Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Yên Nhiên, 24/2/04.

  1. Yên Nhiên

    Yên Nhiên The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    20/3/03
    Bài viết:
    2,324
    Sau một thời gian dài, Yên Nhiên thấy việc lập một topic Nhật ký cho box là một điều cần thiết, để mọi người sẽ tâm sự những điều mình cảm nhận trong một ngày, tránh tình trạng cứ hứng lên là lại lập topic mới, ngồi nói tràng giang đại hải với một ai đó.
    Tuy nhiên, mỗi người chỉ được post 1 bài duy nhất trong một ngày, vi phạm trừ 5 EXP; bắt buộc phải post từ 3 dòng trở lên nhưng không được nhảm, bài chat nhảm sẽ được Yên Nhiên xin 5 EXP; ngoài ra các hình thức vi phạm khác tuỳ mức độ sẽ được xử lý triệt để.
    Hiện h chỉ có vậy. Yên Nhiên mong mọi người sẽ cùng Yên Nhiên đóng góp cho box để box ngày một tốt đẹp & hoàn thiện hơn hen! 0:)
     
  2. Chiplucky

    Chiplucky The Invisible Man

    Tham gia ngày:
    14/3/03
    Bài viết:
    3,766
    Nơi ở:
    Bảng Phong Thần
    Số mạng một con người



    _ Sinh ra trong một gia đình nghề nông nghèo khổ. Từ nhỏ đã sớm bương chải lăn lộn trong đường đời. Giúp cha giúp mẹ gánh vác gia đình đã trở thành thói quen của Cô. Là người con thứ bảy nhưng tư tưởng và cáhc sống đều hơn các anh chị khác. Đối với Cô, tình yêu gia đình chính là nguồn sống quý báu nhất mà trời phật đã ban tặng cho Cô,...

    _ Thời gian dần trôi qua, Cô bắt đầu lớn lên và ngày càng xinh đẹp. Bao nhiêu chàng trai trong làng đã đến nhà dạm hỏi. Từ dung mạo cho đến tính cách Cô đều hơn biết bao nhiêu người. Nhưng Cô vẫn không ưng, vẫn chờ vẫn đợi một người xa xăm nào đó. Vài năm sau, trogn một dịp tình cờ, chủ tịch Tỉnh Ủy đi thị sát ở nông thôn. Trước đây, ông ta có một người gia đình ở VL, nhưng sau này khi chuyển sang nhậm chức ở AG. Ông ta tình cờ quen biết Cô. Cô làm vợ nhỏ cho ông ta. Cuộc sống của Cô từ đó cũng đỡ khổ, bương chải kôhng còn nhiều nhưng kí ức tuổi thơ đã ăn sâu trong tâm trí Cô. Cô luôn giúp đỡ người nghèo khó, thương người như thể thương thân. Chùa chiền là những nơi Cô luôn đặt chân tới. Cô đã sinh cho ông ta mười một người con. Chưa kể bên đàn lớn thêm 8 người nữa. Mười 19 người con đã gồng gánh trên đôi vai của ông ta. Nhưng ông vẫn gánh nổi, do ông đứng đầu Tỉnh. Nên chuyện con cái có thể gánh vác được. Nhưng số phận lại trớ theo thêm một lần nữa. Do chán ghét cuộc sống hiện tại nên ông ta đã xin từ chức để về hưu sớm với gia đình. Quyết định bất ngờ đó đã làm cho gia đình Cô có nhiều chuyển biến. Mười chín người cno hiện tại không có có người chu cấp, lươg hưu hnàg tháng vẫn không đủ. Thế là cuộc sống thiếu thốn lại đến với Cô. Nhưng với tínhc cách thông minh năng động nên Cô đã chi tiêu gia đình hợp lí, gia đình không khó khăn nhiều cho lắm.

    _ Thời gian lại thấm thoát trôi qua, các con Cô cũng khá lớn. Năm 1975, Cách mạng thành công tiến quân vào giải phóng miền nam. Nhân dân được giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc. Đối với những người nghèo khổ thì đây là một cơ hội đổi đời. Nhưng đối với gia đình của Cô thì nó là một thảm hoạ. Trước đây, gia đình bên chồng (chồng cô mất đã được 3 năm) là người theo chính quyền Ngụy nên khi Cách mạng vào thì chính sách đầu tiên được đặt ra là tịch thu hoàn toàn ruộng đất còn sót lại của gia đình Cô. Tất cả những của cải giành giùm đã không còn. Cô bán tháo bán chạy số đất còn lại nhằm cứu vãn phần nào. Vàng bán được, được cất giấu trong nhà, một nơi cực kì bí mật. Trốn cũng không thoát, Cô bị tra xét và lấy đi toàn bộ. Tay trắng đã trở lại thêm một lần nữa... Để nuôi con Cô đã lăn lộn bương chải thêm một lần nữa để gánh vác cả gia đình, thậm chí là hai gia đình. Cô đã làm mọi chuyện, từ sáng đến trưa, trưa đến chiều không lúc nào Cô ngơi tay nghỉ việc. Tiền bạc Cô kiếm ra đều không đủ sống, chỉ tạm sống cho qua ngày. Bên đàn lớn do các con cũng đã lớn nhiều nên gánh vác cũng nhẹ hơn đàn nhỏ. Các con của Cô đều còn nhỏ không thể nào chịu khổ nổi. Chính điều này đã làm cho đứa con gái thứ ba đã chết. Một cái chết thật không đnág, một cái chết vì... nghèo đói. Bao cấp đã được tiến hành. Mỗi gia đình chỉ được chỉ định một phần ăn riêng, không thể nào hơn được. Do trước đây, để trốn tránh nên Cô đã làm hồ sơ giả. Thành ra mười một người chỉ còn 5 người. Người ta chia số phần ăn dựa theo ba người, nghèo càng nghèo hơn....

    _ Các con Cô ngày một lớn, ai cũng lập gia đình, cuộc sống vì thế cũng đỡ vất vả. Nghèo đói đã làm cho con người thay đổi bản chất. Các con Cô thường xuyên cải với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ, những chuyện không đáng cho anh em bất hoà. Cô chính là người ra tay dàn xếp lại mọi chuyện. Nhưng có ai hiểu lòng Cô, họ còn chưởi lại còn mắng còn nhiếc... đêm đêm, trnog căn phòng vắng lặng Cô đã khóc một mình. Khóc cho cuộc đời, cho số phận một con người. Các con Cô lớn lên và có con. Những người con sẽ làm vướng chân cha mẹ trong việc làm ăn. Cô đã lo tất cả, mười người con thì có đến 20 đứa cháu đề do chính tay Cô nuôi dạy khôn lớn. Bà cháu trong nhà sống với nhau, tuy nghèo nhưng rất vui, những tình cảm gia đình thân thiết đó khônggì có thể bù đắp được. Mười mấy năm lại trôi qua, xã hội đã có nhiều tiến triển. Bao cấp không còn, bắt đầu chính sách mở cửa thông thương với nước ngoài. Nhà cửa Cô cũng đã khang trang hơn, mát mẻ hơn. Các con Cô đều thành đạt và trở thành những người giàu có trong xã hội. Giàu sang anh em mới nhìn mặt nhau. Anh em hoà thuận, mẹ con vui vẻ. Hằng năm, từ mọi phương trời các con của Cô đều trở về thăm mẹ. Dù chỉ một lần cũng mãn nguyện. Con cháu Cô rất có hiếu với Cô, con ngoan cháu thảo còn gì bằng ? Tuổi già tưởng như vui thú điền viên nhưng bất ngờ đứa con út bao lâu nay sống chung với Cô làm ăn thất bại. Gia đình lâm vào nghèo khó, Cô lại tiếp tục bương chải hiến kế cho cô út được tiến thân. Thất tuần gần kề nhưng Cô vẫn tiếp tục làm việc nhà, vẫn phụ giúp cho cô út. Nhiều lần, đêm mưa giông, bão tố. Gío tạt làm nước đổ vào nhà. Cô phải thức trắng để lau chùi trong khi cô út vẫn không hay biết ngủ ngon lành. Các con Cô tuy hiếu thảo nhưng khi phụng dưỡng thì người này tị nạhn người kia. Tuy không gay gắt nhưng cũng có một chút ít trong tâm tư suy nghĩ của họ. Cô buồn nhưng không nói...

    _ Một ngày đẹp trời nọ, một bủôi sáng tinh sương bình minh. Cô bước tới khám bác sĩ. Bác sĩ chuẩn đoán Cô chỉ bị đau bao tử bình thường. Về nhà tịnh dữong là sẽ khỏi. Không ngờ bệnh tình vẫn không thuyên giảm, ngày càng đau. Các con Cô hoảng hồn đưa Cô vào bệnh viện khám bệnh. Bệnh viện chuẩn đoán là Viêm túi mật và Viêm dạ dày,.... bệnh tình ngày càng nhiều. Các bác sĩ trong bệnh viện hkông dám mổ. Chỉ biết đùn đẩy cho nhau. Thế là Cô được chuyển lên bệnh viện Sài Gòn. Được chuẩn đoán cuối cùng và chính xác nhất là Ung thư túi mất, Ung thu dạ dày,... Cuộc đời một con người đã dừng lại như thế. Hiện tại, Cô vẫn chưa hay vẫn đinh ninh mình sẽ khỏi bệnh, sẽ đi du lịch với con cái, với người thân. Ngày mà Cô đưa vào bệnh viện cũng chính là ngày Cô chuẩn bị đi Huế chơi một tháng với gia đình. Khi ngủ, Cô thường nằm mơ thấy mình được đi chơi, được hưởng tuổi già vui vẻ không còn gian khổ như trước nữa. Các con Cô nghe thế đều khóc, khóc cho Cô, khóc hối hận bản thân mình chưa cung phụng Cô được chu toàn. Làm cho Cô ra nôgn nổi như thế này. Khóc và chỉ khóc. Bác sĩ không dám mổ, mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Vài tháng chỉ còn đếm ngược,....

    Tôi là một người cháu, nhưng thực sự vẫn chưa làm gì được thể hiện lòng kính yêu của mình. Vẫn còn nhiều quá tội lỗi mà tôi chưa thể một lần hối lỗi. Giờ đây ngồi nghe tin dữ ấy tôi thật sự bàng hoàng xúc động cho số phận của Bà. Một đời lao đao khổ nhọc nhưng cuối cùng lại ra đi quá sớm. Tôi vẫn chưa dẫn về cho Bà xem mặt cháu dâu cho Bà. Bà thường xuyên nói với tôi: "cháu phải ráng kiếm cho bà một đứa cháu dâu thật tốt, biết lo cho gia đình, không ăn chơi là bà đã mãn nguyện lắm rồi". Nhớ lại, tôi chỉ biết khóc và thương nhớ khôn nguôi... giờ đây, ngồi gõ những dòng chữ mà lòng tôi se cắt lại, nhói đau tận thâm tâm tôi. Tôi thật sự không biết làm gì hơn là ngồi viết những dòng suy nghĩ này cho mọi người và xếp những con hạc với hy vọng. Cánh hạc sẽ mang những lời nguyện cầu của tôi đến tai trời phật. Kéo cuộc sống của Bà lại vài năm để cho tôi có thêm cơ hội phụng dưỡng và báo hiếu với Bà. Cánh hạc bay, lời ước sẽ đi,... bay lên... cao mãi... bay đến tận chân trời hy vọng.... t
     
  3. Plan

    Plan Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    18/2/04
    Bài viết:
    15
    Nơi ở:
    hành tinh xanh
    TÂM SỰ NHỎ NHOI
    Trước khi là thành viên của TGTC thì mình hầu như không có lý do gì để vào mạng mà truy cập mặt dù không ai ngăn cảng và mình cảm thấy : cuộc sống thật không mấy gì là vui vẻ và hạnh phúc như mọi người hay nói. Mình chỉ thấy nó chỉ diễn ra đều đều không có chuyên gì đặc sắc cả. Và mình đến với TGTC ,khi gia nhập thì mình rất vui và chóang ngợp với tất cả những bài viết của các bạn ( mỗi người một cá tính ) . Mình cứ nghĩ là từ nay mình sẽ không còn buồn chán nữa nhưng thật ra thì không như thế. Vì khi mình gia nhập vào thì mình chỉ thích đọc bài của các bạn và không biết viết hay nói gì để post bài nữa. Và mình cũng rất bâng khuâng là tới khi nào thì mình mới thật sự tìm được niềm vui cho mình nữa. ( Mình nghĩ đã là nhật ký thì mình có thể viết tất cả những chuyện vui buồn của mình vào đúng không? Mình càm thấy câu chuyện của mình hơi buồn nên mong các bạn thông cảm cho mình xin một chút đất để giải bày tâm sự của mình. Mính xin rất đa tạ. )
     
  4. NhocNhoc

    NhocNhoc Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/3/03
    Bài viết:
    1,174
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hôm nay là ngày gì mà lạ qua sá. Đến lớp tui chẳng muốn học gì cả. chán chwưòng. Thầy giảng Lý chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Rồi hôm nay thầy trả bài TLV và TV. hic! lần đầu tiên tui bị 5 điểm TLV mới điên chứ. chán qá đi mất. lúc thầy chữa bài bọn nó thì sao buồn cười vậy. Đến lượt mình thì ngượng quá. PHân tích chán chết đi được. May điểm TV nó kéo lại cho. hichic! Ngày mai lại kt 1 bài rồi. chẳng hiêu tại sao dạo này như người mất hồn vậy.
     
  5. 1001

    1001 Sonic the Hedgehog Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/9/03
    Bài viết:
    4,510
    Tôi thường lên mạng để vào một số diễn đàn, trước đây là Tủ sách mini và bây giờ là gamevn, tôi cũng có vào vài forum khác như venovn, accvn và một forum mới là Mặt trời đỏ. Nhưng lí do mà tôi thường lên mấy cái diễn đàn một cách thường xuyên như thế thì ít ai biết. Ko phải tôi thích nhiều chuyện mà tôi muốn tìm một người bạn, một người bạn có thể nghe, hiểu mình(trai, gái ko quan trọng) mà thật sự ngoài đời mình ko có. Ko phải tôi quá kén chọn mà là chưa ai thật sự đến với tôi lúc tôi buồn, nghe những nổi tâm sự của tôi(tôi muốn kể tâm sự cho họ nghe lắm chứ nhưng ngặc nổi ko ai có thể cho tôi một niềm tin vững vàng rằng tôi có thể tin tưởng vào họ). Lúc tôi buồn, người mà tôi cứ ngỡ là hiểu mình nhất lại ko biết quái gì về tâm trạng tôi lúc đó mà cứ vui chơi như ko. Hay những lúc tôi vui, muốn kể cho họ nghe lắm chứ nhưng dường như trên gương mặt của họ hiện lên chữ ko muốn nghe.
    Tôi phải làm sao đây, ko lẽ cứ sống cuộc sống đơn độc như thế này mãi?! Quả thật tôi ko muốn như thế!
     
  6. kbbtcd

    kbbtcd Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    2/1/04
    Bài viết:
    825
    Trước đây khi xem các bộ phim, toi thường thấy các bộ phim ấy thật ngớ ngẩn khi có các tình tiết vô lí, cực kỳ vô lí, các tình tiết như là tự nhiên bị gây sự rồi trở thành người có lỗi, tôi thường chửi thầm lalàm quái gì có chuyện đó, đíng là phim, nhưng mà tôi không ngờ những chuyện vô lí mà tôi bảo là không thể có thật đó lại hay xảy ra với tui thế, tôi luôn im lặng, rùi bây giờ thì xả vào trong này.
     
  7. Keilyna

    Keilyna The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    10/7/03
    Bài viết:
    2,420
    Nơi ở:
    Đỉnh Gió Hú
    dạo này chẳng hiểu sao mà thấy chán quá nhỉ??năm nay học cực quá!không có nhiều thời gian để online mà thật tình bây giờ mình cũng chán gvn quá rồi!bây giờ chẳng có gì để chơi cả!tình mất,gvn xem như cũng đã mất!hic..hic..bây giờ chỉ còn mỗi The Sims là thấy hay nhất mà thui!mà mình cũng chẳng biết chừng nào mới ra bản mới nhỉ?ôi cầu trời cho ra bản mới mau lên để chơi cho vui,chứ bản cũ chơi hoài cũng thấy hơi hơi chán chán!đời sao mà chán thế này không biết nữa....
     
  8. Hunter_TNK

    Hunter_TNK Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    9/6/03
    Bài viết:
    877
    Nơi ở:
    Beijing - Zhong Guo
    hxx ... sao càng ngày cái gamevn này nó càng trở nên đáng chán . chẳng cảm thấy mình cần thiết , chẳng cảm thấy có cái hấp dẫn .. thôi thì mình nên biến đi trăng ... hớ hớ .
    Tụi dân gamevn mà nó đọc được chắc nó bảo ... may quá bớt một thằng ! ^+^
     
  9. Dark-Jameslight

    Dark-Jameslight T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    10/2/04
    Bài viết:
    621
    Nơi ở:
    WCG
    Hic sao thời gian trôi lẹ qué!Mới đó thui mà mình đã lớn chừng này!mà sao mình lớn như vậy mà mình vẫ không ý thức nhỉ?Ba mẹ gọi học bài thì lại bảo là không cần học đâu cái đó dễ quá[liệu chẵn quá chăng?]Cuộc đời ngẫm đi ngẫm lại không chừng chớp mắt là minh trở thành Admin bây giờ á!hì hì GameVN nghĩ vậy mà cũng hay nhưng cũng có cái chưa hoàn thiện là để cho các thành viên GameVn lợi dụng để cộng Exp,chat quá nhảm ,đây lả ý kiến thoi nha!Nếy mình mà là Mod thì mình sẽ cho tất cả những người chat nhảm lên bảng Phong Thần cảnh cáo vì tội chat quá nhảm,quá ngắn,không đúng nội dung mình sẽ Phong Thần hết luôn!hì hì #-o
     
  10. Ruby

    Ruby Phượng hoàng

    Tham gia ngày:
    23/1/03
    Bài viết:
    4,139
    Nơi ở:
    Phượng hoàng vân các
    chà, lâu rồi mới thấy cái topic này, làm mình nhớ lại cái topic hồi xưa quá. Ơ, hôm nay có gì để viết nhỉ, đang buồn đây, đang muốn hét lên đây .................. AHHHHHHHHHHH , rắc rối tiếp nối rắc rối, chẳng biết ngày mai thức dậy sẽ còn điều gì đến với mình nữa đây ???
     
  11. Chopper

    Chopper Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    10/7/03
    Bài viết:
    1,123
    Nơi ở:
    Melbourne VIC
    24/2
    Hôm ni muốn khùng khi vào nick Q mà thấy cái tin nhắn đáng ghét đó, thật sự Q là người mình lần đầu ghen đến như thế nì, dù chuyện nhỏ xíu, ko bít sau nì chuyện lớn sẽ ra sao? chắc...chít wá. Ngồi buồn hoài, ngồi chút thì gặp Q lên, mừng hết lớn, nhảy vô chat liền, nhưng chưa hỏi chuyện đó liền, nói 1 hồi mí hỏi, hỏi thì 1 cái mừng nữa, là...đó chỉ là anh bà con với Q, nghe thì cũng hơi khó tin, nhưng mà mình tin Q ko bao giờ dốc mình. Vậy là mình wá đa nghi và vẫn còn ko tin Q, phải cố khắc phục cái nì, nhưng mình thấy đa nghi cũng tốt mà, phòng bịnh hơn chữa bịnh, sau nì có gì thì còn đỡ hơn là 1 người ko bít gì.
    Bữa nay ngồi máy suốt 5 tiếng, bi h gần 2h khuya rùi, mệt wá, ko bít mai dậy đi học có đúng giờ ko đây, nhưng mà bi h mình vẫn chưa mún đi ngủ dù đã bùn ngủ lắm rùi, chưa ăn cơm nữa....bữa nay bê bối wá trời. Thôi chắc stop để mai còn típ tục
     
  12. golfer

    golfer Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    25/2/04
    Bài viết:
    36
    tui thử post lên một câu chuyện mọi nguời đọc xem rùi bình luận về nó :cho ý kiến
    Em Ngã Chị Nâng
    Ngày mới tới trại tỵ nạn Hắc Xón ở Hồng Kông, Con- Nhỏ vừa mới 13 tuổi. Cảnh sống kinh hoàng, cái "Kho Đen" nóng bức, hầm hập người là người lúc nhúc. Những con người vừa trải qua một cuộc vượt biển kinh hoàng, đói khát, bẩn thỉu. Vừa bước qua cái chết, họ phải đối mặt với những đối xử tàn nhẫn của đám cảnh sát Hồng Kông, dùi côn sẵn tay đánh đập thuyền nhân không thương tiếc.
    Mười ngày địa ngục trần gian ở Hắc Xón. Cầu tiêu là những chiếc thuyền của người tỵ nạn kéo vô bờ. Hôi thúi và nhung nhúc những dòi. Sợ quá, nhiều người không dám ăn vì không dám... đi cầu. Mỗi ngày được cho ra vòi nước tắm tập thể hai lần. Ai nấy cũng gội đầu tắm rửa đều chi vì nóng quá. Vậy mà vẫn sanh chí. Chí ở đâu không biết, chí sanh đầy đầu mọi người, thật kinh khủng.
    Rồi cả tàu được chuyển qua Chimawan. Hòn đảo ngày xưa dùng để giam và tra khảo tù chính trị. Lại thêm kinh hoàng. Lại cảnh sống chen chúc, bẩn thỉu, cộng thêm cái đói khát và thiếu an ninh. Ba ngày một lần đi lãnh thực phẩm đã thiu thúi, người trong trại phải tự nấu lấy mà ăn. Trại cấm. Không ai được đi ra ngoài, trừ trưởng trại và vài người trong ban quản lý. Người ở lâu phải hối lộ vàng cho đám cảnh sát Hồng Kông, nhờ chúng mua dùm son nồi, thuốc men, mền chiếu. Ba chỉ vàng một cái lò điện, một chỉ vàng một cái nồi. Cảnh sát Hồng Kông giàu lên nhờ "mua dùm" cho đám "Duyệt Nàm dành" tị nạn "ngu xuẩn". Kẻ mới tới không có son nồi, phải mượn, phải đợi, năn nỉ gãy lưỡi. Từ sáng đến tối nhiều khi không nấu được một hột cơm. Con nít bắt đầu sanh bịnh chết như rạ. Cái gì cũng phải năn nỉ. Hối lộ cũng phải năn nỉ, mua dùm chai thuốc ho giá mắc cả hai chục lần cũng phải năn nỉ, một chai tylenol một chỉ vàng cũng phải năn nỉ mới mua được. Bao nhiêu cũng phải chi, vì giữ cục vàng thì cũng chẳng ăn được lúc này. Cả trại về đêm vất vưởng oan hồn những tội phạm chính trị, oan hồn người tự tử, oan hồn những đứa trẻ chôn ngoài suối. Người lớn bắt đầu thanh toán, đánh nhau, lập băng đảng ăn cắp, ăn cướp như ri. Tàu đi từ Nam Việt nam ở khu riêng tàu đi từ Bắc Việt. Tới chốn "tự do" họ bắt đầu lại trò trả thù, kỳ thị lẫn nhau đến tàn bạo. Đàn bà con gái Nam không dám đi một mình vì sợ "tụi kia" bắt. Đàn ông lạng quạng đi lạc là bị đánh "hội đồng". Bắc Nam nhìn nhau đằng đằng sát khí. Nội chiến trong trại tỵ nạn, bọn cảnh sát Hồng Kông cứ nhào vô giải quyết bằng cách đánh túi bụi, nhốt tù cả đám, không cần biết ai phải ai trái. Mỗi lần "can thiệp", họ cầm dùi cui đánh người như thú vật, chân đá, tay đấm, miệng quát "dân Việt Nam tụi mày là một lũ ngu xuẩn! ngu xuẩn!"
    Nhưng chẳng ai cảm nhận cái nhìn mỉa mai khinh bỉ của đám cảnh sát Hồng Kông. Họ say sưa hận thù. Say sưa trả thù. Say sưa chửi bới. Say sưa ăn cắp. Say sưa đánh nhau. Say sưa dành lộn từng miếng thịt thúi, con cá ươn, bắp cải héo. Dường như không ai nghĩ đến thân phận tỵ nạn, cái nhục của người không có quê hương.
    Bỗng dưng trại có lệnh cho người tỵ nạn ra ngoài làm việc. Các hãng xưởng bắt đầu nhận nhân công dân tỵ nạn. Đồng lương chỉ bằng 1/4 hãng trả cho dân bản xứ, được cái hãng cho chỗ ở. Bố Già nhìn bốn đứa con gái, nói:
    --Mấy con phải đi làm. Ra khỏi cái trại này là điều cần thiết. Lương phạn không thành vấn đề. Ba lo sợ hàng ngày vì tình hình an ninh trong trại, nguy hiểm cho thân gái! Hy vọng mình đi Mỹ sớm, các con đi học. Ba chấp nhận đánh đổi tất cả cho sự học của các con.
    Bố Già đưa một lượng vàng cho Bà- Chị- Cả đế hối lộ cho trưởng trại và mấy tên cảnh sát. Làm cái thẻ giả ra vô trại cho Con-Nhỏ với cái tuổi 16. Con gái mười sáu tuổi mà còn nhỏ xíu, mình mẩy lép xẹp như vầy, chắc thiếu ăn. Lão già xét thẻ nhìn Con- Nhỏ xoi mói: Mày thiệt 16 tuổi hông ? Con- Nhỏ sợ quá, làm bộ không nghe hỏi, lơ lơ láo láo nắm tay mấy bà chị. Bà-Chị-Cả tái mặt, dúi cho lão ta cái nhẫn hai chỉ đang đeo trên tay. Sau này Con- Nhỏ mới biết ra rằng, Bố Già đã hy sinh một nửa gia sản ông góm ghém mang theo được để mua lấy sự an toàn cho con. "Lấy của che thân chớ ai mà đi lấy thân che của." Bố Già nói như vậy.
    Một tuần sau, bốn chị em khăn gói cầm thẻ ra ngoài đầu cầu, theo đoàn người lên phà đi "Hón Kỏn chảy" làm việc trong một hãng đồ chơi. Trước khi đi, Má- Con- Nhỏ nước mắt lưng tròng, vì đám con gái hồi nào tới giờ có làm gì đâu, một câu tiếng Tàu còn không biết. Bà dặn dò:
    --Ra ngoải chị em đùm bọc nhau mà sống. Chị ngã em nâng!
    Cứ mỗi hai tuần bốn chị em về thăm gia đình một lần. Bao nhiêu tiền lương mọi người đưa cho Bà- Chị- Cả. Bốn cô rinh về đủ thứ, thức ăn, thuốc men, đồ dùng. Niềm vui được giúp đỡ gia đình tưởng như bất tận.
    Bà- Chị- Hai không đi làm được, vì có gia đình và hai con nhỏ. Gia đình nhỏ bé của chị không có một xu, mọi việc đều do Bố Già chi ra. Ngay cả số vàng đóng cho chủ tàu Bố Già chịu hết. Hai mươi tám cây vàng, dù không ưa Ông Anh Rể, nhưng thương con nên ông mang theo trụm lụm con gái, con rễ, hai cháu ngoại. Đến bến bờ "tự do" trắng tay, thiếu thốn đến cả cái ly uống nước. Con- Nhỏ nhìn hai đứa cháu không có tiền mua cà rem ăn mà rơi nước mắt. Con- Nhỏ thương chị, thương cháu, bắt đầu nhịn ăn trưa mỗi ngày, để dành tiền. Mỗi hai tuần về trại Con Nhỏ dúi cho Bà- Chị- Hai ba chục đồng Hồng Kông, tiền ăn trưa của hai tuần lễ. Chị cảm động rơi nước mắt. Chị nói chị túng thiếu mọi điều nhưng vì sĩ diện nên không dám mở miệng cùng ai. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
    Hai tháng trôi đi, ba cô vẫn đưa hết tiền lương cho bà chị Cả không thắc mắc điều gì. Chỗ họ ở không có bếp, chỉ nấu được mì gói, ăn bánh mì kẹp thịt chà bông, nếu sang hơn thì đi ăn ngoài đường. Bà- Chị- Ba, vốn xinh đẹp, đào hoa, và thích ăn diện, nên phản đối việc đưa hết tiền lương cho Bà- Chị- Cả. Bà- Chị- Ba tuyên bố:
    --Tụi mày đưa lương cho chỉ thì đưa. Tiền tao làm ra tao xài, muốn đưa ba má bao nhiêu, tao tự quyết định lấy.
    Bà- Chị- Tư và Con- Nhỏ buồn, nhưng là phận em nên không dám nói gì. Ngày ngày đi làm, tối về ăn mì gói, coi phim kiếm hiệp rồi đi ngủ. Một đêm, Bà-Chị-Tư đang nằm trên tầng hai của chiếc giường ba tầng thò đầu xuống hỏi Con Nhỏ :
    --Mày biết Bà- Chị- Cả hổm rày tối tối đi đâu hông ?
    --Dạ không. Ủa, hổng phải chỉ làm thêm giờ à ?
    --Xiiiii''''.... Bả đi dạo phố mua áo sắm quần cho bả đầy va li kìa. Chỉ có tao với mày ngu, bao nhiêu tiền đưa cho bả. Mình ăn uống đói khổ, ăn mặc tồi tàn tưởng bả để tiền đưa cho ba má, ai dè bả đi xài riêng!
    --Thiệt hông đó ?
    --Hổng tin tao hả ? Bả sợ tụi mình biết nên dấu trong cái va li gởi bên giừơng bà Hồng. Chút nữa mày làm bộ ngủ, bả về rồi mày coi, tao hổng có nói xạo đâu!
    Con- Nhỏ hoang mang, nằm im. Hai tiếng đồng hồ sau, Bà- Chị- Cả lón lén bước vô với gói đồ trên tay. Bà nhẹ nhàng bước tới cái giừơng cuối phòng-- giang sơn của Bà Hồng. Bà- Chị- Cả mở gói đồ như kẻ gian, lôi ra hai cái áo, một cái quần Jean. Hai bà thầm thì suýt soa, kéo nhau vô phòng tắm rầm rì.
    Từ từ rồi son, rồi phấn, rồi nước hoa... Có lẽ nào ??? Bà-Chị-Cả nổi sùng vì Bà- Chị- Ba và Bà-Chị- Tư không chịu đưa lương cho mình "quản lý" nữa. Bà giận dỗi quăng tiền vô mặt Con-Nhỏ, nói:
    --Mày theo hai đứa kia mà giữ tiền của mày đi. Tao không thèm!
    Rồi Bà- Chị- Ba học được dăm câu xí ngộ xí ngạo, bỏ hãng làm đồ chơi, xin làm chỗ khác nhiều tiền hơn: hãng làm máy sấy tóc. Bà- Chị Cả nhảy qua hãng Seiko ráp đồng hồ. Rồi Bà- Chị- Tư cũng bỏ hãng đồ chơi đi làm cho hãng Sanyo.
    Không còn đi làm chung, không còn đi ăn chung. Không còn mỗi sáng thức dậy cùng nhau cuốc bộ tới hãng để tiết kiệm 25 xu tiền xe buýt. Mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy...xài, mạnh ai nấy tự về trại thăm gia đình. Bốn chị em tuy ở chung mà cũng không gặp mặt nhau thường xuyên như trước. Trời ơi, chỉ có bốn tháng thôi mà.
    Sáng thứ Bảy, Con- Nhỏ quyết định đón phà về nhà một mình. Một mình trên phà, một mình xuống Chueng Chau đi chợ, một mình vừa na vừa xách. Con- Nhỏ nhớ mới hôm nào bốn chị em còn xúm xít đi chợ lựa mua bánh trái, kẹo quà. Mới hôm nào bốn chị em còn thay phiên nhau xách bị giỏ thức ăn cho gia đình vô trại mặt mày hớn hở.
    Mới tháng trước thôi, Con-Nhỏ còn không dám ra phố một mình. Má- Con Nhỏ dặn: Đi đâu có chị có em. Chị em con đùm bọc nhau mà sống. Nhưng một tháng rồi Con- Nhỏ nằm trong căn phòng trọ chèo queo. Ai nấy cũng về trại thăm nhà, ngay cả ba bà chị. Con- Nhỏ không dám đi về trại một mình. Con- Nhỏ cũng không dám ở lại một mình. Mười ba tuổi, không biết tiếng tăm ở một thành phố chen chúc người, tội ác khét tiếng là một điều đáng sợ. Nhưng lúc đó Con- Nhỏ không biết, nên chỉ sợ ma. Rồi nhớ má quá, nhớ hai đứa cháu quá, Con- Nhỏ lí nhí xin Bà- Chị-Cả cho đi về chung. Bà bĩu môi:
    --Mày có tiền muốn đi đâu thì đi, tao không biết!
    Trưa nắng chang chang. Con gái Hồng Kông mặc bikini top và quần short đi nhan nhãn ngoài đường, lúc ấy coi thật quá hở hang và thật ngộ. Vơ vẩn một hồi tới giờ phà chạy, Con-Nhỏ leo lên rời Chueng Chau về Chimawan. Trên phà toàn là dân tỵ nạn. Ai nấy cũng kè kè giỏ xách giỏ mang. Có người mua cả gà sống, vịt sống đem về trại bán. Con- Nhỏ mua thêm ba nải chuối, Má thích ăn chuối. Lo xa nếu mua một nải thì Má không ăn, để dành cho chồng, cho cháu. Má còn thích đem chuối tặng bà già Xì Mín đi cùng tàu. Má nói nhìn bả Má nhớ ngoại quá. Má thương người già. Nhưng chuối, bây giờ Con- Nhỏ mới biết, nặng quá chừng mà phải mang xách cẩn thận không thì bị dập, thật khổ.
    Từ chỗ phà đậu vô cổng trại là một cái cầu dài thòng, xa lắc xa lơ. Con-Nhỏ vừa mỏi chân, vừa mỏi tay. Không ai xách dùm. Ai nấy cũng chen chen chúc chúc, vội vàng về thăm người thân trong... tù tị nạn. Một mình sắp hàng vô trại bị chen lấn xô đẩy, Con-Nhỏ giựt bắn mình khi cô gái bên cạnh la toáng lên vì một người đàn ông đứng sau giả vờ chen lấn để " bóp " cô nàng.
    "Chị em đùm bọc nhau mà sống." Nắng và nóng quá chừng. Vừa khệ nệ xách bị gậy, vừa lê lết theo cái đuôi người dài thòng vào trại. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Tình chị em. Con- Nhỏ chưa đủ lớn khôn để hiểu được cái gì đang xảy ra trong những ganh ghét, tị hiềm giữa ba bà chị của mình. Mà vì sao, tại sao lại lạnh lùng hiềm khích, chia rẽ nhau chỉ vì một thỏi son, một đôi giày, một cái áo, một cái quần ????? Lúc ra đi đâu ai có gì đâu mà vẫn thương yêu đùm bọc nhau! Ở trên tàu đói khát, ai cũng chia xẻ nước uống thức ăn, lo lắng cho nhau. Con-Nhỏ chỉ biết buồn. Thật sự buồn. Lần đầu tiên hiểu được thế nào là lòng tham, là sự cám dỗ, là mãnh lực của đồng tiền, vật chất.
    Con-Nhỏ chuyển sang ăn bánh mì với đồ hộp. Vừa rẻ vừa khỏi phải đi mượn bình nấu nước sôi phiền phức. Cứ mỗi hai tuần, số tiền Con- Nhỏ dúi cho Bà- Chị- Hai nhiều hơn. Một hôm chị nói: Em cho chị đủ tiền mở hàng chè bán trong trại rồi. Mỗi lần về mua cho chị chục ký đậu. Thôi để tiền mua vài cái áo cái quần cho em đi. Ai đi làm cũng có cái áo cái quần mới. Em cứ ba bộ vượt biên mang theo mặc hoài, vừa "đề mốt đê " vừa cũ quá rồi.
    Con- Nhỏ hà tiện đi mua vải về may. Không có máy ngồi may tay. Bộ đồ đầu tiên Con- Nhỏ hì hục may cho đứa cháu gái lúc ấy chỉ vừa một tuổi.

    ****************************
    Hai mươi ba năm qua. Bà- Chị-Cả có mười mấy dãy apartment cho mướn, nhà cửa thênh thang, bạc tiền rủng rỉnh. Bà luôn luôn điều tra người trước mặt :
    --Bây giờ làm gì ? Lương bao nhiêu ? Ủa, xe mua giá bao nhiêu ? Nhà mua bao nhiêu ?....
    Chuyện của mình thì Bà- Chị- Cả luôn khéo léo dấu quanh dấu co. Bà luôn ngầm so sánh đối tượng để âm thầm thoả mãn ta đây hơn người. Một mặt, Bà luôn rền rĩ với bất cứ ai rằng mình nghèo nàn, không tiền, làm ít lương, ít lợi...
    Con- Nhỏ thán phục trí nhớ của Bà- Chị- Cả sát đất. Trí nhớ như một database không cần bấm nút cũng có thể khai vanh vách ai làm gì, lương bao nhiêu, và tài sản của họ trị giá chính xác đến tận hàng... xu!
    Bà- Chị-Hai làm chủ 8 tiệm phở nổi tiếng từ Santa Anna tới San Diego, San Jose. Miệng luôn luôn phán:
    --Cần gì bằng cấp. Học hành làm quái gì. Không thấy cái bằng tao liệng thùng rác sao ? Tụi bây bằng cấp treo đầy tường tiền làm một năm bằng tao làm nửa tháng.
    Và luôn luôn khoa bàn tay đeo hột xoàn "xáng chó bể đầu", miệng oang oang:
    --Cái này tao chỉ có 6 ca ra mà nhằm nhò gì. Tao đang coi chiếc 7 ca ra kìa. Ờ, cái áo này mua 600 đô đằng Sak Fifth mà bỏ tiệm dry clean nó làm hư quách. Cái quần này mua 500 đô ở Bloomingdale, kiểu này tao thấy Sandra Bullock mặc tuần rồi..
    Con- Nhỏ thán phục trí nhớ của Bà-Chị-Hai sát đất. Mọi thứ trên người, trong nhà, trong xe, trong tiệm Bà đều nhớ mua bao nhiêu, mua ở đâu, và những gì liên hệ tới món đồ!
    Bà-Chị-Ba bán thuốc cho hãng Rexall. Suốt ngày chiêu dụ kẻ sĩ gia nhập hệ thống bán buôn kim tự tháp này.
    --Úi, cái bằng của tao học cho đã rồi treo tường cho nhện bu. Ở Mỹ mà, phải làm ăn buôn bán chớ, ai dại gì đi làm cu li trong hãng!
    Con- Nhỏ thán phục trí nhớ của Bà- Chị- Ba sát đất. Bà có thể bô bô về hàng trăm cách kiếm tiền của mạng lưới buôn bán tinh vi này. Bà thuộc tên hàng trăm thứ thuốc, nói làu làu còn hơn dược sĩ. Bà không ngần ngại xổ ra một lô danh sách những thành viên dưới pyramid của bà, con số sale tuôn ra ào ào như thác chảy. Bà có thể nói không ngừng trong vòng 3 tiếng đồng hồ về Rexall, nói với niềm say sưa chân thành như Fidel Castro nói về Cộng Sản.
    Mà say sưa cũng phải. Con-Nhỏ nhìn hai chiếc xe Lexus mới keng, cái nhà khổng lồ của Bà- Chị-Ba là bằng chứng hùng hồn!
    Bà- Chị- Tư là dân kế toán, có chồng làm bác sĩ. Ông chồng ngày tối ở nhà thương, phòng mạch nên không bao giờ thấy mặt. Hai ông bà say mê chơi stock như nghiện xì ke. Stock này lên giá, xuống, giá, split ra sao rành nói vanh vách. Nào là margin call, nào là short sell, nào là daytrader... Lịch sử merger của hãng nào, hàng nào mới hãng nào sắp tung ra Bà thuộc nằm lòng.
    Con- Nhỏ thán phục trí nhớ của Bà-Chị-Tư sát đất. Sao mà hay quá, stock nào ngày nào split, sector nào "nóng", sector nào "lạnh" Bà nói y chang như dân Wall Street. Bà khoe cái stock portforlio của mình triple trong vòng hai năm làm Con- Nhỏ lác mắt.
    --Mày coi. Năm năm nữa thôi là tụi tao về hưu thoải mái. Thời buổi này phải có ít nhất ba bốn tê lớn mới về hưu được. Kỹ sư như mày làm cả đời mà không chơi stock thì bị gậy cu li cả đời cũng không bao giờ có nổi một tê!

    *****************************

    Con- Nhỏ tình duyên lận đận. Bố Già qua đời. Hôn nhân gãy đổ. Con-Nhỏ ly dị chồng. Rồi Má qua đời. Buồn, Con-Nhỏ bỏ nghề Kỹ sư, nghỉ sở, bán nhà bán cửa, dắt con dọn đi xa ráng quên nỗi buồn nhân thế. Hai năm đi rong, Con- Nhỏ quyết định bung ra làm ăn buôn bán "thử thời vận".
    Con- Nhỏ đi California mua hàng, không mang theo đủ tiền mặt, chỗ bán hàng sĩ không nhận check của bạn hàng mới. Con- Nhỏ đến Bà-Chị-Hai mượn tiền.
    --Mày cần bao nhiêu ?
    --Em cần hai chục ngàn.
    --Mày bỏ vô trong tiệm bao nhiêu rồi mà còn cần hai chục ?
    --Cũng gần 200 ngàn.
    --Hai trăm ngàn mà cũng bày đặt làm ăn! Mày biết giống gì mà cũng đòi buôn với bán ? Muốn làm ăn thì phải như tao nè! Nói một lời là như hét ra lửa, có uy đầy mình mới được. Tao nói cho mà nghe, dân công chức xách cặp táp như mày không bao giờ làm ăn được. Cũng như tao, dân làm ăn thì không bao giờ xách cặp táp đi làm công chức!
    Bà quên bẳng là ngày xưa bà cũng là công chức xách cặp táp tới sở hàng ngày!
    Bà-Chị-Hai nhìn Con-Nhỏ xoi mói từ đầu đến chân:
    --Đi theo tao lấy cái đồng hồ Cartier. Mày có đồ gì khác để mặc không ? Đi với bà chủ bự như tao mà mày ruộng quá, mất mặt !
    Con- Nhỏ ngồi ngoài xe, không dám đi theo Bà- Chị-Hai vô tiệm kim hoàn. Hí hửng bước ra xe, Bà oang oang:
    --Coi cái đồng hồ nè. Đẹp hông ?
    Con- Nhỏ nhìn thoáng:
    --Dạ đẹp.
    --Đồ nhà quê. Sáu mươi tám ngàn đô của tao mà mày chỉ rặn ra nổi "dạ đẹp" à ? Ờ, năm ngàn đây. Tao chỉ có thể cho mày mượn năm ngàn thôi nhe. Khả năng của tao chỉ giúp mày được bao nhiêu đó, chừng nào trả cho tao ? Mày chạy vô đây lấy bộ đồ tuxedo cho thằng Tí, bộ đồ bốn ngàn đô đó nghen. Tao mua cho nó mặc đi prom gì đó với đào.
    Nỗi buồn ập đến, Con- Nhỏ quyết định:
    --Thôi em không cần mua hàng nữa. Không mượn tiền. Ngày mai em về sớm.
    Con- Nhỏ nhớ đến những ngày nhịn ăn trưa ở Hồng Kông, những lần oằn vai vác bao đậu nặng quá sức mình từ đầu cầu vô trại. Buổi trưa nắng như hôm nay, mà thưở ấy Con- Nhỏ không dám mua lon nước lạnh uống cho đã cổ. Con nhỏ nhớ đến bộ đồ mình cặm cụi may bằng tay cho đứa cháu mà ngày xưa Bà-Chị- Hai thích lắm, cho nó mặc hoài.
    **********************

    --Mở tiệm hả ? Mày cần mượn mười lăm ngàn ? Ờ, để tao gởi check cho mày.
    Nhận được check của Bà-Chị-Tư, con nhỏ lật đật deposit. Hàng COD về ào ào, phải ký check ra lia lịa. Tiền nhà, tiền lương nhân viên. Xếp nhà băng gọi lại thông báo:
    --Cái check mười lăm ngàn mày deposit người ký check họ cancel rồi. Mày lo mau mau mà bỏ tiền vô, không mấy cái check sau sẽ lủng hết !
    Mới năm tháng trước chớ đâu xa, Con Nhỏ nhớ mình đang đi rong ở Đức. Bà-Chị- Tư réo om sòm nửa đêm:
    --Wire transfer cho tao mượn ba chục ngàn. PPE stock sắp sửa split one to three. Tao muốn mua 300 shares. Bảo đảm lời nặng ký. Viagra bán chạy như tôm tươi mà.
    --Em đang ở Frankfurt mà nửa đêm rồi. Ở nước ngoài mà chuyển một số tiền lớn như vậy chắc khó.
    --Tao không cần biết. Ngày mai chuyển tiền cho tao mượn.
    Cả ngày chạy ngước xuôi, không biết tiếng Đức. Con-Nhỏ vất vả nhưng cũng chuyển được tiền. Bà- Chị- Tư quên tuốt Con-Nhỏ khi bà không còn cần đến nó.

    ***********************

    --Hai mẹ con mày dọn lên đây ở à ? Kiếm ra chỗ chưa ?
    --Chưa. Nhưng phải dọn. Bỏ của lấy người. Cái tỉnh nhỏ này kỳ thị quá, em sợ quá. Nó đốt tiệm em, rồi đâm bánh xe, quăng trứng vô nhà đầy nhà, gởi thư hăm dọa. Cảnh sát cũng một lũ kỳ thị, không can thiệp gì hết.
    --Úi trời, vậy thì tao lo cho mày lắm. Nguy hiểm tánh mạng mẹ con mày rồi. Lo chạy cho sớm đi. Bà- Chị-Cả nói.
    --Chị cho em mướn một căn apartment hai phòng, có máy giặt máy sấy được không ?
    Im lặng.
    --Em thấy trên báo chị đăng có ba bốn chỗ trống đang cần người mướn mà.
    --Không được đâu. Mày kiếm chỗ khác đi. Tao không muốn mix business với chuyện chị em!
    Con- Nhỏ cười buồn cúp phone.
    ********************

    --Mày đưa tao năm ngàn tao set up cho mày với Rexall. Bà-Chị-Ba hăng hái.
    --Năm ngàn làm gì ?
    --Tao gởi set- up kit lên cho mày, rồi order thuốc cho mày bán. Mà mày phải nghe hết mấy cái tape, phải nghe lời tao chỉ dẫn. Tao bảo đảm cái này kiếm tiền nhẹ nhàng, cứ nhìn tao đây thì biết. Không lẽ tao xí gạt mày sao mà lo ?
    Bà-Chị-Ba gọi Con-Nhỏ một ngày gần chục lần. Mệt quá. Thôi gởi năm ngàn coi thử có hay thiệt như bả quảng cáo không.
    Năm ngàn gởi đi. Bóng nhạn Bà-Chị-Ba chìm nghỉm tận chân trời.

    *************************
    Bà-Chị-Cả nhìn Con-Nhỏ soi mói:
    --Chừng nào mày lấy chồng ?
    --Bồ còn chưa có, có đâu tới chồng. Mà sợ quá rồi, chán, không muốn yêu đương gì nữa.
    Bà-Chị-Cả hằn học, hứ cái "cóc":
    --Mày nói thì ráng mà nhớ. Hồi nào mà vác mặt tới đây nói với tao mày sắp lấy chồng, tao chửi cho mà nghe ! Đừng có cà chớn!
    Sao kỳ vậy. Con- Nhỏ nghĩ. Lấy chồng, lập gia đình là "cà chớn" ? Không lẽ chị không muốn nhìn thấy em mình tìm được tình yêu hay nguồn hạnh phúc ?
    --Chị khỏi lo. Em có đám cưới chắc chắn sẽ không dám mời chị, vì không muốn nghe chị chửi. Con-Nhỏ đứng dậy. Thôi em xin phép về.
    ****************************
    Đứa con gái cưng đã ngủ say bên cạnh. Con-Nhỏ dọn đi xa, lần này xa thật xa, và sẽ ráng quên tất cả, như ta đã đến xứ này một thân một mình, như chưa bao giờ có gia đình, có chị có em.
    Xa lộ xuyên bang về đêm vắng vẻ, bóng trăng chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời. Dừng lại ở một rest area đầy xe truck. Đã lâu lắm rồi Con- Nhỏ mới nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Lại nhớ Má. Nhớ những buổi tối êm ả Má kể chuyện đời xưa, nhớ Má hát ca dao ngọt ngào, nhớ Má tỉ mỉ ngồi may những chiếc áo búp bê tí xíu, Má khéo léo thắt bím năm dây, sáu dây, đan những cái áo len cỏn con rất xinh mà Con-Nhỏ hay mang lên lớp khoe, lí le với đám bạn của mình...
    Con-Nhỏ nhớ cái trailer tồi tàn Má vẫn sống trong đó sau ngày Bố Già qua đời. Bố Già không thích thiếu nợ ai, nên chỉ có thể mua cái trailer cũ kỹ. Con cái có vợ có chồng, đi xa, làm ăn giàu có. Về thăm ba má phải ở trong cái trailer chật chội, thiếu tiện nghi, than luôn miệng là chịu không nổi, rồi than bận làm ăn, chẳng ai về thăm nữa.
    --Tổ cha bây, cái nhà này là nhà của tao mồ hôi nước mắt làm ra. Tụi bây cũng ở trong cái chòi này mà đi ăn đi học thành tài, bây giờ giàu có giở giọng chê khen. Đứa nào chê thì mua nhà mới cho tao với má bây ở.
    Không ai mở miệng nói một lời. Bố già nói, ngày trước nghèo không có một đồng thì lo không biết làm sao để có một đồng để sống. Bây giờ giàu, có chín đồng thì lo làm sao cho có được mười đồng. Càng giàu có vật chất thì càng nghèo nàn tình thương. Người đói ăn mình giúp họ, cho cơm ăn. Người thiếu mặc lạnh lẽo mình cho áo mặc. Người nghèo tiền bạc mình chia xẻ cho họ vài đồng. Còn người đói lòng nhân đạo, tình thương, bác ái, người trái tim lạnh lẽo thì đành chịu! Nhà này lụp xụp nhưng tao với má mày lúc nào cũng giàu có tình thương. Cái tình mới quý. Cái tình mới quý.
    Má-Con- Nhỏ không phiền hà cái nhà vắng vẻ nhưng mang nhiều kỷ niệm có Bố Già.
    --Ba mày trồng nguyên một dàn hồng dòn nhen. Ổng hì hục đào cả tiếng đồng hồ được có một lổ mà phồng cả tay, làm bộ nói bận công chuyện đi đâu mất tiêu. Má ở nhà kêu ông Mễ hàng xóm đào dùm sáu lỗ kia, ổng tính 30 đồng. Bốn mươi lăm phút sau ổng đào gọn bâng! Ba mày về thấy sáu lỗ đã đào xong, mừng húm. Hỏi má: Trả tiền công đào hết bao nhiêu ? Má nói: một trăm. Ba mày khen rẻ rẻ rẻ!
    Kể xong Má cười dòn. Mắt ánh lên niềm thương yêu trìu mến.
    Chỉ có Con- Nhỏ ở chung thành phố chạy tới chạy lui với Má. Ngày Má ngã bịnh, Con- Nhỏ lấy "leave of absent" đưa Má về nhà mình chăm sóc. Má nằng nặc không chịu rời căn trailer tồi tàn thiếu tiện nghi nhưng nhiều kỷ niệm.
    Sáng sớm mùa đông. Trời đặc sương mù. Con chó hàng xóm bỗng dưng tru lên ỏm tỏi. Má- Con- Nhỏ trở mình mở mắt. Má nói:
    --Con kêu các chị về đi. Má muốn thấy các con lần cuối.
    Con-Nhỏ hoảng quá, chạy ra phone cho tất cả mọi người. Nhưng không ai về kịp. Ai nấy cũng rền rĩ bận làm ăn quá. Thật ra thì không ai chịu về liền. Má thừa hiểu điều đó, chỉ nói " nước mắt chảy xuống". Má pha trò: "mấy chị con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Con đừng buồn." Má ngóng ra cửa, chờ hoài. Chờ hoài.
    --Mấy chị con chắc không về được. Con đừng trách mấy chị. Lấy tờ giấy cây bút ra đây viết lời dặn dò của má.
    Con- Nhỏ viết lời Má trối trăn như sau:
    "Các con của Má,
    Ba má mãn nguyện vì các con ai nấy cũng công thành danh toại, học hành đến nơi đến chốn, yên bề gia thất. Sự hy sinh của ba má không phí bỏ chút nào. Chị em con phải đùm bọc nhau mà sống ở xứ người. Các con phải thương con Út. Phải che chở giúp đỡ nó. Má thương cho nó là đứa kém phước kém phần, tình duyên lận đận, ít may mắn nhất trong năm đứa con gái của má. Các con phải nhớ câu Má dặn: Chị ngã em nâng."
    Hai ngày sau Má mất. Không thấy được mặt ai ngoài hai mẹ con Con-Nhỏ.
    Bốn bà chị khóc vật vã, khóc như mưa. Xúm nhau đọc lời trối trăn, bốn bà thề hứa đủ thứ bên xác Má đã lạnh tanh. Con- Nhỏ điên đầu với công việc an táng.
    --Sao lại chọn cái hòm này ? Bà-Chị-Cả hỏi.
    --Em thấy cũng đẹp nên chọn nó. Con- Nhỏ trả lời. Giá cũng phải chăng. Má muốn đơn giản ít tốn kém. Để tiền đem về Việt Nam giúp trẻ mồ côi. Má dặn em như vậy.
    --Tui muốn cái hòm nào mắc tiền nhất. Ba- Chị-Hai quay sang nói với Bà Quản Lý nhà quàn.
    --Đặt một vòng hoa top of the line trên đó cho tui.
    Bà Quản Lý trả lời:
    --Tổng cộng quan tài, và hoa mà bà muốn là hai mươi hai ngàn sáu trăm đô. Chưa kể những phần khác.
    --OK. Không sao hết mà.
    Bà-Chị- Cả nhảy vô:
    --Ai trả tiền ?
    Bà- Chị-Ba nhún vai:
    --Chị mua cái policy ba trăm ngàn cho má, má chết chị hưởng thì chị trả chớ ai vô đây ?
    --Bộ mày không mua hả ? Làm như tao không biết! Policy tao mua, tiền premium mấy năm nay tao trả thì tao hưởng, mắc mớ gì tao phải chi cái mày muốn. Mày chọn lựa, order thì mày trả đi chớ !
    Xót xa quá. Lúc má còn sống không ai mua cho má bảo hiểm sức khoẻ, té ra vì chỉ lo mua bảo hiểm nhân thọ !

    **********************
    Má mất đã ba năm rồi nhưng Con- Nhỏ không khóc nổi, dù nhớ Má biết bao nhiêu. Sương bắt đầu xuống lành lạnh trên vai. Cái gì đã làm cho tình người băng hoại đến vô phương cứu chữa ? Tình gia đình là gì ? Tình chị em là gì ? Thế nào là tình huynh đệ máu mủ ? Là hiếu thảo ?
    Nỗi cô đơn mênh mông như bầu trời đêm. Con-Nhỏ không còn biết tin vào điều gì nữa.
    "Các con phải đùm bọc nhau mà sống ở xứ người. Chị ngã em nâng."
    Sao chỉ có có hai câu thôi mà không ai nhớ nổi, trong khi họ lại nhớ hàng vạn vạn điều vô bổ.
    Em ngã chị nâng ?
    Má ơi, con đang ngã té chổng gộng đây, té lọt xuống hố sâu, té bầm mặt bầm mày, té bê bết máu, té bể tim gan mà không dám nhìn lên. Con sợ nhìn thấy các bà chị con đứng vỗ tay cười, hay mấy bả ngoày ngoảy bỏ đi một lèo vì đã quên phéng, không biết con là ai. Quên dễ dàng như đã quên những ngày khốn khó, như đã quên những gì là chân, thiện, mỹ -- những giá trị cơ bản của con người mà ba má đã hết lòng dạy dỗ tụi con.
    Má biết không, con sợ đối diện sự thật phủ phàng, rằng chính mấy bả là những người đã đẩy con xuống cái vực thẳm không niềm tin vô đáy này đó Má.


    ***Bạn ơi không bàn luận jì ở topic này được đâu! 0:) (Yên Nhiên)
     
  13. NhocNhoc

    NhocNhoc Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/3/03
    Bài viết:
    1,174
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hôm nay kinh khủng làm sao. Đến ky 2 tiết Văn rồi kt Sinh 15 phút. buổi trưa thì chwua ăn đâm ra chẳng có tinh thần học gì cả. Đến luíc về mua 3 cái bnhs giò điụnh bố mẹ cùng ăn. hichci! vậy mà trước cám dỗ của cái bánh giò tui đã ăn luôn 3 cái. Tẹo nwũa mami lại mắng vì ko xuông ăn cơm tối cho mà xem. Ngày maui kt 1 tiết KT rồi. Ko hiểu sau mấy hôm được bố phụ đạo thì có tiến bộ gì ko đây. Tại sao alị pảhi học môn KT làm gì cơ chứ. chán quá. Rồi mượn được 15 tờ echip và LBVMVT của thwngf Tuấn . Vui thhat.
     
  14. nkduy116

    nkduy116 The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    3/12/03
    Bài viết:
    2,013
    Hôm nay vui quá, tự nhiên được trường cho học tới hai câu lạc bộ thay vì chỉ được quy ước học một câu lạc bộ thui. Đã vậy mình còn rảnh rang không có bài nữa và ngồi trên NET đã luôn
     
  15. blackmoont

    blackmoont Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/2/04
    Bài viết:
    55
    Nơi ở:
    bí mật
    Các bạn có bao giờ muốn mình đi học cho đến nơi đến chốn để sau này có lợi cho bản thân không.Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng chuyện đời không đơn giản như chúng ta nghĩ,tui đã cố học nhưng không thể nào học nổi vì quá chán, vào trường nghe các thầy cô giảng bài mà tui không muốn học chút nào cả vì dạy quá chán.Và kết quả là cuối học kì 1 tui đã thiếu nợ rất nhiều môn đó.Không biết trên đời này còn ai giống như tui nữa không,thật là xấu hổ khi nói ra chuyện này đó hichic.
     
  16. Sabrina

    Sabrina Phù thủy nhỏ

    Tham gia ngày:
    13/11/03
    Bài viết:
    2,538
    Nơi ở:
    Ngã ba sông
    Dạo trước mình vào Box này như bổ củi,nhưng mừ bây giờ thì hết rồi,lý do thì có nhiều,nhưng mừ lý do chính thì....chán.Vì sao ư,vì bây giờ nó đang biến chất và mất hẳn cái ý nghĩa ban đầu mà nó muốn đem lại cho các thành viên,thậm chí nhiều khi người ta nghĩ nó thuần tuý chỉ là cái hồ câu(nhất là cái hồ câu MP chỉ với một thao tác là Ctrl-C rồi Ctrl-V một bài dài ngoằng từ trang khác vô đây,hổng cần biết có ai đọc bài của mình thui) ::(
     
  17. Chopper

    Chopper Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    10/7/03
    Bài viết:
    1,123
    Nơi ở:
    Melbourne VIC
    Hic...bữa ni mở mắt ra đã 12h, hôm nay mình có đi học...chết rùi...lại nghỉ học rồi...4 tiết lận, hơi run. Tối hôm wa thức tới 4h, thiệt tình chứ, mọi bữa mình cũng vẫn đi học bình thường dù thức tới h đó, hôm nay bị gì ấy, ko bít ra sao bi h nữa, chán wá, thức làm bài cho đã thì hôm ni nghỉ học, bít vậy khỏi làm cho rồi, sáng còn đi học được, tiêu thiết rồi, hôm 2 4 tiết wan trọng không...hic...bi h thì chỉ bít lang thang trên nì thui, chả làm gì hết, chắc mai vô chết luôn, hy vọng là ko có chyuện gì....
     
  18. Auron_and_Rikku

    Auron_and_Rikku Mario & Luigi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    762
    Nơi ở:
    mắt bão
    Thiệt điên hết tiết lên được ! Hôm nay học 5 tiết thì 4 tiêt kiểm tra 1 tiết mà chẳng có bà giáo nào nhân từ hoãn lại đến tuần sau cả ! <<< ngậm ngùi thức đến 3hsáng ( hôm wa ) << hôm nay sẵn sàng lao vào đối đầu với sát thủ học đường ! Ấy vậy mà mình bị đánh dấu bài 1 môn còn 2 môn thì bị nhắc nhở <<< chỉ vì học thuộc bài wá, làm xong trước rùi ngồi đọc chu chúng nó chép <<< không học cũng chết, mà học cũng vậy << rầu wá !+_+
     
  19. NhocNhoc

    NhocNhoc Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    15/3/03
    Bài viết:
    1,174
    Nơi ở:
    Hà nội
    Hôm nay ko hiểu ngày gi. Tận 3h sáng tui mới ngủ được. Cứ nằm trằn trọc mãi cũng ko hiểu tại sao mình lại trằn trọc nwũa. Vậy mà sang ra 7h20 đã phải dậy đi học rồi. Mệt chết đi được. Lên mạng lập thử 1 web linh tinh. chẳng hiểu thế nào nữa. Cứ loạn cào cào cả lên. Mà sáng nay chwua chi con Nhin đã gào. Lên xuống rất nhipk nhàng. Đến lớp kt 1 tiêt KT. Chẳng hiểu cái mô tê gì cả thế mới chết chứ. Cô nói bài nay sai nhiều. Chết rồi
     
  20. Dark-Jameslight

    Dark-Jameslight T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    10/2/04
    Bài viết:
    621
    Nơi ở:
    WCG
    Nhật ký trong tù
    Ngày hôm nay mới đáng ghét làm sao!Trên trường gặp toàn là chuyện gì không à,kiểm tra môn Văn-Tiếng Việt xong rùi còn lại làm bài luận cho đề án sắp tới nữa chứ chán chết luôn lại còn bị thầy giám thị mắng vì tội không chú ý nghe giảng nữa chứ,làm cho tui phải bị kiểm điểm,đã về còn bị má la nữa chớ!Trường học toàn là những điều phiền toái không à!Bị la bị rầy rồi bị phạt nữa chứ bản thân tui là học sinh Hạnh Kiểm Tốt mà vẫn bị như vậy đấy!Buồn qué và còn Lock cái Topic ở mục Thư Giãn nữa chứ ,Tonny John khó tính qué hở chút là Lock.
     

Chia sẻ trang này