Mấy ngày này mình đang rơi vào tâm trạng buồn bã, chán nản, hầu như chẳng còn mấy động lực để làm việc nữa, hiệu suất CV giảm, chẳng muốn nói chuyện với ai. Chẳng muốn đi đâu. Các bạn cho mình lời khuyên mình nên làm gì để vượt qua chính bản thân mình đây? Làm sao để có thể tự xây dựhg cho mình 1 lối sống tích cực, lạc quan hơn nhỉ?
Đầu tiên là reg cái nick mới , nick gì chán đời thì làm sao mà lạc quan lên . Thứ hai , thử suy nghĩ vì lí do gì mà mình bùn bã như vậy rồi tìm cách giải quyết nó . Còn nếu vô cớ buồn bã , chán nản thế kia thì ::( tính tình 1 người sao thay đổi 1 ngày 1 giờ được .
Mở rộng mối quan hệ , làm quen thêm những con người mới , thể thao , giao lưu nhiều vào . Còn vượt qua chán nản của bản thân thì bước ra ngoài , đến nhà người bạn nào thân thiết nhất , kể hết cái gì mình chán nản , lúc đầu đúng là ko muốn nói , nhưng đã nói đc ra thì sẽ có cảm giác rất dễ chịu . Cách duy nhất đó là chia sẻ.
đặt ra mục tiêu tạm thời . VD : Chủ nhật này sẽ đi bơi từ mấy giờ tới mấy giờ . rủ thêm đám bạn rồi bày ra cái gì đó thì hết buồn thôi
làm hoài.. buồn là kiếm bạn.... tâm sự chuyện bùn.. lai rai vài ly.. cười đùa xàm sỡ vui vẻ.. thế là hết bùn:'>
vấn đề là phải tìm hiểu được ra nguyên nhân, bản chất của vấn đề. Muốn hết đau thì phải tìm ra được chỗ đau.
Trước khi tìm ra được chỗ đau thì mách bạn 1 mẹo nhỏ.Mỗi lần bạn nói "Chán quá" thì hãy thử đổi nó thành "hay quá" xem nào.Lúc đầu cứ cố thử thế, sau dần quen thành hay
Rất nhiều người giống bạn, nếu ai cũng yêu đời hết thì đây là cõi Cực Lạc rồi chứ đâu có phải là cõi Ta Bà đầy đau khổ đâu. Hãy Thử nghĩ đến 1 ai đó và đi gặp người đó, hoặc nghĩ đến 1 việc gì đó mà mình thích. chỉ 1 mình mình cảm thấy vui thôi chứ ko phải là do hoàn cảnh. Đây là điều chắc chắn đúng vì tôi đã trải nghiệm qua rồi...
Mỗi sáng đánh răng xong nhìn vào gương cười tươi vào. Cười đúng 10 lần và nhớ đếm nhá Lúc đấy nhìn mắc cười lắm. Đầu óc thì cứ thi thoảng để nó bay bổng. Lúc ở nhà thì nhún nhảy vào, đi sao cho thoải mái. Nói thì nói thế thôi chứ nhiều lúc tớ cũng lâm vào tình trạng như cậu. Lúc đấy cảm thấy cô đơn, chán đời lắm. Kiếm góc nào chui vào ngủ hoặc vài ngày sau là bình thường lại ngay
Mình cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ với mình những điều tốt đẹp. Nhưng có điều khó nói mà thôi kệ nếu ở đây các bạn đã thẳng thắn thì mình cũng thẳng thắn là mình đang lâm vào tình cảnh "viêm màng túi" nên có muốn đi đâu giải sầu thì cũng khó. Rảnh là chỉ ở nhà chứ qua gặp bạn bè cũng ngại lắm.(chờ đến cuối tháng mới có lương thì sợ ....bị điên quá)Đi đâu, làm gì cũng phải cân nhắc ghê lắm. Hix! Có ai đã lâm vào tình cảnh bi đát như tui chưa nhỉ. Làm sao để vượt qua đây???
Hãy mở toang cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và cuộc đời vẫn luôn đầy ắp niềm vui. Vậy thì tại sao phải u buồn nhiều làm gì nhỉ??? ^^ Em buồn thì buồn, nhưng buồn ít thôi để còn sống tiếp và vui vẻ tiếp với chính mình, với cuộc đời, với tất cả mọi người xung quanh em. ^^ Phải nhớ rằng, cuộc đời lúc nào cũng có niềm vui - nỗi buồn đi song hành với nhau. Nếu em nghiêng quá nhiều về phía mặt tiêu cực của vấn đề, em sẽ tự mình đánh mất đi ý nghĩa tích cực của cuộc sống. ^^
Tội nhỉ .Thực sự thì cũng khó biết khuyên ra sao vì mình ít khi chán đời :'> .Kể cả khi rớt đại học hay Ba mẹ ly dị :'>. Tớ hỏi cậu vì sao cậu chán ,nếu rảnh rỗi quá thì đi kiếm việc gì làm đi .Ví như reg vài chục nick rồi thả bom xxx vào box ý kiến đóng góp:'>. Hay chơi vài game online cũng được . Tớ nghĩ cậu chán là vì ko có bạn gái ,ko có tiền ,ko có bạn thân( thân đấy nhá).:'>,phải ko :'>
có đôi khi cần phải biết mình đang sung sướng thế nào mới thấy lạc quan đc tớ từng 1 thời là du học sinh nghèo, tới cuối tháng đến gói mì còn ko có mà ăn, nhưng tớ vẫn lạc quan vì tớ vẫn có bạn bè, vẫn nói chuyện đều đều với mọi người tự cô lập bản thân mình khỏi thế giới thì chuyện cảm thấy buồn bã chắc chắn ko thể tránh khỏi
Giữa cái mảnh đất thành phố này mà mở toang cửa ra , quăng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ thì mắt thế nào cũng đập vào tường nhà hàng xóm :p. Buồn thì ngồi ở nhà tự sướng thì bao h mới hết buồn , ra ngoài chơi đi ::), đâu phải chỗ nào cũng cần tiền mới đi đc .
nhiều lúc nghĩ chết mà dễ thì chết mẹ cho xong ... giờ cứ ngồi nhà là chán ko biết làm gì, học thì bê bết, lên ĐH chả còn hứng thú gì. Giờ chỉ ra ngoài là đỡ chán nhưng về rồi lại chán vẫn hoàn chán ...
Chỉ cần ghi nhớ : Cuộc sống ko chỉ sống riêng cho bản thân , mà còn sống cho người thân , bạn bè , người mình yêu .