Cuộc sống bạn có suông sẻ tuyệt đối không? Bạn đã từng đứng trước những ngã rẽ suy nghĩ khó khăn hay chưa? Bạn có chắc mình không có uẩn khúc trong tâm hồn? Cuối cùng , bạn đã biết đến Silent Hill chưa? Tôi dựng ra topic này nhằm gắn kết thêm các thành viên trong fan club, nhằm tạo điểm nhấn so với tất cả các forum khác. Và quan trọng nhất, để kết nối "hiện thực chủ quan" của mọi người. Thực sự, trong cuộc sống, tôi gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều bực dọc, buồn tủi. Nhưng rất ít được mọi người chia sẽ, bởi bản thân tôi ko muốn người khác biết được chính xác cuộc sống của tôi. Tôi biết mọi người cũng vậy, ai cũng có ít nhiều xiền xích trên chính tâm hồn của mình. Nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra một điều đặt biệt ở forum này: nó sở hữu cả một thế giới, một thế giới gắn kết với mỗi con người, nó thể hiện chính xác những gì trong tâm hồn chúng ta. Đó chính là "hiện thực chủ quan". Tôi tự nghĩ tại sao chúng ta không tự xây dựng nên chính thế giới chủ quan của mình theo phong cách Silent Hill. Mọi thứ ta cảm nhận trong cuộc sống thật đều sẽ được ghi tạc lại đây. Ngôi nhà chúng ta, trường học chúng ta, thành phố mà chúng ta biết đều sẽ được xây dựng lại bằng chính suy nghĩ chúng ta. Nỗi sợ hãi, những bức xúc, ấm ức sẽ được cụ thể hóa bằng những hình hài ghê tởm trước mắt chúng ta, và chính chúng ta sẽ phải đối mặt với chúng. Những điều tưởng như phi lý sẽ có thể tồn tại. VD: Tôi chưa từng nhìn thấy những gì đằng sau cánh cửa nhà kho trường thì trong thế giới chủ quan của tôi: đằng sau cánh cửa chẳng có gì cả, hoặc nó là một cầu thang dài dẫn thẳng tới ...phòng ngủ của tôi. Bởi thế ở đây, mọi người sẽ kể ra thế giới chủ quan của họ, đưa ra khó khăn và hoàn cảnh trong TG đó, người khác sẽ góp ý cho người đó trong chính TG đó. Và việc có thực hiện điều đó ra đời thực hay không là ở chính họ. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ chia sẽ cuộc sống và suy nghĩ với nhau nhau 1 cách thoải mái ,ko ràng buộc và ...kinh dị:devil:. Ý tưởng là thế, ngày mai(hay mốt) tui sẽ mở hàng trước. Silent Hill can see me. But i don't scare.:cool:
12-10-2007: Cách mà nó bắt đầu DeltaXIX “Tuần sau các em sẽ kiểm tra dưới Hội trường, còn giờ thì lo ôn trắc nghiệm đi!” Lại nữa, vừa mới nghe thấy đâu đây tiếng trống tựu trường thì giờ đây đã bắt đầu kiểm tra ồ ạt như kiểm dịch gia cầm vậy. Hội trường, hội trường..., ở đó có gì hay ho đâu chứ, được mỗi cái...u ám cho cả học sinh lẫn bài kiểm tra. Ngày nào cũng thế, hễ nghe thấy hai từ “kiểm tra” là đầu tôi lại nảy sinh toàn những ý nghĩ tiêu cực. Nhưng thôi, trách làm gì, than làm gì cho... mệt. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đang ngồi trong tiết hóa cuối cùng trong ngày, mà cũng có còn ‘ngày’ bao nhiêu nữa đâu, đã gần 5 giờ rồi còn gì. Bên ngoài trời vẫn đang mưa lất phất. Cả tháng nay rồi, tuần nào đến thứ sáu trời cũng mưa như thế. Trong lòng tôi thực cảm thấy có gì đó rất là lạ, một sự trống trải khó tả, giống như người ta lấy một hơi dài cho mỗi lần lặn sâu xuống nước vậy. Cái cảm giác đó cứ đeo bám tôi suốt đến lúc ra về. Tan trường, tôi nghĩ mình nên tạt qua forum của Silent Hill xem anh em thế nào rồi, nhất là tên Giang, dạo này trốn mất biệt với mấy bài viết của hắn luôn. Nghĩ là làm, tôi đạp xe lao vun vút đến tiệm Net gần trường, online luôn ở đây cho tiện. Lần nào cũng vậy, vừa đến là tôi nhảy ngay vào một máy nào đó, mặc cho mọi người xung quanh đang làm gì... thây kệ họ. Nhanh chóng mở trang Silent Hill fans club lên, đột nhiên tôi có một cảm giác gì đó khá kỳ lạ, hình như những âm thanh xung quanh dần dịu xuống. Không còn bị mấy bài nhạc trong Au dập vào tai như mọi hôm, mọi thứ có điều gì đó không ổn... Nhưng không, mục đích của tôi đến đây đã có sẵn, không có lý do gì để bị phân trí. Tôi lại dán mắt mình vào màn hình. Kỳ khôi thật..., cái hình ghép S.L.H.C hôm nay có gì thay đổi à nha..., sao có thể thế được nhỉ. Admin đâu có rảnh làm ba cái trò này. Rõ ràng tôi nhớ không lầm thì cái biểu tượng vòng tròn có 3 lỗ hình như nằm ở rìa phải của bức hình, nhưng sao hôm nay nó lại nằm ngay ở chính giữa và..., ... , .... Tôi có nhìn lầm không vậy...!, tôi đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Nó , nó.... cái bức hình đó, sương mù như trôi lờ lững quanh những nhân vật và..., ‘A...aaa..’-Tim tôi như thét lên. Miệng của tên James trong ảnh đột nhiên nhoẻng miệng cười với hàm răng trông ghê tởm rộng đến mang tai. Bức hình trông sinh động một cách đáng sợ trên nền đỏ chập chờn như một vũng máu. Rồi trong tích tắc, các nhân vật khác cũng toạc miệng cười. Những ánh mắt vô hồn, hàm răng và đôi môi nứt nẻ...Tai tôi như điếc đặc. Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Đầu tôi tê dại, cơn ớn lạnh trôi lướt qua từng đốt sống, mắt tôi hoa đi nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy nốt những gì mập mờ trên màn hình, những cái môi còn rung rung, khung ảnh nứt ra, cả màn hình dần tràn ngập máu là máu, lên láng, mập mờ....,lên láng...t..tối đen...n....Tôi đã gục xuống bàn. Đôi mí mắt tôi mở lên dần dần. Tôi dần lấy lại cảnh giác tên từng bộ phận cơ thể. Bức ảnh kinh tởm đã không còn, thay vào đó là màn hình lênh đênh từng lớp sương mù dày đặc. Chợt bất giác, tôi đưa tay lên sờ thử vào màn hình. Lạnh..., một cái lạnh gì đó khiến con người ta tê cả ...trái tim. Nhưng cái lạnh đó lại mang một cảm giác vô hình, ...lung tung quá, mọi thứ đều phi lý. Bên cạnh chiếc monitor lạnh ngắt kia thì cặp headphone treo bên cạnh bỗng rột rẹt mấy triếng rồi: “....reè.........ee...Sil....Silent....Hilll...ill....Hi....cạch.!”-Tắc ngúm ngay sau đó. ‘Chỉ là trò đùa, tất cả chỉ là trò đùa...Chắc admin chơi sỏ mình, hay là Virus...mình chỉ khéo tưởng tượng’. Tôi vẫn không tin những gì mình thấy trước đó. ‘Chỉ cần tắt máy, trả tiền, ra về...thế là xong , tạm tha cho tên Giang.’ Tự khích lệ mình, tui khom người xuống tính tắc máy, nhưng ......nhưng.....máy đâu có bật! Chỉ có mỗi cái màn hình và...Trời đất, cái màn hình cũng đen thui từ lúc nào không để ý! Khủng hoảng, lo lắng, ‘không thể được, không thể nào, ai đó phải giúp mình thoát khỏi...’ Tôi quay nhanh sang phía cửa ra la lên: “Máy chủ , cho t....máy....m....m”.Lần này thì tôi khủng hoảng thật sự, tôi như chết đứng....Trên chiếc ghế chủ quán hay thường ngồi bây giờ là một con manecquin (hình nhân) màu trắng toát đang vô hồn nhìn vào màn hình máy chủ. Đó là hình nhân không rõ là đàn bà hay đàn ông. Nó chỉ đơn giản ngồi đó, đầu trọc, hàm răng há ra xiêu vẹo,và máu từ từ chảy ra từ các khớp của nó. Tôi vội vàng xoay sang các máy khác, không có máy nào mở cả. Nhưng trên bàn phím một vài máy, chỉ có đôi bàn tay đứt rời của ai đó nhịp nhàng bấm trên các phím. Da đầu các ngón tay đã tróc từng mảng, máu từ các lóng rỉ xuống các khe của phím. Một vài điếu thuốc trên bàn vẫn còn đỏ lửa, nhưng thoát ra từ ngọn lửa đó lại không phải là khói, mà là những con giòi đỏ rực đang quằn quại trên bàn... “Khẹtt..........cạch......”-Con hình nhân đột nhiên phát ra âm thanh từ khe cổ họng và ngay sau đó cánh tay bên trái của nó rơi xuống đất, máu từ khớp tay đó phun ra. Tôi hốt hoảng lao ngay hướng về phía lối ra....Tôi chạy hết tốc lực, thời gian như ngừng trôi, quãng đường đến cửa ra như dài đằng đẳng, tim tôi như muốn vỡ tung... “Khẹt.....cạch.........kcóo..o...ot....kót...grao.....graaa..gr...a.aaaa....”- Âm thanh từ sau lưng có lẽ của con hình nhân càng ngày càng dồn dập. Tôi thở càng dốc. Đây, cánh cửa, nó còn đang mở. Tôi lao ngay ra ngoài... “Rầm......Uỳnh.....cạch...cạch...cạch....”-Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng tôi, sau đó là một tiếng va đập mạnh và một tràng tiếng đồ nhựa rớt xuống sàn. Thật ghê rợn. Tôi ngã khụy xuống đất và thở hì hục. Tôi chợt quay ra nhìn xung quanh. Tôi đã ở bên ngoài, bầu không khí lạnh buốt tràn vào cuống phổi. Bên ngoài sương mù lững lơ trôi, mọi thứ: khung cảnh, nhà cửa, đường phố... đều chìm dưới lớp sương mù. Cái thành phố quen thuộc ngày nào bỗng trở nên yên ắng và lạnh lẽo quá. Tôi ngước nhìn lên bảng hiệu tiệm Net. Nó trống rỗng, không một chữ viết. Nó chỉ là một tấm bảng để không....Mà thực ra từ trước đến nay tôi đã lần nào nhìn bảng hiệu tiệm đâu. Đúng là trước đây tôi cũng chưa biết, và giờ cũng thế. Tôi cảm thấy mình cô độc quá....liệu còn ai ở quanh đây không? ***Tái bút: Đúng là hôm nay học ‘khủng’ thiệt. Suốt tới 9h đêm mới cạ mông được tới nhà. Dù thế tui vẫn cố đánh bài theo đúng lời nói, đánh lúc 10h PM cho có cảm hứng và ‘cảm giác’, thiệt tình , vừa đánh vừa ‘sợ’ mới ghê chứ ! Cứ tưởng tượng lung tung,tệ thật. Như thế là tạm được, đó chỉ là khởi đầu thui! Thôi đi ngủ đây, buồn ngủ wá, 1hAM rùi. Hãy cho cảm nghĩ để mình rút EXP vào mấy bài sau.
Đó mà là trường học sao??? Khiếp!!! Hơn cả bãi chiến trường và dơ hơn trong SH nữa, cứ như là nơi tụ tập ăn chơi của những người lang thang vậy, học sinh nào đi học ở đó lâu ngày chắc tích tụ nỗi đau khổ chịu đựng ở đó nhìn thấy quái vật trở thành "ngôi trường SH" wá, những người học ở đó chắc bị ảnh hưởng gặp quái vật rồi nên ngôi trường mới trở nên thế này '__'
A,a,a...Sướng nhá! Thế thì khỏi phải xây dựng hay tưởng tượng gì nhìu! Chỉ cần ném mình vào cái trường đó, thêm mấy con quái vật, thế là có ngay cái thế giới kinh dị!!:p Chắc học sinh ở đó mắc bệnh hoang tưởng thiệt wá !! Có khi nào "sóng não" của ông làm cái trường nó ra thế ấy ko??
Ờ! Thế cậu có biết trường ĐH kiến trúc HN ko? Cậu đến đó chụp dùm tớ vài bức.Chứ nhìn trường cậu sao thấy lo quá, nhỡ mình thi đậu vào đó mà gặp phải cái trường như thế lày thì thà chết còn hơn. _Nhìn xe mấy thầy cô thì hình như nhà trường đầu tư cho thầy cô hơi nhiều, còn các khoảng đóng góp của SV thì hình như là......tèn tén ten.
14-10-2007: Lạc lõng “Cạch...cạch...cạch...” “AI...hơ...hơ...”-Tôi giật mình thức giấc. Hừm, chỉ là tiếng va đập của cánh cửa sổ. Tôi vẫn đang nằm trong tấm chăn ấm cúng của mình. Bên ngoài thật lạnh lẽo, thỉnh thoảng gió lại thổi vào ô giếng trời từng cơn đập vào cửa sổ. Tôi gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng chóng mặt. Tôi đang ở trong phòng ngủ của mình, trong căn nhà của gia đình tôi, hay là căn nhà trong tiềm thức của chính tôi... Căn nhà của gia đình tôi có 2 lầu. Đằng sau cửa ra vào là phòng khách, rồi tới hành lang. Dọc theo dãy hành lang là my room, tolet và nhà bếp. Tất cả mọi nơi trong nhà đều sạch sẽ, nhưng trống vắng và lạnh lẽo. Chỉ cần 15 phút là tôi vệ sinh cá nhân xong, rồi tự đãi mình món mì ăn liền còn chất đống trên kệ. Ngồi trên chiếc ghế văn phòng, tôi dần nhớ lại những gì đã xảy ra với mình... Sau khi thoát khỏi con hình nhân trong tiệm net. Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, mặc cho sương mù vây quang ngày càng dày đặc. Tôi ngồi đó trong vô vọng, chỉ mong có ai đó đến và lay mình thức giấc khỏi cơn ác mộng này. Đúng, tôi chỉ hy vọng có ai đến giúp đỡ mình.... “Kh...Khánh...”-Một giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên. Tôi xoay người nhìn sang hướng phát ra âm thanh kia. Một bóng người với dáng vóc nhỏ nhắn đang đứng chìm trong lớp sương mù trắng xóa. Hy vọng trong lòng tôi bỗng bừng cháy. Đầu óc mừng rỡ một cách rối loạn, tôi không thể nhớ rõ giọng nói đó là của ai. Tôi đứng vụt dậy. Nhưng rồi bóng đen đó vụt chạy vào màng sương. “Khoang đã, bạn gì đó ơi....khoan đã...chờ tôi với...!- Tôi lao người vào màn sương sâu thẳm với hy vọng mong manh của mình. Xung quanh tôi chỉ là một màu đục ngầu trắng xóa, tầm nhìn chắc chỉ gói gọn trong hai hay ba gang tay gì đó. Chạy được vài trăm mét thì tôi dừng lại, nhìn quanh. Tôi thực sự lạc lõng. Cái bóng dáng kia đã không còn. Tôi như bước đi trong hư vô, không định hướng. Trong lòng vẫn còn sự dằn vặt khó tả, đan xen với những tiếc nuối. Nhưng rồi tôi dừng lại, bởi trước mặt tôi là một cánh cửa bằng sắt rỉ sét. Trên cánh cửa là một ký hiệu quen thuộc màu đỏ: một đường viền tròn lớn đường kính khoảng 60 cm, bên trong là ba vòng tròn nhỏ nằm về phía ba đỉnh của tam giác. Tôi mở nhẹ cánh cửa, nó không khóa. Ở bên kia cánh cửa, cũng là sương mù nhưng mỏng hơn và... thật là lạ! Cánh cửa như nằm giữa không trung. Nó chỉ gắn với một chiếc cầu treo trải dài và đâm xuyên qua lớp sương mù. Tôi bước từng bước chậm rãi trên chiếc cầu treo. Nó không đung đưa, cũng không lắc lư, nó vững chắc một cách lạ thường. Xung quanh hai bên chiếc cầu treo dường như có những cái gì đó nằm trong lớp sương mù. To lớn, vuông vức nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả, vì sương mù vẫn còn rất nhiều. Chiếc cầu đưa tôi đến một cánh cửa khác... cũng nằm giữa không trung. Tôi mở cánh cửa đó và đi vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ vuông vức. Căn phòng trông cũ kĩ, dơ bẩn và bám đầy mạng nhện và dính đầy... máu. Mỗi một mặt tường của căn phòng đều có một cánh cửa khác. Nhưng cả 3 cánh cửa kia đều bị khóa chặt. Chính giữa căn phòng là một cầu thang thẳng đứng nhỏ thông sâu xuống bên dưới. Bởi không còn lựa chọn nào khác nên tôi đành bám vào nó và leo xuống, xem như phó mặt cho số phận. Mà cũng không sâu lắm, leo khoảng sáu mươi bậc thì tôi đặt chân xuống một căn... àh không, nói nó là một cái hốc vuông thì đúng hơn. Bởi bề ngang khoảng 1m50, chiều cao chừng 1m. Trong đây đựng toàn mấy thứ linh tinh: nồi, chén dĩa mới còn để trong hộp bụi bặm, một ít chai nhựa, nón bảo hiểm cũ, thảm chùi chân, ..... ủa sao thấy quen quá vậy! Nhìn kỹ lại thì ngoài 5 mặt là tường màu xanh lam nhạt thì có 1 mặt trống không. Tôi thò đầu ra ngoài, đúng như tôi nghĩ, đó là nhà bếp gia đình tôi. Mừng rỡ hết sức, tôi nhảy xuống mặt sàn, cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà. Vậy là chiếc cầu thang kia dẫn xuống cái kho trần của nhà bếp, thật kì lạ. Nhưng thôi tôi không thèm nghĩ ngợi gì đến điều đó cả, bởi tôi đã ở nhà. “Mẹ ơi, ba ơi ... con về rồi nè...Mẹ ơiiiii..... Có ai ở nhà không.....???”-Tôi kêu lên xuyên suốt hành lang và vọng lên lầu, nhưng không có ai trả lời cả. Tôi bất giác nhìn quang, sau khe cửa sắt, bên ngoài nhà sương mù dày đặc. Đằng sau cũng thế, thậm chí trong nhà cũng chập chờn một ít sương và cái lạnh của nó đang gặm nhấm trái tim tôi... Tôi buồn bã thẩn thờ, lê từng bước nặng nề vào phòng, vùi mình vào chăn. Tôi ngủ thiếp đi trong bộ đồng phục sơ mi của trường THPT Ngô Quyền...
Ứm Ừm! anh D này chắc sẽ làm rạng danh VN ta quá! Đất nước VN cảnh đẹp thơ mộng. Tên tuổi thưa thớt. Đào đâu ra nhiều "sương" vậy anh? nhìn cái phố là kinh dị rùi, anh cho từ "không người" vào...hình như trái ngược hẳn cả. Tưởng "tui là Alex, nhà năm ngoại ô, gần một ngọn đồi,...". Chứ chuyện nghe hay mà "tôi thiếp đi trong...bộ dồng phục THPT Ngô Quyền thì hơi bị..tà rằng tà tăng. Dù sao cũng có óc tưởng tượng rất hay, tả làm người đọc tưởng rất thật. Tui cho ý kiến là sao bạn không làm một cuốn tiểu thuyết tự lập với nhân vật trong SH có sẳn hoặc do tự tay mình tạo ra? Nói chung là anh D có triển vọng đóa! Chúc thèng công!
Cái này thì đến SH cũng có đầy đó nhưng trong game có thấy "đẹp" ko!! Đúng là ngoài đời có nhìu, à ko rất nhiều người wa lại chứ. Nhưng thử hỏi bạn có nhớ chính xác bất cứ người nào trong họ ko. Trong tiềm thức của tui thì họ cũng chỉ như lớp "sương mù" bay xung quanh thôi...càng nhiều người...sương mù càng dày. Trong tiềm thức con người, có 4 hình tượng để thể hiện thiếu thốn và ko biết: đó là bóng tối - hư vô - giả tạo - và sương mù. Giống như trong SH4 cái thế giới do Walter tạo ra rất nhiều thiếu thốn. Thiếu con người - thay vào là hình nhân..., thiếu cảnh vật - sương mù che khuất bớt, thiếu cả nội thất, nhà cửa - những khoảng trống hư vô trong các căn phòng, nhà cửa... Túm lại là thể hiện 1 cách trần tục và thái quá tiềm thức của hắn. Còn về nhân vật và cốt truyện thì: 1. Sợ vi phạm luật bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ...đùa thui!! 2. Đọc lời giới thiệu topic sẽ rõ. Cám ơn đã ủng hô nhưng khổ nỗi tui đang học năm cuối cấp, bài vở như núi, ko khéo rớt ĐH thì chít. Cái vụ đó hy vọng vô ĐH rùi tính típ. Mấy bài đầu là do đầu năm còn rảnh, tính 3 ngày post 1 bài, mỗi lần bỏ 4 tiếng (21h-1h) để viết. Nhưng ai ngờ bây giờ tg ăn còn thíu nói chi... Mong thi HK1 xong sẽ rảnh hơn.:
giờ tui mới hiểu dzì sao mjdk lấy cái ava đó . hic cái trường ... ôi giời ôi ...... um ... ọe ... a95c ... aahhhhhhh tắt thở . lao công trường đâu mà để ra cái bãi chiến trường kinh khủng vậy ????
Hjc, cái Hành lang nó u ám kjnh :o Nhưng tớ chưa bao giờ tưởng tượng có 1 trường như vậy... chắc cái WC còn kjnh hơn [:devil:]