Vâng. Em thấy cuộc sống càng ngày càng phức tạp, chẳng có gì là không thể sảy ra cả. Và em thắc mắc không hiểu mọi người nghĩ sao về cuộc sống của mình ạ??? Riêng phần em, em vẫn thấy nó phức tạp. Vâng, em sinh ra trong một gia đình cũng gọi là tạm ổn. Em có một ông anh trai và xét ra em là người được tạo điều kiện nhất, cưng chiều nhất. Vâng, em là học sinh chuyên và không có gì phải lo lắng quá nhiều vể môi trường học tập. Vâng, em là một đứa lỳ lợm, phá phách và chống đối, không chịu học hành. Sẽ chẳng có gì nếu tất cả hiện tại chỉ có vậy, thông thường thì em nghĩ thoáng cho hầu hết nhưng không thể không có những lúc chỉ biết thở dài mà chẳng biết nói gì hơn. Em được cưng chiều, nhưng những thứ có bây giờ có phải do em chọn lựa đâu có phải do em yêu cầu đâu, tại sao cứ có cái gì là lại nói: muốn gì được đấy còn ai bằng. Vâng, đấy là ý tốt của bố mẹ, anh trai, mọi người đều muốn em tốt và khỏe, nhưng không phải là tất cả chứ, em cũng muốn được thở. Vâng, và là học sinh chuyên, chỉ là vận may trong một kỳ thi thử sức, bản chất đâu có được thông minh thế. Mọi người sẽ thấy sao nếu như một mình mình lạc lõng và luôn nghe cái kiểu nói: chuyên toán mà lại, chuyên có khác, thế mà cũng là chuyên...Haha, vâng chuyên và cũng là người thôi chứ không phải là loài sinh vật khác đâu ạ. Lỳ lợm: sẽ là ngớ ngẩn nếu nói trong khi chẳng ai nghe, không phải là cái gì đó hấp thụ yếu tố từ môi trường, là chính mình như mình muốn liệu có là chống đối. Phá phách, vâng, không phải là tiêu xài tiền (thật ra đâu có nhiều để mà tiêu ạ) không phải là những cái trò có biệt (phải chừa cho mình đường sống) chỉ là mong kiếm chút gió để thấy khá hơn khi cố ý lao cái xe xuống dốc cái dốc của trường mà không phải là từ tốn dắt bộ thôi ạ. Vậy cũng là vô lối ạ. Một ngày chủ nhật cả nhà cùng tổng vệ sinh cùng làm việc vậy sẽ mắc vào tội không chịu học khi không chịu ngồi yên trong khi mọi người làm việc. Sẽ là mong muốn tìm kiếm chút thư giãn sau bốn ca chiến đấu. Haha ai nói làm học sinh là sướng ạ. Vâng, sẽ vẫn chỉ là những cười được coi là điêu luyện để che giấu mà lòng thấy nặng trĩu. Vâng, có lẽ là bài này nhảm ạ. Thật sự box tâm sự đã là một trong những box có vai trò quan trọng trong cuộc sống của em. Nếu chỉ là suy nghĩ nếu không đọc những dòng cảm xúc, những suy nghĩ sâu thẳm của mọi người về những chuỵên trong cuộc sống có lẽ sẽ rất khó để hiểu tại sao đôi lúc vẫn có những hành động coi là ngu ngốc, và bị cả cái xh này trì triết, vâng có lẽ nên hiểu cái gì đã khiến nó như vậy. Và box vẫn là một trong những box bất hủ, suy nghĩ của em, cuộc sống em cũng đã thay đổi vì đã hiểu hơn và về nhiều thứ nhờ những dòng tâm sự chia sẻ đó. Học được cách đánh giá sự việc mà mình chưa từng biết đánh giá. Em quý mọi người nhiều nhiều ạ. Rốt cuộc thì bài này vẫn là một bài viết lung tung, nhưng dù sao em nghĩ cũng nên post nó lên. các bác thông cảm ạ.
--Tự cảm nhận thấy là mọi thứ trong cuộc sống đang êm đềm và suông sẽ . Sinh ra trong 1 gia đình củng có thể xem là kha khá 1 tí , ko giàu nhưng củng đầy đủ . Hiện đang là SV trong 1 trường cao đẳng quốc tế nhỏ , có 1 đứa em gái nhỏ xinh xắn . Có 1 cô bạn gái xinh xắn , khá hỉu mình . Chắc là củng ko có ỳi đáng phàn nàn cả .
Mới dính một con 5 trong cái bảng điểm xong bị ông bà cụ cùng mọi người tổng sỉ vả một trận te tua :o Mà lý do ăn con 5 đó là do thầy giáo nhập điểm nhầm mới nhục chứ X( đầu tiên điểm thi viết được 9 - điểm rèn luyện và điểm học tập được 10. Theo quy chế mới thì: 9*0,6 = 5,4. 10*(0,2+0,2) = 4. Như vậy điểm sẽ là 5,4 + 4 = 9,4. Làm tròn thì còn 9 điểm (sao ko phải 10 nhỉ?). Thì thầy nhập lớ ngớ thế nào điểm rèn luyện và học tập còn 0. Thế là... cuối cùng được 5đ. Bạn bè, đàn em ai cũng nhìn mình với con mắt (O_O) ... Hị hị... Lúc đầu thầy alô nói nhầm, và phòng ĐT đã lỡ nhập điểm rồi, không sửa lại đc. Thằng học trò vâng dạ - rồi cũng cảm ơn thầy. ............ một ngày hơi buồn. -------------- hai ngày chán nản. ============== ba ngày bị tổng sỉ vả. CUối cùng: alô, thầy gửi lại bảng điểm khác cho phòng ĐT rồi em yên tâm. Vậy đó, chuyện gì cũng giải quyết được nếu bạn kiên nhẫn và có lòng tin hơn hết phải sống lạc quan :
Good life . Làm mọi cái mình thích không bị cấm đoán,đi đầu tư cũng được ủng hộ bảo là có thua lỗ cũng không sao ~~,chơi game cũng không bị la( năm lớp 12 nghỉ học đi đấu game được bố lên trường xin nghỉ )
Hoàn toàn hiểu tâm trạng của chủ topic , bởi vì hoàn cảnh sống của cậu khá giống tớ , chỉ có khác là tớ có 1 ông anh cực kì khủng , và tớ luôn bị so sánh với hắn ::)::). Đời lúc hồng lúc xám , lúc thì nhạt nhẽo vô vị lúc thì luôn tạo cho mình cảm giác thú vị , ko chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi .
cố gắng mà thích nghi đi bạn àh, thích nghi dc thì sẽ ko thấy khổ nữa, bạn vẫn còn may mắn hơn nhiều ng đó chứ, kím 1 pé mà ngồi tâm sự đi :'>
Cuộc đời mình đến giờ phút này đầy những chông gai .Máu mình đổ cũng ko phải là ít,nhưng rốt cuộc mình đã đạt đc gì?-không gì cả .hi vọng cứ đến rồi lại đi,để lại sau lưng nó 1 con người với tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng
chắc là lại chán đời vì cuộc sống quá bình yên đây mà... chứ bao nhiêu đó đâu có đủ nói lên nỗi bức xúc gì to tát. Dù sao thì em này cũng nhìn ra được vài cái vô nghĩa Vâng, sẽ vẫn chỉ là những cười được coi là điêu luyện để che giấu mà lòng thấy nặng trĩu. <--- nhưng còn câu này là thế nào nhỉ, chẳng lẽ từ " cười " có thể được làm danh từ đếm được à ?
đời mình còn dài phía trc đã bik đc j` đâu phóng tầm mắt xung quanh thì thấy đủ chiện, từ 9x đến người lớn tất cả điều đó làm cuộc sống ngày càng phức tạp nhưng ko phức tạp thì lại wa' nhàm chán vậy thì hãy sống cho ra sống đừng để tới hùi tiếc tuổi thanh xuân ná )
Tạm thời em vẫn chưa có gì gọi là khó khăn thật sự. Nhưng tương lai nghĩ đến thì thật khủng khíp (trả nợ 1 lời hứa với làng xóm quê mình, trả nợ học phí, nuôi và bảo vệ, xây dựng gia đình mình, xây dựng sự nghiệp bản thân nhưng trước nhất có lẽ là phấn đấu để có cái bỏ vào mồm mình cái đã.)