Hình như tôi bị điên , nhẹ thôi . Tôi tự nhiên cảm thấy ghét hết mọi thứ , bạn bè tôi thì tôi cắt đứt hết quan hệ rồi , chẳng chơi với ai nữa , tôi cảm thấy chán chẳng muốn làm gì nữa . Tôi còn cảm thấy ghét bố mẹ tôi nữa vì họ không coi trọng việc học của tôi , giờ tôi không học đại học cũng chẳng ôn lại năm nữa vì tôi cảm thấy chán lắm , hàng ngày tôi chứng kiến đủ thứ đau đầu . Tôi chẳng biết làm gì , cả ngày chỉ lên mạng chat chit chơi game vớ vẩn . Chắc vài tháng nữa tôi điên thật quá . Ai giúp tôi với
Uhm, còn trẻ quá mói 9x mà đã căng thằng tâm lý như vậy sao? Tuổi của bạn nói lớn cũng ko phải lớn, nhỏ cũng ko phải nhỏ... Bạn ko nên tự cô lập mình như vậy... Trước tiên bạn nên tĩnh tâm, ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm lúc trước, việc gì thành công, việc gì thất bại, rut ra kinh nghiệm, để rồi từ đó đặt mục tiêu, lập kế hoạch cho tương lai...
Bạn không bị điên, môi trường sống của bạn và hàng ngàn người khác đang cũng như bạn Mình khuyên bạn, hãy đến bác sĩ tâm lý, hoặc hỏi bác sĩ tâm lý để giải quyết tình trạng này, đừng để nó kéo dài ::)
Cứ điên 1 lúc rồi hết ấy mà , ai chả có 1 lúc mất phương hướng . Còn hứng lên mạng chat chit với chơi game vớ vẩn là hay , còn tui có 1 dạo cứ sáng mở mắt ra là lại chờ đến lúc được ngủ tiêp thui ... ( lúc đó thất tình , nghĩ lại ám ảnh thật ) .
bọn cùng lớp cũng bị đầy nghe một câu chuyện nhé Thầy giáo cấp 3 của mẹ tôi từng học Chuyên Ngữ và sau đó lại về dạy chính ngôi trường này. Trong một lần liên hoan toàn trường, có một cậu hs đứng lên hỏi thầy: _ thưa thầy, chúng em biết hồi xưa thầy nổi tiếng nghịch và lười nhất trường. Vậy tại sao thấy vẫn học tập tốt ? Thầy cười khà khà và quay sang hiệu trưởng: _ Thưa thầy, ngày xưa thầy từng dạy em, nên bây giờ em xin phép thầy, thầy cho em nói thật em mới dám nói ! Thầy chỉ làm trò thôi, vì hiệu trưởng có cho hay ko thì thầy vẫn tiếp tục nói ::) _ Thầy được trời ban cho cái tính lười ::) nên luôn phải nghĩ làm sao học ít nhất. Bình thường thầy cô cha mẹ hay căn dặn các cháu như thế nào ? Học xong rồi hẵng chơi, đúng không ? Vậy sao các cháu không nghĩ ngược lại, là hãy chơi cho nó chán đi rồi hẵng học Cả hội trường cười ầm. Nhưng ai cũng biết, sau câu chuyện là một bài học lớn ::) Một mẩu chuyện trên blog, quote lại hi vọng sẽ có ích ::)
Những gì mình khuyên hoàn toàn là kinh nghiệm bản thân của mình và hoàn toàn nghiêm túc. Bạn nghĩ là chuyện này nhỏ nhặt nhưng thực sự, nó là một vấn đề khá lớn đấy.
Đi uống với vài thằng bạn thân đi. Có j nói hết ra. Ngay cả đến bạn gần gũi xung quanh mà đòi cắt đứt là hơi nguy đấy. Tớ dạo này cũng bị như cậu mấy ngày nhưng mới giải quyết xong tối nay sau 80k tiền rượu :'>
Cái gì cũng có thể bỏ được, từ từ làm quen lại, ngay cả chuyện học... nhưng có 1 thứ đừng nên bỏ, là bạn bè.
Cậu sinh năm 90 à? Còn trẻ khủng khiếp mà sao đã nghĩ ngợi nhiều thế? Những phiền toái có thể kéo đến dồn dập nhưng nếu cố gắng bình tĩnh để vượt qua thì nó nhất định sẽ qua. Đầu tiên là hãy làm sao cho cái đầu nguội đi đã!
tự dưng ghét mọi thứ thì phải có lý do chứ, chứ đâm ra chán đời vậy mà không có lý do lý trấu gì cũng lạ...
đừng ngồi nhà chơi điện từ hoặc lên mạng cả ngày sẽ ko hay đâu bây giờ điều cần làm là đi ra ngoài có thể là đi chơi hoặc đi làm để có thời gian tự suy nghĩ về bản thân
Vì việc học của tôi không được coi trọng , chán là thế . Tự dưng bao hoài bão tan hết , vừa ức chế vừa cú . Còn bạn thì thi thoảng bọn nó có rủ đi chơi nhưng mình không có tiền nên từ chối , vậy thôi , rồi nó quay ra chửi mình bảo mình thế này thế kia , vậy nên cho hết ignore list
theo như tình hình hiện tại của đồng chí thì nếu không bị cận nặng hoặc bệnh tim thì cứ chuẩn bị mà đi nghĩa vụ quân sự đi, ở đó mà lo điên với không điên, tới chừng vô trại huấn luyện rồi thì sẽ hết ghét mọi người thôi, còn thấy nhớ ấy chứ
giống thằng bạn của tôi, có điều nó vẫn yêu đời hơn cậu..đừng vì 1 chút chán nản mà bỏ hết mọi thứ...