Nhật ký lịch sử Fallout

Thảo luận trong 'Hộp Lưu Trữ' bắt đầu bởi minhso, 10/12/03.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. minhso

    minhso Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    12/7/03
    Bài viết:
    849
    Cái này tui dịch từ Fallout2 Manual (word by word thui). Post kiếm ít MP chơi, dạo này chát nhìu wé.



    Cái lợi duy nhất của tuổi già là mọi người phải nghe lời. Người lãnh đạo mới của bộ lạc (chúng không chịu tự nhận là già làng cho đến khi mình ra đi, mà có lẽ cũng săp roài - nếu mình may mắn ^_^), ưm... họ muốn mình ghi chép lại những hiểu biết của mình cho thế hệ tương lai. Bah! Cái hiểu biết mà họ muốn ấy được nghiệm ra bằng cả mật và máu, chứ đâu phải vài chữ trên 1 tờ giấy. Nhưng mà tương lai là một ẩn số lớn, và vì vậy có lẽ họ cũng có lý. Để làm họ vui vẻ, mình đành ngổi viết ra những gì mình cho là quan trọng. (những từ quan trọng ở đây là “những gì mình cho là quan trọng” ^_^)
    Họ muốn mình viết ký sự, tốt thôi, mình sẽ viết. Nhưng như lời một bài hát nào đó, mình sẽ làm theo cách của mình, mình đã đủ già, mình sẽ cho chúng biết phong cách là gì (đùa chút, chỗ này dịch chưa thông, đang cần sự giúp đỡ bên box Enlish, sẽ sớm update lại ^_^)

    The Vault :
    Giống như tất cả những thành viên của bộ lạc, ta đến từ Vault. Trước chiến tranh, chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ, với số dân tương đương với hàng ngàn ngôi làng nhỏ, và có rất rất nhiều thành viên trong mỗi làng, họ đã trả tiền để đào những cái hang khổng lồ này trong núi đá, rồi vận chuyển sắt, đá vào xây dựng ở bên trong. Có rất nhiều Vault. Có những cái thì gần với thành phố, có những cái lại rất xa. Những Vault này được sử dụng như những nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Và dĩ nhiên, chiến tranh đã nổ ra, các cụ nhà ta đã di chuyển đến trú trong một Vault, chính xác là Vault 13.
    Trong vài thế hệ, tổ tiên của các con và ta sống trong Vault 13. Họ chẳng bao giờ có ý định rời khỏi Vault, ngoài ấy quá nguy hiểm, ít ra là theo hình dung của mọi người. Họ tự trồng cây, nuôi súc vật, tái sinh đất cằn, học hành, làm việc, ăn ngủ, lập gia đình, thậm chí lọc nước cũng ngay trong Vault. Ta được sinh ra trong nhà trẻ, được nuôi lớn bởi cộng đồng (và robot ^_^). Một cuộc sống tốt ! Nhưng tất cả mọi điều tốt rồi cũng kết thúc, khoảng 3 thế hệ sau chiến tranh, bộ phận chíp lọc nước mà mọi người trông cậy để tạo nước sạch đã hỏng, tất cả những mảnh dự trữ đều bị mất hoặc vô dụng, mà nếu không có water-chip thì cả cái vault này sẽ đến hồi tận số. Cần phải làm ngay một cái gì đó.
    Overseer (lãnh đạo, già làng, đốc công – sao cũng được, tui quen gọi là overseer) tập họp thanh niên chúng tôi lại và chơi rút thăm. Đoán xem ? Ta rút được sợi ngắn nhất :((. Sẽ chẳng còn là một câu chuyện hay nếu ta không may mắn đến thế, bah.
    Ngày hôm sau ta rời Vault ra đi.


    Life outside the Vault (cuộc sống ở thế giới bên ngoài )
    Những ngày đầu tiên thật là khổ sở. Mình đánh lui được mấy con chuột khổng lồ, chúng có vẻ khoái xơi tái mình hơn bao giờ hết. Manh mối duy nhất nằm ở một Vault khác, số 15. Mình lang thang vài ngày giữa sa mạc trước khi đến một thị trấn nhỏ, tên Shady Sand, mình giúp họ, họ giúp mình. Ở đây mình hiểu rằng để tồn tại thì cần phải dựa vào nhau, thậm chí với cả người mà mình chưa tin tưởng. Dù sao thì mình cũng đã có được lòng tin của công dân nổi bật nhất, Tandi và cha cô – Aradesh.
    Cùng với những hiểu biết của họ, cộng với sự giúp đỡ của một anh chàng tên Ian, mình tiếp tục hành trình đến Vault 15. Đống hoang tàn của Vault 15, nói chính xác hơn. Bị tàn phá bởi môi trường, thời gian, và những tay đào bới tìm của, Vault 15 tàn tạ không thể giúp đỡ gì cho mình nữa. Phòng điều khiển nơi để water-chip đã bị chôn vùi bởi hàng tấn đá, thế là mình đành phải lên đường tìm đến một nơi khác.
    Sau một vài xích mích nhỏ với toán cướp Khan --> mình khử sạch, bọn này là hiểm hoạ không chỉ cho mình mà còn cho cả Shady Sand, mình đến được JunkTown (xích mích nhỏ ? lão này phét wé ^_^). Chính tại nơi này mình đã học được luật lệ quan trọng nhất : làm việc tốt đôi khi có nghĩa là phải làm một người rất xấu. Ký ức của mình về JunkTown đã mờ nhạt, và mình cũng chẳng còn thấy hối hận về những việc đã làm ở đó (quái, lão này làm cái gì ở đây thế không biết). Cũng tại nơi này mình gặp một con chó, nó tự đi theo mình và là một người bạn trung thành từ đó trở đi, mình sẽ nhớ mãi dogmeat (với tui thì đây chỉ là con chó ngu độn -> thui nó ngay lập tức bằng 1 nhát FlameThrower khi đến Hub, măm măm, mình rất thích chả chó mà sao game này ít chó thế, chẳng bù với F2 ^_^).
    Mặc dù JunkTown là một thị trấn của những thương gia - trader(và cả những thèng phản bội – traitor), nhưng nó cũng không có water-chip. Mình cũng chưa đến mức tuyệt vọng lắm, vẫn còn thời gian, nhưng dù gì cũng phải khẩn trương. Theo sự chỉ dẫn, mình đến được Hub, thành phố lớn nhất trên cái thế giới hoang tàn này.
    Hub còn lớn hơn cả Shady Sand và JunkTown cộng lại, mình nghĩ có thể đặt 1 Vault vào giữa mà chẳng ai chú ý. Nhưng nhân dân ở đây cũng không có cuộc sống thực sự, và nó cũng chỉ là một thành phố hoang vắng như bao nơi khác, điều đó làm nhẹ lòng mình nhiều (sến wé). Mình đã thuê một phường buôn mang nước đến Vault. Giờ nhìn lại, đó có lẽ là một sai lầm lớn, nhưng dù sao thì mình vẫn vô tội, ai mà ngờ được những âm mưu ác độc của những kẻ hủ bại ẩn mình giữa nền văn minh chứ.
    Một manh mối nhỏ đưa mình tới thành phố của dân ghouls (xác sống), nơi này được gọi là Necropolis. Tại đây mình gặp những mutant rất lớn (người đột biến), chúng được trang bị những vũ khí không rõ nguồn gốc. Thật buồn, tại đây mình đã mất Ian vĩnh viễn. Một Super Mutant đã thiêu anh đến chết bằng một cây Flamethrower. Thời gian trôi qua mà vẫn không xoá được ký ức về mùi khét của da thịt bị đốt cháy. Sự hy sinh của anh đã không uổng phí, mình đã tìm thấy một cái water-chip. Bước tiếp theo thật đơn giản mình trở về Vault 13.


    Enemies of the State (kẻ thù của nhân loại)
    Trong khi Overseer hiển nhiên vui khi thấy mình trở về , sống sót và cầm một chiếc water-chip, ông lại bàng hoàng trước mô tả của mình về bọn super mutant. Lúc này mình cũng đã nhận ra sai lầm đã mắc phải với phường buôn nước. Mình đã chỉ cho họ, và những người khác, vị trí nhà của mình. Không còn là bí mật nữa, Vault 13 rất có thể sẽ bị phá huỷ dễ dàng. Định mệnh của Vault 15 không giúp ích được gì trong trường hợp này.
    Overseer giao cho mình nhiệm vụ mới : tìm và tiêu diệt bọn super mutant nguy hiểm.
    Một lần nữa, mình lại rời Vault 13. Lần này, mình không hề cảm thấy nhói trong tim nữa (lại sến ^_^). Giờ nhìn lại mình mới nhận ra đấy cũng là lần đầu tiên được thấy rõ bộ mặt thật của những Vault-dweller khác và Overseer.
    Mình trở lại Hub, tìm kiếm manh mối. Ở đây một thời gian, mình phát hiện ra một tổ chức thế giới ngầm đen tối giữa sự hối hả, tất bật của thành phố lớn này. Chúng nghĩ chúng có thể lôi kéo được mình, nhưng mình đã chứng minh chúng sai như thế nào bằng một đòn gậy ông đập lưng ông sành điệu (đùa đấy ^_^, nguyên văn là used the crooks instead). Mình còn cứu được một anh chàng trẻ tuổi, thành viên của Brotherhood of Steel (những người anh em của sắt thép ?). Một vài tên quấy rối ngáng đường mình, nhưng mình đã học được quá nhiều kể từ khi rời Vault.
    Ăn chơi mãi cũng chán, mình muốn rời thành thị một thời gian. Theo lời của anh chàng kia, Mình hướng thẳng đến Brotherhood, nghĩ rằng họ có thể có những thông tin mà mình đang tìm kiếm. Họ muốn mình thực hiện một nhiệm vụ nhỏ trước khi cho mình vô. Cứ tưởng ngon xơi mình đã đồng ý và sắp xếp để đi đến một nơi gọi là Glow. Nỗi khiếp sợ chiến tranh hạt nhân chưa bao giờ rõ ràng với mình đến vậy cho đến lúc đó.
    Hội Brotherhood rất ngạc nhiên khi thấy mình quay trở lại, không những sống sót mà còn hoàn thành nhiệm vụ. Họ cho mình những thông tin cần thiết đồng thời mình còn học thêm được một ít công nghệ của họ.
    Đích đến tiếp theo là Boneyard, nhưng mình lại chọn đường vòng để tiện thể tạt qua Necropolis thăm vài người bạn. Thật không may, nơi này giờ đã thực sự là thành phố chết. Tất cả dân ghoul đều bị tàn sát, thay vào đó là những cháu mutant khổng lồ dưỡn dẹo trên đường phố. Mình tìm được một gã duy nhất còn sống sót (who?), ra là bọn mutant đã tấn công ngay sau khi mình quay lại Vault 13 (may cho chúng ^_^). Trước khi chết, hắn cho biết bọn mutant đang cần một người có giòng máu sạch, và hình như là một người cụ thể nào đó. Anh ta mô tả về đối tượng này vừa như in với mình mới chết chứ.


    The Master (chủ nhân ^_^)
    Thành phố Los Angeles hẳn là lớn nhất trước khi xảy ra chiến tranh, nó như trải dài ra chân trời vô tận, những khung nhà cháy đen dưới ánh mặt trời thiêu đốt, ngay cả một cơn gió cũng không thèm viếng thăm cái thành phố ảm đạm này. Tại đây mình gặp một đống kẻ thù, và cũng kiếm được vài người bạn, giết vài tên khi cần thiết và hiểu thêm được vài bản chất của kẻ thù thực sự - the Master.
    [đoạn này có vẻ bị thiếu trong manual hay sao ý, đùng một nhát xuống tầng hầm của Cathedral lun. Ai đó khéo tưởng tượng thì viết giùm rùi nhờ boss add thêm vào vậy^_^]
    Sâu dưới lòng đất, mình đã tìm ra cái thế lực quái quỷ đứng đằng sau quân đoàn mutant kia. Ẩn trong một cái Vault ghớm ghiếc, tối tăm, với những bức tường nhớp nháp thịt người, những tiếng thét thảm thiết, đau đớn vang vọng mỗi hành lang, những xác chết méo mó với khuôn mặt khiếp sợ, những tiếng gầm gừ ghê rợn, và dĩ nhiên là vô số những sinh vật ma quái.
    Mình khử êm một cháu thuộc hạ, lột lấy bộ áo choàng, sau một hồi lần mò + lẩn tránh những cuộc chạm mặt bất thường mình cũng đã đến được tầng cuối cùng, càng vào sâu hành trình càng thêm phần rùng rợn, da thịt ngồn ngộn khắp nơi, dường như chúng vẫn còn sống, thậm chí chúng còn cựa quậy như nhận ra sự có mặt của mình.
    Bước hết hành lang tối tăm ấy mình chợt khựng lại, mình đang đứng trong tầm nhìn của một tạo vật tởm lợm nhất trò chơi (tui thì lại thấy nó đẹp ^_^). Đến giờ mình vẫn không thể nào đủ can đảm để miêu tả hết được cảm giác của mình cũng như hình dáng của nó, nhưng hãy cứ biết rằng khi mình bỏ đi thì tên quái vật đã chết và chủ nhân quân đoàn mutant was no more.

    The Vats (bể chứa FEV)
    Công việc của mình vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một nhiệm vụ. The Master thực sự đã xây dựng được một cơ sở lớn để sản sinh ra mutant. Con người, đặc biệt những người có mức độ nhiễm xạ thấp được bắt rồi gửi đến các bể chứa. Họ được nhúng vào một thứ chất lỏng gọi là FEV, nhờ đó làm biến đổi thành những mutant to lớn đến mức kỳ cục. Mình phải tìm được những bể chứa này, và cho nó nghỉ hưu trước khi ai đó chiếm lấy và tiếp tục sản xuất mutant. May mắn sao những người bạn ở Brotherhood có chút manh mối, và giúp mình tiến gần đến chiến thắng hơn.
    Tấn công the Vats, mình phải đối mặt thêm nhiều mutant và robot. Nhưng không gì có thể cản được bước tiến của mình. Mình có một nhiệm vụ. Mình có một mục tiêu. Mình có một khẩu súng cực bự (và sniper perk nữa cha nội^_^). Cũng tại nơi này Dogmeat đã ngã xuống, nạn nhân của từ trường cực mạnh. Ôi mình nhớ con chó ấy quá :((
    Mình đã huỷ diệt the Vats ngày ấy, và cùng với nó là quân đoàn mutant. Điều cuối cùng mình nghe được là chúng tán loạn mỗi đứa một ngả lang thang và biến mất vào sa mạc mênh mông.

    My return to Vault-13 (trở lại V-13)
    Mình không được đón tiếp như một người hùng khi trở lại V-13. Overseer chặn mình lại trước cái cánh cửa đồ sộ ấy, lão nói thẳng rằng sự giúp đỡ của mình sẽ luôn được ghi nhớ, nhưng lão không thể đặt niềm tin vào mình - hoặc bất cứ con gì mà mình có thể đã biến thành. Lão nói cái quái gì đại để như mình đã cứu cả Vault, mình là anh hùng, rằng bọn trẻ sẽ học tập mình rồi kéo nhau ra đi hết, rằng Vault sẽ không tồn tại nữa ---> cho nên mình phải ra đi. CHÓ CHẾT.
    Vậy thì, ta đi.
    Những ngày sau đó thật nặng nề. Ta đã gặp những người bạn thực sự ở bên ngoài Vault, họ đã chết vì ta, và giờ đây, gia đình lớn đá ta ra sau khi ta đã cứu rỗi toàn bộ chúng nó, ta sẽ không bao giờ được trở lại nữa. Ta gào lên. Ta khóc. Rồi dần dần ta nhận ra có lẽ Overseer nói cũng đúng. Ta đã thay đổi. Cuộc sống ngoài Vault thật là khác, và giờ đây ta cũng đã khác. Nhưng dù sao ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho lão, những gì lão đã làm.
    Ta lang thang trong hoang mạc, nhưng không bao giờ đi quá xa khỏi những dãy núi che chắn cho Vault khỏi phần còn lại của TG. Có lẽ ta muốn trở lại, dùng sức mạnh xông vào, hoặc cầu xin họ chấp nhận. May mắn sao, ta đã không làm thế. Ta đã gặp những linh hồn khốn khổ, một nhóm nhỏ những người đã từng sống trong Vault, những người đã nghe biết chuyện của ta, đã quyết định rời bỏ Vault để đứng về phe ta. Bọn họ biết quá ít về thế giới bên ngoài, và sẽ chết chắc nếu không có một sự giúp đỡ.
    Chúng ta cùng nhau di chuyển dần lên phía bắc, xa rời Vault-13, xa rời luôn cái cuộc sống cũ ấy. Dần dần, ta dạy họ những gì đời đã dạy ta. Sát cánh bên nhau, chúng ta đã thịnh vượng.

    The Tribe (bộ lạc)
    Thời gian trôi qua, một nhóm những kẻ khố rách giờ đã trở thành một bộ lạc. Ta iêu một trong những người đó, lập nên một mái ấm, sinh con đẻ cái, giống như bao người khác.
    Rồi chúng ta đã tìm thấy cái làng này, phía bên kia một vách đá lớn, đó thực sự là một ngôi nhà lớn chắc chắn, bảo đảm, an toàn, một phần thưởng xứng đáng cho những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua. Chúng ta đã định cử những scout (trinh sát) trở lại vault, để giúp những người khác có cùng suy nghĩ, nhưng rồi những chuyện này cũng chẳng đi đến đâu, chúng ta chẳng còn bao giờ hướng về phía ấy nữa. Ta cũng thường tự hỏi không biết V-13 đã trở thành cái gì, và những Vault khác nữa, nhưng ta đã không bao giờ có thời gian để trả lời.
    Ta dạy mọi người những kỹ năng cần thiết để sống sót và lớn mạnh. Săn bắn, trồng chọt và nhiều thứ khác để có cái bỏ vào bụng. Kỹ thuật máy móc và khoa học tự nhiên để xây dựng nhà cửa. Kỹ năng chiến đấu để bảo vệ, giữ lấy những gì là của mình.
    My Love và ta đã dẫn dắt dân làng. Bộ lạc đã lớn mạnh với sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng mọi thứ đều có cái kết thúc của nó. Các con ta giờ là người dẫn dắt mới, chắc chắn bộ lạc sẽ lớn mạnh hơn nữa dưới sự dẫn dắt của các con.
    My Love qua đời đã được một năm, chẳng có ngày nào trôi qua mà mình không nghĩ đến khuôn mặt của Pat (?). Mình thấy mỗi khi nhìn vào các con. Cuốn nhật ký này sẽ là di sản cho chúng, cho con cái chúng, cho cả bộ lạc.

    Lãng khách (the wanderer - lãng tử - Tử lãng nhách ^_^)
     
  2. Ashley

    Ashley Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    28/12/02
    Bài viết:
    1,496
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Bài viết đọc qua cũng thấy hay hay nhưng mà tên topic nghe chuối quá à, :)) :)) ĐỔi đi nhé, hay có cần tôi đổi hộ không ^_^

    Mai sẽ đọc kỹ hơn, bây giờ thì theo như nguyện vọng của ông, tôi tặng ông hẳn 11 MP. Vì thế thì tạm quên đi vụ cộng Exp nha ^
     
  3. minhso

    minhso Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    12/7/03
    Bài viết:
    849
    Ối giời ơi, nguyện vọng của tui là MP á ? Boss có cho tui 1000 thì cũng chỉ đủ cho tui chát 1 tháng thui :(( :(( :((
    Cho tui exp tui còn đi cá độ cơ :((
    PS : Mún change ra sao cũng được^_^ Nếu có thể thì thêm mí cái hình nữa cho nó máu.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này