Tên tiếng Anh : Rose of Versailler Tác giả : Ryoko Ikeda Thể loại : lịch sử, tình cảm Số tập gốc : 10 Nhân vật chính : Ôscan Đờ Janzê, Mari Antoanet, Hans Vôn Prenzen, Lui 16, Jên, Rôzơ,... "Hoa hồng véc-xây" đưa chúng ta trở về lại nước Pháp thế kỷ 18 - một thời của những xung đột đẳng cấp, những âm mưu lũng đoạn triều chính bằng tất cả thủ đoạn từ mua chuộc bằng tiền đến sát hại bằng độc dược với đối thủ của mình. Cung đình Véc-xây - nơi được mệnh danh "Âu châu đệ nhất điện" - tâm điểm diễn tiến của các âm mưu chính trị và ngoại giao thời bấy giờ cũng là bối cảnh của câu chuyện. Bi kịch hoàng gia này bắt đầu bằng việc áp đặt sứ mệnh chính trị cho một cô bé 14 tuổi - công chúa nước Áo Mari Antoanét. Ở tuổi hồn nhiên hoa bướm, Antoanét đã phải về làm dâu nước Pháp, trở thành vợ của thái tử Lui 16 (Pháp)lúc này cũng chỉ 16 tuổi, để xây dựng liên minh chính trị Pháp-Áo theo xếp đặt của hai vương triều. Bao nhiêu âm mưu, thế lực chi phối đã khiến Mari Antoanét nói riêng và cặp "vợ chồng con nít" Mari-Lui nói chung như những chiếc lá bị cuốn theo cơn lốc của số phận... Không chỉ Antoanét mà cả hai người bạn đồng tuổi với nàng là nữ sĩ quan cận vệ Ôscan Franxoa Đờ Janzê và chàng quý tộc Thụy Điển Hans Vôn Frenzen... Là con gái trong một gia đình quân nhân, Ôscan Đờ Janzê bị cha bắt buộc phải tập làm một người lính từ nhỏ vì gia đình không hề có một người con trai nào vànàng là một quý tộc hiếm hoi còn giữ được những phẩm chất cao quý của đẳng cấp này : hào hiệp, dũng cảm, nhân hậu nhưng trong cơn lốc của số phận, nàng không thể chống giữ được cho vương triều tồn tại trước cuộc Cách mạng tư sản sắp bùng nổ. Hans Vôn Frenzen cũng khát khao được sống tự do, được yêu thương bằng tất cả sự chân thành của trái tim, nhưng đẳng cấp quý tộc, vai trò ngoại giao đã khiến chàng phải nuốt lệ vào trong, cay đắng chán chường giữa hoàng cung Véc-xây tráng lệ huy hoàng - nơi đối với chàng, Antoanét và Ôscan Đờ Janzê chỉ như ngục tù ảm đạm. Số phận con người trước những biến động thời cuộc như những chiếc lá bị cuốn theo chiều gió... cũng là báo hiệu đêm trước của cuộc Cách mạng 1789...
Sơ lược . Giữa TK XVIII , trên ba vươngc uqốc khác nhau ở Âu Châu có 3 con người được sinh ra để rồi số phận đã xếp đặt cho họ gặp nhau tại cung điện Versailles - nơi được xem như đầu não của nước Pháp và cũng al2 tâm điểm hoạt động chính trị ngoại giao , kinh tế , tình báo của toàn châu lục . Người thứ nhất là một chàng trai thuộc dòng dõi quý tộc Đức nhưng lại sinh ra ở Thuỵ Điển . Chàng là con trai đầu lòng trong gia đình . Tên chàng là Hán Ansel von Prenzen . Địa vị cao , có gia sản khổng lồ , lại thông minh , tuấn tú , von Prenzen là mẫu đàn ông làm xao động trái tim bao người . Người thứ hai là người con thứ sáu của gia đình de Janze . Sinh ra trong lâu đài cách không xa hoàng cung Versailles . Trong khi tướng quân de Janze lại ao ước có một đứa con trai nối dõi dòng binh nghiệp thì người con thứ sáu này vẫn là một cô con gái . Vì cô khóc khá to nên tươớn quân đã quyết định đặt cho cô bé một cái tên con trai (><) . Thế là Oscan Fransoa de Janze không có một tuổi thơ bình yên như bao bé gái khác . Truềyn thống gia đình buộc cô xuất hiện trong hoàng cung Versailles với tư cách sĩ quan cận vệ hoàng gia . Người thứ ba là một nhân vật lịch sử đến giờ vẫn òcn làm hao tốn giấy mực của các nhà nghiên cứu sử gia . Đó là người con thứ chín của nữ hoàng Áo quốc Marie Theresha , công nương Mari Antoinette Josep Jeder Rolerol . Nữ hoàng Marie Theresha vốn là một nữ hào kiệt . Không chỉ có xuất thân cao quý , bà còn có tài năng kiệt xuất về chính trị . Thời của bà , vương quốc Áo hùng mạnh chẳng thua kém gì pháp . Lớn lên trong cung điện Serbul , Mari Antoinette nhanh chóng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và dịu dàng . Sắc đẹp củ nàng trong sáng và thành thiện khiến người ta gặp một lần al2 nhớ mãi . Cũng lúc này , quan hệ giữa Pháp và Áo hế sức c8ang thẳng bởi họ muôn 1giành quyền thống trị Ấu châu . Thấy được sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh kéo dài này , nữ hoàng Theresha đã nghĩ ra một cách đó là ghép duyên giữa Antoinette và cháu trai của Loius XV , tương lai sẽ là Louis XVI . Một đám cưới rầm rộ diễn ra trước sự lo âu của nữ hoàng Theresha với tương lai con gái mình . Bởi để giữ được ngôi hoàng hậu đã khó , giữ được hình ảnh hoàng hậu trong tim thần dân còn khó hơn . nhất là Antoinette chỉ mới là một cô bé 14 tuổi . Và mối lo ấy đã thành sự thật . Trưcớ hàong cung tráng lệ của Versailles , Antoinette như bị choáng ngợp . Nhưng cô lại biết có một người phụ nữ đang là chủ nhân của Versailles này , đó chính al2 phu nhân Dubary . Khi Louis XV qua đời vì bệnh Đầu mùa thị cũng là lúc quyền lực của Dubary tan thành mây khói . Bà bị tống vào nha 2thờ và ở đó đến khi chết . Antoinette trở thành chủ nhân của lâu đài Versailles lộng lẫy và dĩ nhiên với một cận vệ là Oscan av2 một mối tính thầm kín với Prenzen . Nhưng khi cô lên làm Hoàng hậu thì Prenzen cũng phải ra đi vì điều tiếng dị nghị . Có lẽ vì còn quá trẻ không biết đến tầm quan tỏng5 của mình nên Antoinette trở thành một Hoàng hậu xa hoa và lãng phí . Tự do ban chức tước , váy áo và cá ngựa , những vụ bài bạc thâu đêm không biết chàn . Và phu nhân Polinac bưcớ lên nhờ sự sũng ái của Antoinette . Phu nhân nổi lên như một phu nhân Dubary thứ hai . Đúng lcú này Prenzen trở về và phu nhân Polinac phát hiện Rozơ . Một cô gái nghèo , con gái của một người phụ nữ đã bị xe ngựa bà chẹt chết là con gái của bà . Giữa lúc ấy , hoàng gia lại vướng vào một chuệyn động trời đó là vụ lừa đảo lớn nhất trong lcịh sử Pháp quốc . Còn có tên là vụ án chuỗi ngọc . Jên , chị của Rozơ vì tin tưởng mình là hậu duệ của dòng họ Valoa từng ngự trị nước Pháp nên đã lừa nhà buôn kim cương lấ6y đi chiếc chuỗi ngọc đắt giá đổ tội lên Antoinette và hoàng gia Pháp bị một vết nhơ không tểh rửa nổi . Chiến tranh giánh độc lập Mỹ xảy ra , Prenzen lên đường vì không muốn tổn hại đến thành danh Haòng hậu của Antoinette để cô một nỗi trống vắng khôn nguôi . Sau khi sinh cho Hoàng gia hai đứa ocn là Marie Theresha và Josep , cô lui về sống tại cung Torianong . Cô quên đi địa vị Hoàng hậu của mình khiến mọi người bất bình . Nữ hoàng Theresha ở Áo nghe tin đổ bệnh và qua đời . Prenzen trở về nhưng cũng lúc này , trong nhân dân dậy lên một làn sóng đấu tranh . Người dân ngày cnàg nghèo hơn trong khi số nọ hoàng gia đã lên tới con số khổng lồ . Công tước Orlean đã thcú đẩy hội nghị ba đẳng cấp và hoàng tử Josep ngã bệnh . Oscan rời bỏ đội cận vệ Hoàng gia . Hội nghị ba đẳng cấp đã pahỉ họp riêng và tầng lớp thứ Ba tự lập quốc hội . Hoàng gia phái kị binh lê dương từ Paris và quân đội đánh thuê Đức đến dẹp tan cuộc đầu trnah nhưng nhờ Oscan và đội quân của cô mà đội binh Đức đánh bại . Nhưng cô cũng trả một gia đắt : người cô thương yêu nhất qua đời . Ngày 14-2 , ngày quốc khánh của nưcớ cộng hào Pháp cũng al2 ngày Oscan và nhân dân tiến đánh ngcụ Baxti . Cô hi sinh khi vừa thấy chiếc cờ trắng của quân đội . Prenzen trở về với Antoinette khi mọi người lần lượt rời bỏ cô . Chính quyền mới thiết lập nên quân chủ lập hiến nhưng sau cuộc đào thoát bất thành , họ xoá bỏ chế độ này và thiết lập nền Cộng hoà khi liên quân Đức Áo tiến vào Pháp . Antoinette bị xử tử . Hoàng tử Shalu quên mất nguồn cội của mình . Prenzen trở về Thuỵ Điển và trờ thành một ông chủ độc ác do căm thù nhân dân đã cướp mất người mình yêu . Cuối cùng chàng chết trên tay những người nông dân .
Cảm nhận về Marie Antoinette Trong lịch sử Pháp quốc , bà hoàng người Áo này được xem như một hoàng hậu xa hoa và phung phí nhất . Bà được xem là có tội với nhân dân và đáng bị trừng phạt . Nhưng chúng ta đag nói về The Rose of Versailles nên hãy tạm gác qua một Antoinette của lịch sử và nhìn vào Antoinette trong truyện . Mười bốn tuổi , cái tuổi còn quá nhỏ để thấu hiều mọi sự đời , Antoinette đã bị gả đi , rời xa quê hương và người mẹ yêu dấu để làm một nhà ngoại giao chính trị . Có lẽ cũng vì còn quá nhỏ mà cô đã bị choáng ngợp bới sự nguy nga của hòang cung . Và khi đã là nữ chủ nhân của Versailles , cô đã không ngừng phung phí những đồng vàng vào những trò tiêu khiển của mình . Nhưng còn tỏng tâm hồn cô liệu có thânh thản ? Không , Antoinette luôn cảm thấy lạnh lẽo khi ngồi trên chiếc ngai hoàng hậu . Bởi cô yêu Prenzen nhưng hàng rào giai cấp ngăn giữa họ quá lớn . Không phải tự nhiên mà Antoinette thốt lên "Ta muốn yêu mà muốn được yêu" . Bởi cô không yêu Louis XVI thể nên họ nợ nhau cả tình và nghĩa . Lui về Torianong , cô chỉ muốn tìm khoảng trời riêng và tự tìm hạnh phcú cho mình . Cô sai sao ? Cô tìm hạnh phcú cho chính mình mà sai à ? Không , cô không sai , cô sai vì cô đã ruồng bỏ nhân dân , cô sai vì cô quên mất mình al2 một hoàng hậu chứ không phải là một tiểu thư bình thường . Dười cô còn biết bao nhiêu người đang trong cảnh khổ . Nhưng có lẽ cô chưa bao giờ ngh4i đến họ hay bởi vì cô nghĩ rằng "mình hạnh phục thì thần dân cũng hạnh phúc" . Nhưng sâu tẳhng trong huyết quảng của bà vẫn là dòng máu của dòng họ Hasper . Sự kiên định , ý chí của cô đã giúp cô vượt qua những ngaỳ tháng bão lửa ấy . Hơn ai hết, cô hiểu r8àng "đây không còn là cuộc chiến về quyền lợi mà là cuộc chiến về tính mạng" . Nhưng tất cả đã quá muộn "nhưng ngọn lửa âm ỉ cháy giờ bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết" . Nhưng tình yêu với các con và tình yêu với Prenzen đã giúp cô đứng vững vàng vaàgiúp cô vượt qua những nagỳ tháng tù ngục . "giờ đây , những nagỳ tháng bên các con là những giờ phút hạnh phcú cuối cùng của người phụ nữ tóc trắng bất hạnh" . Cô đã bật khóc khi cách mạng đưa đứa con thân yêu rời xa cô . Cô đã hỏi "Các ông đều là cha tại sao các ông không hiểu nỗi làm mẹ của tôi" Và câu trả lời thật đau lòng "Tôi cũng có con nhưng chuún tôi đã phải nhìn chúng chết trong đói và rét . Lúc ấy bà đang vui chơi trong cung điện lộng lẫy của bà" . Vào những nagỳ cuối cùng , Antoinette đã gởi chiếc nhẫn đến cho Prenzen , "tình yêu đã dẫn ta đi , vượt cả không gia và thời gian" .Chỉ cần lời nói ấy cũng đủ biết tình yêu mà cô dnàh cho Prenzen lớn đến mức nào . Ngày định mệnh , đó là ngày mà Antoinette bước lên đoạn đầu đài , hoàng hậu cuối cuùn của nước Pháp . Bà như một cánh hoa hồng "trong cung điện Versailles huy hoàng , ai ngờ cánh hoa kia lại có ngày như thế này" . Cho dù tác giả có thương xót cho số phận của Antoinette thế nào đi nữa , dù cho chúng ta có tiếc nuối vương triều của bà đi nữa thị lịch sử vẫn là lịch sử . Lịch sử laòi người là những bưcớ biến đồi không ngừng , vương triều Phong kiến Buotbon đã đến hồi sụp đổ bởi , một vương triều thối nát thì không thể tồn tại lâu . đó là kết quả tất yếu của lịch sử . Chúng ta không thể đảo ngược bánh xe lcịh sử thế nên chỉ có thể nhớ đến chúng như một thời huy hoàng đả mất .
Cảm nhận về Oscan Fransoa de Janze . Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống phcụ vụ hoàng gia bằng mủi kiếm khiến cô không lớn lên bình thường như bao cô gái khác . Cô lớn lên như một đứa con trai . Mặc quần áo con trai , chơi những trò hcơi của con trai . Lớn lên cô bưcớ vào Versailles tráng lệ cũng với tư cách một chàng trai . Chính cái điều đó đã khiến cônkhông thể tìm được tình yêu . Cô quay quắt với chính mình và với câu hỏi mình là ai ? Cũng như Antoinette , cô khao khát yêu và được yêu nhưng điều gì khiến cô không thể làm được điều đó ? "Ngươi cũng là phụ nữ mà Oscan . Ngươi không hiểu cho ta hay bộ quân phcụ không cho ngươi hiểu ?"Lời nói của Hoàng hậu Antoinette có lẽ đúng với cô . Chính Oscan cũng đã từng ngẹn ngào mà thốt lên rằng "Bộ quân phcụ này với ta sao mà nặng nề quá" . Cô yêu Prenzen nhưng cố giấu điều đ1o tận sâu trong trái tim mình . Cô không tểh làm gì khác ngoài chuyện đứng xa và bảo vệ tình yêu giữa Prenzen và Antoinette . Tôi không hiểu tại sao cô có can đảm làm được điều đó . Bởi cô cũng yêu Prenzen nhiều như vậy . Đó là tình yêu đầu đời của cô . Vì lẽ gì ? "vì bộ quân phục , vì truyền thống gia đình phcụ vụ hoàng gia bằng mũi kiếm hay vì hoàng hậu Antoinette ?"Cứ như thế , cô sống với những câu hỏi tự đặt ra không hồi kết thúc . Một cuộc sống chán nản khiến cô tìm đến rượu . Và rồi khi cô nhận ra chân lí của những nàh triết học ánh sáng , cô đã rời bỏ gia đình , rời bỏ tước hiệu , rời bỏ hoáng gia . Đó là một quyết định khó khăn đối với một cô gái sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình quý tộc . Được hcọ những điều của quý tộc và 9dược dạy phải trung thành với triều đình . Cả cuộc đồi ngắn ngủi của cô là một chuỗi những nỗi dằn vặt . Cha cô buộc cô phải trở thành con trai . Nhưn rồi khi cảm thấy nguy hiểm đến với con của mình , ông buộc cô phải trở về với thiên chức người phụ nữ . Dĩ nhiên Oscan không thể hiểu được lòng cha mình , nhưng cuối cùng cô cũng hiểu ra và quyết 9dịnh sẽ đi theo con đường binh nghiệp . Tình yêu đến với cô có lẽ quá muộn màng nhưng đó là những ngày tháng hạnh phcú nhất của Oscan . Có lẽ khi đưa đoàn binh ra trận cũng với nhân dân , Oscan đã biết sẽ có thể mình hi sinh , nhưng cô cũng có thể đang rất thanh thản nữa . Là một người sống có lí tưởng , Oscan không sống vì mình hay vì giới quý tộc mà có lẽ sống cho nhân dân . Người ta sẽ gọi cô là anh hùng hay là cái gì đó to lớn nhưng như cô đã từng nói "Ta chỉ là một con người bình thường nhưng ta đã sống mà không hổ thẹn với chính mình , thế nên ta rất thanh thản" .Và cô đã ra đi . Có el4 trong cuộc đời của cô không gì sung sướng bằng lúc ấy , khi mà cô chợt nhận thấy chiếc cờ trắng bay phấp phới trên ngục Baxti . Cô mãi sẽ là người anh hùng vô danh tỏng lcịh sử Pháp nhưng tôi biết , cô chỉ c6àn có vậy . Cái chết sẽ giải thoát cô khỏi những đau thương mà cuộc đời cô gánh chịu cũng như cái chết có thể đưa cô và người cô yêu đến bên nhau .