Fan Fiction: Đón Đọc Mỗi Ngày

Thảo luận trong 'Heroes of Might and Magic' bắt đầu bởi kissfromarose, 26/8/06.

  1. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Vậy đây là phần viết của mình :
    Bí Mật Giữa Rừng
    Giữa rừng đêm thanh vắng, một bóng người lao vun vút đi như gió thổi.tiếng vó ngựa lộp cộp vang vọng phá tan sự yên tĩnh của rừng khuya. Tới một trảng trống mọc đầy các cây tầm xuân dại thì người là dừng ngựa lại bước xuống. Đó là một người đàn ông tầm thước, dáng vẻ sang trọng. Người đàn ông lạ mặc một chiếc áo chùng màu bạc thêu các họa tiết đỏ rực hình chim phượng hoàng, tay cầm một cây trượng gỗ khảm hồng ngọc, mái tóc hai màu của ông phất phơ trong gió. Tay dắt con ngựa trắng muốt, ông từ từ bước giữa những khóm tầm xuân mọc đầy hoa trắng đến trước một thân cây tần bì già. Tới nơi ông lấy trượng khẽ gõ nhẹ vào thân cây thân cây lầm rầm đọc thần chú:
    - Hãy mở cho ta cánh cửa thần kỳ của tự nhiên, để ta có thể tới nơi mà ta có thể cất giấu bảo vật !
    Từ đầu trượng, một luống ánh sáng xanh lam bắn vaò thân cây. Các lớp vỏ cây tánh ra để lộ một cánh cửa nhỏ. Người lạ mở cửa bước vào trong. Ben trong thân cây là một căn phòng nhỏ chứa rất nhiều sách cùng các lọ thủy tinh đủ màu. Ông ta vung tay, một đốm lửa nhỏ bùng cháy trong tay ông tỏa sáng khắp căn phòng tối. Ông rút từ trong người ra một cuốn sách, đặt lên trên cái bàn nhọ tại góc phòng, lầm râm niệm chú khiến một quả cầu ma thậut bao phủ quyển sách. Bước ra khỏi phòng ông, phuỉ tắt đốm lửa và đóng cửa lại. Rời xa thân cây, ông lấy cây trượng vẽ một ma pháp trận trên mặt đất rùi hô lớn:
    - Từ nơi phương bắc xa thẳm, ta triệu hồi ngươi, Kurt, con chim trắng miền băng giá. Hãy về đây theo lệnh của ta !
    Một con chim cú có bộ lông trắng như tuyết xuất hiện cùng luồng hơi lạnh. nó bay tới đậu lên tay ông và cất tiếng nói:
    -Xin chào người, Salarnaza, việc gì mà người phải với tôi đến nơi này? bọn quỷ từ địa ngục do Lucifer cầm đầu lại tràn lên mặt đất dể thực hiện dã tâm của hắn ư ?
    -Dừng lo, chúng không thể tấn công con người tiếp nữa. ta sẽ vượt biển để đi khai phá các miền đất lạ cùng các thân tiên Efl và ta muốn lưu lại một quyển sách có ghi lại các bí quyết ma thuật của đời mình trong thân cây này cho các lớp người sau. Ta đã ếm một bùa phép cực mạnh mà không ai có thể vượt qua được lên quyển sách để chờ người mà vận mệnh gắn liền với nó đến. Ta muốn ngươi hãy canh giữ nơi này, hướng dẫn người dược chọn ấy và bảo vệ người đó khỏi nguy hiểm. Ngươi nhận lời ta không ?
    -Thưa vâng, tôi sẽ làm như lời người dặn !
    -Tốt! ta đi đây!
    Rồi ông dắt ngựa đi, tay thả ra một viên đá nhỏ màu tím. Khi viên đá chạm đất, một cánh cửa làm bằng vô số đốm sáng xuất hiện, ông ta dẫn ngựa qua cửa. Thoáng bên kia, một bãi biển tuyệt đẹp hiện ra, một con tàu đang neo trên bãi cát trắng. Khi người ngựa đã qua khỏi, con chim cú và cánh cửa cùng biến mất. Sự yên tĩnh bao trùm khu rừng.
     
  2. onlylovehihi

    onlylovehihi Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/7/06
    Bài viết:
    200
    Nơi ở:
    IGN
    cái bài nè em đọc đoạn đầu giống :" ERAGON cậu bé cưỡi giồng ghê " em càng đọc càng thấy hơi lủng củng :D em nói anh ( chị ) đừng tự ái nha
     
  3. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Cám ơn đã nhắc mình . Lần đầu viết thì còn nhiều điều chưa đạt nên có gì không hay xin thông cảm và cứ góp ý để mình sửa chữa.
     
  4. Jiang_Boyue

    Jiang_Boyue T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/6/06
    Bài viết:
    597
    :D Tớ cũng rất thích viết truyện, hiện tớ đang muốn viết The Legend of Ashan với các nhân vật Isabel, Agrael-Raelag, Markal, Findan, Zehir... nhưng không phải là đạo văn mà là phóng tác dựa trên Heroes of Might and Magic V (Cũng như Truyện Kiều được phóng tác dựa trên Kim Vân Kiều Truyện)-không biết có được không?
     
  5. heroes_of_might

    heroes_of_might GameVN Member Moderator

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,722
    Nơi ở:
    Ashan
    Viết đi, viết đi, Jiang còn đợi chờ gì nữa. Coi bộ box mình cũng nhiều nhà văn ra phết :D
     
  6. ti_tan_hp

    ti_tan_hp Mega Man

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    3,026
    Nơi ở:
    Trại chủ trại [Rep]
    Omg! Thiên tài quá !Nhưng mà các bác nhà mình nghiền heroes quá nên thấy truyện quá hay nên cắm cúi đọc !Cảm ơn Dafton mình tuy ít on trên diễn đàn nhưng đọc truyện của bạn mình thấy rất hay và rất cần để chia sẽ cho mọi người khác tụi mình sẽ góp ý chân thành để truyện được đầy đủ và sinh động.
    Riêng phần cốt truyện thì quá hay rùi còn phần minh họa và cach diễn dải sao cho dễ nhìn và thoáng ở những phần đối thoại nữa thui!
    Chúc bạn ngày càng hòa thiện câu truyện nha !SeeYaa
    Mình muốn bầu cho TiTan chứ ít người bình chọn vậy coi bộ chưa đủ thuyết phục rùi.Còn thằng râu dê ArchAngel trong H3 hay con Thiên thần trong H5 thì mùi vị gì mà dám đọ với TiTan chứ

    Bạn cứ viết! Vấn đề là phải thể hiện sự sáng tạo của mình thui mà !
    Chứ suy nghĩ về 1 đề tài mới thì mất thời gian và nếu không có cảm hứng thì cứ lên box heroes và làm vài trận heroesV là viết hay ngay thui mà !
     
  7. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Đành nhường cái này lại cho Jiang vậy vì phải cuốn gói đi nơi khác lập nghiệp (Hỏi anh Might với Apuoccc khắc biết :D) Mong mình sẽ có được những tác phẩm hay của bạn, cố lên nha Jiang
     
  8. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Cơn gió đêm thổi xộc vào lớp áo của Dafton, nó khiến cậu run lên từng hồi. Biển thật bao la, thật bí ẩn, nó bí ẩn trong cái lạnh lẽo của sức sống trường kì từ thuở khai thiên lập địa.
    _Anh nhớ nhà ?
    Elena hỏi cụt ngủn, cô bé xuất hiện sau lưng Dafton tự bao giờ.
    _Không hẳn.
    _Anh không hẳn là nhớ nhà, anh chỉ đang thắc mắc là anh sẽ về đâu giữa bao la thế giới.
    Dafton trả lời vu vơ theo ánh nhìn xa xăm ngoài biển khơi.
    _Rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng chỉ khi anh biết sống thực với bản chất của mình.
    Elena nhìn vào quả cầu nói.
    _Ý em là sao?
    Dafton quay nhìn Elena với đôi mắt ngô nghê, cậu hỏi.
    _Con người sinh ra vốn được định sẵn, nhưng khi lớn lên họ lại cố nguy tạo che chở cho cái bản tính thiên bẩm của họ.
    Ngưng một chốc, Elena tiếp tục nói.
    _Kẻ độc ác thì vẫn là kẻ độc ác, cho dù kẻ đó luôn ăn nói ngọt ngào trước mặt mọi người. Người lương thiện thì có khốn khổ, sa đường lạc bước thì đôi tay, con tim họ vẫn thanh khiết anh ạ.
    _Ý em là sao anh chưa rõ lắm.
    _Em chỉ muốn nói, rồi anh sẽ hối hận nếu anh không biết sống theo trái tím, theo bản tính thiên bẩm của mình. Anh hãy nhớ lấy, dù cho có khó khăn gì đi nữa, anh cũng phải sống với con người thực của mình.
    Elena nói xong cô bé quay trở về phòng, để Dafton lại một mình.

    Biển đêm thật đẹp, Biển đêm thật vĩ đại và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Thậm chí biển có thể nuốt mọi vật một khi nó trở nên giận dữ, đôi khi lại hiền hòa hứa hẹn một cuộc sống ấm no. Biển trong lòng Dafton như một ẩn số, cũng giống như ngày mai đây, Dafton có còn gặp lại người bạn thuở nhỏ Rion không, còn con thuyền chết tiệt và gã thuyền trưởng điên khùng kia có dễ dàng bị hai người bạn Lord và Tyris hạ không.
    _Đời là thế, không ai biết nó sẽ biến đổi như thế nào.
    Dafton nghĩ trong cơn ngáp ngủ

    Rầm...Rầm...
    Mọi người choàng tỉnh trong tiếng động gầm vang, những trận rung lắc dữ dội.
    Lord và Tyris đồng loạt hỏi.
    _Có chuyện gì xảy ra vậy?
    Elena cần quả cầu trên tay, cô bé bay là đà lên khoang thuyền. Vừa bay cô bé vừa nói.
    _Đến rồi đây, đến rồi đây.
    _Chuyện gì đến?
    Tyris hỏi giật ngược sau lưng.

    Mọi người lên đến khoang thuyền với cơn rung lắc đến ngã nhào trên mạt ván thuyền. Sóng dâng lên, bắn tung tóe những đợt sóng trắng nghe như tiếng khóc da diết của ngàn xưa. tiếng Rầm Rầm rung lắc vang dữ dội. Mọi người không còn tin những điều mình đang chứng kiến nữa.
    Elena nói trong tiếng động kinh khủng rền vang bên tai mọi người.
    _Đảo Dậy Sóng. Đó chính là Đảo dậy sóng trong truyền thuyết Người cá.
    _Đảo dậy sóng?
    Tyris hỏi lại.
    Elena tiếp tục.
    _Đó là Ngũ đảo, chúng tập trung thành Hình Tam giác, mỗi khi chúng xuất hiện cứ như đang xé biển mà ngoi lên, Sóng biển va đập như những tiếng rên la quằn quại.
    _Rồi sao nữa?, tiếp đi nào cô bé.
    Lord khẩn khoản hỏi.
    Cô bé tiếp tục.
    _Đó là vùng đảo của đại gia đình người cá, một giống nòi hiếm hoi và thậm chí là chỉ nghe kể trong những truyền thuyết xa xưa.
    _Chúng ta sẽ bị giọng nói, tiếng hát của họ mê hoặc và chúng ta sẽ bỏ mạng dưới lòng biển, đúng không hả Elena?
    Dafton rầu rỉ hỏi
    _Đó chỉ là trong truyền thuyết xa xưa thôi anh Dafton ạ! Bây giờ năng lực của người cá đã mạnh hơn, khác hẳn so với những gì truyền thuyết kể.
    Thuyền chòng chành như muốn hất tung tất cả mọi người xuống, nhưng may thay, Elena đã dùng năng lực của chính cô bé làm cho nó đứng lặng yên giữa những cơn sóng cao chất ngất, mạnh đến làm vỡ tan hàng ngàn con thuyền vĩ đại nhất trong lịch sử Vương quốc Threedo.
    Những hòn đảo rộng vài kilômét hiện ra thật vĩ đại và mau mắn.
    Elena tiếp tục.
    _Ngày xưa khi phát hiện ra tiếng hát và giọng nói của các tiên cá có thể làm say đấm và u mê tâm hồn mọi người nghe thấy, mọi người đã tự bịt chặt lỗ tai để thoát ra khỏi những hòn đảo của các Tiên cá. Nhưng ngày nay, cho dù mọi người cố gắng nhắm mắt, bịt tai, nín thở thì cũng chả có hiệu quả gì.
    _Vậy chúng ta phải làm gì?
    Tyris lo sợ hỏi.
    _Em chỉ có thể gợi ý cho mọi người, và khi mọi người có câu trả lời, em sẽ giúp mọi người. Người cá lợi dụng yếu điểm đôi mắt, đôi tai ...để tấn công, nhưng khi chúng tạm ngừng làm việc thì người cá bị vô hiệu hóa. Vậy người cá sẽ tấn công vào thứ gì trên người anh chị mà không làm việc anh chị sẽ chết.
    Elena gợi ý.
    _Bao tử.
    Lord gợi ý
    Mọi người cười rộ lên
    _Có vẻ đáp án hơi lố bịch
    Lord nói giọng thất thỉu.
    _Đó là trái tim
    Dafton phấn khích nói, cậu tiếp tục.
    _Trái tim là trung tâm của sự sống, nếu trái tim ngừng đập, con người sẽ chết.
    _Nhưng...
    Tyris e dè
    _Chúng ta không thể làm cho tim ngừng đập, vì điều đó đồng nghĩ với chỉ có chết tim chúng ta mới ngừng đập thôi.
    Dafton hốt hoảng nói.
    Những hòn đảo gần như hoàn tất việc lộ diện, những con người cá (Water Element) với những gương mặt đẹp đẽ, thanh tú, dáng người thật chuẩn theo cách đánh giá một con ngừoi, da chúng hoàn toàn giống cá, chỉ là những lớp vảy lấp lánh.
    Những con người thanh tú với lớp vảy cá thay da, mỗi khi họ xuống nước họ thay đổi hoàn toàn thành một con cá có hình dạng giống người.

    _Làm thế nào để tim ngừng đập?
    Elena nói với nụ cười mỉm đầy tinh ranh, cô bé chấp hai tay sau lưng, mười ngón tay vẫn bấu chặt vào quả cầu thủy tinh.
    _Không biết, biết chết liền.
    Tyris nhăn nhó nói.
    Dafton tỏ vẻ suy tư, quan sát quả cầu thủy tinh trong trẻo được đặt gọn lõn trong mười ngón tay sau lưng Elena, cậu dán chặt ánh mắt vào quả cầu thủy tinh, như thể tồn tại trong ấy là một câu trả lời thật xác đáng. Nhưng không, chỉ là 1 quả cầu thủy tinh, trong trẻo, phản chiếu tất cả những gì diễn ra xung quanh nó, bằng những hình dạng méo mó, lúc dài lúc ngắn, lúc cong lúc thẳng.
    _Làm sao để tim ngừng đập nhở?
    Elena đưa hai tay ra trước, quả cầu lăn qua lộn lại giữa hai lòng bàn tay, cô bé thích chí cười như trêu đùa sự căng thẳng đang căng ra cực độ.
    Bọn người cá gần như trườn lên khắp các đão, chúng trườn như cách bất cứ người nào không xử dụng được đôi chân của mình. Có vài kẻ từ đuôi đã mọc hẳn ra đôi chân vững chãi, cứ thế chúng đứng lên nhảy múa reo hò như cách mà các bộ lạc vẫn làm để tế lễ.
    Chợt Dafton rùng mình trước một cơn gió lạnh, gai ốc cậu trãi dài khắp xương sống, nó luồng đến những suy nghĩ bế tắc của cậu về cách làm cho tim ngừng đập, nó tiếp tục một cách không kiểm soát trong cơ thể cậu, đến khi lưỡi cậu run lên bật ra thành tiếng.
    _Freeze....Đóng băng.
    Không gian xung quanh họ chợt trở nên yên ắng, cả bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt khó tả, lúc thì tràn đầy niềm tin, lúc rụt rè lo sợ, lúc thì vội vã, lúc thì thật chậm rãi...
    Elena cười vang thích thú rồi cô bé nâng quả cầu lên ngang tầm, như cách các pháp sư vẫn làm để hô phong hoán vũ. Cô bé nói.
    _Anh Dafton thông minh thật, chỉ cần đóng băng con tim lại thì nó sẽ ngưng đập, và khi ta muốn nó đập lại thì có trăm nghìn cách. Nhưng em nghĩ với phép thuật của mình em đủ sức làm nó đập lại sau vài tiếng đóng băng.
    Cả ba người mở nụ cười toe toét, cứ thế họ đứng bất động như tượng, chỉ duy có nụ cười vẫn cháy trên môi họ cho đến lúc họ vượt qua được trận địa hòn Đảo Nổi.
    Bọn người cá phát hiện ra sự tắt ngúm của 3 linh hồn, chúng giận dữ bỏ đi như cách chúng đến. Bọn chúng phi vô số đinh ba và chĩa vàng lên khắp thân tàu. Ấy thế mà không có mũi nào, cây nào trúng ba con người đứng bất động trên thuyền.

    Sóng yên biển lặng, ánh mặt trời đầu tiên làm rệu rã, tan chảy con tim băng tuyết của cả ba. Trước mặt họ là một bình minh đầy sự sống, họ cảm nhận họ đang sống, mặc dù họ vẫn đang sống theo một cách hiểu nào đó. Họ thấy cuộc sống thật đáng quý, tất cả những điều họ đối mặt vào tối qua chợt trở nên vô nghĩa, vô nghĩa theo cách nhìn của họ.
    _Em đã không đóng băng em?
    Dafton hỏi, khi cậu bước vội đến chỗ Elena.
    _Sao anh biết em không đóng băng chính em?
    Elena hỏi quặp lại, ánh mắt cô bé hằn lên một nỗi hận thù sâu thẳm như cách mà người ta vẫn làm để nhìn cho được đáy giếng.
    Dafton lưỡng lự trả lời.
    _Linh cảm
    _Anh dựa vào thứ linh cảm yếu ớt của chính mình để nói là em...
    Elena ngưng bặt lại, ánh mắt cô bé long lên những giọt nước mắt yếu đuối, cô bé chợt trở nên yếu đuối đến ngã khụyu trên sàn tàu. Đôi chân run rẩy, đôi mắt rươm rướm, cô bé ghì chặt quả cầu vào trong lòng.
    Dafton đứng bất động trước hành động khó hiểu của cô bé, cậu khom người đỡ cô bé dậy. Đáp lại cậu là những dòng nước mắt và những câu nói đầy khó hiểu.
    _Xin anh, đừng nhìn vào em như cách anh nhìn xuyên thấu quả cầu này. Xin anh, chỉ tối nay thôi, anh sẽ biết những điều anh cần biết. Anh không cần tước mất phút thời gian ít ỏi còn lại của em.
    Dafton nhìn sâu vào đôi mắt đầy bí ẩn của cô bé, đôi mắt bấy giờ đã tràn đầy nước mắt. Cậu hỏi với giọng chậm rãi.
    _Tối nay, tối nay em sẽ...không còn bên tụi anh nữa sao?
    Elena gật nhẹ đầu
    _Em sẽ chết vào tối nay?
    _Gần thế.
    Cô bé trả lời bằng giọng thỏ thẻ.

    Khoảng lặng chợt kéo dài lê thê, có những điều con người ta biết trước nhưng không bao giờ thay đổi được, cảm giác ấy khiến con người ta trở nên ray rứt hơn. sống khép kín hơn, như thể người ấy vừa làm một điều gì sai trái, cứ thế cho đến nhiều năm nữa, họ vẫn luôn tự vấn bản thân mình.

    Chương 5: Elena, em là ai?
    Sẽ giãi mã những gì mà Elena lo sợ, một cuộc chiến không cân sức giữa phe Jack.S. và Những người bạn của Dafton. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy tới. Điều gì khiến cuộc chu du trở nên gian khó, liệu họ có tiếp tục không hay trở về quê nhà, nơi có cuộc sống hiền hòa và bình dị. 1 cái chết không thể miêu tả hết diễn biến của Chương 5.

    Xin vỗ tay chào mừng sự trở lại của mình nha. Thanks anyway (ko phải mình tranh chấp đâu nha, ai viết được cứ viết, đông mới vui mà lị). Thanks H2o VN nha, đọc lại lời khen của bạn mình thấy vui lắm, và bạn Tian nữa, và rất nhiều bạn khác. thanks all
     
  9. ti_tan_hp

    ti_tan_hp Mega Man

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    3,026
    Nơi ở:
    Trại chủ trại [Rep]
    Haha!đang đói truyện đây nhưng làm sao để heroes có 1 story hoan` chỉnh chắc khi nghĩ đến hero thi` sẽ hết buồn vì mấy phiên bản mới của h5 ngay!
     
  10. ti_tan_hp

    ti_tan_hp Mega Man

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    3,026
    Nơi ở:
    Trại chủ trại [Rep]
    Nếu có thể thi` Daffton có thể viết 2 tuần 1 chương cũng được cứ viết và post bản thảo lên cho mọi người cùng đọc rùi chĩnh sửa sau vì như thế mọi người đóng góp ý kiến được nhiều về nội dung cũng như nghệ thuật sẽ làm cho truyện hay hơn vì đây la` truyện về HOM cơ mà.^^!
     
  11. ti_tan_hp

    ti_tan_hp Mega Man

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    3,026
    Nơi ở:
    Trại chủ trại [Rep]
    Nếu mà được như thế thì cám ơn Jiang nhiều vì truyện đó đọc dễ hiểu mà cũng cảm thấy rất gần gũi
     
  12. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Chương 5: Who are you, Elena?​

    _Chết
    Câu trả lời sao đơn giản và dễ nói đến thế, bởi vốn dĩ cái chết đến rất dễ dàng, nhưng để sống và làm một người hạnh phúc, với những ước mơ, khao khát cháy bỏng thì cuộc sống thật quá khó, nó thật sự không dễ như ta tưởng. Và cũng chẳng như ta mong đợi bao giờ.
    Chợt kí ức ùa đến với Dafton như cơn thác lũ tràn bờ. Cậu nhớ về những cánh đồng xanh bạt ngàn uốn quanh dọc theo dòng sông phẳng lặng như gương, trãi dài đến tận những bãi cát vàng nơi có những chiếc thuyền đánh cá to như những trái núi di động, mà ngọn núi chính là những cột buồm dài đến chọc thủng một góc trời, cánh buồm như những áng mây lẽo đẽo bao quanh lấy ngọn núi, chúng như ghì chặt lấy cột buồm dù cho gió thổi chúng căng phồng, tròn xòe, thậm chí đã đôi lần bão cố xé toạt chúng ra nhưng chúng vẫn bám lấy những cột buồm.
    Tiếng hò reo của lũ trẻ chạy rong khắp cánh đồng, đôi khi chúng nhảy ùm xuống dòng sông, với những thanh gỗ nỗi, mọc phổ biến ở vương quốc Threedo. Đôi khi chúng chạy ra đồng, nơi có những mùa gặt đợi mọi người lớn ra tay. Thỉnh thoảng là những bãi cát, trò nhảy sóng khá phổ biến với chúng.
    Có lần Lord đã bắt được một chú cá khiên, có hình dạnh như chiếc khiên, một đầu dài và bằng phẳng, đầu còn nhỏ và nhọn. Khi bơi loài cá này xoè vảy ra để lộ một thân hình tròn dưới lớp Khiên. Và một điểm đặc biệt của loài cá này là trên mỗi con cá sẽ có những hình dạng được khắc trên khiên khác nhau.
    _Ôi cuộc sống cho ta nhiều thư tưởng chừng vô giá, nhưng để làm gì khi chúng lại bị tước đoạt bởi cuộc sống.
    Dafton ngao ngán trở về với thực tại. Không biết từ bao giờ cậu đã hoàn tất nên bức tranh của buổi hoàng hôn tĩnh lặng hiển hiện trước mắt. Có lẽ cậu đã vẽ nó bằng tâm, hay bằng khả năng dịu kì nào đó, chỉ biết cậu đã vẽ và đã hoàn tất mà ngay cả cậu cũng không thể biết mình vẽ nó tự bao giờ.
    _Cậu vẫn vẽ đẹp như mọi khi.
    Tyris tỏ vẻ ngưởng mộ, khi cô đi ngang mạn thuyền và cất vội chiếc cung được bện bằng những sợi lông bờm của kì lân.
    Ở vương quốc Threedo, những người hoạ sĩ còn được gọi là Trai nhân. Bởi đa số những Trai nhân muốn vẽ nên một bức tranh họ cần phải có bột ngọc trai. Tại đây những người nuôi ngọc trai để lấy ngọc, họ dùng ngọc trai cà vào một loại đá đặc biệt để cho ra bột thật mịn, bạn không thể tưởng tượng được rằng trong vương quốc Threedo những con trai tạo ra vô số những viên ngọc đủ màu hay ho đến thế nào đâu, ít nhất là đủ nhiều để Dafton có thể chọn mua và vẽ được một bức tranh thật sống động và thực như thế này.
    _Em không nghĩ nó đẹp.
    Elena gợi ý, với quả cầu xoay tròn trong đôi lòng bàn tay như mọi khi. Cô bé tiếp tục.
    _Anh không thấy rằng nó vô hồn sao, anh không thấy nó thiếu sức sống sao?
    Dafton lùi ra xa để quan sát tuyệt tát mà ngay chính cậu cũng không nhớ mình bắt đầu từ đâu, Cậu chợt rùng mình trước điều cậu nhìn thấy.
    Trong bức tranh hiện ra một đôi cánh trắng sáng như đôi cánh vùng vẫy tôi nghiệp của những chú chim sa lưới. Phía xa, nơi dafton vẽ ánh mặt trời đang khuất dạng xuất hiện một con thuyền, ngọn cờ đen bay phần phật trong không trung. Dafton một lần nữa khiếp đảm khi nhìn ra lá cờ đen với chiếc đầu sọ và hai chiếc xương bắt chéo phía dưới hiển hiện trăng trắng. Khói, tiếng khóc, linh hồn, máu và lệ, tất cả hình ảnh của tương lai chợt ùa đến chóng vánh trong cái nhìn tưởng chừng dài cả ngày trời của cậu.
    _Cậu vẽ được đấy anh bạn.
    Lord từ khoang thuyền bước lên bình phẩm.
    Dafton buông rơi cây cọ khi nhìn thấy trong tranh, một chiếc thuyền cướp biển cũ kĩ được vẽ một cách chóng vánh, đôi cánh trắng, sáng rực một vùng trời xuất hiện từ bao giờ trong bức tranh. Cậu chợt rùng mình khiếp đảm trước những cảm giác lạ kì cậu đang nếm trãi. Khả năng vẽ của cậu thật đặc biệt.
    _Anh đang đi đúng hướng đấy anh Dafton, nhiệm vụ phá hủy cây sáo của anh sắp tới hồi kết rồi.
    Elena nói với giọng khoan thai, nét mặt thư thả...
    Bầu trời bị nuốt gọn trong cảnh ảm đạm của một buổi chiều tà, đôi cánh trắng loé lên trên nền trời màu xanh thẫm tối, phía cuối chân trời, chiếc thuyền màu đen, to như những dãy băng trôi lang thang ở bắc cực hiện ra thật gần. Dafton trợn mắt lên nhìn những điều hiển hiện từ bức tranh một cách sống động, sống động đến nỗi cậu không còn biết đây là việc nên hay không nên, thực hay không thực. Nhưng đối với Elena đó là một việc tốt và nên được tuân theo, như cách một đứa trẻ bắt đầu phát triển những kĩ năng cơ bản.
    Những tiếng rên, tiếng thét bắt đầu rõ mồn một, những linh hồn bay quanh chiếc thuyền của tên cướp biển như một lớp màng bảo vệ .Chiếc Thuyền lớn dần, lớn dần đến khi cảm giác của mọi người hình thành rõ và thống nhất rằng, chiếc thuyền cướp biển to gấp mười lần con thuyền mà bốn người họ đang ở trên ấy. Sự chênh lệch như thể một chú lùn đứng kề một anh chàng khổng lồ.
    Elena bắt đầu trừng mắt nhìn con tàu, đôi mắt của cô bé bốc cháy như hai ngọn đuốc, thân hình cô bay bổng lên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn bất kì sự cất cánh của chiếc khinh khí cầu nào. Cô bé thét lên trước sự tấn công của vô số những hồn ma và tiếng sáo lạ kì.
    _Bịt chặt tai lại, và tốt nhất là hãy xuống khoan thuyền mà trốn.
    Những bóng ma bay lượn qua lượn lại, có vài con chán chường rời khỏi đội ngũ, nhưng rồi tiếng sáo rùng rợn mà sau này Dafton mới biết đó là tiếng sáo phát ra từ cây Deviation. Tiếng sáo nghe u uất và khiếp đãm như tiếng rên của bầy quỷ bị giam trong ngục tối, như tiếng than vãn của một con ma mẹ nhớ con da diết. Đó là thứ âm thanh trỗi dậy từ địa ngục. Và từ đôi cánh sáng trắng in trên nền trời, vô số những thiên thần túa ra, kẻ thì ôm đầu, kẻ chao người né tiếng sao, mặc dù đó là cách vô ích, kẻ thỉ rơi không cử động xuống mặt biển... Đó là một trận mưa thiên thần lớn nhất và duy nhất bạn ó thể tưởng tượng trong vương quốc threedo này.
    Từ mặt nước biển ngoi lên những phản thiên thần, Unangel trông hung hãn và khát máu. Họ bay đến con tàu cướp biển, treo người như những loài dơi trên khắp cánh buồm, cột buồm, dây cột trụ... đầy ắp những phản thiên thần.
    Tyris cố gắng rút một mũi tên màu cam, có gắn chiếc lông của loài phượng hoàng lửa. Dây cung căng hết sức và Phựt.
    Mũi tên lao đi nhanh như một cơn gió mang luồn hơi nóng phía sau, và "Chực" Chiếc tàu phụt cháy lên như ngọn lửa gặp thùng xăng. Bọn phản thiên thân bay tán loạn và kêu lên những tiếng keng két nghe chói tai và khiến người khác rùng mình. Bọn ma cố gắng dập lửa bằng cách đắm mình dưới nước, sau đó trồi lên và lao vào những chỗ cháy, nhưng cuối cùng chiếc tàu cũng chìm sau đó không lâu.
    _Em biết em không nên can thiệp vào chuyện này, nhưng... chị sẽ biết sai lầm của chị là ở đâu?
    Elena đưa đôi mắt rực lửa của cô bé về phía Tyris, Cô bé nói với giọng nhè nhè khác lạ, như thể giọng của cô bé đang phát ra từ sâu trong lòng nước.
    Và...Chiếc thuyền cướp biển có tên T.O.G. đang dần trồi lên từ đám tro tàn rệu rã trôi bồng bềnh trên mặt biển, nó bây giờ đã to hơn gấp đôi, có nghĩa là nó đã to hơn tàu của Dafton gấp hai mươi lần. Và thiên thần thì cứ rớt xuống từ đôi cánh trắng sáng in trên nền trời, như thể đó là một thung lũng thiên thần, bọn phản thiên thần khoái trá kéo đến chiếc thuyền cướp biển mà đu người lắc lư như những đứa trẻ đang thích thú với trò xích đu, bọn chúng gào thét như đứa trẻ thèm ăn, khác chăng là vì chúng ăn cao cấp hơn là ăn thịt sống thôi.
    Tyris trợn trừng mắt lên kinh hãi, cô vừa lo sợ vừa bức bối vì không hạ được con thuyền cướp biển. Cô bèn rút một mũi tên ngâm bằng máu của con Thunder Birds (Chim Sấm Sét) nhưng Elena kịp ngăn cản. Cô bé bắt đầu nói bằng giọng khác hoàn toàn những gì mọi người có thể tưởng tượng.
    _T.O.G có một bí mật, và nếu không biết bí mật ấy thì mãi mãi anh chị cũng sẽ chẳng thể nào vượt qua hay hạ gục được nó. Và tất nhiên là cả cây sáo Deviation.
    _Đó là bí mật gì?
    Tyris hạ cung và hỏi.

    Có bao giờ Dafton và những người bạn của cậu đã từng hỏi. Elena,em là ai chưa ?Rồi họ cũng sẽ phải thốt lên ở phân nửa chap tiếp theo,Elena, em là ai vậy?
     
  13. ti_tan_hp

    ti_tan_hp Mega Man

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    3,026
    Nơi ở:
    Trại chủ trại [Rep]
    Hay quá!
    Viết nữa đi Daffton ơi.
    Mọi người cùng cổ vũ để Dafton lấy thêm cảm hứng sáng tác 1 câu truyện truyền kì về heroes nha.
    Mình xin vỗ tay đầu tiên...Bravoooooooo :hug: :x :x :x :x :x
     
  14. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Dafton rất lấy làm tiếc vì viết không nhanh và không thường xuyên. Nhưng Dafton sẽ cố mang đến những dòng chữ thật hay cho các bạn nghiền ngẫm.
    Dafton sẽ tạm ngưng và fix lại câu chuyện đê nó mang tính Pro hơn. với lại nếu chúng ta muốn coi nó là một fan fic cũng được, mà coi là fiction để xuất bản cũng được ( fiction xuất bản kiếm tiền) Nên Dafton sẽ chỉnh sửa lại từ đầu và gửi lên vào năm mới 2007 hen. Trong thời gian đó, các bạn có thể đọc truyện do Dafton và 1 số bạn hợp tác viết tại trang web này nha.
    http://vnfiction.com/forums/index.php?showtopic=3249

    Mong các bạn thông cảm cho lần ẩn danh thứ hai nha (thấy mình làm việc nghệ sĩ quá, làm mấy bạn khổ, sory nha.)
     
  15. vudaubuoi

    vudaubuoi Guest

    Tham gia ngày:
    9/7/05
    Bài viết:
    57
    cac' ban oi cho toi hoi? dowloan Herol 4 kieu gi` vay
     
  16. Huang_Song

    Huang_Song Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/11/06
    Bài viết:
    441
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ra ngoài kia mà tìm. Nhìn cái mặt và nghe cái tên là chẳng ai muốn giúp rồi.

    Chết tiệt thật, trước đây ít vào top này nên bây giờ mới biết. Không ngờ có truyện hay như vậy(đọc 1 lần thì hết luôn cả 4 phần thấy hay quá đó). Em cứ tiếp tục viết đi, mọi người đang ủng hộ nhiệt tình đó dafton, tuy nhiên anh khuyên là 1 tuần chỉ nên viết 1 hoặc 2 truyện thôi vì thi ĐH quan trọng lắm đấy. Thi đậu rồi thì viết bao nhiêu cũng được(càng nhiều càng tốt). Thế nhé, dù sao thì cũng cố lên, Bisbis
     
  17. ti_tan_hp

    ti_tan_hp Mega Man

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    3,026
    Nơi ở:
    Trại chủ trại [Rep]
    Cái đó tùy cậu thui.Cứ viết thật nhiều là được nhưng đừng sai lỗi chính tả nhiều quá.
    Hình minh họa chỉ cần 1-2 hình là đủ nhiều quá sẽ làm rối truyện.
    Truyện có khoảng 500 Chap là ổn :D
    Viết được bao nhiêu là tùy khả năng của cậu.
     
  18. Crouching_Dragon

    Crouching_Dragon Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/12/06
    Bài viết:
    67
    Thanks pro! Hay lắm, anh em rất cổ vũ. Thêm vài truyên nữa đi!
     
  19. Dafton

    Dafton T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    26/8/06
    Bài viết:
    599
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Mọi người đọc thử coi cách viết mới này có Ok không nha. Đang viết nhưng muốn chắc là sẽ tốt hơn cái đã viết. Và yên tâm là những cái trên fiction trước đều được mình đề cập đến trong những chapter tiếp theo.

    Hội Rồng ( The Dragon’s Club )
    Tập 1: Máu Rồng ( The Blood Dragon )
    Chapter 1: Bà Cô Đơn (Solus)…

    Cuộc hội ngộ trên đỉnh vinh quang,
    Ô kìa bên khúc sông Kween (kwi:n)
    Loài rồng ánh trăng (Mooligon thuộc họ Dragomooli)
    Ngày đêm soi bóng dưới lòng sông.
    Cất tiếng hát…
    Chia ranh giới
    Một vùng đất mới….

    Một lão già trong trang phục màu nâu nhạt, lão mang đôi giày ống bó có màu nâu sẫm, ôm sát chân. Trên tay lão là một cây trượng đắt tiền, được làm từ loại gỗ thạch cao khắc đẽo tinh xảo. Nhìn tướng đi và cách cầm cây trượng, không ai nghĩ lão là một lão già đã ngoài bách niên. Lão hỏi với bản thân khi nghe được khúc hát vui tươi của lũ trẻ bên gốc sồi.
    _Thế giới đang thay đổi thật sao?
    Một đứa trẻ từ gốc sồi chạy đến bên lão, chú bé nói.
    _Anh…, anh đến làm trọng tài cho chúng em đi.
    Lão mỉm một nụ cười tinh quái, chỉ khi nụ cười ấy bừng lên chú bé mới nhận ra là lão rất già. Đã có quá nhiều người lầm tưởng lão là một gã trai hai mươi với mái tóc đen, râu ria nhẵn nhụi không giống bất kỳ một lão già đồng trang phải lứa nào. Bởi lão không có bất kì nếp nhăn nào dù là nhỏ nhất, nhưng chỉ khi lão mỉm cười mọi sự già cỗi từ đó tuôn ra. Lão cất tiếng hỏi
    _Làm trọng tài cho trò gì hả bé con?
    Đứa bé trịnh trọng và lễ phép đáp.
    _Dạ! tụi em muốn nhờ anh làm trọng tài cho trò Chọi Rồng (Fitedragon)
    Lão gật đầu ý nhị và lặng lẽ đi sau chú bé, mặc dầu chú bé vẫn thỉnh thoảng kéo tay lão hết sức vui mừng, nhưng lão lại đáp trả bằng những nếp nhăn sắc lẽm với nụ cười không chấp nhận.
    _Luật chơi thế nào?
    Lão gợi ý khi bóng nắng đã lên quá đỉnh đầu, những cành sồi toả bóng lan dài đến tận những quán rượu, những tiệm bán đồ trang trí… Lũ trẻ đã tụ tập từ rất lâu trước đó, chúng bỏ ngoài tai những lời gọi những tiếng réo thân thương từ mẹ chúng. Có chăng chúng chỉ về nhà để điểm danh cho có rồi lại tụ tập đâu vào đấy ở gốc sồi già này.
    _Đội nào kể được nhiều loài rồng nhất sẽ thắng.
    Một cô bé gái, tóc buột thành hai búi trông rất xinh, khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc môi nhỏ, đỏ xinh xinh như chiếc mỏ của những chú chim non, khiến những lời cô bé nói ra nghe rất líu lo.
    _À! Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi.
    _Chúng ta bắt đầu được chưa anh?
    Một câu bé với mái tóc quăn tít lên tiếng.
    _Tất nhiên, bất cứ khi nào các bé muốn.
    Lão mỉm một nụ cười nguệch ngoạc, khiến lũ trẻ không phát hiện ra tuổi của lão.
    Câu hát bắt đầu thật em dịu và hết đỗi quen thuộc, trẻ con và câu hát là những cảm xúc gợi lại quá khứ nhiều nhất. Lão nhắm nghiền mắt để hai giọt nước mắt đọng lại trong vô vàn cảm xúc, vui, buồn, tiếc, giận, hận, ai oán, hạnh phúc…
    Cuộc hội ngộ trên đỉnh vinh quang.
    Ở nơi cửa hang.
    Kìa chú Rồng Hổ Mang (Mocragon thuộc họ Dragomo)
    Tôi ngày khóc than.
    Chia ranh giới một vùng đất mới.


    Một đứa trẻ khác cất tiếng hát.
    Cuộc hội ngộ trên đỉnh vinh quang.
    Ở ẩn quanh đây.
    Loài Rồng Bóng Nắng. ( Nusragon thuộc họ Dragonus )
    Khiến bao kẻ địch, phất phẩy cờ Trắng
    Chia ranh giới một vùng đất mới.

    Bỗng từ một góc khuất trên những cành cây đám lá rớt thảm thương. Một sinh vật vô hình bay biệt tăm trong ánh mặt trời chói lóa. Chúng rít lên từng tiếng nghe khác lạ đầy đe dọa.
    Moot…moot…Moot (mu:t)
    Lão vẫy tay xua lũ nhỏ chạy thật xa, bởi trên đầu chúng là hai con Rồng Bóng Nắng. Nếu nhìn bằng mắt thường thì chẳng bao giờ con người có thể nhìn ra được hình dáng và vị trí của loài rồng này, trừ một số người thị giác đặc biệt. Lão huơ cây trượng làm bằng loại gỗ thạch cao… Một loại gỗ mọc lâu năm tại vùng Tuyết Đầm Lầy, có đến cả ngàn năm những thân cây hiếm hoi sống được tại vùng đất này mới trưởng thành, khi ấy thân chúng hoá thành màu trắng…Dẻo dai, Cứng cáp, bền bỉ và giúp các pháp sư phát huy hết những khả năng huyền bí của chính họ.
    Lão chỉ cần huơ cây trượng như cách bật một công tắc đèn, thế là pháp thuật linh ứng hoàn toàn. Một con Rồng Bóng Nắng đực đang xây tổ trên những ngọn cây cao, nơi mà chúng hoàn toàn được bình yên và hạnh phúc trước mọi thế lực. Con Rồng Bóng Nắng cái bay lượn lờ ra chiều không thích những tiếng ồn bên dưới, nó rầm gú nghe vang vọng cả một vùng.
    Moot…moot…
    Những ông bố bà mẹ hốt hoảng chạy ra đón con, họ chạy nháo nhào và kêu gào đến khản cổ. Những tiếng gào cứ đan lồng vào nhau, tạo cho những người nghe có cảm giác đang tham dự một cuộc thi vui nhộn…thi gọi con to nhất.
    _Chemis và Dennis
    _John
    _Paul.
    Vô số những cái tên được cất lên, con Rồng Bóng Nắng nhặt nhảnh những tiếng kêu để làm động lực tức giận và tấn công.
    _Chực
    _Chực.
    Từ trên cao con Rồng Bóng Nắng Lao vút xuống như cây chỉa cá xuyên qua làn nước trong veo. Mặt đất rách toạt ra những lỗ tròn và sâu, có đường kính hơn năm tấc.
    Trông chúng như những mũi khoan chính hiệu, với sáu chi có màng bay trong suốt, trãi dài từ đầu đến đuôi, ở đầu mỗi chi là những móng sắt trông như chiếc mỏ của loài Diều hâu hay loài Ó, sắc bén như những mảnh thủy tinh vỡ. Chúng như một con sóc bay có sáu chi.
    Chúng bay như một con cá đuối bơi điệu đàng dưới lòng dại dương, hai chi trước nâng lên, hai chi sau và hai chi cuối lần lượt nâng lên theo, trông như một màn múa nhiều tay. Chiếc đuôi chai cứng và nhọn như cây mác bị đóng lên hàng ngàn chiếc móc nhọn. Chiếc cổ thon và ngắn, nâng đỡ chiếc hộp sọ tròn tròn khác lạ hơn bất cứ loài rồng nào.
    Mỗi khi chúng tấn công con mồi, hình ảnh đó lại như một con bạch tuột. Từ trên cao, sáu chiếc móng trồi ra nhọn và sắc bén, chúng bấu chặt lấy con mồi. Khi ấy chiếc đuôi sẽ nhận nhiệm vụ đâm con mồi đến chết.
    _Một cảm giác thân quen.
    Lão nói khi ngắm nhìn con Rồng Bóng Nắng cái điên tiết đục những cái lỗ trên mặt đất. Chúng chẳng bao giờ lấy con người làm thức ăn, nhưng cách tốt nhất là nên tránh xa chúng ra trước khi chúng đục thẳng từ sọ đến chân bất cứ kẻ nào làm chúng lồng lộn lên..
    Con Rồng Bóng Nắng cái toan bắt gặp bóng dáng lão, nó lao đến trong cơn điên trí cuồng kinh, đinh ninh mang theo một cú bổ trời giáng lên đầu lão. Lão chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt cuồng nộ của nó mà huơ cây trương lên quá đầu.
    _Daknisky
    Một luồng không khí lạnh thổi xoắn vặn những canh cây to khỏe nhất. Những ánh mây trắng trôi như trễ hẹn. Chỉ còn lại một bầu trời đen kịt…cách chỗ lão đứng có đến hơn mười mét, mọi vật vẫn ngập trong ánh nắng.
    Hình dạng của con Rồng Bóng Nắng cái dần dần hiện ra. Cơ thể lấp lánh như lát thủy tinh, đôi mắt màu xám khói mở căng tròn đầy sợ hãi. Sáu chiếc móng (có thể gọi là sáu chiếc cánh, sáu tay, sáu chi đều được) giãn ra và biến mất dạng vào lớp da lấp loáng. Chiếc đuôi lỏm chỏm những móc gai, móc nhọn giờ đã bằng phẳng, ép sát vào phần bụng dưới. Nó tru lên theo ngôn ngữ riêng rồi rơi xuống trong tư thế cuộn mình như một con nhím trụi lông. Bóng tối làm cho loài rồng bóng nắng trở nên yếu ớt, gần như chúng hiện nguyên hình vào những lúc trời chạng vạng tối, cứ thế chúng vùi đầu ngủ trên những chiếc tổ.
    Lão giơ hai tay ra đỡ lấy nó. Nó kêu lên từng tiếc thống thiết, dịu nhẹ và đáng yêu hơn bao giờ hết.
    _Mo…Mo…mo…mo…
    Chiếc đuôi ép sát chiếc bụng căng tròn. Nó đã đến thời kì hạ sinh, nó cuồng nộ vì cơn đau, vì tiếng ồn, vì sự chậm chạp của con rồng đực. Nhưng giờ đây, đôi bàn tay ấm áp tỏa sáng của Lão đang xoa dịu cơn đau thắt ruột của nó.
    _Ây da.
    Lão giật tay lại khi một chú rồng bóng nắng con lọt tỏm ra một cách dễ dàng, những chiếc gai màu miễn chai của chú đâm phải tay lão.
    Lão một tay xoa bụng, một tay xoa đầu, tỏ vẻ an ủi nó. Và con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư…Tất cả chúng đều mang trên lưng những chiếc gai sắt nhọn màu miễn chai, trông hệt như những con nhím sáu chân. Chỉ khác là nhím không có chiếc đuôi nhọn hình mác như chúng, nhím cũng chẳng có chiếc cổ nhỏ, nâng đỡ một chiếc sọ tròn của giống rồng, loài nhím thì toàn thân như một. Tất cả những con rồng bóng nắng đều có màu xanh ve chai, những chiếc gai nhọn sẽ dần rụng đi khi chúng lớn dần lên, có lẽ đó là một cách tự vệ bản năng của loài rồng này.
    Và cuối cùng là một viên ngọc tròn, có công năng như nhau rốn, hay một thể truyền năng lượng, sức sống của mẹ sang con. Con Rồng cái ngoạm lấy viên ngọc trong veo như thủy tinh, nó cố nhoài người đến đầu cây trượng nằm rạp trên mặt đất của lão. Gắn viên ngọc vào vị trí đầu trượng, nó cố khạc ra một ít máu màu sữa ca cao. Ngay tức khắc viên ngọc đã dính chặt vào đầu trượng.
    Lúc bấy giờ chú Rồng Bóng Nắng đực mới lò dò tha các con lên tổ của chúng. Con Rồng cái thì cứ cố lè chiếc lưỡi của nó ra mà đánh dấu hơi ân nhân, có lẽ nó là một con rồng biết tri ân.
    Lão xoa đầu, chúc phúc và vẫy tay từ biệt nó. Khi lão cất bước đi về phía làng, lão nhận ra là có rất nhiều, rất nhiều người đang thán phục, bàn tán về cách lão dùng phép thuật giúp con Rồng Bóng Nắng hạ sinh. Cũng có thể là họ đang bàn về loài Rồng Bóng Nắng, bởi trước giờ có người trần mắt thịt nào được biết đến hình dạng của chúng.
    Bóng đen tan ra theo bước đi của lão, những con rồng trở lại quây quần bên chiếc tổ của chúng trên cây sồi. Hình dáng của những con rồng chìm lấp trong ánh nắng, có lẽ giờ đây con rồng đực đã bay ra biển và mang về một bao cát vàng mịn màng làm bữa ăn cho cả nhà. Bởi thức ăn chính của chúng là những loại đất, đá, cát và thậm chí là đá quý.

    Bọn trẻ xúm xít lại quanh lão, đứa nắm vạt, đứa nắm tay, đứa nắm cây…trượng…Lão chỉ mỉm cười ý nhị để che đi sự già cỗi của tuổi trăm năm. Một cô gái trẻ, tay bồng tay bế dắt theo ba con con nhỏ, cô mon me đi theo lão chỉ đơn giản vì hiếu kì, cũng có thể là vì nét đẹp trường tồn của lão.
    Lão ghé vào một quán rượu, nơi nhộn nhịp những câu tục tĩu trực chờ cửa miệng của những tay thợ săn, những tên thủy thủ, những tên lính giải nghệ…Những tiếng cười khả ố của vài tên béo núc ních, những tiếng thét của cô phục vụ bởi một cái vỗ mông quá tay của một tên say rượu mê gái nào đó.
    Lão bước vào, len qua những thân người sực nức mùi hôi cơ thể lâu ngày chưa tấm, mùi rượu bia nồng nồng, mùi thối bốc ra từ thức ăn ôi thiêu. Lão tiến tới gã chủ quán và nói.
    _Một cốc Pan
    _Có ngay cho cậu đây, cậu trai trẻ và cây trượng trắng. (…)
    _Tôi thích cái tên này.
    Lão nói. Gã chủ quán đặt một cốc Pan lên bàn, Gã khệ nệ mang theo chiếc bụng nặng nề căng tròn của gã về phía một vị khách hóm hỉnh gần đó. Gã nói với lão trước khi đi.
    _Ít ra thì nó hợp với cậu.
    Lão ngồi nhâm nhi ly rượu Pan ưa thích, Một loại rượu được ưa thích ở vương quốc Thedos, người giàu cũng uống, người nghèo lại càng không. Lão vừa uống vừa ngân nga bài ca ưa thích mà bất cứ ai cũng biết.
    _Rượu Pan là rượu bình dân.
    _Ngàn cân bằng với một ký.
    _Người giàu uống say bí tỉ.
    _Người nghèo uống cạn mê ly.

    Cả quán rượu đã kịp bắt nhịp và hát vang bài ngợi ca rượu Pan. Loại rượu vừa rẻ vừa ngon cho người nghèo, vừa sang vừa đủ dành cho người giàu. Rượu có màu xanh lá trong và có ván bọt béo…đuợc làm theo một phương thức bí mật của những người dân sống tại vương quốc Thedos.
    Gã chủ quán trở lại và bắt chuyện với Lão, Lão cố gắng cười thật nhẹ nhàng. Gã chủ quán hỏi.
    _Lần đầu cậu tới đây à!
    Lão gật đầu ý nhị. Gã chủ quán tiếp
    _Cậu tới tìm người hay vì lý do nào đó.
    Lão trả lời.
    _Tìm một người đặc biệt.
    _Đặc biệt tới cỡ nào, tôi có biết người đó không nhỉ?
    Lão vẫy tay ra hiệu gã chủ quán đưa sát lỗ tai vào, lão thì thầm.
    _Tôi tìm bà cô đơn và ông cả tin.
    Gã chủ quán rùng mình, chiếc bụng lão chợt rúng lên như dư âm của một trận trống tàn. Mặt mày lão biến sắc, lão chợt nói nhỏ hơn, khẽ hơn ban đầu rất nhiều.
    _Bà ấy ở ngay đây, cái bà cô đơn cậu đang tìm. Vì có cảm tình với cậu nên tôi khuyên cậu, tốt nhất là đừng có dại mà dây vào bà ấy. Bà ấy đã từng giết và ếm bao kẻ bằng cách thay đổi tương lai.
    Lão thỏ thẻ hỏi, lão cố tỏ ra sợ hãi như cách gã chủ quán đang sợ.
    _Thế còn ông cả tin thì sao? Tôi cũng muốn gặp cả ông ấy nữa.
    _Rất tiếc, tôi đã không nghe về cái tên này, ít nhất là gần năm mươi năm tuổi đời của tôi.
    _Cảm ơn ông về thông tin này. Làm phiền ông cho tôi hai cốc Pan nữa nha.
    _Có ngay đây thưa cậu trai trẻ và cây trượng trắng.
    Lão đưa hai đồng Dos cho gã chủ quán, và nhận lại lời cám ơn hậu hĩnh từ gã. Tay phải cầm hai cốc rượu Pan, tay tái cầm cây trượng là bằng gỗ thạch cao, phần đầu trượng là viên ngọc được con Rồng Bóng Nắng cái nạm vào, giờ đây nó đã tàng hình, theo một nghĩa nào đó thì không ai có thể thấy nó bằng mắt thường.
    Ở phía trái , góc khuất quán rượu. Người phụ nữ với vài nếp nhăn giằn xéo, mái tóc bạc phơ phơ, đôi mắt với đôi tròng màu trắc đục. Bà ngồi đó, lắng nghe bằng đôi tay già cỗi, trễ xuống như tai những vị phật. Quan sát mọi thứ xung quanh một cách ý nhị trong bóng tối của đôi mắt héo hon, thông qua một chiếc hộp gỗ nhỏ, được sơn phết một màu xanh biển nhạt.
    Lão nhấc một chiếc ghế, ngồi ở vị trí đối diện bà cô đơn. Mọi người cảm nhận được sự bất thường khi một cậu trai_được họ cho là thế, lại đến bắt chuyện với một bà lão mang nhiều tai tiếng là độc ác, tàn bạo…Họ nhìn chăm chú vào từng nhịp thở của Lão, từng nếp nhăn trên mặt bà lão…như mong đợi mọi thứ vẫn cứ bình yên như nó vẫn bình yên.
    _Chào bà chị Solus.
    Lão nói và cười gượng.
    _Chào cậu em trẻ mãi không già Miraculus
    Bà cô đơn Solus nói, bà nhấc chiếc cốc rượu Pan lên, nghiêng đầu tỏ vẻ cảm ơn, bà hớp một ngụm thật dài hơi, bà nói.
    _Ngọn gió nào thổi em đến tìm ta.
    Lão nhấm nháp ly rượu Pan, tiện tay đặt cây trượng lên mặt chiếc bàn tròn được đóng từ gỗ thông. Lão nói và nở một nụ cười he hé.
    _Hãy gọi em là Dam, chính xác là D.A.M. (Dangers Are As A Miracle, Sự nguy hiểm tồn tại đầy thần bí)
    _Ý em là gì?
    Bà Solus cười hỏi.
    _Thì em chính là sự nguy hiểm bí ẩn.
    Bà Solus cười thích thú, cả quán rượu đã chú ý đến nơi Bà cô đơn và Lão D.A.M. ngồi. Nhưng đối với bà đó hoàn toàn không nằm trong những gì bà sắp nói, hay đang ghe trong buổi trò chuyện. Bà nói.
    _Em còn không giết nổi một con kiến một trăm năm trước, mà giờ lại tự phong mình là kẻ nguy hiểm đầy bí ẩn gì nữa?
    Lão phật ý trả lời.
    _Đó là một trăm năm trước, giờ em đã khác rồi.
    _Khác là khác thế nào?
    _Chị muốn biết không?
    _Rất tiếc, chị không thể nhìn bằng mắt trần, nhưng chị có thể cảm nhận và khắc hoạ trong thế giới bóng tối của chị. Nên dù sao chị vẫn muốn biết.
    _Em có thể cho chị ánh sáng.
    _Bằng cách nào khi mà em luôn là một chú bé không được việc trong mắt chị.
    Lão hớp một ngụm rượu Pan, với tay nhấc cây trượng dựng đứng lên, tì sát vào phần thân bên trái, Lão nói.
    _Đã một trăm năm qua rồi, em không còn như chị tưởng, và chị sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng chị đã già thế nào đâu.
    _Ta vẫn là ta, ta không thể có cả hai…em biết rồi đấy.
    Bà cô đơn Solus nói với giọng dứt khoát.
    _Tại sao không khi chúng ta có khả năng làm điều đó?.
    Lão nắm chắc cây trượng, nói với vẻ mặt không ưa những gì không thể.
    Bà đặt đôi tay thật nhẹ nhõm lên chiếc hộp gỗ màu xanh biển nhạt, bà nói.
    _Sẽ chẳng ai còn yêu ta, khi mà trái tim ta sẽ lại bị rúng động bởi một hình ảnh một người nào đấy. Và ta sẽ lại đau khổ, cô đơn gấp nhiều lần so với trăm năm trước. Vả lại khi ánh sáng lọt qua tâm trí, ta sẽ không thay đổi được định mệnh con người nữa.
    Lão nở một nụ cười nói.
    _Chị quên ông anh cả tin Mollis của chúng ta rồi sao? Chị quên năng lực phép thuật trường tồn của bộ ba chúng ta sao?
    _Ta không quên, ta không hề quên cậu em ạ! Nhưng…
    Lão nghiêm giọng nói.
    _Nhưng chị sợ gặp lại người chị yêu tại nhà của anh Mollis. Chị sợ anh Mollis sẽ trách chị vì hành động năm xưa…Không đâu chị ạ! Chúng ta phải trẻ lại, phải thật mạnh mẽ…
    Gã gập người về trước mà thì thầm vào tai bà Solus.
    _...Sẵn sàng cho cuộc đổi ngôi sắp tới.
    Bà vẫn im lặng cho đến khi Lão Miraculus hỏi bà một câu khẳng định.
    _Chị biết cuộc chiến này rõ hơn ai hết, chị biết sứ mạng của bộ ba chúng ta quan trọng đến cỡ nào mà…Chị hiểu điều em nói, đúng không.?
    _Em mau đi theo chị.
    Bà nói và khoác chiếc áo lông chim công, trông nó thật sặc sỡ với làn da trắng hồng của bà. Bà nhấc chiếc hộp và ôm nó vào lòng như ôm một con vật cưng, thậm chí bà còn âu yếm chiếc hộp trông như đang bồng một đứa trẻ.
    Lão Miraculus thì lẽo đẽo sau đuôi, lão vừa đi vừa làm phép cho những đám mây trên đầu lão và bà cô đơn luôn luôn chuyển thành màu xám đúng lúc họ bước đến. Lão thoải mái sử dụng phép thuật mà không cần nghi ngại đến những ánh mắt ghen tị, lẫn sợ hãi, pha chút khâm phục.
    Lão sẽ chẳng bao giờ tin có thời kì những phù thủy lại bị treo lủng lẳng trên giàn lửa. Lão chỉ cho rằng đó là một sự đố kỵ trước một người có quyền năng phép thuật, còn bao người thì không, thế là tất cả những gì được gọi là bình thường lại đi lấy số đông để gây áp lực với số ít những người được mệnh danh là phù thủy. Sẽ chẳng có tên phù thủy nào lại để con người treo lủng lẳng và nướng chín ra tro khi mà hắn có phép thuật bao giờ. Cho nên hãy tin vào những bà lang ông thầy chữa bệnh giỏi đã bị lôi vào cuộc bắt bớ phù thủy ở một vương quốc trong một thế giới nào đó mà lão biết qua sách vở.
    _Em tìm ra kẻ đó chưa?
    Bà Lão hỏi mà không quay đầu lại. Lão chỉ ậm ừ và nhìn lên cây sồi lớn ban sáng. Khi mà con đường trở về nhà bà Solus lại đi ngang qua cây sồi, tiến sâu vào mé bìa rừng và phải vượt qua mê cung tương lai của bà Solus. Lão vẫy tay và nói
    Ciao tụi bây nha. Vui chứ. Theo mẹ ra biển vui nha.
    Con rồng bố và con rồng mẹ dang sáu chi ra sẵn, lũ con con dùng sáu chi của chúng mà quặp chặt vào lớp móng. Cứ thế chúng bay dập dìu như một chú cá đuối chu du trong lòng biển.
    _Em vẫn trẻ con như hồi trăm năm trước. Làm ơn cho chị biết em đã tìm ra kẻ đó chưa?
    Bà Lão mỉm cười nói, câu trước câu sau lại thấy bà nhăn vầng trán chau đôi mày.
    _Sao chị không đọc được ý nghĩ của em?
    Lão mỉm cười lộ rõ tuổi tác trên hai khóe miệng. Lão hỏi.
    _Cũng giống như chị không thể đọc được ý nghĩ của bạn trai chị một trăm năm về trước. Lúc ấy vì phép thuật chưa giỏi, còn bây giờ thì phép thuật của chị giỏi gấp trăm vạn lần, nhưng phép thuật của em còn hơn cả chị…Nên mất tác dụng, cậu em trai ạ!
    Bà Solus than phiền về khả năng phép thuật của cậu em trai.
    _Tới nhà chị chưa đấy, em mỏi cả chân rồi đây. Em chẳng biết phép thuật đi nhanh hay tránh mỏi chân khi đi bộ đâu đấy.
    Lão bắt chước than phiền, lão luôn tỏ ra trẻ con khi chỉ có ba anh em Lão với nhau, Lão chưa bao giờ cho người khác biết là lão có tính ưa mè nheo người lớn. Bởi ngoài anh chị lão, chẳng ai lớn hơn anh chị lão.
    _Em tìm ra kẻ đó chưa? Chị bực mình rồi đấy cậu em trai ạ!
    Bà Solus cáu bắn quát.
    _Tìm là tìm thế nào, em chỉ có khả năng phép thuật và bùa chú, còn chị có khả năng đoán biết tương lai, chị không nhìn thấy hắn thì làm sao em có thể…
    Lão than vãn.
    _Thì cứ bảo là không, cứ lo mà bù khú linh tinh.
    Bà nói tiếp
    _Chị cứ nghĩ em đã tìm ra kẻ đó rồi chứ.
    _Nếu em tìm được thì em cần tìm chị làm gì cơ chứ.
    Lão cằn nhằn.
    Phía trước lão là một căn nhà nhỏ lát đá, được xây theo lối kiến trúc cổ kính của những toà lâu đài. Xung quanh những mảnh đất trống một cách gượng ép, dường như chúng đã bị ếm bùa. Những ô cửa vuông vức, một mái nhà vòm tròn lát kính có nhiệm vụ gom tất cả ánh sáng cung cấp cho toà lâu đài. Mặc dù chúng nhỏ.

    To be cont….


    Mong mọi người góp ý để hoàn thành tốt fiction tổng hợp này hơn.
     
  20. tangtutung

    tangtutung Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    4/9/05
    Bài viết:
    21
    Truyện bạn viết rất hay.Bạn đã tạo dựng nên một thế giới Threedo với nhưng thông tin đầy sáng tạo về tiền, tên địa danh,dành cho hero.Hi vọng bạn đừng biến đổi nó nữa như trong truyên này biến thành vương quốc thedos.Mất tính độc quyền sẽ ko hay.Các bạn co ý tưởng viết truyện thì cũng nên viết theo cái lõi chung mà Dafton tạo ra.Như vậy sẽ tạo được 1 thế giới riêng của hero .
     

Chia sẻ trang này