Cosmo Canyon – 1 tâm hồn bình yên. Hi mọi người, tôi là 1 người yêu FF 7. Tôi chơi FF 7, nói qua loa thì ko đúng lắm, còn nói chơi thật kĩ đến tận “chân tơ kẽ tóc” thì lại càng ko phải. Dĩ nhiên, kiến thức của tôi về FF 7 ko thể sánh với các bạn và nhóm Turks trong này nhưng cũng xin viết vài dòng để bộc lộ cảm xúc của tôi về Cosmo Canyon. Ko hiểu tại sao chỉ duy nhất nơi này trong thế giới FF 7 với điệu nhạc kèm tiếng trống vỗ dập dìu lại mang đến cho tôi nhiều cảm giác đặc biệt đến thế. Là những người chơi FF 7 hẳn các bạn còn nhớ tới đoạn Cloud và nhóm bạn tới Cosmo Canyon trên chiếc xe thắng cược được ở Gold Saucer. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cả nhóm ngồi quây quần bên ngọn lửa ấm áp mà ngày xưa Nanaki vẫn thường chơi đùa, để nghe những bộc bạch của Nanaki. Khi nhắc tới mẹ, lòng Nanaki tràn ngập niềm tự hào và hân hoan (“I’m full of pride and joy”), còn khi nghĩ về cha thì “ Trái tim tôi ngập tràn căm phẫn.. Khi lũ Gi tấn công, ông ta đã trốn chạy hèn nhát, bỏ lại mọi người ở Canyon và đẩy mẹ tôi đến chỗ chết”. Chính lúc này đây, Bugenhagen-người ông nuôi của Nanaki xuất hiện, ông dẫn nhóm bạn đi vào Cave of the Gi. Trên đường đi, ông kể cho Nanaki nghe về 1 chiến binh đã từng chiến đấu chống lại bọn Gi 1 mình trong hang này, 1 chiến binh oai hùng đích thực. Rồi họ đến 1 vách núi cao chót vót. -“Look! Nanaki!Look at your father at the warrior, Seto!! You thought that he was a coward and ran away, but in fact, he, alone risked his life to protect Canyon.” Khó có thể có từ naò diễn tả đầy đủ hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ này: Trên mỏm núi đá, chan hoà cùng ánh trăng lạnh lẽo là 1 mãnh thú bị hoá đá, trên mình găm đầy những mũi tên nhưng vẫn đứng hiên ngang. Lúc này điệu nhạc quen thuộc ở Cosmo Canyon lại cất lên, nhưng các bạn có nhận thấy nó hơi khác so với điệu nhạc chúng ta hay nghe mỗi lần vào Cosmo Canyon hay ko? Nó trầm lắng, chậm rãi hơn, mất hẳn tiếng trống mọi khi, nghe thật buồn.. Và Bugenhagen lại cất tiếng: -“I wanted to show you your real father before you left. I’m so glad that you came back while I was still alive to show you..” -“Grandpa....don’t talk like that. I don’t want to think of life without you. Grandpa..you must live..” Rồi Nanaki, đứa con ngày nào đã nhận ra sự thù hận lầm lỗi của mình suốt bao nhiêu năm qua: -“I am Nanaki of Cosmo Canyon. The son of the warrior, Seto!” Một lời khẳng định mà có lẽ Seto và cả Bugenhagen chờ đợi suốt bao lâu. Nó như dòng nước mát chảy vào tấm lòng của người cha bị hoá đá, giúp vơi bớt phần nào nỗi day dứt quá lớn của 2 cha con. Hình ảnh những giọt nước mắt xanh trong veo từ 2 hốc mắt của Seto nhỏ xuống lấp lánh, lấp lánh thật đáng để người chơi phải xúc động: -“That is.....Seto’s.....tears...Seto....Seto....Fa.!.Father..!!..” Những tiếng hú cuối cùng của đứa con hư nghe thật não nề làm sao nhưng dù sao tôi tin cuối cùng Nanaki đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nó khép lại 1 chương mà tôi cho rằng hay nhất trong “bộ tiểu thuyết FF 7”.
...Bài viết của bạn rất hya, nhưng sao không viết về nơi khác mà lại viết về cosmon vậy, cosmo có đoạn nhạc hay ấy cái tình tiết lúc đó cũng xuất sắc nưng sau này qua dick 2 đâu thể gặp lại cái tình tiết ấy được.
Nhưng đến đĩa cuối vẫn có ích vậy ? Đây là nơi lấy được vũ khí cuối của Red XIII mà phải không nào , rồi khi cần bạn có thể vào đổi các viên master mà , tôi thấy bài này rất hay nên cộng EXP cho bạn ấy đi
Ái chà lâu lắm rồi mới được gặp 1 người có sở thích giống mình, cùng bị ấn tượng bởi Nanaki và Cosmo Canyon. Trong suốt wá trình chơi FF VII thì Cosmo Canyon là nơi mình hay đến nhất, 1 fần vì đoạn nhạc background rất cool, vừa có 1 cái gì đó yên bình như Seto nói lại vừa như có tâm trạng, như ẩn cả tâm hồn người dân nơi đây. (1 fần nữa là do fải về đây mà đổi materia bt thành Master Materia chớ :p) Tuy tôi cũng thấy xúc động trước cảnh Nanaki hiểu ra sự thật về cha mình --> Seto dù hoá đá nhưng hình như soul vẫn còn quyến luyến nơi đây --> khiến "ông" rơi nước mắt. Nhưng khác với Seto, điều làm tôi nhớ nhất về Cosmo Canyon lại là ở cảnh kết thúc game, khi Red XIII (có lẽ nên gọi là Nanaki thì hơn) cùng đàn con của mình chạy trên mảnh đất wê hương, cùng nhìn về phía Midgar, h đây ko còn là 1 Midgar hiện đại với các upper plate, ko còn những người dân nghèo trú ngụ khu ổ chuột nữa. Cả Midgar bi h toàn 1 màu xanh, cây cối tươi tốt --> hành trình của 8 người bạn cũng như sự hy sinh mất mát về mặt của họ đã được đền đáp. The Planet is safe and sound. Btw, cảnh này là cảnh tôi nhớ nhất 1 fần nữa cũng bởi vì tôi ko ngờ là sẽ có nó :p. Lúc chơi xong đã định tắt máy đi rồi, ko muốn xem credits mà. Nhưng nghĩ thế nào lại cứ để đấy --> thấy cảnh Red XIII cùng đàn con và 1 Midgar xanh tươi --> choáng --> nhớ mãi. Mà đoạn movie này trông cũng khá ổn
có lẽ mình viết văn không được hay như mấy bạn nhưng phải công nhận là đoạn này hay nhất trong game FF7 đó mặc dù mình không hiểu đoạn đó nói gì ( vì toàn là tiếng anh hà ) nhưng mình có cảm xúc rất buồn khi nghe bài hát đó . nhất là cảnh REd gặp lại cha mình ( nhưng ông ta chỉ còn là 1 cái xác ) mình cảm thấy ở Red có 1 nổi buồn ghê gớm ( mặc dù không biết là gì ^^ ) đoạn phim tui ngắn nhất nhưng theo mình nó là đoạn hay và cảm động nhất trong trò chơi đó hình như cái limit cấp 4 của RED ( comos memory ) có nghĩa là những gì còn nhớ về cha của cậu ta thì phải
Bậy bạ Seto còn khóc được khi nghe tiếng của Red mà, đúng không? Vậy mà la là Seto chỉ còn cái xác!! Mình cũng thích Red và Cosmo. Đoạn này nhạc hay và cũng cảm động nữa! Nhưng không bằng lúc mà Aerí chết coi cảm động muốn rơi nước mắt!!
Tôi thấy trong FF7 có hai thời điểm gây xúc động nhất. Ở Cosmo Canyon, lúc Nanaki nhận ra người cha thật sự của mình, đây là đoạn cảm động nhất trong game. Ở tàu Highwind, khi Cloud vừa được phục hồi trí nhớ, anh nói một câu ra lệnh mọi người lên đường và tất cả lên tiếng đón chào sự trở về của người thủ lĩnh. Lúc đó tôi có cảm giác như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
hức hức, xoay quanh ff7 chỉ toàn những đoạn buồn, xúc động. chỉ duy nhất lúc Cloud phục hồi trí nhớ, đối măt với quá khứ thật sự của mình và cùng quyết tâm với đồng đội, tôi mới cảm thấy khí thế bừng bừng nhất thôi. tại sao square nhẫn tâm quá, không làm ff7-2 nhưng sao không làm một bản international, thực sự chẳng ai quan tâm đến hình ảnh lắm khi ff7 có cốt truyện như vậy, cứ trên nền cũ mà làm phần mở rộng để mọi người khám phá những điều còn đè nén trong game (hồi sinh Aeris, gặp lại cha nanaki), bí mật khó cỡ nào cũng được, chỉ cần có thì chắc chắn fan như tôi sẽ quyết tìm ra.square soft sao lại e ngại đồ hoạ không thể làm y như cũ , mọi người yêu Aeris là chính cái khuôn mặt đó cơ mà, đồ hoạ dù đẹp đến đâu cũng không thể thay thế được cảm xúc trong lòng người chơi với Aeris đâu
Thật đúng là đọan ở Cosmo này thật là hay và cảm động Nó làm tui nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. Thật vậy, RedIII cũng có quê hương. Có cha có mẹ, chỉ vì một phút hiểu lầm của Nanaki mà cậu ta phải ân hận suốt đời. Cha cậu ta, Seto, một chiến binh dũng cảm đã hi snh đối đầu với kẻ thù của bộ lạc để cứu mọi người thóat khỏi cái chết . Nhưng cũng thật là may mắn vì Nanaki đã hiểu ra tấm lòng của người cha mình. Dưới ánh trăng, hai cha con như chan hòa vào nhau. Người con như hiểu được tấm lòng của người cha mình và ông chợt rơi nước mắt. Hình ảnh Seto đứng hiên ngang sẽ làm cho Nanaki nhớ mãi về kỉ niệm đẹp của cha mình, một chiến binh anh dũng đã liều mình chỉ để cứu dân tộc. Cùng với bản nhạc trầm lặng mà đầy cảm xúc đã hòa quyện vào tạo cho tui một cảm giác sâu xa và đầy cảm động. Tiếng hú của Nanaki dưới ánh trăng khi đứng gần người cha của mình như một nỗi đau, một sự ân hân về những gì Nanaki đã gây ra, đã hiểu lầm cha của mình. Thật là một kết thúc đẹp, cuối cùng RedIII của chúng ta có thể tự hào về người cha anh dũng của mình.
Cosmo Cayon là nơi mà mình thích trong FF7. Những ngôi nhà như kiểu Tây Nguyên, có ngọn lửa bập bùng nơi hội họp, có 1 già làng thông thái như Bugenhagen, đặc biệt soundtrack ở đó, nghe mà sướng lỗ tai. Cho nên đi đâu làm nhiệm vụ gì mình cũng giành thời gian ghé thăm nơi này.
Cosmo Cayon à! Nơi này đã từng bị phá hủy cho đến khi sư phụ của Hojo người đều tiên khơi dậy truyền thuyết jenova làm sống dậy, đến đây(dĩ nhiên lúc này ông đang muốn thoa1t khỏi bọn shinra). Nếu mình nhớ không lầm thì cốt truyện của Cosmo Cayon là vậy!!!
nhắc đến Cosmo Canyon là ta lại liên tưởng đến ngay một nhân vật mà lúc đầu hầu như mọi người trong chúng ta đều không quan tâm đến vì vẻ bề ngoài hung dữ , nhân vật này lại khác các nhân vật chính của chúng ta ở chỗ nó không phải là một con người . Nhưng khi được đặt chân đến vùng đất này thì đúng như các bạn đã nói mình cũng bị cuốn hút bởi điệu nhạc rất hoành tráng cùng với những tình tiết rất cảm động xảy ra ở nơi này chắc không ai có thể quên được cảm xúc dâng trào khi chứng kiến người bố hiên ngang của Nanaki với dáng đứng thật kiêu hãnh , cho đến lúc chứng kiến những đoạn phim cuối đĩa cảnh Red XIII cùng lũ con đang nhỡn nhơ vui đùa thì mình rất mừng cho Red XIII bởi vì giờ đây anh ấy đã được bù đắp phần nào những mất mát của mình ....thật là những thướt phim cảm động không thể nào quên được .
Cũng như mọi người, minh cũng rất xúc động khi chơi đến đoạn này. Tuy minh không dịch được hết những đoạn đối thoại ở đây, nhưng mình vẫn bị cuốn hút bởi nhạc nền và đoạn Nanaki gặp lại người cha đã hoá đá bên vách đá dưới ánh trăng. Những giọt nước mắt như pha lê đã làm mình ngạc nhiên. Thực sự mình không hiểu giọt nước mắt đó có nghĩa là gì ? Mình chỉ có những cảm nhận riêng nhưng chẳng biết có đúng không nữa.
Xin lỗi , lúc chơi FF7 có lẽ tiếng anh còn quá bập bõm nên bỏ qua chăng? Red có con với con gì vậy? Những goịt nước mắt đó , uh , lạ nhỉ , nhưng nó cũng giống như một số tình tiết khác của loạt FF , mang lại mỗi người một cảm nhận khác nhau, tuy nhiên không hẳn là buồn và tuyệt vọng phải không?