Truyện Harry Potter 7 bản Tiếng Việt (Update dần)

Thảo luận trong 'Anime và Manga' bắt đầu bởi Chu_Cao, 23/7/07.

  1. xswcde

    xswcde Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/4/06
    Bài viết:
    168
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Chương XXII : Những Thánh Tích của Tử ThầnTranslated by Lang Lee. Editted by He-Who-Must-Not-Be-Named.
    ---

    Harry ngã xoài ra nền cỏ thở hổn hển, nhưng nó chồm dậy ngay lập tức. Dường như bọn nó vừa hiện ra ở góc một cánh đồng trong bóng chiều tà; Hermione đã bắt đầu vừa chạy vòng quanh bọn nó vừa vẫy đũa phép.

    "Protego Totalum (Che chắn Toàn diện)... Salvio Hexia (Xua đuổi Ma thuật)..."

    "Lão già xảo trá phản bội..." Ron phì lao động đường phố chui ra khỏi chiếc Áo choàng Tàng hình rồi ném nó cho Harry. "Hermione à, cậu là một thiên tài, một thiên tài tuyệt đỉnh. Mình không dám tin là bọn mình đã thoát được."

    "Cave Inimicum (Phát hiện Kẻ địch)... Chẳng phải mình đã bảo đó là sừng Erumpent sao, chẳng phải mình đã bảo ông ta sao? Và giờ thì nhà của ông ta đã nổ tung!"

    "Đáng đời lão," Ron vừa nói vừa xem xét cái quần jean rách bươm và mấy vết cắt trên hai chân nó. "Cậu cho là bọn chúng sẽ làm gì lão?"

    "Ồ mình hi vọng là bọn chúng không giết ông ấy!" Hermione kêu lên, "Đó là lý do tại sao mình muốn hai tên Tử thần Thực tử thoáng nhìn thấy Harry trước khi bọn mình bỏ chạy, để chứng minh rằng ông Xenophilius không có lừa dối bọn chúng!"

    "Thế sao lại giấu mình đi?" Ron hỏi.

    "Chẳng phải cậu đang nằm dưỡng bệnh mụn phồng (spattergroid) hay sao Ron! Bọn chúng đã bắt cóc Luna vì cha bạn ấy dám ủng hộ Harry! Chuyện gì sẽ xảy đến cho gia đình cậu nếu bọn chúng biết cậu đang ở cùng với Harry?"

    "Thế còn ba và mẹ của cậu thì sao?"

    "Họ đang ở Úc," Hermione nói, "Họ sẽ ổn thôi. Họ không biết gì hết."

    "Cậu thật là thiên tài," Ron lặp lại, không giấu được sự thán phục.

    "Đúng vậy đấy, Hermione," Harry nhiệt liệt tán đồng. "Mình không biết bọn mình sẽ ra sao nếu không có cậu."

    Cô cười rạng rỡ, nhưng lập tức nghiêm mặt lại ngay.

    "Thế còn Luna thì sao?"

    "Ưm, nếu bọn chúng nói thật và cậu ấy vẫn còn sống --- " Ron bắt đầu.

    "Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Hermione kêu lên. "Cậu ấy nhất định còn sống, nhất định mà!"

    "Vậy theo mình suy đoán thì cậu ấy sẽ bị giam trong ngục Azkaban," Ron tiếp. "Nhưng việc cậu ấy có sống sót nổi ở nơi đó không thì... Nhiều người đã phải bỏ mạng..."

    "Cậu ấy nhất định sẽ sống," Harry nói. Nó không tài nào chịu nổi khi nghĩ đến khả năng còn lại. "Cậu ấy rất gan lì, Luna mà mình biết, gan lì hơn cậu nghĩ nhiều. Chắc là cậu ấy sẽ dạy cho tất cả các bạn tù về Wrackspurt và Nargle."

    "Mình cũng mong là cậu đúng," Hermione nói. Cô đưa một tay lên che mắt lại. "Mình sẽ rất thương ông Xenophilius nếu --- "

    " --- nếu ông ta đừng vừa cố bán rẻ chúng ta cho bọn Tử thần Thực tử, thì ừ," Ron cắt ngang.

    Bọn nó dựng lều lên rồi chui vào bên trong, Ron đi pha trà. Sau khi lại vừa thoát chết trong gang tấc, bọn nó chợt thấy cái nơi cũ kỹ, hôi hám và lạnh giá này ấm áp như một ngôi nhà thứ hai: an toàn, quen thuộc và thân thiện.

    "Ôi, sao bọn mình lại đi đến đó làm gì?" Hermione than vãn sau vài phút im lặng. "Harry, cậu nói đúng, lại như Thung lũng Godric nữa rồi, hoàn toàn phí thời gian! Các Thánh tích của Tử thần... thật rác rưởi... mặc dù thật ra thì," một ý tưởng bất ngờ chợt nảy ra trong đầu cô, "chắc toàn là ông ấy bịa chuyện đúng không? Ông ấy hẳn cũng chẳng hề tin gì vào mấy thứ đó, chẳng qua ông ấy muốn câu giờ để chờ bọn Tử thần Thực tử đến mà thôi!"

    "Mình không nghĩ vậy," Ron nói. "Khi cậu bị căng thẳng như thế thì bịa chuyện khó hơn là cậu nghĩ rất nhiều. Mình biết vì lúc bị bọn Chó săn (Snatcher) bắt giữ, thật dễ dàng hơn khi giả làm Stan, vì mình cũng có biết chút ít về hắn, dễ hơn là bịa ra một con người hoàn toàn mới. Lão Lovegood bị rất nhiều áp lực khi cố giữ bọn mình lại. Mình cho là lão đã kể cho bọn mình sự thật, hay chí ít cũng là những gì lão nghĩ là sự thật, chỉ để giữ cho bọn mình tiếp tục trò chuyện."

    "Ưm, mình chẳng cho chuyện đó là quan trọng," Hermione thở dài. "Ngay cả nếu ông ta nói thật đi nữa thì mình chưa bao giờ nghe thấy nhiều thứ vớ vẩn như vậy trong suốt cả cuộc đời mình."

    "Mà khoan đã," Ron nói. "Phòng chứa Bí mật (Chamber of Secrets) chẳng phải cũng từng được cho là chuyện hoang đường hay sao?"

    "Nhưng các Thánh tích Tử thần không thể tồn tại được, Ron à!"

    "Cậu cứ nói vậy nhưng rõ ràng là một trong ba thứ đó có tồn tại," Ron nói. "Áo choàng Tàng hình của Harry --- "

    "Câu chuyện về Ba anh em chỉ là một chuyện kể thôi," Hermione khăng khăng. "Một câu chuyện diễn tả con người sợ hãi cái chết đến thế nào. Nếu việc sống sót chỉ đơn giản bằng cách núp dưới Áo choàng Tàng hình thì chẳng phải bọn mình đã có mọi thứ bọn mình cần rồi hay sao!"

    "Mình cũng không biết nữa. Một chiếc đũa phép bất khả chiến bại thật rất hữu ích cho bọn mình," Harry vừa nói vừa xoay xoay chiếc đũa phép gỗ mận gai nó ghét bỏ trong tay.

    "Không hề có thứ đó đâu Harry à!"

    "Cậu nói có rất nhiều chiếc đũa phép --- Đũa phép Tử thần (Deathstick) này và gì gì ấy --- "

    "Thôi được, cho dù cậu muốn tự lừa dối mình là Đũa thần Ngàn năm (The Elder Wand) có thật trên đời đi nữa, thế còn Hòn đá Hồi sinh (Resurrection Stone) thì sao nào?" Hermione vừa nhấn mạnh cái tên vừa dùng ngón tay vẽ lên không khí một dấu chấm hỏi to tướng, và giọng cô đầy mai mỉa. "Không phép thuật nào có thể giúp người chết sống lại, chấm hết!"

    "Khi đũa phép của mình nối kết với đũa phép của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy nó đã làm xuất hiện ba mẹ mình... và Cedric..."

    "Nhưng bọn họ đâu có thật sự trở về từ cõi chết đúng không?" Hermione nói. "Những thứ --- thứ mô phỏng yếu ớt như vậy đâu thể nào giống với việc thật sự hồi sinh cho một người."

    "Nhưng cô ấy, cô gái trong câu chuyện ấy, đâu có thật sự trở lại đâu nào? Câu chuyện kể rằng khi người ta đã chết đi thì họ đã thuộc về cõi chết. Nhưng người anh kế vẫn nhìn thấy được cô ấy và nói chuyện nữa, đúng chứ? Anh ta cũng sống với cô một thời gian nữa..."

    Nó chợt nhận thấy sự lo lắng và điều gì đó khó xác định hơn trong thái độ của Hermione. Và khi cô liếc nhìn Ron, Harry nhận ra đó là sợ hãi. Nó làm cô sợ khi nói về việc chung sống với người đã chết.

    "Thế cái ông Peverell chôn ở Thung lũng Godric," nó hấp tấp tiếp lời, cố tỏ ra hoàn toàn tỉnh táo, "cậu không biết gì về ông ấy à?"

    "Không," cô đáp, rõ ràng nhẹ nhõm khi nó đổi đề tài. "Mình đã cố tra cứu về ông ấy sau khi mình thấy cái biểu tượng trên bia mộ; nếu ông ấy là một người nổi tiếng hay từng làm gì đó quan trọng thì hẳn ông ấy sẽ được ghi chép lại trong một quyển sách của bọn mình. Nhưng nơi duy nhất mình tìm thấy cái tên "Peverell" là trong quyển Sự cao quý của Tự nhiên: Một bảng phả hệ Phù thủy (Nature's Nobility: A Wizarding Genealogy) mà mình mượn của Kreacher," cô giảng giải khi Ron nhướng mày. "Nó liệt kê những dòng dõi thuần chủng giờ đây đã bị tuyệt tự phía phụ hệ. Rõ ràng Peverell là một trong những họ biến mất đầu tiên."

    "Tuyệt tự phía phụ hệ?" Ron hỏi lại

    "Tức là cái tên đã không còn nữa" [khi không có con trai nối dõi] Hermione đáp, "từ mấy thế kỷ trước trong trường hợp của dòng họ Peverell. Nhà đó có thể vẫn còn hậu duệ nhưng dưới một cái họ khác hẳn."

    Chợt mọi thứ trở nên thật rõ ràng với Harry, phần ký ức đã cựa quậy lúc nó nghe nhắc đến cái tên "Peverell" giờ đã hoàn toàn sống lại: một lão già dơ bẩn vung vẩy một cái nhẫn xấu xí trước mặt một viên chức Bộ Phép Thuật, và nó la lớn, "Marvolo Gaunt!"

    "Hả?" Ron và Hermione đồng thanh.

    "Marvolo Gaunt! Ông ngoại của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy! Trong cái Tưởng Ký (Pensieve - thanks bạn Kim Tinh - cái để đọc ký ức của người khác)! Với thầy Dumbledore! Marvolo Gaunt từng nói lão là con cháu nhà Peverell!"

    Ron và Hermione sửng sốt.

    "Cái nhẫn, cái nhẫn đã trở thành Trường sinh Linh giá (Horcrux) đó, Marvolo Gaunt nói nó có huy hiệu (coat of arms) nhà Peverell! Mình từng thấy hắn vung vẩy nó trước mặt một viên chức Bộ Phép Thuật, lão gần như tọng nó vào mũi của ông kia!"

    "Huy hiệu nhà Peverell?" Hermione chợt kêu lên, "Cậu có nhìn thấy nó trông như thế nào không?"

    "Không rõ lắm," Harry nói, cố suy nghĩ. "Chẳng có gì đặc biệt trên đó theo mình nhớ; có lẽ là vài vết trầy xước. Mình chỉ thật sự nhìn rõ nó sau khi nó đã bị chẻ ra."

    Harry có thể thấy Hermione chợt hiểu ra khi cô tròn xoe mắt. Ron hết nhìn cô lại nhìn sang Harry với vẻ kinh ngạc.

    "Ồ... Cậu cho rằng cũng lại là cái biểu tượng này sao? Biểu tượng các Thánh tích?"

    "Sao lại không nhỉ?" Harry hứng khởi, "Marvolo Gaunt là một lão già gàn dở ngu ngốc sống chẳng khác gì một con lợn, lúc nào cũng chỉ chăm chăm quan tâm đến dòng dõi của lão. Nếu cái nhẫn đó được truyền lại qua nhiều thế kỷ, có thể lão cũng chẳng biết nó thật sự là gì đâu. Trong căn nhà đó không hề có sách vở, và tin mình đi, lão không bao giờ thuộc dạng sẽ kể chuyện cổ tích cho mấy đứa nhỏ. Hẳn lão cứ tự cho là mấy vết trầy trên mặt hòn đá là huy hiệu gì đó, vì tất cả những gì lão biết là khi mang trong người dòng máu thuần chủng sẽ chẳng khác nào mang dòng máu vương giả."

    "Ừm... tất cả những điều này đều thật thú vị," Hermione thận trọng nói, "nhưng Harry, nếu cậu đang suy nghĩ những gì mình cho là cậu đang suy nghĩ --- "

    "Tại sao lại không nào? Tại sao không?" Harry nói, vứt bỏ mọi dè dặt. "Nó là một hòn đá mà đúng không?" Nó quay sang Ron tìm kiếm sự ủng hộ. "Biết đâu là Hòn đá Hồi sinh thì sao?"

    Miệng Ron há hốc.

    "Ôi --- nhưng liệu nó có còn tác dụng khi thầy Dumbledore đã chẻ --- ?"

    "Tác dụng? Tác dụng gì? Ron à, nó chưa bao giờ có tác dụng! Không hề có thứ gì tương tự như Hòn đá Hồi sinh đâu!"

    Hermione vụt đứng dậy, bực tức vô cùng. "Harry, cậu chỉ đang cố gán ghép mọi thứ vàp câu chuyện Thánh tích --- "

    "Gán ghép mọi thứ?" nó lặp lại, "Hermione, tất cả tự ăn khớp đấy thôi! Mình chắc là biểu tượng Tử Thần Tích được khắc trên hòn đá đó! Lão Gaunt nói lão thuộc về gia tộc Peverell!"

    "Mới vừa nãy cậu bảo là không nhìn thấy rõ biểu tượng trên hòn đá kia mà!"

    "Thế cậu nghĩ cái nhẫn hiện đang ở đâu?" Ron hỏi Harry. "Thầy Dumbledore đã làm gì nó sau khi chém vỡ nó?"

    Nhưng trí tưởng tượng của Harry đang hân hoan lao đi, vượt xa tưởng tượng của Ron và Hermione...

    Ba đồ vật, hay Thánh tích, nếu được kết hợp, sẽ giúp người sở hữu trở thành chủ nhân của Tử thần... Chủ nhân... Người chinh phục... Kẻ chiến thắng... Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt chính là tử thần...

    Và nó bỗng nhìn thấy mình, lúc này đã sở hữu các Thánh tích, đứng đối diện Voldemort, mấy cái Trường sinh Linh giá của hắn chẳng nhằm nhò gì... Người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... Phải chăng đây chính là đáp án? Thánh tích đấu với Trường sinh Linh giá? (Hallows versus Horcruxes)? Sau cùng phải chăng đã có cách giúp nó đảm bảo chiến thắng? Nếu nó là chủ nhân của các Thánh tích Tử thần, phải chăng nó sẽ được an toàn?

    "Harry à?"

    Nhưng nó hầu như không nghe thấy Hermione: Nó đã lấy chiếc Áo choàng Tàng hình ra và lấy tay mân mê, làn vải mềm như nước, nhẹ như không. Nó chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì có thể sánh ngang chiếc áo này suốt bảy năm trời nó sống trong thế giới Phù thủy. Chiếc Áo choàng giống chính xác như Xenophilius đã mô tả: Một chiếc áo choàng thật sự và đúng nghĩa giúp người mặc nó hoàn toàn tàng hình, và có độ bền vĩnh viễn, với hiệu lực thường trực và không thể xuyên phá, dù cho có phải chịu yểm bùa phép gì đi nữa...

    Và rồi, nó há hốc khi chợt nhớ ra -

    "Thầy Dumbledore đã lấy chiếc Áo choàng của mình vào cái đêm ba mẹ mình bị giết!"

    Giọng nó run bắn và nó có thể nhìn thấy sắc mặt của nó đang biến đổi như thế nào, nhưng nó không đếm xỉa.

    "Mẹ mình đã kể với chú Sirius rằng thầy Dumbledore đã mượn chiếc Áo choàng! Đây chính là lí do tại sao! Thầy muốn kiểm tra nó, vì thầy nghĩ nó chính là Thánh tích thứ ba! Ignotus Peverell được chôn cất ở Thung lũng Godric..." Harry đi tới đi lui quanh lều như một người mù, không nhìn thấy gì trước ánh sáng chói lòa của chân lý đang bùng cháy quanh nó. "Ông ấy chính là tổ tiên của mình. Mình chính là con cháu của người em út! Tất cả đều thật hợp lý!"

    Nó chợt thấy mình vô cùng tự tin, một niềm tin mãnh liệt vào các Thánh tích, như thể chỉ việc nghĩ đến chuyện sở hữu chúng cũng đã đủ bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm, và nó cảm thấy vui sướng tột độ khi quay lại hai đứa bạn.

    "Harry," Hermione lại kêu lên, nhưng nó đang bận bịu tháo cái túi quanh cổ xuống, tay nó run dữ dội.

    "Cậu đọc đi," nó bảo cô, nhét lá thư của mẹ nó vào tay Hermione. "Cậu đọc đi! Thầy Dumbledore đã giữ chiếc Áo choàng, Hermione à! Còn vì lí do nào khác nữa mà thầy muốn có nó? Thầy đâu cần dùng đến Áo choàng Tàng hình, vì thầy có thể thi triển Bùa Tan ảo ảnh (Disillusionment Charm) mạnh đến nỗi thầy có thể tàng hình hoàn toàn mà không cần dùng nó!"

    Có gì đó rớt xuống đất và lăn tròn bên dưới một cái ghế, lấp lánh ánh vàng: Nó vừa làm rơi quả Snitch khi nó rút lá thư ra. Nó cúi xuống nhặt quả bóng lên, và rồi nguồn suối những khám phá kỳ diệu vừa được khai thông trong nó lại tiếp tục tuôn trào, kinh ngạc đến choáng váng khiến nó không khỏi la lên.

    "NÓ TRONG ĐÂY NÀY! Thầy đã để lại cho mình chiếc nhẫn - nó ở trong quả Snitch này!"

    "Cậu -- cậu nghĩ vậy sao?"

    Nó không thể hiểu nổi sao Ron lại sửng sốt. Rõ ràng quá mà, quá rõ ràng đối với Harry. Mọi thứ đều ăn khớp, mọi thứ... Áo choàng của nó là Thánh tích thứ ba, và khi nó tìm ra cách mở quả Snitch thì nó sẽ có Thánh tích thứ hai, và rồi tất cả những gì nó phải làm là đi tìm Thánh tích thứ nhất, Đũa thần Ngàn năm (the Elder Wand), và rồi ---

    Nhưng chợt nó cảm thấy như sân khấu đã kéo rèm: Tất cả hưng phấn, tất cả hi vọng và vui sướng vụt tắt ngóm trong tích tắc, và nó đứng đó một mình trong bóng tối, phép lạ vinh quang đã bị phá vỡ.

    "Đó chính là thứ hắn đang săn lùng."

    Nó chợt đổi giọng làm Ron và Hermione càng tỏ ra sợ hãi. [Vì nãy giờ Harry lảm nhảm như người điên.]

    "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang săn lùng Đũa thần Ngàn năm."

    Nó quay lưng lại khuôn mặt căng thẳng ngờ vực của hai đứa bạn. Nó biết chắc đó là sự thật. Tất cả đều hợp lý, Voldemort không phải đang đi tìm một cây đũa phép mới; hắn đang đi tìm một cây đũa phép xưa, chính xác là một cây đũa phép rất xưa. Harry đi ra cửa lều, quên hẳn Ron và Hermione khi nó nhìn ra màn đêm và trầm ngâm...

    Voldemort lớn lên trong một trại mồ côi Muggle. Không thể có chuyện ai đó đã kể cho hắn nghe Những câu chuyện của Thi sĩ Beedle khi hắn còn nhỏ, không thể nhiều hơn những gì bản thân Harry được nghe.

    Harry nhìn xoáy vào bóng tối... Nếu Voldemort đã biết về các Thánh tích Tử thần, chắc chắn hắn sẽ săn tìm chúng và bất chấp mọi thứ để đoạt cho bằng được: ba đồ vật có thể giúp người sở hữu trở thành chủ nhân của Tử thần? Nếu hắn đã biết về các Thánh tích Tử thần, có lẽ ngay từ đầu hắn đã không cần đến các Trường sinh Linh giá. Chẳng phải một việc đơn giản là hắn sử dụng chính một Tử thần tích để làm Trường sinh Linh giá có thể chứng minh được hắn không hề biết về bí mật phù thủy vĩ đại cuối cùng này hay sao?

    Có nghĩa là Voldemort truy tìm Đũa thần Ngàn năm nhưng không hề nhận ra quyền năng toàn vẹn của nó, không hề biết rằng nó là một trong ba... vì chiếc đũa phép là Thánh tích không thể che giấu với sự tồn tại quá nổi tiếng của nó... Đũa thần Ngàn năm để lại một vết máu tung tóe khắp các trang sử của Thế giới Phù thủy...

    Harry dõi mắt lên bầu trời đầy mây, những làn khói xám bạc đang uốn éo che phủ mặt trăng. Nó cảm thấy thật sự choáng váng kinh ngạc trước những khám phá của mình.

    Nó quay lại vào lều. Thật ngạc nhiên khi thấy Ron và Hermione vẫn đang đứng đúng chỗ ban nãy, Hermione vẫn đang cầm lá thư của mẹ Harry trong tay, Ron đứng bên cạnh có vẻ hơi lo lắng. Không biết bọn nó có biết bọn nó đã khám phá được bao nhiêu điều chỉ trong vài phút vừa qua?

    "Đúng vậy phải không?" Harry nói, cố thuyết phục hai đứa bạn tin tưởng vào sự chắc chắn đến đáng ngạc nhiên của nó, "Việc này lý giải tất cả. Các Thánh tích Tử thần là có thật và mình đang sở hữu một --- có thể là hai --- "

    Nó giơ trái Snitch lên.

    " --- và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang truy lùng Thánh tích thứ ba, nhưng hắn không nhận ra... hắn chỉ nghĩ đó là một chiếc đũa phép quyền năng --- "

    "Harry à," Hermione vừa nói vừa đi lại phía nó, đưa trả nó lá thư, "Mình xin lỗi, nhưng cậu đã sai, sai hoàn toàn."

    "Nhưng chẳng lẽ cậu không thấy sao? Tất cả đều ăn khớp --- "

    "Không," cô đáp. "Không ăn khớp gì cả, Harry ạ. Cậu đi quá xa rồi. Cậu làm ơn," cô đổi giọng, "làm ơn trả lời mình điều này thôi: Nếu thật sự những Thánh tích của Tử thần có tồn tại trên đời này, và thầy Dumbledore biết về chúng, biết rằng người sở hữu cả ba thánh tích sẽ trở thành chủ nhân của Tử thần --- Harry, tại sao thầy không nói cho cậu biết? Tại sao?"

    Nó đã có sẵn câu trả lời.

    "Nhưng chính cậu đã nói kia mà Hermione! Cậu phải đích thân tìm hiểu! Đó là một Sứ mệnh!"

    "Nhưng mình chỉ nói như vậy để cố thuyết phục cậu chịu đi đến nhà Lovegood mà thôi!" Hermione bực dọc kêu lên. "Mình có đời nào mà tin chuyện đó!"

    Harry không thèm chú ý.

    "Thầy Dumbledore thường để mình tự khám phá mọi việc. Thầy luôn để mình thử sức và chấp nhận nguy hiểm. Việc này rất giống những gì thầy vẫn thường làm."

    "Harry, đây không phải là một trò chơi, đây không phải là luyện tập! Đây là đời thật, và thầy Dumbledore đã để lại di huấn rất rõ ràng: Tìm và tiêu diệt các Trường sinh Linh giá! Cái biểu tượng đó chẳng có ý nghĩa gì hết, hãy quên Tử thần tích đi, bọn mình không thể xao lãng --- "

    Harry hầu như chẳng bận tâm nghe tiếp. Nó đang xoay xoay quả Snitch trong tay, thầm mong nó vỡ ra và để lộ Hòn đá Hồi sinh để chứng minh cho Hermione thấy rằng nó đã đúng, rằng các Thánh tích Tử thần là có thật.

    Cô quay sang cầu viện Ron.

    "Cậu không tin đúng không?"

    Harry ngước lên, Ron do dự.

    "Mình không biết nữa... ý mình là... một số chi tiết thật sự ăn khớp với nhau," Ron ngượng nghịu thú nhận, "Nhưng khi xem xét toàn bộ sự việc thì..." Nó hít một hơi thật sâu. "Mình cho là chúng mình nên tập trung tiêu diệt Trường sinh Linh giá, Harry ạ. Thầy Dumbledore đã căn dặn như thế. Có lẽ... có lẽ chúng mình nên quên mấy cái chuyện Thánh tích này đi."

    "Cám ơn cậu, Ron" Hermione nói. "Mình sẽ trực phiên gác đầu tiên."

    Và cô sải bước ngang qua Harry rồi ngồi phệch xuống tại cửa lều một cách bực dọc.

    Nhưng đêm đó hầu như Harry không thể chợp mắt. Ý nghĩ về các Thánh tích Tử thần đã chiếm hữu nó hoàn toàn, và nó không tài nào nghỉ ngơi được khi những dòng suy nghĩ kích động này cứ quay cuồng trong đầu nó: cây đũa phép, hòn đá, và chiếc Áo choàng, phải chi nó có thể sở hữu tất cả...

    Ta mở ra từ chỗ đóng lại (I open at the close)... Nhưng chỗ đóng lại là gì? Tại sao nó không thể có hòn đá lúc này? Phải chi nó có hòn đá thì nó đã có thể hỏi chính thầy Dumbledore về tất cả mọi thứ... và Harry lẩm nhẩm đủ từ ngữ với quả Snitch trong bóng tối, nó thử mọi thứ, kể cả Xà ngữ, những quả cầu vàng nhất định không mở ra...

    Còn cây đũa phép, cây Đũa thần Ngàn năm, đang được cất giấu ở đâu? Không biết bây giờ Voldemort đang tìm kiếm ở đâu? Harry ước gì vết thẹo nó sẽ nhói lên và cho nó thấy Voldemort đang nghĩ gì, vì đây là lần đầu tiên duy nhất mà nó và Voldemort lại cùng khao khát một thứ... Dĩ nhiên Hermione sẽ chẳng ưa gì ý tưởng này... Nhưng mà cô ấy đâu có chịu tin... Ông Xenophilius đã nói đúng, trong chừng mực nào đó... Nông cạn, Hẹp hòi, Bảo thủ. Thật ra là cô ấy sợ cái ý nghĩ về các Thánh tích Tử thần, đặc biệt là Hòn đá Tử thần... và Harry lại ép môi hôn lên quả Snitch, gần như nuốt luôn cả nó, ấy vậy mà lớp kim loại lạnh giá vẫn nhất định không chịu nhượng bộ...

    Gần đến bình minh thì nó chợt nhớ đến Luna, đơn độc trong một xà lim ở Azkaban, bị bọn Giám ngục bao vây, và nó chợt thấy xấu hổ. Nó đã hoàn toàn quên đi tình cảnh của cô bạn trong cơn say sưa mơ màng về các Thánh tích. Phải chi bọn nó có thể cứu thoát cô, nhưng với số lượng giám ngục đông đảo đến vậy thì bọn nó thật chẳng có chút cơ may nào. Chợt nghĩ đến việc này nó mới sực nhớ nó chưa thử gọi Thần hộ mệnh bằng cây đũa phép gỗ mận gai... Nó phải thử việc này vào sáng hôm sau...

    Phải chi có cách gì để nó tìm được một cây đũa phép tốt hơn...

    Và khao khát sở hữu Đũa thần Ngàn năm, Đũa phép Tử thần, bất khả chiến bại, lại nuốt trọn lấy nó một lần nữa...

    Bọn nó thu dọn lều sáng hôm sau và di chuyển trong làn mưa ảm đạm. Cơn mưa như trút theo đuổi bọn nó đến tận bờ biển, nơi bọn nó cắm lều đêm đó, và kéo dài dai dẳng suốt cả tuần lễ, Harry cảm thấy cảnh vật xung quanh thật buồn thảm và chán chường. Nó lúc nào cũng chỉ nghĩ tới các Thánh tích Tử thần. Cảm giác này như một ngọn lửa vừa bùng lên trong nó mà không gì, kể cả sự chối bỏ thẳng thừng của Hermione hay sự ngờ vực thường trực của Ron, có thể dập tắt. Và niềm khao khát các Thánh tích càng cháy bỏng trong nó dữ dội bao nhiêu thì nó càng cảm thấy bực dọc bấy nhiêu. Và nó đổ lỗi cho Ron và Hermione: Sự dửng dưng kiên định của hai đứa bạn cũng tệ hại chẳng kém gì những trận mưa không dứt trong việc làm nản lòng nó, nhưng cả hai đều không thể làm xói mòn niềm tin tuyệt đối của nó. Niềm tin và sự ham muốn các Thánh tích gặm nhấm nó đến nỗi nó thấy hoàn toàn xa cách Hermione và Ron, cũng như sự ám ảnh của hai đứa bạn với các Trường sinh Linh giá.

    "Ám ảnh á?" Hermione gằn giọng, khi Harry bất cẩn sử dụng từ đó một tối nọ, sau khi Hermione la rầy nó khi nó thờ ơ trong việc tìm hiểu vị trí các Trường sinh Linh giá còn lại. "Bọn mình không phải là người bị ám ảnh, Harry à! Bọn mình đang cố gắng thực hiện di nguyện của thầy Dumbledore!"

    Nhưng nó cứ trơ trơ với sự chỉ trích hàm ý đó. Thầy Dumbledore đã để lại biểu tượng của các Thánh tích cho Hermione giải mã, và đồng thời, Harry tin chắc vào việc này, thầy cũng để lại cho nó Hòn đá Hồi sinh ẩn giấu bên trong quả Snitch vàng. Người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... chủ nhân của Tử thần... Tại sao Ron và Hermione lại không chịu hiểu?

    "Kẻ thù cuối cùng sẽ bị đánh bại chính là tử thần," Harry bình thản trích dẫn.

    "Mình tưởng bọn mình đang phải chiến đấu chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy?" Hermione vặt lại, và Harry đành nhượng bộ.

    Ngay cả bí ẩn về con hươu cái bạc mà hai đứa kia khăng khăng đòi thảo luận dường như cũng không còn quan trọng với Harry nữa, chỉ còn là một câu chuyện bên lề kém thú vị. Điều duy nhất khác làm nó bận tâm là cái thẹo bắt đầu nhức nhối trở lại, mặc dù nó luôn cố giấu giếm việc này với hai đứa kia. Nó thường lảng đi một mình mỗi khi việc đó xảy ra, nhưng cứ thất vọng về những gì nó nhìn thấy. Tầm nhìn mà nó chia sẻ với Voldemort đã thay đổi hoàn toàn về chất lượng; tất cả trở nên lờ mờ, chập chờn và thậm chí nhòe nhoẹt. Harry chỉ có thể thấy được những chi tiết không rõ ràng của một vật giống như một cái đầu lâu, và một nơi nào đó có vẻ như một ngọn núi, nhưng giống một bóng mờ hơn là một thực thể. Vốn quen với các hình ảnh rõ nét như thực tế, Harry cảm thấy bất an với sự thay đổi này. Nó lo lắng là mối liên hệ giữa nó và Voldemort đã bị tổn hại, một mối liên hệ mà nó vừa sợ hãi nhưng cũng vừa trân trọng, dù cho nó có nói gì với Hermione đi nữa. Harry cho là chính việc chiếc đũa phép của nó bị phá hủy đã phần nào gây ra những hình ảnh mơ hồ không vừa ý này; như thể là do lỗi của chiếc đũa phép gỗ mận gai mà nó không còn nhìn thấu được suy nghĩ của Voldemort như trước.

    Khi tuần này lê thê nối tiếp tuần kia, Harry không thể không nhận thấy, mặc dù nó lo mê mải với những suy nghĩ của riêng mình, rằng Ron dường như đang cố gắng gánh lấy trọng trách. Có lẽ vì nó quyết tâm đền bù lại việc nó đã bỏ rơi hai đứa bạn, cũng có lẽ vì việc Harry rơi vào trạng thái lơ tơ mơ đã đánh thức những phẩm chất lãnh đạo đang say ngủ trong nó. Giờ đây Ron mới là người khuyến khích và hô hào hai đứa kia hành động.

    "Chỉ còn lại ba cái Trường sinh Linh giá," nó cứ lặp đi lặp lại, "Bọn mình cần một kế hoạch hành động, coi nào các cậu! Bọn mình chưa tìm ở đâu nhỉ? Bọn mình kiểm tra lại một lần nữa xem. Viện mồ côi này..."

    Hẻm Xéo (Diagon Alley), trường Hogwarts, nhà Riddle, tiệm Borgin và Burkes [cửa hàng bán đủ thứ đồ dùng cho Phép thuật Hắc ám mà Voldemort từng làm việc sau khi ra trường], nước An-ba-ni (Albania - nằm ở Đông Nam châu Âu, tiếp giáp Montenegro về phía Bắc, Kosovo về Đông Bắc, Macedonia về phía Đông và Hy Lạp về phía Nam), tất cả mọi nơi bọn nó biết được Tom Riddle từng sinh sống hay làm việc, thăm viếng hay giết chóc. Ron và Hermione dò tới dò lui, trong khi Harry chỉ chiếu lệ tham gia để Hermione khỏi rầy rà nó. Nó sẽ vui thích hơn nếu được ngồi một mình trong im lặng để cố đọc suy nghĩ của Voldemort, để tìm hiểu thêm về Đũa thần Ngàn năm, nhưng Ron cứ kiên quyết bắt cả nhóm tiếp tục hành trình đến những nơi ít có khả năng nhất, mà theo Harry thấy, chỉ thuần túy là để bọn nó không ở quá lâu một nơi nào.

    "Các cậu không bao giờ biết trước được," là điệp khúc của Ron. "Flagley Thượng (Upper Flagley) là một ngôi làng phù thủy, có thể hắn từng dự định an dưỡng ở đó chăng? Bọn mình hãy đến đó và đào bới xung quanh xem sao."

    Những lần đột nhập thường xuyên vào lãnh thổ phù thủy như thế này cho phép bọn chúng thỉnh thoảng bắt gặp mấy nhóm Chó săn (Snatcher).

    "Một số nhóm được cho là hung ác không thua kém bọn Tử thần Thực tử," Ron nói. "Cái đám bắt giữ mình thì hơi thảm hại một chút, nhưng anh Bill cho rằng không ít bọn chúng tỏ ra nguy hiểm thật sự. Người ta nói trên Người canh gác Potter (Potterwatch) --- "

    "Trên cái gì?" Harry hỏi.

    "Người canh gác Potter, mình chưa nói cho cậu biết sao? Đó là tên chương trình mà mình cố dò trên radio ấy, kênh thông tin duy nhất dám nói thật về những gì đang diễn ra! Hầu như tất cả các chương trình khác đều theo phe Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, tất cả đấy, chỉ trừ có Người canh gác Potter thôi, mình rất muốn các cậu được nghe, nhưng bắt được sóng thật hơi khó..."

    Đêm nào Ron cũng dùng đũa phép gõ đủ thứ nhịp điệu lên cái vô tuyến trong khi những núm vặn xoay tới xoay lui. Thỉnh thoảng bọn nó bắt được những mẩu chương trình cho lời khuyên về cách chữa trị bệnh dragonpox, và một lần là vài đoạn của bài hát "Một chiếc vạc đầy tình yêu nóng bỏng và mạnh mẽ." Vừa gõ Ron vừa cố tìm ra mật khẩu đúng bằng cách lẩm nhẩm những chuỗi từ ngữ ngẫu nhiên.

    "Thường họ dùng một từ gì đó liên quan đến Hội," nó nói. "Anh Bill lần nào cũng đoán trúng phóc. Mình thì cứ đoán hoài rồi thế nào cuối cùng cũng trúng..."

    Nhưng vận may chẳng chịu mỉm cười với Ron cho đến tận tháng Ba. Lúc đó Harry đang ngồi ở cửa lều canh gác, lơ đãng ngắm một nhành lan dạ hương (grape hyacinth) mạnh mẽ vươn lên từ nền đất lạnh, thì Ron kêu lên hứng khởi từ trong lều.

    "Mình dò ra rồi! Mình dò ra rồi! Mật khẩu là 'Albus'! Vào đây đi Harry."

    Suốt nhiều ngày liền chìm đắm suy tư về các Thánh tích Tử thần, lần đầu tiên Harry cảm thấy hứng thú nên nó liền vội đi vào trong lều. Ron và Hermione đang quỳ trên sàn bên cạnh cái radio nhỏ. Hermione, nãy giờ đang lau chùi thanh kiếm Gryffindor chỉ để cho có cái mà làm [kiếm này do yêu tinh chế ra nên đâu có hoen rỉ hay bám bụi], giờ đang ngồi há hốc miệng, nhìn chăm chăm vào cái loa bé xíu đang vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

    "... xin cáo lỗi vì sự vắng mặt tạm thời của chúng tôi trên làn sóng phát thanh, vốn chịu ảnh hưởng bởi một số vụ khám xét nhà trong khu vực của chúng tôi được thực hiện bởi các quý ngài Tử thần Thực tử lịch thiệp."

    "Nhưng chẳng phải đó là Lee Jordan sao!" Hermione reo lên.

    "Mình biết!" Ron cười toe toét. "Dữ dằn đấy chứ?"

    "... giờ đây đã tìm ra được một địa điểm an toàn khác," Lee tiếp tục, "và tôi thật vui sướng thông báo rằng hai cộng tác viên thường trực của chúng tôi đều có mặt ở đây đêm nay. Xin chào các chàng trai!"

    "Chào.

    "Chào River (Dòng sông)"

    "River chính là Lee," Ron giải thích. "Bọn họ đều sử dụng bí danh, nhưng thường cậu dễ dàng đoán ra --- "

    "Suỵt!" Hermione kêu lên.

    "Nhưng trước khi chúng ta nghe phát biểu của Royal (Hoàng gia) và Romulus," Lee thao thao, "chúng ta xin dành thời gian để báo cáo những thiệt hại về nhân mạng mà Mạng lưới Thông tin Vô tuyến Phù thủy (Wizarding Wireless Network News) và tờ Nhật báo Tiên tri (Daily Prophet) cho rằng không đáng để đề cập đến. Chúng tôi lấy làm thương tiếc thông báo với quý thính giả về vụ mưu sát Ted Tonks và Dirk Cresswell."

    Harry cảm thấy ruột gan nhộn nhạo. Nó, Ron và Hermione nhìn nhau kinh hoàng.

    "Một yêu tinh (goblin) có tên là Gornuk cũng bị giết hại. Người ta tin rằng cậu Dean Thomas gốc Muggle và một yêu tinh thứ hai, vốn cùng đồng hành với Tonks, Cresswell và Gornuk, đã trốn thoát được. Nếu Dean có đang nghe đài, hay ai có thông tin về tung tích của cậu ấy thì liên lạc về cho cha mẹ và các chị em của cậu ấy. Họ đang rất mong tin.

    "Trong khi đó, ở Gaddley, người ta cũng phát hiện một gia đình năm người Muggle bị chết trong nhà của họ. Chính quyền Muggle cho rằng nguyên nhân cái chết là do rò rỉ gas, nhưng các thành viên Hội Phượng Hoàng đã báo cáo với chúng tôi đó là chính là Lời nguyền Chết chóc (Killing Curse) --- lại là một bằng chứng khác, như thể chúng ta chưa có đủ hay sao, về việc giết hại người Muggle đã vượt quá một thú tiêu khiển trong chế độ mới này.

    "Cuối cùng, chúng tôi lấy làm thương tiếc thông báo đến quý thính giả di thể của bà Bathilda Bagshot vừa được phát hiện tại Thung lũng Godric. Bằng chứng cho thấy bà đã qua đời từ nhiều tháng trước. Hội Phượng Hoàng khẳng định trên cơ thể bà có nhiều dấu hiệu thương tích không thể nhầm lẫn của Phép thuật Hắc ám.

    "Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kêu gọi mọi người cùng tham dự phút mặc niệm dành cho Ted Tonks, Dirk Cresswell, Bathilda Bagshot, Gornuk, và những người Muggle vô danh, nhưng không phải vì vậy mà không được thương tiếc, tất cả đều bị sát hại bởi bàn tay của bọn Tử thần Thực tử."

    Phút mặc niệm bắt đầu, Harry, Ron và Hermione đều im lặng. Harry vừa muốn nghe nữa, lại vừa sợ phải nghe thấy những tin dữ tiếp theo. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đằng đẵng vừa qua mà nó có được cảm giác kết nối trọn vẹn với thế giới bên ngoài.

    "Xin cám ơn mọi người," giọng Lee vang lên. "Và bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục với cộng tác viên Royal, chuyên mục cập nhật việc trật tự Phù thủy mới đang ảnh hưởng đến thế giới Muggle như thế nào."

    "Xin cám ơn River." một giọng nói trầm tĩnh và ấm áp vang lên.

    "Chú Kingsley!" Ron hét lên.

    "Biết rồi!" Hermione ra hiệu bảo nó im lặng.

    "Cộng đồng Muggle vẫn còn chưa hay biết gì về nguồn gốc thật sự của mọi biến cố và tiếp tục chịu thương vong nặng nề," Kingsley nói. "Tuy nhiên, chúng tôi liên tục nghe được những câu chuyện cảm động về các phù thủy xả thân bảo vệ bạn bè và hàng xóm Muggle của mình, thường không được những người Muggle đó biết đến. Tôi xin mạn phép kêu gọi tất cả quý thính giả hãy nhân rộng những tấm gương này, chẳng hạn như niệm các bùa bảo vệ lên chỗ ở của những người Muggle cùng khu phố. Nhiều sinh mạng sẽ được cứu nếu ta chỉ cần thực hiện những biện pháp đơn giản như vậy."

    "Và anh sẽ nói gì thưa anh Royal với những thính giả cho rằng trong thời buổi nguy hiểm thế này thì 'Phù thủy là trên hết'(Wizards first) [bỏ mặc an toàn của cộng đồng Muggle]?" Lee hỏi.

    "Tôi xin thưa 'Phù thủy là trên hết' và 'Dòng thuần chủng là trên hết' (Purebloods first) chỉ cách nhau một bước nhỏ thôi, và sau đó thì sẽ tiến đến 'Tử thần Thực tử là trên hết' (Death Eaters first)," Kingsley đáp. "Chẳng phải chúng ta đều là con người hay sao? Mỗi sinh mạng đều đáng quý như nhau và đều đáng để được cứu giúp."

    "Anh phát biểu rất hay, anh Royal, và anh chắc chắn sẽ được tôi bỏ phiếu bầu làm Bộ trưởng Bộ phép thuật nếu chúng ta có thể thoát khỏi mớ bòng bong này," Lee nói. "Và tiếp đến là anh Romulus với chuyên mục được yêu thích là "Bạn bè của Potter" (Pals of Potter)."

    "Cám ơn River," một giọng nói rất quen thuộc khác vang lên. Ron định mở miệng nói thì Hermione đã thì thầm chặn trước.

    "Bọn mình biết đó là thầy Lupin!"

    "Thưa anh Romulus, liệu anh vẫn giữ nguyên ý kiến, như tất cả những lần anh tham gia chương trình trước đây, là Harry Potter vẫn còn sống?"

    "Vâng, tôi vẫn tin như vậy," Lupin nói chắc nịch. "Theo tôi thì không nghi ngờ gì cái chết của cậu sẽ được tuyên truyền rộng rãi hết mức bởi bọn Tử thần Thực tử nếu thật sự nó đã xảy ra, vì nó chắc chắn sẽ đánh một đòn trí mạng vào ý chí của những người đang chiến đấu chống lại chế độ mới này. 'Cậu-Bé-Sống-Sót' luôn là biểu tượng của tất cả những điều chúng ta đang nỗ lực bảo vệ: chiến thắng của cái thiện (the triumph of good), sức mạnh của lòng trinh bạch (the power of innocence - không làm điều gì trái lương tâm), nhu cầu phải tiếp tục phản kháng (the need to keep resisiting).

    Một cảm giác xen lẫn giữa biết ơn và xấu hổ dâng lên trong Harry. Phải chăng thầy Lupin đã tha thứ cho nó về những điều tồi tệ mà nó đã nói với thầy lần cuối hai người gặp nhau?

    "Và anh sẽ nói gì với Harry nếu anh biết cậu ấy đang lắng nghe, thưa anh Romulus?"

    "Tôi xin được khẳng định tất cả mọi người đều đồng lòng ủng hộ cho cậu ấy," Lupin nói, sau đó hơi thoáng ngập ngừng, "Và tôi khuyến khích cậu ấy hãy mạnh dạn làm theo bản năng của mình, vốn rất tốt và gần như luôn luôn đúng."

    Harry nhìn sang Hermione lúc này mắt đã ngấn lệ.

    "Gần như luôn luôn đúng," cô lặp lại.

    "Ồ, không biết mình đã kể với các cậu chưa nhỉ?" Ron ngạc nhiên nói. "Anh Bill kể với mình là thầy Lupin vẫn đang chung sống với chị Tonks! Và hình như bụng chị ấy đang to ra lắm ấy..."

    "... và tiếp theo là bản cập nhật thường lệ tình hình những người bạn của Harry Potter đang phải chịu hành hạ vì sự ủng hộ của họ?" Lee tiếp tục . "Như các thính giả thường xuyên theo dõi đều biết, nhiều người ủng hộ Harry Potter ra mặt hiện nay đều đang bị giam cầm, trong đó có cả ông Xenophilius Lovegood, cựu tổng biên tập tờ Kẻ lý sự (The Quibbler)" Lupin đáp.

    "Chí ít thì ông ấy cũng vẫn còn sống!" Ron thì thầm.

    "Chúng tôi cũng vừa nhận được tin cách đây vài giờ Rubeus Hagrid" - cả ba đứa há hốc, và gần như không nghe kịp phần còn lại của câu nói -- "người gác rừng (gamekeeper) nổi tiếng ở trường Hogwarts đã thoát khỏi sự truy bắt trong gang tấc ngay tại trường Hogwarts, vì lí do Hagrid đã tổ chức một buổi tiệc "Ủng hộ Harry Potter" ngay trong nhà mình. Tuy nhiên, Hagrid vẫn chưa bị bắt giữ và theo chúng tôi tin thì đang trên đường trốn chạy."

    "Tôi cho là sẽ rất hữu ích khi trốn thoát khỏi bọn Tử thần Thực tử nếu bạn có một người anh em cùng mẹ khác cha cao gần 5 mét đúng không?" Lee hỏi. [Lee đùa, ám chỉ Grawp cứu Hagrid]

    "Dĩ nhiên bạn sẽ có lợi thế nhất định," Lupin không giấu được vẻ ảm đạm. "Tôi xin được nói thêm rằng mặc dù chúng tôi ở Người canh gác Potter rất hoan nghênh tinh thần của Hagrid, nhưng chúng tôi rất mong tất cả mọi người dù có ủng hộ Harry nhiệt thành đến mức nào cũng xin đừng đi theo vết xe của Hagrid. Tổ chức những buổi họp mặt 'Ủng hộ Harry Potter' trong bầu không khí như hiện này là rất không khôn ngoan."

    "Thật sự là như vậy," Lee nói, "vì thế chúng tôi xin đề nghị mọi người tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của các bạn đến chàng trai có vết thẹo hình tia chớp bằng cách đón nghe chương trình Người canh gác Potter! Và bây giờ chúng tôi xin tiếp tục phần tin liên quan đến một phù thủy mà hành tung cũng bất định như Harry Potter. Chúng tôi xin phép được gọi hắn là Lãnh đạo Tử thần Thực tử (Chief Death Eater), và xin gửi đến các bạn ý kiến của một phóng viên mới về những tin đồn rất khó tin xoay quanh kẻ này, xin chào đón anh Rodent (Loài gặm nhấm)?"

    "Rodent á?" lại một giọng nói thân quen nữa vang lên, và Harry, Ron, cùng Hermione đồng thanh kêu lên.

    "Fred!"

    "Không - là George chứ nhỉ?"

    "Mình cho là Fred," Ron vừa nói vừa cúi gần hơn, không thật sự quan tâm là ai trong hai anh em sinh đôi.

    "Mình không chịu tên 'Rodent' đâu, không đời nào, mình đã bảo cậu mình muốn là Rapier (Trường kiếm - loại kiếm mà Ba người lính ngự lâm sử dụng, và hiện nay dùng trong môn Fencing - Đấu kiếm) mà!"

    "Ờ thôi vậy, anh Rapier, xin anh có thể cho biết quan điểm của mình về những câu chuyện chúng ta được nghe về vị Lãnh đạo Tử thần Thực tử này?"

    "Dĩ nhiên rồi River," Fred nói. "Như quý thính giả đều biết, trừ khi quý vị đã đi lánh nạn dưới đáy hồ kiểng trong vườn nhà (garden pond) hay một nơi tương tự như vậy [Fred nói đùa, vì cái hồ kiểng bé tí xíu lại ngay trong vườn thì trốn trong đó khác gì "lạy ông con ở bụi này"] thì chiến thuật của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy là ẩn mình trong bóng tối đang tạo ra một bầu không khí khiếp sợ thật "dễ chịu". Xin nhắc lại với các bạn, nếu tất cả những tuyên bố đã tận mắt nhìn thấy hắn đều là sự thật thì chúng tôi tin là có đến mười chín Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang chạy lung tung."

    "Vốn dĩ rất phù hợp với ý định của hắn," Kingsley tiếp lời. "Sự kỳ bí này đang tạo ra nhiều nỗi khiếp đảm hơn khi thật sự bản thân hắn lộ diện."

    "Hoàn toàn đồng ý," Fred nói. "Vậy nên, thưa quý vị, xin hãy cố mà bĩnh tĩnh lại một chút thôi. Mọi việc đã đủ tồi tệ lắm rồi, chẳng cần phải tưởng tượng ra thêm nữa đâu. Chẳng hạn như có người mới đây cho rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy có thể giết người bằng một cái liếc mắt. Thưa quý thính giả, đó là con tử xà (basilisk) kia mà! Một cách kiểm tra đơn giản: xin hãy xem thứ đang nhìn quý vị có chân hay không. Nếu nó có chân thì cứ vô tư nhìn vào mắt nó, mặc dù nếu đó thật sự chính là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, thì rất có thể đó cũng vẫn là hành động cuối cùng của quý vị."

    Lần đầu tiên suốt nhiều tuần lễ Harry phá lên cười: Nó có thể cảm thấy sự căng thẳng đang rời bỏ nó.

    "Thế còn những tin đồn rằng hắn thường xuyên bị nhìn thấy ở nước ngoài?" Lee hỏi.

    "À, ai lại chẳng muốn được đi nghỉ mát sau khi làm việc cật lực như vậy đúng không?" Fred ví von. "Vấn đề là xin mọi người đừng để ru ngủ bởi cảm giác an toàn giả tạo này, cho là hắn đã rời khỏi Anh quốc. Có thế hắn đã đi, cũng có thể không, nhưng cần nhớ rằng nếu muốn, hắn có thể di chuyển nhanh hơn cả Severus Snape lao tới chai dầu gội đầu [mỉa mai mái tóc bóng lưỡng của Snape], vì vậy xin đừng tính đến chuyện ỷ y hắn đang ở xa khi các bạn định làm liều. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ nói câu này, nhưng an toàn là trên hết (safety first)!"

    "Xin cám ơn những lời khuyên khôn ngoan của anh, anh Rapier," Lee nói. "Thưa quý thính giả, như vậy lại một chương trình Người canh gác Potter nữa đã khép lại. Chúng tôi chưa biết khi nào sẽ có thể tiếp tục phát sóng, nhưng các bạn có thể tin chắc rằng chúng tôi nhất định sẽ trở lại. Xin cứ tiếp tục dò đài hàng đêm: Mật khẩu kỳ tới sẽ là 'Mắt Điên'. Hãy bảo vệ lẫn nhau. Hãy tiếp tục tin tưởng. Và xin chúc ngủ ngon."

    Núm vặn trên radio khẽ xoay và ánh sáng từ dải dò đài vụt tắt. Harry, Ron và Hermione vẫn còn đang cười hớn hở. Được nghe những giọng nói thân thương thật là một liều thần dược siêu hạng; Harry đã trở nên quá quen với sự cô độc đến nỗi nó gần như quên mất những người khác vẫn đang tiếp tục chiến đấu chống lại Voldemort. Thật cứ như tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

    "Hay chứ hả?" Ron sung sướng.

    "Tuyệt vời," Harry đáp.

    "Bọn họ thật là dũng cảm," Hermione thở dài thán phục. "Nếu bọn họ bị phát hiện..."

    "Ưm, họ liên tục đổi chỗ mà đúng không?" Ron nói. "Giống bọn mình vậy nè."

    "Nhưng các cậu có nghe những gì Fred nói không?" Harry hồ hởi; giờ đây khi buổi phát thanh đã chấm dứt, nó lại tiếp tục suy nghĩ về nỗi ám ảnh cháy bỏng. "Hắn đi ra nước ngoài! Hắn vẫn còn đang truy tìm cây Đũa thần, mình biết mà!"

    "Harry - "

    "Coi nào Hermione, tại sao cậu lại cứ khăng khăng không chịu chấp nhận sự thật? Vol - "

    "HARRY, KHÔNG!"

    " - demort đang săn lùng cây Đũa thần Ngàn năm!"

    "Cái tên là Điều cấm kỵ!" Ron kêu lên, vụt đứng dậy khi có một tiếng nổ lớn bên ngoài lều. "Mình đã bảo cậu, Harry, mình đã bảo cậu, bọn mình không thể gọi tên hắn được nữa - bọn mình phải niệm phép bảo vệ xung quanh lại ngay - nhanh lên - đó là cách mà bọn chúng truy tìm - "

    Nhưng Ron chợt câm bặt, và Harry biết vì sao. Cái Kính mách lẻo (Sneakoscope) trên bàn chợt sáng lên và bắt đầu xoay tròn; bọn nó có thể nghe thấy những giọng nói lao xao càng lúc càng gần: những giọng khàn đục và hứng khởi.

    Ron rút cái Điều khiển ánh sáng (Deluminator) ra và quẹt. Tất cả đèn lập tức tắt ngóm.

    "Bước ra khỏi đó và giơ hai tay lên đầu!" một giọng nói gay gắt vang lên trong bóng tối. "Bọn ta biết các ngươi có ở trong đó! Đang có gần nửa tá đũa phép chĩa về phía các ngươi và bọn ta không ngại ngần sử dụng lời nguyền với bất cứ ai đâu!"
     
  2. thaonet

    thaonet Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    8/7/05
    Bài viết:
    1,275
    Nơi ở:
    Gò Vấp
    bác ơi cho vào code php đc ko copy cho dễ :D
     
  3. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    Bác dịch truyện ơi cho hỏi tại sao chương 19 dịch lại thiếu phần cuối thế, đang đọc đến đó thì bị đứt đoạn, chăc shair tự dịch nốt đoạn đó thôi
     
  4. Trl_lng

    Trl_lng Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/7/06
    Bài viết:
    840
    Thanks , mong rằng update đến hết :D
     
  5. anhhehe

    anhhehe Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    4/7/06
    Bài viết:
    19
    xswcde ơi up tiếp đi sao ngừng rồi mình vô 2 ngày nay mà không thấy phần mới
    Cám ơn bạn up những phần này để mình và các bạn khác coi đỡ ghiền
     
  6. xswcde

    xswcde Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    25/4/06
    Bài viết:
    168
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    đây là chương 23

    Chương XXIII: Trang viên nhà MalfoyTranslated by Long Le
    Harry nhìn quanh quẩn về phía hai bạn, mà bây giờ chỉ là những nét mờ mờ trong bóng tối. Nó thấy Hermione đang chĩa đúa phép ra ngoài, hướng ngay vào mặt nó; rồi một tiếng nổ lớn, tung tóe thứ ánh sáng trắng và nó oằn mình đau đớn, không thể thấy gì nữa. Nó có thể nhận ra là mặt nó đang sưng tấy nhanh chóng khi lấy tay rờ lên, tựa như có nhiều trái banh đang bao quanh nó.

    "Đứng dậy, đồ sâu bọ."

    Những bàn tay lạ đang thô bạo kéo lê Harry khỏi mặt đất, trước khi nó có thể ngăn cản chúng, một ai đó đã lục lọi khắp các túi của nó và lấy đi cái đũa phép làm bằng gỗ mận gai. Harry ôm chặt lấy mặt, lúc này đang đau đớn đến cùng cực, và trở nên vô cảm dưới những ngón tay nó, căng ra, phồng lên và sưng húp như thể nó đang bị một thứ dị ứng kinh khủng nào đấy. Mắt nó bị kéo díp lại thành một cái khe nhỏ chỉ đủ cho nó còn có thể nhìn được; cặp kính thì đã văng ra từ lúc nó thoát khỏi cái lều: tất cả những thứ nó có thể phân biệt được là bốn năm cái bóng người đang vật lộn với Ron và Hermione, lúc này cũng đã ra bên ngoài.

    "Tránh -- xa - cô ấy ra!" Ron hét lên. Không thể nhầm được vừa có tiếng một cú thụi khuỷu tay vào da thịt: Ron rên lên đau đớn còn Hermione thì la to, "Đừng! Hãy đưa cậu ấy chạy trước đi, đưa cậu ấy đi đi!"

    "Thằng bồ của mày sẽ phải gánh chịu những thứ còn kinh khủng hơn những thứ tao đã làm với nó nếu nó nằm trong danh sách của tao," một giọng chua ngoa, quen thuộc nói. "Một con nhỏ dễ thương... thật là hấp dẫn... Tao rất thích làn da mềm mại này..."

    Dạ dày nó co thắt không ngừng. Nó biết kẻ nào đang ở đó, Fenrit Greyback, người sói kẻ được cho phép choàng lên cái áo của lũ Tử thần thực tử để đổi lấy những hành vi man rợ của gã.

    "Xét cái lều!" một giọng khác nói.

    Harry bị dí mặt xuống đất. Một tiếng uỵch cho Harry biết Ron cũng vừa bị quăng xuống cạnh nó. Tụi nó có thể nghe thấy những tiếng chân người và tiếng đổ vỡ, bọn chúng đang hất đổ những cái ghế bành trong lều để lục lọi.

    "Bây giờ, hãy xem những gì chúng ta có," giọng hả hê của Greyback cất lên phía trên đầu, và Harry bị đá lộn nhào ra đằng sau. Ánh sáng trên cây đũa phép rọi vào mặt nó và Greyback cười lớn.

    "Tao đang cần bia bơ để rửa sạch cái thứ này. Có chuyện gì với mày vậy, khó chịu hả ?"

    Harry không trả lời ngay.

    "Tao nói," Greyback lặp lại, và Harry nhận được một cú thụi vào mạng sườn khiến cho cơn đau của nó tăng lên gấp đôi, "có chuyện gì với mày ?"

    "Đau," Harry rên rỉ. "Bị đau."

    "Ê, nhìn nó này," giọng thứ hai vang lên.

    "Mày tên gì ?" Greyback gầm gừ.

    "Dudley," Harry nói.

    "Còn họ ?"

    "Tôi -- Vernon. Vernon Dudley."

    "Kiểm tra trong danh sách, Scabior," Greyback nói, và Harry thấy hắn di chuyển sang ngang rồi nhìn xuống Ron. "Còn mày, thằng củ gừng?"

    "Stan Shunpike," Ron nói.

    "'ết tiệt, mày là," gã được gọi là Scabior lên tiếng. "Chúng tao biết Stan Shunpike, 'ắn đã giúp bọn tao chút ít."

    Có một cú thụi khác.

    "Tôi ừa Bardy," Ron nói, và Harry có cảm giác mồm nó đang ứ máu. "Bardy Weasley."

    "Một thằng Weasley à ?" Greyback the thé. "Thế ra mày là họ hàng với bọn phản bội dòng máu, dù mày có không phải là Máu bùn. Còn con bạn gái xinh đẹp của mày ... " Vẻ phấn khích trong giọng nói của gã khiến Harry rùng mình.

    "Dễ thôi, Greyback," Scabior nói át tiếng nhạo báng của những kẻ khác.

    "Ồ, tao không định làm đau nó. Chúng ta sẽ biết nếu con bé nhớ tên mình nhanh hơn thằng Barny. Mày là ai, cô bé ?"

    "Penelope Clearwater," Hermione đáp, dù vẫn sợ hãi nhưng đầy sự thuyết phục.

    "Dòng máu của mày ?"

    "Lai," Hermione nói.

    "Đã đủ để kiểm tra," Scabior nói. "Nhưng có 'ẻ tụi 'ó vẫn đang ở 'ộ tuổi đến 'ogwarts -"

    "Chúng tôi ã bỏ ra goài," Ron nói.

    "Bỏ đi, mày 'ã, thằng củ gừng ?" Scabior nói. "Và mày quyết định đi cắm trại ? Và mày nghĩ, chỉ để phá lên cười, thì mày có thể gọi tên Chúa Tể Hắc Ám ?"

    "Kông cười," Ron giải thích. "Ai ạn."

    "Tai nạn?" Có thêm nhiều tiếng cười nhạo báng.

    "Mày có biết ai mới thích dùng tên của Chúa Tể Hắc Ám không, Weasley?" Greyback gầm gừ, "Hội Phượng hoàng. Có ý nghĩa gì với mày không ?"

    "Kông."

    "Được rồi, chúng đã không có thái độ tôn kính đúng mực với Chúa Tể Hắc Ám, phạm tới cái tên đã bị Cấm. Một vài đứa trong Hội đã để lại dấu vết vì thế. Chúng ta sẽ thấy. Trói chúng lại chung với hai thằng kia."

    Một kẻ nào đó túm tóc giật mạnh Harry dậy, kéo lê nó một đoạn ngắn, đẩy nó xuống một chỗ ngồi, sau đó buộc nó lưng-đối-lưng với những người khác. Harry vẫn mù mờ, chẳng thấy rõ thứ gì qua đôi mắt phồng rộp. Cuối cùng thì tên cầm đầu cũng đi khỏi, Harry thì thầm với những tù nhân khác.

    "Có ai còn giữ đũa phép không ?"

    "Không," Ron và Hermione bị buộc hai bên nó.

    "Tất cả là lỗi của mình. Mình đã nói cái tên. Mình xin lỗi -"

    "Harry?" Một giọng mới nhưng quen thuộc cất lên ở ngay sau Harry, bên trái Hermione.

    "Deans ?"

    "Đúng là bạn! Nếu chúng phát hiện ra người mà chúng có - ! Chúng là bọn Săn Người, chúng chỉ tìm những người chạy trốn rồi bán lấy vàng -"

    "Một mẻ lưới không quá tồi cho một đêm," Greyback đang nói, khi đôi giày bốt của gã bước gần Harry và chúng nghe thấy nhiều hơn những tiếng đổ vỡ trong lều. "Một thằng Máu bùn, một con yêu tinh chạy trốn, và những đứa bỏ học này. Mày đã kiểm tra tên chúng trong danh sách chưa, Scabior?" gã rống lên.

    "Ehh. Không có Vernon Dudley ở 'ây, Greyback."

    "Hay đó," Greyback nói. "Thật là thú vị."

    Gã ngồi xuống cạnh Harry, nó nhìn thấy, qua khe hở nhỏ giữa hai mí mắt sưng vù, một khuôn mặt với bộ tóc dài bù xù và hàng râu quai nón, hàm răng vẩu thì chìa ra nâu sạm với vài vết lở loét ở góc mồm. Trên người Greyback bốc ra cái thứ mùi, như khi hắn xuất hiện trên đỉnh tháp nơi cụ Dumbledore chết, vừa hôi thối, vừa nồng nặc mồ hôi và máu.

    "Như thế mày không phải là thứ bị truy đuổi, phải không, Vernon? Hay là mày nằm trong cái danh sách đó dưới một cái tên khác? Nhà mày ở Hogwarts là gì ?

    "Slytherin," Harry tự động đáp.

    "Vui thật, khi chúng nghĩ là bọn ta muốn nghe điều đó," Scabior liếc đểu ra từ trong bóng tối. "Nhưng chẳng có đứa nào nói được căn phòng chung nằm ở chỗ nào."

    "Nó ở dưới hầm," Harry nói rõ ràng. "Các ông cần đi qua một bức tường. Ở đó đầy đầu lâu và đồ vật, bên dưới một cái hồ, vì thế mà tất cả ánh sáng đều có màu xanh," một thoáng ngừng lại.

    "Rồi, được rồi, có vẻ như chúng ta đã thật sự tóm được một thằng nhãi Slytherin," Scabior nói. "Tốt cho mày, Vernon, vì không có nhiều Máu bùn ở nhà Slytherin. Ba mày là ai?"

    "Ông ấy làm ở Bộ," Harry nói dối. Nó biết toàn bộ câu chuyện sẽ đổ bể chỉ với một sự kiểm tra nho nhỏ, nhưng trên một phương diện khác, nó cần kết thúc trò chơi này trước khi khuôn mặt nó trở lại bộ dạng bình thường. "Sở Tai Nạn Và Thảm Họa Pháp Thuật."

    "Mày có biết gì không, Greyback," Scabior nói. "Tao nghĩ có một gã Dudley ở đó."

    Nó thở nhẹ: Có thể nào sự may mắn ấy, quả thực là may mắn, làm chúng tin hoàn toàn vào câu chuyện này.

    "Rồi, rồi," Greyback nói, và Harry có thể nghe thấy một chút lo lắng trong cái giọng nhẫn tâm của gã, và biết rằng Greyback đang tự hỏi có phải hắn vừa, thật sự là vừa mới, tấn công và trói con trai của một nhân viên ở Bộ. Tim Harry đập thình thịch ngay sau cái áo choàng sát bên sườn; nó sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng Greyback có thể thấy điều đó.

    "Nếu mày đang nói thật, thằng xấu xí, thì mày không việc gì phải sợ khi làm một chuyến tới Bộ. Tao mong đợi ba mày sẽ thưởng gì đó cho tụi tao vì đã tìm ra mày."

    "Nhưng," Harry nói, mồm nó khô xác đi, "nếu các ông đưa chúng tôi-"

    "Hây!" một tiếng la vọng ra từ phía trong lều. "Xem này, Greyback!"

    Một bóng người đen thui hối hả tới chỗ chúng, và Harry thấy một thứ lấp lánh màu bạc trong ánh sáng từ những cây đũa phép của bọn chúng. Chúng đã tìm thấy cây kiếm nhà Gryffindor.

    "Ra-a-ất tuyệt," Greyback tán dương, khi cầm lấy nó từ tên đồng bọn. "Ồ, quả thực là rất đẹp. Có vẻ là yêu-tinh-làm. Ở đâu mà chúng mày có được thứ như thế này?"

    "Của ba tôi," Harry nói dối, hi vọng, lại hi vọng, rằng trời quá tối để Greyback có thể thấy cái tên khắc ngay bên dưới chuôi kiếm. "Bọn tao mượn nó để chặt củi -"

    "'oan đã, Greyback! Nhìn này, trong tờ Tiên Tri!"

    Khi Scabior nói, cái sẹo của Harry đã bị căng ra dọc trên cái trán sưng vù trở nên bỏng rát kinh khủng. Rõ ràng hơn những thứ nó có thể nhìn ở xung quanh, nó thấy một tòa tháp, một pháo đài kiên cố, bóng tối và những điều khủng khiếp: những ý nghĩ của Voldemort đột nhiên lại trở nên Sắc-nét-như-Dao-cạo; và nó đang lượn tới một lâu đài khổng lồ với một tâm trạng phởn phơ, yên ả...

    Quá gần... quá gần...

    Với một cố gắng rất lớn, Harry đóng tâm trí lại với những suy nghĩ của Voldemort, kéo nó trở về với chỗ nó đang ngồi, bị trói cùng với Ron, Hermione, Dean, và Griphook trong bóng tối, lắng nghe Greyback và Scabior đang nói chuyện.

    "Hermione Granger," Scabior nói, "một con Máu bùn được biết là đang đi cùng với 'arry Potter."

    Cái sẹo của Harry lại nóng rát trong im lặng, nhưng nó nỗ lực hết sức để giữ nó gần với hiện tại, mà không lẻn vào tâm trí của Voldemort. Nó nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ mấy cái giầy bốt của Greyback khi hắn cúi xuống, trước mặt Hermione.

    "Mày biết gì không, cô bé? Cái bức hình này giống mày kinh khủng."

    "Không phải! Không phải tôi!"

    Hermione rít lên gần như một lời thú nhận.

    "... được biết là đang đi cùng với Harry Potter," Greyback bình thản lặp lại.

    Sự yên lặng bao trùm toàn bộ khung cảnh. Cái sẹo của Harry lại đau Mạnh mẽ, nhưng nó ráng chống lại sự lôi kéo của những suy nghĩ của Voldermort. Chưa bao giờ việc ở lại trong chính tâm trí của nó quan trọng như lúc này.

    "Vậy thì, điều này đã thay đổi mọi thứ, phải không ?" Greyback thì thầm. Không có ai nói gì: Harry đoán bọn Săn Người đang nhìn mình, nó thấy ớn lạnh và cảm nhận những ngón tay của Hermione đang run lên khi tỳ vào tay nó. Greyback đứng dậy, bước hai bước tới chỗ Harry ngồi, cúi xuống và ngó sát vào những nét méo mó của nó.

    "Cái gì trên trán mày hả, Vernon ?" gã hỏi nhẹ nhàng, hơi thở hôi thối của gã phả vào lỗ mũi Harry khi gã ấn ngón tay bẩn thỉu rờ rẫm cái sẹo.

    "Đừng có động vào nó!" Harry hét lên, nó nghĩ nó muốn ói vì cơn đau hành hạ.

    "Tao tưởng mày đeo kính, Potter?" Greyback thốt lên.

    "Tao tìm thấy cái kính!" một gã trong bọn Săn Người đang lỉnh vào trong bóng tối, kêu lên ăng ẳng. "Có cái kính trong lều, Greyback, chờ chút -"

    Một lát sau tên thứ hai đi ra và ấn cái kính lên mặt nó. Cả bọn Săn Người đang lại gần và nhòm ngó.

    "Nó Đấy!" Greyback rú lên. "Chúng ta đã tóm được Potter!"

    Tất cả bọn chúng giật lùi lại vài bước, sững sờ với những thứ chúng vừa làm được. Harry vẫn gắng gượng để ở lại với thực tại khi đầu nó đang đau nhức như bị bổ làm đôi, không thể nghĩ ra điều gì để nói. Từng mảng hình ảnh mờ ảo đang xua đuổi dần quang cảnh bên ngoài tâm trí nó.

    -- Nó đang nấp gần những bức tường cao của một pháo đài đen -


    Không nó là Harry, đang bị trói và mất đũa phép trong một tình cảnh nguy hiểm -

    -- đang nhìn lên cái cửa sổ trên cùng của đỉnh tháp cao nhất -


    Nó là Harry, và bọn chúng đang thì thầm bàn bạc về số phận nó -


    -- Đến lúc cất cánh -


    "... Tới Bộ?"

    "Mặc xác cái Bộ đó," Greyback gầm lên. "Bọn họ sẽ chỉ đưa ra vài lời khen ngợi, chúng ta sẽ chẳng nhận được những thứ mong đợi. Tao nghĩ chúng ta cứ nộp trực tiếp nó cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy."

    "Chúng ta sẽ gọi ôn' ấy đến 'ây?" Scabior nói với giọng khiếp sợ.

    "Không," Greyback gắt, "Tao không có cách -- họ nói ông ấy dùng nhà Malfoy làm căn cứ. Chúng ta nộp thằng nhóc ở đó."

    Harry nghĩ nó biết tại sao Greyback không gọi Voldemort tới. Người sói có thể được phép mặc áo choàng Tử thần thực tử khi chúng muốn dùng hắn, nhưng chỉ những kẻ thân cận Voldemort mới có được Dấu Hiệu Hắc Ám trên người: và Greyback thì vẫn chưa nhận được niềm vinh dự tối cao đó.

    Cái sẹo của Harry bỏng rát trở lại -

    - và nó lao vào màn đêm, bay thẳng tới ô cửa sổ ở tít đỉnh tháp cao nhất -

    "... có chắc là nó không ? 'ì nhỡ 'ông phải, Greyback, chúng ta sẽ tiêu tùng."

    "Ai là kẻ cầm đầu ở đây?" Greyback rống lên như để che đậy sự vội vàng của gã. "Tao nói đó là Potter, và nó với cái đũa phép của nó, đáng giá tới hai nghìn Galleon! Nhưng nếu mày không đủ gan để dấn xa hơn, bất cứ đứa nào trong số chúng mày, thì tất cả là của tao, và thêm một chút may mắn nữa, tao sẽ nẫng được cả con bé đó."


    - Cái cửa sổ quá nhỏ bé dựng trên nền đá đen kịt, không đủ cho một người đàn ông lọt qua... Một khung xương hiện ra sau ô cửa, cuộn lại dưới một tấm mền... Đã chết, hay đang ngủ ...?

    "Thôi được!" Scabior nói. "Thôi được, chúng ta sẽ tiếp tục! Thế còn những đứa khác, Greyback, chúng ta sẽ làm gì với chúng ?"


    "Có thể kiếm thêm chút đỉnh. Chúng ta có hai đứa Máu bùn, thêm được mười Galleon. Đưa tao thanh kiếm. Nếu chúng là hồng ngọc, sẽ có nhiều tiền đấy."


    Những tù nhân bị kéo đi xềnh xệch. Harry có thể nghe thấy hơi thở của Hermione, nhanh và hoảng hốt.

    "Giữ chặt mấy đứa còn lại. Tao sẽ xử lý thằng Potter!" Greyback nói, khi túm lấy tóc Harry; Harry có thể cảm thấy những ngón tay dài vàng khè của gã đang cào lên da đầu nó. "Đến ba! Một - hai - ba -"

    Chúng Độn thổ kéo theo các tù nhân. Harry vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay Greyback nhưng nó đã thất vọng: Ron và Hermione bị buộc chặt vào hai bên nó; không thể tách ra khỏi một đám như thế, và khi nó ngừng lại thở dốc cái sẹo lại thiêu đốt mạnh mẽ hơn-


    - nó tự ép mình qua khe cửa sổ như một con rắn và hạ xuống nhẹ nhàng như một đám hơi nước vào bên trong một căn phòng nhỏ -


    Đám tù nhân ngã dúi dụi vào nhau khi chúng trồi lên một con đường làng. Mắt Harry, vẫn sưng vù, mất một lúc để làm quen, rồi nó thấy hai cánh cửa sắt trạm trổ ở phía cuối một thứ giống như một lối đi dài. Theo kinh nghiệm của nó, thật khó có sự hỗ trợ nào lúc này. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra: Voldemort không có ở đây. Hắn, Harry biết, khi cố gắng kháng cự lại những ảo ảnh, đang ở một nơi xa lạ, trên một đỉnh tháp của một pháo đài. Mất bao lâu để hắn tới chỗ này khi hay tin Harry ở đây, lại là một vấn đề khác...

    Một tên trong bọn Săn Người tiến lên và rung chúng.


    "Làm sao để vào trong? Họ đã khóa, Greyback, tao không thể - ồ!"

    Hắn rụt tay lại trong sự hoảng sợ. Khối sắt vặn vẹo, tự cuộn lại thành một bộ mặt dữ tợn, giọng nó lanh lảnh, vang dội. "Nói rõ mục đích!"

    "Chúng tôi có Potter!" Greyback rú lên hoan hỉ. "Chúng tôi đã tóm được Harry Potter!"

    Hai cánh cửa từ từ mở ra.

    "Đi nào!" Greyback nói với đồng bọn, và các tù nhân bị chuyển qua cánh cửa vào lối đi, giữa hai dãy hàng rào cao, bóp nghẹt tiếng bước chân của chúng. Harry thấy một bóng trắng ma quái phía trên nó, và nhận ra đó là một con công trắng. Nó vấp chân và bị lôi đi bởi Greyback; nó thấy loạng choạng vì bị trói lưng-đối-lưng với bốn người khác. Khép cặp mặt sưng phồng lại, nó cho phép cơn đau của cái sẹo lấn lướt nó một lúc, nó muốn biết Voldemort đang làm gì, hắn đã biết Harry bị bắt chưa...

    Cái thân thể gầy nhom khẽ cựa quậy dưới tấm mền rồi ngã lăn về phía hắn, đôi mắt đang mở trên khuôn mặt hốc hác... Người đàn ông yếu ớt ngồi dậy, cặp mắt lớn trũng sâu nhận ra hắn, nhận ra Voldemort, và mỉm cười. Gần như toàn bộ hàm răng đã rụng...

    "Cuối cùng thì ngươi cũng tới. Ta nghĩ ngươi sẽ ... vào một ngày nào đó. Nhưng chuyến viếng thăm của ngươi thật vô nghĩa. Ta chưa bao giờ có nó."

    "Ngươi nói dối!"

    Khi cơn giận dữ của Voldemort trở nên dữ tợn trong người nó, cái sẹo của Harry cảnh báo nó sắp vỡ tung ra vì đau đớn, và nó giật mạnh tâm trí quay về với chính con người nó, chiến đấu để ở lại với thực tại khi đám tù nhân bị đẩy đi trên sỏi. Ánh sáng hắt ra rọi lên người tụi nó.

    "Cái gì thế ?" một giọng phụ nữ lạnh lùng nói.

    "Chúng tôi tới gặp Người-Chớ-Gọi-Tên-Ra," Greyback the thé.

    "Tụi bây là ai?"

    "Bà biết tôi!" Có sự oán giận trong giọng nói của gã người sói. "Fenrit Greyback! Chúng tôi bắt được Harry Potter!"

    Greyback chộp lấy Harry và lôi nó tới gần chỗ ánh sáng, làm những người khác cũng phải miễn cưỡng lê lại gần.

    "Tôi biết 'ó 'ang sưng phồng, 'ưa bà, nhưng chính là 'ó!" Scabior nói vọng lên. "Nếu bà tới gần hơn, bà sẽ thấy cái sẹo của 'ó. Còn 'ây nữa, bà có thấy con nhỏ này không ? Con Máu bùn, đứa đang đi vòng quanh với 'ó, 'ưa 'à. Không nghi ngờ gì cả là 'ó, và chúng tôi cũng đã lấy được 'ái 'ũa phép! 'ây, 'ưa bà-"

    Qua mí mắt sưng phồng Harry thấy Narcissa Malfoy đang quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt biến dạng của nó. Scabior giúi cây đũa phép gỗ mận vào mụ. Mụ rướn lông mày lên.

    "Mang bọn nó vào trong."

    Harry và những người khác bị xô đẩy và hất lên những bậc thang đá rộng dẫn tới một hành lang treo đầy những bức chân dung.

    "Theo tôi," Narcissa nói, khi dẫn qua đại sảnh. " Con trai tôi, Draco, đang ở nhà nghỉ Lễ Phục Sinh. Nếu là Harry Potter, nó sẽ nhận ra."

    Phòng khách sáng bừng lên so với bóng tối bên ngoài; dù mắt đã gần như nhắm tịt lại Harry vẫn nhận thấy vẻ đồ sộ của gian phòng. Một chùm đèn pha lê treo trên trần và nhiều chân dung hơn đối lập với những bức tường tím than. Hai cái bóng nhỏm dậy từ ghế ngồi phía trước cái lò sưởi đá cẩm thạch trang trí đầy hoa văn khi đám tù nhân bị đẩy vào phòng bởi lũ Săn Người.

    "Cái gì thế?"

    Giọng nói khiếp sợ quen thuộc của Lucius Malfoy lè nhè rót vào tai Harry. Bây giờ nó thực sự sợ hãi. Nó không có cách nào chạy thoát, và thật là dễ dàng, khi nỗi sợ hãi dâng lên, để mở ra những suy nghĩ của Voldemort, dù cái sẹo vẫn đang bỏng rát.

    "Bọn họ nói họ có Potter," Narcissa nói với giọng lạnh lùng. "Draco, tới đây." Harry không dám nhìn trực tiếp vào Draco mà hơi chếch ra; một dáng người cao hơn nó một chút, đứng dậy khỏi cái ghế bành, mặt gã nhợt nhạt và trông lờ mờ dưới mái tóc hoe hoe.

    Greyback xô những tù nhân để kéo Harry lại gần chỗ chùm đèn.

    "Được rồi, sao cậu bé ?" Greyback khàn khàn.

    Harry đứng đối diện với một chiếc gương phía trên lò sưởi, một thứ được mạ vàng và đặt trong một cái khung cuộn tinh xảo. Qua khe hở của đôi mắt, nó thấy bóng nó lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi quảng trường Grimmauld.

    Mặt nó lớn, bóng nhẫy và hồng, mọi thứ đã bị bóp méo bởi thần chú của Hermione. Tóc nó dài phủ tới vai và có một bóng tối quanh hàm. Nó không hiểu có phải là nó đang đứngđây, nó tự hỏi kẻ nào đang đeo kính của nó. Nó kiên quyết không nói gì, giọng nói của nó chắc chắn sẽ bán đứng nó. Nó vẫn tránh nhìn Draco khi thằng đó tiến lại gần.

    "Sao, Draco?" Lucius Malfoy nói. Giọng gã thèm thuồng. "Có phải không ? Có đúng là Harry Potter ?" "Con không thể - Con không chắc chắn," Draco nói. Nó đang giữ khoảng cách với Greyback, và có vẻ hơi run sợ quan sát Harry lúc Harry nhìn nó.

    "Không, hãy quan sát thật kỹ, nhìn vào ! Lại gần hơn !"

    Harry chưa từng thấy Lucius Malfoy kích động như vậy.

    "Draco, nếu chúng ta là những người dâng Potter lên cho Chúa tể Hắc ám, mọi thứ sẽ được tha th -"

    "Nào, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên mất ai mới là người thực sự tóm được nó chứ, Ngài Malfoy?" Greyback đe dọa.

    "Dĩ nhiên là không, dĩ nhiên là không," Lucius sốt ruột. Đích thân gã lại gần Harry, đến rất gần và Harry có thể thấy những nét rõ ràng trên khuôn mặt nhợt nhạt, lừ đừ mọi khi dù mắt nó vẫn sưng vù. Với khuôn mặt căng phồng, Harry cảm thấy như thể nó đang nhìn ra qua những song sắt của một cái cũi.

    "Ông đã làm gì nó ?" Lucius hỏi Greyback. "Làm thế nào mà nó lại bị vậy ?"

    "Không phải do chúng tôi."

    "Có vẻ như là cái thứ phép Châm Đốt này đang đánh vào tôi," Lucius nói.

    Cặp mắt xám săm soi vào trán Harry.

    "Có cái gì đó ở đây," gã thì thào. "Nó có thể là cái sẹo đã bị kéo căng ra... Draco, lại đây, nhìn kỹ vào ! Mày nghĩ sao ?"

    Harry thấy mặt Draco rất gần, ngay sát mặt cha nó. Chúng giống nhau lạ kỳ, chỉ có điều khi ông bố nhìn sang bên cạnh háo hức thì biểu hiện của thằng Draco lại đầy vẻ miễn cưỡng, thậm chí là e sợ.

    "Con không biết," nó nói, và đi lại phía lò sưởi, nơi mẹ nó đang đứng nhìn.

    "Chúng ta tốt hơn hết là nên chắc chắn, Lucius," Narcissa gọi chồng mụ với cái giọng lạnh lùng, rõ ràng.

    "Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Potter, trước khi báo cho Chúa Tể Hắc Ám... Họ nói cái này là của nó-" mụ ta đang nhìn thật gần cây đũa phép gỗ mận gai - "nhưng thứ này chẳng giống với kiểu cách của Olivander ... Nếu chúng ta nhầm, nếu chúng ta mời Chúa tể Hắc ám tới đây mà chẳng có thứ gì... Hãy nhớ Ngài đã làm gì với Rowle và Dolhonov?"

    "Thế còn con Máu bùn thì sao ?" Greyback gầm gừ. Harry gần như trẹo chân khi lũ Săn Người xô đám tù nhân xoay vòng lại, để cái đèn rọi vào Hermione.

    "Khoan," Narcissa thình lình nói. "Đúng- đúng, nó là con bé đã ở chỗ Quý bà Malkin với Potter! Tôi đã thấy hình nó trong tờ Tiên Tri ! Nhìn này, Draco, có phải nó là con bé Granger?"

    "Con ... có thể ... đúng rồi."

    "Còn đây, thằng nhãi nhà Weasley!" Lucius hét lên, khi bước quanh đám tù nhân để đối diện với Ron.

    "Là chúng nó, bọn bạn của thằng Potter - Draco, nhìn nó này, có phải là con trai của Arthur Weasley, nó tên gì nhỉ - ?"

    "Đúng," Draco nói lại, lưng nó ngoảnh lại đám tù nhân. "Có thể đúng."
    Cánh cửa phòng khách bật mở phía sau Harry. Một người phụ nữ nói, giọng của mụ thổi bùng nỗi sợ hãi trong Harry lên một mức độ cao hơn.

    "Gì thế này ? Có chuyện gì vậy, Cissy ?"

    Bellatrix Lestrange chậm rãi đi vòng quanh đám tù nhân, và dừng lại bên phải Harry, nhìn chằm chằm vào Hermione qua cặp mắt nặng nề.

    "Nhưng chắc chắn," mụ nói, "đây là con bé Máu bùn đó ư? Đây là Grander hả ?"

    "Vâng, vâng, là con Granger đó!" Lucius reo lên. "Và bên cạnh nó, chúng tôi nghĩ, là thằng Potter! Potter và lũ bạn của nó, cuối cùng cũng bị tóm!"

    "Potter?" Bellatrix la lên, và lùi lại, như thế dễ nhận ra Harry hơn.

    "Có chắc không ? Nếu thế thì, Chúa tể Hắc ám cần phải biết tin ngay lập tức!" Mụ vén ống tay áo bên trái lên: Harry thấy Dấu Hiệu Hắc Ám khắc sâu trên cánh tay mụ, và biết rằng mụ định chạm vào nó, để gọi quý ngài tôn kính của mụ-

    "Tôi đã định mời Ngài tới! Lucius nói, và tay gã đặt lên cổ tay Bellatrix, ngăn mụ sờ vào cái Dấu Hiệu. "Tôi sẽ mời Ngài tới, Bella. Potter đã được mang tới nhà tôi, và như thế nó là công của tôi -"

    "Của cậu!" mụ khinh bỉ, cố giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay gã."Cậu đã mất quyền lực của cậu khi cậu bị tước đũa phép, Lucius! Cậu dám! Bỏ tay ra khỏi tôi!"

    "Không có gì cần làm với chị, chị không có tóm được thằng nhóc-"

    "Nhắc lại cho ông nhớ, Ông Malfoy," Greyback xen vào, "nhưng là chúng tôi đã tóm được nó, chúng tôi muốn lấy vàng-"

    "Vàng !" Bellatrix cười lớn, vẫn cố thoát khỏi cậu em rể, cánh tay còn lại mò mẫm trong túi áo tìm cây đũa phép. "Cầm lấy vàng của tụi bây, lũ dơ dáy, tao đâu có thiết vàng làm gì? Tao chỉ cần sự tin tưởng của Ngài - của - "

    Bellatrix ngừng vật lộn, cặp mắt xám xịt của mụ nhòm vào một thứ mà Harry không nhìn thấy. Hài lòng với sự đầu hàng của mụ, Lucius kéo tay mụ luồn vào tay áo của hắn.

    "DỪNG LẠI!" Bellatrix hét lên, "Đừng sờ vào đó, chúng ta sẽ chết nếu Chúa tể Hắc ám tới lúc này!"

    Lucius như đóng băng, những ngón tay gã lơ lửng phía trên Dấu Hiệu của gã. Bellatrix chạy ra khỏi tầm nhìn của Harry.

    "Cái gì đây?" nó nghe mụ nói.

    "Thanh kiếm," một gã Săn Người nói từ vùng ngoài ánh sáng.

    "Đưa cho tôi."

    "Không phải của bà, thưa bà, tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy nó."

    Có một tiếng bùm và một chớp đỏ lóe lên; Harry biết gã Săn Người đã bị dính bùa Choáng. Có tiếng rống lên giận dữ từ những đồng bọn của gã, Scabior rút đũa phép ra.

    "Mụ nghĩ mụ 'ang làm 'ì vậy, con mụ kia ?"

    "Bùa Choáng!" mụ gào thét. "Bùa Choáng!"

    Chúng không phải là đối thủ của mụ, kể cả khi chúng có bốn người chống lại một mình mụ. Mụ ta là một mụ phù thuỷ, Harry biết, với một khả năng phi thường và không có lương tâm. Chúng ngã xuống ngay chỗ chúng đứng, tất cả trừ Greyback, hắn bị đẩy quỳ mọp xuống, hai tay duỗi dài ra. Phía cuối mắt Harry thấy Bellatrix sà xuống chỗ gã người sói, thanh kiếm nhà Gryffindor dính chặt trên tay mụ, mặt mụ trắng bệch như sáp.

    "Thanh kiếm này ở đâu ra?" mụ thì thầm hỏi Greyback, khi giật cây đũa phép ra khỏi bàn tay đang nắm chặt, không thể kháng cự lại của gã .

    "Bà dám?" gã gầm gừ, mồm gã là thứ duy nhất có thể cử động được khi gã bị bắt buộc phải nhìn vào mụ. Gã nhe hàm răng sắc nhọn. "Thả ta ra, mụ kia!"

    "Mày tìm thấy thanh kiếm này ở đâu?" mụ lặp lại, khua nó qua mặt gã, "Snape đã gửi nó tới căn hầm của ta ở Gringotts!"

    "Nó ở trong lều của bọn chúng," Greyback ré lên. "Thả tôi ra, tôi nói rồi!"

    Mụ vẩy đũa phép, và gã người sói nhảy dựng lên, nhưng xem ra quá đề phòng khi lại gần mụ. Gã lởn vởn phía sau cái ghế bành, những ngón tay uốn cong bẩn thỉu của gã bám chặt lấy thành ghế.

    "Draco, chuyển mấy cái thứ rác rưởi này ra ngoài," Bellatrix nói và chỉ vào những kẻ bất tỉnh. "Nếu mày không đủ sức để làm điều đó, thì hãy quẳng tạm ra cái sân cho ta."

    "Sao chị lại dám nói với Draco như thế ?" Narcissa cáu tiết, nhưng Bellatrix đã la lên.

    "Im đi! Tình thế nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng tượng đấy, Cissy! Chúng ta gặp một vấn đề rất nghiêm trọng!"

    Mụ đứng đó, thở nhẹ, nhìn xuống thanh kiếm, kiểm tra cán của nó. Rồi mụ chuyển sang quan sát đám tù nhân câm lặng.

    "Nếu nó đúng là Potter, nó không thể bị làm hại," mụ lẩm bẩm, cho mụ nghe hơn là cho những kẻ khác. "Chúa tể Hắc ám muốn đích thân đánh bại Potter... Nhưng nếu Ngài phát hiện ra... Ta phải ... Ta phải biết..."

    Mụ ngoảnh lại phía người em gái một lần nữa.

    "Phải nhốt bọn này vào trong hầm, trong khi ta nghĩ xem cần làm gì!"

    "Đây là nhà tôi, Bella, chị không thể ra lệnh trong -"

    "Cứ làm đi! Mày không biết chúng ta đang nguy hiểm thế nào đâu!" Bellatrix la lên. Mụ trông hoảng sợ và điên dại; một luồng lửa mảnh phụt ra từ đũa phép của mụ tạo ra một lỗ thủng trên thảm.

    Narcissa thoáng ngập ngừng, rồi hướng vào gã người sói.

    "Kéo những tên này xuống hâm, Greyback."

    "Khoan," Bellatrix sắc nhọn. "Tất cả trừ... trừ con Máu bùn." Greyback buột ra một tiếng lầm bầm vui sướng.

    "Không !" Ron hét lên. "Bà có thể lấy tôi, giữ tôi lại!" Bellatrix giáng cho nó một cú vào thẳng mặt: cú đánh dội quanh phòng.

    "Nếu nó chết khi bị hỏi, tao sẽ kêu mày tiếp theo," mụ nói. "Kẻ phản bội dòng máu đứng sau bọn Máu bùn trong danh sách của ta. Đưa chúng xuống tầng dưới, Greyback, và chắc chắn rằng chúng đã bị trói chặt, nhưng đừng làm gì hơn - vào lúc này."

    Mụ ném trả cây đũa phép cho gã, rồi lấy một con dao bạc nhỏ trong áo choàng. Mụ cắt rời Hermione khỏi những tù nhân còn lại rôi lôi tóc cô bé ra giữa phòng, trong khi Greyback xô những người còn lại lê ra phía một cái cửa khác, vào một hành lang tối, đũa phép của gã giơ ra phía trước, hắn đang vẽ lên một điều vô cùng thú vị và không thể tin nổi.

    "Mày có nghĩ là bà ta sẽ giao con bé đó cho tao sau khi xong việc với nó ?" Greyback ngâm nga khi đẩy bọn nó dọc hành lang. "Tao đã nói tao sẽ cắn một miếng hay hai, đúng không, củ gừng ?"

    Harry cảm thấy Ron đang run. Tụi nó bị dồn xuống dãy cầu thang dốc, vẫn trói lưng-đối-lưng và có thể bị trượt chân, ngã gẫy cổ bất cứ lúc nào. Phía dưới có một cánh cửa nặng. Greyback mở khóa bằng một nhát gõ cây đũa phép của gã lên cửa rồi đẩy tụi nó vào một căn phòng ẩm mốc và để mặc chúng trong bóng tối. Một tiếng sầm cửa vang dội không làm tụi nó chết điếng bằng một thứ gì đó như tiếng gào thét ở ngay phía trên đầu chúng.

    "HERMIONE!" Ron rống lên, rồi bắt đầu giãy giụa cố thoát khỏi những cái áo choàng đang trói chúng lại với nhau, khiến Harry loạng choạng. "HERMIONE!"

    "Yên lặng! Harry nói. "Ngậm miệng. Ron, chúng ta cần tìm ra một cách -"

    "HERMIONE! HERMIONE!"

    "Chúng ta cần một kế hoạch, đừng la nữa - chúng ta phải tháo mớ áo choàng này ra-"

    "Harry ?" một giọng thì thầm phát ra từ trong bóng tối. "Ron? Là các bạn à ?"

    Ron ngừng la. Có tiếng chuyển động gần chúng, rồi Harry thấy cái bóng chuyển động lại gần hơn.

    "Harry ? Ron ?"

    "Luna ?"

    "Ừ, là mình! Ôi không, mình không muốn bạn bị bắt!"

    "Luna, bạn có thể tháo mấy cái áo này giùm tụi mình không ?"

    "Ồ được, mình xúc động quá... Có một cái đinh cũ chúng ta có thể dùng nếu muốn phá bất cứ cái gì... Chỉ một lúc thôi..."

    Hermione lại la hét phía bên trên, và tụi nó có thể nghe thấy Bellatrix cũng đang la lên, nhưng không thể nghe được lời mụ, Ron lại hét to, "HERMIONE! HERMIONE!"

    "Ông Olivander? Harry có thể nghe thấy Luna đang nói. "Ông Olivander, ông có một cái đinh ? Nếu ông chịu xê qua một chút ... Cháu nghĩ nó ở bên cạnh bình nước."

    Cô bé trở lại sau vài giây.

    "Chúng ta sẽ vẫn cần phải nán lại đây," cô bé nói.

    Harry có thể nhận thấy cô bé đang giằng giật những sợi vải dai của cái áo choàng để gỡ các nút thắt. Từ tầng trên nó nghe thấy giọng mụ Bellatrix.

    "Tao hỏi lại lần nữa! Từ đâu chúng mày lấy được thanh kiếm? Từ đâu ?"

    "Chúng tôi đã tìm thấy nó. Chúng tôi đã tìm thấy nó. LÀM ƠN!" Hermione lại la lên; Ron vùng vẫy dữ dội hơn bất cứ lúc nào, và cái đinh rỉ sượt lên cổ tay Harry.

    "Ron, làm ơn ngừng lại!" Luna thì thầm. "Mình không thấy mình đang làm gì-"

    "Trong túi mình!" Ron nói, "Trong túi mình, có cái Deluminator, và nó sẽ chứa đầy ánh sáng!"

    Vài giây sau, có một tiếng cách, và những quả cầu phát sáng mà cái Deluminator đã hút từ những ngọn đèn trong chiếc lều, được thả ra căn hầm: Không thể trở về những cái nguồn, chúng đơn giản chỉ treo lơ lửng ở đó, như những mặt trời nhỏ xíu, chiếu sáng toàn bộ gian phòng dưới lòng đất. Harry thấy Luna, cặp mắt trên một khuôn mặt trắng bệch, và cái cơ thể bất động của ông Olivander người chế tạo đũa phép, cuộn lại trong góc phòng. Nghển cổ ra xung quanh, nó bắt gặp cái nhìn của những tù nhân như nó: Dean và Griphook yêu tinh, nó dường như vừa tỉnh lại, được giữ đứng thẳng nhờ những cái áo choàng trói nó với những phù thủy.

    "Ồ, thế sẽ dễ dàng hơn nhiều, cảm ơn, Ron," Luna nói, và cô bé bắt đầu chém mạnh vào dây trói trở lại.

    "Chào, Dean!"

    Từ phía trên giọng Bellatrix vọng xuống.

    "Mày nói láo, con Máu bùn nhơ nhuốc, tao biết! Mày đã lẻn vào hầm của tao ở Gringotts! Nói sự thật, nói sự thật!"

    Một tiếng la hét khủng khiếp nữa -

    "HERMIONE!"

    "Chúng mày lấy cái gì nữa? Chúng mày còn lấy thứ gì nữa? Nói cho tao sự thật hay là, tao thề, tao sẽ chọc con dao này vào người mày!"

    "Ở đó !"

    Harry thấy những cái áo choàng tuột xuống chà xát vào cổ tay nó, và Ron vừa lồng lộn quanh căn hầm, vừa nhìn lên nóc hầm, tìm kiếm cánh cửa. Dean, mặt cậu ta thâm lại và đẫm máu, nói "Cám ơn" với Luna và đứng đó run cầm cập, còn Griphook thì sụp xuống sàn, lảo đảo, mất phương hướng, nhiều vết roi dọc khắp khuôn mặt ngăm đen của nó.

    Ron bây giờ đang cố gắng độn thổ mà không cần đũa phép.

    "Không có cách nào đâu, Ron," Luna nói, khi nhìn những cố gắng vô ích của nó. "Căn hầm này hoàn toàn kiểm soát sự đào tẩu. Mình đã thử, lúc đầu. Ông Olivander đã ở đây một thời gian dài và ông ấy cũng đã làm mọi cách."

    Hermione lại la lên: Âm thanh xuyên qua Harry như một nỗi đau thể xác. Cái sẹo lại vừa mới bừng đau dữ dội, nó cũng bắt đầu chạy quanh phòng, cảm thấy những bức tường vừa chỉ cho nó biết điều gì, biết rằng trong trái tim nó có sự mềm yếu.

    "Còn lấy thứ gì nữa, thứ gì nữa ? TRẢ LỜI TA! TRA TẤN !"

    Tiếng Hermione la thét vang dội khắp những bức tường tầng trên. Ron đang nức nở khi tay nó đập thình thịch vào tường, còn Harry trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn chộp lấy cái túi của bác Hagrid ở quanh cổ nó và mò mẫm vào bên trong: Nó lôi ra trái Snitch của cụ Dumbledore và lắc nó, hi vọng nó chưa biết cái điều - chưa từng xảy ra - nó vẫy hai mảnh của cây đũa phép phượng hoàng, nhưng chúng không có biểu hiện nào của sự sống - mảnh gương vỡ chiếu ánh sáng lấp lánh xuống sàn, và nó thấy lóe lên một tia sáng màu xanh -
    Đôi mặt cụ Dumbledore đang nhìn nó phía ngoài cái gương.

    "Hãy cứu chúng con!" nó hét lên trong nỗi tuyệt vọng điên dại. "Tụi con đang ở trong căn hầm nhà Malfoy, cứu tụi con với !"

    Đôi mắt nhấp nháy rồi biến mất.

    Harry thậm chí còn không chắc chắn điều đó đã thực sự có. Nó nghiêng mảnh gương theo cách này cách khác nhưng chẳng có gì phản chiếu trong đó ngoài những bức tương và nóc hầm, trên tầng Hermione la hét khủng khiếp hơn lúc nào hết và ngay sau đó Ron gầm vang, "HERMIONE! HERMIONE!"

    "Làm cách nào tụi mày lọt vào được căn hầm của ta?" tụi nó nghe thấy mụ Bellatrix la lên. "Có phải cái con yêu tinh dơ bẩn dưới hầm đã giúp bọn mày ?"

    "Chúng tôi mới chỉ gặp nó tối nay!" Hermione nức nở. "Chúng tôi chưa bao giờ vào bên trong hầm của bà... Đó không phải là thanh kiếm thật! Đó chỉ là một bản mô phỏng, một thanh giả!"

    "Một bản mô phỏng?" Bellatrix rít lên. "Ôi cứ như là thật vậy!"

    "Nhưng chúng ta có thể phát hiện ra dễ dàng!" giọng Lucius vang lên. "Draco, mang con yêu tinh lên đây, nó có thể nói với chúng ta thanh kiếm có đúng là thật hay không!"

    Harry xông qua căn hầm tới chỗ Griphook đang nằm một đống trên sàn.

    "Griphook," nó thì thầm vào cái tai nhô lên của con yêu tinh, "ngươi phải nói với chúng thanh kiếm là giả, chúng không thể biết nó là thật, Griphook, làm ơn-"

    Nó nghe thấy tiếng bước chân hối hả của ai đó; tiếp theo, cái giọng ngân dài của Draco vọng xuống từ sau cánh cửa.

    "Đứng xoay lưng lại. Úp mặt vào tường. Đừng cố làm điều gì, không tao sẽ giết chúng mày!"

    Chúng làm như thể chúng đã biết thân phận của chúng; khi khóa mở, Ron ấn vào cái Deluminator và ánh sáng lướt nhanh vào cái trong túi nó, trả lại bóng tối cho căn hầm. Cánh cửa mở ra; Malfoy bước vào, nó chĩa đũa phép ra ngoài, nhợt nhạt và dò xét. Nó lấy tay túm lấy con yêu tinh và quay trở lại, kéo theo Griphook. Cánh cửa đóng sầm trở lại và gần như ngay lập tức một tiếng động ầm ĩ vang khắp căn hầm.

    Ron ấn cái Deluminator. Ba quả bóng ánh sáng lại trôi ra không gian từ túi nó, làm hiện ra Dobby con gia tinh, kẻ vừa mới Độn thổ lên giữa bọn nó.

    "DOB-!"

    Harry huých cùi trỏ vào Ron để bảo nó ngừng la lên, và Ron thấy hoảng hốt với sai lầm của nó. Tiếng bước chân dọc nóc hầm trên đầu: Draco dẫn Griphook tới cho Bellatrix.

    Cặp mắt to lớn hình trái banh tennis của Dobby mở rộng; nó đang run từ chân cho tới chóp tai. Nó đã trở lại trong căn nhà của chủ cũ, và rõ ràng là nó đang sững sờ.

    "Harry Potter," nó ré lên với một giọng ít run nhất. "Dobby tới để cứu cậu."

    "Nhưng bạn làm cách nào - ?"

    Một tiếng hét khủng khiếp nhấn chìm những lời của Harry: Hermione lại đang bị tra tấn. Tinh thần nó bị phân thành nhiều mảnh.

    "Bạn có thể Độn thổ ra khỏi căn hầm này ?" nó hỏi Dobby, và con gia tinh gật đầu, cái tai thì vỗ bành bạch.

    "Và bạn có thể mang theo cả con người?"

    Dobby lại gật đầu xác nhận.

    "Được. Dobby, tôi muốn bạn kẹp Dean, Luna và ông Olivander, và đưa họ - đưa họ tới -"

    "Chỗ Bill và Fleur," Ron nói. "Shell Cottage ở ngoại ô Tinworth!"

    Con gia tinh gật đầu lần thứ ba.

    "Và sau đó quay lại đây," Harry nói. "Bạn có thể làm thế không, Dobby?"

    "Dĩ nhiên, thưa Harry Potter," con gia tinh nhỏ bé thì thầm. Nó nhanh chóng tới bên ông Olivander, người trông có vẻ như vừa mới tỉnh dậy. Nó cầm lấy một tay ông ấy rồi chìa tay còn lại về phía Luna và Dean, những người sẽ di chuyển cùng với nó.

    "Harry, bọn mình muốn giúp bạn!" Luna khẽ nói.

    "Bọn mình không thể để các cậu lại đây," Dean nói.

    "Đi, cả hai bạn! Chúng ta sẽ gặp lại ở chỗ Bill và Fleur."

    Khi Harry nói, cái sẹo của nó tồi tệ hơn bất cứ lúc nào, và trong vài giây nó nhìn xuống, không phải là vào người chế tạo đũa phép, mà vào một người đàn ông khác vừa già vừa gầy, nhưng lại đang cười khinh bỉ.

    "Giết ta đi! Voldemort, ta hoan nghênh cái chết! Nhưng cái chết của ta sẽ không mang lại cho ngươi thứ ngươi đang tìm... Có quá nhiều điều ngươi không hiểu..."

    Nó cảm thấy sự giận dữ của Volemort, nhưng khi Hermione hét lên nó liền đóng lại, trở về với căn hầm và nỗi khiếp sợ của bản thân nó.

    "Đi!" Harry van nài Luna và Dean. "Đi! Bọn tớ sẽ theo sau, đi thôi!"

    Chúng bám vào cánh tay đang dang rộng của con gia tinh. Có một tiếng động ầm ĩ khác, và Dobby, Luna, Dean, và Olivander biến mất.

    "Có cái gì đó?" Lucius Malfoy hét lên phía trên đầu chúng. "Mọi người có nghe thấy gì không ? Có tiếng động gì đó phía dưới hầm?"

    Harry và Ron liếc nhìn nhau.

    "Draco - không, gọi Đuôi Trùn! Bảo hắn xuống dưới và kiểm tra!"

    Những tếng bước chân vang lên dọc căn phòng bên trên, sau đó có một sự yên lặng. Harry biết rằng những kẻ ở trên phòng khách đang lắng nghe xem có thêm tiếng động nào từ dưới hầm.

    "Chúng ta phải cố gắng giải quyết hắn," nó nói với Ron. Bọn nó không còn chọn lựa nào khác: Đúng cái lúc kẻ nào đó bước vào trong phòng và thấy thiếu ba tù nhân, chúng sẽ ra tay. "Nhả ánh sáng ra," Harry thêm vào, và khi chúng nghe thấy tiếng bước chân xuống phía ngoài cánh cửa, chúng đứng xoay lưng vào tường ở hai bên cửa.

    "Đứng lùi lại," tiếng Đuôi Trùn vang lên. "Đứng ra xa cánh cửa. Tao chuẩn bị vào." Cánh cửa mở ra. Trong một khoảnh khắc Đuôi Trùn nhìn vào bức tường trống trơn, sáng rực lên từ ba mặt trời nhỏ lơ lửng trong không khí. Đúng lúc đấy Harry và Ron lao vào tấn công gã. Ron nắm lấy cánh tay có đũa phép của Đuôi Trùn và đẩy nó hướng lên trên. Harry bịt tay vào mồm gã, ngăn không cho gã kêu lên. Chúng cố gắng giữ yên lặng: đũa phép của Đuôi Trùn lóe ra những tia lửa; bàn tay bàng bạc của gã túm chặt lấy cổ Harry.

    "Cái gì ở dưới đó, Đuôi Trùn?" Lucius Malfoy gọi xuống từ phía trên.

    "Không có gì!" Ron vọng trở lại, bắt trước khá giống cái giọng khò khè của Đuôi Trùn. "Tốt cả!"

    Harry chỉ mới vừa dám thở ra.

    "Ông định giết tôi? Harry bóp cổ, cố gắng đẩy những ngón tay kim loại ra. "Sau khi tôi cứu cuộc sống của ông? Ông nợ tôi, Đuôi Trùn!"

    Những ngón tay bằng bạc nới lỏng ra. Harry đã không trông đợi điều đó: Nó giật mạnh để thoát khỏi, ngạc nhiên, vẫn giữ bàn tay trên mồm Đuôi Trùn. Nó thấy cặp mắt sũng nước nhỏ tí của gã đàn ông như con chuột nhắt, trố ra với vẻ sợ hãi và ngạc nhiên: Gã dường như cũng đang sốc như Harry với điều gì vừa xảy ra với bàn tay của gã, một chút bao dung bốc đồng đã phản bội gã, và gã tiếp tục vùng vẫy mạnh thêm, có vẻ như vậy sau cái giây phút yếu đuối đó.

    "Và chúng ta đã có nó," Ron thì thầm, khi giật mạnh đũa phép của Đuôi Trùn từ cánh tay còn lại của gã.

    Mất đũa phép, không có sự giúp đỡ, hai đồng tử của Pettigrew giãn ra trong nỗi sợ hãi. Mắt gã trượt từ mặt Harry xuống một thứ gì đó. Những ngón tay bạc đang di chuyển từ từ lên phía cổ gã.

    "Không -"

    Không kịp dừng lại để nghĩ, Harry cố gắng kéo tay gã trở lại, nhưng không thể dừng nó lại. Thứ dụng cụ bằng bạc mà Voldemort đã trao cho tên đầy tớ nhút nhát nhất của hắn đang chống lại chính người chủ đã bị tước vũ khí và vô dụng của nó; Pettigrew đang đón nhận phần thưởng cho cái sự thiếu cương quyết của gã, cái giây phút đáng tiếc đó; gã đang bị bóp cổ trước mắt chúng.

    "Không!"

    Ron cũng cố giải thoát cho gã, nó và Harry cùng kéo những ngón tay kim loại ra khỏi cổ Đuôi Trùn, nhưng chẳng có tích sự gì. Pettigrew đang trở lên xanh ngắt.

    "Phun lửa!" Ron nói, khi chĩa đũa phép vào cánh tay bạc nhưng chẳng có điều gì xảy ra; Pettigrew gục xuống, và cùng lúc đó Hermione la thét thảm khốc phía bên trên. Cặp mắt Đuôi Trùn dựng ngược trên khuôn mặt tái xám; gã giật giật lần cuối, và bất động.

    Harry và Ron nhìn nhau rồi chuyển cơ thể Đuôi Trùn tới chỗ sàn phía sau chúng, chạy lên và quay trở lại hành lang tối dẫn vào phòng khách. Thận trọng, tụi nó rón rén dọc theo nó tới tận lúc đến cửa phòng khách, đang khép hờ. Bây giờ tụi nó trông thấy rõ cảnh Bellatrix đang nhòm xuống Griphook, đang cầm thanh kiếm của Gryffindor trong bàn tay với những ngón dài.

    Hermione đang nằm dưới chân mụ Bellatrix. Cô bé vừa mới cựa quậy.

    "Được chưa?" Bellatrix nói với Griphook. "Nó là thanh kiếm thật à?"

    Harry chờ đợi, nín thở, chống lại sự châm đốt của cái sẹo.

    "Không," Griphook nói. "Nó là giả."

    "Ngươi chắc chứ?" Bellatrix hổn hển. "Hoàn toàn chắc chắn?"

    "Vâng," con yêu tinh nói.

    Sự nhẹ nhõm lan ra khắp mặt mụ, tất cả căng thẳng đã được rũ bỏ.

    "Tốt," mụ nói, và với một cái búng nhẹ cây đũa phép mụ rạch một vết cắt khác lên mặt con yêu tinh, làm quỵ xuống la lên dưới chân mụ. Mụ đá nó sang một bên. "Và bây giờ," mụ nói với một giọng như sắp nổ tung vì niềm hoan hỉ, "chúng ta sẽ mời Chúa Tể Hắc Ám tới!"

    Rồi mụ kéo ống tay áo lên, sờ ngón trỏ vào Dấu Hiệu Hắc Ám.

    Ngay lập tức, cái sẹo của Harry như nứt đôi ra. Những thứ xung quanh nó biến mất: Nó là Voldemort, và người pháp sư gầy còm đang cười móm mém ngay trước mặt hắn; hắn hóa điên lên với cái lời gọi mà hắn đang cảm thấy - hắn đã cảnh báo với chúng, hắn nói với chúng chỉ gọi hắn không gì ngoài Potter. Nếu chúng mắc lỗi...

    "Giết ta đi!" người đàn ông già yêu cầu. "Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng, ngươi không thể thắng! Cây đũa đó sẽ không bao giờ, chưa từng bao giờ thuộc về ngươi -"

    Và cơn giận dữ của Voldemort vỡ tung ra: Những tia sáng xanh nổ tung tràn ngập khắp phòng giam và cơ thể già nua bị nâng lên khỏi chiếc giường cứng rồi rớt xuống, bất động, và Voldemort quay lại chỗ cửa sổ, cơn giẫn dữ của hắn mới chỉ vừa được chế ngự… Chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt nếu chúng không có lí do thích đang khi gọi hắn tới…

    “Và ta nghĩ,” Bellatrix nói, “chúng ta có thể vứt bỏ con Máu bùn này. Greyback, lấy nó nếu ngươi muốn.”

    “KHOOOOOOOOOÔNG!”

    Ron vừa làm nổ tung phòng khách; Bellatrix nhìn xung quanh, sốc; mụ hướng đũa phép vào mặt Ron-

    “Giải giới!” nó thét lên, khi chĩa đũa phép của Đuôi Trùn vào Bellatrix, và cây của mụ bay lên không trung, Harry đã tóm được nó, khi chạy phía sau Ron. Lucius, Narcissa, Draco và Greyback chạy vòng quanh; Harry hét lên, “bùa Choáng!” và Lucius Malfoy rớt ập xuống cái lò sưởi. Những tia sáng phóng ra từ đũa phép của Narcissa, Draco và Greyback; Harry thụp người xuống sàn, cuộn mình ra sau cái ghế bành để tránh chúng.

    “DỪNG LẠI KHÔNG NÓ SẼ CHẾT!”

    Vừa thở hổn hển, Harry ngó xung quanh rìa cái ghế. Bellatrix đang khống chế Hermione, cô bé dường như đã ngất đi, tay cầm con dao ngắn bằng bạc dí vào cổ Hemione.

    “Bỏ đũa phép của chúng mày xuống,” mụ thì thầm. “Bỏ xuống, hay chúng mày muốn thấy chính xác dòng máu của cái con bé này dơ bẩn như thế nào!”

    Ron đứng cứng ngắc, vẫn giữ chặt đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đã đứng thẳng dậy, vẫn nắm đũa của Bellatrix.

    “Ta nói, bỏ chúng xuống!” mụ rít lên, ấn lưỡi dao vào cổ Hermione: Harry thấy những giọt máu rỉ ra ở đó.

    “Được rồi!” nó la lên, vứt đũa phép của Bellatrix xuống sàn nhà phía dưới chân, Ron cũng làm tương tự với cái của Đuôi Trùn. Cả hai giơ tay lên ngang vai.

    “Tốt!” mụ liếc mắt đểu cáng. “Draco, nhặt chúng lên! Chúa tể Hắc ám đang tới, Harry Potter! Giờ chết của mày đã đến!”

    Harry biết điều đó; cái sẹo đang nổ tung vì đau, và nó có thể cảm thấy Voldemort đang bay xuyên qua bầu trời từ một chỗ xa xôi, qua vùng biển nổi bão và tối thui, và chẳng mấy chốc hắn sẽ tới đủ gần để có thể Độn thổ đến đây, còn Harry nó chẳng thấy một lối thoát nào.

    “Bây giờ,” Bellatrix nhẹ nhàng, sau khi Draco quay lại với những cây đũa phép trên tay. “Cissy, tao nghĩ là chúng ta đã có thể trói mấy vị anh hùng nhỏ này lại rồi, trong lúc Greyback trông chừng con bé Máu bùn. Ta chắc chắn Chúa Tể Hắc Ám sẽ không giận ngươi vì con bé đó, Greyback, sau những gì ngươi đã làm tối nay.”

    Vào cái lúc những lời cuối cùng thốt ra có một tiếng động lạ rít lên ở phía trên. Tất cả đều nhìn lên cùng lúc và thấy chùm đèn pha lê đang lắc lư; sau đó với một tiếng kọt kẹt và một tiếng leng keng xui xẻo, nó bắt đầu rớt xuống. Bellatrix ở ngay dưới; buông Hermione ra, mụ quăng người sang một bên kèm một tiếng la lớn. Chùm đèn rớt ầm xuống sàn kèm một tiếng nổ lớn của pha lê và dây xích, rơi ngay trên đầu Hermione và con yêu tinh, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm Gryffindor . Những mảnh pha lê vỡ lấp lánh bay tứ tung; Draco gập người lại, hai tay nó ôm lấy khuôn mặt đẫm máu.

    Khi Ron chạy tới kéo Hermione ra khỏi đám vật liệu, Harry chộp lấy cơ hội: Nó nhảy qua cái ghế bành và giật mạnh ba cây đũa phép từ tay Draco, chĩa tất cả vào Greyback, và hét lên, “bùa Choáng!” Gã người sói văng mạnh lên bởi ảnh hưởng của ba cây đũa, đập vào trần nhà rồi rớt ầm xuống dưới nền.

    Khi Narcissa kéo được Draco ra khỏi tầm nguy hiểm, Bellatrix nhảy dựng lên, tóc mụ bay lên khi mụ hua hua con dao bạc; nhưng Narcissa đã chĩa đũa phép ra phía cửa.

    “Dobby!” mụ thét lên, còn Bellatrix thậm chí còn đông cứng lại. “Mày ! Mày đã làm rớt chùm đèn - ?”

    Con gia tinh nhỏ chạy lon ton vào trong phòng, ngón tay nó vẫy vẫy về phía bà chủ cũ.

    “Bà không được làm đau Harry Potter,” nó rít lên.

    “Giết nó, Cissy!” Bellatrix hét, nhưng đã có một tiếng động ầm ĩ khác, và đũa phép của Narcissa lại bay lên không trung và rớt xuống góc khác của căn phòng.

    “Mày là thứ quỷ lùn kinh tởm!” Bellatrix oang oang. “Sao mày dám lấy đũa phép của một pháp sư, sao mày dám coi thường chủ của mày?”

    “Dobby không có chủ!” con yêu tinh ré lên. “Dobby là một yêu tinh tự do, Dobby tới đây để cứu Harry và những người bạn của cậu ấy!”

    Cái sẹo lại làm Harry hoa lên trong cơn đau. Nó lờ mở hiểu rằng tụi nó còn lại một chút xíu, cỡ vài giây trước khi Voldemort xuất hiện.

    “Ron, bám lấy – và ĐI!” nó hét lên, khi quăng đũa phép cho cậu ta; rồi cúi xuống kéo mạnh Griphook ra khỏi cái chùm đèn. Nhấc bổng con yêu tinh vẫn còn đang lẩm bẩm và giữ chặt cây kiếm, lên vai, Harry túm lấy tay Dobby rồi bổ nhào xuống một chỗ để Độn thổ.

    Khi nó chuẩn bị chui vào bóng tối, nó quan sát lần cuối quang cảnh phòng khách với thân hình đóng băng nhợt nhạt của Narcissa và Draco, với một vệt đỏ của tóc Ron, và một màu xanh của con dao bạc, khi Bellatrix phóng con dao dọc qua phòng về phía cái chỗ nó đang biến mất –

    Chỗ Bill và Fleur . . . Shell Cottage . . . Chỗ Bill và Fleur . . .

    Nó đã biến mất tới một nơi nó không biết; tất cả những thứ nó có thể làm lúc này là lặp đi lặp lại tên của chỗ tới và hy vọng điều đó đủ để đưa nó tới đó. Cơn đau ở trán như đâm chọc vào nó, và sức nặng của con yêu tinh đè lên vai nó; nó cảm thấy cái lưỡi của thanh kiếm Gryffindor đang đập mạnh vào sau lưng: bàn tay Dobby thình lình giật mạnh nó; nó ngạc nhiên tự hỏi có phải con gia tinh muốn san bớt sức nặng cho nó hay là cố gắng bằng cách ép chặt những ngón tay, để nói với nó là mọi thứ đều đã tốt đẹp…

    Và rồi chúng trồi lên khỏi mặt đất rắn, ngửi thấy mùi không khí mằn mặn. Harry thấy ở đầu gối nó, tay Dobby đã buông ra, và nó cố gắng nhẹ nhàng thả Griphook xuống đất.

    “Ông ổn chứ ?” nó nói khi con yêu tinh khẽ cựa quậy, nhưng Griphook chỉ sụt sùi khóc. Harry liếc quanh xuyên qua bóng tối. Hình như có một ngôi nhà ở gần đó, phía dưới bầu trời đầy sao, và nó nghĩ nó thấy có cái gì đó chuyển động phía ngoài.


    “Dobby, có phải đây là Shell Cottage?” nó thì thầm, nắm chặt hai cây đũa phép mà nó đã giật lấy từ tay Malfoy, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. “Chúng ta đã tới đúng chỗ chứ ? Dobby?”

    Nó nhìn quanh. Con yêu tinh nhỏ đứng cách nó một bước chân.

    “DOBBY!”

    Con gia tinh lắc yếu ớt, những ngôi sao phản chiếu cặp mắt lớn, sáng ngời của nó. Cùng một lúc, nó và Harry nhìn xuống chỗ cái cán dao bạc nhô lên từ cổ căng phồng con gia tinh.

    “Dobby- không – GIÚP VỚI!” Harry gào lên về phía ngôi nhà, nơi có những người đang di chuyển.


    “CỨU!”

    Nó không biết hay e ngại đó là những phù thủy hay dân Muggle, bạn hay thù; tất cả những điều mà Harry e sợ lúc này là vết máu trên áo Dobby đang loang rộng ra phía trước, và nó dơ hai tay về phía Harry như van nài. Harry nắm lấy và đặt nó xuống lớp cỏ mát rượi.

    “Dobby, không, đừng chết, đừng chết –“

    Mắt con gia tinh tìm nó và mí mắt run lên với nỗ lực nói những lời cuối cùng.

    “Harry … Potter …”

    Và sau đó, sau một cái rùng mình nhẹ, con gia tinh hoàn toàn bất động, và đôi mắt nó trông như những trái cầu thủy tinh lớn, lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao rọi xuống mà chúng không thể cảm nhận được nữa.
     
  7. daihaohiep_2007

    daihaohiep_2007 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    5/5/07
    Bài viết:
    45
    Quá hay quả la trình đọ Tiếng Anh pro thiệt
     
  8. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    Sao chương 19 ko dịch nốt đoạn cuối đi bạn, tự nhiên bị nagwts quãng chỗ đó
     
  9. DAC

    DAC Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    10/4/04
    Bài viết:
    5,740
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Hix, trong suốt câu chuyện từ đầu đến giờ thì tui thấy tập này là buồn nhứt. T_T
     
  10. high summoner

    high summoner Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    13/3/04
    Bài viết:
    2,723
    Nơi ở:
    promise land
    bạn gì up truyện ơi bạn có thể up file word pad hay MS Word đính kèm chapter đó được ko .
    mình download về máy coi cho tiện
     
  11. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    bạn lên trang hp7vn.com ấy, người ta post bản dịch hoàn chỉnh 36 chương của Harry porter 7 rồi, đỡ phải lên đây đọc nữa
     
  12. Kufit Dickens

    Kufit Dickens Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/10/04
    Bài viết:
    210
    Nơi ở:
    Shangri La
    Cái trang ấy suốt ngày kêu quá tải bắt sang mirror down cái file exe về đọc đau cả tay lẫn mắt. Post hết lên kiểu này còn cái hay là bất kì lúc nào máu đọc truyện khỏi phải đi tìm cái máy tính nữa mà cứ load thẳng cả trang này vô mobile và chiến thôi :))
     
  13. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    Trang hp7vn nó chỉ post lên mạng đến chương 17 thôi, còn muốn đọch tiếp thì down file exe về đọc, chỉ tội ko in được, đọc trên máy đau mắt lắm
     
  14. DAC

    DAC Space Marine Doomguy

    Tham gia ngày:
    10/4/04
    Bài viết:
    5,740
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    Vừa đọc xong bản dịch Full hum wa. ^^

    Chú Lupin với cô Tonk chết lãng nhách (thậm chí chẳng biết chết như thế nào nữa), trận đánh cuối cùng thì diễn biến thật lộn xộn, làm mình không tài nào tưởng tượng được khung cảnh của nó thế nào. T_T

    À, tui lấy bản Full của một người wen, không phải exe mà là pdf.
     
  15. thaonet

    thaonet Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    8/7/05
    Bài viết:
    1,275
    Nơi ở:
    Gò Vấp
    vậy còn ko chịu up lên cho mọi người coai nữa coi =cái file khỉ kia mệt wé.
    Up lên cho tui còn mang vào cty in ra về nhà ngâm nữa chứ :devil:
     
  16. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    uh, in ra đọc mới sướng chứ đọc bằng cái file exe vớ vẩn của bọn kia muốn đau cả mắt, post lên đi bạn ơi
     
  17. Zhihu

    Zhihu Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/6/06
    Bài viết:
    5,541
    Nơi ở:
    The Earth
    Đọc xong HP7 cảm tưởng quả là thất vọng ước gì mình chưa bao giờ đọc bộ truyện này để rồi thấy phần cuối kém các phần đầu như thế nào, đang đến đoạn hồi hộp tự nhiên đánh cái xoẹt phát thế là hết cảm giác thật nản..........đoạn kết thì hầu như chẳng có gì đáng nói.
    Theo mình bộ truyện này ko thể nói là Harry Potter mà phải là Dumbledore hay Voldermort thì đúng hơn vì cho đến phút cuối thằng Harry chẳng có gì đặc biệt tài giỏi cả...............
    Kết thúc chỉ có thể nói là tồi tệ hại................vứt....................
     
  18. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    Hôm nay lên 1 cái blog có post bản HP7 Full bằng file pdf có thể in được và dung lượng là 26 M,
     
  19. Kiteretsu

    Kiteretsu Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    13/5/06
    Bài viết:
    2,896
    Đừng có post bản pdf lên đây đấy, ko là thằng ăn cắp hp7vn giả mạo lại chôm về blog nó, ngứa mắt lắm.
     
  20. tung107

    tung107 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/11/06
    Bài viết:
    264
    down file pdf về in ra mà đọc cho đỡ đau mắt, nhưng mà tớ cũng quên cha cái blog đó rồi, hôm nay lên google tìm được thôi, nó đến 26 MB nên cũng ngại ko muốn up
    À, tìm thấy rồi, lên trang này down file pdf nha http://vndownload.org/?p=641
     

Chia sẻ trang này