Trong 99% trường hợp thì nam giới thương mẹ hơn bố :'> Tôi nghiệp chủ topic quá :'> Mình thì khác 1 tí Hình tượng mẹ trong lòng mình dc thay thế = bà ngoại. (Tại lúc nhỏ sống với ông bà, có sống với ba mẹ đâu. Bú còn bú nhờ hàng xóm mà ) Tuy nhiên vẫn hạnh phúc vô cùng. Nhớ những lần nằm trong mùng ngủ với ngoại, ngoại cầm quạt phẩy phẩy, hát cho nghe. Ngoài trời mưa rớt tí tách.. Giờ mỗi lần nghĩ lại là rớt nước mắt Muốn quay ngược thời gian quá Thằng bạn tớ dc mẹ chiều từ bé nên nó thương mẹ kinh. Con trai gần 20 tuổi đầu mà nhõng nhẽo thấy ớn. Mỗi lần nhìn nó giỡn với mẹ là thấy vui vui, pha lẫn buồn buồn ::)
Thật khó tưởng tưởng cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu mẹ. Bố em cũng là người của công việc, ông nóng tình, hay nổi khùng chửi bới tùm lum về những chuyện không đâu, ông chẳng mấy khi lo toan cho gia đình, mọi việc đều do mẹ em lo toan. Bây giờ bố em đi vắng, gia đình một nửa ở đây (mẹ em và em) một nửa ở Hà nội (bố em và anh trai em) chỉ có 2 mẹ con nên em vẫn ngủ với mẹ. Mẹ em thì ốm mà hay bênh tật ngủ riêng sợ sáng lên gọi mẹ thấy mẹ cứng đờ thì không chịu nổi quá.::(
Hồi bé ông già dạy , con trai chỉ được khóc 2 lần trong đời , khi chào đời và khi bố mất . Bà già dạy , đầu gối đàn ông quý ngàn vàng , có đánh chết cũng ko được quỳ . Cô giáo dạy , đã là thân nam nhi ko được hèn nhát yếu đuối sợ sệt phải luôn đi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã từ đó thực hiện đúng chỉ tiêu con ngoan trò giỏi ko khóc , ko quỳ , ko hàng . nước mắt ở trong tim , vui buồn ko để lộ ra ngoài mặt . Đến nỗi theo đuổi con gái nhà người ta đến khi em ý đồng ý yêu mặt cũng lạnh như tiền nhưng trong lòng sướng bỏ ma ma , về nhà quăng gối đập chăn loạn xa , bao anh em hết 1000k tiền ăn uống cốt là có tâm là được , đâu cần phải nói ra miệng người ta mới biết . đừng có giống bọn xu nịnh là được .
công nhận :'> Nói những lời có cánh kiểu " mẹ ơi mẹ , con yêu mẹ nhiều lắm " hay blah blah..... Sao mà khó thế :'> mình kô thể nói được
fải rùi ở gần ba hoài thì thương ba nên thấy ai chửi là nổi máu , tại từ nhỏ bạn ko bít cảm giác người mẹ như thế nào nên khi nghe chẳng cảm giác gì là chuyện bt thui đứng gần cái xác ớn ớn ngắt xỉu đối với ai cóa bệnh tim còn bạn thấy bt chứng tỏ bạn khỏe mạnh mà nói chơi thui chứ ko phải bạn vô cảm đâu chuyện này cũng bt ,bạn còn thấy mình vô cảm là ko phải bị vô cảm đâu mẹ iu wấu :'> mà mình 19t rùi vẫn kêu như vậy, vẫn ôm mẹ ôm ba kiss :p vẫn ôm ông bà ngoại ông bà nội :p
tôi còn giữ thói quen của nếp sống cũ hồi bế ngửa nữa là vợ chồng cãi nhau dắt xe ra khỏi nhà về ngủ với mẹ
Đúng thế luôn. Không dưng tự nhiên nói vậy chắc mẹ tưởng bị chập đó ạ. Ngôn ngữ chân thành nhất vẫn là ngôn ngữ thầm lặng 18t đầu chưa từng bao giờ thốt ra lời yêu chỉ tội hôm lâu ngồi chat trọc đứa bạn chót viết gọi nó là anh yêu chứ còn dưới 23t không cho phép để bản thân rơi vào mấy vụ yêu đương. Mấy lời kiểu ngọt ngào yêu đương nghe sao giả tạo quá ạ.
nên học hỏi ko ta , thấy hay hay bác này giống tớ wa , có điều khi sinh ra là tớ đã ko còn ông bà nội , ông bà ngoại rồi::(
Mình yêu mẹ mình nhiều lắm. Mẹ hi sinh nhiều cho mình mà mình chỉ có thể nhận thấy 1 số việc thôi. Thỉnh thoảng ngồi 1 mình mắt mình rơm rớm thôi chứ không bao giờ khóc trc' mặt ng` khác. Nhưng chẳng biết cách nào thể hiện nó ra cả (có lẽ là không muốn ) , chỉ mong lớn nhanh nhanh kiếm đc công ăn việc làm ổn định báo hiếu cha mẹ thôi.
sao người ngoại quốc nói yêu ba mẹ họ nghe dễ ợt, tự nhiên lắm.. Còn VN mình sao nói ra con yêu ba , yêu mẹ sao ngượng thật. Mấy tháng trước Vi cũng thử nói "Con thương mẹ nhiều lắm" trên phone, nghe xong mẹ Vi cười toe toét luôn. Kể từ đó về sau mỗi khi nói phone với mẹ thì thường hay nói trước khi cúp máy... Còn nói với ba thì chưa dám, vì ba rất nghiêm túc, khó gần, nên ít nói chuyện, ... đang suy nghĩ làm sao để nói
..đơn giản là vì người CÂ họ bộc lộ tình cảm bằng lới nói trước hành động...giận "i hate you", thích :i love u"...rồi ôm hay gì gì đó...còn người CÁ như VN thì ghét -->ko nói gì hết, hỏi ko thèm giả lời, thích --->lo lắng, quan tâm đủ điều...rồi mới nói ... ..với alị nhềiu khi ba mẹ người VN cũng ko quen nói nhưng lời như vậy với ông bà mình...nên khi con cái mình nói đâm ra ko biết xử sự như thế nào ...
vì người nước ngoài nó nói trên phim , do phim và đạo diễn bắt thế . Mấy phim Việt Nam mình cũng thế , cũng yêu ba yêu mẹ , chào má chào dượng con đi học về đấy thôi . có ông bạn tây xa nhà mà có thấy nó nói yêu ba yêu mẹ qua điện thoại bao h đâu , toàn thấy hỏi thăm tình hình tài chính ở nhà thế nào là giỏi
- Em thích nhất câu nói này của mum "mum chỉ mong con lớn lên sau này nuôi đủ cái thân mình là mum mừng rồi", quả thật từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ nghe mẹ bảo sau này lớn lên phải phụng dưỡng lại mẹ cả, trong khi em qua nhà thằng bạn nào chơi cũng nghe "sau này mày phải nuôi tao nghe", em ở trong trường cũng chẳng quen nhiều bạn, do em chẳng với tới nỗi các bạn thuộc tầng lớp trên và họ cũng không ngó tới mình, học chung 3 năm nhưng mỗi lần em bắt chuyện là mặt các bạn lạnh tanh, chắc ko muốn thấy mặt em, vì thế em chỉ có mum làm bạn :hug:, chắc cũng do trường em kết bạn theo tầng lớp, trong khi lớp em hiếm bạn nào yếu kinh tế như em :hug:. Nói chung khi đi cùng mum tới chỗ nào thì trong lòng em cũng yên tâm được 50%, còn đi với người khác hay pà kon ngay cả anh em cũng chẳng có cảm giác đó :hug:. Em cũng phân vân sau này có nên có vợ hay ôm máy chơi game sống với mum đến già :p, thực tình tuy cũng có đôi lần xem xxx do mấy thằng bạn rủ nhưng em rất ít khi suy nghĩ về chuyện gái gú. Còn một câu mà mum em cũng thường hay nói "thằng này mà là con gái không biết nó ngựa đến mức nào" , chết em , mỗi lần nghe câu này em hơi tức nhưng giờ muốn nghe nữa cũng chả được
Nhiều lúc cũng phải thẳng thắn nói ra chứ. Thầm lặng đôi khi làm người thân không biết đc tình cảm của mình. Còn giả tạo hay không thì kiểm nghiệm qua hành động. Chẳng qua là do thói quen thôi. Mình cũng thích cách bộc lộ tình cảm thẳng thắn của người Mỹ, CÂ. Mặc dù thế mình vẫn chưa làm đc