Tiểu thuyết FF7 - Shindo - Chapter 16 and more...

Thảo luận trong 'Review - Preview - Fanfic' bắt đầu bởi shindo_hikaru_vn, 28/11/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. shindo_hikaru_vn

    shindo_hikaru_vn Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/4/04
    Bài viết:
    328
    Nơi ở:
    Ha Noi-Prague-Midgar
    Chapter 16 : Đúng hay sai ?


    Cái sa mạc Saucer này, gió và cát. Vâng, như tôi đã nói. Nhưng nếu ta ở phía trên, tức là ở khu giải trí, nó thật là đẹp. Hãy nhìn qua các ô của kính, chúng ta dễ dàng nhận thấy những cơn gió nhè nhẹ mang theo bụi cát, nó trôi nổi từ bên này sang bên kia, rồi lại bỗng chỗ tan biến vào hư vô. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa rực rỡ, đánh bóng nền cát trắng, biến nó thành một màu vàng óng ả. Chúng ta nên ngắm nhìn nó sau khi đã thỏa chí vui thích với các trò chơi, nó sẽ đem lại cho chúng ta sự thư giãn tự nhiên, để bắt đầu những cuộc chơi mới. Còn khi ta ở đây, ngay trong lòng sa mạc này. Cái sa mạc Saucer chết tiệt này thật là khủng khiếp. Những "cơn gió nhẹ" có khả năng cuốn đi những thứ nó nhìn thấy trên đường đi, làm rối tung vạn vật. Biết tất cả thành màu xám, trộn lẫn màu vàng của cát. Cái nắng "dịu nhẹ" ấy khiến cho con người ta phải phát hoảng lên với cái nóng lên đến 50 độ. Năm này qua năm khác, không lúc nào người ta dám mơ tưởng đến những hạt mưa, một thứ quá xa xỉ, quá viển vông, kể cả trong giấc ngủ. Và bây giờ, ở trong lòng cái sa mạc Saucer này, có một đám người đang loay hoay tìm một con đường, một con đường để đến được nơi ở của Dyne. Người mà Barret muốn tìm, muốn gặp cho bằng được. Không biết từ lúc nào, Cloud đã lại đi cùng Tifa, Aeris, Yuffie, Barret. Nhưng tất nhiên hắn không hề để ý đến bọn họ, và bọn họ cũng không muốn nhìn thấy hắn. Hắn đi với RedXIII, đâu có đi với ai khác ?

    Nhưng sự thật không thể chối bỏ rằng hắn đang thấy nhớ Aeris ghê gớm. Thà rằng hắn không gặp lại nàng thì thôi, thà rằng nàng cứ đến thẳng trước mắt hắn mà nói hắn là thằng vô lại. Thà rằng hắn chưa bao giờ gặp nàng ở cái nhà thờ đầy những bông hoa hồng ấy, thà rằng hắn đừng có làm cái chuyện điên rồ... Thà như thế hắn còn thấy dễ chịu hơn là giờ đây, hắn đang nhìn thấy Aeris trước mặt mà hắn không thể đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc biết của nàng. Hắn thèm được nàng chỉ đạo như lần nào ở Wall Market, hắn thèm được ngồi tâm sự với nàng như hồi nào ở sector 6...Hắn muốn vậy đấy, nhưng hắn không thể. Hắn biết hắn phải làm gì...và hắn nên tránh xa Aeris thì hơn. Nhưng... Ôi, đôi mắt xanh thăm thẳm ấy sao mà day dứt mãi không yên, tại sao hắn vẫn muốn nhìn vào đó mà nói lời xin lỗi, rằng tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy người ta sẽ chẳng còn nhớ gì hết. Suy ra cho cùng thì hắn đã làm đúng hay sai ?
    - Mày thật là hèn Cloud ạ !
    - Tao không phải là thằng hèn !
    - Vậy mày đã làm gì với Aeris ? Với một cô gái có một tâm hồn thuần khiết là vậy ?
    - Tao...
    - Tao đã nói rồi, mày chỉ là một thằng hèn thôi, mày không dám đối mặt với một sự thật rằng mày đã yêu Aeris rồi...
    - Mày nói láo !
    - Tao mà nói láo ư ? Tao hiểu những điều mày hiểu, tao biết những gì mày nghĩ. Mày làm sao dấu tao được ?
    - Tao...tao sợ lắm. Tao sợ...
    - Mày sợ mày sẽ không thể nào chở che được cho cô ấy nếu cô ấy đi với mày trên con đường mày đã chọn ?
    - Mày biết rồi mà...
    - Hãy tỉnh lại đi Cloud ! Mày đang lãng phí thời gian đấy biết không ? Mày sẽ phải ân hận vì điều mày đang làm. Tao đã nhìn thấy rồi ! Cloud, hãy nghe trái tim mày mách bảo. Thời gian sẽ trôi đi và mày sẽ không thể nào níu kéo nó lại, không thể nào...

    Cloud như chợt bừng tỉnh, hắn cảm thấy hắn vừa mới nói chuyện với một ai đó, một ai đó... Và người đó chẳng phải ai khác mà chính là trái tim của hắn đang tự mách bảo hắn đó sao ? Cái ý thức đã được hắn đem đi cất dấu không biết ở đâu giờ lại hiện về rõ mồn một như những ngày nào cách đây đã rất lâu. Hắn cũng là con người, một con người theo đúng nghĩa của nó, một con người khao khát hạnh phúc, khao khát yêu thương. Cái ý thức đó trỗi dậy mãnh liệt trong hắn. Ôi, hắn thèm được làm hòa với mọi người bao nhiêu, hắn cảm thấy sợ hãi khi những ánh mắt khi nhìn vào hắn với một sự khinh bỉ, và vì hắn không đáng bị như vậy. Nhưng giờ đây, trái tim hắn khó có thể thay đổi một sự thật rằng nó đã quá lạnh giá. Và những điều hắn làm chẳng cần ai quan tâm. Hắn chấp nhận điều đó. Và hắn bỗng lẩm nhẩm một mình : “Tao biết tao phải làm gì.”

    Trời đã dần hoàng hôn, những ánh nắng chiều muộn mằn còn cố chút níu kéo lại với những bãi cát. Không gian trở nên xa vắng, màu vàng của cát nay trở thành một màu xám, đây đó loang lổ những vệt nắng trải dài tạo cho con người ta một cảm giác rợn người. Đám người giờ đã rất mệt mỏi, khuôn mặt họ nói lên tất cả. Nhưng không một ai kêu ca một câu, không ai nói một lời. Họ đang bước những bước đi dù có là vô vọng, thì họ vẫn cứ đi. Vì Barret. Hẳn là ai cũng muốn biết rõ người đàn ông tên Dyne kia là ai, và là người như thế nào với Barret. Qua thái độ của Barret, chắc hẳ n Dyne không phải người thường. Nhưng họ chỉ biết đi mà thôi. Cuối cùng thì cũng đã có một tiếng nói cát lên phá tan sự yên lặng đáng sợ :
    - Barret à ! Tôi nghĩ dù sao thì chúng tôi cũng nên được biết rằng Dyne có quan hệ thế nào với anh ? - Đó là Tifa, một con người khó có thể chịu được sự yên lặng.
    - Đúng vậy, và đó là điều mà chắc hẳn mọi người ai cũng muốn biết. Anh nên cho chúng tôi hiểu rõ vấn đề, tôi thấy rằng tâm trangh anh không được tốt. Hãy nói ra và anh sẽ thất nhẹ nhõm hơn. – Red tán đồng.
    - Tất nhiên...Tôi rất cảm ơn các bạn đã theo tôi đến đây, và các bạn có quyền được biết những gì các bạn muốn . Đó là một ký ức đau buồn mà tôi không muốn nhớ lại...
    Mọi con mắt đều đổ dồn vào Barret. Chậm rãi, Barret tiếp :
    - Chuyện xảy ra cách đây chừng 5 năm rồi...lúc đó Avalanche mới được thành lập. Dyne là trưởng nhóm, tôi là phó. thời kỳ đó Avalanche còn rất mới mẻ, ít người biết đến. Thành viên trong tổ chức chỉ có 5 người. Nhưng Shinra đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm sẽ xảy ra trong nay mai. Và bọn chúng đã không khó khăn gì để tìm ra nơi ẩn náu của chúng tôi. Lúc đó ở ngay đây, North Corel này. Tôi không thể nào quên được hôm đó, một buổi chiều đầy mây và bầu trời xám xịt. Bọn quân đội Shinra đã đánh tận đến trung tâm chỉ huy, mỗi người chạy một hướng. Tôi và Dyne đã chọn con đường đi qua cây cầu để đến Costa Del Sol lánh nạn. Vì biết chúng tôi là những người cấm đầu cho nên bọn chúng không bắn rát, chỉ được lệnh bắt sống. Phải vất vả lắm bọn tôi mới đến được cây cầu. Nhưng...Dyne đã dính một viên dạn vào chân, bọn chúng giờ đã nhìn thấy chúng tôi. Tôi đã cố gắn bắn trả và cõng anh ấy đi tiếp. Ngay lúc nguy cấp này, Dyne đã nhìn tôi bằng một ánh mắt mà anh mắt ấy dường như vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ. Một ánh mắt đầy cương quyết và gần như ra lệnh, và anh ấy nói rằng tôi hãy bỏ anh ấy xuống, và chạy thoát đi. Rằng anh sẽ không sao đau, bọn Shinra sẽ còn khối việc phải làm, và Avalanche do tôi chỉ huy sẽ cứu anh một cách nhanh chóng. Tôi đã nó rằng tôi sẽ thao anh đến cùng. nhưng Dyne đã quát lên mà rằng tôi là một thằng hèn nhát, rằng Avalanche chẳng lẽ sẽ chết trong tay tôi sao ? Mọi tâm huyết rồi sẽ đổ xuống sông xuông biển hết hay sao ? Và trong cái giây đó, tôi cảm thấy mọi thứ như dông cứng lại thời gianm không gian, tôi, Dyne, quân Shinra. Và trong cái giấy đáng nguyền rủa ấy, tôi đã bỏ Dyne lại và chạy một mình. Trong đầu tôi đã nghĩ rằng tôi và anh em Avalanche sẽ sớm cứu Dyne, nhanh thôi. Nhưng không ! Đúng vào cái lúc đội quân Shinra tràn tới, Dyne đã tự nhảy xuống cái hố đen thăm thẳm đó. Tim tôi như ngừng đập, nhưng tôi vẫn phải chạy, tôi cố nuốc nước mắt. Tôi biết rằng vì tôi mà anh ấy làm vậy. Anh ấy không muốn làm gánh nặng cho tôi. Tôi biết vậy, nhưng tôi vẫn không thể quên được mình đã bỏ Dyne lại như thế nào, tôi đã...
    - Có lẽ vậy là đủ rồi, Barret. Chúng tôi đã hiểu rõ rồi. Nào, chúng ta cùng tìm Dyne ! – Red chặn ngang Barret lại. Nó hiểu lúc nào cần nghe và lúc nào không cần. Barret đã quá xúc động.
    Câu chuyện của Barret đưa mọi người vào những ý nghĩ miên man. bọn họ biết rằng Barret hiện giờ rất khổ tâm. Nhưng thực ra suy cho cùng thì Barret cũng chưa hẳn đã là sai. Việc bỏ Dyne lại cũng có cái lý của nó. Thà hy sinh một người còn hơn Avachanche tan tành. Nhưng mọi thứ sẽ không làm Barret day dứt vậy nếu Dyne không nhảy xuống thung lũng kia và chết là chắc chắn. Đúng ! Cuộc đời sẽ đẹp hơn rất nhiều khi cái chữ “nếu” kia không có mặt. Suy cho cùng thì Barret đúng hay tại Dyne sai ?

    Trời đã tối hẳn, sa mạc Saucer về đêm có vẻ hiền dịu đi nhiều. Có lẽ bóng tối đã che mờ đi tất cả sự sợ hãi của con người. Đám người vẫn lầm lũi bước đi, vẫn dùng mọi giác quan để cố gắn tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất. Trầm ngâm, Barret lên tiếng :
    - Tôi biết mọi người đã rất mỏi mệt. Mọi người hãy về đi, cứ theo hướng dẫn của các cột chỉ đường. Còn tôi, tôi sẽ đi tìm Dyne một mình. Tôi rất cảm ơn các bạn. Nhưng có lẽ đây là nhiệm vụ của tôi. Các bạn không cần vì tôi...
    - Không ! Chúng ta sẽ đi cùng nhau ! Chúng ta là bạn, Barret à, anh nhớ chứ ? Chúng ta là bạn ! - Aeris cứng rắn.
    Tifa hấp tấp nói :
    - Đúng vậy, chúng tôi sẽ theo anh đến cùng. Một mình anh làm sao tìm kiếm được gì ở cái sa mạc này ?
    - SUỴT ! YÊN NÀO ! – Cloud gầm gừ, ngón tay trỏ chỉ lên miệng.
    RedXIII tiến đến gần Cloud và hỏi ?
    - Gì vậy, Cloud ?
    - Tôi nghe thấy tiếng súng, gần đây thôi, nhưng là súng giàm thanh. Chậc ! Cả một đạo quân, theo tôi !
    Cloud thì thào rồi chạy như bay về phái hắn ta cho là có động tĩnh. Những dôi chân rã rời giờ bỗng nhanh nhẹn là thường, tức tốc bám theo Cloud. Đi được khổng nửa cây số, rõ ràng là có tiếng súng thật. Giờ thì ai cũng nghe thấy. Barret vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì giờ đây đã có một cái gì đó đang diễn ra, có thể là Dyne lắm chứ ! Nhưng nếu là Dyne thì thật đáng lo. Có lẽ anh ta đang bị vây khốn. Răng nghiến chặt, Barret lên lại đạn cho khẩu Assault Gun.
    Màn đêm tĩnh lặng như được xé toạc ra bởi những âm thanh chát chúa. Giờ thì quân đội Shinra, dễ có đến hơn hai chục đứa đã sử dụng tới vũ khí hạng nặng. Hàng chục kểu súng phóng tên lửa Bazoka tầm thấp đang bắn phá vào một bãi rác sắt thép. Một bãi rác ngổn ngang xác xe hơi đủ mọi chủng loại, kích cỡ. Có lẽ bọn này còn e dè gì đó nên mới bắn lung tung vậy. Ngay lúc đó, một lưỡi kiếm thật ngọt quét qua cổ họng ba tên phía bên ngoài cùng bên trái. Bọn chúng chưa kịp phản ứng gì thì bốn cú đấm và năm cú quét đã cho bốn tên ngoài cùng bên phải đo ván. Bọn còn lại dáo dác như ong vỡ tổ, loạn xạ tìm kẻ ra tay thì tiếp tục là những móng vuốt sắc nhọn đã để lại dấu trên ngực vài đứa. Một đường quét của Boomerang đủ để loại gần hết đám giữa. Xen vào đó là một loạt đạn làm nhiệm vụ cuối cùng, kết kiễu những kẻ còn sống sót. Và giờ, dẫm qua ngổn ngang những xác người, trước mắt là một con đường nhỏ, tối tăm, mịt mờ được tạo ra giữa hai chồng xe hơi cao ngút. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như còn suy nghĩ điều gì đó thì Cloud đã bước lên phía trước : “Theo tôi !”

    Con đường mòn sâu thăm thẳm, luồn lách qua những hàng xe được soi sáng một cách lờ mờ bởi ánh trăng vằng vặc càng kiến người ta rùng mình. Cloud bình tĩnh dùng viên Fire lắp vào lưỡi kiếm, bùng cháy soi rọi một góc. Cứ thế, hắn lầm lũi bước đi. Tất cả mọi người men theo Cloud, tinh thần căng thẳng. Giờ ngó qua khuôn mặt Cloud, mới rõ ai là kẻ gan dạ. Khuôn mặt hắn thì vẫn thế, vẫn lạnh lùng và không chút biểu cảm. Nhưng giờ, khuôn mặt ấy bống hấp dẫn lạ thường. Phải là một kẻ có trái tim sắt và một lá gan bằng thép mới còn bình tĩnh như vậy. Aeris sốt ruột nhìn Cloud, nàng vẫn còn giận hắn lắm, nhưng giờ đã nguôi ngoai nhiều. Thay vào đó là sự lo lắng, sự cảm phục, sự ngưỡi mộ, và cả một tình yêu thật nhỏ đã nhen nhóm từ lâu. Nàng muốn sống cạnh Cloud, một chiến binh dũng cảm, với mái tóc vàng không hiểu làm thế nào mà xếp được thành từng lớp. Một con người có cá tính khá lập dị nhưng luôn hoàn thành công việc ở mức cao. Aeris đã chán ngấy cái cuộc sống chỉ có hoa làm bạn. Nàng muốn những bông hoa ấy sẽ bay theo nàng đi bất kỳ nơi đâu trên thế giới, khmá phá những điều thú vị, dấn thân vào các cuộc phiêu lưu mạo hiểm. và tất cả những điều đó chỉ thực sự trỗi dậy khi nàng gặp Cloud. Cloud đã làm nàng thay đổ nhiều, và nàng ước muốn cứ được đi theo Cloud mãi thế này để được ngắm nhìn cái khuôn mặt lạnh lùng mà yêu thương, ít nói nhưng tràn đầy trìu mến, hay chỉ là nàng đang tưởng tượng ra như vậy ?

    Ánh lửa bỗng vụt tắt, liền ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
    - Chuyện gì vậy ?
    - Gì thế ?
    - Tiếng động gì vậy ?
    RedXIII bình tĩnh trả lời :
    - Tôi đoán là mọi việc bắt đầu rồi đây. Chắc Cloud đang dùng viên Barrie mà chúng tôi mới mua được ở North Corel.
    - Đi...nhanh nào... - Hơi thở Cloud gấp gáp.
    Theo sau Cloud, cả bọn cùng nhất loạt chạy về phái trước, nơi tiếng súng dồn dập và ánh sáng liên tục chớp tắt. Không khí càng lúc càng nóng lên theo từng bước chân. Hàng loạt đầu đạn hạng nặng đâm sầm vào lớp hào quang chắn phái trước Cloud, tung tóe ra hàng triệu mảnh nhỏ, văng lọpp bộp vào các xác xe hơi hai bên. Rõ ràng là Cloud đang chế ngự rất tốt, và không ai bị thương gì. Cuối cùng, con đường cũng đã tới điểm cuối, Cloud hét lên một tiếng chói tai, đâm mạnh thanh Buster xuống đất. Từ dọc sống lưng thanh kiếm, mặt đất được mở một rãnh sâu đem theo những tia sét tích tụ, đâm sầm vào vách, bức tường sắt thép đổ sụp, từng mảng sắt thép chịu sự tác động của dòng điện nảy lên rồi bay đi tứ tung. Một khoảng trống được giải tỏa sau đường kiếm, và ngồi đó, một người đàn ông với khẩu Rocket Punch trên tay đã vỡ vụn, chảy xì xèo dưới mặt đất. Mặt ông ta cúi gằm, không chút cử động. Ánh sáng dần được thắp lên sau khi RedXIII trao cho Aeris, Yuffie hai viên Fire để lắp vào thanh Guard Stick của Aeris và chiếc Boomerang của Yuffie. Như đã nhận ra, Barret lao thẳng tới bên người đàn ông, mà thổn thức “Dyne, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy anh.”

    Người đàn ông từ từ ngước mắt lên nhìn, rồi mỉm cười, một nụ cười trông thật tội nghiệp trên một khuôn mặt gầy gò, xương xẩu.
    - Barret , anh đó ư ?
    - Đúng ! Tôi đây, Barret đây ! Tôi đã tìm được anh rồi ! Không ngờ anh còn sống, tôi đã nghĩ rằng anh đã... – Barret trở nên gấp gáp.
    - Rất...tiếc... – Dyne chưa kịp nói hết câu đã thổ ngay ra một bụm máu, rồi cơ thể trở nên mềm nhũn, cả cơ thể Dyne đã dựa hẳn vào Barret – tôi...chắc không qua...nổi...
    - AERIS ! Cô có thể làm gì đó đi chứ ? – Barret gào lên
    Aeris vội chạy đến, cô từ từ lật tấm áo Dyne lên, nơi máu đã thấm ướt sũng, chảy tong tỏng xuống dưới mặt đất.
    - Thật kinh khủng...Aeris run rẩy.
    Ngay trên ngực Dyne, một nhát kiếm sau hoắm đã đâm xuyên qua cơ thể, từ đó máu tươi ồ ạt xối xả. RedXIII từ từ quan sát, rồi bằng giọng ảm đạm, nó nói :
    - Không thể rồi, với vết thương như vậy thì không còn cách nào. Barret , hãy nói điều gì đó với Dyne đi, kẻo muộn.
    - Dyne...tôi...tôi muốn xin lỗi anh, tôi lẽ ra không thể bỏ anh lại, tôi...tôi an hận lắm... – Barret rưng rưng nước mắt.
    Dyne cố vớt vát hơi thở :
    - Anh...vẫn còn nhớ sao... ? Tôi...thì tôi quên rồi...
    - Không ! Không phút nào tôi quên ! Tôi đã sai rôi, tôi đã sai rồi... – Barret ôm chặt lấy Dyne, nước mắt giàn giụa.
    - Hực... – Dyne lại phun ra máu, anh ta có vẻ không còn cố được – Không...không...sai, quên đi...chẳng có gì sai...hết, anh đã đúng...tôi cũng đúng...nghe...tôi đi..., tôi đã bao giờ nói sai...
    Sau cấu này, Dyne đổ ngục xuống, cơ thể không chút phản ứng. Barret chỉ còn biết ôm chặt người bạn lại rồi lẩm bẩm, mà có lẽ cũng chẳng cần ai nghe, rất khẽ : “Cuối cùng thì tôi đã đúng, hay anh đã sai ?”
    Rồi bỗng sực nhớ ra điều gì, Barret xông thẳng tới Cloud. Lúc này Cloud, một tay chống kiếm, một tay giơ ra phía trước, hai chân khụy xuống, hắn ta đã kiệt sức sau khi đã dùng hết sức mình tạo lớp lá chắn và tung ra chiêu Blade Beam. Mặt hắn tái nhợt, cơ thể run rẩy, hắn không còn sức chiến đấu, hắn chỉ còn biết nhắm mắt lại. May sao, đúng lúc đó, Red đã kịp thời lao đến như tên bắn, cản cú đánh dữ dội của Barret. Nó gìm Barret lại :
    - Bình tĩnh, Barret ! Không phải do Cloud làm !
    Barret lùi lại hai bước, chỉ về phía Dyne :
    - Vậy ai ? ai dùng kiếm ? Bọn Shinra dùng kiếm hả ?
    - Để tôi...xem... - Cloud từ từ đứng dậy, hắn liêu xiêu đi về phía xác Dyne. Mọi người cũng chỉ còn biết mặc hắn. Lật ngửa Dyne lên, một nhát kiếm sắc ngọt, nhọn hoắt, một đường kiếm hoàn hảo đến từng milimét. Xung quanh vết đâm, da thịt không hề bị tổn thương, phổi không hề bị kéo rách ra ngoài. Ngửa mặt lên trời, Cloud buông mấy tiếng rồi đổ sụp xuống. “MA...SA...MU...NE”.
    Chắc hẳn không ai là không biết nó, thanh kiếm đã đi cùng với tên tuổi của chiến binh Shinra vĩ đại nhất.
    - Dyne à, chúng ta cùng về Midgar nhé, anh có nhớ Midgar không ?Anh có nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau không ? Anh có nhớ Marlene không ? Có lẽ nó vẫn còn nhớ anh đấy. Anh có còn nhớ khu ổ chuột không ? Sector 6, 7, 8...Ôi, tôi không thể nhớ được tôi đã gặp anh ở Sector nào. Anh còn nhớ Biggs, Jessie, Wedge không ? À, có lẽ bây giờ anh đã gặp lại họ rồi...Chúng ta sẽ cùng về Midgar, anh đồng ý không...
     
  2. shindo_hikaru_vn

    shindo_hikaru_vn Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/4/04
    Bài viết:
    328
    Nơi ở:
    Ha Noi-Prague-Midgar
    Vậy là cuối cùng Shindo cũng thi xong đại học rồi, chắc là miss thôi, nhưng dù sao thì cũng phải giữ đúng lời hứa, Shindo đang bắt tay vào viết tiếp Chapter 17, hy vọng sẽ sớm ra mắt. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ, lâu quá rồi còn gì ? "Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?"
     
  3. shindo_hikaru_vn

    shindo_hikaru_vn Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/4/04
    Bài viết:
    328
    Nơi ở:
    Ha Noi-Prague-Midgar
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy rằng lời hứa của mình hóa ra chỉ là gió thổi, cái chepter 17 này viết mấy tháng trời cũng chỉ được có bằng thế, thôi thì cứ post lên vậy, để lấy đó làm sự xấu hổ mà cố gắng viết tiếp. Sau đây cũng phải chơi lại FF7 thôi, lâu quá rồi, không nhớ rõ nhiều tình tiết, nhiều khung cảnh nữa...

    Chapter 17

    Cloud chợt mở mắt, người hắn còn đau ê ẩm, nhưng hắn đã tỉnh táo nhiều. Hắn thấy căn phòng hắn đang ở là một nơi ấm cúng, sạch sẽ. Quét mắt một lượt, hắn bỗng nhận ra căn phòng sao quen thuộc thế, mắt hắn nhòe đi, cơn đau đầu không hiểu từ đâu quay trở lại. Óc hắn trở nên o o, một bàn tay đặt lên trán hắn, thật nhẹ nhàng
    - Mẹ… - Cloud thầm thì.
    - Con cần phải có bạn gái đi, con đã lớn rồi…
    - Mẹ yên tâm, con biết phải làm gì…
    - Mẹ thấy Tifa được đấy, con có thích nó không ?
    - Con rất thích…nhưng…con đã có…
    Hắn ngồi bật dậy, tay hắn nắm chặt một bàn tay nào đó đã chạm vào trán hắn. Hắn vội vã bỏ xuống, mặt hắn trở nên lúng túng.
    - Ờ…ừm…là cô đấy hả ?
    Aeris cũng trở nên bối rối, mắt nàng dăm dăm nhìn xuống sàn nhà.
    - Anh tỉnh là tốt rồi, lúc nãy anh bị mê sảng, tôi lo quá, anh lại còn…
    - Còn gì ?
    - À, không…có gì. Anh mơ gặp mẹ hả ? Tôi nghe anh nói chuyện với mẹ…À, tôi có quá tò mò không nhỉ ?
    - Đúng là vậy đấy… - Cloud nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và mẹ hắn. Mẹ hắn đã nói như vậy nhiều lần lắm rồi, nhưng câu cuối cùng mà hắn định nói, hắn biết đó là câu gì…điều mà hắn mới nhận ra cách đây chưa lâu - Ờ…mà…mọi người đâu hết rồi ?
    Aeris đứng dậy, nàng chậm rãi bước đi, Cloud cũng đứng hẳn dậy, dù đầu vẫn còn nhức, hắn liếc thấy góc phòng ngổn ngang vũ khí, cái…và có cả thanh Buster của hắn. Hắn nhìn nó rồi làm một động tác rất lạ, hắn đưa tay lên rồi phủi xuống, giờ thì hắn không cần đến nó, hắn bước ra ngoài theo Aeris, trong đầu không chút nghĩ suy.
    Cloud bước ra khỏi căn phòng, một không gian náo nhiệt, ồn ã bất chợt hiện ra trước mắt. Hàng trăm con người tất bật đi đi lại lại, cãi vã ầm ĩ, họ ngồi trên những hàng ghế, hay đứng xúm vào một chỗ, người nào người nấy tay cầm một tờ giấy màu xanh. Cloud cố gắng chạy theo cho kịp Aeris, mà hỏi :
    - Đây là đâu vậy ?
    - Trường đua Chocobo ở Gold Saucer.
    - Cái…gì ? Đua Chocobo hả ?
    - Nhanh lên nào, chúng ta sẽ tới trễ mất.
    Cloud tỏ ra bối rối :
    - Aeris à…thật sự tôi…tôi…
    Aeris chặn ngay :
    - Nào đến giờ rồi, nhanh !
    Nói xong, Aeris chạy một mạch. Cloud chỉ còn biết đuổi theo. Một tiếng nói ồm ồm vang lên khắp mọi nơi, ừ những chiếc loa khổng lồ đặt trên nóc tòa nhà có mái vòm hình tròn, trong suốt đến độ ánh nắng có thể xuyên qua trọn vẹn :
    - Chào mừng các bạn đã đến đây ! Trường đua Chocobo lớn nhất hành tinh ! Ôi trời, tôi thật đãng trí quá, lại dài dòng rồi, xin lỗi các bạn. Sau đây là danh sách 7 tay đua của chúng ta ngày hôm nay, Laviz với con Phép Màu, ban nhớ anh ta chứ ? Hôm qua anh ta đã về nhất đấy, một tay đua mới nổi. Người thứ 2 là Beger, với con Sát Thủ, đến từ Midgar. Với thông tin chúng tôi có được, anh ta đã từng vô địch lục địa Midgar cách đây…10 năm, không biết hôm nay anh ta có sung sức không ? Và…
    - Này Aeris ! – Cloud lên tiếng khi hắn và Aeris đã bước vào trong trường đua.
    - Sao nào ?
    - Ta đi chơi cá dộ hả ?
    - Gần như vậy.
    - Sao…lại…
    - Ah ! Mọi người kia rồi ! Hey ! Tifa !
    Hai người cùng chạy tới chỗ Tifa và Red ngồi. May thay còn đủ chỗ.
    - Dậy rồi hả Cloud ? Tớ tưởng cậu ngủ đến mai chứ hả ? – Tifa vừa cười vừa vỗ vao vai Cloud. Hắn tròn mắt kinh ngạc. Ngay lúc đó, Red đã khẽ lấy đuôi quấn vào chân Cloud, hắn nhìn xuống, ghé tai sát lại. Red thầm thì : “Tôi nói cho họ biết hết rồi”. Cloud hoảng hồn, lấm lét nhìn Tifa, rồi ngồi xuống bên cạnh Red.
    - Vậy chúng ta đến đây làm gì ? Hết tiền hả ?
    - Hết tiền ?...ha ha…cứ chờ xem, rồi cậu sẽ biết – Ánh mắt Red bí hiểm.
    Tiếng loa phát thanh vẫn sang sảng : …và cuối cùng, tôi xin được giới thiệu, là cô Yuffie đến từ Wutai ! Đây là lần đâu tiên Yuffie tham dự nên tôi cũng không thể biết được kỹ năng cô ta ra sao. Chỉ biết rằng cùng với cô ta trong cuộc đua hôm nay có tên là…C…Cloud…SS..trife…xin lỗi, chữ này hơi khó đọc. Hình như là tên người thì phải. Vâng, quý vị giờ chắc đã sốt ruột rồi. Cuộc đua hôm nay chẩn bị được bắt đầu, xin quý vị hãy chăm chú vào trường đua, và tôi xin nhắc lại quý vị chăm chú vào chiếc vé của mình, nó có thể là một tờ giấy lộn hoặc cũng có thể là một gia tài…
    Cloud há hốc miệng, hắn ta thấy Yuffie đang cưỡi trên một con Chocobo màu xanh lá cây, đầu cô nhóc cột một dải băng màu xanh, bộ quần áo bó sát người, cô nhóc oai vệ trên lưng con…Cloud Strife.
    - Vậy…vậy là sao ? – Cloud lắp bắp trong miệng.
    - Cậu biết rồi đấy, bây giờ giữa lục địa Saucer và lục địa…bỗng xuất hiện đâu ra những đầm lầy, chúng ta không làm cách nào đi qua được. Ngoại trừ dùng máy bay, mà cậu biết rồi đấy, chúng ta đâu có mơ đến một chiếc máy bay ? Vì thế, chúng ta phải thắng trong cuộc đua này để thắng được chiếc xe…, nó có thể lướt trên đầm lầy. Cậu hiểu chưa ?
    - Nhưng…làm sao mà thắng được ? Yuffie đâu phải là dân đua chuyên nghiệp ?
    - Tôi cũng chịu, cứ chờ xem thế nào.
    Cloud khẽ liếc Aeris bằng ánh mắt lấm lét, rồi vụt quay đi khi thấy nàng đã phát hiện ra, Aeris chỉ tủm tỉm cười, sau khi biết được sự thật, nàng thấy khâm phục hắn quá đỗi, ai có thể ngờ một sát thủ như Cloud lại có thể yêu thương mọi người như vậy, và bây giờ thì Aeris biết con tim mình đã trao về ai…
    - Nào ! Các bạn của tôi, chúng ta hãy cùng đếm ngược, các tay đua đã vào vị trí sẵn sàng, 3…..2…..1…..Bắt đầu !
    Sau tiếng hét chói tai của tay bình luận viên, đồng loạt 8 con Chocobo với đủ màu sắc, đủ chủng loại đồng loạt rú lên một tiếng rồi chồm về phía trước. Và sau đây chúng ta cùng đồng hành với Yuffie trong trận “quyết đấu” này.
    - Nào nào, thật kinh khủng làm sao, sau tiếng còi khai cuộc, Laviz đã tức tốc phóng như điên với con Phép Màu, xin lỗi tôi dùng động từ hơi mạnh, bỏ xa 7 tay đua còn lại. Có vẻ như chiến thắng hôm qua đã khiến cho Laviz vào trận với trạng thái hết sức hưng phấn. Và giờ đây, cuộc đua đã bứt thành 3 tốp, tốp đầu có Laviz đang dẫn đầu và Peudi vẫn bán đuổi rất quyết liệt. Tốp thứ hai gòm 4 tay đua còn lại, và sau cùng là tay đua gà-mờ Yuffie.
    - Cái gì thế kia ? Đua Chocobo hả ? Đua Chocobo hay là đi dạo mát vậy ? – Tifa kêu lên khi thấy Yuffie xuất phát một cách chậm rãi.
    - Lúc này đây, Beger đang có một vận tốc rất lớn với con Sát Thủ, giờ thì hai con Chocobo đang tỳ nhau rất chặt, có vẻ con Phép Màu đã bắt đầu nóng mũi, oái cái gì thế kia ? Thật tuyệt vời, Beger và Laviz đã chuyển qua màn đấu tay đôi, thật đẹp mắt, laviz tung ra một cú đấm ! Không được rồi, giờ thì Beger chuyển sang thế phản công với một cú đá thẳng vào mình con Phép Màu, oh…con Phép Màu đã loạng choạng rồi. Giờ thì Sát Thủ đã băng lên dũng mãnh.
    Yuffie từ nãy giờ thấy con Chocobo của cô chạy chậm như rùa không hiểu tại sao. Rõ ràng đây là một con Chocobo rất khỏe, vì người chủ của nó rất…béo, và giờ chắc ông ta đang ngủ ngon lành ở một góc nào đó. Vậy sao mà giờ nó cứ chạy vật vờ, cách tốp thứ 2 có lẽ phải được 50 mét. Cô cúi mặt xuống sát tai trái con Chocobo mà thì thầm “Sao mày chạy chậm thế hả ? Mày muốn sau cuộc đua này là vào nồi hả ?” “Dạ không, em chạy chậm vì em…đói quá, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng.” “Thế hả ? Thằng chủ của chú mày ky bo nhỉ ? Thế làm thế nào để mày chạy nhanh bay giờ ?” “Dạ em làm sao biết được ?”. Yuffie cười với một ánh mắt bí hiểm. Chỉ mấy giây sau đó, con Chocobo của Yuffie bỗng đâu như hóa điên, nó chạy một mạch đến sát tốp hai.
    - Cái gì thế này ? Tôi có tin vào mắt mình được không ? Tay đua gà-mờ Yuffie bỗng vượt lên đuổi kịp tốp hai. Thật đáng tiếc cho Gigi, có lẽ con Chocobo của anh đã bị chuột rút, nó bỗng chạy chậm lại rồi ngã ngục xuống, có vẻ đã không còn đủ sức tiếp tục cuộc chơi. Ôi ! Tiếp tục là Nalil, con Chocobo của anh ta sao thế nhỉ ? Ôi ! không thể tin được ! Tay đua Yuffie đã tiến đến rất sát Beger, một loạt tay đua đằng sau bỗng đột nhiên ngã quỵ, tôi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra…
    - Này Red, thấy rõ rồi chứ ? – Cloud khẽ liếc sang RedXIII, mắt vẫn không dời khỏi Yuffie.
    - Thấy rồi, tổng cộng là 8 cây kim. – Red khẽ trả lời.
    - Đúng vậy, nhưng anh có thấy rằng toàn bộ chúng đều được xuyên qua bắp đùi lũ Chocobo tội nghiệp kia không ? Xuyên thẳng qua, không một chút xíu máu, có trời mà tìm ra nguyên nhân tại sao lũ Chocobo kia lại lăn đùng ra cả vậy.
    - À, cái đó thì tôi không nhìn ra, tôi chỉ khẽ hình dung ra đường bay của mấy cây kim mà thôi, mà cái con bé này cũng lạ thật, mới tý tuổi đầu mà ra tay hiểm độc quá.
    - Bằng tuổi nó tôi đã là một người lính rồi, một sát thủ…
    Chúng ta cùng trở lại với trận đấu, có lẽ tôi sẽ không nói gì thêm về cuộc đua của Yuffie vì chắc chắn rằng cô bé đã chiến thắng, và chắc các bạn cũng hiểu tại sao. Còn bây giờ hãy cùng chúc mừng Yuffie.
    Khi vừa bước từ bục nhận giải thưởng xuống, Yuffie vội vã chạy ngay đến bên mọi người lúc này đang rất vui mừng vì chiến thắng của cô. Hơi thở hổn hển, Yuffie nói :
    - Mọi người thấy em thế nào ? Tuyệt chứ ?
    - À, tuyệt, chị rất bất ngờ khi em chiến thắng đấy ! – Aeris hân hoan.
    - Nhưng hình như các đối thủ của em tự chịu thua thì phải ? – Tifa nhận xét.
    Hơi chau mày, nhưng Yuffie vẫn làm ra vui vẻ :
    - Tự thua là thế nào ?
    - Ừm, nhưng dù sao chiến thắng này cũng đã đem đến cho chúng ta chiếc xe Buggy, có nó chúng ta sẽ dễ dàng đi qua được những đầm lầy ngăn cách các lục địa.

    ...Hy vọng phần còn lại sẽ sớm hoàn thiện...
     
  4. TAMBIG

    TAMBIG T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    19/8/06
    Bài viết:
    558
    Nơi ở:
    Seventh Heaven
    chắc bác Shindo thix Aerith nhất trong số các girl FFVII hả???
    khâm phục sự kiên trì của bác khi viết cái tiểu thuyết này^^
     
  5. )u_u(

    )u_u( Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Bài viết:
    149
    Nơi ở:
    Hà Nội
    chuyện anh viết hay quá >_< nhưng mãi vẫn chưa đang tiếp thật là đáng tiêc(moi 1 ngày>_<) ngày nào em cũng sẽ vào chờ đợi tác phẩm của anh:)>- anh shindo, anh đúng là người rất thuyệt nha;)) (chỉ những người có tâm hồn rộng mở óc tưởng tượng phong phú và là người lãng mạng mới cảm nhạn hết được va viết được tiểu thuyêt FF7 hay như thế:'> )
     
  6. TAMBIG

    TAMBIG T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    19/8/06
    Bài viết:
    558
    Nơi ở:
    Seventh Heaven
    trời ơi
    ra mà coi nó tán ghê chưa kìa
    anh Shindo nghe được chắc cảm động lắm;;)
     
  7. shindo_hikaru_vn

    shindo_hikaru_vn Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/4/04
    Bài viết:
    328
    Nơi ở:
    Ha Noi-Prague-Midgar
    Ừm, nói không ngoa cũng chính vì bạn đó mà tôi đã quyết tâm để viết tiếp. Bởi bạn đó làm tôi...xấu hổ quá, nói lời không biết giữ lời. Chắc chắn đến cuối tuần vẫn chưa viết xong đâu, vì tối nay tôi mới lấy lại cái PS1 cho cậu em mượn để chơi lại FF7, lâu quá rồi nên cần tìm lại cảm xúc, có lẽ để chơi đến đoạn này thì nhanh thôi. Hy vọng sớm viết xong. Chắc chắn rằng FF7 in my heart forever, never change...
     
  8. )u_u(

    )u_u( Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Bài viết:
    149
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ngượng quá, TAMPIG kì ghê em tán đâu mà tán>_<. Em chỉ là người hâm mộ anh shindo thui mà;;) (hâm mộ 1 người có gì là ko tốt đâu chị:'> )

    "cũng chính vì bạn đó mà tôi đã quyết tâm để viết tiếp" nghe anh nói câu này em thấy vui quá::) , ít nhất em cũng làm được cái gì đó để anh quyết tâm viết tiếp:cool: (tí thì ngồi khóc T_T vì ko được đọc tiểu thuyết anh viết nữa ;)) hihihi)
    em sẽ đợi đến khi anh lấy lại cảm hứng và viết tiếp .....I will be here...:)>-
     
  9. Vincent142

    Vincent142 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    559
    Nơi ở:
    Night
    Công nhận tiểu thuyết này hay thật, chắc bác Shindo phải tốn nhìu tâm huyết lắm, ủng hộ bác Shindo
    P.S:cầu mong cho đôi Shindo và )u_u( sớm trở thành 1 đôi như Squall với Rinoa
     
  10. )u_u(

    )u_u( Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Bài viết:
    149
    Nơi ở:
    Hà Nội
    hix, bác đừng nói vậy làm tui và anh shindo ngại :) bạn nói thế tui chảng zám chát với shindo nữa bạn nói vậy kì quá >_<
     
  11. hpruby5137

    hpruby5137 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/04
    Bài viết:
    285
    Tiểu thuyết của bác Shindo quả thật rất hay . Chỉ tiếc tui ko được đọc toàn bộ . Bác Shindo có thể gửi các chapter trước cho tui được ko ? Thank nhiều ! Mong bác sẽ tiếp tục hoàn thành tác phẩm này .
     
  12. Tìnhyêu36kế

    Tìnhyêu36kế C O N T R A

    Tham gia ngày:
    22/11/05
    Bài viết:
    1,653
    Nơi ở:
    ☆ Deep River
    hình như uu và shindo là clone của nhau! nếu ko lầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    topic hay nhưng 8 hơi nhiều!
     
  13. Vincent142

    Vincent142 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    7/8/06
    Bài viết:
    559
    Nơi ở:
    Night
    Nếu anh Shindo có thể làm từ đầu đến cuối rùi cho ra 1 file rùi post lên thì tốt quá, em sẽ đi quảng cáo cho
    @36kế: ko phải clone đâu
     
  14. shindo_hikaru_vn

    shindo_hikaru_vn Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/4/04
    Bài viết:
    328
    Nơi ở:
    Ha Noi-Prague-Midgar
    Tôi sẽ make các chương thành file PDF. Hồi trước Aerislimit có làm được chương 1 xong rồi bỏ, tôi sẽ làm lại. Nhân đây xin được thông báo : Tôi đã xin phép anh litamhoan để được toàn quyền sử dụng các Chapter anh viết (1-6). Tất nhiên là với mục đích phi lợi nhuận. Còn bạn nào chưa xem toàn bộ tiểu thuyết có thể vô đây xem :
    http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=19504 (Chỉ nên đọc đến Chapter 6)
    http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=38893
     
  15. )u_u(

    )u_u( Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Bài viết:
    149
    Nơi ở:
    Hà Nội
    em sắp làm song 1 cuốn tiểu thuyết FF7 rồi(ko phải em viết đâu) tác giả là shindo ;)) anh có đồng ý ko em xin lỗi vì chưa hỏi đã copy em chi muốn có 1 cuốn tiểu thuyết shindo thui >_< :( được ko anh ko có quyển thứ 2 đâu anh đồng ý nhé :)
    Cám ơn anh nhìu em đã nhận được tiểu thuyết của anh rùi, xin lỗi anh vì ko gặp ;)) em thức khuya quá nên zậy mụn
     
  16. Dương - 44

    Dương - 44 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/6/06
    Bài viết:
    236
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Ẹc , con gái thủ đô mà viết sai chính tả sao , thế thì làm ăn gì đc mà đòi viết truyện hả nhà văn ơi :D

    "làm xong" chứ ko phải "làm song" :))
     
  17. )u_u(

    )u_u( Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/06
    Bài viết:
    149
    Nơi ở:
    Hà Nội
    @_@: Em xin lỗi tất cả mọi người nếu em viết sai chính tả nhé [-O< em học vấn vốn ít ỏi mới học tiếng việt được mấy tháng nên còn chưa nắm được hết:'> , chính tả vẫn còn nhiều chỗ sai sót như trẻ con nên mọi người thông cảm cho em nhé:)>-

    No no, em ko phải là người viết em đâu có tài như thế[-x , em chẳng zám đâu anh " Dê " àh, em vốn học ngắn lại ko biết gì sao có thể viết được những đoạn văn hay như thế:> lại càng ko zám cà khịa ai đâu ::( anh tha em đi [-O< em hãy còn bé lắm;;)
     
  18. thanhtungtnt

    thanhtungtnt The Pride of Hiigara Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/8/06
    Bài viết:
    9,407
    Nơi ở:
    Balamb City
    To Shindo : Chừng nào ông là nhà văn tôi sẽ đọc. Vấn đề là bây giờ không có ai công nhận ông nên việc đọc văn của một người như vậy hơi kỳ .Sao ông không thử gửi lên nxb giống J.K Rowling xem sao.
     
  19. shindo_hikaru_vn

    shindo_hikaru_vn Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/4/04
    Bài viết:
    328
    Nơi ở:
    Ha Noi-Prague-Midgar
    Anh mod có thể lock topic này được không ? Đợi khi nào có chapter mới rồi hẵng bàn. Shindo chưa có đóng góp gì nhiều, nên cái này để sau đi.
     
  20. TAMBIG

    TAMBIG T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    19/8/06
    Bài viết:
    558
    Nơi ở:
    Seventh Heaven
    lock làm gì
    truyện bác đang hay bác cố viết tiếp đi chứ
    please:D
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này