15 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng ...Có cái nỗi đau nào bằng khi ngồi trong 1 phòng bệnh mà nhìn cha mình yếu đi từng hơi thở để bước qua giữa cái lằn ranh giới của sự sống và sự chết? Mang tiếng mình là 1 người bác sĩ mà ngồi đó ráng niếu kéo từng giây, từng phút để ráng cứu sống cha mình, nhưng không thể hơn được cái định luật sống chết. Lúc mình ráng hết sức mà không thể cứu chữa được cho 1 người thì mình chỉ biết nói lại thân nhân của họ là mình đã tận sức, mong họ đừng buồn, nhưng lời chia buồn đó được nói ra 1 cách bình thường, nhưng tại sau khi mình nghe lại lời nói đó của 1 vị bác sĩ khác nói với mình thì nó lại đau hơn là cả ngàn cây kim đâm vào tim? Chuyện xảy ra cũng được 1 tháng, mà cứ mỗi lần mình đi làm, mình lại sợ nói chuyện với người thân của bệnh nhân, sợ gặp những ng` bịnh như cha mình.
chia buồn cùng bác,em cũng đã trải qua cảm giác như bác cách đây hơn 1 năm,mà bác là bác sĩ,còn cố gắng chữa dc cho cha mình,chứ em chỉ là học sinh,chẳng bik làm gì để chạy chưa cho mẹ cả ,chỉ bik gần gũi chăm sóc mẹ từng ngày đến khi mẹ đi thôi
chưa bị trường hợp này nhưng có thể cảm nhận đc chút ít,khi con e đi du học,ở nhà cảm thấy thiếu vắng,vật cũ ,cảnh cũ nhưng ng` cũ ko còn,cảm xúc cứ dâng trào ko kìm nén đc.Cho dù là ng` cứng rắn cỡ nào cũng fai rơi lệ ::( chia buồn cùng pác
Bố tôi cũng gần 80 rồi. Bố con từ nhỏ đến giờ ít nói chuyện vì bố là người nghiêm khắc. Nhiều lúc tôi muốn nói tôi yêu bố nhiều lắm nhưng ko dám nói. Cũng thật lạ, tôi có thể nói tôi yêu vợ cả trăm lần nhưng ko mở lời với bố mẹ là tôi yêu 2 người đó lắm được. Tôi chỉ biết cố gắng làm cho họ vui lòng mà thôi. Đến 1 lúc nào đó rồi bố tôi cũng phải rời xa. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện này lòng cứ bồi hồi cảm xúc. Ước gì ông có thể đọc được bài này của tôi nhỉ. Tôi muốn nói rằng tôi yêu bố mẹ lắm !
Con người ai cũng phải ra đi cả. Hãy nghĩ rằng máu của người thân vẫn đang chảy trong người mình mà sống tốt, sống đẹp hơn. Ta có thể cảm nhận đc họ vẫn ở quanh ta, cơ thể của ta cũng chính là 1 phần xương thịt của họ ... họ vẫn còn đây thôi :hug:
Cố gắng lên bạn ơi...... Chẳng biết giúp thế nào..chỉ biết động viên thôi. Nếu bồ ko dám gặp những người nhà bệnh nhân, ko tập trung toàn lực..thì sẽ có nhiều người cũng sẽ buồn như bồ vậy...cố gắng lên...
bố mẹ mình mới có hơn 50 , nhưng mà đọc bài các bác ::( .... Tự dưng nghĩ đến cảnh sau này .... thật là
Cha mình cũng chỉ là 61 tuổi, mà vì bị ung thư gan, nên lúc chết còn rất tỉnh. Mỗi lần đứng nhìn mà nước mắt không cầm lại được, 1 phần sợ cha nhìn thấy thì buồn, 1 phần mình đứng đó chờ từng giây từng phút thì lại càng đau hơn. Cảm giác như là mỗi phút thì mỗi cây kim đâm vào tim. Nó đau từng giây từng phút cho tới lúc hơi thở cuối cùng của cha mình mất. Câu chuyện của mình, như mình cũng mong là những bạn nào còn cha còn mẹ thì nên quý mến hạnh phúp đó. Tại mình đọc được cái bài của bạn khác ở trong box mà lòng mình cảm thấy khó chịu khi bạn đó nói là có con cái là quyền lợi của cha mẹ.
Mình cũng giống SQ, có lẽ là chẳng bao giờ nói nên mới thế, nhưng mà cũng đâu cứ phải nói bố mẹ mới biết , với mình bây giờ có lẽ là học thật tốt bố mẹ cũng đủ vui rồi
mình có lẽ hạnh phúc hơn các bạn đó là hiện tai , khi mà ở cạnh cha mẹ , mình chỉ ôm mẹ lúc mình thích , mua chút đồ cho bố , đó là hành động thay cho lời yêu thương , mình ngại nói rằng con yêu bố hoặc con yêu mẹ , có lẽ cũng bởi vì họ quá quen thuộc với mình , quen tới từng giác quan từng cảm giác trong tâm hồn nên khi mở miệng nói rằng con yêu bố mẹ , sẽ là điều kì lạ vì mình ít khi thể hiện bằng lời nói ... Mình còn nhớ hồi cách đây 6 năm , ba đi công tác xa , mua cho mình 1 con gấu bông , tối hôm ấy mẹ nhắc nhỏ : - này thế không định cảm ơn bố à Linh - nhưng mà , bố tặng con chứ con có yêu cầu đâu ... - Ngốc , bố thương bố mua cho , thế không định cảm ơn bố à ? Mà trẻ con thì ngượng lắm , không dám nói cảm ơn bố đâu . Hôm ý ở cổng trưởng , mình ghé vào 1 cái shop bán đồ lưu niệm nhỏ , mua 1 cái móc chìa khóa rất xinh hình con gấu , rồi ghi vào cái đuôi con gấu tên của mình : Linh con của bố ... Rồi buổi tối , móc vào cái chìa khóa xe của bố . Hôm ý bố đi công tác xa tiếp , nhưng chỉ đúng 1 lần đó , bố không đi nữa , mình lúc đó không biết lý do tại sao , nhưng giờ thì có lẽ mình hiểu lý do rồi :'> . Mình rất yêu thương bố mẹ , tuy không thể nói được bằng lời nhưng từng cử chỉ của mình sẽ thay cho lời nói ấy ! Khi bên cạnh bạn còn cha mẹ , họ còn mắng còn thương còn chửi để bạn được nên người , hãy nghĩ rằng mình hạnh phúc , đôi khi bạn nhắm mắt lại và nghĩ rằng , nếu cha mẹ mất đi thì lời yêu thương mình còn nói được nữa không ! Còn với chủ topic thì bạn nên cố gắng nhé . Tâm trạng của bạn , tớ thử đặt mình là bạn , nếu là tớ tớ cũng cảm thấy rất bối rối , tớ cũng sẽ làm như vậy , thế nhưng nếu chỉ là lời nói thì tớ sẽ nói là bạn nên cố gắng ::( Nhưng nếu là hành động thì tớ nghĩ bạn phải đối mặt thật sự với thực tế này , người ta nói thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng , sự thật luôn luôn khiến con người ta đau long nhưng mà còn hơn là bạn không nói , nói sớm hay muộn cũng vậy thôi , bạn là bác sĩ , khi bạn đã chọn cái nghề này bạn phải chuẩn bị tâm lý để chứng kiến những cảnh đau thương nhất trong cuộc đời nhiều người , cũng như cảm giác thăng hoa khi bạn cứu được nhiều sinh mạng . Khi đã chọn nghề này bạn nên đối mặt với nó ! cũng chỉ là 1 người bạn trên mạng , 1 lời nói : Cố gắng nhé :hug:
ba má mình chưa chết nhưng mình nghí sẵn ,cách tốt nhất để giúp ba má ra đi 1 cách thanh thản là cho ba má thấy rằng mình mạnh mẽ ,rằng mình đã trưởng thành,có thể tự lo cho bản thân gia đình.Mà nghĩ cũng lạ,trc giờtoàn khóc vì chuyện gì đâu ko,chưa bao giờ nhỏ giọt nước mắt nào cho người thân
á à chó chê mèo lắm lông à ? ông cũng cụt cánh chứ có hơn gì tôi đâu ? cái tên của ông thể hiện sự gà của tuổi 9x
đi học chiều giờ rồi ,bùn ngủ wá ,ko cãi,mà ít ra thì 9x ai cũng gà chứ ko chỉ mình ta,ta hơn người ở chỗ cụt cánh
Hãy yêu thương bằng cả tấm lòng. Sống ở trên đời hãy chân trọng những cái đã có. Ông, Bà, Cha, Mẹ tôi cũng như các bạn sẽ vui lắm khi biết rằng con, cháu họ luôn nhớ về họ với những tình cảm đẹp đẽ nhất @ all khi nào có người thân mất bạn sẽ nhận thấy đau đớn đó @ riêng siêu nhân cụt chân ko nên phẫn nộ trước con gà cụt cánh kia. Ắt đến lúc đó, khi đó nó sẽ nhận ra điều đó.
mẹ tui năm nay 47 bà thì lúc nào cũng nói rằng bà sẽ ko hưởng phúc con cháu tui sợ lắm trong nhà tui luôn thương mẹ tui nhất nếu có một ngày ......... một ngày tui sẽ xa mẹ tui ko biết tui sẽ làm gì nữa chỉ nghĩ đến cảnh đó tui ko thể chịu được. Một tay bà lo cho gia đình nếu tui ko báo đáp được cái ơn này ..... thì thà rằng tui chết phức đi cho xong