Một lần khi dọn dẹp nhà kho để bán đi một số đồ cũ kỉ, những món đồ mà ngày xưa từ thỏa bé tí cho đến khi quen ấy, những món đồ mà tôi quý nhất cho đến những món đồ kỉ niệm buồn nhất... trong đó có nó cái Sim Mobile bé tí, không biết nó nằm ở đó từ bao giờ, tôi tưởng đã mất nó rồi chứ, nhưng tôi biết tôi đã không sử dụng nó từ một năm rưỡi qua. Tôi đã không sử dụng cái Sim đó kể từ khi tôi và ấy chia tay, nó là cái Sim mà ấy tặng tôi và cũng vì thế nó là một kỉ vậy của kỉ niệm buồn. Bao năm quên lãng thế mà giờ đây tôi lại thấy nó, bao hồi ức vui buồn lẫn lộn hiện về. Không hiểu sao tự dưng tôi lại gắn nó vào cái Mobile của tôi nữa. Có thể tôi muốn tìm lại cảm giác "đó" chăng... 147 tin nhắn cùng với 108 cuộc gọi nhở... tất cả đều là của ấy.... Chúa ơi đọc đến những dòng tin nhắn cuối tôi không thể cầm được nước mắt... Tôi cảm giác mình là một con người tội lỗi, tôi tự trách bản thân mình có được cái phúc mà không biết giữ. Các bạn đừng ai giống tôi nhe, hãy cố gắng trân trọng và giữ lấy những gì mình đang có.
Người ta chỉ thật sự thấy tiếc nuối và trân trọng khi đánh mất một thứ gì đó đáng được trân trọng... Tình yêu cũng ko nằm ngoại lệ. Po cũng từng như vậy..ko biết trân trọng cái mình đang có, lại quá tự tin để chạy theo 1 cái mới...kết quả thì... Một bài học....
Tôi cũng đã học bài học này và hiện nay tôi sẽ trân trọng tình yêu và giữ nó bằng bất cứ giá nào. Chuyện tình của bạn thật cảm động. Ko biết 2 bạn chia tay vì lý do gì nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của người ấy dành cho bạn rất lớn. Ko có gì là quá muộn, bạn thử tìm cách liên lạc với người ấy xem.
Bạn đang có 1 tình yêu nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ chắc rằng tình yêu đó có tốt hay không Đến khi đánh mất rồi, con người mới có thể định ra rằng tốt hay không tốt Đọc chuyện của bạn, tớ biết rằng bạn đã rất cương quyết khi muốn quên người cũ, ko phone, ko chat, ko gặp mặt... ước gì tớ có thể làm được như thế ::(
Truyện này mà nối lại đc thì hay nhỉ ::). Ước gì mình tự quyết định , mình sẽ thi làm Đạo Diễn Film ::( , đây cũng có thể là 1 ý tưởng hay .
đọc đến đây thấy buồn thật ::( mình là người ấy chắc hẳn là phải đau lòng lắm , người ở dù sao cũng còn kỉ niệm , người ra đi luôn mang theo nỗi buồn ám ảnh mãi ::( cứ như phim Hàn ấy mới 1 năm rưỡi nếu như chị cảm thấy rằng mình có thể hàn gắng thì tình yêu ấy đẹp biết bao ::) đôi khi tránh mặt không phải là cách giải quyết tốt nhât đâu
2 câu cuối.. Po cũng từng nhắn... Trước khi lên máy bay...có nhắn tin cho 1 người Nhưng chỉ kịp nhắn mà ko kịp đọc tin Reply...phải tháo SIM để lại.. 5 tháng..nhiều việc xảy ra.... Khi trở về...lắp SIM vào...có khoảng 20 tin nhắn trong SIM...nhưng tất cả chỉ còn là vô nghĩa...
con người chỉ khi nào mất đi những cái xung quanh mình thì lúc đó mới hối tiếc , hối hận , nhận ra rằng nó ý nghĩa với mình vô cùng . Rất tiếc , chẳng ai có thể sửa được tính cách đó và chỉ nên biết chấp nhận và rút ra bài học sau này .
Hối hận là một điều nên và tôi đã làm. Tôi giận mình vì tôi đã đánh mất đi cái tình yêu quí giá mà anh ấy dành cho tôi. 2 tháng nữa anh ấy về Việt Nam rồi, tôi biết được qua một số người bạn rằng anh ấy vẫn chưa có bạn gái, thực sự tôi cảm thấy nếu như mình nói "hàn gắn lại với anh ấy" thì thật sự tôi quá ích kỉ - tôi là ai và tôi đâu là cái gì mà để 1 con người phải chờ tôi suốt gần 2 năm trời. Thực sự bây giờ tôi chỉ có một suy nghĩ là "làm sao để anh ấy biết là tôi đã kô biết anh ấy đã nhắn tin cho tôi trong suốt 1 năm rửoi qua", thực sự tôi muốn tạ lỗi với anh ấy.
thử nhắn lại vào số đó. Nếu người ta đi nước ngoài thì có khi cũng tháo sim ra cất cũng nên sau khi người ta về nước rồi, nếu còn giữ sim cũ tất có động tĩnh. nếu không thấy động tĩnh gì thì tính cách gặp mặt tạ lỗi thôi
Tạ lỗi thì làm được gì? bạn có thể yêu được người ấy không? hay... người ấy liệu có còn yêu bạn được nữa không? @ơ ... mà cái này mình không hiểu lắm :-S mình tháo sim ra rồi, người ta nhắn tin vào thì vẫn nhắn được à???? =___= bởi vì nếu tắt máy điện thoại, chỉ đến khi bật máy lên mới nhận được tn thôi mà? (đồng nghĩa với việc người gửi nhận được thông báo rằng bên kia đã nhận được tin nhắn).
Vừa đọc cuốn PS: I love You xong. Thấy chủ topic y chang trong truyện . Đừng nói là trễ vì bây giờ bạn vẫn còn thời gian để sửa chữa đấy. Chúc bạn hạnh phúc.
Gặp mặt trực tiếp. Nếu đứng trên danh nghĩa bạn bè thì việc người đó trở về thăm quê hương mình đi gặp thì chẳng có gì gọi là khó khăn và vô lý cả. Nói chuyện trước rồi hãy tính tới việc hàn gắn hay ko. Tình cảm là thứ đo bằng thời gian có khi ko chính xác.