Cho dù chỉ có một mình Tào mỗ này bênh vực Du, Tào mỗ cũng sẵn sàng chiến đến hơi thở cuối cùng (tức là đến khi thua thì thôi, nói câu xin thua rồi Stop ). Bởi Bị không nhất thiết phải vào đóng trại trong rừng mà Bị vẫn vào đóng trại trong rừng mới thấy cái tài mưu lược của Bị quả thật quả thật thua xa Tháo vậy. Đóng trại trong rừng lại thành hình con rắn nối tiếp nhau khác gì bảo với Tốn rằng tao vào đây cho mày đốt đấy. Đốt lửa trong rừng dễ hơn ngàn lần đốt trên sông. Tháo dàn quân ở bờ sông, luyện tập thuỷ chiến, uy hiếp quân Ngô sao lại bảo không có gì là tài. Bọn Từ Thịnh, Đinh Phụng chẳng qua chỉ là một đám võ tướng mưu lược tầm thường thua là điều dễ hiểu. Bị cầm quân trăm vạn, Tháo cũng cầm quân trăm vạn, Bị bị đốt trong rừng, Tháo bị đốt dưới sông, Bị bị thua trong một điều kiện hết sức bình thường, Tháo thua trong một điều kiện bất thường. Xem vậy đủ thấy đánh Tháo khó gấp trăm lần đánh Bị vậy.
Tại sao Du biết tài mình kém Khổng Minh mà vẫn cố tìm cách diệt Minh. Điều này cũng giống như Minh biết không thể diệt được Nguỵ mà vẫn năm lần bảy lượt ra Kỳ Sơn vậy. Ta có thể thấy cái chí của Du cũng giống như cái chí của Minh. Biết mình không thể làm được nhưng vẫn làm đó là vì giang sơn xã tắc. Còn Tốn và Tư Mã Ý, biết mình không thể làm được, thì không làm đó là vì bản thân vậy.
To taomanhduc: Anh dũng wé, đệ xin bội phục!!!^^(Anh em ơi dzô kết liễu Tào lẹ lẹ :p) Huynh nói là Du biết Minh tài mà vẫn tìm kế diệt Minh vì xã tắc giang sơn, đệ đồng ý! Nhưng khác dzới huynh Korangar và wiwi, cái mà đệ chỉ trích Du ở đây ko fải là tính hay ganh ghét thiên hạ mà chính là tính nóng nảy! Đồng ý Du là người mưu lược cũng thuộc hàng ngang ngửa Tốn, nhưng huynh coi lại xem, vì sao Du chết trẻ??? Có phải vì Du nóng nảy wé, bị KM chọc tức hộc máu ko??? Còn Tốn, chuyện zì cũng từ từ mà xét, há chẳng hay hơn sao??? Còn vụ quân Tào thua trong 1 hoàn cảnh bất thường thì hoàn cảnh đó cũng ko fải do Du tạo nên!!! Mà chính là nhờ Phượng Sồ Bàng Thống! Chính cái kế xích thuyền của Thống mà Du mới chơi hỏa công được, mà khi cả đống thuyền dính chặt lại với nhau bị đốt, chẳng fải sẽ khó thoát hơn khi đang ở rừng sao??? (Dùng hỏa công trong rừng là nhờ cây trong rừng cháy, còn đàng này gỗ đóng thuyền cháy ngay dười chân, chưa kể dưới thuyền là nước => Pó tay!!!! ^^)
Cố lên nhé, đầu hàng sớm thì anh em mất vui Cứ chê Bị dùng binh kém đi. Chẳng phải khi thấy phục binh của Bị từ núi đổ ra các tướng Ngô chẳng sợ mất mật đó sao. May mà nhờ khả năng "đọc" sát khí của Lục Tốn chứ không thì quân Ngô ra bã cả rồi. Nếu đổi lại là Chu Du thì có khi ham hố xông vào cũng nên Hix, nói là đốt dưới sông nhưng thuyền buộc hết vào nhau rồi, có khác gì đất bằng đâu. Hơn nữa quân Tháo không giỏi thuỷ chiến, dù là bị đốt dưới sông cũng không dám nhảy xuống nước tránh lửa, thế thì có khác gì đốt trên cạn Khổng Minh ra Kỳ Sơn 6 lần mà không thành là vì lí do khách quan, không phải do tài của ông kém. Không thể nói là KM không biết mình biết người. Còn Chu Du thua là do kém tài kém trí, đó mới là không biết mình biết người vậy. Lục Tốn và Tư Mã Ý đều biết được khả năng của mình không thể so với KM nên mới thủ yên mà giữ vững được Nguỵ và Ngô vậy. Nếu cả hai người đó cứ như Chu Du có sứ ra tranh thắng với KM có phải sẽ làm nước nhà thêm tổn thất không, đâu thể coi họ chỉ vì bản thân được.
sai rồi, cái chuyện đóng trại liên nhau trong rừng thì thứ nhất: Tốn không dùng kế giữ vững thì làm sao Bị chịu đóng quân? tức là Tốn tự tìm cái lợi thế! thứ hai: cái chuyện đóng trại liên nhau trong rừng thì chỉ có Lục Tốn và Tào Phi thấy cái dở nhưng tại sao Tốn biết Bị sẽ làm như vậy? đó tức là Tốn biết liệu địch, còn Chu Du thì sao? Du dùng kế trá hàng mà không nghĩ đến cái đa nghi của Tào Tháo, nếu Hoàng Cái không biết cậy người tài thì chẳng đã hỏng rồi sao? như thế Du kém Tốn vậy! Tháo đánh Ngô thua liền mấy trận trên sông, chưa từng thắng trận nào, quân Ngô làm gì mà sợ? chứng tỏ Tào Tháo cũng chỉ là hạng "mặt bộ cầm quân" chứ trên sông thì tầm thường, chỉ là nhờ quân đông thôi! Bọn chư tướng nói: "Phá Thục là phá lúc nó đang dời trại kìa, chứ giờ nó đã đóng yên rồi thì làm sao mà phá?" Lục Tốn nói: "Ta đã có liệu định. Kế ta duy không qua nổi mắt Gia Cát Lượng thôi, may người ấy không có đây, tức là trời giúp ta thắng đó." Thế thì cái chuyện Bị thua bởi lửa không có gì là "bình thường" trừ phi bọn tướng lĩnh Đông Ngô đều là "dưới mức bình thường" Lý luận "chữa cháy" của bác sai tức là phải đảo ngược câu kết luận: "Xem vậy đủ thấy đánh Bị khó gấp trăm lần đánh Tháo vậy" Ngoạ Long tiên sinh tên Lượng, tự là Khổng Minh còn "minh" bác nói tôi không biết là ai cả Về cái gọi là "biết không làm được mà vẫn làm" thì sai lắm, KM biết không thắng mà còn đem binh đi thí sao? KM yêu dân, yêu quân như con, đó là điều ai cũng biết, nên cái lí luận "so sánh" của bác không những sai mà còn cho thấy cái kém của Chu Du so với KM: Du biết thắng không được mà còn thí quân, thua đến nỗi thổ huyết mà chết cũng là vì giận mình "đã thí nhiều như vậy mà vẫn thua" đó
Sai rùi, Du biết tài mình kém mà vẫn còn muốn đi đấu với người thế là dại. KM ra kỳ Sơn vì tin vào tài của mình có thể dành lấy Trung Nguyên, pác so sánh như vậy khập khiễng wá. lol, Du biết ko thể nhưng vẫn làm để chứng tỏ mình tài hơn KM mà thui. Chẳng wa chỉ vì lòng đố kỵ. Yếu nên ko dám ra gió, chờ KM die mới ra, ít ra cũng biết người biết ta, vẫn hơn Du ko biết lượng sức mình.
Nếu Zhou Yu ko đố kỵ với KM thì có lẽ sẽ sống thêm vài chục năm tuổi thọ.Nhưng đố kỵ sẽ làm hại ông.Đáng thương.Nếu còn ông thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện để xem tiếp.Như lấy Kinh Châu rồi tiến đánh Tào Phi chắc sẽ hấp dẫn và Thục cũng ko bị thành thịt nướng do ku Lu Xun làm vì còn Zhou Yu thì Lu Xun chỉ là một quan cai trị mà thôi.He he
Sao lại có thể nói Du không nghĩ đến cái đa nghi của Tháo. Thiên hạ ai chẳng biết Thao đa nghi huống chi là Du. Chính bởi Du biết rất rõ cái đa nghi của Tháo nên mới sinh ra cái mẹo khổ nhục kế ấy chứ. Đó chẳng phải tài của Du sao. Tháo thua bởi quân Bắc không quen đánh thuỷ. Nếu đánh ngay thì Tháo thua là cái chắc. Bởi vậy Tháo mới dựng trại cho quân sĩ tập luyện cùng Sái Mạo, Trương Doãn. Chính sự tập luyện này (ban đêm đèn đuốc sáng rực) đã khiến quân Ngô vốn đã sợ quân Tháo đông lại càng sợ. Bởi vậy Du mơi phải mượn tay Tưởng Cán để giết hai tướng của Tháo đó sao. Há chẳng phải tài của Du ư? Đó là bởi bọn chư tướng của Ngô lúc đó chẳng có kẻ nào ra hồn, chỉ biết sách nói sao làm vậy, so thể nào với Tốn được. Cái kế của Tốn không qua mặt được Minh đã đành nhưng ngay cả Tào Phi cũng không thể qua mắt được, đủ biết cái tài của Tốn vậy. [/QUOTE]Về cái gọi là "biết không làm được mà vẫn làm" thì sai lắm, KM biết không thắng mà còn đem binh đi thí sao? KM yêu dân, yêu quân như con, đó là điều ai cũng biết, nên cái lí luận "so sánh" của bác không những sai mà còn cho thấy cái kém của Chu Du so với KM: Du biết thắng không được mà còn thí quân, thua đến nỗi thổ huyết mà chết cũng là vì giận mình "đã thí nhiều như vậy mà vẫn thua" đó[/QUOTE] Không những Du thấy Minh giỏi hơn Du mà còn thấy được người tài trong thiên hạ khó có người bằng được Minh, bởi vậy sau này Bị sẽ rất mạnh, đó chính là mối nguy hại cho Ngô sau này. Một vị tướng vì quốc gia đại sự sao lại không nghĩ đến điều đó. Thử hỏi nếu đã nghĩ đến điều đó mà không tìm cách hạ thủ Minh ngay lúc này thì còn đợi đến bao giờ. Con hổ đang bị thương mà không thịt ngồi chờ lúc nó khỏi nó thịt mình à.
Không hiểu đoạn này lắm. Biết Tháo đa nghi nên mới sinh mẹo khổ nhục kế là sao ??? Kế ấy chỉ lừa được Tưởng Cán mà thôi . Tào Tháo nếu cẩn thận suy xét một chút thì cũng có thể nhận ra vậy. Thứ nhất, Tào Phi cũng không phải kẻ tầm thường. Thứ hai người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn người trong cuộc. Thứ ba, Phi chỉ nói Bị sẽ bại bởi tay Tốn chứ không hề nói rõ kế của Tốn. Vậy thì đâu thể nói Tốn kém tài Phải rồi, con hổ chỉ bị xước da mà huy động bao nhiêu người đến vây bắt, cứ tưởng nó yếu gần chết. KQ là không những không bắt được hổ mà lại hại chết bao nhiêu thợ săn
Thì cái mẹo khổ nhục kế đó, Du đánh Hoàng Cái đến gần chết trước mặt ba quan chẳng phải để lừa Tháo đó sao. Vậy mà đến khi giết Sái Mạo, Trương Doãn rồi Tháo mới nhận ra, chẳng phải Du đã khéo che mắt Tháo sao. Vấn đề là muốn giết hổ thì giết lúc nó bị thương hay chờ cho nó mọc cánh. Kết quả thế nào "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà. Đến Khổng Minh còn thốt ra cây ấy nữa là...
Biết thế, nhưng mà mẹo khổ nhục kế thì liên quan gì đến cái đa nghi của Tháo. Chẳng lẽ nếu Tháo không đa nghi thì mẹo này thất bại hay sao Du có làm gì để che mắt Tháo đâu, chỉ là che mắt Tưởng Cán thôi. Cũng tại Tháo quá nóng nảy, hơn nữa vốn coi khinh bọn Trương, Sái trước đó rồi nên mới mắc mưu Nếu sức trói gà không chặt thì đừng cố vào rừng giết hổ mà làm gì, tránh mặt nó chẳng hơn sao. Hơn nữa Du không thắng được Lượng đâu phải tại trời mà tại mình không bằng người thôi. Đâu thể dùng câu "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" được.
biết Tháo đa nghi là một chuyện nhưng có biết khai thác, che mắt, đánh vào cái điểm ấy không là một vấn đề khác. Không có Hám Trạch thì cũng đi tong cái mưu ấy, mà Hám Trạch là Hoàng Cái mời chứ chẳng phải Du sai, thế thì là công của Hoàng Cái trong cái việc liệu địch và che mắt địch chứ Du làm được gì? Lục Tốn lúc đánh Lưu Bị đã tính trước hết, biết khai thác cái kém binh pháp của Lưu Bị, cố làm nhoà cái nhuệ khí - ưu điểm - của quân Thục để mà phá, thế thì cái việc liệu địch của Tốn hơn Du nhiều lắm. Còn thêm chuyện Chu Du sau này cứ dùng những cái kế "trẻ con cũng biết" (KM nói) mà đòi qua mặt Gia Cát thì quả là lại càng không biết liệu địch vậy! ấy, quân Tào là vì phát hiện cái chỗ kém nên mới lui lại, còn quân Thục là vì trúng kế giải đãi của Lục Tốn nên mới phải đóng quân để mà thua , ai hơn? Kể thêm Tào Phi cũng chỉ có 2 người, vả Tào Phi là người ngoài cuộc, KM là người tài trí không nói đến, thì còn mấy người nhìn ra? còn cái lý luận: "tướng Ngô lúc ấy toàn chẳng ra hồn" thì thật là đuối lý nói xằng, xin thưa trong đám chẳng ra hồn ấy có Đinh Phụng và Từ Thịnh là công thần đại tướng số một của Đông Ngô sau này (chỉ kém có Lục Tốn). Sao Chu Du không thấy điều đơn giản mà Lỗ Túc nói: "ta mà bức quá thì Lưu Bị ắt hàng Tào, quay lại diệt Đông Ngô"? chống với KM thì Đông Ngô bại, không chống với KM thì Đông Ngô hưng, huống chi sức mình còn không qua được mà cố làm thì thật kiến thức của Chu Du rất là tệ! Thế thì sao Tháo lại quát Hám Trạch: "Cả gan cho bọn ngươi dám lập kế trá hàng..."? không có cái dũng và cái trí của Trạch thì không những Hoàng Cái nát thịt vô ích mà Tào Tháo lại càng đề phòng hơn nữa! cái này thì quả nhiên là mưu của Du, nhưng cũng không có gì thể hiện là hơn Tốn cả. vấn đề là Lục Tốn biết con hổ ấy để sống thì giúp được cho mình, giết chết thì không đủ sức nên để im mặc cho con hổ ấy chém giết với con sói phương Bắc, Chu Du chẳng nghĩ được như thế để đến nỗi chết uổng, thật là vô dụng!
Hà hà, nói vậy hoá ra không có Hám Trạch chắc Đông Ngô đi đời bởi Cái không trá hàng được thì lấy ai mà đốt. Người như Hám Trạch đâu có thiếu, bất quá cũng chỉ như Đặng Chi mà thôi. Đủ thấy cái tài của Tháo và cái tài của Bị hoàn toàn khác nhau. Đinh Phụng, Từ Thịnh chỉ là đám quan Võ sao có thể đem ra mà so với Tốn. Nếu có thì nên so với bọn Quan Hưng, Trương Bào ấy. Bị lúc đó sao có thể hàng Tào cho được, Du biết quá rõ điều đó chỉ có Túc mới nghĩ ra cái điều ngớ ngẩn ấy mà thôi. Che mắt Tháo khó hơn ngàn lần so với che mắt Bị Một cao tăng mà lại nói rằng con hổ đó có thể giúp được mình. Nếu không thuần hoá được nó, không điều khiển được nó thì sao có thể khiến nó giúp mình cho được. Hơn nữa ở vào thời điểm của Tốn thì con hổ đó đã có cánh mất rồi.
Phải rồi, nhưng không thấy Du nghĩ gì đến việc tìm thuyết khách cả. Không như KM, mỗi lần muốn dùng ai làm sứ giả đều có sự suy tính cẩn thận Sao không nói cái tài của Tốn với cái tài của Du khác xa nhau Vấn đề không phải quan võ hay quan văn, mà vấn đề bọn Đinh, Từ cũng là tướng tài của Đông Ngô mà phải bại dưói tay LB. Trong khi đó một thư sinh như Tốn lại có thể đánh bại LB, đủ thấy tài của Tốn rồi. Cũng chưa biết thế nào, nếu Bị hàng thì chắc Tháo cũng thuận cho, tự nhiên lại được thêm Gia Cát, Quan, Trương, Triệu chẳng sướng quá còn gì Tháo đa nghi thì sẽ có cách che mắt người đa nghi, như VD KM sai Trương Phi đốt lửa dụ Tháo vào đó. (Phải TP không nhỉ, không nhớ rõ đoạn này lắm ) Nó giúp mình không phải chủ ý của nó. Nhưng với tình thế của Du, cứ kệ để KM chống Tào cũng là một cách để hổ giúp người vậy, cớ gì cứ phải tìm cách giết KM bằng được. Tốn giết được con hổ bay trong khi Du không giết được con hổ ốm, thế thì ai hơn
cả du và tốn đều có lòng đố kị khổng minh,du thì thể hiện ra,còn tốn thì ngấm ngầm hại,ném đá sau lưng,dùng ngụy biện để che mắt tôn quyền mà che giấu cái lòng đố kị đi, xét như thế thì du quân tử hơn tốn
thêm ý cho Korangar: thế thì tướng võ là không biết binh pháp à , xem chuyện Từ Thịnh đánh Tào Phi cũng biết tài dùng binh của Thịnh đến bậc nào, xem chuyện Đinh Phụng giết Tôn Lâm cũng biết tài dùng mưu của Phụng đến bậc nào! thêm ý cho Korangar: Thế mà Tuân Du dùng kế Nhị Hổ Cạnh Thực không lừa được Bị đó, sau là kế Xu Hổ Thân Lang cũng bị Lưu nhìn ra, chỉ vì "...biết là vậy, nhưng nó có lệnh vua, không đi sao được?" còn A Man thì KM nói: "Tào Tháo dùng binh hay nhưng đa nghi thì tất bại nên tôi dùng nghi binh để phá nó." và minh chứng che mắt được Tháo thì ngay Lã Bố cũng che được (chuyện họ Điền) thêm ý cho Korangar: con hổ không giúp mình, chỉ là ta toạ sơn quan hổ đấu thôi còn Chu Du thì lao đầu vào húc hổ để cho con hổ kia ngồi cười , bằng chứng cho cái sự ngu (hay có chấp) của Du: "Tào Tháo nói: - Lưu Bị là rồng trong đời, bây giờ được Kinh Châu như rồng ra bể, ta không sợ sao được? Tuân Úc nói: - Thừa tướng chớ lo, Đông Ngô chỉ cậy mỗi Chu Du, ta làm cho Chu Du bất hòa với Lưu Bị thì chỉ việc ngồi chờ thắng lợi. Tháo nghe theo liền phong cho Chu Du làm Nam Quận thái thú, Trình Phổ làm Giang Lăng thái thú. Du được chức rồi thì lại càng tính kế lấy lại Kinh Châu."
Xin lỗi Tào huynh! Hình như việc KM thắng Chu Du ko fải là "THiên" mà là do Du nóng tính, lại kém mưu KM 1 bậc (Cứ xem việc đánh Tào Nhân ko xong của Du, để KM ăn hôi thì rõ!) Về chuyện biết binh pháp thì chắc chỉ có bọn dũng phu như Hứa Chử, Lã Bố may ra mới ko biết tí zì thui! NHưng huynh đài sao có thể so tài dụng binh của Phụng hay Thịnh, vốn dĩ cả đời chỉ làm đến đại tướng quân là cùng với Tốn, rường cột Đông Ngô? Bởi nếu thế thì huynh nói bọn Tôn Quyền, Hám Trạch không có mắt nhìn người à!?
Tại hạ xem Tam Quốc chỉ thấy Tốn tỏ ý phục tài Khổng Minh, chứ chưa thấy tỏ ý đố kị bao giờ. Không hiểu các hạ lấy đoạn này ở đâu ra
hé hé,nhà ngươi làm sao thấy được?chỉ do kinh nghiệm mà ra đó thôi. thử thay tốn bằng túc lúc đó sẽ lòi ra ngay X(
cái này chỉ là do sự suy diễn của một mình chú thôi hà. chứ trong mấy bản tài liệu mà anh thu thập được thì có thấy nói đến điều này đâu