Một đêm ông ta nghe tiếng ồn ào gần trại ông ta đóng , và thấy một người tả xung hữu đột giữa vòng vây của một đám quan binh . Nghĩ rằng điều này là... không đẹp , Kỷ Long Phường đứng ra ... hòa giải và nhanh chóng làm bọn quan binh phải bỏ chạy . Người ông ta cứu là Mã Thái Chân , người đã bị mất đất về tay bọn quan lại do thuế cao và phải trở thành cướp . Nhiều tuần sau , họn trở thành bằng hữu . Mã Thái Chân nói với Kỷ Long Phường rằng bọn quan lại trở nên quá tham lam vì vậy hiện nay giặc cướp nổi dậy như ong , còn nông dân thì chẳng còn mấy ai . Điều này làm Kỷ Long Phường rất băn khoăn , và rồi trong một đêm nhậu nhẹt bên đống lửa với chai rượu mà Mã Thái Chân đã trộm được , họ quyết định dựng lên Lục Lâm Minh .

    Không đầy một tuần, họ đã có hơn 100 người đóng trên đỉnh núi Thái Sơn . Không lâu sau đó , Kỷ Long Phường dẫn đầu một cuộc tấn công vào bọn quan lại tham nhũng và quan viên thuế , đánh bại cả những tên lính mộ chuyên nghiệp của họ . Dù Hòang Đế nhanh chóng gửi đến quân tiếp viện buộc Kỷ Long Phường phải rút trở lại đỉnh núi , cuộc tấn công của họ đem đến hi vọng cho những người dân thường mà cuộc sống đã trở nên vô vọng .
     
  16. SlimMarshall

    SlimMarshall Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    19/8/05
    Bài viết:
    4,034
    Nơi ở:
    Nowhere City
    good job mấy bác...hay quá quá lun..box CL chúng ta good ghê ^^..cho tràng pháo tay cho các a e dịch ra mà đọc nhe mấy bác..clap clap clap ...
     
  17. dreamweavermx

    dreamweavermx Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    157
    Rất ít tin tức về Môn chủ Quân Duy Minh và Thiết Huyết Môn của trước khi chàng thành lập , chỉ biết rằng chàng là một đệ tử xuất sắc của một lão ma đầu nào đó . Chàng cực kỳ sáng chói ở một vài điểm và bỏ xa vị sư phụ của chàng , có lẽ sau đó chàng đã giết ông ta , hoặc không . Những ai từng gặp chàng đều đồng ý rằng chagn có một đôi quyền của bậc đại tông sư ... và một trái tim đa cảm , đầy chất thơ .
     
  18. cloudwazker

    cloudwazker Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    22/3/05
    Bài viết:
    187
    Nơi ở:
    Underverse
    Nhiều năm về trước, đạo trưởng Thiên Tinh, trưởng môn nhân của Võ Đang có mái tóc đen và nhiều phiền muộn. Hiện nay tóc ông đã bạc và trán ông xuất hiện nhiều nếp nhăn. Cũng như sự huyền diệu của Thái Cực, mọi câu chuyện và mọi con người đều mang trong mình những tính cách của Thiện và Tà.

    Câu truyện bắt đầu từ 1 cuộc thi đấu kiếm thuật được tổ chức tại làng Bạch Vân, một ngôi làng nhỏ của tỉnh Hồ Bắc, nổi tiếng với nghề luyện thép ở phía nam của Võ Đang Sơn. Cũng là lúc thời điểm chiêu sinh của Võ Đang đến gần, nên Thiên Tinh đạo trưởng cùng vài đạo trưởng khác đến để chứng kiến,cũng là để tìm kiếm những tài năng trẻ.

    Trong số người dự thi có 1 kiếm sĩ trẻ, chỉ khoảng 15 là cùng, tên Lý Dân, người này suýt đã kô được dự thi vì còn nhỏ tuổi. Giải đấu diễn ra trong 6 ngày trời với hơn 400 trận đấu đối kháng. Cuối cùng là 12 trận chung kết diễn ra lần lượt, đạo trưởng THiên Tinh bắt đầu chú ý đến Lý Dân và tài năng bẩm sinh khác thường của cậu. Quả thật cậu đã được trời phú cho tài năng phi thường, cậu đã đánh bại tất cả đối thủ bằng những đòn tấn công đầy uy lực và kô thể đoán trước. "Chúng ta tìm được rồi" Thiên Tinh nói nhỏ với quân sư của ông, đạo trưởng Hoàng Hổ. Hoàng Hổ trả lời "Theo tôi kô nên chọn cậu ta, quá nhiều sát khí, và cậu ta quá ý lại vào những đòn đánh bất ngờ". Tuy nhiên, khi giải đấu kết thúc, Lý Dân làm mọi người ngạc nhiên khi cậu dành hạng nhì, và Thiên Tinh muốn gặp cậu.

    Không gì vinh dự bằng được tiếp kiến đạo trưởng Thiên Tinh, chàng trai trẻ Lý Dân và người cha đã mời đạo trưởng dùng bữa tối. Thiên Tinh quan sát và ấn tượng đầu tiên về Dân, ngồi đối diện ông ở cuối bàn, đó là 1 chàng trai hơi nhút nhát với khuôn mặt nhiều mụn và có phần khờ khạo (:D) . Sau bữa ăn, Thiên Tinh tiến đến cậu bé.
    "Lý Dân, con có biết ở Võ Đang chúng ta tập luyện môn võ công gọi là Vô-Kiếm kô ?"
    Lý Dân cúi đầu "Thưa đạo trưởng, con ko biết gì về điều này, nhưng nếu đó là công phu của Võ Đang thì chắc hẳn nó rất mạnh"
    Thiên Tinh gật đầu, bất ngờ ông chộp lấy 1 quả mận trong đĩa và ném manh nó ngang wa mặt bàn về phía Lý Dân. Kô do dự, cậu giơ đôi đũa xiên qua quả mận. Mọi người trố mắt kinh ngạc, Thiên TInh mỉm cười "Đúng vậy, vô kiếm"

    Như vậy Lý Dân đã bước vào Võ Đang trở thành môn sinh tập sự của Lão Giáo và được cho tên mới là Lăng Vân. Tuy nhiên trong buổi lễ ra mắt, nơi các môn sinh được trao cho kiếm gỗ dùng để luyện tập, Thiên Tinh đã đến nói vài lời với người phụ trách huấn luyện, đạo trưởng Xuân Xuân. Nên ông bước tới trước cậu và nói "Lăng Vân, đạo trưởng Thiên Tinh quyết định rằng con sẽ kô dùng kiếm, nên con hãy bỏ kiếm ra đi" Lăng Vân cúi đầu cung kính và trao lại thanh kiếm gỗ.

    Đó là chuyện của năm tu luyện thứ nhất, Lăng Vân đã kô dùng kiếm để tập luyện cùng với các huynh đệ đồng môn của cậu. Ngày qua ngày cậu đã khổ luyện, trải qua một thời gian dài và khổ cực, cậu đã học được cách phán đoán và ra tay trước cả các chiêu thức của những đồng môn, vì vậy mà cậu tránh được những đòn đánh của họ. Bằng cách này, đạo trưởng Thiên TInh đã khôn ngoan giúp cậu tránh được nhược điểm như đạo trưởng Hoàng Hổ đã cảnh báo lúc trước, và Lăng Vân học được cách bù đắp cho khả năng tấn công bẩm sinh của mình bằng sự phòng thủ hết sức chắc chắn.

    Vào đầu năm thứ 2, Lăng Vân, bây giờ đã trưởng thành, được rút ra khỏi lớp và trở thành đệ tử chân truyền của đạo trưởng Thiên Tinh. Cậu được đưa tới căn phòng cất giữ binh khí và Hoàng Hổ bảo cậu hãy chọn 1 thanh kiếm phù hợp với mình.

    Hàng ngàn loại kiếm khác nhau xếp dọc theo tường, những thanh kiếm cong Tán Thủ đúc bằng thép sáng loáng, những thanh kiếm với chuôi bằng ngọc bích, và những thanh kiếm bản rộng Cân Đạo rất mỏng, uyển chuyển và sắc bén như một tờ giấy, và còn rất nhiều loại khác nữa. Bản thân kô được hiểu biết về lịch sử và chủng loại các thanh kiếm, nhưng Lăng Vân đã chú ý đến 1 chiếc hộp gỗ nhỏ, nằm khiêm tốn ở 1 góc "Con muốn thanh kiếm trong chiếc hộp này" Lăng Vân nói với Hoàng Hổ.

    Hoàng Hổ chăm chú nhìn cậu như bị mê hoặc "Sao ngươi biết trong đó có 1 thanh kiếm hả?"

    "Con đã trải qua luyện tập mà kô được dùng kiếm" Lăng Vân trả lời "Nhưng chiếc hộp này như đang mời gọi con vậy, con sẽ thử vận may xem sao"

    "Nếu là những trường hợp khác, ta có lẽ sẽ đánh chết mi rồi" HOàng Hổ nói với cậu "Nhưng chỉ thị của Trưởng Môn Nhân rất rõ : bất cứ thanh kiếm nào mi muốn". Rồi Hoàng Hổ mở chiếc hộp, Lăng Vân lần đầu nhìn thấy một trong những bảo vật tối cao của Võ Đang : thanh Thanh Mệnh Kiếm.

    Lúc này câu hỏi thường được đặt ra là : phải chăng những tài năng thiên phú của Lăng Vân đã được phát huy dưới sự dạy dỗ của Thiên Tinh đạo trưởng, hay là cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi vẻ cao quí của Thanh Mệnh Kiếm ? Có lẽ câu trả lời phải kết hợp giữa 2 điều đó, cũng vì sự thật thường là như thế. Chỉ biết rằng trong vòng 1 năm sau đó, Lăng Vân đã đạt được những thành tựu mà chưa đệ tử nào làm được kể từ khi Tổ sư sáng lập phái, Trương Tam Phong lĩnh hội được : cảnh giới tối cao của Vô Niệm .Điều này quả thật rõ ràng đến nỗi các đệ tử và ngay cả Thiên Tinh đạo trưởng cũng kô cần nói ra.
    Một ngày nọ Lăng Vân đi ngủ với tâm trạng đầy tự hào, và khi cậu tĩnh dậy thì cậu đã ko còn bị vưởng bận bởi những tạp niệm của trần thế về bản ngã, dục vọng và ngay cả ý thức mình là 1 đệ tử của Võ Đang.

    Trong ngày lễ đạo trưởng Thiên Tinh phong tặng cho cậu danh hiệu Lăng Vân Đạo Trưởng, chàng trai trẻ đã kô xuất hiện. Mọi người tìm thấy cậu đang ngồi 1 mình bên ngoài thiền viện, đang đẽo gọt một bó đũa từ những cành cây. "Hôm nay là ngày con được phong danh hiệu Đạo trưởng kia mà" Hoàng Hổ nói với cậu. "Thật sao ?"cậu hỏi rất thành thực "sao con lại được vậy ?"

    Nhiều tháng trôi qua, một thông báo được mang tới Võ Đang Sơn đó là tin về Đại hội Võ Lâm được Thiên Quan Môn tổ chức dưới danh nghĩa của Hoàng Đế, và Võ Đang được lệnh phải đưa những đạo sĩ giỏi nhất tham dự. "Con có phải đi kô ?" Lăng Vân hỏi và Thiên Tinh đạo trưởng chấp thuận cho cậu xuống núi.

    Cuộc tranh tài được tổ chức tại 1 thành phố xa đó là Hợp Phì, Thiên Tinh đạo trưởng đã chọn ra một số đệ tử đi cùng với Lăng Vân. Trên đường tới Hợp Phì, cờ xí giương cao, đoàn người ngựa bị tấn công bởi 1 đội quân Ma Giáo. Đây là trận chiến thực thụ đầu tiên của Lăng Vân, và cậu đã chiến đấu 1 cách đáng để ngưỡng mộ. Người ta kể rằng 1 mình cậu đã đánh tan tác 19 kẻ địch. Sau này Lăng Vân có kể lại rằng cậu thấy rất buồn khi đánh bại đám thuộc hạ Ma Giáo đó vì đó là do ý chí của thanh Thanh Mệnh Kiếm chứ ko phải do cậu muốn.

    Trong cuộc đụng độ đó, trận chiến của Lăng Vân đưa cậu vào sâu trong rừng đến tận nơi đóng trại của Ma Giáo, nơi đó cậu đã giải thoát 1 cô gái trẻ bị giam cầm tên Tả Tiếu Mẫn. Vài người gọi cuộc gặp gỡ này là duyên trời định, số khác cho đó là sự nguyền rủa, khi ánh mắt 2 người bắt gặp nhau, ngọn lửa đam mê đã bùng cháy trong lòng.

    Cũng lúng túng như Hoàng Hổ, Lăng Vân kô nói cho cô gái danh xưng của mình, cậu nói tên thật : Lý Dân. Sau đó cậu bảo vệ cô ra khỏi đó an toàn và cho cô ngồi trong xe ngựa, còn mình thì đi bộ bên cạnh. Trong lúc cô gái kể việc mình bị bắt và bị tra tấn, Hoàng Hổ lắng nghe với đôi tai sáng suốt nhưng chàng trai trẻ tỏ ra say mê.

    Tả Tiểu Mẫn được sắp 1 chỗ tại Đại Hội Võ Lâm ,như là khách mời của Võ Đang, trong khu vực dành cho Hoàng Gia . Mỗi ngày cô đều ngồi gần hàng đầu, bên cạnh các phu nhân của Thế Gia Liên Hợp để xem thi đấu. Mặc dù danh tiếng của Lăng Vân có thừa, nhưng phần lớn lại đặt cược ngôi vị quán quân cho Bất Luân Hòa Thượng của Thiếu Lâm. Tuy nhiên vào ngày thi đấu thứ 3, Bất Luân đã kô xuất hiện và 1 hòa thượng dùng trùy được thay thế vào. Ưu thế lập tức nghiêng hẳn về Lăng Vân, kẻ cho đến giờ vẫn bất khả chiến bại. Trên sàn đấu, chiến thắng đến với cậu rất dễ dàng, và sau mỗi trận đấu Hoàng Hổ đều ko hài lòng khi bắt gặp cậu luôn hướng mắt về Tả Tiểu Mẫn hơn là chú ý đến việc cúi chào cung kính Hoàng Đế và Hoàng Gia.

    Trận chung kết là cuộc so tài giữa Hồ San San của Cái Bang và Lăng Vân đạo trưởng, Tả Tiếu Mẫn đã biến mất khỏi khán đài 1 cách bí ẩn. Lăng Vân đang rất được hâm mộ, tuy vậy ánh mắt thất thần của cậu luôn tìm kiếm Tiểu Mẫn đã khiến Hoàng Hổ ko khỏi lo lắng. Vài người nói rằng chính thanh Thanh Mệnh đã xuất ra một chiêu kinh hồn khiến cây gậy của Hồ San San đứt rời thành 2 nửa, dù thế nào thì trận đấu cũng đã kết thúc và Lăng Vân là người chiến thắng.

    Khi Hoàng Đế rảo bước qua sân đấu để đặt lên đầu Lăng Vân vòng nguyệt quế thì một mũi tên cắm phập xuống mặt đất ngay giữa ông ta và Lăng Vân. Quân Cảnh Vệ và các đạo sĩ Võ Đang lập tức tuốt gươm truy tìm kẻ sát thủ. Lăng Vân thoáng thấy bóng 1 phụ nữ đang đứng với 1 cây cung giương cao. Sau khi Hoàng Đế được bảo vệ an toàn, cậu lập tức theo gót tên sát thủ.

    Có người nói cậu đã bắt được cô, cũng có người nói cô gái đã kô muốn trốn chạy và để cho cậu đuổi kịp, nhưng tất cả đều kể rằng, khi cậu bắt kịp, nữ sát thủ đã kéo khăn che mặt xuống. Hiển nhiên đó chính là Tả Tiểu Mẫn, và cô nói sự thật với Lăng Vân rằng cô là 1 đệ tử Bí Cung, tên thật của cô là Bích Nguyệt. Cô được giao nhiệm vụ ám sát Hoàng Đế.

    "Danh tiếng của nàng cho ta biết nàng là 1 trong những cung thủ cừ khôi nhất" Lăng Vân nói "sao nàng lại do dự?"

    "Bởi vì" cô trả lời "em ko thể mạo hiểm khi có chàng ở đó"

    Sau đó Tiểu Mẫn bị canh giữ bởi đội cảnh vệ, Lăng Vân rất chán nản, chàng hiểu rõ rằng cô sẽ bị kết án,bị tra tấn và chém đầu. Đạo trưởng Hoàng Hổ bước tới bên cạnh, đạt một tay lên vai chàng để an ủi "Hãy để cô ta ra đi, Lăng Vân" Hoàng Hổ nói "thanh kiếm của con là để phục vụ cho Hoàng Đế"

    "Không" Lăng Vân thốt lên "Ta là Lý Dân và kiếm của ta phục tùng trái tim ta"
    nói rồi chàng hạ gục đội cảnh vệ, cứu thoát Tiểu Mẫn lần thứ 2 và cả 2 cao chạy xa bay.

    Đó kô phải là lần cuối cùng Trung Nguyên được nghe nói đến Lăng Vân đạo trưởng, vị kiếm sĩ tài ba bậc nhất của Võ Đang đương thời. Chàng còn xuất hiện 2 lần nữa: lần thứ nhất nghe nói là để đánh cắp tấm Thái Cực Thần Phiến từ Võ Đang Sơn vì một lý do kô ai biết. Lần thứ 2 người ta thấy chàng xuất hiện là để bảo vệ danh dự cho Võ Đang trong trận chiến huyền thoại Cửu Long Tranh Bá.

    Bạn đã bao giờ nghe nói đến tấm Thái Cực Thần Phiến chưa ? Nó ko được biết đến nhiều trong các đệ tử trẻ. Đó là báu vật vô giá nhất của Võ Đang. Nghe đồn nó nắm giữ chìa khóa để học bộ kiếm pháp Vô Cực, kiếm pháp mà kô ai có thể lĩnh hội ngoại trừ Lăng Vân đạo trưởng. Nhưng hiện nay Lăng Vân đã biến mất, biệt tích cùng với chàng là tấm Thần Phiến, còn những vị tiền bối luôn khó nói ra tất cả sự thật ./.
     
  19. honghai000

    honghai000 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/8/06
    Bài viết:
    123
    tôi bỏ ra buổi sáng để đọc và hiểu về võ đang, quả không uổng. từ con người và lịch sử, luôn toát ra nét gì đó vửa kiêu hùng lãng mạn, lại vừa bi tráng. như tình yêu của Lăng Vân với NGuyệt Hạ ma ảnh. trong cuộc sống luôn có những điều ngang trái, trớ trêu, và mối tình này đã thành minh chứng. vì yêu, chàng bỏ chức vị võ đang chưởng môn nhân, cả danh hiệu võ lâm đệ nhất cao thủ, một kẻ mù quáng vì yêu hay một chân quân tử bất cần danh vọng và địa vị, quyết đi theo tiếng gọi con tim, hỏi trong giang hồ kim cổ có mấy ai bằng chàng?
    tôi luôn ước mình sống được như một chút của Lăng Vân:
    chân lý uyên thâm từ Thái Cực
    tiếng ngân phát ra từ thanh kiếm
    và .... bóng người dười ánh trăng

    vì thế võ đang là số 1. :cool: :cool: :cool:
    mong các vị có thêm thông tin gì hãy post lên để anh em võ đang nhà ta được đại khai nhãn giới nhé.
     
  20. Toon79

    Toon79 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/1/06
    Bài viết:
    75
    quá hay , quá hay ! Toon là Fan của Võ Đang . Đọc xong cái này càng vững tin vào phái khi OB . Lăng Vân sướng thiệt , ôm nguyên cây Thanh Mệnh Kiếm + Option , cuốn bí kíp đi bụi với người mình yêu . Mấy năm trước lúc còn học DH , Toon cũng ôm xe , với 1 số tiền đi bụi với người yêu . Đúng là đệ tử Võ Đang lúc nào cũng si tình đó mà !
     

Chia sẻ trang này